Chúng tôi nghỉ tại khách sạn Bình Duong của binh đoàn 15, một đơn vị quân đội làm kinh tế, chủ yếu là làm cao su trên Tây nguyên
Biển vắng. Sóng viền một dải đăng ten mềm mại trắng xóa hình vòng cung cho bờ.
Buổi sáng mát và yên tĩnh. Các em bé bơi thúng ra vịnh. Thỉnh thoàng lại kéo lên từ lòng biển các túm chà được làm bằng cành cây nhỏ buộc vào với nhau thành từng búi. Chúng nó rũ rũ các túm chà trong lòng thúng, mong bắt được những con tôm hùm con trốn trong đó. Tôm hùm con giống, lớn bằng đầu tăm có giá 120 ngàn một chú. Phơi nắng cả ngày, mỗi em cũng kiếm được chút đỉnh phụ giúp ba má. Nhìn vào cái chai lavie, nơi nhốt tôm bắt được, phải tinh mắt lắm mới thấy hai chú tôm bé xíu như miếng thịt thời huấn luyện. Định xin nó để qua Nha Trang góp vốn với lão Đôngminh KH nhưng nó không cho.
Hai anh em gọi xe ôm ra chợ Đầm chơi. Hai tay xe ôm râu ria to vật đứng chờ ở cửa khách sạn đưa chúng tôi đi. Chợ Đầm cũng như nhiều cái chợ khác trên đất miền Nam. Cũng mùi mắm, mùi cá tươi lẫn hương sầu riêng thoang thoảng. Tôi biết thêm nhiều thứ cá: Cá đối ở đây có những con tới 7,8 lạng chứ không tin hin như cá đối Hải Phòng. Cá gà vảy cứng có 20 ngàn một ký. cá hồng xanh 70 ngàn, cá nục tươi hai mươi ngàn. Cá chua (họ cá trích nhưng lớn hơn nhiều) 50 ngàn, cua gạch 80 ngàn…Cá mú hoa vẫn đang còn ngáp ngáp trên mẹt. Từng tảng thịt cá bò gù (cá ngừ) thứ phẩm bị loại do không đủ cân nặng xuất khẩu đỏ au như thịt bò nằm ngồn ngộn trên phản. Cá này có những con lớn như con bò, lưng xanh thẫm màu nước đại dương. Cô hàng cá cười thật tươi mặc dù anh Phong Quảng không mua gì, chỉ chụp hình và hói giá loạn xị. Lão này mệnh Mộc nên hạp Thủy. Thủy sinh Mộc, Thủy dưỡng Mộc có khác! Tuyệt đối có duyên với đồ với hải sản như ba ba ếch ộp, bò gù rùa rắn nói chung…Nằm đất với chị hàng hương còn hơn nằm giường với cô hàng cá? Bố láo hết! Các cụ không biết gì! Anh Phong Quảng tuyên bố xanh rờn như thế! Tao thấy nó toàn mùi Lancôme không à!
V...â..â....ng! Lancôme! Bác cứ giữ cái hương trời ban đó mà dùng. Em không có duyên nên mũi em trĩ.
Viết đến đây thì bmthaoanh láng tráng đi qua gọi điện. Lại khổ cái bụng tôi trưa nay rồi!