Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 10:05:21 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tản mạn những chuyến đi !  (Đọc 221580 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #500 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2009, 04:11:52 pm »

Có 1 điều tôi nhận thấy qua tiếp xúc, các em nhỏ ở xã này biết nói tiếng Kinh ít hơn bên Sủng Trái. Có 1 kỷ niệm nhỏ làm tôi nhớ, có lẽ sẽ nhớ rất lâu. Đó là khi tôi gặp 1 cậu bé trai khoảng 10 tuổi, tôi hỏi :

- Em biết nói tiếng Kinh không?
- Cậu bé gật đầu thay câu trả lời.
- Thế em thử nói chị nghe xem nào?
- Cho em xin quả bóng bay ! - Em trả lời với giọng rất tội nghiệp.
- Thế em muốn mấy quả?
- 10 - em trả lời nhát gừng.

Mặc dù tôi rất muốn cho rồi nhưng cố nói thêm vài câu nữa cũng là để luyện cho em tập nói tiếng Kinh nhiều hơn. Tôi cầm 1 nắm bóng bay trên tay : " Đây, chị cho này, em cầm lấy ". Tôi cứ nghĩ em sẽ lại gần và cảm ơn tôi, nhưng không ! Em lại gần và thỏ thẻ đếm : 1 - 2 - 3 ....cho đến quả thứ 10 (mặc dù trên tay tôi cầm 12 quả ). Tôi cười xoa đầu em : Em ngoan quá, chị cho thêm 2 quả nữa này, nhớ chia cho các bạn nữa nhé ! Ở bên này chúng tôi không phải thắp sáng nến quanh sân vì các thầy cô giáo đã thắp trước đó rồi.
Ánh mắt ngơ ngác trước ánh nến lung linh.



Ánh mắt thăm dò.




Chị Hằng và chú Cuội xuất hiện làm các em rất vui.



Các em đóng góp các tiết mục văn nghệ rất sôi nổi.





Các sư thầy trao quà cho 200 hộ nghèo (những hộ nào không đến được thì hôm sau đến xã sẽ trao lại )



Trao 20 suất quà (1 chiếc cặp sách ) cho những em học sinh nghèo hiếu học





Sư bác Thảo trao 20 suất quà cho các em học sinh giỏi.



Tiếp theo là trao quà cho nhà trường (đại diện cô hiệu trưởng và 1 thầy giáo lên nhận )



Các Già chụp hình kỷ niệm (từ trái qua phải : sư bác Thảo, phật tử Dung, 3 Già )




Sân trường bắt đầu nóng lên khi các em học sinh lần lượt mang ra 30 bó củi do các em kiếm được từ vài hôm trước để chuẩn bị cho đêm hội.



Lửa bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt khiến đêm hội càng thêm rạo rực, các TNV nối đuôi nhau hát, chúng tôi kéo cả các em vào chạy vòng quanh đống lửa. Niềm vui nối tiếp niềm vui, điều đó thể hiện trong từng ánh mắt và nụ cười của các em.









Các TNV bắt đầu khoác vai nhau và gào thét theo đúng chất rock, làm các em học sinh ...choáng Cheesy " Một ngọn lửa hồng còn bên ta ha ha Một ngọn lửa hồng sáng rừng già hà hà  Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi . Ôi! cao nguyên, cao nguyên, em thương ai, thương ai bên núi đang chờ ai ....Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên " nói chung không được như này nhưng cũng.....tương đối  Cheesy

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ngon-Lua-Cao-Nguyen.IWZB9A8C.html



Phải nói là màn biểu diễn đầy ngẫu hứng của các TNV làm cả sân trường thật sự ấn tượng từ lãnh đạo xã, cán bộ giảo viên đến phụ huynh, học sinh, chúng tôi cũng sẽ rất nhớ đêm hội này. Sau khi chụp hình kỷ niệm trên sân khấu, các sư thầy và các Già về nghỉ ngơi, chúng tôi chia nhau ra để dẫn mọi người về đúng phòng đã chuẩn bị trước. Chị HLN thì đi nói chuyện với lãnh đạo xã, còn dưới sân trường các thầy cô mời các TNV giao lưu : uống rượu và ăn bánh kẹo.



Thật sự là quá mệt rồi, trời về khuya lại lạnh nên chúng tôi chỉ ngồi được khoảng 45p là về phòng. Con đường từ sân trường về đến Ủy ban xã, ban ngày gần thế, đi nhanh là thế mà sao tối hôm ấy tôi cảm giác như phải đi mất mấy cây số, mỏi mệt rã rời. Oạch ! Tôi cúi xuống, trời tối quá nhưng có cảm giác như đôi giày của mình rách thì phải, lại gần ánh đèn soi sáng thì đúng thật, làm thế nào bây giờ? Tôi bỏ giày ra đi chân đất và xách giày trên tay, về đến phòng nghỉ mọi người hỏi dồn dập thể hiện sự quan tâm. Chị HLN bảo lên thùng giày ủng hộ các em học sinh chọn lấy 1 đôi mà đi. Tôi ngại, nhưng mà sáng mai là thứ 2 làm gì có chợ phiên để mà mua? Đang phân vân thì 1 em TNV đã nhanh chân chạy lên lấy giúp : Khó chọn quá chị à, toàn giày bé thôi, em chọn mãi mới được 1 đôi này. Em nghĩ chân chị cũng bé, chị thử đi vào xem ! " Mặc dù đi vào hơi kích mũi chân, chả sung sướng gì nhưng thôi phải cố gắng chịu đựng vậy. Đêm hôm ấy nhóm chúng tôi ở chung hết 1 phòng, 3 anh em ngủ trên ghế, 5 chị em ngủ trong cái giường 1 bé tẹo, phải xoay ngang ra mới đủ diện tích, chân thì gác lên tường. Nói là ngủ nhưng tôi cũng chỉ nằm cho đỡ mỏi lưng thôi, sáng hôm sau tôi, chị HLN và 1 chị nữa dạy sớm (5h ) ra sân thấy các em tập thể dục. Khí hậu vùng núi thích thật đấy, tôi cứ hít hà mãi không thôi. Chúng tôi đi lên các phòng gọi các sư bác và các Già xuống, hướng dẫn mọi người chỗ đánh răng rửa mặt. Chúng tôi sở hữu bể nước mưa mát lạnh của các thầy cô giáo, đó là nguồn nước sạch duy nhất có được nơi vùng cao này. Bữa sáng hôm ấy chúng tôi nấu mì tôm Hảo hảo cho các sư thầy và các Già, còn chúng tôi ăn loại mì tôm cân. Lái xe thì ăn bánh mì trứng hoặc mì tôm trứng. Các thầy quan tâm đến TNV nhiều lắm, thầy cứ sang hỏi xem ăn uống thế có no không? Thương các con ăn uống kham khổ không quen. Nhưng đã đi làm TNV thì ăn uống cũng như là đi lính vậy " Ăn không nói, đói không kêu ! ". Mà cũng chả hiểu sao mấy ngày ăn uống thất thường thế mà TNV nào cũng khỏe re, rảnh cái là diễn trước ống kính, là hát...niềm vui luôn tràn ngập trên môi ngay cả những lúc bộn bề công việc.....ai cũng tự hỏi vì sao? Rồi lại tự trả lời " Vì Hà Giang thân yêu "  Wink

(còn nữa )
Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #501 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2009, 04:40:21 pm »

    Sau khi ăn sáng xong, cán bộ xã dân chúng tôi lên thăm các hộ gia đình nghèo trong xóm. Con đường dốc gập ghềnh, ai lần đầu đi cũng cảm thấy mệt.

Con đường hướng thượng.

 

Chia sẻ.



     Dọc đường, các thầy và Già, hướng dẫn em nhỏ uống sữa, các em chưa được uống những hộp sữa như này bao giờ nên cầm 1 phát là bóp khiến sữa bắn tung lên quần áo )



Sau khi tặng quà cho hộ nghèo về, chúng tôi bắt tay vào việc chia quần áo cho bà con. Những nụ cười mãn nguyện :



Các thầy về trước còn chúng tôi ở lại chia cho xong mấy thùng quần áo, tôi thấy như còn vang vọng đâu đây lời bài hát " Niềm an vui " do sư bác Thảo hát cùng các sư thầy tối hôm trước trên sân khấu : " Niếm an vui vẫn luôn có thật như bửa cơm thanh đạm dưa cà giãn đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm di đà và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là phật đến trong ta, thấy y như là phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường nhưng chỉ vui trên 1 con đường, đường thanh cao dạt dào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân ta hận sầu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui , quyết quay trở về bờ giác an vui "

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3YFY6wPWyS

Tạm biệt Vần Chải khi trời đã gần về trưa, chúng tôi ra về mà nhớ lắm “Quê em đây huyện Đồng Văn, núi đá gần rồi lại núi đá xa, người quê em quanh năm vất vả, sống trên đá chết nằm trong đá...”. . 1 em TNV lần đầu đi tình nguyện, quay sang tôi nói :

- Chị ơi ! Em bắt đầu thấy thích đi tình nguyện vùng cao rồi
- Không phải thích nữa mà là nghiện em ạ - Tôi cười.

Chúng tôi đi bộ 1 đoạn trong cái nắng gắt không 1 bóng cây che, xe tải chở hàng dừng lại, sư thầy Thích Nguyên Kiền ngồi cùng ghế với lái xe nói : Các con lên xe đi, chịu khó ngồi về đến thị xã HG thì đi xe khách về nhé !. Phải nói là cái cảm giác đi xe tải rất nôn nao vì đường gập ghềnh uốn lượn quanh co, người nghiêng bên trái, người nghiêng bên phải, kẻ gật gù hệt như là ngồi trong....động lắc, cũng hay vì mấy khi có dịp  Cheesy. Chúng tôi ngồi, nằm như thế để đi gần 150km về đến thị xã HG.







(còn nữa )


« Sửa lần cuối: 15 Tháng Mười, 2009, 04:49:52 pm gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #502 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2009, 10:13:23 am »

Về đến trung tâm huyện Quản Bạ, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi và ăn trưa. Bữa cơm chay theo đúng nghĩa cùng các sư thầy, sư bác và các Già: Rau muống luộc, bắp cải luộc, dưa muối, đậu phụ luộc, lạc rang và 2 tô nước canh đặt ở đầu bàn. Đơn giản thế thôi những vẫn cứ......hết vèo vèo. Ngon !

Chúng tôi tiếp tục lên đường, chặng đường 40km nữa là về đến thị xã HG. Chúng tôi được sự giúp đỡ của Hội phụ nữ tỉnh cho 1 xe chở đi làm thêm 1 chương trình nhỏ nữa ngay gần thị xã. Còn 10 chiếc chăn ấm và bánh kẹo, chúng tôi để dành trao cho 19 em học sinh trường tiểu học Phương Độ ( cách thị xã HG 6km ). Đó là các em dân tộc Dao, đường từ nhà đến trường 17km (trên núi ) nên các em đến trường và ở nội trú luôn. Cứ sáng thứ 2 bố mẹ đưa đến trường thì chiều thứ 6 lại đón các em về, bố mẹ chỉ mang mỗi gạo đóng góp cho nhà trường còn tiền ăn, học của các em đã có dự án 135 của chính phủ tài trợ. Mỗi em được 140 ngàn trong đó 20 ngàn chi phí cho đồ dùng học tập, 120 ngàn là tiền thức ăn và các chi phí khác. Các em học sinh ở đây rất ngoan, trường học cũng khang trang sạch sẽ, chỉ tội chỗ ăn chỗ ngủ của các em chưa được ngon lành lắm. Chúng tôi bước vào xem phòng ngủ của các em nữ, không thể tin nổi giữa lòng thị xã như này còn tồn tại những tấm phản nằm của học sinh có đinh nhọn hoắt đâm lên ở 1 góc (cảm giác như các em đang nằm trên tấm cốp pha xây dựng được trải chiếu lên vậy ). Thế thì còn nói làm gì đến những huyện - xã vùng sâu vùng xa của tỉnh HG đây? Mặc dù được học gần thị xã nhưng các em học sinh ở đây cũng rất nhát, giọng nói còn ngượng nghịu và rất vô tư :

- Ai chưa có bánh kẹo thì giơ tay lên nào - Tôi nói.
- Tớ - 1 em học sinh trả lời.

Tôi cười và nghĩ thầm : May là em nó chưa bảo Tao đấy  Cheesy.









(còn nữa )

« Sửa lần cuối: 20 Tháng Mười, 2009, 02:20:12 pm gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
5tan
Thành viên
*
Bài viết: 230


Đoàn kết hay là chết !


« Trả lời #503 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2009, 12:00:04 pm »

Con đường hướng thượng.

 

- Không phải là "Hướng thượng" mà là: "Hướng thiện". Mấy Sư này thì "Thượng" đi đâu nữa ?
- Nhìn hình em lại nhớ cái từ: "Thám báo" hồi năm 79 ta hay dùng. Hì
- Cách dùng từ cũng vậy: Phật tử thì gọi Sư là: Thầy; con chiên thì gọi Linh mục bằng Cha ... không thì cứ Linh mục và Sư mà gọi.
Logged

”Mau lên hỡi bạn xe thồ-Đường lên mặt trận vui mô cho bằng - Qua đèo rồi lại qua sông - Xe thồ đè bẹp xe tăng quân thù” - Tố Hữu
Bodoibucket
Thành viên
*
Bài viết: 913


« Trả lời #504 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2009, 12:05:00 pm »

À, "có vẻ hướng thượng", đó là câu khen của 1 bạn nào đấy! Xem ra người chiến sĩ nạp cực nhanh, chế biến cũng cực nhanh ... nên thỉnh thoảng lỗi tí!  Roll Eyes
Logged
toan_jon
Thành viên
*
Bài viết: 54


WWW
« Trả lời #505 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2009, 12:46:53 pm »

sao người chiến sĩ hay bị ném đá thế nhẩy Grin Grin Grin
Logged

giữa cằn cỗi chợt nghe hồn sao xuyến
ngỡ môi em thầm đợi những mùa xuân!
taydoc711
Thành viên
*
Bài viết: 503

Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!


« Trả lời #506 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2009, 12:53:37 pm »

Tôi thấy bạn Nguoichiensy chỉ cần pos hình HLN lên lại có ý nghĩa hơn ấy.
Logged

Hai mươi mốt năm nay chưa bao giờ ta bỏ nhậu

 Bởi thế cho nên :

         Chán chả muốn chết nữa ! ! !
Bodoibucket
Thành viên
*
Bài viết: 913


« Trả lời #507 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2009, 01:00:59 pm »

sao người chiến sĩ hay bị ném đá thế nhẩy Grin Grin Grin

Còn hơn là pót bài mà không ai đọc!  Roll Eyes

Kể ra bạn NCS tham gia nhóm làm cái ĐHTR cũng hay đấy chứ. Cả nhóm lên kế hoạch khá lâu, liên hệ nhiều nơi, xin tài trợ cũng khá, khả năng thực hiện chương trình cũng tốt, đi về viết bài hoàng tráng, úp ảnh tơi tới thế thì các bác còn đòi hỏi gì nữa!

Thật không may là các bạn ấy tổ chức đi Hà Giang vào đúng dịp bão vào quật tơi tả miền Trung, nên cũng phần nào làm chìm đi bớt sự hoàng tráng và con đường hướng thượng kia cũng bớt được quan tâm của cộng đồng ...
Logged
DepTraiDeu
Thành viên
*
Bài viết: 658

Kẻ thù của Đế quốc và CHỊ EM!No prisoner pls!


WWW
« Trả lời #508 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2009, 01:02:00 pm »

Người chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh, không thể nào quên... không thể nào quên.... keke
Logged

BAO CHIẾN SỸ ANH HÙNG! NÀO CÙNG VUNG GƯƠM RA SA TRƯỜNG!
pằng.. chéo! oái nó có súng còn mình có mỗi gươm! Cheesy
taydoc711
Thành viên
*
Bài viết: 503

Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!


« Trả lời #509 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2009, 01:03:31 pm »

Người chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh, không thể nào quên... không thể nào quên.... keke

Nhất là chú Đểu  Grin Grin Grin Grin Grin
Logged

Hai mươi mốt năm nay chưa bao giờ ta bỏ nhậu

 Bởi thế cho nên :

         Chán chả muốn chết nữa ! ! !
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM