Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 03:14:16 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tản mạn những chuyến đi !  (Đọc 221613 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #10 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2008, 06:48:32 pm »

Những chuyến đi có những kỷ niệm vui và cũng có khi có những kỷ niệm buồn...
 
Thanh sơn, Phú Thọ là một huyện lỵ cửa ngõ của Tây bắc. Từ đó đường toả đi Sơn La, Yên bái...theo lối hữu ngạn sông Đà. Mấy năm trước khi đường 6 còn thi công dang dở những đoạn dưới thì người ta chạy xe đi Lai Châu, Điện biên cũng qua lối này.
Trừ dân thị trấn buôn bán khá sầm uất mấy năm trở lại đây. Còn các xã vùng đất trung du nghèo. Rừng núi trồng keo tai tượng, keo lá tràm, bạch đàn... kèm nương sắn. Không chịu cảnh đó, nhiều em tưng bừng xuống núi hạ sơn, gia nhập đời sống thị thành với hy vọng đổi đời. Chao chát son phấn phố phường cả chục năm, giờ khăn gói trở về quê cũ với chút vốn lưng lửng, với kinh nghiệm thập thành. Các em hoàn toàn không ế chồng. Rất nhiều chàng trai tân mơn mởn xin chết. Rồi cưới, rồi đẻ con rình rang, rồi một số thì đánh chửi nhau vì chê thằng chồng đần đụt chỉ biết bám vợ, nhậu và say tối ngày...Không kham lại đời tù mù điện khoán nữa nên các em lại tái hạ sơn, ra phố thị mở các quán đèn mờ. Với kinh nghiệm của mình thì chuyện dạy bảo các tân binh chỉ là chuyện nhỏ. Các quán như thế khá nhiều. Người ta có câu ví ngay rằng:" Ăn Thanh Thuỷ, ngủ Thanh Sơn"...Huyện Thanh Thuỷ có mỏ pyrit sắt (Fe2S) và cái mỏ nước ngầm nóng nhiều khoáng chất lưu huỳnh. Chỉ một mũi khoan 40m là nước nóng phụt lên sặc mùi diêm sinh địa ngục. Sẵn nguồn lợi thiên nhiên và nguồn vốn tự có nên dịch vụ tắm bể kỳ cùng nở rộ. Trời hanh hao như thế này, cứ nhìn cái bàn tay một cô gái trẻ. Thấy rộp lên như vảy thằn lằn màu trắng đục thì không cần phải hỏi, ta đã biết ngay rằng đôi tay ấy đã từng cả ngày ngâm nước lưu huỳnh, kỳ cọ cho mấy ông khách trẻ con không biết tự tắm hay vệ sinh thân thể.
Rồi một ngày đẹp trời, chủ nhân một đôi tay như thế vào thẳng lán CH công trường xin việc. Cao 1.64m, tóc dài duỗi thẳng."Có đủ cả đằng trước lẫn đằng sau". Ấn tượng! Cô biết làm gì? Nấu nước hiện trường, đi chợ, nấu cơm, rửa bát...Triệu rưỡi một tháng, cơm ăn cả ngày? Vâng! Xong hợp đồng! Ôi cô Tấm của tôi ơi! Từ nay chắc không phải ăn cơm cứng, thịt mặn, rau già... do mấy thằng đực rựa vừa vụng vừa ẩu nấu rồi! Sướng! He he...


 

Logged
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #11 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2008, 07:02:04 pm »

"Cô" Vá có vẻ nhà báo xịn nhể?  Grin
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
vaxiliep
Global Moderator
*
Bài viết: 321



« Trả lời #12 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2008, 02:04:20 pm »

Thôi thì tiếp lửa cho topic của cô thoáng cái. Em xin kể lại chuyến đi ăn Tết Lào của bọn em năm 2007:

BunPimai 2007 trên đất Lào

Quyết định lên đường của chúng tôi khá đột ngột. Sau bữa bia tươi trên đường Vũ Ngọc Phan, hai chú em Lào đang học tại Việt Nam đột nhiên lên tiếng: “Em mời các anh sang nhà chúng em ăn Tết té nước, vui lắm!”. Vậy là quyết luôn. Lộ trình cũng được vạch sẵn: 14/4 xuất phát đi Xavanakhet – 15/4 ăn Tết tại Xavanakhet – Ngày 16/4 sang Mucdahan Thái - Tối 16/4 lên xe đi Viêng chăn – 17/4 ăn Tết tại Viếng chăn – Sáng 18 sang UdonThani Thái Lan - Chiều 18/4 lên xe về thẳng Việt Nam. 
Một tuần sau, 4 anh em balô con cóc bám vai vào Nguyễn Quý Đức nhảy xe khách đi Xa vẳn (Xavanakhẹt). Gặp cái ngày đông khách cả Việt lẫn Lào đi về ăn Tết và nhà xe bố láo nên mặc dù vé đã mua từ hôm trước vậy mà đến nơi tý nữa thì phải xyz với đám phụ xe mới giành được chỗ của mình, có mấy cụ Việt kiều bức xúc chửi ầm ỹ vì không được xếp chỗ “Mịa chúng mày làm ăn mất dạy, biết thế này đi xe của Lào từ sáng, xe thì tốt, ngồi thoải mái, cư xử thì lịch sự…” và bỏ về để hôm sau đi xe Lào (đây cũng là lý do để chúng tôi chọn xe Lào cho chiều về). Lên đến xe, vừa yên vị với cái thế nửa nằm nửa ngồi dạng hờ áng trên cái đống hành lý thì mới biết cái tin sét đánh ngang tai “Xe sẽ chạy thẳng đến Cầu Treo và nghỉ đêm luôn, không dừng lại ăn chiều”. Vậy là một ông lại lọ mọ chạy xuống vơ vét mấy quán nước xung quanh chỉ được vài cái bánh ngọt và mấy gói bim bim gọi là cầm hơi cho hơn ba tạ thịt (thằng nào cũng trên 80 ký cả mà). Thế rồi lên đường.
2h sáng, xe dừng lại trước một “cái được gọi là nhà nghỉ” cách cửa khảu Cầu Treo chừng hơn 20 km, mục đích là để nghỉ ngời chờ trời sáng xuất biên . Tất cả khách bị lùa xuống với lý do an toàn cho hàng hoá trên xe. Người của nhà nghỉ đứng thu của mỗi người 30.000 tiền 1 chỗ nằm qua đêm trong cái trại ngủ tập thể đấy, có một vài phòng riêng nhưng đã có khách thuê hết. Thôi đành ngả lưng chút vậy, còn 500km nữa cơ mà.
6h00 sáng, đoàn người lại lục tục dậy chuẩn bị khởi hành. Cả dãy phố núi chỉ có một hàng ăn sáng bán mỳ tôm và cái gọi là “phở”, những miếng thịt mà họ gọi là “bò tái” bở tan ra trong miệng, đành phải cố và chưa biết cái gì chờ mình ở đằng trước cả.
7h30 sáng, chúng tôi đã dặt chân lên đất Lào. Cái phần đất tiếp giáp với cửa khẩu của Lào sầm uất hơn hẳn bên Cầu Treo. Những cửa hàng bán đồ miễn thuế chủ yếu là thuốc lá, nông lâm sản và hàng điện tử, mỹ phẩm Thái. Mùi xôi nếp với thịt khô nướng thơm nức khiến không ai có thể bước tiếp được, đành phải tạt vào làm một bụng rồi mới lên xe đi tiếp. Trong lúc đứng chờ đến lượt mình lên xe, một bạn trẻ Lào đứng cạnh nhận được điện thoại đứng líu lo một hồi bằng tiếng Lào, đột nhiên quay sang phía chúng tôi hỏi bằng thứ tiếng Việt khá sõi “các anh có phải bạn của K. không?”, thấy chúng tôi gật đầu xác nhận cậu ta lại quay sang líu lo tiếp. Chốc sau cậu tươi cười bắt chuyện “Em là bạn thằng K. cũng sang Việt Nam học. Thằng K. nó gọi cho em hỏi có thấy 4 anh Việt Nam đi cùng trên xe không, nó bảo nó sẽ đón các anh tại bến xe Xa Vẳn, thằng M. cũng từ Viêng chan lên rồi đang chờ các anh”.
Xe cứ thế bon bon trên đường về XaVẳn. Có thể nói đường của Lào khá đẹp dù hơi nhỏ nhưng được cái vắng vẻ nên xe chạy rất nhanh. Dân cư cũng thưa thớt, thỉnh thoảng mới thấy một hai chiếc nhà sàn hoặc một cụm nhà sàn được dựng bằng các loại vật liệu chắp ghép xộc xệch nhìn dúm dó dưới cái nắng chang chang, vì vậy mà khiến anh em cho dù mới đến Lào lần đầu cũng chán mắt lăn ra ngủ… Xe dừng lại ăn trưa tại bến xe của một thị trấn nhỏ. Nắng… nóng…mọi người há mồm ra mà thở, chả trách người dân Lào …đen thế. Nóng thế này chả thiết ăn uống gì, mà cũng chẳng biết nên ăn món gì nữa, đây là đất Lào mà! Ô, cái gì thế kia?! “Cơm bình dân”, cái biển to tổ bố viết bằng tiếng Việt đập vào mắt chúng tôi. Vậy là gặp đồng hương rồi! Vậy thì cứ cho rau luộc, thịt rang, tôm rang, canh chua đi đồng hương, mặc dù món ăn mặn mòi khẩu vị của miền biển xứ Quảng nhưng vẫn là của người Việt ta trên đất khách mà! Trước khi lên xe rời đi, cô chủ hàng còn khuyến mại thêm một thông tin: “Các anh đừng lo, vào trong Xavẳn còn nhiều đồng hương hơn cơ!”.
3h chiều. Tiếng tay phụ xe vóng vót “Bến xe Xavẳn, bà con chuẩn bị hành lý xuống nhé!”. Qua khuôn cửa sổ, một bãi đất trống bụi mù với mấy cái nhà cấp 4 mái ngói trống huơ trống hoác đỏ quạch dưới nắng chiều hiện ra, đây đó loáng thoáng một vài người uể oải đi lại hoặc dạng chân phânh áo quạt phành phạch để xua đuổi cái nóng, thậm chí đến mấy con chó hoang cũng chán chường mà chỉ nằm ệch trên đống rác dùng chân gạt gạt bới bới một cách lãnh đạm. Chà, bến xe của thành phố lớn thứ 3 của Lào mà buồn vậy sao. Vừa chuẩn bị bước chân xuống đất thì từ phía cổng lừ lừ chạy vào 2 chiếc xe, 1 cái là Mercedes 200E (ko phải E200 nhé Cheesy), một cái Land Cruise 2007 đều không đeo biển số, chung quanh xe quấn đầy dây chỉ trắng, từng chùm hoa “bun” vàng mướt buộc lủng lẳng ở gương. Xịch, hai cái xe đỗ sát luôn cửa xe khách, chỉ cách chân chú lơ xe chừng 30cm khiến chú này đứng ngẩn người. Hai ông em mở cửa xe bước ra nhăn nhở cười “Chào các anh!”. Nhìn 2 thằng mặc quần áo hoa chim cò, thêm mấy chùm hoa quấn trên cổ và dây chỉ quấn trắng tay, nên dù da mặt chúng nó đen thui nhưng tôi cũng đoán chắc là vừa nhậu nhẹt liên hoan đâu về và cơ thể chúng nó đang được vận hành bằng cồn chứ không phải máu. Chú lơ xe lấm lét nhìn 2 cái chỗ treo biển số trống hoác thì thầm “Xe đón các anh đấy à?” sau đấy lễ phép “Chúc các anh đi chơi vui vẻ nhé!”, khác hẳn cái thái độ lấc cấc từ hôm qua đến giờ. Thôi thì mình cũng chẳng hà tiện gì cái vỗ vai “Tạm biệt nhé”.
Sau khi tay bắt mặt mừng 2 chú em, chúng tôi được xua hết lên cái Land Cruise. Vừa bước vào xe, mồm miệng chúng tôi đồng loạt há hốc. Tiền, trời ơi nhiều tiền quá, tiền rải khắp trong xe, tiền trên ghế ngồi, tiền trên táp-lô, tiền rơi dưới sàn…từng xấp từng xấp trăm tờ một xấp. Phải gạt tiền ra mà để chân, gạt tiền ra mà lấy chỗ ngồi…Sao nhiều tiến thế?! Chắc chắn không thể có phong tục nào như vậy được. Nó làm tôi nhớ đến một bộ phim về tay buôn ma tuý với niềm đam mê được nằm trên tiền, ngồi trên tiền… Tôi lại liên tưởng đến cái xe không lắp biển số, nhớ  đến cái thái độ lấm lét của tay lơ xe, nhớ đến cái kiểu chạy ôtô khệnh khạng chẳng coi ai ra gì. Không lẽ…

Xin lỗi, cái "Cổ phiếu Bluechip" thứ hai của em nó lại quấy rồi, em phải hầu nó cái đã rồi kể tiếp sau nhá.. Grin             
 
Logged

Ầu ơ...Gió đưa tàu chuối sau hè
Tưởng vui một chút ai dè...có con!

maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #13 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2008, 07:51:03 pm »

Cái phóng sự này đang hay mà anh Vaxiliep ơi, cổ phiếu nhà anh xanh chưa

Đọc của anh mà buồn cười về cái nghiệp vụ nhà báo (hại) của một số người Grin
Logged
bamhinh
Thành viên
*
Bài viết: 76


« Trả lời #14 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2008, 08:17:58 pm »

Cái phóng sự này đang hay mà anh Vaxiliep ơi, cổ phiếu nhà anh xanh chưa
Anh ý nói thằng cu nhà anh quấy chứ BCs hay Peny gì đâu!!!
Logged

ĐumaXìtretSờCu
Thành viên

Bài viết: 0


« Trả lời #15 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2008, 08:48:46 pm »

 Nick mot_thoang có phải là mod box Hà Giang ở ttvn không nhỉ Huh
 Hình như em cũng kiêm trưởng thôn làng Vãi...Đ...ý lộn Vũ Đại nhỉ?
 (xin lỗi cả nhà, em có tật nói ngọng với nói ngược).
Logged
Lizzy
Thượng sĩ
*
Bài viết: 83


Phái viên của Tư lệnh


« Trả lời #16 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2008, 08:50:58 pm »

em đặt gạch ngồi hóng bác Xịp kể chuyện Grin
Logged

Who can say where the road goes
Where the day flows?
Only time...
DangHaiCang
Thành viên

Bài viết: 0


« Trả lời #17 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2008, 11:44:36 am »

Nick mot_thoang có phải là mod box Hà Giang ở ttvn không nhỉ Huh
 Hình như em cũng kiêm trưởng thôn làng Vãi...Đ...ý lộn Vũ Đại nhỉ?
 (xin lỗi cả nhà, em có tật nói ngọng với nói ngược).

Chính nó đó bác, bác nói thế là bị cảnh cáo đấy! Hình như em nó chỉ là Mõ ở làng đấy thôi.. Cheesy
Logged
DangHaiCang
Thành viên

Bài viết: 0


« Trả lời #18 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2008, 11:50:03 am »

em đặt gạch ngồi hóng bác Xịp kể chuyện Grin

haizz tưởng bà chị đặt gạch ngồi hóng chờ ... khô chứ!
Logged
ĐumaXìtretSờCu
Thành viên

Bài viết: 0


« Trả lời #19 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2008, 04:29:09 pm »

Nick mot_thoang có phải là mod box Hà Giang ở ttvn không nhỉ Huh
 Hình như em cũng kiêm trưởng thôn làng Vãi...Đ...ý lộn Vũ Đại nhỉ?
 (xin lỗi cả nhà, em có tật nói ngọng với nói ngược).

Chính nó đó bác, bác nói thế là bị cảnh cáo đấy! Hình như em nó chỉ là Mõ ở làng đấy thôi.. Cheesy

Em nó làm thế nào mà lên Mõ được hả bác? Cheesy
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM