Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 02:30:09 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tản mạn những chuyến đi !  (Đọc 221608 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #20 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2008, 06:48:19 pm »

Cái phóng sự này đang hay mà anh Vaxiliep ơi, cổ phiếu nhà anh xanh chưa
Anh ý nói thằng cu nhà anh quấy chứ BCs hay Peny gì đâu!!!
Bạn thật thà ghê Shocked Thế bạn tưởng tớ hỏi Bluechip của anh vá thật à Huh
Logged
vaxiliep
Global Moderator
*
Bài viết: 321



« Trả lời #21 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2008, 12:49:47 am »

Sầm! Các cánh cửa sập lại, hơi điều hoà mát lạnh xua tan cái nóng hầm hập âm ỉ trong người. Tôi đánh bạo hỏi đùa “Chú mày làm đếch gì mà vãi tiền ra đây lắm thế! Vừa đi bán “bánh khảo” về à?!”. Thằng M. nhếch mép, “ôi dào lúc nãy mấy ông anh bà chỉ quảng cho mấy buộc đổ xăng ấy mà, đằng nào cũng tiêu nên em đang để tạm đấy”. Lúc này tôi mới nhìn kỹ các xấp tiền toài loại 1.000 – 2.000 kíp (1 đồng kíp = 1,7 đồng VN vào thời điểm đấy). Chả biết giá xăng ở Lào là bao nhiêu nhưng lúc M. dừng lại đổ xăng, tôi thấy nó lôi ra mấy xấp tổng cộng gần hai triệu kíp trả tiền xăng. Vừa chạy xe, thằng M. vừa nói “Em chạy từ Viêng lên đây cũng phải đổ đến hai lần xăng rồi đấy để tụt tạt chỗ này chỗ khác, một hai lần nữa là cái đống này hết ngay.” “Thế chạy xe ko biển từ Viêng lên mà không sợ công an à?” anh bạn đi cùng hỏi, nó chỉ mỉm cười một cách bí hiểm. “Năm nào dịp tết cũng là dịp đi cám ơn các đơn vị và đối tác, nhà em có mấy công ty chuyên xây dựng và giao thông, vì vậy gần Tết là cả nhà đi từ Viêng xuống phía Nam vừa để thư giãn vừa để gặp gỡ cám ơn người ta”. “Thế cám ơn như thế nào?” “Thì cứ mỗi đơn vị tặng 1 xe tải “Beer Laos” với 1 con bò để liên hoan Tết!” “Có phong bì không?” tôi hỏi cắc cớ. Thằng M. cười xoà “Các anh ăn Tết có ăn bánh chưng không?!”…Cả xe cười ồ.
Xavanakhet, thành phố lớn thứ 3 của Lào sau Viêng Chăn và Luang Prabăng, nó làm chúng tôi ngỡ ngàng vì sự đơn giản và xuề xoà của nó. Những con đường vắng vẻ với những ngôi nhà 2 tầng kiểu cũ, thưa thớt người qua lại cho dù là lễ tết hay ngày thường, thời gian lơ đãng, con người lơ đãng, những đàn ông trai tráng ngồi trong quán bia cũng nhậu một cách lơ đãng, không hề hò dô đập cốc vỗ bàn như ta vẫn thấy ở các quán bia Hà Nội. Cảm giác nếu như có một tiếng cười to và sảng khoái sẽ làm cái không gian đấy sốc và vỡ vụn ra mất.
Ngay cái cách đi đường cũng lạ. Hai chiếc xe đương phóng vun vút trên đường như kiểu yêng hùng xa lộ đột nhiên phanh dúi dụi khi đến ngã tư đường, cứ tưởng có CS hoá ra chẳng có ai, tầm nhìn cực thoáng, cả hai chiều đường trong vòng 300m không có một bóng người, vậy mà hai chú em rất cẩn thận nhìn sang 2 bên rồi từ từ cho xe lắn qua ngã tư và…phóng tiếp. Đến ngã tư tiếp theo chuyện này lại lặp lại, có điều hai chú em kiên nhẫn dừng xe nhường đường đứng chờ gần 1 phút cho chiếc công nông lừ lừ từ bên trái lết qua khỏi ngã tư cho dù khi chúng tôi đến giao lộ chiếc công nông vẫn còn cách gần trăm mét. Và tiếp đó lại như hai thằng điên phóng đến khách sạn.
“Các anh tắm rửa nghỉ ngơi đi, 6h bọn em đến đón đi ăn tối!”, câu nói chưa dứt 2 chiếc xe đã vọt đi mất hút.
Tắm rửa thay đồ xong xuôi mới có 5h, mấy anh em dắt nhau xuống đường định đi loanh quanh ngó nghiêng, nhưng nhìn cái đường phố vắng hun hút lại ngại. đành sà vào cái quán cóc ngay cửa khách sạn dùng “quốc tế ngữ” gọi “Bia Lào” và chỉ đại mấy cái túm trông giống nem chua treo lủng lẳng, ông chủ quán hào hứng xách ra chục chai bia lạnh cóng và nhiệt tình bóc hộ “nem chua”. Cha mẹ ơi! “nem chua” là một cục thịt trông gần như còn đang giãy dụa, chính giữa là một tép tỏi to gấp 4 lần bình thường kèm 1 qủa ớt xanh hăng nồng đảm bảo chỉ nhìn thôi cũng đủ làm nản lòng bất kỳ con bệnh trĩ kinh niên hay loét dạ dày mãn tính nào. Rón rén nhón một mẩu đưa vào mồm… ô kìa cái món này thế mà khá! Cái vị nhân nhẩn chua ngọt, cay cay quện với hớp bia mát lạnh thành ra hợp lý nhất là khi mà cái bụng thi đói, họng khát, người thì cứ hừng hực rạo rực với cái nóng 38oC. Anh em phấn khởi hào hứng “dzô dzô” liên tục khiến ông chủ quán cũng hào hứng lây, cười như bắt được của. (đang ngáp ruồi mà vớ được mấy ông khách sộp làm đến gần chục chai bia kèm mớ nem ế sưng mấy ngày thì không hào hứng mới lạ). Một người đàn bà tay xách một cái hộp sắt xỏ bằng mấy sợi dây lủng lẳng tất tả đi từ bên đường sang dừng cạnh bàn chúng tôi, mắt nhìn đắm đuối cả mấy thằng… “Mực nướng đi các anh!”. “Phẹt…” hai vòi bia ộc trào ra từ mũi ông T. , bọn còn lại thì sau một giây ngơ ngác cười òa lên “A, đồng hương, đồng hương!”. Đồng hương của chúng tôi tay xách cái hộp sắt chứa đầy những cục than cháy đỏ, tay kia cầm một cái túi nylon lớn đựng những con cá mực nhỏ cỡ bao diêm, cứ 3 con xâu vào 1 cái que giống như mấy u già hay ngồi bán ở các cổng trường tiểu học, ngoài ra còn một cơ số cá chỉ vàng và cá bò khô nữa. “Em ở Thanh Húa, gần chỗ cảng Nước Su ấy!”. “Ái chà các chị nhanh nhậy ghê hả, vừa xuất khẩu hải sản vừa xuất khẩu cả công nghệ chế biến hải sản!”. Nhoáng một cái, mấy xâu mực baby đã nằm trên bàn, lại có thêm cả đĩa tương ớt xay VN nữa chứ. “Các anh đi trên đất Lào này, cứ thấy ai bán cá chỉ vàng, mực khô nướng thì chắc chắn người Việt mình, phần lớn đều ở miền Trung sang hết! Chỉ 5.000 kíp 3 con mực, thế mà bọn em nuôi được cả nhà!” Mới xa VN có chưa đầy ngày, vậy mà vẫn cảm thấy lâng lâng khi gặp đồng hương ở nơi đây, và dường như cũng có chút ngậm ngùi khi nhìn cái dáng khô gầy tất tả dưới nắng, cái bàn tay đỏ lựng do xách hộp than nóng rực kia, cứ vài bước lại phải gạt mồ hôi. Thằng bạn chép miệng “Thế này không quắt người lại mới lạ!”. Những người phụ nữ như thế chúng tôi còn gặp nhiều lắm trên đất Lào.

7h tối, K và M đến đón chúng tôi đi ăn. Lại cái điệp khúc phóng xe thật nhanh trên đường thẳng và phanh dúi dụi trước giao lộ. Bực mình tôi bảo chúng nó “Nếu ăn xong mà chúng mày còn chạy kiểu này thì bọn anh hứa sẽ phản đối tập thể bằng hình thức trả lại xe của mày tất cả những món gì mày mời bọn anh tối nay!” Chúng nó chỉ nhăn răng cười.
Nhà hàng chúng tôi đến nằm bên bờ sông, nhìn sang bên kia bờ là đất Thái. Gần đấy là cây cầu có tên Hòa Bình x (x là số thứ tự, theo lời kể thì Thái đầu tư xây 100 cây cầu nối 2 bờ Thái - Lào và đều được đặt tên là Hòa Bình kèm số thứ tự). Đây là một nhà hàng…Trung Quốc nên gần như các món ăn chẳng để lại ấn tượng gì nhiều ngoại trừ mấy món thịt khô và lạp cá là theo đúng kiểu Lào. Cả bọn làm một bụng bia rồi khật khừ lôi nhau ra xe “lên sàn nào!”

Kỳ tới: Lào Discotheque – Lại Beer Laos và các em gái Lào 
  Grin Grin
Logged

Ầu ơ...Gió đưa tàu chuối sau hè
Tưởng vui một chút ai dè...có con!

haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #22 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2008, 07:13:18 pm »

hehe , bác vá ơi mau tỉnh rượu đi đến cái đoạn hấp dẫn bác lại chơi ..bóp...nhau Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
vaxiliep
Global Moderator
*
Bài viết: 321



« Trả lời #23 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2008, 04:15:23 pm »

Lào Discotheque - Lại BeerLao và các em gái Lào

Xe lao vào một khoảng sân rộng lớn với nhiều vườn hoa nhỏ và những cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng theo “kiểu bon sai” (tôi chưa thấy ở đâu cây ổi, khế cao cỡ 2m cũng được cắt tỉa điệu đà như ở đây). Trong ssaan đi lại tấp nập các nam thanh nữ thiếu, xe đạp và xe máy xếp thành hàng dãy. vừa mở cửa đã thấy tiếng bass rộn ràng uỳnh uỵch, mấy bạn đồng hành tay chân đã cà giựt cà giựt còn tôi thì vẫn dửng dưng vì vốn không đam mê cái môn đau đầu tức ngực này. Biển hiệu đèn đóm sáng trưng nhưng tôi vẫn không biết mình đang ở đâu vì có trời mới hiểu được đám giun bò loằng ngoằng trên mấy tấm biển đấy có nghĩa là gì. Hai ông thiếu gia có vẻ được đám thanh niên là khách ở đây ngưỡng mộ, có mấy em xinh tươi tách khỏi đám bạn tiến đến bá vai sờ eo hỏi han tíu tít, chả biết chúng nó nói cái gì mà mấy em thay phiên nhau quay lại chắp tay cúi chào chúng tôi “Sabai dee”. Mặc dù đã được huấn luyện qua khâu chào hỏi, cơ mà trong tình huống đột ngột như vậy cả mấy thằng đều quên tiệt, cũng chắp tay chào lại nhưng thay vì nói “Sabai dee” thì thi nhau “Nọong ngam lái” (em đẹp lắm) khiến các em ôm nhau cười rũ rượi (vốn tiếng Lào của chúng tôi chỉ có 3 từ “xin chào” “em đẹp lắm” và “cảm ơn” Grin). Tiếng cười khúc khích tươi trẻ tưới tắm vào mấy cái tâm hồn già cỗi khiến chúng tôi cũng phần nào cảm thấy “hot”, nhưng chợt 1 ông huých cùi chỏ hạ giọng hỏi “theo chúng mày bọn này đã được đến 16 tuổi chưa?”. Lúc này cả bọn mới giật mình tỉnh cơn mơ, thở hắt ra rồi chép miệng đầy vẻ bề trên “đúng là bọn trẻ con!” (Lời bình của Kim Cảm Thán “Bọn con gái cứ lớn nhanh như cỏ dại,
              trong tay ta chỉ có chiếc liềm cùn!”)
Thế rồi mấy đứa trẻ con kéo tay 4 anh già tiến vào sàn nhảy, cánh cửa vừa mở ra thì tôi cũng nhảy bật lại đằng sau. Nóng, cha mẹ ơi là nóng. Cái sàn disco này không hề chạy điều hòa. Tất cả các con nghiện nhảy đang điên cuồng giật lắc một cách rũ rượi kia quả là các anh hùng, cả một cái sàn đầy chặt người, cực ít bàn ghế, nóng hầm hập trong cái nhiệt độ 32o ngoài trời và cao hơn vài độ ở trong này. Người đứa nào cũng lướt thướt mồ hôi và bia do tưới lên nhau, khói thuốc lá được mấy cái quạt trần chạy lờ đờ phía trên quấn quyện lại với nhau thành một khối đậm đặc lơ lửng như đám mây khiến tôi cảm thấy oxy không hề hiện hữu trong này. Công nhận mấy cái sàn ở nhà như thế này thì đám cắn thuốc lắc chỉ còn 2 con đường, hoặc là bỏ thuốc hoặc là … tăng đô do sức chịu đựng quá cao. Tha hồ cho mấy ông bạn, hai thằng em và đám con gái chèo kéo, tôi kiên quyết không bước vào cái nơi mà không khí chứa đầy độc tố đấy, rất hại cho sức khỏe. Thà đứng ngoài sân này mà…hút thuốc còn hơn. Bỏ mặc tôi một mình, cả lũ kéo nhau vào sàn.
1 phút. . . 2 phút. . .5 phút. . cánh cửa mở ra, lần lượt 3 ông bạn mồ hôi nhễ nhại chui ra thi nhau thở lấy thở để, một khoái cảm ti tiện xuất hiện, tôi nhếch mép cười “đã bảo rồi mà”. Một lát sau thì 2 ông chủ nhà chui ra nhìn chúng tôi đầy băn khoăn. Chúng tôi bảo “Thôi, chúng mày tìm chỗ nào êm dịu hơn đi, ở đây đau đầu lắm! Nhớ yêu cầu là em dịu, lịch sự, có nhiều em trẻ đẹp nhiệt tình nhá!”. Hai đứa em bĩu môi “thế mà các anh không nói sớm, em cứ tưởng các anh thích disco!”. Bực mình tôi sẵng giọng “Bọn anh thích disco, nhưng mà phải thay chữ “s” bằng chữ “T” cơ! Bao năm học tiếng Việt rồi mà đánh vần vẫn khôi thõi, phí cả tiền”. Vậy là kéo nhau đi sàn “cổ điển”.
Chào đón chúng tôi là những cô gái xinh tươi trong trang phục truyền thống của Lào đứng xếp hàng hai bên cửa chắp tay chào khách. Sàn nhảy trông giống như một cái hội trường nhỏ được cải tạo sơ sơ, xung quanh tường được kê mấy bộ saloon gia công, còn phần lòng chảo sát piste thì xếp một cơ số bộ bàn ghế…inox như kiểu bàn ăn Xuân Hòa. Chọn một bộ saloon ở chỗ tối nhất để dễ bề…nhìn ngắm thiên hạ, chúng tôi gọi “Beer Lào”. Lập tức 2 xô bia được mang đến và 6 em gái kín đáo trong bộ váy truyền thống cũng đứng dàn hàng trước mặt chờ đợi. Thằng M. nói, các anh xem nếu chọn mấy em này làm bạn nhảy thì để lại, còn không thì đổi em khác. Cha mẹ ơi, tối thế này, các em thì không được trắng làm sao mà phân biệt! Thôi thì cứ gật đại. Thằng M. nói một chàng tiếng Lào, các em gái mỉm cười nhún gối “Khọp chai” (cám ơn), để thể hiện ta đây lịch sự và có hiểu biết, một ông bạn tôi lại gật gù chắp tay…”nọong ngam lái!” (mịa, biết mỗi câu đấy nên đi đâu, làm gì cũng lôi ra). Từ từ, dịu dàng, 6 em nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh 6 chúng tôi, (tự dưng thấy mình run lẩy bẩy) bắt đầu rót bia vào cốc.  Roll Eyes Cool

(Còn tiếp)
Logged

Ầu ơ...Gió đưa tàu chuối sau hè
Tưởng vui một chút ai dè...có con!

vaxiliep
Global Moderator
*
Bài viết: 321



« Trả lời #24 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2008, 05:58:48 pm »

Ở cái sàn “cổ điển” này người ta chỉ chơi toàn những điệu nhạc dịu dàng êm dịu như slow, rhumba…sôi động nhất cũng chỉ đến cha cha cha. Và cái độc đáo nhất là bất chấp ban nhạc chơi bản gì, phần lớn khách đều chỉ nhảy duy nhất một điệu là…lăm vông. Thỉnh thoảng có mấy tay khách người Thái hò hét gì đấy, vậy là ban nhạc gật gù chơi một bản sôi động hơn có hơi hướm nhạc Thái, nhưng kết cục người nhảy vẫn cứ là… lăm vông. Mặc dù cả sàn nhảy chỉ có chừng hai chục khách nhưng ban nhạc chơi cực kỳ nhiệt tình và các đồng chí phục vụ cũng cực nhiệt tình, chỉ cần khách giơ tay lên là 2 – 3 em phục vụ đến ngay cạnh chờ chỉ đạo. Đột nhiên một giai điệu quen quen lọt vào tai, hóa ra ban nhạc bắt đầu chơi bài “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” và một ca sỹ Lào hát bài này bằng tiếng Việt. Khoái quá, 4 anh em huýt sáo vỗ tay ầm ỹ. Lúc này đến lượt 6 em gái ngồi cạnh chúng tôi làm việc, 6 em đứng dậy mời chúng tôi ra …lăm vông. Vốn thời tiểu học đã từng tham gia đội văn nghệ với mấy tiết mục múa “hái chè bắt bướm”, lớn lên chút thì có thêm điệu “chân xoắn quẩy tay bắt chuồn chuồn” nên không khó để chúng tôi có thể bắt chước theo điệu lăm vông “đi 3 bước quay vào nhau liếc tình một cái” đầy hứng khởi. Hết bản nhạc, anh bạn tôi lên tận chỗ ban nhạc bắt tay cám ơn và “bo” cả ban nhạc hẳn… 10.000 kíp. Các anh em nghệ sỹ hào hứng phang tiếp luôn bài “hữu nghị Việt – Lào”…gì đó mà có đoạn “tình chúng ta như nước Hồng Hà – Cửu Long..”. Từ đó đến khuya, cứ 2 -3 bài Lào hoặc tiếng Anh là lại thấy một ca khúc Việt Nam, thỉnh thoảng chúng tôi lại gửi lên cho ban nhạc 1 tờ 10.000kip cho thêm phần nhiệt tình, mấy anh Thái do không “chơi đẹp” nên phần ca khúc Thái biến hẳn khỏi chương trình (tổng kết lại chí phí bôi trơn này chưa đến trăm ngàn tiền Việt cả tối)
Quay lại với các em gái, có lẽ chưa bao giờ chúng tôi bẽ bàng như lần này. Tiếng Lào không biết, các em thì không biết tiếng Việt, và tất cả tiếng Anh đều lởm khởm. Mối liên hệ ngôn ngữ duy nhất là phải nhờ đến 2 thằng trời đánh kia làm phiên dịch, dịch hộ người này 1 câu lại vươn người nghe yêu cầu của người khác, sau một hồi mỏi lưng mỏi cổ mỏi mồm, chúng nó chán quá lờ tịt chúng tôi đi quay sang nói chuyện với các em cạnh mình. Vậy là chỉ còn cách nhìn nhau cười cười, gật gật và rót bia +uống bia. Lúc này mới hiểu khi muốn điều gì đó mà không nói được ra nó khổ sở thế nào. Ấy thế mà một tay đồng hành của tôi vẫn liến thoắng được với cô gái ngồi cạnh, ca 2 bên thi nhau nói gì đó (vì quá ồn không nghe rõ) và cười cười gật gật với nhau ra vẻ tâm đầu ý hợp lắm, đến gần nửa tiếng đồng hồ. Chốc sau hắn quay sang hồ hởi khoe với chúng tôi “Cô bé này tên là Mai chúng mày ạ, tên như VN ấy nhỉ”. Thằng này giỏi thật! Thế mà đã hỏi được tên người ta rồi! Thằng M. quay sang hỏi cô bé mấy câu rồi lăn ra cười hô hố khiến cả bọn trố mắt ra nhìn. Sau khi cười đã đời, chùi bớt đám dãi dớt phát sinh sau trận cười, nó giải thích “Mai đâu mà Mai, em nó hỏi các anh sang đây chơi Tết Lào “Pimai” à!”. Ông bạn lẳng lặng cầm cái ly lên nốc bia không nói năng gì nữa.
Đến đây chắc có một số người sẽ thắc mắc “chẳng nhẽ ngồi cạnh mấy em gái xinh tươi mà …chẳng có gì à!”. Vâng, quả là đáng ngạc nhiên vì mấy ông bạn  đồng hành của tôi tuy ko phải phường “đại gian đại ác” nhưng cũng chẳng phải “thiện nam tín nữ” gì, ấy thế nhưng ngồi cạnh mấy cô gái Lào đoan trang trong bộ váy áo truyền thống kín từ cổ đến chân cũng bỗng nhiên trở thành khép nép. Thậm chí nếu có cảm thấy ngồi gần quá thì cũng tự động…lê cái mờ ông ra xa một chút, và dường như các cô gái cũng hoàn toàn hài lòng với công việc rót bia, lăm vông và cười cười gật gật. Đến khoảng 11h thì dường như mấy đồng đội của tôi đã chán món cười cười gật gật này rồi, bắt đầu ngáp vặt. Hai ông em thấy vậy liền quay sang gạ, “Thôi ta đi Karaoke vậy, sang khu chợ người Việt hát!”, mấy ông bạn đang lờ đờ bỗng mắt sáng bừng lên gật lia lịa (tôi dám chắc trong đầu hội đấy đang nghĩ đến một điều gì đó rất không…trong sáng). Cả bọn đứng lên thanh toán, hai chú em hào phóng bồi dưỡng cho mỗi em gái…10.000 kíp, các em tươi cười chắp tay cảm ơn và tiễn chúng tôi ra tận cửa và lại chắp tay cúi chào lần nữa. Bạn của “cô Mai” chào lại bằng cách chắp tay…vái như bổ củi rồi tí tởn leo lên xe trước. Sau vài phút chạy vòng vòng, chiếc xe tấp vào một khu đất đậu xe vắng vẻ với những dãy nhà và kiot bán hàng đóng kín. Đầu hồi của một dãy nhà có mấy hàng ăn đêm bầy ngay trên vỉa hè, đằng sau đấy là một tấm biển neon xanh đỏ viết bằng tiếng Việt và Lào “Karaoke có tiếng Việt”. Trước cửa có 2 thanh niên cởi trần ngồi ngáp vặt nhìn chúng tôi bằng cặp mắt nửa đánh giá, nửa thờ ơ. Thằng K hỏi bằng tiếng Việt “Đông khách không?”, một thanh niên hất hàm “Vào đi” và kéo cánh cửa hé ra một khoảng đủ người đi lọt, từ bên trong hắt ra ánh đèn xanh đỏ nhợt nhạt lờ mờ, chúng tôi lách người bước qua cửa, cánh cửa được sập lại ngay sau lưng…

(còn tiếp)
Logged

Ầu ơ...Gió đưa tàu chuối sau hè
Tưởng vui một chút ai dè...có con!

motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #25 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2008, 09:32:43 am »

Tôi đã đi & tôi đã thấy..........Tôi gặp lại mình giữa một chút thân quen !

Bước chân của cha !

Tiếng chổi nan quèn quẹt, mấy con chim ríu rít hót............Những âm thanh vui tai ấy cũng như đang động viên cho cái Linh học bài hưng phấn hơn.Linh cũng nghĩ vậy càng cố gắng tập trung để học bài. Linh lúc ấy cũng đã lớn rồi, nó vừa thi ĐH nhưng không đỗ.Sau đó nhỏ ở nhà quyết tâm ôn lại một năm nữa.Chính vị vậy sáng sớm nào Linh cũng dậy học bài. Hôm ấy cũng như mọi ngày, Linh đang hăng say học, bỗng tiếng chuông điện thoại réo làm cho nhỏ giật mình.Tiếng mẹ nó đập vào tai nó : " Vâng, em là vợ anh Quân.............Nhà em có làm sao không anh?.......Vâng em sẽ đi luôn bây giờ đây. Vâng..............Vâng "
Những lời thoại vội vã của mẹ đã làm nhỏ Linh tò mò. Nó chạy xuống nhà hỏi mẹ. Mẹ nó bảo : " Các bác ở cơ quan bảo bố con ốm nặng, mẹ xuống ngay ! Mẹ sợ bố con bị tai nạn xe máy chứ bố con thì ốm gì chứ ! "
Mẹ Linh vội vã dắt xe máy ra và sai nó chạy sang gọi chú để đi cùng mẹ nó lên cơ quan bố.Thế rồi nó vội vã chạy sang gọi chú, chú và mẹ cùng đi. Ở nhà chỉ còn lại hai chị em và nội nó. Ông nội Linh vẫn đều đều tiếng chổi nan trong sân. Linh chạy vào kể chuyện cho ông nghe. Lúc đó ông nội Linh & cậu em út chẳng bao giờ nghĩ rằng bố bị bệnh vì bố Linh rất khỏe mạnh và còn đang công tác tại ban chỉ huy quân sự huyện

Bố Linh làm tham mưu phó của ban chỉ huy quân sự huyện Lạng Giang - Bắc Giang.Xa nhà gần 20 năm, bố Linh mới về gần gia đình được 2 năm nay thôi. " Nhưng tại sao hôm nay có nhiều điện thoại vậy nhỉ? " " Út nghe đi em ". Cái Linh nó bảo thằng út vậy, út nhanh nhảu đáp : Vâng ạ !

- Dạ vâng, mẹ con vừa đi lúc 6h30. Bố con có làm sao không bác? Vâng ! Con chào bác.

Đó là toàn bộ những gì mó nhỏ Linh nghe được từ thằng em út.Linh vội vã chạy vào hỏi em. Thì thằng út nói các bác ở tỉnh đội gọi về, các bác ấy bảo bố bị bệnh qua loa thôi, bệnh tim ấy mà.Hình như thằng út nó chẳng biết gì về bệnh tật, ngay cả nhỏ Linh cũng mơ hồ, nó chạy vào hỏi ông nội :

- Ông ơi thế bệnh tim có quan trọng không hả ông? Các bác bảo bố con bị bệnh tim ông ạ
- Quang trọng chứ ! Khổ thật đấy, sao lại thế?

Không hiểu sao Linh không muốn khóc, nhưng nước mắt nó càng trào ra nhiều hơn.Thằng út vẫn hồn nhiên : Có việc gì đâu mà chị phải khóc? Linh vẫn khóc, nó làm cho thằng út lo sợ & cuống lên.Linh nhìn thấy nội nó dắt xe đạp từ trong nhà ra, nội bảo nội sang nhà các bác.Cái Linh cũng vội vã lấy xe đạp theo nội sang nhà họ hàng nó.Nó vừa vào nhà bà ngoại để báo cho bà biết thì nó thấy cậu chuẩn bị lên đơn vị bố.Nó vội hỏi nhưng cậu bảo là đi có việc. Nó đành quay về. Nó bắt gặp những giọt nước mắt nức nở của thằng út đi ngược chiều với nó.Có lẽ có chuyện gì đó không ổn, nó linh cảm có chuyện dữ.Nó chạy về nhà lấy điện thoại gọi cho chú vì sáng chú đi cùng mẹ chắc biết. Chú không trả lời. Tại sao nhỉ? Linh cuống lên, đúng lúc thím vào. Chú nói : " Ở nhà chuẩn bị đi. Anh ấy mất rồi ! "
Trời ơi ! Cái gì thế? Linh không tin, Linh gào thét lên.Lúc ấy thằng út cũng đã về tới nhà.Mọi người ôm hai chị em nó vào lòng.Nó thương bố nó quá, nó thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò nhăn nheo của ông nội. Trời ơi ! Tại sao vậy? Nó không nằm mơ phải cơn ác mộng này chứ?
" Bố ơi ! Một tuần rồi bố chưa về nhà thăm hai chị em con. Đáng lẽ hôm nay là chủ nhật bố phải ở nhà cơ mà.Sao bố lại đi trực? " Rồi bỗng dưng nó nhìn thấy một người đèo anh nó về, anh nó cũng khóc nhiều lắm.Nhìn thấy anh nó làm cho nó muốn hờn, anh ôm nó vào lòng. " Anh bảo bố về đi, một tuần bố không về nhà rồi ". Thế rồi anh Linh cũng không ở nhà, mà các bác lại đèo anh lên cơ quan bố. Linh thấy choáng váng. Linh không còn biết gì nữa cả.Thế rồi cũng đến lúc chị em Linh gặp được bố, nhưng bố chẳng biết gì nữa cả, chẳng cười với chị em Linh như mọi ngày, mà lúc này bố đã đang trong một " giấc ngủ ngàn thu ", bố Linh sẽ không bao giờ thức dậy nữa.Nó cũng không được bố ôm vào lòng nữa vì giờ đây bố đã ở trong một " căn phòng " bé xíu." 2h chiều rồi sao giờ bố mới về? Tỉnh dậy đi bố, bố đừng ngủ nữa "

Và rồi 1 tháng, 2 tháng qua đi.........quá khứ cũng trôi qua, anh em Linh vẫn sống những ngày vô nghĩa ấy.Thương các con, mẹ Linh động viên chúng rất nhiều.Mặc dù ông trời đã cướp đi thể xác của bố Linh nhưng tâm hồn bố vẫn còn. Những bước chân của bố lúc nào cũng đi theo & nâng đỡ anh em nó, để dõi theo, chăm lo cho mấy anh em. Nhớ bố thì phải chăm ngoan học giỏi. Đến giờ anh em nhỏ cũng xa bố được một năm rồi. Cuộc sống không có bố ở bên nhưng nhờ lời khuyên của mẹ, của ông, hai anh em Linh đều đỗ vào các trường ĐH & cao đẳng.Anh trai Linh hiện đang là học viên của trường học viện chính trị quân sự.Còn Linh hiện cũng đang là sinh viên năm đầu của trường cao đẳng sư phạm của tỉnh.Mẹ Linh tiếp tục lên lớp & em Linh vẫn đến trường. Căn bệnh tim đã làm cho người cha thân yêu của Linh ra đi lặng lẽ.Lúc cha còn sống cha luôn là niềm tự hào của anh em nó. Khi cha mất thì cha mãi mãi là một người cha tuyệt vời & nếu được nói với cha thì Linh sẽ không ngần ngại thưa : " Bố ơi con yêu & nhớ bố nhiều lắm. Bố mãi là niềm tự hào của gia đình.Bước chân của bố vẫn cứ đi theo anh em con bố nhé ! Và bố hãy yên tâm rằng mẹ sẽ lo lắng cho chúng con, cả nhà luôn nhớ về bố, anh em con sẽ học thật giỏi & chăm ngoan cho bố vui lòng bố nhé ! " Con gái cưng của bố !

Diệu Linh
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Hai, 2008, 09:36:20 am gửi bởi motthoang_hn02 » Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #26 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2008, 06:45:34 pm »

hehe , em phục bác vá thật , chính vì bất đồng ngôn ngữ nên phải nói bằng tay thế mà bác cứ im như thóc mấy giờ liền , chắc bác tính tu thành chánh quả hở  Grin còn đoạn cuối bác phọt luôn để anh em còn tổng kết rút kinh nghiệm  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
mig21-58
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 576

binh nhì


« Trả lời #27 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2008, 08:06:25 pm »

hehe , em phục bác vá thật , chính vì bất đồng ngôn ngữ nên phải nói bằng tay thế mà bác cứ im như thóc mấy giờ liền , chắc bác tính tu thành chánh quả hở  Grin còn đoạn cuối bác phọt luôn để anh em còn tổng kết rút kinh nghiệm  Grin
có thể lấy kinh nghiệm đó phổ biến cho toàn quân học tập ,mà này bác hà anh cái món nói bằng tay ,du lịch bằng tay í mờ nó có phê không bác  Grin
Logged
vaxiliep
Global Moderator
*
Bài viết: 321



« Trả lời #28 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2008, 11:14:46 pm »

hehe , em phục bác vá thật , chính vì bất đồng ngôn ngữ nên phải nói bằng tay thế mà bác cứ im như thóc mấy giờ liền , chắc bác tính tu thành chánh quả hở  Grin còn đoạn cuối bác phọt luôn để anh em còn tổng kết rút kinh nghiệm  Grin

Bác nói lạ nhỉ! Em lúc đấy còn bận...nghe nhạc và lăm vông mừ! Grin Đang nhiều việc quá chưa viết tiếp được, thế mà bác đã đòi phọt đoạn cuối rồi! Đây mới là đoạn đầu, ngày đầu tiên thôi mà bác. Vẫn còn 4 ngày sau đấy tràn trề Beer Lào nữa  Grin
Logged

Ầu ơ...Gió đưa tàu chuối sau hè
Tưởng vui một chút ai dè...có con!

danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #29 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2008, 06:02:56 am »

Các bác cẩn thận không để mắc mưu câu bài của thằng béo!
Logged

Chết vì ghét người!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM