Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2024, 01:43:53 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện thường ngày của lính - Phần 2  (Đọc 269406 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #460 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2008, 09:30:50 am »

...
 -Chuyện đào ngũ thì thời nào cũng có, ở đâu cũng có và đôi khi cả những người tưởng như kiên định nhất, vững vàng nhất cũng có thể đào ngũ vì những lý do rất đời thường như một lá thư, một nỗi nhớ,...
  Nhưng ; dù các bác đã từng "tuột xích" nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành nghĩa vụ
Tôi nghĩ ; đào ngũ , vi phạm kỉ luật trong thời quân ngũ thì cũng là 1 phần trong cái " chuyện thường ngày của lính " . 1 phần trong " nhật ký đời quân ngũ "Có gì mong bác thông cảm !
 Tôi tuy sống ơ nước ngoài nhưng không như mấy cái thằng hải ngoại " mất dạy " chỉ thích chửi bới bôi nhọ tổ quốc mình , đa số anh em sống ở đây cũng vậy !
Tâm sự của bác linhmoi sao mà như thấu tận đáy lòng của ytá. Ở ngoại quốc, rất ít khi có dịp để nhắc tới một thời bộ đội máu và hoa, một thời quá ấn tượng khi sống và chết luôn kề cận bên nhau, ytá ưa nói đùa đó là "một thời vào sống ra ... chín" (nấu cơm), nhưng mà vẫn cứ vui vẻ, vẫn cứ giữ chất vô tư lự "cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày"! Nào ai hiểu cho chất bộ đội luôn ấm trong lòng của mình, đợi khi vừa chín để lộ ra kể thì y như rằng là làm mục tiêu cho một vài người nào đó chế nhạo. Người nhạo báng nhiều nhất lại chính là người thân mình nhất, người ở cạnh mình nhiều nhất mới mặc cảm chứ! Hình như bác tomy_66 cũng ở ngoại quốc đó.
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
TQNam
Thành viên
*
Bài viết: 1267


« Trả lời #461 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2008, 09:39:59 am »

... Người nhạo báng nhiều nhất lại chính là người thân mình nhất, người ở cạnh mình nhiều nhất mới mặc cảm chứ! ...
Tôi thấy cái sự nầy của anh em mình nó giống nhau. Bởi thế, đâu phải tự dưng mà có chuyện Bá Nha với Tử Kỳ?
Logged
TimeBreak
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 844



« Trả lời #462 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2008, 09:49:43 am »

Em cũng thuộc cái diện hóng nghe chiện chiến đấu các Bác ạ! Nhà em thì lại chả có ai đi chiến trường mới chán, có ông anh zai cũng ham tá rồi thì lại là lính kỹ thuật, đi học ở Đức rồi về bên Thiết giáp, giờ sắp về hưu cũng chưa đụng trận lần nào.

Về bên nhà vợ thì ông nhạc là lính cao xạ 37 ly oánh Mỹ, nhưng mà - dở chứng thế nào ấy - cấm có nói chuyện đấm đá,  có gợi ra là gạt phắt đi  Angry  hỏng!

May có ông anh cọc chèo, tham chiến ở K - giai đoạn 83 - 89, vận tải cơ giới, Cục vận tải hay Cục kỹ thuật  - Mặt trận 479, chuyên chạy tuyến battambang, chở đạn, mìn ... lên vùng biên giới Thái... Hê hề, đây là một trong những nguồn hứng khởi để em về lai rai bên nhà vợ đấy  Grin, hôm nào nhạc gia hò hét tụ tập mà gạ gẫm ông cọc chèo này không về là em cũng tếch luôn  Grin

Em ghét nhất là mấy tay bố đời, chưa ngửi mùi khói súng mà coi thường người trận mạc, cứ mở mõm là tiền .. là làm ăn .. là bây giờ thì còn đám đấm giề, kiếm ăn đã!
Logged
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #463 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2008, 12:03:47 pm »

Hôm trước tôi kể đến đâu rồi nhỉ?

Vâng! Tôi được điều lên C21 trinh sát.
Vừa mới kết thúc mấy tháng lăn lê bò toài, nay chúng tôi lại tiếp tục bước vào bò toài lăn lê.Đại đội trinh sát huấn luyện dữ lắm. Khẩu phẩn ăn từ 7.7 hào một ngày tăng lên 1.2 đồng khi bước vào huấn luyện chuyên môn. ( nhưng bữa ăn thì chẳng thấy thay đổi gì mấy ). Cục mì luộc ngày xưa nay được thay bằng bo bo hầm. Cha mẹ ơi, ăn bo bo cứ như mình ăn rơm. Sáng một bát, trưa chiều ngoài cơm thì phải kèm 1 bát bo bo luộc. Ăn xong rồi lại trả cho Trung đoàn hết, mình chẳng giữ lại chút gì! Grin Ngày nghỉ, chúng tôi thay nhau đi cắt cỏ gianh về lợp doanh trại. Mấy thằng lính xứ Nghệ nó chỉ vèo một cái là được 2 bó gianh to tướng và về tắm giặt nghỉ ngơi. Tôi thì cứ loay ha loay hoay mãi đến tận trưa mà chỉ được mấy cọng gianh. Bó cho gọn vào cũng chẳng biết bó vì lại không biết chẻ lạt. Cả buổi sáng mà tôi mới cắt được mấy bó gianh to hơn bó...mạ một chút. Mang về đến đơn vị, chính trị viên ra kiểm tra cũng chỉ phì cười vì nhìn thấy thằng tôi mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem chứng tỏ đã lao động..cật lực nhưng chẳng qua không quen lao động nên kết quả chỉ có vậy.
Chúng tôi luyện tập được khoảng gần một tháng thì C trinh sát tổ chức đi hành quân dã ngoại. Tôi được cử vào tổ tiền trạm đi trước một ngày do anh Toán H2 làm tổ trưởng.­ Mấy anh em nhận súng đạn, thực phẩm gạo nước và lên đường. Chúng tôi vạch một tuyến đường hành quân từ Phú Mãn ( nơi E36 đang đứng chân ) lên tận Đà bắc - Hoà bình. Đơn vị đã ra lệnh chúng tôi không được đi theo tuyến quốc lộ mà phải đi xuyên rừng, xuyên núi. Chúng tôi nhằm thẳng dãy núi phía sau đơn vị mà tiến. Trên đường đi, anh Toán hướng dẫn cho tôi cách đánh dấu cho đơn vị hành quân phía sau. Từ việc bẻ cành lá dấp đường đến dùng dao găm đánh dấu trên thân cây...  Ngày đầu tiên, chúng tôi dừng chân ở một bản Mường nhỏ gần thị trấn Lương Sơn. Chúng tôi nhanh chóng đi gặp trưởng bản để nhờ các Bố, các Mế cho phép đơn vị nghỉ lại tại bản. Đúng thật là tình " quân dân cá nước ". Các Bố Mế rất vui vẻ chỉ cho chúng tôi từng nhà và giới thiệu chúng tôi. Tất cả đều vui vẻ thu xếp gọn gàng nhà mình để dành chỗ cho bộ đội nghỉ chân. Mỗi nhà cho chúng tôi nghỉ chân từ 3 đến 5 người. Ngày hôm sau, sau khi đón đại đội đến nơi và bàn giao địa bàn, chúng tôi lại tất tả lên đường. Ba lô súng đạn thực phẩm trên vai khá là nặng nhưng anh Toán nhất định không cho chúng tôi vẫy xe ô tô đi nhờ. Anh bắt chúng tôi lội bộ. Cứ đi khoảng hai tiếng chúng tôi mới được nghỉ vài phút. Cứ như vậy, đến hơn 4 giờ chiều chúng tôi mới đến được phố Trăm - Hoà bình. Chúng tôi lại đi vào nhà dân liên hệ cho đơn vị hành quân phía sau có chỗ trú quân. Cứ như vậy chúng tôi hành quân qua Hoà bình - Chợ Bờ - dốc Sung - Oi Luông.. Tuyên đường chúng tôi vạch ra có những ngọn dốc cao vút. Đi từ sáng đến trưa, ngoảnh lại vẫn thấy chỗ xuất phát buổi sáng mà chỉ cần ném viên đá là tới. Ngày ấy chưa có công trình thuỷ điện Hoà bình nên thị trấn Chợ Bờ còn hoang vu và đẹp lắm. Những khối đá  nhọn hoắt nhấp nhô giữa dòng sông chảy xiết. Nước sông Đà trong xanh, mát lạnh. Giữa tháng hai nên tiết trời vẫn lạnh lắm, chúng tôi xuống sông tắm mà lạnh run lên như cầy sấy. Tôi ghé vào bưu điện chợ Bờ gửi về Hà nội mấy lá thư cho người thân, bạn bè. Khi đơn vị lên đến Chợ Bờ thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Đích hành quân của chúng tôi là một bản Mường nhỏ nằm nép mình bên dòng sông Đà lạnh lẽo. Chúng tôi trú tại một nhà bà Mế già phúc hậu. Ngôi nhà nằm ngay ven bờ sông.
 
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Một, 2008, 10:17:10 pm gửi bởi lethaitho » Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
MUCTAU
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 534


« Trả lời #464 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2008, 02:01:54 pm »

@ KHANHHUYEN :Đúng rồi,con đường ấy ngày xưa bằng đất hoặc đá hộc,chạy đến đúng chợ Tu Đồn - Huyện Văn Quan,tôi chỉ đi qua đó đúng một lần.Đó là lần đầu tiên khoác áo lính,bác ở đấy lâu chưa hiện nay có gì thay đổi không?rất cảm ơn bác đã cho biết thông tin,thân ái!
===================================================
 Đúng đèo QUAO rồi . Nó ko dôcs  lắm và cũng ko dài nhưng quanh co khúc khuỷu , đường cấp phối. Dân ở đây có nhhieeuf quả MẮC CỌỌC. Một bên là vòm đá một bên là suối chảy . Nên thơ lắm . Có mấy lần em theo suối này đánh cá , câu cua. Mấy cha lính biên ra bắt nạt ''xin '' cá mà toàn lấy cá to ( hình như như có cả bác HUYEN ). Em cáu tiết bảo :' các ông lấy thoải mái riêng mấy con to nhất để tôi biếu U  và ANH TRƯỞNG . Mấy cha đòi thu hết , em rút PẠC KHỌỌC đòi chơi luôn . Mấy cha xanh mặt khếp vía . Thằng lính mặt non choẹt mà bắn k54 rất cứng. Về sau quen rồi còn xin em TNT , cho em thuốc lá sợi ĐỒNG MỎ .Mấy cha nể em lì trong trò đánh cá . Lâu rồi em ko lên thăm '' cơ sở '' . Chắc trên ấy giờ sầm uất rồi ko đèo heo hút gió như xưa. Nhớ lắm nhưng cuộc sống khó khăn chưa cho em thỏa nguyện .
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Một, 2008, 02:41:02 pm gửi bởi Mực Tàu 2 » Logged
MUCTAU
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 534


« Trả lời #465 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2008, 02:09:20 pm »

@ LETHIENTHO : Bác tới chỗ ấy là ngã ba CHĂM MÁT . Đi đường số 6 cũ . Nay chỉ tới XÓM TRÁNG , THUNG NAI là lòng hồ rồi . Chợ BỜ , ĐỀN BỜ đc ''tái định cư'' lên cao .Em ăn BOBO , chó ăn lại vẫn còn BOBO . Chỉ gà vịt là chơi đc loại này .
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Một, 2008, 02:35:24 pm gửi bởi Mực Tàu 2 » Logged
MUCTAU
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 534


« Trả lời #466 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2008, 02:23:37 pm »

Các bác ơi ! Các bác có '' máu và hoa '', chúng em chỉ có '' mồ hôi và nước mắt '' thì có được kể ra đây không ạ ?
Logged
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #467 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2008, 02:34:55 pm »

( Tiếp )

Bà mế già tính tình thật hiền hoà, phúc hậu. Ngôi nhà sàn có những cột gỗ to tướng, lên nước bóng loáng. Sáng hôm sau, mế dậy rất sớm đõ một chõ xôi sắn to. Gạo nếp nương, sắn tươi duôi thành sợi trộn lẫn rồi đồ chín. Trước khi bắc xuống, mế phi hành hoa thơm nức rồi rưới lên trên. Khi chúng tôi ngủ dậy, vệ sinh sáng xong, mế gọi chúng tôi ra ăn. Chẳng khách khí, ba chúng tôi làm một bữa no căng bụng rồi tất cả đi khắp bản để chuẩn bị chỗ trú quân cho đại đội sẽ hành quân tới vào buổi chiều.
Ở nơi đây, người dân đối xử thật tốt với bộ đội. Có lẽ nơi đèo heo hút gió này ít có bộ đội hành quân qua bởi vậy, cái nghĩa tình quân dân vẫn còn đậm đà lắm. Nhà nào cũng xung phong nhận bộ đội đến ở. Chúng tôi tìm một căn nhà sàn to và đẹp giành cho BCH đại đội còn tiểu đội tôi ở ngay nhà của bà mế tốt bụng. Đơn vị hành quân đến, toả ngay vào những ngôi nhà đã được phân. Sáng hôm sau, cả C bắt tay vào tổng vệ sinh cho dân bản. Đường đi lối lại ngập ngụa toàn phân trâu bò, lợn gà vì ở đây vẫn có phong tục chăn nuôi thả rông. Chúng tôi vận động bà con làm chuồng nhốt trâu bò riêng, không nhốt ngay dưới gầm nhà sàn để cho vệ sinh. Chúng tôi phải vào rừng chặt tre về dựng chuồng trâu bò, lợn giúp dân. Chỉ sau 1 tuần, làng bản đã phong quanh, sạch sẽ. Chúng tôi bước vào luyện tập. Nào đóng bè mảng vượt sông, nào trèo đèo lội suối... kết hợp luôn là mỗi ngày phải chặt cho đơn vị 40 cây luồng trên rừng về tập kết ngay con suối dưới chân bản.
Mấy thằng xuất thân từ nông dân thì làm công việc cứ ngon ơ. Chúng nó chặt, kéo luồng ào ào rồi đóng thành bè mảng xuôi theo dòng suối về bản. Khoán cả ngày thì chúng chỉ làm đến trưa đã xong. Có thằng còn chặt thành một đống, mỗi ngày đóng bè mang về đúng 40 cây cho nhanh rồi được nghỉ. Khốn nạn cái thân tôi, kì cà kì cạch cả ngày trong rừng ngày đầu tiên tôi chỉ chặt được 18 cây. Không biết trẻ nứa non làm lạt buộc bè, tôi đành chặt mấy sợi dây rừng để đóng bè. Bè chúng nó thì vừa chắc vừa đúng là cái bè nên trôi theo dòng nước rất dễ. Còn tôi, chiếc bè tôi đóng cứ tròn ung ủng. Khi kéo xuống nước nó cứ lăn tròn, ngồi cưỡi trên bè mà mấy lần tôi uống no nước. Tận hơn 5 giờ chiều, tôi mới mò được về đến bản khi tất cả chúng nó đã tắm giặt xong xuôi và đang đi tán mấy cô giáo người kinh ở ngôi trường cấp 1, 2 bên cạnh. Chính trị viên nhìn tôi về chỉ biết...lắc đầu. 
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Một, 2008, 10:20:30 pm gửi bởi lethaitho » Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #468 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2008, 03:01:48 pm »

Ngày qua ngày, chúng tôi đóng quân ở đây đã được gần một tháng. Nhớ mãi những bữa ăn hồi đó, quanh đi quẩn lại chỉ có đủ đủ xanh sào, rau xanh hiếm vô cùng. Muốn mua đu đủ, anh nuôi đại đội phải mượn dân bản những chiếc thuyện độc mộc, theo dòng sông Đà đi chợ Suối Rút ở rất xa. Ăn mãi đu đủ, chúng tôi cảm thấy ruột sót như bào. Rau tàu bay, ngọn rau dền cơm, dền gai, lạc tiên ..đều được chúng tôi săn tìm cải thiện. Được cái, tại bản Oi luông này, chó rất rẻ. Đầu tiên là 1 đồng một cân hơi, sau này chúng tôi mua nhiều thì dân tăng lên tới 1.50 đồng. Tuần nào chúng tôi cũng thịt chó. Dân bản không ăn thịt chó vì họ kiêng nên chúng tôi phải tổ chức thịt và nấu tận dưới bờ suối ngoài đầu bản. Bây giờ có lẽ cái bản mường thanh bình, hiền hoà, đáng yêu ấy đã nằm sâu dưới tận lòng hồ thuỷ điện.
Cái ngôi nhà tôi ở, ngoài bà mế hoá ra còn có cô con gái mế tên là Đinh thị Hương đang học sư phạm 10 + 3 ngoài Hoà bình. Ngày thứ bảy, cô bé về thăm gia đình làm cho không khí ngôi nhà trở nên vui vẻ, khác lạ. Mấy thằng lính trẻ tranh nhau xuống suối vác nước lên đổ vào nhưng cái ang lớn để cho ...em dùng. Mỗi ống bương nước gồm ba đốt, vác được một ống từ dưới suối lên tới nhà là mồm tai thi nhau thở. Tôi rủ em Hương sáng Chủ nhật lên nương nhổ sắn về cho Mế. Vai đeo khẩu AK lưng đeo gùi, tôi cùng em Hương lên nương sắn cách nhà chừng vài cây số leo dốc. Lúc đi toàn lên dốc, chẳng có gì trong gùi nhưng tôi thở ra cả đằng tai. Phía trước tôi, cái bóng nhỏ bé nhanh nhẹn của Hương cứ thoăn thoắt bước, bắp chân trắng như ngó sen. Hương thật là đẹp ở tuổi 18.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Một, 2008, 10:26:07 pm gửi bởi lethaitho » Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #469 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2008, 03:05:53 pm »

Các bác ơi ! Các bác có '' máu và hoa '', chúng em chỉ có '' mồ hôi và nước mắt '' thì có được kể ra đây không ạ ?
Đây là topic "chuyện thường ngày của lính" nên các chuyện sinh hoạt của lính (nếu ko phạm quy  Tongue) đều được hoan nghênh.
Kính bác.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM