Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Mười Hai, 2022, 06:16:38 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cơn lốc núi  (Đọc 4242 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4826



« Trả lời #10 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2022, 08:30:03 pm »

CHƯƠNG BA


   Những nụ hoa đào đỏ tía to như những quả mận Tả Van từ từ xòe ra năm cánh. Năm cánh hoa cũng lớn lên trông thấy. Khi cánh hoa đã xòe rộng bằng miệng bát, ở giữa điểm một chùm nhụy vàng tươi. Cây đào mới đây còn trơ những cành khẳng khiu, giờ hoa đã mọc chen nhau san sát. Cả cây đào lúc này đỏ như nhuộm máu. Nhưng rồi những cánh hoa như bị một sức nóng vô hình làm cho héo quắt lại để lộ ra những quả đào xinh xinh phơn phớt lông tơ trắng mịn. Rồi quả đào cũng lớn lên như thổi, chẳng mấy chốc đã to bằng quả bưởi. Trong khi đó hoa đào vẫn cứ nở tiếp. Màu xanh của quả đào chen màu hồng của hoa đào làm cho cây đào trông thật kỳ dị như trong truyện cổ. Hoa đào, quả đào cứ chen nhau ra mãi, đến mức Khúa Ly ngồi trên cây đào mà Seo Giả tìm mãi không thấy. Đến khi Seo Giả lấy khèn ra thổi thì Khúa Ly hái cả một cành đào trĩu quả bay xuống nhẹ nhàng đậu lên những ống khèn của Seo Giả. Seo Giả vừa đưa tay động tới những quả đào mà Khúa Ly hái cho thì bỗng đâu Sần Lùng hóa thành một con diều hâu khổng lồ từ trên trời sà xuống. Hắn quắp lấy Khúa Ly như quắp con gà con bay lên. Seo Giả thét lên vung khèn xông đến. Cái khèn của anh bỗng hóa thành cái rìu bổ thẳng vào mặt Sần Lùng. Máu mặt nó tóe ra như nước suối, nhưng nó vẫn không chịu buông Khúa Ly. Nó dùng cái móng chân sắc như lưỡi dao bấu vào đầu Seo Giả. Mắt Seo Giả hoa lên. Anh loạng choạng ngã xuống, nhưng vẫn thấy Sần Lùng quắp Khúa Ly bay đi. Hắn cứ bay, bay mãi rồi đậu ở đỉnh chót của ngọn Ngũ Chỉ Sơn cao nhất. Seo Giả vật vã cố vùng dậy với lấy cây nỏ để bắn, nhưng không sao nhấc đầu lên được. Anh giận dữ thét lên và gọi tên Khúa Ly. Khúa Ly ở xa quá không nghe tiếng anh gọi. Seo Giả càng giận dữ và cảm thấy cả người anh đang hóa thành ngọn lửa... Bỗng một trận mưa tuyết sa xuống. Seo Giả cảm thấy những giọt tuyết ngọt ngào, mát lạnh chảy vào miệng anh. Anh chép miệng nuốt từ từ dòng nước ngọt mát đó. Ngọn lửa trong tim, trong gan tắt dần. Seo Giả thấy dễ thở hơn và từ từ hé mắt nhìn. Hàng trăm ông sao chói lói làm mắt anh hoa lên. Chịu không nổi thứ ánh sáng đáng sợ ấy Seo Giả mệt mỏi nhắm mắt lại. Sau ba bốn lần gắng gượng, Seo Giả mới mở được mắt. Đôi mắt đờ đẫn của anh quen dần với thứ ánh sáng chập chờn. Anh loáng thoáng nghe có tiếng gọi tên mình từ một nơi xa thẳm nào vọng tới : Seo Giả ! Hầu Seo Giả !

             Dòng nước mát, ngòn ngọt vẫn chảy vào miệng anh từng giọt, từng giọt y nhu mạch nước trong đá tiếp sức cho Seo Giả.

           Nhìn đôi môi máp máy nuốt nước thuốc của Seo Giả và con mắt đã bớt đờ dại của anh, mẹ Sùng Sử mặt tươi lên. Bà nói với Sùng Sử :

           - Con ma đã thua Seo Giả rồi ! Sức con trai đúng là còn khỏe hơn sức con gấu. Mẹ thấy ít người bị đánh vào đầu nặng thế mà vẫn sống được.

           Sau hơn hai ngày nằm mê man, đây là lần đầu tiên Seo Giả tỉnh lại. Nhìn Seo Giả quằn quại đau đớn, Sùng Sử thốt lên :

           - Chúng nó gian ngoan hơn con cáo và độc ác hơn con hổ. Chúng nó muốn giết mất tang Seo Giả đấy ! Hôm con và Seo Mỷ đưa Seo Giả về, nghe tiếng vó ngựa chạy gấp chúng con tránh vào chỗ kín trông thấy thằng Sần Lùng và hai đứa khác quay lại. Chúng con đoán bọn nó đến tìm Seo Giả nên cú nấp ở đấy chờ. Một lúc, chúng nó trở về thật. Con nghe rõ thằng Sần Lùng nói :

           - Tao đánh gậy ấy ít nhất đầu nó cũng vỡ làm đôi, làm sao còn sống mà đi được.

           - Hay là có đứa nào cứu ? - Một tên trong bọn hỏi.

           - Thằng Sùng Sử và con Seo Mỷ đi đường khác, làm sao biết nó bị đánh mà đến cứu.

           - Tối nay cứ đến Hồ Thầu nghe ngóng xem nó đã về chưa. Cứ đến thẳng nhà nó ấy, không ai dại đem nó về làm ma đâu. Nếu nó không về Hồ Thầu thì cứ nói với Giàng Seo Tính là đã cho nó đi tắm vực Đen rồi. Cấm đứa nào lộ ra, nếu lộ ra mất mạng với Giàng Seo Tính đấy. Lão nghiện này cười đấy nhưng giết mình lúc nào không biết đâu.

            Đợi lũ nó đi qua, chúng con mới đám đưa Seo Giả về.

            - Hôm qua mẹ đi hái lá thuốc cũng gặp thằng Sần Lùng. Nó hỏi mẹ đi đâu, mẹ nói là đi tìm rau lợn. Con mắt nó nhìn mẹ có vẻ soi mói lắm. May mà trong địu cũng có mấy cái rau lợn. Nó lại hỏi : Mấy hôm nay có ai đến nhờ bà tìm lá thuốc chữa bị ngã ngựa không ? Mẹ lắc đầu, nó lại dặn :

            - Nếu có ai nhờ lấy lá thuốc bà nói cho tôi biết với nhé, hoặc là bà mách đến chỗ tôi lấy giúp cho. Chẳng là tôi cũng có mới học được mấy bài thuốc lá hay lắm.

            Kể đến đây bà mẹ Sùng Sử cười :

            - Mẹ còn lạ gì cái bụng của chúng nó. Loài hổ báo có bao giờ nghĩ đến chuyện tìm thuốc chữa người. Mẹ đi hái nắm lá thuốc khác về cho Seo Giả uống và đắp vào chỗ đau cho nó nhé.

            - Vâng, mẹ đi. Mẹ phải để ý xem lũ nó có cho người đi theo không. Mẹ cũng đừng cho ông Hầu A Tỏa biết Seo Giả ở dây. Ông ấy sợ Giàng Páo hơn cả thương Hầu Seo Giả đấy. Mấy hôm nay đi tìm Seo Giả, nhưng gặp ai ông ấy cũng nói nếu tìm thấy Seo Giả sẽ bắt đến tận nhà quan nhận tội.

          Mẹ đi rồi, Sùng Sử lại cho Seo Giả uống tiếp bát thuốc. Vừa cho Seo Giả uống thuốc, Sùng Sử vừa nghĩ miên man cách đối phó với Giàng Páo sau này.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4826



« Trả lời #11 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2022, 08:32:41 pm »

*


          Năm hôm sau thì Seo Giả đã đứng dậy và đi lại được, tuy mỗi bước đi đầu anh vẫn đau như búa bổ. Được sự săn sóc tận tình của mẹ con Sùng Sử, sức khoẻ của Seo Giả trở lại rất mau. Ban ngày anh nằm ở trong buồng của Sùng Sử, tối đến mới dám ra ngoài.

          Mỗi ngày Sùng Sử hoặc Seo Mỷ lại khéo léo cho Seo Giả biết thêm một vài chuyện của Giàng Páo và Sần Lùng đối với anh. Tuy vậy chưa ai nói đến chuyện Khúa Ly. Seo Giả lẳng lặng nghe không hỏi thêm. Đôi mắt anh ngày càng thấy rực lên cái ánh lửa xanh trong cái bếp lò đang hồng. Càng ngày càng thấy anh bồn chồn đi lại trong buồng như một con hổ bị nhốt trong cũi sắt. Biết rõ Seo Giả đang sục sôi ý muốn trả thù, một hôm Sùng Sử nói với Seo Giả :

          - Tôi biết bụng Seo Giả, nhưng Giàng Páo bây giờ như một đàn hổ đói đang tìm mồi, mình lộ mặt sẽ thành miếng mồi ngon cho nó. Lúc này mấy người chúng mình không thể đánh gục được Giàng Páo. Seo Giả cũng biết đấy, trên lý trường Giàng Páo còn có quan Châu, còn bọn quan Phăng Ky. Quan lúc nào chẳng bênh nhau, chưa kể đến bọn chúng có bọn tay chân, bọn lính áo vàng xem chuyện giết người, đánh người như trò vui thú. Ta hãy nuốt giận chờ thời đã.

             - Anh sợ Giàng Páo thì mình tôi đi trả thù nó.

             - Seo Giả ơi, tôi cũng có mối thù to với bọn quan Châu, lý trưởng và bọn Phăng Ky. Chúng nó đã làm cho nhà tôi nghèo khổ, bố tôi tức giận mà chết. Tôi đã nuốt giận nhiều năm chờ lúc trả thù chúng nó đấy !

             - Còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa ? Bụng tôi đang có lửa đốt trong gan, trong ruột. Tôi phải giết Giàng Páo, Sần Lùng, phải tìm bằng được Khúa Ly. - Mặt Seo Giả đỏ căng lên như người vừa uống hàng chục bát rượu.

             Giọng Sùng Sử vẫn nhỏ nhẹ, chân thành :

             - Phải biết tự nén cái nóng trong gan, trong ruột. Cây tre càng bị vít cong đến khi bật ra càng mạnh. Tôi biết chữ, tôi nghe được tiếng Kinh nên khi đi chợ nghe được nhiều chuyện lạ lắm. Cuối năm ngoái tôi đã nghe người ta nói với nhau rằng : người Dao ở bản Sài, bản Phùng, bản Kim, bản Lếch, Nậm Cang, Nậm Mạt, Suối Thầu... đã theo Ly Sài Mình nổi lên chống quan Châu, chống Phăng Ky. Phăng Ky cho quân của Cai Vàng vào đánh, họ dám đánh lại, Cai Vàng chịu không vào được các bản. Nghe nói các bản ấy được người Việt Minh đến bày cho hợp sức lại chống Phăng Ky và bọn lý trưởng đấy !

       - Tưởng ai chứ Việt Minh là người Kinh, họ đến cũng lại cướp đất mình, bắt nạt mình thôi, quan châu và lý trưởng đều nói như vậy cả.

       - Tôi chưa gặp Việt Minh, nên không biết họ ra sao. Riêng tôi nghĩ, cứ cái gì Phăng Ky, quan châu, lý trưởng khen là tốt thì cái đó không tốt với mình, cái gì chúng nó chê xấu thì lại tốt với người nghèo ta.

       -   Con dê không thể cùng sống với con hổ, con cáo bao giờ cũng ăn thịt gà, anh nghĩ có cái lý đúng, nhưng bảo tôi ngồi đợi Việt Minh thì tôi không đợi được.

       - Không phải đội lâu nữa đâu. Hôm chợ tôi đã được nghe bọn lính đi trận về uống rượu, nói chuyện với nhau rằng Việt Minh đang đánh đồn Phăng Ky ở Phố Lu. Việt Minh có cả súng to, có cả súng bắn rơi cái tàu bay của Phăng Ky. Họ đánh Phăng Ky, đánh quan châu, đánh bọn lính vẫn đi cướp gà, trêu con gái Mông ta thì chắc hẳn cái bụng của họ cũng hợp với bụng ta thôi.

      Seo Giả lặng im không nói. Trong đôi mắt anh vẫn hé lên tia lửa xanh của cái bếp lò đang hồng. Seo Giả ngồi như một bức tượng đá trong đám khói thuốc lào đã thành màn sương mù bao quanh.

       Một chợ sau ngày Giàng Páo mở bữa rượu trắng trợn cướp Khúa Ly và giết hại bố mẹ cô, Sùng Sử mới nói cho Seo Giả biết. Mặt Seo Giả tái hẳn đi. Miệng anh lắp bắp nói không thành tiếng. Sùng Sử hiểu rằng cái nương đốt trong bụng Seo Giả đã nóng đến mức anh không thể chịu được nữa. Sùng Sử lại khuyên :

       - Phải nhớ đến câu chuyện đã xảy ra ở chợ với Sần Lùng, đừng nóng vội, Seo Giả ạ. Chúng ta đừng làm điều gì thiếu suy nghĩ để bọn Giàng Páo có cớ hại chúng ta. Cố nán đợi đến ngày đổi đời, lúc ấy chúng ta sẽ báo được thù, Seo Giả ạ.

       Seo Giả không nói gì, nằm vật ra, thở dốc. Trong mắt Seo Giả lại ánh lên những tia lửa xanh dữ dội. Sùng Sử chạy theo vào, giọng nói đầy vẻ ân hận :

       - Mình có lỗi với Seo Giả, đáng lẽ không nên nói với Seo Giả chuyện này.

       - Không, Sùng Sử thật là người bạn tốt. Cả đời tôi không quên ơn Sùng Sử. Tối nay tôi muốn làm lễ đổi sang họ Sùng. Không biết Sùng Sử và mẹ có bằng lòng không ?

       Sùng Sử nắm chặt tay Seo Giả :

       - Tôi bằng lòng. Chắc mẹ cũng thế thôi.

       Tối hôm ấy Sùng Sử làm lễ đổi họ và nhận làm anh em với Seo Giả. Seo Giả đổi họ thành Sùng Seo Giả và nhận mẹ Sùng Sử làm mẹ và Sùng Sử làm anh. Sau đó Seo Giả uống cạn ba bát rượu và lên giường ngủ. Tin là Seo Giả đã nghe theo lời khuyên của mình, Sùng Sử đến nhà Seo Mỷ để nói cho Seo Mỷ biết tin vui đó.

      Trên đường về Sùng Sử thấy ở Phìn Chải có ánh lửa rực lên và có tiếng súng nổ. Sùng Sử nghĩ ngay đến Seo Giả. Anh hốt hoảng chạy về. Tiếng súng và tiếng người hò reo đuổi bắt đã lan đến Sín Chải. Sùng Sử vừa đến nhà thì Seo Giả cũng chạy bổ vào. Thế là mọi việc đã rõ. Không cần hỏi gì thêm, Sùng Sử dắt Seo Giả chạy lên nấp vào hang đá sau nhà. Anh dặn Seo Giả :

      - Seo Giả bụng nghĩ không dài, không nghe lời mẹ và anh. Việc gấp lắm rồi, em phải tạm trốn ở đây, không nghe tiếng anh gọi không được ra khỏi hang. Bây giờ anh phải về nhà không có chúng nó nghi ngờ.

      Nhìn nét mặt không vui của Sùng Sử, Seo Giả cảm thấy xấu hổ. Anh cúi mặt lặng im nghe Sùng Sử dặn thêm :

       - Lần này Seo Giả phải theo lời anh, không được lộ mặt ra ngoài.

       Seo Giả gật đầu. Sùng Sử trở về thu dọn hết những mảnh vải buộc vết thương cho Seo Giả đốt đi, rồi lên giường nằm. Nằm chưa ấm chỗ đã nghe tiếng chó sủa rộ và tiếng người ồn ào kéo đến. Có tiếng đập cửa và tiếng gọi như quát :

       - Mở cửa ! Mở cửa !

       Sùng Sử vừa hé cửa thì Sần Lùng và hai tên nữa tay dao, tay súng kíp xổ vào nhà :

       - Thằng Seo Giả đâu ?

       Sùng Sử vẻ ngơ ngác :

       - Seo Giả nào ? Nó đi chợ bị người bên Dền Thàng đánh chết vứt xuống vực Đen, làm gì còn Seo Giả nào ở đây.

       - Láo ! - Sần Lùng nạt lại - Chính mắt tao thấy thằng Seo Giả chạy vào đây.

       - Nếu có hồn ma Seo Giả ở đây thì cứ đi mà tìm.

       Chẳng đợi Sùng Sử nói hết câu, Sần Lùng và hai tên cùng đi đã tràn vào lục soát khắp nơi. Chúng sục cả lên gác, bới lộn cả đống thóc và ngô giống.

       Lúc quay ra, Sần Lùng nhìn vào tận mắt Sùng Sử hăm dọa :

       - Mày đừng tưởng nhà quan không biết mày đã nuôi và chữa thuốc cho Seo Giả. Hôm nay Seo Giả đến đốt nhà quan định cướp cả vợ quan. Chúng tao đã trông thấy và nổ súng đuổi theo nó.

       Sùng Sử cũng quắc mắt nhìn Sần Lùng :

       - Đừng làm con chó sủa càn. Nhà quan sai mày đi tìm Seo Giả từ mấy chợ nay, mày biết nó ở đây sao chẳng đến tìm ?

       Sần Lùng như ăn phải củ gấu tàu cứng lưỡi, xám mặt bỏ đi.

       Sáng hôm sau, Sùng Sử mang lên hang đá cho Seo Giả một gói cơm to, một cái túi đựng quần áo, một bao gạo và một con dao đi rừng. Sùng Sử bần thần nhìn Seo Giả :

       - Bọn chó nhà quan đã nghi em trốn ở nhà anh. Em ở đây trước sau nó cũng bắt được. Em phải trốn đi xa hơn, đi tìm những anh em tốt nghĩ kế trả thù. Đây là cơm gạo ăn đường. Trong túi còn một đồng bạc trắng, em giữ lấy có khi cần đến. Cứ đi về phía Mường Bo rồi theo suối mà đến con sông nước đỏ. Anh nghĩ rằng những người dám đánh Phăng Ky, đánh quan châu, lý trưởng... vẫn còn ở đó. Bao giờ rủ được đông anh em tốt về đây, ta sẽ cùng nhau trả thù Giàng Páo.

       Seo Giả ứa nước mắt nhận những thứ Sùng Sử đưa và nói :

       - Em gửi lời anh về chào mẹ và chị Seo Mỷ. Có dịp anh nói cho Khúa Ly rõ lòng dạ của em, dù có đi đến trời nào, đất nào em cũng không quên Khúa Ly.

       Sùng Sử cũng thấy cay cay trong mắt, anh nghẹn ngào nói :

       - Mẹ đã hái sẵn lá thuốc để trong túi quần áo. Khi nào thấy đau đầu, lấy thuốc đó đun với nước mà uống. Đêm nay nghe con chim nông-tchừ kêu hãy ra đi. Phải tránh đường đi qua chớ và đừng để người quen trông thấy em.

       Hai anh em họ Sùng bịn rịn chia tay nhau. Trong đám pồ-trù trước cửa hang bầy họa mi không hiểu nỗi lòng của Sùng Sử và Seo Giả vẫn cất tiếng hót trong veo, lảnh lót : píu ! píu !... píu !
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4826



« Trả lời #12 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2022, 03:43:10 pm »

CHƯƠNG BỐN


       Ở vùng cao nơi bốn mùa sương mù quấn quít, nơi hội tụ những ngọn gió mát lành người ta khó phát hiện lúc mùa xuân ra đi. Chỉ đến khi những quả đào đỏ má và dậy lên mùi vị ngọt thơm người ta mới tin là mùa hè đã tới. Trong các khu rừng đại ngàn, hàng trăm loài hoa phong lan cùng đua sắc, tỏa hương. Lệ thường vào những ngày đẹp trời vì nên thơ nhất, cái thị trấn nhỏ bé, tĩnh mịch ở độ cao một nghìn năm trăm mét so với mặt biển đã tấp nập nhộn nhịp đón những đoàn người đến du lịch, nghỉ mát.

       Cái trật tự quen thuộc ấy giờ đây đã đảo lộn tất cả. Trên con đường nhựa ngoằn ngoèo gấp khúc giờ chỉ thấy những chiếc xe jeep tất tưởi ngược xuôi. Thình thoảng lại có những chiếc xe tải nhà binh chở đầy lính phóng vùn vụt xuống phía tỉnh lỵ. Ở dãy “trại con gái” trong đồn đang nháo nhác vì đủ loại tin đồn. Người ta đã nghe thấy tiếng kêu khóc, chu chéo của những người vợ lính được tin chồng tử trận hoặc “mất tích”. Cũng từ cái “trại con gái” này những tin đồn lan xuống phố, để rồi từ đây nó theo chân người buôn bán, người đi chợ bay về mọi nơi, mọi ngả mà bàn chân con người có thể đặt tới. Cái tin làm mọi người chú ý nhất là Tây đã thất thủ ở đồn Phố Lu, một cái đồn khá kiên cố ở cửa ngõ tỉnh biên giới này. Bây giờ lại đang đánh nhau to ở Pa Kha. Tàu bay Pháp thả bom và bắn phá như mua mà quân Việt Minh vẫn cứ tiến ào ào. Bị Việt Minh lừa, tàu bay Pháp đã thả bom nhầm cả vào lính lê dương, làm bọn Tây đen, lính khố đỏ chết như ngả rạ. Sau tin đồnTây thất thủ ở Pa Kha lại đến tin Tây rút chạy khỏi đồn Sín Cai, Mường Khang... và bây giờ quân Việt Minh đã tràn tới Bản Phiệt, cách thị xã tỉnh lỵ có chục kilômét.

       Cứ thêm một tin đồn thì muối và dầu hỏa lại tăng thêm một giá. Rồi cái ngày khủng khiếp nhất đối với bọn Giàng Páo đã đến : Viên quan Phăng Ky ở đồn cho gọi Giàng Páo và các chức dịch trong vùng lên gặp.

       Đi theo Giàng Páo có Giàng Seo Tính và Sần Lùng. Người ta thường nói hai người này là cái đầu và cái tay của Giàng Páo.

       Tiếp Giàng Páo và các chức dịch trong vùng, ngoài viên đồn trưởng còn có cả người Phăng Ky mặc cái áo dài đen1. Viên đồn trưởng với bộ mặt khá căng thẳng nói :

       - Thưa các ông chức dịch. Chúng tôi được lệnh của phái đoàn 52  tạm thời chuyển quân về bảo vệ Phòng Tô, cửa ngõ của “xứ Thái tự trị” chừng một vài tháng sẽ trở lại. Chúng tôi chỉ mang theo đơn vị BT. 2 3. Các đội bảo an, dõng, dân chúng vũ trang4  với đầy đủ súng đạn sẽ để lại cho các ông. Bọn Việt Minh có thể đến đây. Khi chúng đến, tùy tình hình các ông sẽ sử dụng các đơn vị này để chống lại chúng theo chỉ thị của chúng tôi. Cũng cần nói thêm rằng các ông cần phải biết che giấu lực lượng dưới cái vỏ bề ngoài như là quy phục chúng. Người của chúng tôi để lại cần phân tán vào ở các làng như những người dân cày. Súng đạn cần cất giấu cho kỹ. Mỗi ông chức dịch nên chọn mấy người khỏe mạnh, thật tin cậy đưa đi theo chúng tôi để được huấn luyện quân sự. Họ sẽ là những người chỉ huy số binh lính ở các làng chống lại Việt Minh sau này.

      Sau viên sĩ quan Phăng Ky nói, đến lượt người Phăng Ky mặc áo dài đen nói, nhưng tai Giàng Páo đã ù lên. Hắn cảm thấy đất dưới chân hắn đang rung lên như sắp có trận núi lở. Hắn chỉ còn loáng thoáng nghe được rằng “Việt Minh là cộng sản, là quân vô thần”. Chúng về đây sẽ phá đạo, giết cha cố, nên cha cũng phải đi lánh nạn. Các con chiên ngoan đạo nên làm theo lời khuyên của ông đồn trưởng để Chúa sẽ trở lại đây ban phước lành cho con chiên vân vân... và vân vân...

      Chúa ra đi, hay Chúa trở về không làm cho Giàng Páo mảy may quan tâm. Điều mà Giàng Páo thấy rõ nhất là cái uy lực, sức mạnh của hắn đã hết ! Cái đồn binh Phăng Ky mà hắn vẫn cho là vững như dãy Ngũ Chỉ Sơn, không một sức mạnh nào lay chuyển được nay đã rung rinh nghiêng ngả. Thì ra người Phăng Ky đã đến lúc phải ra đi. Trước đây người Phăng Ky đã một lần ra đi, sau đó vài ba mùa đào họ lại trở về. Lần này họ lại ra đi, tuy họ nói chỉ ra đi vài ba tháng, nhưng Giàng Páo cảm thấy lo sợ hơn nhiều. Hắn mơ hồ cảm thấy viên quan Phăng Ky khó mà trở lại đúng hẹn như họ đã hứa. Lần này cơn bão không chỉ chạy lướt trên ngọn mà thực sự đã lay chuyển đến cả những gốc cây đã sống hàng trăm năm. Lần trước Phăng Ky chạy, dân chúng Ngũ Chỉ Sơn chẳng cần để ý tới, vì họ nghĩ rằng ông chủ này đi thì lại có ông chủ khác đến, trước sau họ vẫn là thân trâu kéo cày. Còn lần này hắn thấy rõ lòng dân xôn xao lắm. Đi đâu cũng nghe nói Việt Minh sắp đến. Điều tai hại là người dân nào cũng không giấu diếm lòng mong chờ Việt Minh đến. Họ trở nên bướng bỉnh hơn với những người làm việc với Phăng Ky. Đã có người nói bóng gió rằng “nước lũ sắp cạn, rồi đây sẽ trơ ra những tảng đá giữa lòng suối”. Một điều tai hại hơn, làm Giàng Páo canh cánh lo sợ là Seo Giả vẫn sống và vẫn chạy theo Việt Minh từ mấy tháng nay. Lần này mà nó theo Việt Minh trở về chắc chắn nó không quên món nợ Khúa Ly.

       Nghĩ đến đây Giàng Páo bất giác thấy rùng mình. Hắn lấy hết can đảm từ từ đứng lên :

       - Thưa các quan Phăng Ky.

       Thấy giọng hắn run rẩy, viên đồn trưởng vẫy tay vẻ khuyến khích hắn cứ nói. Giàng Páo hắng giọng hai ba lần để tự trấn tĩnh nỗi run sợ trong lòng :

       - Các quan và lính đều ra đi cả, vậy còn chúng tôi... những người đã làm việc cho các quan thì phải ở lại... chúng tôi sợ rằng rồi đây bọn Việt Minh đến, chúng sẽ... sẽ...

       Viên đồn trưởng khẽ nhún vai :

       - Ồ... Chúng tôi chia sẻ mối lo ngại của các ông. Tuy vậy chúng tôi quả quyết rằng chúng sẽ không động đến các ông, chừng nào chúng chưa có đủ bằng cớ các ông chống lại chúng. Vì vậy các ông cần hết sức khôn khéo. Phải như con rắn lá trườn nhẹ nhàng qua kẽ bàn tay kiểm soát của chúng, để rồi bất thần... - Viên đồn trưởng bật lên tiếng cười đắc chí - luồn ra sau mổ vào gáy chúng, phải... mổ... trúng... vào gáy ! Voa-là ! - Viên đồn trưởng cất tiếng cười.

       - Chúng tôi trông đợi sự giúp đỡ của các ông bằng cách nào ?

       - Bằng đường bộ... và cả đường không. - Viên đồn trưởng chỉ tay lên trời - Chúng tôi sẽ bố trí cho các ông có điện đài liên lạc thẳng với Section 49 5. Lúc ấy thì các ông sẽ có đủ mọi thứ cần thiết như : súng đạn, mìn, lương thực, thực phẩm và nếu cần... cả phi cơ yểm trợ !




--------------------------------------------------------
1. Chỉ cố đạo.

2. Phái đoàn 5 : bí danh của phái đoàn quân sự Pháp, có mối liên hệ với các thổ ty, phản động vùng biên giới, chỉ đạo các hoạt động mở đầu gây phỉ.

3. BT.2 (deuxième bataillon Thai - Tiểu đoàn Thái số 2).

4. Dân chúng vũ trang : thực chất là thổ phỉ.

5. Séc-xi-ông 49 tức là khoa 49, bí danh của khoa “tình báo và hành động” (Renseignement et actions), tiền thân của G.C.M.A. (viết tắt của chữ groupement de commandos mixtes aéroportés).

Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4826



« Trả lời #13 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2022, 03:44:38 pm »

*


       Sau cuộc gặp gỡ ấy, Giàng Páo và Giàng Seo Tính cử Sần Lùng và Giàng Toả, Giàng Lùng (cháu của Giàng Páo) đi theo viên đồn trưởng.

       Khi đã nằm đối diện với Giàng Seo Tính ở cái bàn đèn thuốc phiện tại nhà Giàng Seo Tính, Giàng Páo mới cảm thấy hết nỗi bơ vơ, lo sợ. Hắn như con hổ bị dẫn vào một khe núi đá hẹp nên vừa sợ hãi vừa hung hãn. Còn Giàng Seo Tính thì vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cái mặt choắt khô đét và xám ngoét của hắn vẫn chăm chăm nhìn vào đầu cái tiêm đang vê tròn điếu thuốc phiện và thủng thẳng nói :

       - Tình thể này bọn Việt Minh sẽ thắng và sẽ mò đến đây. Bọn Việt Minh sẽ lấy lòng bọn dân đen nghèo đói. Lúc ấy ông sẽ trơ ra như cây gỗ giữa cái nương đã phát. Bọn Việt Minh chỉ bật một que diêm và cây gỗ sẽ cháy thành than.

       Nghe giọng Seo Tính nói vậy, cơn phẫn uất trong lòng Giàng Páo nổ bùng. Hắn nói như gầm lên :

       - Không, không đời nào ! Tao sẽ không chịu như cây gỗ rừng đứng trơ ra cho chúng nó đốt. Tao có hơn mười tay súng của Phăng Ky để lại. Tao sẽ cho trấn ở ngay nơi “cửa gió”, cái cửa độc nhất vào vùng Ngũ Chỉ Sơn này. Bất cứ tên Việt Minh nào mò đến đều phải nằm lại ở ngoài “cửa gió”. Còn ở Ngũ Chỉ Sơn này, tất cả những đứa có hận thù với ta, ta sẽ cắt cổ vứt xuống vực Đen bằng hết.

       Giàng Seo Tính tiêm xong điếu thuốc phiện chìa dọc tẩu về phía Giàng Páo rồi lại thủng thẳng nói :

       - Chống Việt Minh theo cách ấy sao gọi là khôn ngoan được. Người Phăng Ky có súng lớn, tàu bay còn phải rút chạy, chúng ta chỉ có mười cây súng thử hỏi chống lại được bao lâu ? Vụ Khúa Ly ta đã làm rất khôn khéo, song làm sao dân chúng ở đây không đoán được đó là mưu kế của ta để cướp Khúa Ly, giết vợ chồng Vàng Seo Hồ - thâu tóm hết tài sản nhà nó vào tay ta ? Chúng ta có một kẻ thù là thằng Seo Giả đã quá mức lo ngại rồi, nay ông lại định diệt tất cả những người không ăn ý với ta thì có khác gì bỏ rơm khô vào đống than đang đỏ.

       - Vậy ông bảo nên làm thế nào ?

       - Phải mua được lòng người.

       - Bằng cách nào ?

       - Đợi Phăng Ky bỏ chạy rồi, ta sẽ đem trả lại cho dân chúng số thuốc phiện mà họ đã đem nộp thuế.

       - Không được ! - Giàng Páo phản đối - Thuốc phiện và bạc trắng vào tay ta cũng như thịt dê đã vào miệng hổ. Ta không bao giờ để tuột khỏi tay ta, kể cả việc phải trả lại chủ nó.

       Giàng Seo Tính cười rít lên the thé :

       - Trời bây giờ đổi khác rồi ! Muốn bẫy được con hổ lớn phải chịu mất một chú dê con. Không làm như vậy hổ sẽ cắn chết mình, đến lúc ấy thì cả đàn dê cũng mất nốt.

       Giàng Páo bực dọc đập mạnh tay xuống giường làm chiếc bàn đèn nảy lên. Cái đèn hút thuốc phiện đổ nghiêng tắt phụt. Hắn vùng dậy nhảy xuống đất, lồng lộn đi lại hệt như một con hổ vừa sa xuống hố bẫy.

       Giàng Seo Tính lặng lẽ châm lại đèn. Hắn lại hút tiếp bữa thuốc phiện đang dở dang. Màn khói thuốc phiện đục lờ và thơm lựng tỏa ra từ cái rọc tẩu đang kêu vo vo, đều đều. Điếu này tiếp điếu khác, chẳng mấy chốc cả gian nhà tối om om của hắn đặc sệt khói thuốc.

       Giàng Páo sau một hồi suy nghĩ lao lung, cuối cùng cũng đến cạnh Giàng Seo Tính nói cộc lốc :

       - Thôi được, tôi theo ý ông. Tuy vậy ông nên nhớ rằng chỉ nhả ra “một con dê con” thôi, một con thôi, ông rõ chưa ?

       - Tất nhiên ! Xưa nay tôi đã tính điều gì đều có lợi cho ông cả.

       - Nhớ cho những thằng thôn trưởng nhiều hơn một ít. Mà thôi, chúng nó đứa nào chẳng biết ăn bớt của dân.

       Giàng Seo Tính kín đáo nhếch một nụ cười đắc thắng. Trong óc hắn thoáng hiện lên những nén thuốc phiện. - Chất nhựa anh túc hảo hạng màu cánh dán - sẽ lọt vào tay hắn trong vụ này. Tuy vậy cái giọng rè rè như tiếng chiêng rập lại cất lên chậm râi, tưởng như hắn chẳng cần gì :

       - Tôi thấy cần gọi từng người đến đây mà trả. Ông nên biết rằng người ta chỉ biết ơn người trực tiếp đưa mối lợi đến cho người ta thôi. Lúc ấy ông chỉ cần nói rằng : Phăng Ky đã cho người đến lấy đi hết, nhưng người Mông không biết thương nhau thì để người Phăng Ky nó thương hộ à ? Nghĩ thế nên tôi giấu đi một ít để trả lại cho bà con. Bà con mang về nên giấu kín đi. Ngay lúc hút thuốc phiện cũng phải kín đáo, nếu để bọn Việt Minh trông thấy chúng sẽ thu hết đấy ! Việt Minh là cộng sản, cái gì cũng thu về làm của chung tất cả.

       - Được ! - Giàng Páo đáp cụt lủn. Trong óc hắn bỗng lại hiện ra câu nói của lão cố đạo người Phăng Ky : “Việt Minh là cộng sản. Chúng sẽ cộng hết thóc bắp, thuốc phiện và ngay cả đàn bà, con gái đẹp chúng cũng cộng tuốt cho vào thành của chung hết”. Nghĩ đến đây Giàng Páo lại nhớ đến Khúa Ly. Đã hai ngày nay hắn không thấy mặt Khúa Ly. Tự nhiên hắn thấy trong người bứt rứt, rạo rực. Hắn bỏ dỏ bữa thuốc phiện, đùng đùng nhảy phóc lên ngựa và phóng thẳng.

       Giàng Seo Tính ngóc đầu nhìn theo. Thấy Giàng Páo giật cương cho ngựa rẽ về nhà thì trên đôi môi dăn dúm của hắn nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4826



« Trả lời #14 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2022, 03:47:37 pm »

*


       Cái tin Giàng Quấy1,  bỏ chạy lan về các bản còn nhanh hơn cả gió thổi qua cửa gió Ô Quý Hồ. Mấy ngày đêm liền tiếng súng nổ ran khắp mọi phía như đang giữa mùa đốt nương. Tàu bay Giàng Quấy bay lên nhưng chỉ lượn ở trên cao không dám sà xuống bắn và thả bom. Mấy người lính dõng chạy về bản nói rằng ở cầu Múng Sẻn Việt Minh và Giàng Quấy đánh nhau to lắm ! Việt Minh từ trên núi cao đặt súng máy bắn xuống cầu. Giàng Quấy dùng moóc chê bắn trả, nhưng không ăn thua gì. Quân Giàng Quấy đen, Giàng Quấy trắng và cả lính khố đỏ, lính Thái, lính dõng bị súng máy Việt Minh bắn ngã như cỏ gianh khi phát nương. Máu chảy đỏ đường, đỏ suối. Nhiều lính vứt cả súng để chạy cho nhanh.

       Súng ở cầu Múng Sẻn vừa im lại nghe tiếng súng nổ ở phố chợ. Người ta kháo nhau ràng : lính Giàng Quấy chạy không kịp ăn cơm. Lính khố đỏ thì dắt cả vợ con chạy, dọc đường kêu khóc như ri. Súng đạn, quần áo lính vứt bỏ suốt dọc đường. Có đứa vừa đói, vừa mệt, vừa sợ nên ngã lăn ra đường mà chết. Có người lính bị thương chúng khiêng đến nửa đường bỏ lại, chết còng queo ngay trên cáng.

       Tin đồn thì nhiều lắm, nhưng đến trận đánh ở “Cửa Gió” thì nhiều người dân Ngũ Chỉ Sơn đã trông thấy rõ cảnh thua trận thảm hại của Phăng Ky.

       “Cửa Gió” là một trong những điểm cao của dãy Ngũ Chỉ Sơn hùng vĩ. Dải núi đá trùng điệp, kỳ vĩ chạy đến đây như bị một bàn tay vô hình của tạo hóa chém đứt đôi. Lợi dụng địa thế tự nhiên này, con người mở ra con đường vượt qua núi sang bên sườn phía Tây để vào hai cánh đồng lớn Mường Than và Mường So. Cũng từ đây có con đường rẽ về các bản Mông vùng chân núi Ngũ Chỉ Sơn. Từ những núi hẹp này những cơn gió lục địa khô nóng từ sườn tây dãy núi thường xuyên tràn qua. Những ngày gió mạnh muốn qua đây gần như phải bò rạp xuống đất và nhích dần lên từng thước. Suốt ngày đêm người ta chỉ nghe tiếng gió rít u u như tiếng sáo diều. Đôi khi có những trận lốc thật dữ dội, cuốn theo cả những hòn đá bằng nắm tay, nhìn từ xa như một chiếc cột đen khổng lồ biết di chuyển.

       Ngay khi chiến sự còn đang diễn ra quyết liệt ở phố Chợ, bọn chỉ huy Phăng Ky đã nghĩ đến việc phải bảo vệ an toàn con đường rút lui duy nhất của chúng qua “Cửa Gió”. Chúng đưa đến đây một trung đội lính lê dương hỗn hợp cả lính ngụy và da đen hòng chiếm giữ các điểm cao, bảo vệ cho đội quân rút từ phố Chợ qua đây an toàn, song trung đội lê dương đến chậm chân hơn quân Việt Minh. Một cuộc kịch chiến đã diễn ra suốt nửa ngày. Mãi đến khi số quân rút từ phố Chợ kéo tới tiếp sức, chúng mới mở được con đường máu qua “Cửa Gió”.

       Từ hôm nghe tin Phăng Ky thua chạy, gan ruột Sùng Sử cứ như nở ra. Ôi cái ngày anh chờ đợi hàng chục năm nay bây giờ đã tới. Đi trên nương, đi xuống ruộng, Sùng Sử lúc nào cũng như có con chim hót trong đầu. Anh đi tìm Seo Mỷ. Seo Mỷ cũng vui chẳng kém gì anh. Họ chạy đi khắp các bản kể cho mọi người nghe về chuyện Phăng Ky thua trận, quan Châu, lý trưởng đã hết thời. Đến một khu rừng vắng Sùng Sử nắm chặt tay Seo Mỷ :

       - Seo Mỷ ơi, đổi đời rồi !

       Seo Mỷ hiểu nỗi lòng của Sùng Sử. Mặt cô tự dưng đỏ lựng lên như trái đào tháng sáu.

       Nghe súng nổ dữ dội ở phía “Cửa Gió” Sùng Sử rủ Seo Mỷ ra đấy xem. Seo Mỷ lắc đầu :

       - Sợ lắm !

       - Ra xem có khi gặp Seo Giả đấy ! Anh đã dặn Seo Giả đi tìm Việt Minh và dẫn Việt Minh về đây đánh Phăng Ky, đánh bọn quan Châu, bọn lý trưởng.

       - Em chả dám đi đâu. Súng bắn nhiều thế, nhỡ ra...

       - Seo Mỷ ở nhà, anh đi xem rồi về kể cho Seo Mỷ và dân bản nghe vậy.

       - Anh đi một mình em cũng sợ lắm.

       - Sợ gì. Ở trong rừng anh như con nai, ai mà đuổi kịp.

       Sùng Sử ra đến nơi thì trận đánh đã xong. Việt Minh cũng đang đuổi theo Phăng Ky. Vừa nãy cả khu rừng nơi “Cửa Gió” còn náo động trong vô vàn âm thanh hỗn loạn của các loại súng, của tiếng người la thét, giờ đây chỉ còn tiếng gió vu vu cuốn bụi đất lên những xác chết. Xác lính Phăng Ky trắng và đen, xác lính ngụy nằm la liệt khắp nơi. Những người lính chết nằm theo đủ các kiểu. Người tựa vào vách đá, hai tay ôm lấy bộ ngực đỏ lòm máu. Có người mất hẳn cái đầu vì mảnh đạn súng cối. Có người chết nằm úp sấp,chân hãy còn co như đang chạy. Nắng trưa làm các vũng máu đen kịt lại, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Từng đàn ruồi nhặng kéo đến mở hội quanh những xác chết đã bắt đầu cứng lại. Không khí chết chóc ghê rợn bao trùm khắp “Cửa Gió”. Sùng Sử cảm thấy sợ, anh vội vã quay về. Đi vào rừng được mấy chục bước anh bỗng nghe lẫn trong tiếng gió rít có tiếng người rên. Sùng Sử lắng nghe và thận trọng đi lại phía có tiếng người. Rẽ từ đường vào mấy bước, Sùng Sử giật mình sững lại. Một người lính ngồi tựa vào gốc cây thở dốc, bên cạnh là khẩu súng trường. Anh lính dường như đã kiệt sức hoàn toàn. Vừa rên rỉ tay anh ta vừa quờ quạng đống ruột đang phòi ra thành đống dưới đùi. Có nhẽ anh ta định nhét ruột vào, nhưng đôi tay không tự chủ được nữa. Sùng Sử hỏi to :

       - Anh là ai ?

       Người lính từ từ mở mắt. Anh ta lắp bắp định nói gì nhưng không thành tiếng. Sùng Sử đến gần thì nhận ra trên cái mũ nồi bằng dạ đen có mấy chữ B.T.2.

       “Ồ, bọn lính của Phăng Ky ! Đúng rồi, bọn lính này vẫn hay ra chợ cướp hàng và trêu con gái đây”. Bên cạnh sự thương hại Sùng Sử lại thấy căm ghét.

       Sùng Sử định quay đi thì bỗng thấy người lính thở rống lên ồ ồ. Anh ta giãy giụa ngã vật ra thảm cây rừng, đôi mắt dại đi rồi trắng ra như mắt lợn luộc. Sùng Sử cúi xuống vuốt mắt cho người lính bất hạnh :

       - Thế là chết rồi ! Chẳng biết bố mẹ, vợ con anh ta ở đâu ?

     Nhìn lại người lính một lần nữa rồi Sùng Sử quay gót. Chợt nảy ra một ý nghĩ mới, Sùng Sử quay lại nhặt lấy khẩu súng trường. Anh mở cò bấm ra xem, bên trong còn năm viên đạn vàng chói. Sùng Sử lại mở nắp bao đạn dốc hết đạn cho vào cái túi vải chàm đeo bên mình rồi lặng lẽ vác súng đi về.

       Sùng Sử tắt rừng đi về cái hang đá sau nhà, giấu súng đạn rồi trở về nhà. Lúc này nắng đã rải những tia sáng dẻ quạt lên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn cao sừng sững.




--------------------------------------------------------
1. Giàng Quấy : tiếng Quan Hỏa gọi người Pháp (dương quỷ - quỷ từ biển vào).
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4826



« Trả lời #15 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2022, 03:50:49 pm »

CHƯƠNG NĂM


       Tai họa liên tiếp gieo xuống đầu Khúa Ly từ cái phiên chợ đầu tiên của đời người con gái.

       Sau khi bị cái chăn trùm lên đầu, Khúa Ly ra sức vùng vẫy, giãy đạp nhưng không sao thoát khỏi những cánh tay lực lưỡng ghì chặt. Cái chăn cuốn tròn lấy Khúa Ly rồi một sợi dây bó lại như cuốn một cái bánh chưng, Sau đấy cô thấy mình cứ bật nảy lên như đang ngồi ngựa. Tất cả chỉ cảm thấy thế, rồi vì quá mệt do kháng cự với những người bắt cóc, lại khó thở trong cái chăn kín mít và đầu bị dốc xuống nên Khúa Ly dần dần xỉu đi. Cô không biết mình xỉu đi bao lâu, nhưng lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trong cái hang đá lạnh lẽo, cô sợ hãi gọi to :

       - Seo Giả ! Seo Giả !

       - Nó tỉnh lại rồi ! - Có tiếng nói vọng đến tai Khúa Ly. Cô nhỏm dậy định vùng chạy khỏi cái ổ rơm. Một tiếng nói lạnh lùng ra lệnh :

       - Ngồi im !

        Lúc này Khúa Ly mói nhìn rõ bên đống lửa có hai người lạ mặt mặc quần áo đen đang ngồi canh giữ cô.

       - Đây là đâu ?

       - Các người là ai ?

       Khúa Ly lần lượt nhớ lại những việc vừa xảy ra. Cô lo lắng hỏi :

       - Seo Giả đâu ?

       - Không hỏi nhiều.

       “Thì ra họ đều là người Mông ta cả”. - Khúa Ly nghĩ khi nghe hai người lạ trả lời. Cô mạnh dạn hơn và hỏi tiếp :

       - Các người là ai mà dám đánh Seo Giả và bắt tôi đến đây ?

       - Chúng tôi không được phép trả lời những câu hỏi. Nếu đã đói, mời cô ăn cơm.

       Một người đến cái lù cở lấy ra một gói cơm và thịt lợn lạp mang đến đặt trước mặt Khúa Ly.

       - Đây là đâu ? Bọn chúng mày là ai ? Chúng mày không nói, tao không thèm đụng vào một hạt cơm của chúng mày.

       Giọng Khúa Ly giận dữ, nhưng hai người lạ mặt vẫn câm lặng như hai pho tượng đá. Cái lạnh lẽo còn toát ra từ hai con dao sáng lóa mà chúng đang dùng để vót, gọt cái gì đó trong tay. Khúa Ly ngồi trừng trừng nhìn chúng, còn chúng cứ thản nhiên làm việc và hút thuốc.

       Đống lửa đã phải tiếp thêm mấy lần củi, nhưng chúng vẫn câm lặng. Thỉnh thoảng chúng thay nhau ra ngoài một tí rồi lại quay vào. Trong hang sâu tối tờ mờ, nên Khúa Ly chẳng biết lúc này trời tối hay đã sáng. Cô chỉ nghe tiếng nước nhỏ tong tóc đều đều từ nhũ đá xuống.

       Có lúc Khúa Ly đã chuyển giọng dịu ngọt nói chuyện với hai người lạ, nhưng chúng không bắt chuyện. Mệt mỏi, căng thẳng Khúa Ly lại nằm xuống ổ rơm thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy gói cơm cũ được thay bằng gói cơm khác nóng hổi. Đến lúc này Khúa Ly mới thấy cơn đói giày vò dữ dội. Cô thò tay bốc cơm ăn.

       - Thứ gạo thơm của quê mình ! - Khúa Ly thầm nhận xét - Như vậy mình bị bắt đi không xa lắm. - Khúa Ly yên tâm hơn và ăn uống một cách ngon lành.

        Hai người lạ vẫn cứ lặng lẽ nhìn cô ăn. Chờ cô ăn xong, chúng đem đến một ống nước mới đun còn nóng. Một đứa nói :

        - Cần phải đi đâu, cứ vào sâu phía trong hang ấy. Gió thổi vào chứ không có gió thổi ra đâu mà sợ có mùi.

        Chúng là người của ai ? Tại sao chúng không động đến ta cả lúc ta còn ngủ say ? Xem ra chúng còn có phần nể ta nữa... Trong đầu Khúa Ly quay lộn bao nhiêu câu hỏi. Giữa cái thực và cái hư huyền huyền ảo ảo cứ đan xen vào nhau, làm cho cô có cảm giác như đang bơi trong đám mây mù.

        Khúa Ly tính được thời gian qua từng bữa cơm do hai người lạ đem đến. Cô không nghe được cả tiếng gà rừng gáy để đoán định thời gian trưa hay tối.

        Được chừng một chợ thì có hai tên khác đến thay. Chúng cũng câm lặng như hai cái bóng trước đây. Những bữa cơm đem đến Khúa Ly thấy không có gì thay đổi. Vẫn là thứ gạo thơm ngon nhất của Ngũ Chỉ Sơn, vẫn những miếng thịt lạp và những thức ăn ngon lành quen thuộc của vùng núi quê hương. Khúa Ly dần lại sức và béo hẳn ra.

        Chừng một chợ nữa thì một trong hai tên đưa cho Khúa Ly một bọc quần áo :

        - Ra khe nước tắm, thay quần áo rồi lên gặp ông chủ.

        Ông chủ là ai ? Từ nhỏ Khúa Ly chỉ biết người nuôi dạy, chỉ bảo mình là bố mẹ, làm gì có ông chủ nào ? Khúa Ly biết lúc này có hỏi thì hai người lạ mặt cũng không nói, nên cô lẳng lặng ôm bọc quần áo ra cái khe do người lạ mặt chỉ.

        Tắm rửa xong Khúa Ly mở bọc quần áo ra. Cô không tin ở mắt mình nữa. Trước mắt cô là một bộ quần áo và những đôi vòng bạc sáng lấp lánh. Thật là một bộ quần áo Mông mà cô đã mơ ước từ bao lâu. Vậy thì ông chủ hẳn phải là người giàu có lắm. Cô ngần ngừ suy tính : có nên mặc bộ quần áo đẹp không, hay là cứ mặc bộ quần áo cha mẹ may cho. Đang lưỡng lự, thì có tiếng một người giục :

        - Mặc quần áo nhanh lên, đừng để ông chủ nổi giận vì phải chờ lâu.

        Khúa Ly chợt nảy ra ý tò mò muốn xem mặt ông chủ và cô vào một bụi cây gần đó thay quần áo. Khi cô bước về phía cửa hang, thì cả hai người lạ mặt đều trố mắt kinh ngạc. Một trong hai người thốt lên :

       - Thật đúng là một đóa hoa rừng hiếm có. Ông chủ quả là người có con mắt tinh đời !

       Khi ráng chiều sắp tắt thì Khúa Ly được dẫn ra cửa hang. Các ngọn lửa xung quanh đã mang một màu xam xám, nên Khúa Ly không còn nhận rõ hướng cái hang giam giữ mình suốt nửa tháng qua ở về phía nào của dãy Ngũ Chỉ Sơn. Ba con ngựa đã chờ sẵn ở cửa hang. Tuy chúng chỉ được thắng yên thồ, song con nào cũng cao lớn, to mập, không ra dáng những con ngựa chuyên dùng thồ thóc, bắp. Con ngựa của Khúa Ly bị buộc cương vào yên của con ngựa đi trước và phía sau cô là con ngựa của người lạ mặt thứ hai. Con đường lởm chởm đá tai mèo, khi lên khi xuống gập ghềnh khúc khuỷu. Tuy trời đã tối không nhìn rõ mặt người, nhưng những con ngựa quen đường nên chúng đi rất nhanh. Đi chừng hai giờ, thì Khúa Ly trông thấy phía xa có ánh lửa. Con ngựa đi đầu dừng lại và người đi sau xuống ngựa. Hắn lấy ra một tấm vải chàm và trùm kín cả đầu Khúa Ly rồi buộc túm lại ở cổ.

        Đi chừng nửa giờ nữa thì Khúa Ly biết là đã đến bản, vì từng đàn chó xông ra sủa ran. Con ngựa dừng lại, một trong hai người đến đỡ Khúa Ly xuống ngựa, rồi họ dắt cô vào nhà. Cô thấy chân mình giẫm lên ba bậc đá nhẵn, rồi có tiếng cánh cửa gỗ kẹt mở. Cô vừa bước chân vào nhà thì cánh cửa đã khép lại và có tiếng bấm khóa. Hai người giữ cô nói vọng vào :

       - Cứ ở đây rồi ông chủ sẽ đến.

       Khúa Ly nghe tiếng chân chúng bước xa dần. Cô đưa tay lên cởi nút dây và tháo chiếc khăn chùm đầu ra. Sau một lúc, Khúa Ly mới dần nhận ra các đồ vật bầy trong buồng qua chiếc đèn nhỏ để ở một góc “Nhà của người Mông ta !” - Khúa Ly nhận xét. Vẫn là những đồ vật quen mắt, nhưng thứ gì cũng đẹp hơn. Có khác các tường bao quanh gian buồng đều là tường trình bằng đất - Thôi đúng là nhà Giàng Páo rồi ! - Khúa Ly khẽ kêu lên. Cô chưa đến nhà lý trưởng Giàng Páo lần nào, nhưng nghe nói cả vùng Ngũ Chỉ Sơn chỉ có nhà Giàng Páo trình tường bằng đất. Xung quanh nhà chỗ nào Giàng Páo cũng làm lỗ châu mai. Chẳng là Giàng Páo sợ cướp và dân đến trả thù nên nó làm nhà chắc như cái đồn của Phăng Ky. Căm uất dâng lên như có người cầm gậy chẹn ngang cổ. Khúa Ly nhớ đến Seo Giả và đôi mắt dao găm của Giàng Páo nhìn cô hôm chợ phiên.

       - Thật đúng là một con quỷ sống ! - Khúa Ly nghiến chặt hai hàm răng.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4826



« Trả lời #16 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2022, 03:54:31 pm »

Tiếng khóa mở cửa cắt ngang luồng suy nghĩ của Khúa Ly. Khúa Ly thu mình vào một góc nhà đề phòng.

       Qua ánh đèn lờ mờ, Khúa Ly thấy người bước vào buồng không phải là Giàng Páo mà lại là một ông già. Cô hốt hoảng nghĩ : Chẳng lẽ “ông chủ” lại là lão già này ?

       - Khúa Ly, cháu có nhận ra bác không ?

       Lão già bước gần đến ngọn đèn và lúc này Khúa Ly đã nhận ra lão là thôn trưởng Phìn Chải Giàng Seo Sùng. Lão Seo Sùng thận trọng ngồi xuống ghế.

       - Sao ông dám bắt tôi về đây ? - Giọng Khúa Ly gay gắt.

       - Cháu ơi, câu chuyện còn dài. Hãy ngồi xuống người già kể lại cho nghe.

       Nghe cái giọng run rẩy của lão thôn truởng Phìn Chải, Khúa Ly thấy không cần phải đề phòng nhiều. Cô men giường ra chỗ gần bàn để nghe.

       Thôn trưởng Phìn Chải lặng lẽ hút thuốc, nhả hết khói thuốc, môi ậm è nói :

       - Sao cháu lại nghi oan cho người già ? Cháu không sợ mang tội với Chử Lầu hay sao ? Cháu hãy cảm ơn Chử Lầu đi vì Người đã cho cháu tờ “duyên số” tốt thật là tốt !

       Rồi lão vừa ho vừa khạc nhổ vừa ậm è kể lại câu chuyện mà Giàng Páo và Giàng Seo Tính đã dựng đứng lên ở bữa rượu cách đó mấy ngày. Khúa Ly giận dữ cắt ngang :

       - Làm gì có chuyện Seo Giả đánh nhau với người Dền Thàng. Sần Lùng làm việc xấu ở giũa chợ, nên Seo Giả mới đánh. Chỉ có Sần Lùng thù đánh trộm Seo Giả thôi.

       - Cháu lại sắp nghi là Giàng Páo cướp cháu về đây đấy !

       - Đúng thế ! Ở đây còn ai dám làm việc này nữa. - Khúa Ly rắn rỏi đáp.

       - Cháu không muốn tin lời người già họ Giàng, thì cháu nghe người già họ Vàng vậy.

       Giàng Seo Sùng quay ra ngoài giọng hách dịch :

       - Mời ông Vàng Vần Quáng vào đây !

       Vàng Vần Quáng bị hai người lạ mặt đẩy vào. Ông già lẩy bẩy bước vào, mặt xám như tàu rau cải nương. Vừa trông thấy Khúa Ly, nước mắt ông đã chảy ròng ròng. Giàng Seo Sùng nhìn ông già Vàng Vần Quáng trừng trừng. Phía ngoài cửa, mấy tên tay chân Giàng Páo vờ đánh rơi con dao trên nền đá. Nghe tiếng “xoảng” của dao chạm vào đá, ông già Vàng Vần Quáng giật thót tận tim. Giàng Seo Sùng giục :

       - Ông hãy kể lại những điều ông đã nhìn thấy ở bữa rượu hôm nọ đi.

       Vừa lau nước mắt, ông già Vàng Vần Quáng vừa nghẹn ngào kể. Giọng ông già cứ đứt từng, khúc như nỗi lòng của ông :

       - Cháu ơi, hãy tin lời người già họ Giàng. Hôm ấy cả bố mẹ cháu cũng có mặt ở đấy. Giàng Páo đã cho người cứu cháu từ hang đá trở về đây. Vì vậy bố cháu đã bằng lòng bán cháu cho Giàng Páo lấy một trăm đồng bạc tráng rồi ! Bạc trắng đã giao đủ cho bố cháu trước mặt mọi người.

       Khúa Ly thấy cả dãy Ngũ Chỉ Sơn như đổ sập xuống đầu. Mắt Khúa Ly tối lại. Cái đèn như hóa thành hai, ba ngọn rồi thành hàng chục ngọn, hàng trăm ngọn đuốc đổt cháy tim gan. Cô rền rĩ :

       - Mẹ ơi ! Bố ơi !...

       Vàng Vần Quáng lẩy bẩy đến đỡ Khúa Ly đang quay tròn và gục xuống như con vịt bị ném trúng đầu. Ông đỡ Khúa Ly ngồi lên giường. Nhìn cháu, ông già họ Vàng vừa thở dài thườn thượt vừa chấm hai hàng nước mắt đang chảy nhanh xuống đôi má dăn deo. Mắt Khúa Ly bỗng ánh lên những tia dữ dội nhìn thẳng vào ông già Vàng Vần Quáng hỏi giọng thảng thốt :

     - Mẹ cháu đâu ? Bố cháu đâu ? Chú gọi đến đi, đến đây mà xem “tờ duyên số tốt thật là tốt” của cháu.

       Miệng nói, tay Khúa Ly cởi nhanh cái “dải lầu” thắt ở ngang lưng. Cả hai ông già hoảng hốt trước sự căm phẫn bùng nổ của Khúa Ly. Ông Vàng Vần Quáng vội chạy tới giữ lấy tay Khúa Ly. Bằng cái giọng nhấm nhẳn, gióng một như con mọt gặm cây gỗ, Giàng Seo Sùng nói :

       - Đừng giận người già cháu ơi ! Bố mẹ cháu làm thế là đúng với lý của người Mông ta đấy ! Seo Giả đã bị bọn người ở Dền Thàng đánh chết vứt xuống Vực Đen rồi !

       Khúa Ly như bất thần bị một nhát dao đâm trúng tim. Mắt cô trợn ngược lên, tay nắm chặt lấy tay ông già họ Vàng, miệng lắp bắp :

       - Có... thật đúng… như vậy không... chú ?

       Mắt ông già họ Vàng dại đi, ông khe khẽ gật đầu. Giàng Seo Sùng lại thong thả buông từng tiếng như nọc con rắn nhỏ từng giọt vào trái tim đang quằn quại, đau đớn của Khúa Ly :

       - Tai họa chưa hết đâu cháu ạ. Cái bọn người ở Dền Thàng lòng dạ còn độc hơn lá ngón. Bị mất cháu, bọn chúng đã đem lòng thù bố mẹ cháu. Ngay cái đêm bố mẹ cháu ở nhà Giàng Páo ra về, bọn chúng nó đã đón đường cướp hết số bạc trắng và đã... Giọng lão Giàng Seo Sùng cũng nấc lên như thưong xót bố mẹ Khúa Ly.

       Một lúc sau, lão già họ Giàng mới tiếp :

       - Bây giờ cháu như cây măng đã cao nhưng thiếu những cây tre già làm chỗ dựa. Giàng Páo từ nay sẽ là cây tre cứng luôn ở bên cạnh cháu. Có Giàng Páo, cháu sẽ trả được thù cho bố mẹ và cho Seo Giả. Tờ “duyên số” của cháu tốt quá !

       - Các ông xéo cả đi ! Lũ rắn độc, bọn cú cáo ! - Khúa Ly gầm thét, đôi mắt long lên dữ dội.

       Hai ông già lặng lẽ lùi ra. Đến cửa, Vàng Vần Quáng lại quay vào. Ông nhìn Khúa Ly bằng con mắt khác thường và nói :

       - Cháu ơi, đừng nông nổi liều mình. Dòng họ Vàng Seo Hồ chỉ còn có mình cháu. Cháu phải sống mà trả thù cho người thân.

       Ông già họ Vàng nấc lên và lảo đảo bước ra. Hai cánh cửa khép lại sau lưng ông và tiếng khóa lại kêu lách cách.

       Giờ chỉ còn một mình Khúa Ly với gian buồng trống trải. Lòng Khúa Ly tan hoang. Cô vứt cái “đải lầu” lên giường rồi nằm vật ra giường rền rĩ :

       - Mẹ ơi ! Bố ơi !

       Đôi vai cô rung lên trong tiếng nấc - Chúng mày ác độc quá !

       Rồi Khúa Ly lại gầm lên :

       - Tao sẽ xé xác chúng mày !

       Bàng hoàng đau đớn, Khúa Ly quỵ xuống giường. Đầu óc, tim gan cô bốc lửa. Luồng khói đặc sệt từ tim gan bốc lên như nút chặt lấy cuống họng, Khúa Ly thấy khó thở rồi ngất lịm.

       Khúa Ly thấy mùi rượu và gừng cay sộc vào mũi. Văng vẳng có tiếng gọi thân mật, dịu dàng :

       - Khúa Ly ! Khúa Ly ! Tỉnh dậy nào !

       Khúa Ly từ từ mở mắt, nhưng cùng lúc ấy cô lại nghe thấy tiếng đập, gõ, la hét ở gần đâu đây. Cô sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Bên tai cô vẫn nghe vọng lại tiếng gọi nhẫn nại :

       - Khúa Ly ! Khúa Ly ! Em tỉnh dậy đi !

       Tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại đều đều như tiếng con chim nông-tchừ gọi bạn lúc đêm khuya. Dần dần Khúa Ly đã phân biệt được tiếng gọi ở gần là của một người đàn bà. Những tiếng gõ, đập, la hét ở phía xa là của một đám cúng ma nào đó. Cô cố gắng mở mắt một lần nữa. Khi những cái quầng xanh, đỏ, tím, vàng không còn nhảy múa trước mắt thì Khúa Ly đã nhận ra ngồi cạnh mình là một người đàn bà Mông. Chị ta có khuôn mặt tròn và đôi mắt khá đẹp. Nếu như xóa đi nước da rám nắng và những vết nhăn - dấu hiệu của sự chịu đựng khắc khổ, thì rõ ràng chị ta mới khoảng hơn ba mươi tuổi và là một phụ nữ khá xinh đẹp. Thấy Khúa Ly tỉnh lại, mắt chị ta sáng lên :

       - Ồ, tỉnh lại rồi ! Khúa Ly đau khổ, em có uống nước không ?

       Nghe nói đến nước, tự nhiên Khúa Ly chép chép đôi môi khô nẻ. Chị ta hiểu ý, lấy nước trên bàn đổ cho Khúa Ly. Dòng nước mát làm cho Khúa Ly tỉnh táo hơn. Cô hỏi :

       - Đây là đâu ?

       - Em còn mệt lắm, cứ ngủ đi. Phải ngủ nữa đi, ngủ là quên hết đau khổ.

       - Ai gõ đập ầm ĩ thế ?

       - Người ta đang cúng ma. Hồn ma em đi chơi xa quá quên mất đường về, nên họ phải cúng nhờ ma họ Vàng đi gọi về.

       - Còn gọi hồn ma tôi về làm gì nữa. Chị bảo họ im đi, cái đầu tôi đau lắm rồi !

       - Được, chị sẽ ra bảo họ im ngay bây giờ.

       Chị ta đi ra ngoài một tí thì những tiếng gõ đập, la hét cũng tắt. Khúa Ly thấy người mệt mỏi rã rời và cô lại thỉu đi trong giấc ngủ nặng nề.

       Phải mất ba ngày Khúa Ly mới qua được cơn choáng váng và đau khổ đến tuyệt vọng. Cô cảm thấy như vừa qua một cơn ốm nặng. Khúa Ly ăn được cháo, rồi bát đầu ăn cơm và đầu óc cô dần dần trở nên tỉnh táo.

       Người đàn bà có nét mặt nhẫn nhục vẫn thường lui tới chăm sóc Khúa Ly. Ban đêm chị ta ngủ cùng Khúa Ly trên cái giường giát vầu vừa chật, vừa ngắn. Chị là người biết an ủi để làm dịu bớt nỗi đau từng lúc, từng lúc lại cồn lên trong lòng Khúa Ly.

       - Chị ơi, chị cũng ở nơi khác đến đây à ? - Khúa Ly khẽ hỏi.

       Người đàn bà gật đầu. Khúa Ly lại hỏi tiếp :

       - Đến đã lâu chưa ?

       - Hơn mười mùa hoa đào rồi !

       - Lúc ấy chị bao nhiêu tuổi ?

       - Mười tám.

       - Mười tám ? Ôi cái tuổi bất hạnh ! Em năm nay cũng vừa bước vào tuổi mười tám đấy !

       - Mỗi người đều có số do Chử Lầu định đoạt cả.

       - Chị là vợ Giàng Páo à ?

       - Chị là người hầu. Giàng Páo mua chị bằng năm mươi nén thuốc phiện và hai mươi đồng bạc trắng.

       - Chị có sung sướng không ?

       Người đàn bà thở dài. Chị lưỡng lự một lát rồi nói khẽ :

       - Số phận người đàn bà Mông sinh ra gắn liền với cái đuôi ngựa. Ở nhà quan, người đàn bà chỉ được coi là cái móng ngựa mà thôi. Đừng hỏi nữa em, có đứa nghe ở ngoài đấy !

       Những lúc còn một mình, Khúa Ly nghĩ rất nhiều. Cô nhớ lại bộ điệu lúng túng của chú Vàng Vần Quáng và những lời nói của ông. Sao cô thấy căm ghét cái bộ điệu hèn hạ của ông ta đến thế, nhưng rồi nhớ lại con mắt đẫm lệ, giọng nói xúc động của ông trước lúc ra về, Khúa Ly lại hiểu khác hẳn. Chính câu nói ấy đã mấy lần đến ngăn cái ý định muốn chết của Khúa Ly. “Cháu phải sống để trả thù cho người thân”. Câu nói ấy cứ vang lên, ngân mãi, ăn rễ sâu vào óc Khúa Ly. Cuối cùng Khúa Ly tự bảo mình : “Được, ta sẽ sống, ta phải sống để xem cái “tờ duyên số” của ta “tốt” đến mức nào”.

       Ít ngày sau Khúa Ly khỏe hẳn. Cô trở thành người “nhà trong” của Giàng Páo, thay chân cho người đàn bà mấy hôm trước vẫn chăm sóc cô. Khúa Ly không được phép ra khỏi nhà, lúc nào cũng có một tên tay chân của Giàng Páo theo sát cô. Có lúc nhớ Seo Mỷ quá, Khúa Ly muốn trốn đi nói chuyện, nhưng không sao thoát được con mắt của tên đó.

       Cho đến một buổi tối, Giàng Páo đi uống rượu đám cưới trở về, hắn gọi Khúa Ly mang nước cho hắn rửa chân. Khúa Ly vừa bưng chậu nước vào thì Giàng Páo đóng sầm ngay cửa buồng và chốt then cửa lại. Con mắt vằn những tia máu đỏ của hắn nhìn chòng chọc vào Khúa Ly. Con mắt hắn nhìn tới đâu Khúa Ly thấy nổi gai lên tới đó.

       - Khúa Ly, lại đây ! Bông hoa rừng xinh đẹp, lại đây !

       Khúa Ly càng lùi thì hắn càng tiến sát tới. Khúa Ly thét lên :

       - Cho tôi ra !

       - Ở đây em có kêu hay thét lên cũng chỉ mệt thôi. Nào lại đây... lại đây với ta...

       Khúa Ly càng hoảng sợ, cô thét lên :

       - Mày không lùi ra tao đâm chết ! - Miệng thét, tay Khúa Ly đã rút từ đải lầu ra một con dao nhọn hoắt. Giàng Páo sững lại, nhưng rồi hắn lại cất tiếng cười hềnh hệch :

       - Hề hề ! Người đẹp đừng làm thế. Ta mất trăm bạc trắng đâu phải chỉ cần mua người dọn rượu, bưng nước rửa chân. Hãy bỏ dao xuống, đừng dại dột...

       Giàng Páo sấn vào. Khúa Ly nhằm ngực hắn thẳng tay phóng một nhát dao. Nhanh như con báo, Giàng Páo đã nắm được cổ tay cầm dao của Khúa Ly. Bàn tay gấu của hắn vặn chéo lên làm Khúa Ly đau đớn buông rời con dao. Tay trái của Khúa Ly ra sức cào cấu đẩy hắn ra xa, nhưng Giàng Páo đã ẵm bổng Khúa Ly đặt lên giường. Mùi rượu và mùi hôi từ mồm hắn xộc vào mũi Khúa Ly làm cô kinh tởm đến buồn nôn. Khúa Ly vùng vẫy, chống cự quyết liệt cho đến lúc mệt rã người...
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4826



« Trả lời #17 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2022, 02:36:11 pm »

CHƯƠNG SÁU


       Bên bếp lửa, bên bàn đèn thuốc phiện, trong lúc đi nương, đi rừng hay ở trong đám rượu... câu chuyện râm ran nhất vẫn là Giàng Quấy thua chạy, Việt Minh đã về đến phố huyện. Người nói Việt Minh toàn là người Kinh, người nói trong Việt Minh có cả người Tày, người Thái và cả người Mông ta nữa. Có người khen Việt Minh rất tốt với người già, biết thương trẻ con. Tuy thế cũng có người chê Việt Minh mặc quần áo không đẹp bằng Giàng Quấy và nghèo hơn cả người dân ở phố huyện. Có người quả quyết : ai có cái khăn dù đỏ quàng ở cổ đều là Việt Minh hết. Ở vùng Ngũ Chỉ Sơn này mỗi người nhìn Việt Minh theo con mắt riêng và hiểu Việt Minh theo sự suy nghĩ nông cạn của mình.

       Cho đến một hôm, cả vùng Ngũ Chỉ Sơn ai cũng được thấy Việt Minh, nhưng cũng được một phen sợ mất mật.

       Sáng hôm ấy khi mọi người bắt tay vào công việc của một ngày bình thường thì ở phía Cửa Gió bỗng rộ lên âm thanh dữ dội : Tằng ! Tằng ! Tằng ! Cục ! Cục ! Cục ! Tắc bọp ! Tác bọp ! Ùng... sạt... sạt... oàng ! Tiếng súng nổ hỗn loạn. Không gian trầm tĩnh của vùng Ngũ Chỉ Sơn như vỡ tung ra bởi tiếng nổ của các loại súng máy, súng cối, súng trường. Những con trâu đang kéo cày lồng lên kéo theo cả cày chạy vào rừng. Những con ngựa buộc trên đồng cỏ giật đứt thừng phóng chạy tứ tung. Trong bản chó sủa chu tréo từng hồi. Trẻ con kêu khóc bám chặt lấy các bà mẹ. Người lớn mắt nhớn nhác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có người cõng con, vơ vội mấy cái quần áo rồi bỏ chạy vào hang núi.

       Tiếng súng rộ lên một chập rồi lắng bặt. Quãng một giờ sau có người từ Sin Suối Thầu chạy về nhà Giàng Páo nói không ra hơi :

       - Lính Phăng Ky đến !

       Mặt Giàng Páo tươi lên :

       - Thì xưa nay Phăng Ky vẫn ở đây, vẫn trông coi ta, có gì mà đáng lo sợ. Họ có đông không ?

       - Có khoảng ba chục người, cả da trắng lẫn da đen và cả lính Thái. Chúng nó đang cướp gà, bắn trâu của dân mổ ăn.

       - Khách đến nhà không cho khách ăn thì khách phải tự tìm lấy thứ ăn chứ.

       - Chúng tôi sợ lắm !

       - Không có gì phải sợ, cứ tìm gà, gạo, rượu, thịt đem đến cho họ ăn uống no say là họ không phá phách gì đâu.

       Trong khi đó một tổ trinh sát của bộ đội đã tiến vào Sín Chải. Một em bé Mông dẫn tổ trinh sát đến gặp Sùng Sử.

        - Các anh là Việt Minh à ? - Sùng Sử hỏi.

        Nam, tổ trưởng trinh sát mỉm cười cải chính :

        - Chúng tôi là bộ đội cụ Hồ. Cụ Hồ cho chúng tôi lên đây đánh Tây để giải phóng cho đồng bào.

        Sùng Sử bỡ ngõ trước những danh từ mới lạ. Anh hỏi lại :

        - Bộ đội có giống lính của Phăng Ky không ?

        Nam biết là Sùng Sử còn chưa hiểu hết câu nói của anh. Nam cố tìm những câu thật mộc mạc nói cho Sùng Sử dễ hiểu hơn :

        - Bộ đội là người được cụ Hồ cho cầm súng đi đánh Giàng Quấy (từ Giàng Quấy anh mới học được khi tiếp xúc với nhân dân vùng này). Bộ đội sẽ đánh đuổi Giàng Quấy, đánh đuổi quan Châu, lý trưởng đi để dân được yên ổn làm ăn.

        Đúng là những người mà ta bảo Seo Giả đi tìm rồi ! - Sùng Sử nghĩ bụng. Anh đoán là Seo Giả đã đến chỗ bộ đội Nam nên hỏi :

        - Anh có thấy Seo Giả không ?

        - Seo Giả nào ?

        - Seo Già là người Mông ở vùng Ngũ Chỉ Sơn này. Lý trưởng Giàng Páo thù ghét, tìm cách giết Seo Giả, nên Seo Giả bỏ trốn đi theo bộ đội mấy tháng nay rồi.

        - Bộ đội nhiều người lắm, nên tôi chưa gặp được Seo Giả. Trong bộ đội cũng có nhiều người dân tộc đấy ! Đây là anh Păn, người Tày - Nam nói và chỉ anh chiến sỹ có khuôn mặt xương xương đứng bên.

       Tuy chưa được tin Seo Giả, song Sùng Sử đã thấy mến những anh bộ đội cụ Hồ. Anh hỏi lại :

       - Bộ đội có đói không ?

       - Bộ đội có cơm mang theo rồi - Nam chỉ nắm cơm buộc ở thắt lưng.

       - Bộ đội đến đây làm gì ?

       - Đi đuổi bọn Giàng Quấy thua chạy. Sáng nay nghe tiếng súng của chúng nó nổ ở gần đây.

       - Có đấy, súng nổ ở Sin Suối Thầu.

       - Chúng nó có đông không ?

       - Nghe súng nổ sợ lắm, tôi không dám đến gần.

       - Đến Sin Suối Thầu có xa không ?

       - Không xa đâu, bộ đội muốn đi tôi dẫn đường.

       Sùng Sử đưa tổ trinh sát đến tận nơi điều tra tình hình địch. Ngay đêm đó Sùng Sử và tổ trinh sát dẫn một trung đội chia hai mũi tập kích vào Sin Suối Thầu. Vốn đã hoang mang lại bị đánh bất ngờ, trung đội lính lê dương tan rã tháo chạy để lại năm xác chết, bỏ cả súng máy lẫn súng cối.

       Sáng hôm sau Sùng Sử lại đi theo đồng chí trung đội trưởng để giải thích cho nhân dân Sin Suối Thầu rõ mục đích đánh Pháp của bộ đội cụ Hồ.

       Cũng sáng hôm ấy Giàng Seo Tính mò đến Sin Suối Thầu. Hắn hết lời khen bộ đội đánh giỏi, rồi lăng xăng chạy đi thúc giục các nhà đem gà, đem gạo, đem thịt rượu ra “nộp” cho bộ đội.

       Đồng chí trung đội trưởng đã thay mặt đơn vị cảm ơn lòng tốt của nhân dân Sin Suối Thầu và trả lại tất cả những thứ nhân dân đem đến. Đồng chí nói dài, nhưng Sùng Sử chỉ tóm tắt dịch lại một số ý chính : “Chúng tôi là bộ đội cụ Hồ, đi đánh giặc giải phóng cho nhân dân. Bộ đội đã được lệnh của cụ Hồ không được lấy một cái kim, sợi chỉ của dân. Bộ đội và nhân dân phải đoàn kết với nhau như cá với nước”.

       Đồng chí trung đội trưởng còn cảm ơn Sùng Sử và Giàng Seo Tính đã hết lòng giúp đỡ bộ đội. Anh ghi rõ tên họ và chỗ ở của hai người vào sổ tay, rồi dẫn bộ đội tiếp tục truy kích bọn tàn quân Pháp tháo chạy.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4826



« Trả lời #18 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2022, 02:38:03 pm »

*

       Ít lâu sau, huyện cử một tổ cán bộ về vùng Ngũ Chỉ Sơn thành lập chính quyền. Sùng Sử được chỉ định làm chủ tịch, Giàng Seo Tính làm phó chủ tịch. Mỗi bản tạm thời lấy người thôn trưởng làm uỷ viên hành chính trông coi công việc trong thôn.

       Sùng Sử đã gặp riêng cán bộ Việt Long, tổ trưởng công tác nói rõ về lai lịch của Giàng Seo Tính. Cán bộ Việt Long nghe xong tỏ lời hoan nghênh sự phát hiện của Sùng Sử, nhưng anh lại nói :

        - Bây giờ việc chính là đoàn kết mọi người, mọi dân tộc để chung sức, chung lòng kháng chiến chống Pháp đến thành công. Những người ở tầng lớp trên hoặc có quan hệ mật thiết với tầng lớp trên trước đây, tuy họ có những mặt chưa tốt với nhân dân, với kháng chiến, nay họ đã có hướng ngả về kháng chiến thì cũng phải đoàn kết với họ. Như thế là thực hiện phương châm “thêm bạn bớt thù” để đánh Pháp. Vả lại tầng lớp trên hiện nay vẫn còn nhiều uy tín trong nhân dân các dân tộc thiểu số.

        Nghe cán bộ Việt Long nói Sùng Sử thấy cũng đúng, song vẫn áy náy trong lòng. Sùng Sử không biết cách trình bày cho rõ sự nghi ngại của mình.

        Cán bộ Việt Long chừng như đoán được nỗi lòng Sùng Sử, nên anh nói thêm :

        - Cứ yên tâm làm việc với Giàng Seo Tính. Anh ta tuy nghiện thuốc phiện nặng, nhưng mọi công việc tôi giao, anh ta đều cố gắng làm và hoàn thành công việc khá nhanh chóng. Ở đây chỉ có hai người biết chữ và biết tiếng phổ thông để giao dịch với cán bộ là anh và Giàng Seo Tính. Chúng tôi được các đồng chí bộ đội giới thiệu, hai anh đều là những người đầu tiên ở đây hăng hái giúp đỡ bộ đội. Gạt bỏ Giàng Seo Tính, một mình anh có làm nổi công việc của cả xã không ? Đã có câu nói : “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Tôi đã đến nhà Giàng Seo Tính rồi, Seo Tính cũng nghèo xơ xác, cho nên đừng lo ngại nhiều về ông ta. Có người nói với tôi Giàng Páo không tốt với kháng chiến. Tôi đã đến nhà ông ta nhiều lần, tôi còn ngủ lại ở đấy nữa. Qua xem xét lời nói và việc làm gần đây của Giàng Páo, tôi thấy ông ta cũng là người biết điều và đang có chiều hướng chuyển biến tốt theo kháng chiến. Chính sách đại đoàn kết của chính phủ ta còn lôi kéo được cả thổ ty đi theo kháng chiến, Giàng Páo chỉ là một lý trưởng quèn lo gì ta không cảm hóa được.

        Nghe cán bộ Việt Long nói đến đây Sùng Sử không bằng lòng ra mặt. Anh nói :

        - Con hổ lúc ngủ cũng vẫn là con hổ. Nếu là con hổ vờ ngủ còn nguy hiểm gấp mấy lần con hổ đang thức. Nếu cán bộ dùng Giàng Páo là dùng con dao hai lưỡi đấy !

        Nghe Sùng Sử nói,Việt Long cười to và giải thích thêm :

        - Tôi được nghe dân bản kể rằng trước đây Giàng Páo có việc làm không tốt với Sùng Sử. Tuy vậy đừng nên lúc nào cũng nhìn về đằng sau. Phải rộng lượng, đừng vì những xích mích vặt vãnh trước kia mà quên mất chính sách đoàn kết to lớn của Chính phủ, Sùng Sử ạ.

        Lúc này Sùng Sử nghĩ bụng : Thì ra cán bộ Việt Long cho là mình cố ý nói xấu Giàng Páo và Giàng Seo Tính. Mình cũng hiểu chính sách đại đoàn kết chứ. Nhưng mà... đoàn kết theo cái kiểu trộn lá chè và lá ngón mà pha nước uống thì...

       Thấy Sừng Sử lặng im, Việt Long gặng thêm :

       - Tôi định cho Giàng Páo làm trưởng ban Mặt trận Đoàn kêt, Sùng Sử có bằng lòng không ?

       - Tùy cán bộ thôi. - Sùng Sử đáp lấp lửng.

       Nhìn vẻ mặt của Sùng Sử, Việt Long lại nghĩ : “Thì ra anh nông dân ở đâu cũng bảo thủ ghê thật !”.

       Sùng Sử khoác túi vải chàm lên vai đứng dậy định đi. Việt Long sực nhớ ra việc mới lại dặn thêm :

       - Này Sùng Sử, cậu cần chú ý đến chị em phụ nữ nhé. Tôi thấy Seo Mỷ cũng là một cô gái tốt đấy ! Phải đưa phụ nữ vào tổ chức để chị em đóng góp sức lực cho kháng chiến.

       - Tôi thấy phải cho cả Hảng Seo Máy, Khúa Ly, Lý Seo Say vào nữa.

       Sùng Sử vừa dứt lời thì Việt Long bật cười hỏi lại :

       - Cậu không muốn dùng Giàng Páo, sao lại tin Seo Máy và Khúa Ly là vợ Giàng Páo ?

       - Tôi đẻ ra ở đây nên tôi biết nên tin ai và nên nghi ngờ ai.

       - Hỏi cho vui thôi, tôi cũng bằng lòng với Sùng Sử đấy ! - Việt Long cười nói vui vẻ và dặn thêm :

       - Phải gấp rút xây dựng các đoàn thể lớn mạnh. Sắp tới kháng chiến sẽ rất cần đến sức mạnh của đông người để đánh đuổi Giàng Quấy ra khỏi đất nước ta đấy !
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4826



« Trả lời #19 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2022, 02:39:40 pm »

*


       Sau khi cùng Sùng Sử lên huyện học chính sách trở về, Giàng Seo Tính làm việc có phần hăng hái hơn trước nhiều. Đi đến đâu hắn cũng ca ngợi cụ Hồ và chính sách đại đoàn kết của chính phủ ta. Hắn còn nói đến việc phải bỏ bớt các tục lệ ma chay cưới xin nặng nề, phải bớt nấu rượu, bớt trồng thuốc phiện. Hắn thường lấy bản thân ra làm thí dụ :

       - Thằng Phăng Ky ác lắm, thâm độc lắm ! Nó xui dân ta trồng cây anh túc lấy nhựa nên tôi mới nghiện nặng thế này. Người thì gầy như cây sậy, bao nhiêu ruộng, trâu cũng chui vào rọc tẩu hết. Nghe lời khuyên dạy của Chính phủ, tôi sẽ bỏ thuốc dần. Tiện đây cũng nói để đồng bào ta rõ, để chúng ta đỡ khổ, Chính phủ sẽ yêu cầu mọi người giảm bớt việc trồng cây anh túc. Vì thế thuế đánh vào cây anh túc sẽ nặng lắm đấy !

       Nói đến việc cưới xin, Giàng Seo Tính lấy ngay chủ tịch Sùng Sử ra làm dẫn chứng :

       - Đấy, bà con xem, ngay như chủ tịch Sùng Sử của chúng ta đây chỉ vì thiếu một trăm đồng bạc trắng mà chưa cưới được Seo Mỷ. Cái lý của Chính phủ bây giờ là trai gái Mông thương nhau, yêu nhau thì phải được thành vợ chồng, không cho mua bán như mua con gà, con lợn.

       Mọi người tưởng Giàng Seo Tính nói chung chung như thế rồi thôi, ai ngờ Giàng Seo Tính lại làm rất hăng hái. Đến mùa thu thuế nhựa cây anh túc, nhà nào cũng phải nộp gấp hai lần thời Phăng Ky.

       Tiếng oán thán của dân bản vang khắp nơi, nhưng Giàng Seo Tính cứ làm như điếc. Hắn còn nói : Chính phủ ra lệnh như thế, ai không theo thì bắt đi tù hết.

       Một hôm Giàng Seo Tính đến nhà ông Hảng A Lềnh. Sau khi giải thích một thôi dài về chính sách đại đoàn kết, Giàng Seo Tính hỏi lại :

       - Ông đã thông với chính sách đại đoàn kết chưa?

       Ông Hảng A Lềnh chẳng cần suy nghĩ nhiều, đáp ngay :

       - “Một chân đứng không vững, một tay vỗ không kêu”, người Mông ta từ xưa đã nói như thế mà.

       - Ông thông suốt với chính sách của cụ Hồ thế thì rất tốt. Đoàn kết là phải đoàn kết với cả người giàu, người nghèo, ông có đồng ý như thế không ? - Giàng Seo Tính nheo mắt gặng lại.

       - “Anh em đông tiện bàn bạc, chị em nhiều lợi se lanh”, cái lý người Mông ta cũng vậy mà. Thêm người thêm sức, có gì mà phải đắn đo suy nghĩ - Ông Hảng A Lềnh trả lời không chút do dự.

       Lúc này Giàng Seo Tính mỏi nhìn thẳng vào ông Hảng A Lềnh hỏi :

       - Sùng Sử là người nghèo ông có đoàn kết không?

       - Sùng Sử là chủ tịch xã, không đoàn kết với Sùng Sử thì còn đoàn kết với ai.

       - Thế với Giàng Páo, ông có đoàn kết không ?

       - Với Giàng Páo à ?... Giàng Páo là lý trưởng... - Ông Hảng A Lềnh có vẻ ngần ngừ.

       - Bây giờ làm gì còn lý trưởng nữa, ông Giàng Páo chỉ là một nhà giàu, lại là chủ tịch mật trận đoàn kết, chẳng lẽ ông không đoàn kết với Giàng Páo được ư ?

       Ông Hảng A Lềnh cúi mặt nhìn xuống cái điếu ống đang cầm trong tay. Trong đầu ông lão thấy khó mà tin được Giàng Páo, nhưng ngoài miệng không biết nói sao cho vừa lòng Giàng Seo Tính, người mà ông lão thừa biết cùng một cây, một gốc với Giàng Páo.

       Lúc này Giàng Seo Tính mới cười nhạt và nói :

       - Tôi biết thật bụng ông chưa muốn đoàn kết với Giàng Páo. Ngay cả với Sùng Sử, ông cũng có thật bụng đoàn kết đâu.

       - Ấy ấy, sao ông lại nói thế - Ông lão Hảng A Lềnh vội vã thanh minh - Tôi mà không thật bụng đoàn kết với Sùng Sử thì ông mặt trời đi ngủ tôi cũng chết luôn.

       - Thôi ông không phải thề độc nữa. Nếu thực bụng đoàn kết với Sùng Sử ông đã không thách cưới Seo Mỷ đến một trăm đồng bạc trắng.

       - Đấy là tôi làm theo tục lệ của người Mông ta.

       - Ông đừng dựa vào tục lệ mà che dấu việc làm mất đoàn kết của ông. Ông đoàn kết thế nào được với Sùng Sử khi mà ông bắt anh ta khổ sở vì chạy bạc trắng làm lễ cưới ? Ông nên biết rằng Sùng Sử bây giờ đã là chủ tịch xã, là người thay mặt người Mông cả vùng Ngũ Chỉ Sơn này. Không đoàn kết với Sùng Sử có nghĩa là không đoàn kết với cả dân bản vùng Ngũ Chỉ Sơn. Ta sống nhờ dân bản, chết cũng nhờ dân bản, tôi nói thế là hết lý rồi đấy, tùy ông nghĩ sao thì nghĩ.

       Càng nghe Giàng Seo Tính nói ông Hảng A Lềnh càng thấy sợ. Mồ hôi trán ông vã ra như người đang leo núi. Ông lão nghĩ : - Chẳng lẽ mình đã thành người xấu thật rồi ư ? Mình thành người chống lại chính sách đại đoàn kết ư ? Đúng là không có gì đáng sợ bằng sống giữa dân bản mà bị coi là người chống lại dân bản. Tự nhiên ông lão thấy run từ trong bụng đến cả chân tay.

       Một lúc sau cố trấn tĩnh lại, ông lão nói với Giàng Seo Tính :

       - Từ khi được nhìn thấy trời đến nay tóc đã bạc, tôi chỉ biết cái lý rằng ai chống lại tục lệ là chống lại dân bản. Bây giờ tôi mới nghe ông nói làm theo tục lệ cũ là chống lại chính sách đại đoàn kết, là chống lại dân bản. Thôi để tối nay về bàn với Seo Mỷ, mai sẽ đến nói lại với ông.

       - Liệu câu trả lời ngày mai có làm vừa lòng chủ tịch Sùng Sử không ? Tôi chẳng qua cũng chỉ là người đem lời chủ tịch truyền đến tai ông mà thôi.

       - Chắc là cũng phải theo chính sách “đại đoàn kết” mà ông vừa nói thôi ạ.

       Giàng Seo Tính gật đầu vẻ thỏa mãn. Khi đứng dậy ra về hắn còn nhìn lại ông lão Hảng A Lềnh với một nụ cười khó hiểu nhếch lên ở một bên mép.


*


       Với sự sắp xếp và thúc bách của Giàng Seo Tính, một tháng sau Sùng Sử và Seo Mỷ làm đám cưới. Giàng Páo đứng ra làm chủ đám cưới, vì Giàng Seo Tính viện lý nói rằng : ở Ngũ Chỉ Sơn chỉ có thể là Giàng Páo - chủ tịch mặt trận đoàn kết mới xứng đáng làm cái việc vẻ vang ấy. Cả hai bên chỉ ăn hết một tạ thịt và năm mươi cân rượu1. Sùng Sử được Giàng Páo đem đến giúp một con lợn năm mươi cân và ba mươi cân rượu.

       Mở đầu bữa rượu đám cưới, Giàng Seo Tính nói :

       - Đám cưới đời sống mới đầu tiên của người Mông Ngũ Chỉ Sơn lại là đám cưới của chủ tịch Sùng Sử. Thật là đầy đủ ý nghĩa. Chủ tịch đã đi đầu, dân Mông ta cứ thế mà theo. Ai mà nghĩ rằng việc cưới này có lợi cho chủ tịch, nên Sùng Sử đi đầu là sai chính sách đấy nhé ! Chủ tịch Sùng Sử đã phải đợi cái ngày hôm nay từ bao nhiêu năm rồi ! Nào, nâng bát lên chúc mừng hạnh phúc cho chủ tịch Sùng Sử và cô Seo Mỷ !

       Giàng Seo Tính nâng bát, nheo nheo mắt nhìn về phía Giàng Páo. Giàng Páo cũng đưa mắt nháy lại. Những cái bát cùng nhất loạt nâng lên và chất nước men nóng bỏng chảy vào những cái cuống họng đã khô se làm bùng lên những chuỗi cười nói, chúc tụng huyên náo.

       Trong không khí náo nhiệt của hơi men, Giàng Seo Tính và Giàng Páo kín đáo trao đổi với nhau một nụ cười nửa miệng.




----------------------------------------------------------------
1. Mỗi cân tương đương một lít.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM