Tiểu thuyết thì lúc nào chẳng cường điệu nói cho hay, để bán chạy, chứ xác thực cái gì. Chi tiết tìm mộ liệt sỹ là nói đến vụ chiếc A37 rơi khi còn nguyên bom, nên mọi người chú ý tìm mộ liệt sỹ ở cái hố nay vẫn còn. CHi tiết đó thì nhiều hồi ký đã nói đến. Còn chuyện kể nội bộ không xuất bản, cũng không viết thành văn thì lính già ai cũng nhớ, có gì đâu ? Có chi tiết này, đến lúc phác thảo truyện được truyền đi, có lính già đã hỏi nhà văn: "cũng biết chuyện này cơ à", tất nhiên là nhà văn chả khoe gì chi tiết đó cả.
Nhà văn thì cần kiếm ăn, những vẫn đề lịch sử nói đến nhiều nhà văn cho là cũ rích quên phéng, ví như, khi ta đánh Thượng Đức, ta phải đối phó với một lực lượng khổng lồ của cả nước địch, show cái hàng cũ thì nước bọt nhà văn chỉ đổi được cám thôi. Cái khổng lồ của hoả lực địch làm ta thương vong nhiều, điều đó là đương nhiên nhưng có gì mới đâu.
Còn chuyện chủ nhiệm pháo binh này nọ là cường điệu. Trước trận đánh, những khó khăn với pháo binh đã được đặt ra đầy đủ. 304 là sư đoàn chính quy, đánh chính quy, quá thừa đủ kiến thức để hiểu loại lô cốt nào cần xạ kích trực tiếp, loại công sự nào bắn diện tích. Chỉ có điều, khó khăn ở đây là không đưa được xe tăng hay pháo tự hành đánh trực diện vì địa hình. Cửa có thể mở được cho xe đi rất hẹp, sẽ bị thương vong hết trên đường vận động. Ở nước ngoài, những trận thế này cần huy động máy bay ném bom bổ nhào và một số lượng lớn pháo tự hành, điều mà ta không thể. Thực hiện được điều không thể mới là giỏi.
Cũng không phải bộ đội địa phương chỉ cho 304 chuyện kéo pháo chống tăng bắn trực tiếp, đây cũng là chuyện cường điệu hoá. Thực ra, chỉ khi kiềm chế được một phần địch thì mới kéo được pháo chống tăng lên một điểm cao bắn trực xạ, mà việc này cũng phải thực hiện qua 2-3 bước, kiềm chế được đến đâu kéo pháo đến đó, đoạn này thì chuyện văn học ỉm béng. Chuyện chủ nhiệm pháo binh bị xạc là đương nhiên, được cái 304 không có chuyện biến thương vong thành chiến công kiểu chính trị tuyên truyền "đường vinh quang xây trên xác lính ta" như các đơn vị khác, nên trong 3 ngày đầu, thương vong lớn và tốc độ công kích chậm được xạc ra trò chứ không ỉm phéng đi để nhà văn viết tụng ca.
Thật ra, ban đầu thì việc kéo pháo chống tăng bắn trực xạ đã nằm trong kế hoạch. Trước đó, khi chuẩn bị trận đánh thì pháo cầu vồng cũng đặt rất gần, việc công kích ban đầu dự tính bằng 2 cách, một là dùng đài quan sát đặt rất gần cho pháo cầu vồng, cối hạng nặng... để chỉnh dần bắn như xạ kích trực tiếp. Hai là, vừa mở cửa, vừa kiềm chế địch để kéo pháo chống tăng lên đồi đối diện. Nhưng việc dùng pháo cầu vồng không chính xác như mong muốn và khó kiềm chế địch nên pháo chống tăng kéo lên rất chậm. Nói công tâm, chậm trễ chủ yếu là do bộ binh không kiềm chế địch bằng B41, DKZ như mong muốn, xa hơn, địch có công sự bố trí bất ngờ và kiên cố hơn ta dự tính, làm bộ binh phát triển chậm, nói một cách chính xác nhất, pháo binh đã làm việc vượt xa yêu cầu. Ở đây, việc xạc chủ nhiệm pháo binh là một hành động đốc chiến rất "hoả lửa", đậm chất 304. Thế nhưng cái láo toét của nhà văn là cường điệu hoá dẫn đến lớp sau hiểu sai hoàn toàn hành động này.
304 trong trận này đã thể hiện trình độ đánh chính quy xuất sắc, thể hiện đặc điểm đánh chính quy rất "nhà ta", mà câc quân đội hùng mạnh khác khó có thể giống được. Phòng không tầm ngắn thể hiện rõ uy lực, đi theo sát mũi nhọn, thực hiện bằng cách đứng ngay trên mục tiêu của máy bay ném bom bổ nhào mà bắn. Việc bố trí đánh chặn tiếp viện cũng rất hiệu quả, gần như cô lập Thượng Đức ngay lập tức. Bố trí và thực hành tác chiến pháo binh là một trong những mặt xuất sắc nhất của trận đánh. Cần nhớ là, trận đánh diến ra trong tầm bắn của những căn cứ pháo binh mạnh nhất nước địch, chứ không phải là mạnh nhất khu vực, cùng những căn cứ không quân lớn nhất Thế giới lúc đó, chứ không phải vài sân bay nhỏ tầm thường. Cũng không như mùa xuân 1975, Thượng Đức là trận đánh chốt nhỏ, nên địch huy động được toàn bộ tiềm năng hoả lực chi viện, chứ chưa bị đánh tan tác toàn diện. Bố trí pháo binh cầu vồng khéo đến mức pháo địch không tổ chức đấu pháo được vì hoàn toàn không phát hiện được mục tiêu.
Pháo binh, kể cả bắn thẳng và cầu vòng trong trận này đã chiến đấu bằng phương pháp hết sức hiệu quả, chỉ có thể thực hiện bằng những đội quân giầu chất khoa học nhất. Pháo bắn ngay sát và liền trước bộ binh, bám sát từng bước tiến lui, xạ kích trực tiếp từng công sự mới xuất hiện và bố trí sẵn sàng thực hiện những diến biến bất lợi nhất.
Nhà văn không hình dung được những khó khăn khi tiến chiếm Thượng Đức. Đây là một căn cứ liên hoàn trong một thung lũng hẹp, 2 bên núi cao. Chỉ có một đường tiến quân duy nhất là từ Tây sang Đông, lần lượt đánh chiếm từng bước một, không thể bao vây, vu hồi, chia cắt... như Điện Biên Phủ được. Thung lũng càng phức tạp thêm bởi các dòng chẩy thay đổi xoành xoạch chả bản đồ nào chính xác.
Chúng ta phải hiểu là pháo binh trong trận này phải đương đầu với lực địch cấp quôc gia, trong khi bộ binh chỉ tiến công một căn cứ kiên cố nhưng không lớn. CHính vì thế mà trận pháo Thượng Đức mới ghi dấu đậm sâu trong lịch sử như vậy.
Trong Quân Đoàn, 304 được gọi là " ba linh toi" , đặc biệt là trung đoàn 66. Lịch sử trung đoàn ghi lại vài trận chết cỡ nửa quân. Thế nhưng đó đều là những chiến công sáng chói, ví dụ Iad-răng, Thượng Đức. Thật ra, 325, từ trước khi chính thức thành lập Quân Đoàn, đã luôn tác chiến cùng 304, và thương vong hơn nhiều. Chỉ có điều là thương vong của 325 "đều đều" chứ không có những điểm ấn tượng, chủ yếu do luyện binh rèn tướng không nghiêm, dẫn đến binh tướng không tinh. Hơn nữa, trung đoàn 66 có nhiều chiến công sáng quá, nên các nhà văn tha hồ đề tài mà tán dóc kiếm ăn. (Nói thế thôi, 325 không bằng 304, chứ vẫn là sư đoàn thiện chiến bằng vạn các thể loại khác).
Nói một cách đàng hoàng nhất. Trận Thượng Đức sẽ được quân đội nước ngoài thực hiện như sau, đây là những điểm khác nhà ta, cũng là những điểm khó mà bằng được nhà ta:
Thứ nhất, nước ngoài không đặt mục tiêu tấn công riêng Thượng Đức, mà nằm trong một chiến dịch lớn. "sản xuất hàng loạt" cho rẻ. Ta đánh Thượng Đức mới là "mưu phạt tâm công", đanh vào lòng người, chỉ rõ cho những kẻ hão huyền thấy ta mạnh như thế nào, không thể cản được đường ta đi thế nào, chứ không phải là hơn thua một cái Thượng Đức.
Hai là, trong một chiến dịch lớn mà nước ngoài sẽ thực hiện cùng Thượng Đức, phải có hàng trăm máy bay tiêm kích để kiềm chế được không quân cả nước địch, phải có hàng trăm pháo hạng nặng và máy bay ném bom bổ nhào để kiềm chế các trận đại pháo địch bắn được tới Thượng Đức. Phải có hàng chục máy bay ném bom bổ nhào thay phiên nhau hỗ trợ bám sát tầm gần theo bộ binh ở riêng Thượng Đức và nhân lên theo quy mô chiến dịch đánh cùng. Lực lượng trực tiếp tham chiến cũng có 10-20 pháo tự hành hạng nặng và sử dụng bộ binh cơ giới đi xe qua cửa.
Nhìn thấy đủ rõ, nếu nước ngoài tấn công riêng Thượng Đức thì họ phải huy động một lực lượng lớn máy bay, pháo, xe... các loại, tương đương một chiến dịch cấp Quốc gia, và do đó, đương nhiên là họ sẽ thực hiện một chiến dịch quy mô lớn chứ không đánh chiếm mỗi Thượng Đức. Trong hoàn cảnh nhà ta lúc đó, một chiến dịch như thế chỉ là mùa xuân năm sau, mà nếu như thế, thì chiến dịch lớn đó lại không có một mào đầu sáng rực như Thượng Đức.
Tính theo cách tính nước ngoài, thì khi đánh Thượng Đức, ta tự đặt vào thế bất lợi, đem lực lượng pháo binh của một sư đoàn có tăng cường đương đầu với 1/3 pháo binh cả nước địch và toàn bộ không quân có lực lượng ném bom thứ 3 thế giới !!? Thế nhưng làm được điều không thể mới chứng minh cho cả địch và quan thầy thấy rõ một điểm, là không gì cản được đường ta đi.
Về mặt quân sự, mặt này tuy không quan trọng cấp Quốc gia như "mưu phạt tâm công", nhưng cũng có vai trò lớn với cấp quân khu địch. Mất Thượng Đức, địch không thể huy động các nỗ lực đáng kể ngăn chặn các đơn vị lớn của ta tiến ra vào Tây Nguyên. Mặt khác, Đà Nẵng từ nay có thể bị đánh từ cả ba mặt Bắc Tây và Nam, đúng như sau này diễn ra. Nhìn xa hơn, mất Tây Nguyên địch gẫy xương sống, từ Tây nguyên tiến chiếm Đà Nẵng là ta làm chủ toàn bộ miền Trung đến tận Bà Rịa, đúng như sau này diễn ra, địch bị chặt mất từ bụng trở lên đầu, còn mỗi hai chân giãy giãy thêm vài phát. Điểm này có lợi hơn nhiều kế hoạch thằng tiền từ Bắc xuống Nam, qua Huế, Hải Vân....
Nếu như 5-6 tháng sau ta không tấn công toàn diện mà dùng kế đánh lâu dài, thì căn cứ Đà Nẵng lớn nhất của địch cũng trở nên vô dụng khi mất Thượng Đức. Tập trung quân dự bị làm gì ở đây, khi mà quân này đi cứu viện đâu thì nhà chúng bị đánh liền ?? Đà Nẵng từ nay bị pháo kích bất cứ lúc nào và dù có kiên cố đến mấy thì sân bay, hải cảng... cũng chỉ thọ được vài tháng. Viễn cảnh là địch còn đầu với chân, mất cái rốn. Viễn cảnh đó hay lắm, ta gãi đầu địch, địch mất cả tháng trời điều quân cứu viện, ta lại lấy độ một trung đoàn chọc cái chân, lại mất cả tháng long đong ngoài biển về cứu chân. Vùng rốn thì dao kề cổ, lo cho mình không nổi còn tiếp ứng được cho ai.
Địch xây dựng Đà Nẵng thành căn cứ liên hoàn lớn nhất nước, khác gì tim, ta lấy dao chọc qua yểm tâm kính, gí sát tim, thì địch còn cựa làm sao nữa, lúc đó ta có chặt đầu cắt chân địch đành chịu. Vậy nên địch lấy cả nước mà giữ Thượng Đức, ta dùng cấp trung đoàn đánh chiếm, thế mới giỏi.
Về pháo nòng dài bắn trực tiếp trong Chiến dịch Thượng Đức năm 1974, có cuốn tiểu thuyết "Thượng Đức" (Nguyễn Bảo-Trường Giang), đây không chỉ là "tiểu thuyết về đề tài chiến tranh" được Giải thưởng, mà còn được gọi là cuốn "sử thi" bởi tính xác thực của nó với nhiều chi tiết chân thực: tay Chủ nhiệm pháo binh bên ta huênh hoang khoác lác doạ "cạo trọc đầu" cứ điểm này, đến khi đánh không thắng thì cụp tai như "ăn vụng bột", tay Quận trưởng địch thì được dân chúng rất mến mộ tin tưởng vv... Riêng chương kể về sự kiện đưa 4 khẩu 85 ly vần qua bãi lầy lên đồi, thật là vô cùng gian nan vất vả. Tác giả (Tổng Biên tập Tạp chí VNQĐ) nguyên là lính trực tiếp tham gia chiến dịch, bỏ ra 20 năm để hình thành cuốn sách này. Bởi tính chân thực của nó, đã từng có gia đình tìm tung tích liệt sỹ qua cuốn này.
TrucDang nghe đọc qua Đài Tiếng nói Việt Nam, sóng FM, buổi "Đọc truyện đêm khuya" từ 22h30-23h, một tháng liền.
Đó là Chủ nhiệm pháo binh Sư đoàn 304. Hồi ký của Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh có nhắc đến chi tiết này.