binhyen1960
Moderator
Bài viết: 3862
HOT nhất forum năm 2009
|
|
« Trả lời #358 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2009, 01:37:20 am » |
|
Chuyến xuôi Nam của tôi cùng nương tử thành công mỹ mãn ngoài sự mong đợi , công việc trôi chảy thuận lợi , du hí khắp nơi nhưng điều tôi thỏa mãn nhất là được gặp mặt anh em QK7 cùng bác vovaha, điều khiến tôi vui hơn nữa là tại QK7 này tôi lại được gặp mặt đại ca Phong Quảng và thêm cái thằng cha mà tôi lâu nay mong ước được gặp mặt nữa chứ. Hắn là trungsy1, hắn đấy , chính hắn người mà tôi mừng muốn chết khi gặp hắn trên trang QSVN này, sao cái con người này có cùng với tôi nhiều thứ giống nhau đến thế, cùng tuổi cùng chiến trường , cùng thời điểm cùng QD4, cùng lính HN cùng đến những địa danh trên đất K, cùng tự cấp phép cho mình, cùng vào tải gạo cho 339 rồi cùng đến TP 20 nhà nằm trong Puốc sát và cùng trở về lành lặn như bao người lính khác từ chiến trường K trở về, rồi cùng đến QK7 và cùng gặp nhau tại đây. Chỉ khác duy nhất 1 điều tôi người gầy cao trên 1,7m còn hắn thấp đậm người. Sáng thứ hai hôm đó vừa ngủ dậy là điện thoại của taydoc711 đã gọi cho tôi rồi , lần đầu tiên gặp mặt làm sao nhận ra nhau đây giữa cái thành phố gần 20 triệu dân này,tôi đã phân vân như vậy khi ra đầu đường chờ đón taydoc. Linh cảm và chỉ có linh cảm của những người lính giúp chúng tôi nhận ra nhau, taydoc dừng xe nơi đầu ngõ , mũ bảo hiểm , kính dâm đen kịt, khẩu trang bịt miệng còn tôi quần jean áo pull giày thể thao chất chơi nhiều hơn chất lính vậy mà chúng tôi đã nhận ra nhau sau lần trang phục kia là bộ quần áo lính mặc dù bộ quần áo lính kia đã bạc màu theo năm tháng nhưng chất lính vẫn còn đọng mãi trong con người chúng tôi. Kể cũng lạ và cũng thật khó hiểu và lý giải trong trường hợp này. Quán cafe Wifi trong khách sạn bên ly đen đá taydoc rút phone gọi thế là trong vài phút anh em QK7 Angko krao Thanglong ào đến rồi bác PQ và TS1 từ trên KS xuống, chúng tôi gặp nhau bắt tay thân mật như những người anh em quen biết nhau từ lâu, thế rồi những trận đánh,những chiến dịch, hàng cây thốt nốt cánh rừng dầu lá to những con suối nước chảy ào ào vào những mùa mưa đất K 30 năm về trước, những địa danh những cánh đồng và những đàn bò gặm cỏ đang chờ con tóp VN xả thịt cứ ầm ầm kéo đến bên bàn cafe của 6 anh em chúng tôi. Chúng tôi thi nhau nói tranh nhau nói , bổ xung cho nhau những khiếm khuyết trên trang QSVN mà anh em viết còn xót, nhắc với nhau về những kỷ niệm chiến trường năm xưa. Thế rồi tôi phải tạm chia tay anh em để đi lo công việc cái đã vì tôi đã có cuộc hẹn trước ở Định quán Đồng nai chiều hôm đó,hẹn ngày khi làm xong việc trở về SG lại anh em sẽ cùng hành quân tiếp. Khi tôi ra đến cửa TS1 nói với theo: -Hơi gầy và cao nhưng khoản gụ còn yếu hôm nào về anh em mình thi đấu nhé. Tôi cười và nói : -Cũng bình thường thôi bạn ơi nhưng cũng chơi được, tạm biết và hẹn ngày gặp lại. Chúng tôi đã gặp nhau ào ào chuyện như thác chảy và chia tay nhau trong vội vã như vậy đấy. Chuyện cuộc sống chuyện cơm áo đã làm dán đoạn những dòng ký ức của chúng tôi , nhưng thôi vì con em chúng ta tạm chia tay cái đã hẹn ngày tái ngộ. Thật may mắn là công việc của tôi tại Đồng nai cũng sớm đi vào trung kết do đôi bên hiểu nhau và cùng có mục đích chung , chiều đó 27.7 tôi về ghé thăm nhà bà con và nhân tiện đi ăn giỗ bà cô họ con chú ruột của bố tôi, bà là liệt sỹ hy sinh năm 68 không biết ngày mất nên gia đình chọn ngày 27.7 hàng năm làm ngày giỗ , cắm nén hương thơm cho người quá cố lòng tôi chợt nhớ những người bạn đồng đội của tôi năm xưa đã nằm xuống trong những trận đánh ác liệt bên đất K. Một phút lặng yên trong làn khói tỏa của hương thơm dành cho tất cả những người đã nằm xuống trong đó có cả những người bà con ruột thịt của tôi. Hôm sau tôi dành buổi sáng đưa vợ tức nhà đầu tư của tôi đi thăm mộ ông chú ruột mới mất đầu năm nay do bệnh nan y, thật đau xót 5 năm liền tôi liên tiếp mất đi 4 những người thân yêu nhất, lớp khăn tang này chưa kịp hạ xuống thì chiếc khăn tang khác lại đội lên đầu tôi. Chiều hôm đó vovaha gọi điện cho tôi hẹn gặp nhau tại nhà chú ruột của tôi , thời tiết hôm đó cũng đẹp ( ít nhất là trong mắt tôi vì ngoài Bắc nắng nóng quá) những cơn mưa nhỏ lúc tạnh lúc mưa không khí mát mẻ tôi chuẩn bị chờ đón vovaha bên bàn đá nơi hiên nhà . Cũng thật hồi hộp khi chờ đón anh, không biết sẽ nhận nhau ra sao đây? Tôi ra cổng sát đường chờ đón . Trời mưa lất phất những chiếc xe máy cứ lướt qua, tôi cứ đứng đó và rồi cũng bằng linh cảm anh đã đến, mũ bảo hiểm , áo mưa trùm kín , xe máy chạy từ từ mắt nhìn như tìm kiếm , chúng tôi nhìn nhau ánh mắt và miệng cùng cười . Ôi nụ cười thân thiện khi nhận ra nhau , người đồng chí đồng đội năm xưa chưa một lần gặp mặt, chúng tôi đã cảm được ở nhau những cái cảm mà chỉ những người lính bên chiến trường năm xưa mới có. Lại thêm một điều kỳ lạ. Tôi tiếp anh trên chiếc bàn đá nơi hiên nhà vì ngồi đó cho mát và cảm nhận được từng hạt nước ly ty bay trong không khí giữa cái mùa mưa của Nam bộ này , bên ấm trà Bắc gói thuốc lá thế là chúng tôi chuyện nổ như pháo rang, những trận đánh trong đền Pret vihia phân tích ta địch, lính Thái mạnh yếu, những trận truy quét săn đuổi và cả những người bạn của chúng tôi đã ngã xuống vì ngày hôm nay, đã từ lâu tôi thèm khát có những người bạn như thế này để tâm tình chuyện trò để dốc bầu tâm sự và cho mãi tới hôm nay đây tôi mới gặp được, chúng tôi hiểu nhau qua từng sự việc từng đoạn của những bước hành quân vì đó chính là những trận đánh của tất cả những người lính tình nguyện năm xưa trên chiến trường K khốc liệt. Anh giống như những gì anh đã nói , anh đúng là người con của những người nông dân vứt cuốc cầm súng,không phải anh muốn cầm súng mà kẻ thù buộc anh phải cầm súng, dáng anh to khỏe giọng nói to sang sảng và cũng đầy tính quyết đoán của người đại đội trưởng trinh sát F năm xưa , đằng sau con người ấy, to khỏe và hùng dũng như vậy lại là một thày giáo dạy Anh văn, người cầm súng khi Tổ quốc cần và cũng là người biết ươm những chồi non cho dân tộc VN mai sau. Không còn điều gì cho anh ngoài 2 từ Cảm phục. Bà xã tôi đi về cũng xà vào tham gia câu chuyện, vẫn cái màn chào hỏi muôn thủa rồi đến chuyện thăm hỏi của phụ nữ chuyện g.đ của anh các cháu học hành công việc cuộc sống , chuyện ùng oàng của chúng tôi lại tạm dừng và rồi nó lại bùng lên lúc nào không hay . Đúng là lính chiến đã gặp nhau rồi thì không thể dứt cho hết chuyện được, ngay cả bà xã nhà tôi cũng tròn xoe mắt há hốc miệng mà nghe với những thế à và ngạc nhiên qua những câu chuyện của chúng tôi. Thời đó ở rất xa nơi lửa đạn ít người quan tâm đến cuộc chiến mà chúng tôi đã từng tham gia. Thật thương thay cho những người lính tình nguyện trong đó cũng có tôi. Thế rồi tôi cũng phải đi ăn cơm khách không tiện mời anh cùng đi nên hẹn anh hôm khác sẽ gặp lại sau ,hơn nữa cũng muộn rồi anh cũng cần về vì nhà cũng còn xa, hẹn anh 2 ngày nữa khi tôi tranh thủ đưa bà xã đi thăm Tp Mộng mơ về nhất định sẽ tìm đến tận nhà thăm anh và gia đình. Chia tay anh bên chiều mưa Nam bộ đó với tình cảm của những người lính,một chút quà miền Bắc thơm ngát mùi cốm và trà Thái nguyên tặng anh. Vẫn dáng dấp con nhà nông vứt cuốc cầm súng anh nổ máy phóng xe đi , tôi nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi khuất hẳn sau hàng cây ở một góc cua trên con đường nhựa phẳng trong cơn mưa lất phất.
|