Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 12 Tháng Mười Hai, 2019, 12:27:30 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người anh hùng chân đất  (Đọc 3166 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21980


« Trả lời #50 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2019, 08:44:41 PM »


        Nguyễn Văn Bảy nhớ lại mà chưa hết thẫn thờ. Lần ấy, Bảy về một xóm xa không đèn không đuốc để tìm vợ trong 20 giờ phép ngắn ngủi - phần thưởng của chiến công vừa cùng anh em trong biên đội lập được chiểu hôm trước, Bảy phải đóng vai nghi binh dụ địch cho Biên đội lập công bắn rớt hai chiếc F-8 của địch trên bầu trời Bắc Giang, Yên Thế. Mất hai tiếng đồng hồ đạp xe - phải nghe lời anh em tập mãi Bảy mới biết chạy xe đạp để cơ động trong thời chiến, nhất là sau khi có vợ - Bảy mới tới được cái thôn hẻo lánh của huyện Từ Sơn - nơi sơ tán của Niên và cơ quan Niên.

        Những dãy nhà mờ sương khói, nằm im lìm dưới những tán cây nhãn, cầy vải, cây xoan bên con đường đất bị cài nát bởi bom và đạn 20, hỏa tiễn, rốc-két của địch. Một cánh cổng làng bị bom phạt sụp xuống một bên, với mấy dòng chữ méo mó còn lại vắt vẻo vết sơn đỏ như máu dính trên chiếc cột xi-măng nứt gãy nham nhở. Một cây đa bị phạt cụt đầu, cành lá nám khô ngổn ngang bên chiếc ao sen nước đổ màu rêu nhờ đục. Những bụi sen giống như sen của Đồng Tháp, Lai Vung bị băm nát, gục xuống héo úa trên mặt hồ liểm điểm cánh trắng, cánh hồng còn đọng những chùm nắng muộn như những tàn lửa, chốc chốc cháy lên rồi lịm tắt. Một hoàng hôn tiêu điểu, xơ xác như những cầu thơ buồn của các nhà thơ tả trong thi ca thời Kháng chiến 9 năm. Bước đến mấy bước bên một ngôi đình cổ, Bảy giật mình đứng sựng lại bên các pho tượng thẩn có hình dạng con người cách điệu bị quăng quật, gãy đổ chỏng chơ trên đất: pho thì bị sứt đầu, pho gãy cổ, pho cụt mất chân tay, pho chỉ còn hai con mắt đỏ lừ, nằm la liệt... Và những vệt máu khô, những mảnh xương thịt bị ruổi bâu, kiến đậu. Bảy nghe dần dã trong lòng một nỗi buồn quặn thắt, một niềm đau không rõ mặt, cảm giác như có hồn oan đâu đó bên những tiếng kêu rên thấu tận đáy lòng. Không nghe một con chó sủa, một tiếng bò kêu hay một tiếng trâu nghé ngọ. Mong một tiếng người. Mong cái hơi người hay mùi rơm rạ đâu đó bay lên trong gió. Chỉ thấy hố bom chổng lên hố bom và mùi thuốc nổ, mùi lưu huỳnh, mùi nhựa cây trộn hòa mùi than bụi khét lẹt, xông nặc nồng vào mũi. Mất nửa tiếng vác xe đạp trên vai vì không có lối đi. Cố nhớ lại địa chỉ trong thư Niên gởi. Trông gặp một người dân, một du kích, dân quân để hỏi thăm. Chỉ có tiếng của những con nhóc nhen, con dế đồng than thỉ. Lờ mờ bên kia giang đồng xa hiện ra một cái thôn khác. Bảy lại vác xe đạp băng tắt đường đồng. Bảy không tin các đấng siêu hình, nhưng trong lòng vẫn thầm van vái cho đêm nay được gặp vợ, gặp rồi quay vế đơn vị liền cũng được. Bảy lo cho Niên lắm. Mong Niên đừng có sự gì không hay xảy ra. Cái thư viết đã mười ngày. Bom Mỹ bỏ xuống nơi này thì mới hai ngày nay. Uống nước bình toong làm no, Bảy lại quyết tâm vác xe đạp đi xuyên đồng tiếp.

        Tự nhiên nhớ mấy câu thơ thật thương và cũng thật buồn mà Bảy hay nghe Mẫn đọc, hay nghe chương trình tiếng thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam với giọng ngâm của nghệ sĩ Châu Loan mà thương vợ đứt ruột.

        “Bảy năm về trước em mười bảy
        Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
        Xuân Dục - Đoài Đông hai cánh lúa
        Bữa thì em tới, bữa anh sang

        ...

        Mấy câu thơ đã làm Bảy nhớ đến mếm lòng, nhớ đến oằn quặn ruột gan, nhớ đến cồn cào, thắc thỏm. Dư âm và hình ảnh liên tưởng về những trận mưa bom trong mấy ngày qua cứ hiện lên làm lòng anh tê dại. Cầu mong cho Niên bình yên. Cầu mong đừng có bề gì xảy đến với nàng và thằng cứt chuột. Bao nhiêu bom đạn cứ trút hết vào anh. Cứ trút hết, chủ đừng bắt đàn bà con gái phải chịu... Bảy phải nín thở mấy lần để dằn nén cơn xúc động đang gào gọi trong lòng.

        Đi thêm một đoạn đường tối um, chỉ có ánh sao, Bảy mừng trong bụng khi có tiếng người và ánh sáng leo lét của ngọn đèn cóc.

        May quá, có người!

        Bảy bước nhanh vào.

        Một trạm quân y dã chiến. Bảy đi vào trong nhìn mặt từng người. Không dưới hai mươi người già trẻ lớn bé. Những người bị thương nằm la liệt, tiếng trẻ con kêu khóc. Toàn là bà con dân làng. Bảy hỏi thăm kỹ rồi chia tay bà con và các anh chị y tá, cứu thương, bước ra đường, mằn mò đạp dưới bóng đêm đi thêm 30 phút đường làng quanh co nữa, mới tới ven thôn Bớn, làng Xồi. Chạy quanh, chạy quẩn. Thở dài. Thở dốc. Chỗ nào đường không chạy được, Bảy lại quẳng xe đạp lên vai cho nó cưỡi mình. Đi. Nhất định phải gặp vợ, ôm vợ vào lòng rồi đi ngay cũng được. Đầu đó, mấy con gà sống sót sau những trận bom hủy diệt lại cất tiếng gáy não nề. Chắc là nó cố ý nhắc mình. Phải nhanh lên. Và Bảy vừa vác xe đạp vừa chạy qua con đường làng lởm chởm gai gốc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21980


« Trả lời #51 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2019, 08:45:38 PM »

       
        Phải đến gần 3 giờ sáng, trăng vừa nhú nghiêng bên trời, Bảy mới tìm được nơi cơ quan của vợ Bảy sơ tán. Người đẫm mồ hôi cùng sương khuya. Quẹt mồ hôi trôi ngang nụ cười mừng. Cuối cùng cũng tới được rồi. Sướng rơn khi nghe tiếng vợ vẳng từ xa cùng với tiếng ríu rít của mọi người:

        - Niên...! Anh đây...!

        - Anh đâu? Sao về chi giác nấy cho khổ vậy... anh?

        - Anh lo...

        Vợ Bảy đứng chết trân, rồi khóc òa, rồi như khúc cây mục, Niên đổ vào người chồng để khóc - khóc vì mừng, khóc vì còn được gặp người yêu.

        Bảy cũng không nói được câu nào, cố gắng không để ra nước mắt, nhưng rồi... Một chiếc chiếu rách. Một chút cơm nguội ăn với mắm cáy. Một cuộc yêu nhau ngọt lành hơn cả mọi thứ ngọt lành trên thế gian nấy! Và chia tay khi trời đầm mây ngang.

        - Nghe tin trên Đài, anh lo quá. Chúng nó đánh nghiệt thật. Sao bọn chết bằm ấy lại đánh vào dân?

        - Bà con mình cứ chủ quan, không tin chúng đánh vào dân. Để rồi... Thương nhất là mấy đứa học trò và các cô giáo. Cái trường học bé xíu ấy mà nhận tới hai quả bom thì sao mà sống nổi.

        - Hổi tối anh lạc vào quân у dã chiến, toàn những người già, phụ nữ, trẻ con. Thương lắm!

        - Hôm qua chúng nó bắn một loạt 20 mm cách em có mấy bước thôi. Cát đá bay kín mặt. Lúc ấy em đang cứu người trong xóm bị thương. Chút nữa là không gặp được anh rồi.

        Bảy ôm chặt vợ vào lòng mà lặng thinh. Lâu sau anh chùi mắt vào áo vợ. Vợ thương mà rúc vào ngực chồng. Không còn bom mà vẫn thích được trốn, trốn sâu như giặc đứng đâu đó trên ngọn cầy cao nhìn xuống, trong tay chúng đầy súng và bom.

        - Anh thương em quá...!

        - Em cũng vậy...

        Đó là câu chuyện 20 giờ phép mà suốt đời Bảy cũng không thể nào quên được.

        Mọi công việc của một phi công chiến đấu lại đến với Nguyễn Văn Bảy và anh em. Sự khẩn trương giục gọi trong từng thời khắc, cả trong lúc ngủ. Còi báo động rúc liên tục từ sáng sớm đến khuya. Địch có kế hoạch đánh đêm. Cả đơn vị đang tìm cách đối phó trong hoàn cảnh khá nguy nan vì khiếm khuyết khí tài hiện đại. Toàn bộ MiG-17, MiG-19 (J-6) của Trung Quốc viện trợ đều không được trang bị phương tiện kỹ thuật đánh đêm. Giới khoa học trước mắt chưa có giải pháp kỹ thuật khả dĩ đáp ứng được yêu cầu trang bị phục vụ cho tác chiến đêm với MiG-17 và cả lực lượng mặt đất. Phải chờ với những dự báo đầy rủi ro!

        Tình huống khẩn cấp buộc ta phải sang Liên Xô để bàn với bạn việc cần thiết phải đánh địch cả ban đêm. Với tinh thẩn quốc tế được xây dựng lại sau ảnh hưởng thời xét lại âm u của chủ nghĩa Khrushchev, người anh em Xô Viết lập tức đáp ứng nhu cầu của chiến trường Việt Nam. Các chuyên gia Liên Xô trực tiếp sang Việt Nam huấn luyện kỹ thuật đánh đêm cho Không quân Việt Nam. Từ bộ đội cao xạ, pháo 57 ly, pháo 100 ly, đến tên lửa, radar đều có chuyên gia kỹ thuật Liên Xô trực tiếp tham gia huấn luyện và chiến đấu. Những sĩ quan Liên Xô đầu tiên đã ngã xuống trên những tọa độ lửa trong tư thế hy sinh quên mình cho sự nghiệp bảo vệ miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa - hậu phương lớn của Cách mạng miền Nam. Hàng trăm chiến sĩ pháo binh của Trung Quốc cũng đã cắm mình bên các ụ pháo vì bom và hỏa tiễn Mỹ. Tinh thần Quốc tế vô sản đang thực sự cháy đỏ trên bầu trời, mặt đất Việt Nam. Vì Việt Nam, bạn bè đều đã hết lòng sát cánh cùng nhân dân Việt Nam chiến đấu chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ với tinh thần và hiệu năng chiến đấu ngày một cao. Cả Bắc Triều Tiên, người bạn ấy đang tha thiết đề nghị cho những người lính pháo binh, phi công sang Việt Nam chiến đấu, nhưng Chính phủ Việt Nam cứ hẹn lần hồi, mãi mới có quyết định - một phẩn là đáp ứng yêu cầu từ phía bạn về việc tiếp cận trình độ, năng lực chiến đấu hiện đại của Không quân Mỹ để bạn có thêm sự hiểu biết về kẻ cựu thù. Cuộc chiến đang bắt đầu đi vào thời kỳ ác liệt.

        Từ sau hôm đi thăm vợ trở về, Bảy đã cùng các Biên đội của Đại đội xuất kích hơn hai chục lần, đánh địch hàng chục lượt trong tháng 7 và tháng 8 năm 1966, cùng đơn vị bắn hạ thêm hàng chục máy bay F-4, F-8, F-105 của địch.

        Bộ đội tên lửa, cao xạ, pháo mặt đất cùng lực lượng Du kích, Dân quân đã giành lấy chiến thắng giòn giã, diệt hàng trăm máy bay địch, với khí thế trời rung đất chuyển, khiến kẻ thù mất ăn mất ngủ trước những cách đánh táo bạo, linh hoạt, thiên biến vạn hóa của ta.

        Ngày kỷ niệm trọng đại Mùng Hai - Tháng - Chín lại tới. Hào khí Mùa Thu xưa trỗi dậy trong lòng các chiến sĩ phi công. Ai củng đưa tay xung phong đi đánh. Ban chỉ huy Trung đoàn phải xử trí công bằng bởi một mệnh lệnh:

        - Ai đã bắn rơi máy bay Mỹ rồi thì nhường cho những người chưa bắn rơi! Hôm nay là một ngày đặc biệt. Các đồng chí hãy cố gắng lập công mừng ngày Độc Lập nhé! Chúc các đồng chí thành công!

        Bốn Phi đội của Trung đoàn 923, bốn Phi đội của Trung đoàn 925 lẩn lượt xuất kích theo những phiên trực. Từ các sân bay khác, các Phi đội cũng được lệnh phối hợp với 923 và 925. Một ngày của chiến công. Xuất kích 12 lần, đánh nhau 8 trận, bắn rơi 7 chiếc F-105, F-4, F-8... và bắn bị thương một số chiếc tiêm kích khác của Hải quân Mỹ. Một số chiếc buộc phải liều mạng mang đầu máu về xin hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Đà Nẵng.

        Một ngày thắng lớn. Phía ta một MiG-17 bị rơi. Phi công nhảy dù an toàn. Cả hai Trung đoàn đều được Bác Hồ gọi điện biểu dương. Thêm 6 chiến sĩ có tên trong danh sách những phi công bắn hạ máy bay địch.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21980


« Trả lời #52 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2019, 09:17:53 PM »

         
GẶP BÁC

        Ba ngày sau, các chiến sĩ mới lập công đều đã nhận được huy hiệu Bác Hồ gửi tặng cùng bức thư thăm hỏi, động viên. Nhiều đoàn đại biểu từ các thành phố, tỉnh, chẳng quản ngại nguy hiểm, mang quà đến thăm các đơn vị vừa lập thành tích trong ngày Tết Độc Lập.

        Tối hôm ấy, các phi công không trực chiến được phép uống mỗi người tối đa hai chai bia Trúc Bạch hảo hạng. Thật là vui và tưng bừng hào khí.

        Chẳng mấy ngày trôi qua, đến phiên Nguyễn Văn Bảy và Võ Văn Mẫn được lệnh cùng cất cánh lên trời với những vũ điệu chỉ riêng hai người mới có. Một đôi bạn thần giao cách cảm, tâm đáu ý hiệp, có trường vật lý - sinh học và sự suy nghĩ trùng tần số nhau đến hiếm có giữa những người bạn với nhau. Chưa kịp nói đã hiểu nhau rồi. Một đôi “Song kiếm hợp bích” trên bấu trời cao.

        Đó là ngày 5 tháng 9 năm 1966. Từ sáng sớm, Bảy và Mẫn cứ liên tục bay trên bầu trời miền Bắc để canh giữ các mục tiêu đã định, đồng thời sẵn sàng đánh bọn giặc trời khi chúng xuất hiện ở bất cứ tọa độ nào hễ thấy thuận lợi. Đợt cất cánh thứ năm xem ra cũng chẳng có sự báo vui nào. Đến gần 15 giờ, cả hai trở về, sắp tới sân bay để hạ cánh, thì đột nhiên bộ phận cảnh giới và dẫn đường có tin sốt dẻo an ủi cuối ngày: phát hiện địch xuất hiện ở bầu trời Cầu Giẽ - Ninh Bình. Cả hai chỉ cẩn một tín hiệu nhỏ đủ để hiểu nhau và cùng quay trở lại với quyết tâm phải đánh một trận vớt vát cho một ngày “đi câu” cực khổ trên trời mà không được con mồi nào.

        Tin từ mặt đất cho biết có hai chiếc F-8 đi ăn lẻ, chúng vừa lẻn vào bầu trời Phủ Lý, Hà Nam như hai tên biệt kích nhằm đánh bom Cầu Giẽ, Nguyễn Văn Bảy và Võ Văn Mẫn lập tức hình thành ngay trong đầu kế hoạch tác chiến. Chưa bao giờ đánh nhau cân bằng như lần này - vì quan sát thật kỹ, lại nắm thông tin từ mặt đất, Bảy và Mẫn quá yên trí với chỉ cu ky có hai thằng F-8 lẻ loi trên bầu trời. Thật là lý tưởng cho một trận thư hung tay đôi giữa các võ sĩ đã từng thượng đài, từng vờn nhau có đến mấy mươi lần. Trận nẩy mới rõ bản lĩnh của nhau nhé, mấy thằng giặc trời cà chớn kia. Bảy nghĩ thấm trong bụng, và không hề nghe trong người có cảm giác gì lo lắng ở một người đi đánh nhau sống mái.

        - Bữa nay hai anh em mình làm gỏi nó nghen. Thời cơ của mày đã tới rồi đó, Mẩn!

        Phát hiện địch sớm đương nhiên đã là một lợi thế, một điểm cộng cho chiến thắng rồi. Địch cách 30km. Rồi 20km. Một cự ly thích hợp cho mọi sự sắp xếp.

        Nguyễn Văn Bảy lập tức cắt thùng dầu phụ, tăng tốc, tranh thủ nói vói thêm với Võ Văn Mẫn.

        - Tao tính con F-8 đi đầu. Mày xử con thứ hai nghen!

        Ngoặt phải, chui vào mây, ngược về phía mặt trời, bọc đuôi tên kẻ cướp. Đúng như dự định. Không thể có một cuộc tiếp cận với cự ly “thần chết” cho kẻ thù tốt hơn nữa. Thằng khốn F-8 ấy vẫn bình thản bay như chưa hay biết gì. Nhưng rồi sau đó mấy tích tắc, chừng như nó cũng lém lỉnh, tinh khôn mà đoán ra được có mụ MiG-17 “Bà già” đang trửng giỡn phía sau. Con F-8 ranh ma lập tức giở miếng, cắt ngay thùng dầu phụ, tăng tốc, ngoặt vòng lại nghênh chiến với dự tính trong nháy mắt sẽ mần thịt xong con MiG già lẩm cẩm hết đát của Bảy. Thật vừa tầm. Chợt con F-8 ma quái kia bất thần lủi vào đám mầy gần nhất để trốn thoát hay để đánh tráo chiến thuật. Bảy trách mình chủ quan. Liền ngoặt tiếp đuổi theo với quyết tâm không để nó chạy thoát. Đúng như toán học! Con F-8 xỏ lá ban nãy lại lù lù trong vòng ngắm khi Bảy tăng tốc bám đuổi nó. 700 mét. Rồi 500 mét. Rồi 300 mét. Và Bảy nhẹ tay ấn cò một loạt, rồi hai loạt 37mm. Thêm một loạt 23 ly hào phóng nữa. Con F-8 kênh kiệu và điệu bộ kia (không biết sao nó lại làm trò vụng về thế?) ngay lập tức lộn đầu quay như chong chóng lửa rơi xuống đất. Tên phi công Mỹ trong bụng con F-8 đỏm dáng kia bị ọc ra cùng với một chiếc dù sau quầng khói đục. Gọn gàng như một món quà tặng buổi chiều. Không hiểu nổi thằng địch quái lạ kia muốn gì mà nạp mạng một cách giản đơn như chơi trò cút bắt trên không vậy. Nó tự sát bằng không chiến chăng? Hay nó muốn gửi ngược về nước Mỹ một thông điệp có hàm ý súc tích ly kỳ gì vế một cuộc chiến tranh không hợp lòng người của Chính phủ Hoa Kỳ!?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21980


« Trả lời #53 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2019, 09:18:18 PM »


        Vừa lấy lại thăng bằng sau khi ngoặt vòng rộng, con F-8 còn lại đã nằm ngay trong vòng ngắm. Nhưng Bảy nhất định phải đợi Mẫn nổ súng - dù Bảy bắn thì thuận tiện hơn. Đúng như ý Bảy, tuy hơi khó, nhưng Mẫn đã thông minh tăng tốc và đợi thật gần mới miết cò. Con F-8 ngoan ngoãn ăn đạn rồi quay mòng mòng, lao thẳng thành một vệt khói xuống đất theo trục thẳng đứng. Cũng không thể giải thích được. Tài năng, bản lĩnh ư? Thật khó trả lời một cách cặn kẽ chí lý. Chẳng lẽ chúng nó là những tên phi công tập sự? Mặc. Miễn luận anh hùng! Trước mắt là mừng cái đã.

        - Hoan hô! Mẫn đã bắn cháy một con F-8 rồi nhé. Các bạn nhìn kìa, Mẫn bắn hạ một con F-8. Hoan hô thằng anh em...!

        Nguyễn Văn Bảy hét lên bên vô tuyến điện để báo cho mọi người hay rằng Võ Văn Mẫn đã bắn rơi chiếc máy bay đầu tiên trong sự nghiệp phi công của mình ở tuồi 25. Bảy mừng còn hơn mình vừa bắn rơi con quạ sắt trước đó. Từ lâu, anh cùng đồng đội và cấp chỉ huy cứ chờ đợi Mẫn. Chờ hoài, chờ tàn tháng lụn năm, chờ đến mức có không ít người buộc lòng phải nghi ngờ tinh thần và khả năng chiến đấu đích thực của Mẫn. Riêng Bảy dù rất tin bạn, hiểu tính tình bạn, chắc mới bắn, không chắc không bắn, dù cho ai nói ngửa nói nghiêng, nhưng vẫn cảm thấy sốt ruột cho bạn mình trước sự chờ đợi không đáng có suốt một thời gian dài. Bảy đã từng sốt ruột như vậy về bản thân mình. Bảy thương bạn, nhắc nhở, động viên bạn, nhưng trong lòng cũng cảm thấy buồn. Và chiều này thì Võ Văn Mẫn đã làm cho mọi người tự tìm ra câu trả lời cất sâu trong lòng lâu nay của chính mình. Mẫn đợi địch đến gần tới mức khi xuống sân bay, nhân viên kỹ thuật cơ giới đến kiểm tra máy bay còn nhặt được những mảnh mi-ca nát vụn của chiếc F-8 Mẫn bắn hạ vừa lao xượt ngang dạ chiếc MiG-17 cừ khôi của Mẫn. Mọi người trố mắt, lắc đầu:

        - Nguy hiểm quá! Đánh kiểu nẩy dễ một đổi một lắm, Mẫn à. Gan lì vừa thôi, đừng quá mức cần thiết mà có hại. Đã khởi đầu được rồi. Nhiệt liệt chúc mừng!

        Nguyễn Văn Bảy và Võ Văn Mẫn cùng để nguyên bộ đồ bay, chạy hết tốc lực về phía nhau, rồi hai thằng bạn ôm siết lấy nhau như lần đầu Bảy lập công, Mẫn chạy đến ôm siết lấy Bảy vậy. Sướng đến rưng nước mắt cùng bạn.

        Một đêm ngủ thật ngon giấc của Mẫn và Bảy. Hôm sau họp nhau ở hội trường để cùng nhau nghe giảng bình về trận đánh, những ưu khuyết điểm và những điếu cần rút ra làm chiến lệ, kinh nghiệm cho những trận đánh tiếp sau. Mẫn được khen và được khuyên nhủ hãy tấn công địch ở cự ly xa hơn, bảo đảm an toàn thực lực để đánh lâu dài. Trận đánh cũng được các sĩ quan nghiên cứu chiến thuật, sĩ quan tham mưu, các vị chỉ huy kết luận về chiến thuật, nét đánh, lối đánh có phần phong phú, linh hoạt hơn khi các phi công trên đường về, được thông tin dẫn đường bèn quay trở lại mà vẫn tạo được ưu thế để giải quyết nhanh thế trận. 45 giây cho những loạt đạn, hoàn thành hai cú đánh một cách thần tốc, hạ “nốc- ao” hai chiếc F-8, bắt sống hai tên giặc lái Mỹ. Một chiến tích đáng biểu dương và đáng để đơn vị nghiên cứu, học hỏi.

        Hôm sau, giờ rảnh, Mẫn viết thư cho cô bạn sinh viên Sư phạm, đọc cho Bảy nghe một đoạn có thật nhiều chữ, khiến Bảy nhìn bạn với vẻ thán phục, tò mò và hạnh phúc lây cùng bạn.

        “Mỗi bận gió mùa về
        Đông Bắc một trời mây xám
        Mùa đông đi ra từ mưa...”

        Tháng sau, Võ Văn Mẫn lại bắn rơi một chiếc F-8 của địch trong một ngày quân ta thắng to, hạ 4 máy bay địch trên bấu trời Vĩnh Phú, Hà Tây với hai Biên đội MiG-17, MiG-19 xuất kích.

        Một trận đánh khác dù không bắn rớt chiếc F nào của địch, nhưng với Nguyễn Văn Bảy đó là một trận đánh độc đáo, thú vị không thua gì một trận chiến thắng. Trận này xảy ra trong ngày 20 tháng 9 năm 1966. Hôm ấy, Bảy bay số 1 và Võ Văn Mẫn số 2 cùng Quý số 3, Địch số 4. Biên đội xuất kích từ sân bay Kiến An - Hải Phòng.

        Vừa cất cánh, chưa chiếm được độ cao cần thiết để triển khai đội hình thì một tốp F-4 của địch đã đợi ta sẵn trên không. Bất ngờ. Bảy chỉ kịp lệnh cho số 3 tách tốp để đối phó địch khi chúng đang bu vào tấn công như một bầy quà quạ đen trời. Bản lĩnh đã cho Bảy sự bình tĩnh để nhanh chóng hình dung ra cách đối phó trong vai trò Biên đội trưởng. Ngay lúc ấy, Bảy phát hiện địch sắp nã tên lửa vào Mẫn, liền ra lệnh:

        - Số 2 thoát nhanh. Tên lửa!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21980


« Trả lời #54 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2019, 09:18:40 PM »


        Mẫn vừa hụp xuống và ngoặt phải điệu nghệ tránh hai quả tên lửa địch phóng về phía mình. Tốp thứ hai của Biên đội đã lấy lại thế chủ động, bắt đầu quần nhau với một Phi đội F-4 ở tầm thấp. Ba phút trôi qua với hàng chục vòng lượn, ngoặt trái, ngoặt phải, hụp lặn, bổ nhào để tránh tên lửa của địch và tìm lợi thế tấn công. Bọn địch tinh khôn cố kẹp hai tốp MiG của ta vào giữa với hy vọng hạ được bằng những quả đạn sau cùng. Biết nguyên liệu sắp cạn, Bảy lệnh cho anh em lừa thế thoát ly trước, Bảy sẽ thoát ly sau. Ba chiếc MiG của Mẫn, Quý, Địch đã lần lượt thoát ly khỏi trận địa. 4 con F-4 tham ăn quyết tâm dí Bảy để tiêu diệt, nhằm gỡ gạc thể diện sau một trận không chiến với ưu thế gần như tuyệt đối từ đầu đến cuối trận mà chẳng lẽ về không. Và chúng thi gan với Bảy vì cảm giác được tay đối thủ lì lợm kia chính là tên lái MiG-17 siêu hạng từng cùng đồng đội hạ knock-out nhiều con F-4 của chúng. Cơ hội là đây. Phải diệt tên giặc lái Bắc Việt này để trừ hậu hoạn!

        Nguyễn Văn Bảy đọc được quyết tâm của 4 tên giặc lái sau cùng khi nhìn thấy đám đông bọn địch đã thoát ra biển vì cạn nhiên liệu. Thêm hai cú bẻ ngoặt trái, phải, hai lần “hụp lặn” - Bảy bất ngờ lọt thỏm vào chính giữa đội hình xếp hàng dọc của hai chiếc F-4, anh lập tức dùng kỹ năng điêu luyện của mình “hụp” sâu thêm lần nữa, gián tiếp gửi tặng quả tên lửa sau cùng kia cho một con F-4 bay phía trước mặt Bảy. Một quầng lửa hình mặt quỷ cháy lên. Bảy vừa cười vừa kéo cao thoát ly khỏi trận địa một cách an toàn đến cả những thành viên trong Biên đội MiG cũng ngạc nhiên và khoái chí đến cực độ:

        - Nó bắn vào nhau rồi! Lọt lưới nhà rồi! Hoan hô số 1!

        - Thật tuyệt, Bảy!

        - Thắng rồi, thoát ly nhanh lên!

        Bọn địch lồng lộn điên cuống khi phải bay về trong sự cay đắng, tuyệt vọng. Một trận đánh vô tiền khoáng hậu. Một chiến thắng không có tiền lệ, nó thuộc vào loại bất khả tri, bất khả luận đối với không quân Mỹ. Một trận đánh không thể đối chiếu hầu tìm ra chiến thuật tấn công, hay chống đỡ nào để có thể đưa vào bình giảng hay giáo án!

        Vừa đáp xuống sân, đồng hồ nhiên liệu chỉ mức thấp tận cùng. Anh em trào tới ôm Bảy vào lòng mà mừng vui như được gặp nhau từ kiếp khác.

        Mấy ngày sau tin vui nức lòng lại đến: Gặp Bác!

        Ai cũng muốn đánh một trận tưng bừng nữa để mang thêm chiến công dâng tặng Bác. Ước vậy, nhưng không được. Hai ngày sau, Bác đã đến và đủng đỉnh xuất hiện như một ông Tiên với hàm râu bạc, mái tóc trắng sương, nụ cười đầy yêu thương trìu mến. Cả hội trường đứng lên. Tiếng vỗ tay dổn dập kéo dài rồi biến thành giai điệu của bản hành khúc cho đến lúc Bác khoát tay ra hiệu cho mọi người ngừng lại bên những nụ cười hạnh phúc của cả hội trường.

        Bác chào hỏi thân tình rồi ấm áp nói với mọi người bằng giọng trìu mến của người bác, người chú, người cha:

        - Ngày nào qua vô tuyến điện, Bác đều hỏi thăm tin tức từ các chú, các cháu. Bác vui mừng khi thấy không quân của ta càng đánh càng có nhiều chiến công, càng trưởng thành, càng đánh càng khiến kẻ thù hùng mạnh phải e sợ. - Dừng lại, Bác đưa đôi mắt tin yêu, tươi sáng, đẩy tình yêu thương nhìn xuống đám đông và hỏi - Bác đã nhờ Văn phòng Phủ Chủ tịch in huy hiệu có hình của Bác gửi cho các chú từ lúc trước, hôm nay các chú, các cháu đã nhận được chưa?

        Phía dưới đồng loạt trả lời:

        - Dạ, thưa Bác, đã nhận được rối ạ. Chúng cháu luôn mong Bác mạnh khỏe, luôn nhận được tin vui từ chúng cháu ạ.

        - Chúng cháu kính chúc Bác mạnh khỏe...!

        - Ai là người đã nhận được huy hiệu của Bác đứng lên cho Bác nhìn xem.

        Tất cả các phi công nhận được huy hiệu của Bác tặng đều đứng lên.

        - Còn chú nào bắn rơi máy bay Mỹ mà chưa kịp nhận huy hiệu của Bác không?

        Có sáu người chưa kịp nhận huy hiệu đứng lên, trong đó có Mẫn. Cả Bảy vẫn đứng nguyên vì còn chiếc thứ ba chưa được nhận huy hiệu.

        Bác cười vui, chỉ vào Bảy:

        - Chú kia, sao chú nhận rồi mà vẫn đứng?

        - Dạ, còn chiếc thứ ba chưa nhận, thưa Bác.

        - Chiếc thứ ba...?

        - Dạ, mới chiểu hôm qua, cháu và bạn Võ Văn Mẫn cạnh cháu đây cùng bắn rơi hai chiếc F-8 ạ.

        - Chú là Nguyễn Văn Bảy, người Sa Đéc phải không?

        - Dạ phải.

        - Ở trong đó có biết mộ của Cụ Nguyễn Sinh Sắc không?

        - Thưa Bác, cháu có ghé viếng mộ Cụ một lần trước khi xuống tàu đi ra Bắc ạ.

        - Hay quá rồi! Thế cháu có biết Cụ ấy có bà con gì với Bác không...?

        - Dạ... lúc đi thăm thì không biết, nhưng bây giờ thì cháu biết rồi ạ. Cụ là thân sinh của Bác, thưa Bác.

        - Thế chú có nghĩ rằng Bác sẽ vào kịp trong ấy để thăm đồng bào miến Nam và viếng ông thân của Bác không?

        - Dạ có... Chúng cháu và bà con trong ấy rất mong Bác vào...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21980


« Trả lời #55 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2019, 09:19:29 PM »


        Bác Hồ chớp mắt, cố nén xúc động để không phải lấy khăn tay lau nước mắt vì một phút yếu lòng. Bác đứng im, nhìn Bảy, nhìn anh em chưa nhận huy hiệu, khẽ gật đầu như nói điếu gì đó, rồi nhìn sang phía Võ Văn Mẫn, giọng thấp trầm, trìu mến:

        - Còn cháu, Võ Văn Mẫn - người Bến Tre phải không? Đổng bào chiến sĩ Bến Tre giỏi, thông minh lắm, biết nuôi ong vò vẽ, biết xây dựng ấp, xã chiến đấu đánh giặc giữ làng, có đội quân tóc dài cản đầu xe tăng giặc, làm nên phong trào Đồng Khởi anh hùng, khiến kẻ thù khiếp sợ. Bác mừng cho đồng bào tỉnh nhà, mừng cho cháu vừa bắn rơi máy bay địch. Còn chú nào muốn nói với Bác điểu gì không?

        Cả hội trường không hẹn mà lại đồng loạt trả lời:

        - Dạ, chúng cháu mong Bác luôn mạnh khỏe, chờ ngày thống nhất Bắc - Nam ạ.

        - Được rồi, Bác sẽ sống đến ngày thống nhất Bắc - Nam để được các chú đưa Bác bằng máy bay vô trong ấy thăm đồng bào.

        - Dạ, chúng cháu sẽ lái máy bay đưa Bác vô Nam ạ...

        - Còn mấy cháu chưa nhận huy hiệu thì đứng yên đó nhé. Bác có đem huy hiệu theo đầy. Để Bác đi xuống gắn huy hiệu cho các cháu. Bác khỏe mà...

        - Thưa Bác, để chúng cháu đi lên ạ.

        - Thưa Bác - một vị chỉ huy đơn vị nháy mắt ra hiệu với anh em, sau đó quay lên sân khấu xin phép Bác - Thưa Bác, xin phép Bác cho mấy anh em được đi lên để Bác gắn huy hiệu ạ.

        - Chú này, lại sợ Bác không khỏe chứ gì. Chú là chỉ huy đơn vị à? Được, nếu chú là chỉ huy thì Bác nghe lệnh. - Bác nói xong lại cười trêu đồng chí sĩ quan vừa nói.

        - Dạ thưa Bác... Cháu không dám...

        - Thôi, được rối, vậy thì các chú chưa nhận huy hiệu chịu khó đi lên đây với Bác vậy. - Bác nói xong, nhìn xuống đám đông và lại cười nhân hậu - Mời các cháu chịu khó lên đây với Bác!

        Không ai trong 6 chiến sĩ phi công kểm lòng được trước Bác. Không ai còn nhớ quy tắc, kỷ luật giao tiếp gì với lãnh tụ của toàn Dân tộc - Hồ Chí Minh - Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - mà chỉ biết người đứng trước mặt mình là Bác Hồ muôn vàn kính yêu, nên đã chạy ào lại ôm Bác, bá vào ngực, vào vai áo kaki bạc màu của Bác mà rưng rưng mừng, rưng rưng vui, rưng rưng xúc động, không ai nói nổi lời nào.

        Sau một lúc lâu, 6 chiến sĩ phi công mới lần lượt bước ra giữa sân khấu theo lời mời của người điều khiển chương trình.

        Một phụ nữ mặc áo dài màu hồng thắm, cung kính bưng những chiếc huy hiệu được đặt ngay thẳng, trang trọng trong các chiếc hộp hình chữ nhật màu đỏ uy nghiêm trên chiếc khay đồng có trải tấm khảm vàng lung linh dưới đèn như nắng.

        Bác cầm huy hiệu, bước đến với từng người, cẩn trọng gắn lên ngực từng phi công chiếc huy hiệu có hình của Bác. Bác ôm hôn từng chiến sĩ và nói lời chúc mừng ấm áp:

        - Chúc mừng các cháu. Chúc các cháu lập thêm nhiều chiến công, để không quân non trẻ của chúng ta được kẻ thù hung hăng kiêng sợ, nhân dân yêu quý, xứng đáng với truyền thống Quân đội anh hùng: trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, trước kẻ thù nào cũng chiến thắng!

        Buổi lễ kết thúc trong những tràng pháo tay nổ dài không dứt. Không ai muốn rời khỏi hội trường. Tất cả đều nhìn lên bục, chỗ Bác đứng nói chuyện với mọi người, chỗ Bác hỏi phi công Nguyễn Văn Bảy về ông cụ thân sinh Nguyễn Sinh Sắc rồi lặng thinh... mà hình dung như Bác vẫn còn đứng đó với giọng nói hào sảng, trầm ấm và miệng Bác cười, cùng những cái bắt tay tràn đầy tình yêu thương dành cho các phi công.

Bảy, Mẫn, Lan, Ngân, Trung, Quỳ, Hoàng, Chao... và các chiến sĩ về đến doanh trại vẫn còn nghe trong lòng mình ấm trầm lời Bác thăm hỏi, động viên ân cẩn, thân thiết với vô vàn mến yêu của người ông, người bác, người cha dành cho các đứa con, đứa cháu đang chiến đấu xa nhà để bảo vệ bầu trời thân yêu của Tổ quốc. Không ai nói với ai, nhưng tất cả đều đưa tay lên ngực thầm hứa với Bác rằng: chúng cháu sẽ quyết tâm diệt thêm nhiều máy bay giặc nữa để xứng đáng với niềm tin và tình yêu thương cao vời của Bác dành cho.

        Cả đơn vị tinh thẩn lên cao, ai cũng hăng hái muốn lập công dâng Bác. Các phi đội thay nhau xuất kích, đánh liên tục nhiều trận, lập nhiều chiến công, nhận nhiều huy hiệu Bác gửi tặng. Phòng không cũng được mùa. Trong vòng hai tháng 7 và 8-1966, hơn 50 chiếc máy bay giặc đã bị tên lửa S-75 - hung thần của mặt đất, pháo 100 ly, 57 ly, pháo cao xạ, 12 ly 7, súng trường của du kích, dân quân bắn hạ. Hàng chục tên giặc lái có hàng nghìn giờ bay bị bắt sống. Bọn chỉ huy không quân, hải quân Hoa Kỳ méo mặt, xoa đầu, bứt tóc vì những thiệt hại lên đến những con số ngoài dự kiến của các bộ óc luôn tự hào, luôn khoa trương chính xác như máy điện toán tối tân nhất của người Mỹ hiện tại.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21980


« Trả lời #56 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2019, 10:31:51 PM »


        Trên bầu trời miền Bắc yêu thương, hầu như không có một ngày ngưng ném bom, bắn phá, kể cả khi thời tiết cực xấu. ít nhất cũng là pháo hạm ven biển. Nhưng với khẩu hiệu: “Quân không thiếu một người, thóc không thiếu một cân”, Miền Bắc vẫn ngày ngày chuyển quân, chuyển vũ khí đạn dược, lương thực, thực phẩm vào tiến tuyến lớn với khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” theo đường mòn Hồ chí Minh trên rừng, đường Hồ Chí Minh trên biển, quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, đập tan bộ máy ngụy quyển tay sai, giải phóng miến Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà.

        Và Biên đội của Nguyễn Hữu Quỳ, Võ Văn Mẫn, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Huy Hoàng, với Quỳ bay số 1 trong đội hình chiến thuật, Mẫn bay số 2, Bảy số 3, Hoàng số 4, một chiến thắng - dù chật vật - lại đến trong cách thức gần như thần bí, lạ lùng, ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

        Có tiêng còi báo động. Ai cũng nghe khấp khởi trong lòng. Như mọi lẩn (xuất phát sớm thì địch có thể phát hiện, lại phải bay xa hoặc bay nhiều vòng, đánh mất ưu thế, lại gặp khó vế nhiên liệu; xuất phát muộn thì khả năng bị địch chủ động tấn công rất cao, hoặc tự mình tạo ra yếu tố bất lợi cho mình, đôi khi bị động chuyển thành lúng túng, xử lý tình huống thiếu tinh tế, xác suất thất bại cao, lại tạo ra hệ lụy trong chia tách đội hình và phối hợp tác chiến khi thế trận xảy ra không như dự kiến) Nguyễn Hữu Quỳ sẵn sàng chờ lệnh từ Sở chỉ huy để bắt đầu cho vị trí bay số 1. Dẫn đường vừa cho tọa độ địch và đề nghị các sĩ quan tiêu đổ báo cáo chỉ huy cho lệnh. 12 - 15 ngàn mét là khoảng cách khá tốt cho việc cất cánh và triển khai đội hình phục kích xuyên thẳng, đánh ngay một cách bất ngờ. Từ Sở Chỉ huy lệnh vừa phát đi. Quỳ nổ máy khởi động, từ từ lăn ra đường băng, thêm vài nhịp lấy đà, vận tốc vừa đủ là cất cánh. Con én bạc nghểnh đầu chào mặt đất bay lên trong dáng vẻ kiêu ngạo của một “võ sĩ lùn” nhiều lẫn “thượng đài” giành không ít chiến thắng trước đối thủ to tầm lớn vóc mang nhãn hiệu USA. Ba con én bạc tiếp theo lần lượt bỏ lại phía sau tiếng kêu khỏe khoắn của loài chim mang điềm lành, thoắt cái đã lẫn vào chân mây mờ xa bên kia bầu trời Đông Bắc. Thật là điệu nghệ, điêu luyện và hết sức ngoạn mục. Một thoáng trôi qua (cái khoảnh khắc màu xanh của thời gian ngắn ngủi hay ẩn hiện trong đầu các chiến sĩ lái MiG-17 khi cất cánh trong tâm trạng chủ động, thoải mái cùng những linh cảm đẹp về một chiến công) trong trạng thái bình yên và không chiến tranh làm các chiến sĩ cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng như một buổi bay trình diễn. Và thường thì cái cảm giác ấy xảy ra rất nhanh, nhưng nó như là nguổn “tăng lực tại chỗ” trong tâm hồn - tình cảm mỗi người - một sự hưng phấn, thăng hoa ngọt ngào kết dính lòng yêu nước, yêu bầu trời, yêu cuộc sống phóng khoáng của không gian cao rộng cùng nghĩa vụ của người lính phải chiến đấu quên mình để bảo vệ bầu trời, mặt đất - nơi có hàng triệu người đang từng phút, từng giây phải sống thiêng liêng và chết thiêng liêng vì sự nghiệp cao đẹp của toàn dân tộc: dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn, dù Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố, thôn làng có thể bị hủy diệt, nhưng nhân dân Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng! Không ai đem triết lý lên bầu trời để nói với nhau khi phải đối đầu với bọn giặc trời Mỹ tàn bạo, hung hăng và vô cùng quỷ quyệt. Không ai mang thơ nhạc lên máy bay chiến đấu để hát khi phải tập trung thẩn trí cho chuyện đánh giặc trên tận tầng cao.

        Phút sau, khi vừa kịp triển khai đội hình phục kích chiến thuật, Nguyễn Hữu Quỳ được dẫn đường cho biết địch đang ở hướng Đông Nam, 4km. Thoắt nhìn về hướng chỉ điểm của sĩ quan dẫn đường, Quỳ trông thấy địch đã lọt vào khu chiến khi chúng vừa ném bom xong. Lỡ mất một nhịp. Anh báo cáo phát hiện địch và xin lệnh công kích theo phương án ngoài dự kiến.

        Bốn Biên đội với 16 chiếc F- 4, F-8, F-105 vừa trút bom xong, quày trở ra và tất cả lập tức trở thành tiêm kích, bao vây hai tốp MiG-17 (4 chiếc) từ cả hai tầng cao không trên - dưới. Cục diện đã không giống như khi xuất phát được hình dung. Lợi thế phục kích, bất thần cất cao, tăng lực, tiếp cận mục tiêu, ấn cò trong thường ngày không xảy ra như dự kiến. Buộc phải có một tốp nghi binh, một tốp tìm lợi thế, công kích. Nguyễn Văn Bảy đóng vai nghi binh bằng kỹ năng nhào lộn, bản lĩnh bay xuyên, ngoặt góc hẹp, bay quần với những vòng tròn thôi miên, luyện tập hàng ngày được điểm cao của mình. Địch mắc mưu khi Bảy bất chợt có một cú bay vọt theo chiếu thẳng đứng, chúng buộc phải xé đội hình ra phân tán, sợ cú bổ nhào vào giữa vòng vây và tiếp sau là đòn giáp lá cà độc hại của Bảy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21980


« Trả lời #57 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2019, 10:32:42 PM »


        Nguyễn Hữu Quỳ vừa xượt ngang góc cao phía trên, lỡ mất một nhịp để công kích chiếc thứ nhất. Chiếc thứ hai trờ tới. Quỳ ra lệnh cho số 2 - Mẫn - tiếp cận. Mẫn lập tức bám sát con F-4 vừa lạc mất đội hình đang lơ ngơ, táo tác tìm đường thoát tháo ra xa khi chưa kịp cải bằng theo tuyến ổn định.

        - Số 3 cảnh giác. Số 2 công kích!

        Không để cho đồng đội của con F-4 kịp thời giải cứu bằng một cú bổ nhào từ trên cao xuống cùng với một quả tên lửa, Mẫn đã kịp ấn cò và giật cần lái ngoặt ngang để tránh tên lửa tẩm nhiệt của đối phương vừa bắn. Mẫn nghe số 3 reo lên: “Cháy rồi”, “Mẫn!”

        - Tìm hướng thoát ly!

        - Bảo vệ số 1! Chúng nó...

        Nguyễn Văn Bảy buộc phải bỏ con mồi, rụt tay từ ổ bấm cò ra, lộn vòng, cắt góc hẹp đón đầu con F-8 đang lấy số 1 làm mục tiêu, nhanh nhẹn đưa tay trở lại ổ cò ấn nút, bắn liền hai loạt 37mm. Con F-4 của địch đành bỏ mục tiêu vòng lại, dùng ưu thế tốc độ để tiếp cận con MiG số 3 vừa phá đám, nhấn liền hai phát tên lửa. Số 1 vừa truyền lệnh cho số 3 thoát ly, nhưng không còn kịp nữa, chỉ còn 1/1000 khả năng sống sót với hai quả tên lửa tầm nhiệt đang tự tin và cố sát lao về phía con MiG già cổ lỗ của Bảy, hai tên phi công tiêm kích Mỹ hung hãn vừa thoáng reo mừng trong máy. Bảy thu hết sức bình sinh lộn vòng góc chết, bất chấp sự nguy hiểm đến từ quán tính của tốc độ cận âm, lật ngửa 90 độ, khiến con én tội nghiệp của mình như sắp bị bẻ đôi bằng cú ngoặt cắt góc chưa từng có trong cuộc đời của các phi công, cổ họng Bảy nghẹn thắt lại, mặt phình ra, mũi ngưng thở, tim ngừng đập. Một tích tắc Bảy nghe như tiếng máy ngừng nổ, nhiên liệu như bị cạn, con én cũng ngừng thở, động cơ ngưng hoạt động. Một giây, hay một phần rất nhỏ của giây thôi, Bảy cảm giác mình vừa thở lại được, con én cũng phát động lại được động cơ. Bảy cố giữ cần lái sau hơn một lần cảm thấy cái vật thân thuộc hàng ngày đã từ chối không cho tay Bảy bám vào. Và Bảy tìm lại được chút ký ức chưa kịp hình thành sau cơn choáng vì áp lực do chính tốc độ của mình tạo ra. Lý trí đi vắng rồi ư? Thoắt cái, Bảy lờ mờ nhận ra mình còn cảm giác được khi những ngôi sao li ti và bóng đen trong con ngươi vừa khuất. Bảy cố víu lấy và nắm chặt tay vào cần lái, sau đó, nương theo sự mách bảo của phản xạ tự nhiên, Bảy cho con én lộn giáp vòng rồi thăng bằng trở lại, với cái hoành nhẹ 45 độ ngang, áp suất trở lại bình thường trong buồng lái. Một tai nạn chưa hề được dự kiến. Một lần thoát hiểm chưa hể có tiền lệ. Một tình huống không xuất hiện trong bài tập từ xưa đến nay. Vài giây, mắt Bảy bớt hoa vì bị máu dồn lên mặt. Bảy cố nhìn các con số trên các đồng hổ; nâng, ngoặt cẩn lái lên xuống, qua lại, nghiêng lắc thân, cánh như để hỏi nhắc con én tội nghiệp của mình xem nó đã hổi tỉnh lại chưa, nó có lú lẫn gì hay không sau cú ra đòn tuyệt tử vừa rỗi. Một cú thoát nạn trong chớp mắt và thật hy hữu, thật khó bắt gặp trong nhiều cuộc đời phi công cộng lại. Thật kỳ quặc đến không thể tin được. Đang cố định thần lại xem việc gì vừa xảy ra, việc gì sắp xảy đến, Bảy đang ở đâu trên tầng trời, thì bất ngờ một con F-4 khác xuất hiện phía trước mặt Bảy. Ta hay địch? Vẫn còn trong trạng thái lơ ngơ, nhưng tiếm thức mách bảo cho Bảy biết không có ai khác ngoài kẻ thù trước mặt. Tât cả đồng đội đã thoát ly sau khi nhận được mệnh lệnh. Chỉ có Bảy - khi mệnh lệnh của cấp chỉ huy đến thì Bảy bị choáng, tai điếc, mắt mù, mất khả năng làm chủ ngay trong khoảnh khắc hết sức nguy nan được mấy con F-4, F-8 tinh khôn tận dụng. Khi Bảy đang “bước vào cơn chết” cùng con MiG-17 đang vặn mình hấp hối, thì bọn địch đang “bắt đầu một cơn sống” thần kỳ trong vài tích tắc. Chúng vừa có một quyết định táo bạo và hết sức mạo hiểm là cố lì ra thi gan cùng đối phương bên hố thẳm thời gian để chơi đòn cân não với kẻ sát thủ lạ lùng trong con MiG-17 lì lợm kia (vì nhiên liệu sắp hết) nhằm đạt được mục đích rửa hận cho cú hóa vàng của đồng đội trước đó - bằng mấy quả tên lửa cuối cùng chuẩn bị ấn nút khi chúng vừa chiếm được lợi thế tấn công trong vài phần trăm giây. Nhưng bọn chúng đã không tận dụng được cơ hội ngàn vàng nhanh hơn cái chớp mắt vừa vụt thoáng qua. Từ muôn một của vực thẳm sống chết, không cần phải suy nghĩ hay ngắm nghía gì cho đường tác xạ, Bảy ấn ngón tay đã để sẵn vào nút vòng cò bắn liền hai loạt 37mm và tặng thêm cho tên kẻ thù hào phóng và gan dạ kia mấy loạt 23mm nữa, rồi lao thẳng bằng quán tính ra khỏi trận địa. Một cú bắn có tính chất giải vây, hay bắn chỉ để bắn theo một thói quen từ vô thức? Bảy cũng không cần biết mấy loạt đạn vừa rồi có trúng đích không, cái thằng kẻ thù còn bay trước mặt mình hay đã thoát. Ngay lúc đó thì thằng bạn thần giao cách cảm của Bảy - dù đã bay về gần tới sân rồi, vẫn xin phép chỉ huy ngoặt lại một vòng rộng để chờ bạn, xem bạn có bể gì không - đã kịp thời hô to vào tai Bảy:

        - “Cháy rồi!” Bảy...?

        - ... !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21980


« Trả lời #58 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2019, 10:33:09 PM »


        Không cất nổi một lời nói để trả lời bạn, Bảy lặng thinh như người vô hồn. Cố lái vế sân hạ cánh theo chút ý thức mỏng manh lẫn lộn cùng tiềm thức còn lại. Cuối cùng thì con MiG-17 thân yêu và kiên cường của Bảy cũng đưa được Bảy về tới mặt đất an toàn với thân hình nghe chừng đã rệu rạo, sắp vỡ ra từng mảnh của mình.

        Một chiến công có phần của thần may mắn. Thật bất ngờ đối với Bảy và với mọi người.

        Một phút sau Nguyễn Văn Bảy mới từ từ đứng lên và gập ghình nhấc chân ra khỏi khoang lái bước xuống chiếc thang sắt vừa bắc trên sân. Anh em trào lại ôm siết lấy Bảy mà Bảy vẫn chưa qua khỏi trạng thái thẫn thờ, ám ảnh vì một trận đánh kỳ lạ, ngoài sức tưởng tượng, ngoài khuôn khổ mọi giáo án, giáo trình. Bảy vẫn như người bị say sóng, toàn thân lao chao, phải có đội ngũ bác sĩ, у tá đến bẻ thuốc khỏe cho Bảy uống, kết hợp với các thao tác sơ cứu, chăm sóc đặc biệt, Bảy mới dần dần hồi phục.

        - Anh không nghe lệnh thoát ly à?

        - Không! Hoàng sao?

        - Hoàng bị nó dí, nhưng sau đó nhờ phá vòng vây mà thoát được.

        - Mừng rồi. Mình đang lo cho Hoàng. Cậu ấy gặp tình huống nguy hiểm.

        - Hôm nay không ngờ mình lại thắng lớn - Số 1 Nguyễn Hữu Quỳ - ân cẩn vỗ vai Bảy - Mình hơi chủ quan. Lẽ ra mình bắn hạ con F-8 đi đầu, nhưng mình lại chần chừ nên để nó qua mất, lại tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Một bài học nhớ đời về sự thiếu tập trung và sự chủ quan, ỷ lại. Mình có cảm giác hôm nay tất cả chúng mình đều bị cảm giác đánh lừa. Có phải không? Lúc đầu, khi cất cánh, toàn biên đội thong dong trong trạng thái hưng phấn, thong thả, cứ yên trí là ta sẽ giành thắng lợi nhanh chóng, dễ dàng. Cứ như là có ma dẫn ấy. Mình nghiệm lại rồi, con ma ấy ở trong mình. Mấy ngày rày đủ thứ chuyện vui, mình bị các chuyện vui lấn át sự chuẩn bị, nhất là tinh thẩn tập trung - mặc dù hôm nay lực lượng dẫn đường làm rất tốt công việc của mình. Tôi tự phê phán trong buổi bình giảng sắp tới! Tôi nhận khuyết điểm. Chúc mừng đồng chí Mẫn, đồng chí Bảy - đặc biệt là đồng chí Bảy, trong hoàn cảnh hiểm nghèo, mười mươi là chết, nhưng đồng chí đã chuyển bại thành thắng, vẫn lập được chiến công hiển hách trước sự hung đồ của các tên giặc lái Mỹ! Tôi nhiệt liệt biểu dương và để nghị toàn đơn vị biểu dương anh!

        Mấy ngày sau, qua buổi họp rút kinh nghiệm, một bài tập mới ra đời vế chiến thuật giáp lá cà kiểu mới giữa đám đông hai - ba tầng của địch với Biên đội gọn nhẹ của ta. Bốn chiếc sẽ khó đánh, khó cơ động hơn hai chiếc. Nên triệt để tận dụng lối bay cắt cánh hẹp, táo bạo, bất ngờ, quấy rối đội hình địch, thực hiện nghi binh, vu hồi, làm cho địch bối rối không xác lập được thế trận, không triển khai được đội hình chiến thuật, không thực hiện được ý đồ, phương án tác chiến, buộc địch bị động và biến đám đông thành nhược thế cho thế trận du kích lấy ít địch nhiều của ta, phát huy đối đa hiệu quả đánh giáp lá cà, đâm vào kẹt nách hay chỗ hiểm của địch, biến thằng F-105, thằng F-8, A-6 mang bom nặng thành những tên mụ mẫm, è ạch, những chiếc tiêm kích, bảo vệ F-4, F-100 đời mới kiêu ngạo thành những tên thụ động, ngù ngờ, vô tích sự. Hôm trước ta 4 chiếc đánh với 16 chiếc, mai kia ta có thể đánh địch với số lượng nhiều máy bay hơn mà vẫn đảm bảo làm chủ được thế trận, vẫn đánh được địch theo cách đánh của ta.

        Lời kết luận sắc nét của một sĩ quan tham mưu cấp Trung đoàn làm cho các chiến sĩ tự tin hơn. Tứ phía các lực lượng dẫn đường cũng rút kinh nghiệm về hiệu quả chính xác, đóng vai con mắt thần cho các phi công khi gặp những tình huống hỗn chiến trên không, vẫn bình tĩnh, kiên nhẫn liên lạc và phát đi những thông tin hướng dẫn tọa độ, hướng tấn công của địch, cự ly, cả thủ đoạn nghi binh, vu hồi của chúng, cực kỳ đắt giá, hết sức hiệu quả.

        Và ba hôm sau, Nguyễn Hữu Quỳ, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục lập công, bắn rớt một con F-105, một con F-4 của địch ngay trên vùng chiến trận cũ.

        Duy có một chuyện buồn lại xảy ra một cách không đáng có. Số là...

        Sau khi hạ con F-4 của địch xong, chưa kịp thoát ly trận địa theo lệnh chỉ huy thì chiếc MiG-17 của Hoàng trúng ngay một phát tên lửa tầm nhiệt của bọn địch phía sau trờ tới ứng cứu. Máy bay MiG của Hoàng lắc mạnh, mất thăng bằng, tròng trành như bị sóng bủa, rồi quây choáng, không điếu khiển được. Biết sự thể không lành, Nguyễn Huy Hoàng buộc lòng ấn nút nhảy dù, bỏ con MiG thân yêu lao đầu xuống đất trút hơi thở cuối cùng. Đến lượt mình, Hoàng củng chạm đất an toàn, chỉ bị xây xát nhẹ. Không ngờ một hỗn cảnh xảy tới trái ngược với suy nghĩ và mong muốn của chàng phi công trẻ: Dân quân, du kích, dân làng ùa ra, rồi xông lại, người đánh, kẻ đập, ai cũng dự phần đấm đá mặc dù trên người Hoàng có phù hiệu Không quân và cờ đỏ sao vàng trên áo, cùng những tiếng la khản giọng: “Tôi là phi công Việt Nam Dân chủ Cộng hòa... Tôi không phải là phi công phía bên kia...”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21980


« Trả lời #59 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2019, 10:33:33 PM »


        - Nó giả mạo, nó là Việt Nam Cộng Hòa trá hình để đánh lừa mình. Giết chết nó đi! Đổ bán nước!

        - Đồ tay sai Mỹ... Giết nó đi! Nuôi nó tốn cơm gạo. Giết! Để tôi... Chính lũ chó chết này giết chết chồng bà... Để bà giết nó trả thù... Bà giết nó trả thù! Chồng ơi, về đây coi tôi trả thù cho ông đây này...! Trả thù cho bố mày đây này...!

        Người đàn bà mang đẩy một lòng căm thù vì chồng mình bị bom Mỹ giết chết hôm qua, cầm dao xông lại anh phi công đang nằm im dưới đất, bất động, cồ họng be bét máu vì sợi dây dù siết vào cổ làm đứt khí quản của anh. May mà có anh Bí thư Đảng ủy kịp tới, thấy có cờ đỏ sao vàng, phù hiệu Không quân Việt Nam, bèn mạnh tay can ngăn bà chổng chết kia. Thật là oan nghiệt!

        Trạm Dân у gần kịp làm hô hấp nhân tạo, nối khí quản, cứu sống được Hoàng.

        Khi bình tâm lại và nghe mọi người nói: chị định giết phi công của ta, may là anh được cứu sống... người đàn bà khóc ròng, rồi bỏ đi mất biệt. Ba ngày sau, không biết chị ta tự ăn năn, hay có ai đó giải thích cho chị nghe mà chị lập tức bắt con gà mái đẻ trứng vàng duy nhất trong nhà làm thịt, xách nguyên con gà, bưng nguyên ổ trứng đến trạm Dân у mà dụi mắt xin lỗi anh phi công, năn nỉ anh tha cho cái tội hồ đố, vì căm thù quá độ mà thành ra mù quáng muốn giết chết cả phi công của đằng mình. Dở khóc, dở cười, anh phi công bị băng họng, băng hầu không nói được, cũng gật đầu cười nhăn nhó mà tha lỗi cho chị.

        Muốn giận thêm cũng không giận được những con người như hạt lúa củ khoai, trọi lỏi như hột mít kia, đành cười cho qua chuyện. Cứ xem đó như một lần xả xui. Dẫu gì thì phi công Nguyễn Huy Hoàng cũng phải mất hết hai tháng mới trở lại bay được. Nguyên tắc nhảy dù ra thì phải có thời gian làm quen lại với chiếc máy bay mình sắp lái, thời gian để thích nghi với cú sốc tâm lý. Có lẽ vì ngại phải nghỉ lâu mới được bay trở lại mà có tới mấy phi công được lệnh chỉ huy cho phép nhảy dù, vẫn cố đưa máy bay hạ cánh, tối thiểu là đáp xuống ruộng, để hôm sau vẫn có thể tiếp tục lái mà không phải nghỉ an dưỡng ngoài ý muốn. Một quy tắc của nghiệp vụ bay.

        Dù có sự cố về số 4 Nguyễn Huy Hoàng, nhưng đơn vị vẫn được mùa thắng lớn. Bọn phi công Mỹ thua liên tục những tháng cuối năm 1966 trên bầu trời Bắc Việt Nam.

        So với 4 tháng đầu năm 1966, Mỹ mất 11 máy bay - ta mất 9 chiếc MIG-7, tỷ lệ 1,2: 1, nhưng từ lúc MiG-21 tìm ra bài đánh phối hợp từng lúc cùng MiG-17, với thế trận tầng dưới, tầng trên, bay thấp, cơ động, bất ngờ tấn công địch thì hiệu suất chiến đấu được nâng lên khá cao với tỷ lệ đã thực sự khả quan, xác lập được sự tự tin và thế chủ động trong cuộc chiến tranh trên không giữa ta và địch. Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 1966, Mỹ mất 47 máy bay, Việt Nam mất 12 MiG, tỷ lệ 4:1.

        Về lý thuyết, Phantom II mạnh hơn MiG-21 trên nhiều phương diện: thiết kế, cấu tạo hình dáng, các thông số kỹ thuật cơ bản, trang bị, hệ điểu khiển điện tử phức hợp, công năng, ưu điểm tác chiến, kể cả cái công cụ bằng thịt được nuôi rất kỹ bằng hợp chất tri thức có trị số thông minh cao của bộ óc Mỹ ngồi trong buồng lái... Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ đặt hết kỳ vọng vào F-4 đời mới hiện đại, với hệ thống radar siêu mạnh, có tốc độ cao, khả năng tăng tốc nhanh, cùng những chiến kỹ thuật chống MiG được tập trung huấn luyện đạt đến độ thuần thạo cho mỗi phi công vốn đã có đẳng cấp khi được chọn bay F-4 Phantom II tần tiến.

        Ngoài ra, từ huấn luyện chiến đấu ở trường bay, đến những trận thực tế đánh nhau trên bầu trời, các phi công và chỉ huy Mỹ đều nhận thấy điểm yếu của MiG-21. Đó là nhược điểm sau khi phóng hết hai quả tên lửa, MiG-21 không còn vũ khí, không còn khả năng chiến đấu hay tự bảo vệ được mình. Chính điểu nẩy cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc MiG-21 bị các phi công tài ba, sừng sỏ của Mỹ bắn hạ không ít. về phần mình, từ thực tế so sánh ấy, các phi công Việt Nam, các cán bộ, sĩ quan tham mưu tác chiến, Bộ chỉ huy đều dần nhận ra và quyết tâm tìm phương án khắc phục nhược điểm của MiG-21. Và kết quả là một cách đánh mới ra đời từ giữa năm 1966. Từ đấy, các phi công MiG-21 đã áp dụng chiến thuật tấn công liên tục, đặc biệt hiệu quả khi địch có số lượng đông tham gia không chiến.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM