Trungsy1
Thượng tá
Bài viết: 1670
|
|
« Trả lời #128 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2009, 06:13:00 pm » |
|
NHỮNG CHUYẾN TÀU ĐÊM
Tôi là cái thằng có nhiều thích thú với đường sắt.
Cái phương tiện giao thông phổ biến này ở nước ta có lẽ chưa tiến bộ bao nhiêu so với thế giới. Họ đã có tàu chạy đệm từ, tốc độ 512 km/h ở Âu châu với các toa riêng hạng luxury. Nhưng đường sắt Việt Nam với tôi nó có một sức hấp dẫn riêng.
Có thể cái phương tiện giao thông cổ lỗ lâu đời này thu hút mình vì cái vệt song song bất biến, như những trang sách cũ, hàng hàng, nền nếp và kinh điển. Cũng có thể sến hơn, rằng cái tiếng còi tàu trong đêm lạnh luôn gọi điều gì đó trong tâm tưởng. Nó khiến ta nghĩ đến một người đã đi xa, một vùng đất đã từng...
Chuyến tàu vào Nam năm 1978 ra mặt trận đó là chuyến đầu tiên đi qua các miền đất mới. Ga Nam định buổi chiều nhập nhoạng, ga Gôi, ga Cát đằng màn đêm tối mênh mông …Qua cửa sổ con tàu, tiết cuối thu gió réo ù ù...Miền bắc lúc đó nông thôn chưa có điện. Xa xa, đôi khi chỉ thấy một vài chấm nhỏ lửa đèn trôi ngược hướng. Lòng cứ thầm tưởng tượng, trong nếp nhà có cái ánh đèn ấm áp đó, có thằng bé lớp 5 đang học bài, hoặc có bà già đang dỡ nồi khoai luộc nóng hổi. Nghĩ đến là nuốt nước bọt, vì buổi chiều hôm đó lên tàu không muốn ăn gì. Được phát mấy cái bánh mỳ không nhân thì khi chạy qua Bình lục, Ý yên…Mấy thằng lính hò hét ném qua cửa sổ rào rào xuống cho các chị các em, các bà đi gặt về muộn hết cả rồi! Họ không nhặt, đứng yên nhìn. Một số vẫy tay, một số thẫn thờ trông theo đoàn tàu xanh đặc lính xa dần …
Những tên ga xép lướt qua trong ánh đèn ngái ngủ vàng vọt : Đò Lèn, Bỉm sơn, Thị long, Văn trai…Đến cầu Hàm Rồng tàu chạy chậm lại. Tiếng phanh rít khẩn cấp do một số thằng lính đào ngũ sử dụng hệ thống phanh cấp cứu trên toa. Vài bóng đen nhảy xuống đường, biến mất trong màn đêm. Từ đó, nhà tàu cùng kiểm soát quân sự gác luôn vị trí có các hệ thống phanh này.
Nẻo đường sắt heo hút xuyên qua những khe mọc đầy cỏ gianh của tỉnh Quảng bình. Cầu đường sắt réo ầm ầm khi tàu vụt tới. Các con sông miền Trung xanh trong. Đâu là sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu ? Đâu là sông Gianh, sông Nhật Lệ…? Đất nghèo miền Trung sao toàn tên sông đẹp thế? Những ruộng ớt chín đỏ trồng trên cát trắng khô cằn thuộc tỉnh Quảng Trị. Xác xe tăng, xe quân sự vài cái gỉ ngoèn…Cả một dải đồng bằng xơ xác chiến tranh. Mãi đến Quảng Nam mới thấy trù phú đôi chút. Ga Tam kỳ hay ga Quảng Ngãi gọi là ga Gà quên mất? Một đồng rưỡi một con nóng hôi hổi, ăn vã mà không có rượu. Biết ly trà đá đầu tiên trong đời…
Tàu rời ga Đà nẵng. Ghế cứng mình đang ngồi xuôi sao tàu lại chạy ngược lại thế này? A ha! Chuyển hướng tàu, lại hành quân ra Bắc rồi! Nhiều đứa reo lên như thế. Nhưng là mừng hụt, sau đoạn vòng đổi đầu máy, tàu lại hùng hục chạy thẳng hướng Nam.
Sau này tôi còn có nhiều dịp khác đi xe lửa, trên các tuyến đường khác nhau, vào Nam ra Bắc bằng đủ loại phương tiện, nhưng ấn tượng chuyến đi xa đầu tiên không hẹn ngày trở lại trên đường sắt Thống nhất luôn là một kỷ niệm khó mà quên được.
Để rồi đêm mai, sau ba chục năm, tôi lại lên tàu Thống nhất…
Ký sự này vẫn còn tiếp diễn trên hành trình .
Tu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu…………..!
|