Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Mười Hai, 2019, 08:18:30 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 19213 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #80 vào lúc: 05 Tháng Một, 2019, 10:47:32 PM »


Chương 5

“CON NGƯỜI CUỒNG TÍN ”  1922 - 1923

1

        Đến năm 1922, tập hợp quanh Adolf Hitler là một nhóm người thuộc mọi tầng lớp với các thành phần văn hóa và nghề nghiệp khác nhau. Tất cả họ đều cùng theo chủ nghĩa dân tộc và e sợ chủ nghĩa Marx. Trong số đó có hai phi công: Hermann Goring, phi công lái máy bay chiến đấu xuất sắc và là chỉ huy cuối cùng của rạp xiếc bay Richthofen nổi tiếng; và Rudolf Hess, người khi bắt đầu cuộc chiến tranh là một sỹ quan bộ binh trong trung đoàn của Hitler và kết thúc cuộc chiến là một phi công. Mặc dù cà hai người đều tin tưởng rằng Hitler là câu trả lời cho tương lai của nước Đức, và đều xuất thân từ những gia đình giàu có, nhưng họ khác nhau đáng kể ở bề ngoài, tính cách và khí chất.

        Gõring sôi nổi, màu mè, là người có tinh thần hướng ngoại. Ông kết bạn rất dễ và gần như luôn chỉ phối họ. Cha Gõring đã từng là thẩm phán của quận trước khi được Bismarck bổ nhiệm làm Bộ trưởng của đế chế Đức phụ trách Tây Nam Phi. Cha ông đã lấy hai đời vợ và có tám người con. Hermann là con áp út, học thức bình thường và luôn mơ ước tham gia chiến đấu phục vụ đất nước. Thông qua các văn phòng của người cha đỡ đầu, ông được tham gia lớp huấn luyện quân sự cho học sinh trung học của Hoàng gia Phổ. Ông có những thành tích nổi bật trong chiến tranh và sau chiến thắng lần thứ 20 trên không của mình, ông được trao tặng Huân chương Pour le Mérite. Sau thỏa thuận ngừng bắn, ông trở thành phi công của Hãng hàng không Thụy Điển và đính hôn với một phụ nữ đã có chồng, bà Carin von Kantzow. Cha của Carin là thành viên Hoàng tộc Thuỵ Điển và mẹ xuất thân từ một gia đình ủ rượu bia Ireland. Họ kết hôn ngay sau khi bà này ly dị chồng.

        Goring có thể được hưởng một cuộc sống tương đối thoải mái ở Thụy Điển nhưng trong ông luôn thôi thúc cảm giác muốn trở về nước Đức và góp sức “xóa bỏ hoàn toàn tình trạng bị thất thế của Đức trong Hiệp ước Versailles - nỗi nhục bị thất bại”. Vào học trường Đại học Munich để nghiên cứu lịch sử và khoa học chính trị, nhưng ông quan tâm nhiêu hơn đến các hoạt động chính trị thực tế và một lần ông đã cố gắng thành lập một đảng cách mạng riêng của mình trong số các sỹ quan cựu binh. “Tôi nhớ có lần trong cuộc họp, mọi người bàn cách kiếm bữa ăn và giường ngủ cho các sỹ quan cựu binh. ‘Các anh thật ngu xuẩn!’ - tôi nói với họ. ‘Các anh có nghĩ là một sỹ quan thì không được phép tìm một chiếc giường để ngủ, dù cho đó là chiếc giường của một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Chúa ơi, có những cái còn quan trọng hơn nhiều!’. Có một người có ý kiến, tôi đập mạnh vào đầu anh ta. Tất nhiên, buổi họp giải tán trong tiếng om sòm”. Điều này cũng chấm dứt mọi nỗ lực muốn lãnh đạo một cuộc cách mạng của ông. Đến mùa thu năm 1922, tại một cuộc mit-tinh lớn ông mới tìm được một người đáng để đi theo. Đó là buổi mit-tinh tại Konigsplatz phản đối những yêu cầu của quân đồng minh chuyển giao tội phạm chiến tranh. Nhiều nhà diễn thuyết của nhiều đảng khác nhau đã bước lên bục diễn thuyết. Sau đó, đám đông bắt đầu hô to “Hitler!”. Tình cờ Hitler đang đứng cạnh Gõring và Carin (họ đã cưới đầu năm đó) và họ nghe lỏm được ông nhận xét rằng mình không nghĩ là sẽ phát biểu về “các tàu hải tặc của chủ nghĩa tư sản nhạt nhẽo này”. Có một điều gì đó về người đàn ông trong chiếc áo choàng có dây đai gây ấn tượng mạnh với Goring đến nỗi sau đó ông đã đến buổi gặp gỡ của đảng này ở quán cà phê Neumann. “Tôi ngồi kín đáo trong khung cảnh đó. Tôi nhớ rằng Rosenberg cũng có mặt ở đó. Hitler giải thích tại sao ông lại không diễn thuyết. Không một người Pháp nào lại để mất giấc ngủ vì một bài nói chuyện vô hại, ông nói. Bạn phải có những lưỡi lê để hỗ trợ cho những lời đe dọa của bạn. Đó chính là những điều mà tôi muốn nghe. Ông ấy muốn thành lập một đảng có thể làm cho nước Đức mạnh và phá tan Hiệp ước Versailles. “Ồ” - tôi nói với chính mình, “Đó là đảng của tôi! Đả đảo Hiệp ước Versailles, đả đảo! Đó là khát vọng của tôi”.

        Tại trụ sở của đảng, ông điên vào đơn xin gia nhập. Sự xuất hiện của một anh hùng trong chiến tranh tại một văn phòng tồi tàn như vậy hẳn gây xôn xao. “Dù sao đi nữa” - ông nhớ lại - “Có người nói với tôi rằng Hitler muốn gặp tôi ngay lập tức”. Được nhìn thấy Gõring oai nghiêm một lần là quá đủ đối với Hitler. Đó là một người Bắc Âu lý tưởng: đôi mắt xanh sáng, nét mặt trung thực và nước da trắng hồng. “Ông ấy nói với tôi rằng số phận đã run rủi đưa tôi đến khi ông đang tìm kiêm một người lãnh đạo đội quân SA”. Họ đồng ý hoãn việc thông báo một tháng, nhưng Gõring ngay lập tức bắt đầu huấn luyện đội quân SA như là một tổ chức quân sự. “Quân đội! Tôi sẽ nói với cả thế giới rằng đó là quân đội!”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #81 vào lúc: 06 Tháng Một, 2019, 11:24:39 PM »


        Goring có thể cũng mong muốn một kiểu nước Đức hoàn hảo, nhưng ông không phải là người phân biệt chủng tộc quyết liệt như Hitler và trên thực tế ông có một số người bạn Do Thái. Goring tham gia Đảng NSDAP “chính xác là bởi vì đảng này có tính cách mạng, chứ không phải là do hệ tư tưởng của đảng. Những đảng khác cũng đã tiến hành cuộc cách mạng, cho nên tôi tính rằng tôi cũng sẽ tham gia một đảng!” Là người hành động, ông bị lôi cuốn vào một tổ chức chuyên hành động và ông chính là người mà Hitler cần vào thời điểm này. Ông có những mối quan hệ vô giá với các sỹ quan quý tộc và các thành viên của hiệp hội, và là một nhân vật nổi bật trong các cuộc diêu binh hay hội họp. Ông cũng không ngại va chạm với một vài thủ trưởng nếu cần thiết.

        So với Goring, Rudolf Hes là một người không màu mè. Sinh ra ở Alexandria, Ai Cập, cha là một thương gia giàu có trong ngành xuất khẩu, người luôn thuyết phục ông tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, mặc dù ông muốn trở thành một trí thức hơn. Ông vào học trường nội trú ở Bad Godesberg trước khi vào học tại trường thương mại Escole Supérieure ở Thụy Sĩ. Việc học hành của ông bị gián đoạn bởi chiến tranh và khi chiến tranh kết thúc, ông không thể tiếp tục sự nghiệp kinh doanh. Giống như Goring, ông vào học Trường Đại học Munich, học lịch sử, kinh tế và địa chính trị. Ông cũng cảm thấy bị “Những tội đồ tháng Mười một” phản bội nhưng thay vì cố gắng tiến hành một cuộc cách mạng của chính mình, ông gia nhập Hiệp hội Thule. Ông tham gia vào các cuộc biểu tình, diễn thuyết trên các góc phố (bất chấp bản tính rụt rè cố hữu của mình) và với tư cách là thành viên của một đơn vị thuộc quân đoàn tự do, giúp lật đổ chế độ Xô viết ở Bavaria.

        Ông cũng đang tìm một người lãnh đạo và đã giành được giải thưởng ở trường đại học do viết một bài luận với chủ đề “Cần phải chỉ định một người như thế nào để lãnh đạo nước Đức trở về những đỉnh cao trước đây mà nước Đức từng có?”. Người đó - ông viết - phải là người độc tài, không phàn đối sử dụng các khẩu hiệu, các cuộc diễu binh trên đường phố và chính sách mị dân. Người đó phải là người đàn ông của nhân dân nhưng không có điểm gì chung với dân chúng. Giống như tất cả những con người vĩ đại, người đó phải có “tất cả các cá tính”, “không chùn bước trước chết chóc. Những vấn đề lớn thường được quyết định bằng máu và súng”. Để đạt được mục tiêu này, người đó phải sẵn sàng “dám đạp lên những người bạn thân nhất của mình”, bỏ qua “luật hà khắc” và đối phó với mọi người và mọi dân tộc “bằng các ngón tay nhạy cảm và thận trọng” hoặc nếu cần thiết, phải “giẫm đạp lên họ bằng gót giày của người lính”.

        Hess tìm thấy ở Hitler hình mẫu lý tưởng của chính mình, sau hơn một năm phục vụ như là một trung úy tin cậy và một người bạn tâm tình. Trong thời gian này, ông cũng ngưỡng mộ một người, đó là Tướng Karl Haushofer có phu nhân là người Do Thái. Tướng Karl Haushofer trở về Đức năm 1911 sau 3 năm làm tùy viên quân sự ở Tokyo, nói thành thạo tiếng Nhật. Ông mang theo về nước mối quan tâm sâu sắc đến các vấn đề ở châu Á cùng với niềm tin rằng sự tồn tại của một dân tộc phụ thuộc vào không gian mà dân tộc đó kiểm soát. Chiến tranh đã chứng minh cho ông học thuyết này. Một nước Đức bị bao vây và bóp nghẹt phải chịu thất bại thảm hại bởi vì thiếu không gian sống. Sau thỏa thuận ngừng chiến, Karl Haushofer trở thành giáo sư địa chính trị của Đại học Munich. Ông dạy các sinh viên của mình rằng bảo vệ dân tộc nằm trong sự độc lập tự chủ và vì thế nước Đức cần phải không những có chủ quyền tuyệt đối (độc lập về kinh tế quốc dân) mà còn phải có không gian sinh tồn. Hess càng như bị mê hoặc bởi những gì giáo sư Haushòfer giảng trong khi ở cạnh Hitler, và ông hy vọng đưa hai người đặc biệt này đến gần nhau hơn. Điều trở ngại là bà Frau Haushofer có cha là một thương gia người Do Thái. Dù Hess theo đuổi đường lối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nhưng ông lại dành rất nhiều thiện cảm cho bà Frau giống như đối với ngài Giáo sư đáng kính.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #82 vào lúc: 06 Tháng Một, 2019, 11:26:07 PM »


        Hess là một người kín đáo, khiêm tốn và nhã nhặn. Mặc dù ông đã chiến đấu rất dũng cảm trên chiến trường cũng như trên đường phố, và bài luận được giải của ông mang đậm hơi thở của máu và súng, nhưng ông không phải là một người khát máu. Mặc dù ông thích đọc sách và nghe nhạc hơn cãi cọ, nhưng ông không bao giờ vẳng mặt trong các cuộc ẩu đả ở các quán bia. Ông đã giành được cảm tình của Hitler qua những hành động trong một cuộc ẩu đả đẫm máu ở Hofbrauhaus. với khuôn mặt vuông vô cảm, cặp lông mày đen rậm, đôi môi luôn mím chặt, ông là mẫu hình của một người “sẵn sàng giẫm đạp lên những người bạn thân nhất”. Chi khi mỉm cười, con người thực sự của Hess mới hé lộ - đó đích thực là một người trẻ tuổi, chân thật, duy tâm với hàm răng hô. Ilse Hess, sau đó là Ilse Prỏhl nhớ lại rằng “Hess rất ít khi cười, không hút thuốc, thờ ơ với rượu, không chịu đựng nổi những thanh niên trẻ thích nhảy nhót và đời sống xã hội đã bị mất sau chiến tranh”. Là một con người bí ấn, ngoại trừ đối với những người biết ông tường tận, Hess sẵn sàng theo Hitler đến bất kỳ nơi đâu.

        Một người theo Hitler một cách mù quáng nữa là Julius Streicher. Trong khi Hess và Goring còn xa mới theo kịp lãnh đạo của họ trong chủ nghĩa bài Do Thái thì Streicher còn vượt cả Hitler bởi sự hiểm độc trong ngôn ngữ của ông. Là một người to bè, chắc nịch trông cũ kỹ với cái đầu hói và khuôn mặt phì nộn, Streicher trông như một kẻ thô lỗ. Ông ta là người có ham muốn ăn uống và nhu cầu tình dục nhiều như nhau. Ông ta có thể từ một người hiền lành vui tính thoắt trở thành một kẻ cục súc thô lỗ, dễ dàng chuyển từ sự đa cảm ủy mị sang nhẫn tâm. Giống như Hitler, ông ta hiếm khi xuất hiện trước công chúng mà không có chiếc roi da trong tay. Trong khi Hitler cuộn chiếc roi da trong cổ tay giống như dây dắt chó thì Streicher lại phô ra ngoài như một thứ vũ khí. Khi còn ít tuổi, ông ta từng “đi lang thang không mệt mỏi từ nơi này đến nơi khác với một chiếc ba lô đầy những cuốn sách mỏng với chủ đề bài Do Thái”. Bài diễn thuyết của ông ta đây những hình ảnh tàn bạo và ông ta sẵn sàng tấn công kẻ thù bằng những lời lẽ tục tĩu nhất, trên đâu lưỡi ông ta luôn có một danh mục vô tận những lời lẽ lăng mạ người Do Thái.

        Streicher được kết nạp vào Đảng NSDAP và sau khi thành lập chi nhánh ở Nuremberg năm 1922, ông ta thành lập một tờ báo chuyên chỉ trích người Do Thái. Tờ Der Sturmer tiến một bước dài so với Ostara, một tạp chí ở Viên có ảnh hưởng lớn đến Hitler hồi trẻ tuổi về những lời nói thô tục và hiểm độc, và là nguồn gây mất tinh thần đối với nhiêu người bạn thân thiết của Hitler. Chính Fuhrer đã thấy khó chịu bởi sự khiêu dâm và phản đối những hành động khiêu dâm của Streicher cũng như lo ngại trước sự cãi cọ thường xuyên xảy ra trong nội bộ đảng mà con người bạ đâu hay đấy này xúi giục. Tuy nhiên, ông cũng ngưỡng mộ lòng trung thành đến cuồng tín của Streicher. “Nhiều lần, Dietrich Eckart nói với tôi rằng Streicher là một bậc thầy và là một người điên cuồng xét theo nhiều khía cạnh. Ông luôn nhắc nhở tôi rằng, không thể hy vọng chủ nghĩa quốc xã chiến thắng mà không có sự ủng hộ của những người như Streicher”. Hitler có một sự đáp trả không thể ngờ đối với những người chỉ trích Streicher trên tờ Der Sturmer. “Sự thật đối ngược hẳn với những gì mọi người nói: Ông ấy đang lý tưởng hóa người Do Thái. Người Do Thái hèn hạ hơn, đê tiện hơn, hiểm ác hơn những gì mà Streicher đã miêu tả nhiêu”.

        Đó là những người thân cận của Hitler. Phong trào của ông đã tác động tới tất cả các tầng lớp xã hội, tất cả mọi thành phần bị ông lôi kéo, từ trí thức, chiến binh đường phố, những kẻ cuồng tín, người duy tâm, những tay lưu manh, người có nguyên tắc, người vô chính phủ, người lao động và cà giới quý tộc. Có những người lịch sự và người thô lỗ, kẻ bất lương và người thiện chí, có nhà văn, họa sĩ, người lao động, người bán hàng, nha sĩ, sinh viên, binh lính và cả linh mục. Ông kêu gọi rộng rãi và ông là người có tư tưởng rộng rãi đủ để chấp nhận một người nghiện ma túy như Eckart hoặc một người đồng tính như đại úy Rohm. Ông là tất cả đối với nhiều người trong khi chính ông lại sẵn sàng chấp nhận bất kỳ một người nào thể hiện lòng trung thành trong cuộc chiến vì sự phục hồi của nước Đức.

        “Những ký ức hạnh phúc nhất của tôi là trong khoảng thời gian này” - ông nhớ lại trong dòng ký ức đa cảm vào một đêm đông 19 năm sau đó. Ông kể một cách trìu mến về những người ủng hộ đầu tiên của mình. “Ngày hôm nay, khi tôi tình cờ gặp một trong số họ, trong tôi vẫn gợi lên cảm giác thật lạ thường. Họ thể hiện một sự quyến luyến cảm động thực sự chân thành với tôi. Một số người bán hàng ở các chợ trước đây vẫn thường xuyên đến thăm tôi và ‘mang theo một vài quả trứng để tặng Herr Hitler’... Tôi rất thích những người bạn bình dân này”.

        Ông không bao giờ coi thường những người theo đảng của mình cho dù họ có hèn mọn đến đâu, và có lẽ vì ký ức về những ngày sống khổ sở ở Viên chưa phai nhòa, ông đã mở một trụ sở mới, rộng hơn ở Corneliustrasse cho những người theo đảng ở tầng lớp thấp, những người cần một chỗ trú chân trước cái giá lạnh. “Mùa đông, phòng chờ là một nơi để giữ ấm cho những đảng viên thất nghiệp và cho những người ủng hộ lạnh giá và ồn ào chơi cờ. Bạn thường không thể nghe thấy tiếng nói của chính bạn và đôi lúc Christian Weber, người chịu trách nhiệm trông nom ở đây, phải cầm roi ngựa để đuổi mọi người ra khỏi phòng.” Philipp Bouhler nhớ lại.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #83 vào lúc: 06 Tháng Một, 2019, 11:27:28 PM »


2

        Mùa thu năm 1922, những động thái của Adolf Hitler bắt đầu gây sự chú ý của quân Đồng minh. Theo gợi ý của Đại sứ Mỹ, đại tá Truman Smith một cựu sinh viên Đại học Yale, tốt nghiệp Học viện West Point, và hiện là trợ lý tùy viên quân sự Mỹ ở Berlin được cử tới Munich để “đánh giá sự lớn mạnh phong trào của Đảng Quốc xã theo như báo cáo”. Smith được gợi ý tới gặp Hitler và “tiến hành đánh giá về tính cách, nhân cách, khả năng và điểm yếu của Hitler”. Ông cũng chuẩn bị tìm hiểu về sức mạnh và khả năng tiềm tàng của Đảng NSDAP. Đặc biệt Smith đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi: “Liệu có nguy cơ Bavaria tuyên bố độc lập khỏi nước Đức không? Ở Munich có nguy cơ có một cuộc nổi dậy của Đảng Cộng sản mới không? Liệu những người theo Đảng Quốc xã của Hitler có khả năng đủ mạnh để nấm quyền ở Bavaria? Sư đoàn số 7 của Reichswehr đồn trú ở Bavaria trung thành với đế chế Đức hay sự trung thành của họ phân chia giữa Berlin và Munich? Liệu có thể sử dụng sư đoàn này để đàn áp các vụ bất ổn hoặc các cuộc nổi dậy dù đó là do phe cánh tả hay cánh hữu kích động?”.

        Smith đến Munich gần trưa này 15 tháng Mười một. Sau khi ổn định chỗ ở tại khách sạn Marienbad, ông mời quyền lãnh sự Mỹ, Robert Murphy đến Tòa lãnh sự ở phố Ledererstrasse. Murphy, lúc đó 28 tuổi (sau này là Đại sứ tại Bỉ), thông báo cho Smith rằng Chủ tịch Bộ trưởng mới của Bavaria “không phải là một nhân vật mạnh, mà chỉ là một công cụ” của cựu Chủ tịch Bộ trưởng Kahr. Những người theo chủ nghĩa quốc xã - ông nói - đang tăng lên nhanh chóng về sức mạnh và lãnh đạo của họ “vừa là một người mạo hiểm nhưng đơn giản và thuần khiết” cũng đồng thời “là một nhân vật thực tế và đang khai thác tất cả sự bắt mãn tiềm ẩn”. Hitler hiểu tâm lý của người Bavaria nhưng vấn đề là ở chỗ ông có “đủ mạnh để lãnh đạo phong trào dân tộc của Đức hay không?”.

        Vài ngày sau, Smith hội đàm với các tướng lĩnh, các quan chức dân sự và Thái tử Rupprecht (“tất nhiên không phải là bậc anh tài, nhưng vẫn có khả năng là một lực lượng chính trị đáng kể”), một biên tập viên của báo tự do, và Max Erwin von Scheubner-Richter, một người tị nạn gốc Đức đến từ một quốc gia vùng Baltic. Max Erwin là bạn thân của Rosenberg, ông đang bắt đầu khai thác những ảnh hưởng đáng kể của mình đối với Hitler. Scheubner-Richter cam đoan với Smith rằng chủ nghĩa bài Do Thái của đảng này “hoàn toàn là để tuyên truyền” và sau đó mời Smith tới tham dự một cuộc thao diễn của các binh sĩ đội quân giông tố trước trụ sở mới của Đảng Quốc xã.

        “Một cuộc biểu diẽn thật sự xuất sắc,” Smith ghi chép khi trở về phòng khách sạn tối hôm đó. “Hai trăm tên lưu manh thô bạo nhất mà tôi đã từng nhìn thấy trong cuộc đời đi nghiêm qua Hitler mang theo cờ đế chế Đức cũ và đeo đai vũ khí màu đỏ có hình chữ thập ngoặc trong cuộc thao diễn. Hitler, sau cuộc thao diễn đã phát biểu... sau đó là tiếng hô ‘Giết những người Do Thái’.... Có những tiếng hét điên cuồng. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh như vậy”.

        Ngày hôm sau, ngày thứ Bảy, Smith hội đàm với Ludendorff tại nhà riêng của ông. Vị tướng này thú nhận rằng, “trước đây ông từng nghĩ rằng chủ nghĩa Bolshevik phải bị nghiền nát ở Nga trước khi nó bị dẹp tan ở Đức. Bây giờ ông đã thay đổi quan điếm và nghĩ rằng chủ nghĩa Bolshevik cần phải bị dẹp tan ở nước Đức trước”. Ông khẳng định rằng, quân đồng minh “cần phải hỗ trợ một chính phủ Đức mạnh có khả năng chiến đấu với chủ nghĩa Marx” và chính phủ đó sẽ không bao giờ “thoát khỏi được những điều kiện nghị viện hỗn độn đang tồn tại” và “chính phủ đó chỉ do những người yêu nước thành lập”. Ông tin tưởng rằng “phong trào phát xít là khởi đầu của một sự phản động được đánh thức ở châu Âu”, ông cũng khẳng định rằng, “Mussolini có một sự đồng cảm thực sự đối với sự nghiệp quốc gia đó ở Đức”.

        4 giờ chiều ngày thứ Hai sau đó, Smith gặp Hitler ở nơi ông đã từng phỏng vấn Scheubner-Richter. Căn phòng “tồi tàn và ảm đạm ngoài sức tường tượng; trông hơi giống một phòng ngủ đã cũ ở căn hộ đổ nát của New York”. Những từ đầu tiên Smith viết vào sổ ghi chép của mình sau cuộc gặp là: “Một kẻ mị dân tuyệt diệu. Tôi hiếm khi được nghe một người cuồng tín và hợp lý như vậy. Sức mạnh của ông ấy trước đám đông thật lớn”. Hitler miêu tả phong trào của mình như “một liên minh của những người công nhân có bàn tay và khối óc chống lại chủ nghĩa Marx” và nói rằng “những hành động lạm dụng vốn có hiện nay sẽ không còn nếu chủ nghĩa Bolshevik bị dẹp tan”. Hệ thống nghị viện cần phải được thay thế. “Chỉ có một chế độ độc tài mới giúp nước Đức đứng vững”. Ông nhận định rằng, “đối với Mỹ và Anh, trận chiến quyết định giữa nền văn minh của chúng ta và chủ nghĩa Marx tốt hơn hết là diễn ra trên đất Đức chứ không phải trên lãnh thổ của Mỹ và Anh. Nếu nước Mỹ không giúp đỡ chủ nghĩa dân tộc Đức, chủ nghĩa Bolshevik sẽ chế ngự nước Đức. Sau đó sẽ không có thêm sự bồi thường thiệt hại sau chiến tranh, Nga và chủ nghĩa Bolshevik ở Đức vì lý do bảo vệ chính mình sẽ phải tấn công các dân tộc phương Tây”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #84 vào lúc: 06 Tháng Một, 2019, 11:27:51 PM »


        Hitler diễn thuyết về các chủ đề khác nhưng không hề đề cập đến vấn đề người Do Thái nếu Smith không chất vấn trực tiếp ông về chủ nghĩa bài Do Thái; sau đó Hitler trả lời một cách thành thật rằng ông chỉ đơn thuần là “ủng hộ việc rút tư cách công dân và loại bỏ những người Do Thái khỏi các vấn đề công cộng”. Lúc Smith rời khỏi căn phòng bẩn thỉu đó, ông hoàn toàn tin rằng Hitler sẽ là một nhân tố quan trọng trong đời sống chính trị ở Đức. ông đồng ý nhận một vé tới dự buổi diễn thuyết tiếp theo của Hitler vào ngày 22 tháng Mười một và khi bất ngờ bị gọi về Berlin, ông chuyển vé đó cho Ernst Hanfstaengl, một người lập dị với cái cằm nhô dữ tợn, vừa tốt nghiệp trường Harvard. Liệu Hanfstaengl có đủ tư chất để đánh giá và tiếp tục nghe những kết luận của Hitler? “Tôi có ấn tượng rằng anh ấy sẽ đảm nhiệm một sứ mệnh lớn” - Smith nói, và “cho dù bạn có thích anh ấy hay không, anh ấy luôn chác chắn biết mình muốn gì”.

        Sở dĩ Smith hoàn toàn đặt niềm tin vào những đánh giá của Hanfstaengl vì lai lịch đặc biệt của nhân vật này. Mẹ Hanfstaengl xuất thân từ một gia đình nổi tiếng ở New England, gia đình Sedgwicks; hai người trong dòng họ làm tới cấp tướng trong cuộc nội chiến, một trong hai người này từng ghé tay khiêng linh cữu của Lincoln. Hai thế hệ của gia đình Hangfstaengl đã từng là các ủy viên hội đồng cơ mật của Công tước Saxe-Coburg-Gotha và là những người am hiểu và bảo trợ cho nghệ thuật. Gia đình ông là chủ một nhà xuất bản nghệ thuật ở Munich, nổi tiếng vì những bản sao chép xuất sắc. Hanfstaengl được nuôi dưỡng trong một môi trường nghệ thuật và âm nhạc, gia đình ông là nơi gặp gỡ của Lilli Lehmann, Wilhelm Busch, Sarasate, Richard Strauss, Felix Weingartner, Wilhelm Backhaus, Fridtjof Nansen và Mark Twain. Bản thân ông cũng chơi piano rất ngẫu hứng và thân hình cao hơn 1,9m của ông gập cong xuống phím piano giống như một con gấu tinh quái nắm trưng bày, hình ảnh thường gặp ở những salon hạng nhất của Bavaria. Tên thân mật của ông là Putzi (người bạn nhỏ).

        Ngày 22, Hanfstaengl bắt xe điện tới Kindkeller, một quán bia lớn hình chữ L có rất nhiều khán giả ngồi thành từng khối tròn. Ở đó có một số cựu sỹ quan, một số công chức nhỏ, một vài người bán hàng, nhiều thanh niên và công nhân. Nhiều người mặc trang phục truyền thống của Bavaria. Từ bàn dành cho phóng viên, Hanfstaengl cố tìm một người mà ông biết nhưng vô ích. Ông muốn biết Hitler đang ngồi ở đâu và một nhà báo đã chỉ về hướng một nhóm ba người trên bục diễn thuyết. Người thấp là Max Amann, người đeo kính là Anton Drexler, người còn lại chính là Hitler. Hitler mang một đôi giày cổ cao đến mắt cá chân trông rất khó coi và mặc một bộ comple đen. Cổ áo cáu bẩn gợi cho Hanfstaengl liên tưởng tới một người đang chờ tại quán ăn ở ga. Nhưng sau khi Drexler giới thiệu Hitler với khán giả và Hitler ngay lập tức sải bước một cách tự tin qua bàn phóng viên, thì đích thị đó là “một người lính mặc thường phục không thể nhầm lẫn”.

        Tiếng vỗ tay vang lên. Hitler đứng giống như người lính gác, chân căng cứng, hai tay gập lại sau lưng, ông bắt đầu nói về các sự kiện của vài năm qua bằng giọng nhẹ nhàng, dè dặt. Ông đẩy vấn đề đang nói để công kích chính phủ, không bao giờ hạ thấp trước những trò đạo đức giả hoặc hành vi thô tục. Ông nói thận trọng bằng giọng Đức cao, đôi khi pha chút giọng Viên. Hanfstaengl đứng cách đó vài chục mét đặc biệt ấn tượng với đôi mát xanh trong trẻo ngây thơ của người diễn thuyết. “Trong đôi mát đó có sự trung thực, thật thà, có sự đau đớn và có sự chân thật của một lời cầu xin thầm lặng. Lúc này, ông đứng thả lỏng và sử dụng bàn tay và cánh tay như một diễn viên lành nghế. Ông bắt đầu nói bóng gió với ác ý kín đáo về phong cách nhà hàng cà phê ở Viên, và Hanfstraengl nhận thấy rằng những người phụ nữ bên cạnh tỏ ra rất thích thú. Cuối cùng, một phụ nữ hô to “Đúng rồi, hay lắm!” và như một hành động đền đáp, Hitler cao giọng với những động tác biểu cảm, ông bắt đầu lên án những kẻ đầu cơ trục lợi trong chiến tranh. Tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng.

        Hitler lau những giọt mồ hôi trên trán và cầm vại bia do một người có bộ ria đen đưa cho. Đó là một chi tiết nhỏ gây ấn tượng mạnh về những người Mủnchener uống bia. Khi ông tiếp tục diễn thuyết, điệu bộ cử chỉ của ông trở nên ấn tượng hơn. Mỏi khi ai đó hét lên một lời lăng mạ, ông bình tĩnh giơ tay phải lên một cách nhẹ nhàng như đang bắt quả bóng hoặc khoanh tay lại và đưa ra lời đáp trả chặn đứng ngay người chất vấn. “Kỹ thuật diễn thuyết của ông tương tự như kỹ thuật tấn công và động tác né của một người đấu kiếm, hoặc khả năng thăng bằng một cách hoàn hảo của một người đi trên dây. Đôi khi ông gợi cho tôi liên tưởng tới một người chơi vĩ cầm điệu nghệ, người không bao giờ kết thúc bằng một sự cúi chào”. Ông vẫn thận trọng khi tấn công những người Do Thái và Hồng quân. “Phương châm của chúng tôi sẽ là - nếu bạn không phải là một người Đức, tôi sẽ đập mạnh vào đầu bạn. Bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng, chúng tôi không thể thành công mà không chiến đấu. Chúng tôi phải chiến đấu với những ý tưởng, nhưng nếu cần thiết chúng tôi sẽ chiến đấu bằng những quả đấm thép”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #85 vào lúc: 06 Tháng Một, 2019, 11:28:29 PM »


        Khi Hanfstaengl bừng tinh khỏi sự mê hoặc của Hitler, ông nhìn xung quanh và ngạc nhiên nhận thấy rằng hành vi của khán giả đã thay đổi. “Sự ân hận nghẹn ngào của quần chúng nhân dân, những người vừa mới đây còn xô đẩy sau lưng tôi và thốt ra mọi lời nhận xét tục tĩu giờ đã trở thành một cộng đồng chuyển biến sâu sắc. Mọi người nín thở ngồi nghe. Họ đã quên uống những cốc bia thay vào đó họ như nuốt từng lời của người diễn thuyết”. Ngay bên cạnh, một phụ nữ trẻ nhìn chằm chằm vào Hitler “như thể là đang nhập định, cô không phải là cô nữa mà bị hút vào lời cam kết có phần bạo ngược của Hitler về sự vĩ đại của nước Đức trong tương lai”. Bài diễn thuyết được đẩy lên đến cao trào và thực sự là một “đỉnh cao của ngôn từ”. Hitler đột ngột kết thúc bài diễn thuyết. Khán giả cổ vũ một cách điên cuồng, họ vỗ tay, đập mạnh xuống bàn. Hitler mệt lử. Hanfstaengl có cảm giác rằng “Hitler giống như một nghệ sĩ vĩ đại ở cuối buổi hòa nhạc mà ông dốc hết sức”. Khuôn mặt và mái tóc ông ướt đẫm mồ hôi, cổ áo hồ cứng rũ xuống. (“Bất kỳ khi nào tôi diễn thuyết về một vấn đề quan trọng, khi kết thúc tôi thường ướt đẫm mồ hôi, và tôi cảm thấy như thể tôi đã sút đi 2 hoặc 3 kg”).

        Do sự thúc ép của tình thế, Hanfstaengl bước đến bàn chủ tọa nơi Hitler đang nhận những lời ca tụng với nụ cười tự tin nhưng không hề ngạo mạn. “Đại tá Truman Smith nhờ tôi gửi tới anh những lời chúc tốt đẹp nhất,” - Hanfstaengl nói. Tên của Smith gợi sự chú ý của Hitler, ông hỏi Hanfstaengl có thích bài diễn thuyết không. “Ồ, tôi đồng ý với anh” - Hanfstaengl nói một cách thận trọng cố không để tổn thương đến tình cảm của Hitler. “Khoảng 95% những gì anh nói tôi có thể đồng ý với anh, chúng ta sẽ cần phải trao đổi về 5% còn lại”. Điều mà Hanfstaengl đặc biệt phản đối đó là chủ nghĩa bài Do Thái của Hitler.

        “Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ không phải cãi nhau về 5% còn lại trong bài diễn thuyết vừa rồi của tôi” - Hitler niềm nở nói. Ông có vẻ là một người nhũn nhặn và thân thiện khi đứng lau mồ hôi trên mặt bằng chiếc khăn tay nhàu nhĩ. ông nuốt nước bọt, ho, sau đó đưa tay ra. Có cảm giác rằng, “ông là người lần chắc, thô kệch” như “chiếc báng súng của người lính ngoài tiền tuyến”.

        Đêm hôm đó, Hanfstaengl không sao ngủ được. “Tâm trí tôi vẫn tràn đây ấn tượng về buổi tối đó. Trong khi tất cả các chính trị gia và các nhà diễn thuyết phe bảo thủ của chúng tôi đang lơ là một cách thậm tệ việc thiết lập mối quan hệ với những người dân bình thường, thì con người này, Hitler, lại quá thành công trong việc giới thiệu cương lĩnh không theo cộng sản chính xác tới những người dân mà chúng tôi rất cần sự ủng hộ của họ”. Hanfstaengl quyết định giúp đỡ Hitler.

        Ở Berlin, đại tá Smith nộp lại một bản báo cáo dài chi tiết về chuyến thăm của ông tới Munich. Ngày 5 tháng Mười hai, Robbins, cố vấn Đại sứ quán Mỹ, gửi một bức thư riêng tới trợ lý Ngoại trưởng: “Tiên đoán của tôi về thái độ chung ở khu vực Baravia là sớm muộn gì một cuộc nổi dậy nghiêm trọng cũng sẽ nổ ra. Hitler, một trung sĩ trẻ người Áo, người đã chiến đấu trong quân đội Đức trong thời gian chiến tranh và nay đang lãnh đạo phong trào phát xít, được biết đến như ‘những chiếc áo xám’ đang hoạt động rất thận trọng và tôi có thể nói rằng anh ta hoạt động rất hiệu quả giống như Mussolini. Tôi được người của chúng tôi ở đó báo lại rằng, Hitler là một nhà hùng biện xuất chúng dù chưa phải là người có vị trí tinh thần cao nhất, và là một lãnh đạo vĩ đại của mọi người. Anh ta đang quyên góp được rất nhiều tiền từ các nhà sản xuất như Mussolini đã làm và đang hành động cẩn trọng. Anh ta nói với Truman Smith, trợ lý tùy viên quân sự của chúng ta, người đã có mặt ở đó rằng anh ta không có ý định bắt đầu một trong trào lớn trong trong tháng tới và thậm chí không sớm hơn hai tháng nữa, anh ta đang quyên góp ngân quỹ và trang thiết bị, và mọi việc sẽ diễn ra theo dự kiến”.

        Báo cáo này đã gây một chút xáo động trong Bộ Ngoại giao (Mỹ). Bộ này lo ngại trước những vấn đề mang tính cấp thiết hơn đang lần lượt này sinh. Nhưng ở Đức đang gia tăng mối lo ngại về việc các thành viên tham gia Đảng NSDAP và đội quân riêng của đảng này tăng nhanh. Giữa tháng Mười hai, một quan chức cảnh sát của Bộ Nội vụ nhà nước Bavaria đã đệ trình một báo cáo gây rung động rằng, phong trào của Hitler là một phong trào “chắc chắn gây nguy hại đối với chính phủ Đức, không chỉ đối với thế chế hiện tại mà còn đối với bất kỳ một hệ thống chính trị nào, bởi vi nếu họ thực sự đạt được những ý đồ đen tối của họ đối với người Do Thái, đối với những người theo Đảng dân chủ xã hội, đối với các nhà tư bản ngân hàng thì sẽ có nhiều sự đổ máu và bắt ổn”.

        Chính phủ Đức cũng nhận được một lời cảnh báo khẩn cấp khác gần như là cùng lúc với cảnh báo trên từ cố vấn mới của Đế chế, Wilhelm Cuno. Báo cáo này đến từ một nguồn kỳ lạ, từ lãnh sự Bungari ở Munich và liên quan đến cuộc trò chuyện thẳng thân mà lãnh sự Bungari mới có với Hitler. Chính phủ nghị viện ở Đức, lãnh sự Bungari nói, đang chuẩn bị sụp đổ do các nhà lãnh đạo nghị viện không nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Chế độ độc tài tất yếu sẽ hình thành từ phe cánh tả hoặc cánh hữu. Các thành phố lớn ở Bắc Đức đang bị phe cánh tả kiểm soát rộng rãi, nhưng ớ Eavaria, Đảng NSDAP chắc chắn sẽ chiến thắng. Hàng nghìn người gia nhập đảng này mỗi tuần. Hơn nữa, 75% cảnh sát mật ở Munich là những người theo chủ nghĩa Quốc xã và tỷ lệ những người theo chủ nghĩa này trong cảnh sát thường thậm chí còn cao hơn. Hitler tiên đoán rằng, những người Bolshevik sẽ nắm quyền kiểm soát ở Bắc Đức. Đế bảo vệ dân tộc, những người Bavaria sẽ phải tổ chức một cuộc phản cách mạng và đề làm được điều đó họ sẽ cần một người độc tài tàn bạo, một người “sẵn sàng, nếu cần thiết, hành quân qua các chiến trường có máu và xác chết”.

        Đó là lời cảnh báo khủng khiếp nhất, đặc biệt là điểm báo rằng kế hoạch đập tan chủ nghĩa Bolshevik và chống lại sự chiếm đóng của Pháp ở Ruhr của Hitler sẽ giành được sự ủng hộ của hầu hết những người theo chủ nghĩa dân tộc yêu nước ở Bavaria.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #86 vào lúc: 06 Tháng Một, 2019, 11:29:59 PM »


3

        Những ngày đầu năm 1923, sự tranh chấp giữa Pháp và Anh tại ủy ban bồi thường thiệt hại sau chiến tranh khiến Anh rút đại diện của mình về nước. Điều này tạo cơ hội cho Pháp giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại sau chiến tranh bằng lực lượng. Ngày 11 tháng Một, binh lính Pháp và Bỉ đã tiến vào Ruhr với lý do rằng Đức không thực hiện những bổn phận của mình. Hành động này không chỉ làm bùng lên tinh thần dân tộc trên khắp nước Đức mà còn đẩy nhanh quá trình tụt giảm của đồng mark từ 6.750 mark đổi 1 đô-la xuống còn 50.000 mark đổi 1 đô-la chỉ trong vòng 2 tuần (năm 1918, vào ngày ký thỏa thuận ngừng chiến, tỷ giá là 7,45 mark đổi 1 đô-la). Lần chính phủ Weimar thanh toán những chỉ phí đường sắt cuối cùng cho ủy ban bảo đảm trong chuyến tới Berlin “chỉ cần 7 đứa nhỏ chạy giấy mang các rổ đựng đây những tờ giấy bạc 20 mark từ văn phòng ủy ban tới ga đường sắt. Bây giờ phải cần đến 49 nhóc”.

        Sự xâm lấn Ruhr cùng với lạm phát và số người thất nghiệp tăng đã làm nền tảng của chủ nghĩa dân tộc mở rộng thêm và những người gia nhập đảng của Hitler nhiêu thêm. Không cần hợp tác với các nhóm khác, trong đó có nhóm những người theo chủ nghĩa xã hội đa số (Majority Socialits), Hitler tổ chức cuộc biểu tình phản đối của chính mình và tuyên bố rằng 12 cuộc biểu tình sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng Một, ngày thành lập Đảng NSDAP.

        Mặc dù giám đốc cảnh sát Bavaria thông báo cho Hitler họ sẽ cấm các cuộc biểu tình, ông ngang ngược hét lên rằng cảnh sát có thể bắn nếu họ muốn, nhưng chính ông sẽ đứng ở hàng đầu tiên. Ông đã giữ đúng lời nói của mình. Vào ngày diễn ra biểu tình, ông hối hả chạy hết từ cuộc biếu tình này sang cuộc biểu tình khác bằng xe ô tô. “Trong chiến tranh cũng như trong cuộc cách mạng, tôi không từng được trải nghiệm cảm giác kích thích mãnh liệt như bị thôi miên đến vậy” - nhà sử học Karl Alexander von Mũller, người tham gia cuộc biếu tình ở Lowenbraukeller nhớ lại. Mọi người đứng lên khi Hitler sải bước qua. “Tôi cảm thấy rất gần gũi khi ông ấy đi qua và tôi thấy rằng con người này khác hẳn với con người mà tôi đã gặp đâu đó trong các gia đình riêng: khuôn mặt trắng nhỏ thể hiện một sự cuồng tín bên trong. Đôi mắt ông liếc sang trái, sang phải như đang tìm những kẻ thù để chế ngự. Có phải đám đông đã cho ông sức mạnh phi thường? Có phải sức mạnh từ ông truyền sang đám đông đó không? Tôi nhận thấy ở đó là ‘chủ nghĩa lãng mạn cuồng nhiệt hòa quyện với một mong muốn tàn bạo’”.

        Ngày hôm sau, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, lễ mang cờ diễu binh của các binh sĩ đội quân SA đã được tổ chức ở Marsfeld với sự tham gia của 6.000 binh sĩ run rẩy trong tuyết. Một số người mặc đồng phục gồm mũ lưỡi trai, áo choàng nâu và xà cạp, những người khác mặc comple công sở. Đây là một nhóm pha tạp, nhưng khi kêu gọi, họ đứng nghiêm như những binh sỹ tinh nhuệ của Kaiser. Mặc dù cảnh sát đã sẵn sàng để đối phó với cuộc biểu tình này nhưng không hề có sự hỗn loạn quá khích nào xảy ra. Trên thực tế, sự vụ trong hai ngày đó lại giảm đáng kể. Không hề có cuộc nổi dậy, cũng không hề có một vụ gây mất trật tự công cộng nào. Nhưng hậu quả của hai ngày đó lại là vấn đề nghiêm trọng. Sự coi thường cảnh sát của Hitler đã khiến một số nhà lãnh đạo ôn hòa theo phe của Hitler hướng các sinh viên của Trường Đại học Munich theo con đường cấp tiến hơn. Quan trọng hơn, nó hạ thấp uy tín của chính phủ Bavaria. Trong cuộc đối đầu đầu tiên với giới quyền uy, Hitler là người chiến thắng.

        “Hitler là một người đặc biệt” - phóng viên Mỹ Ludwell Denny ghi nhận sau khi tham dự cuộc mit-tinh của Hitler vài ngày sau đó. “Bài diễn thuyết  của ông ngắn gọn và súc tích; ông liên tục nắm mở hai bàn tay của mình”. Khi tôi tiếp xúc riêng với ông trong vài phút, ông có vẻ không phải là một người bình thường, hai mắt nghi hoặc, hai tay mạnh mẽ, đầu luôn hướng thẳng”. Cuộc sống riêng tư của Hitler chắc chắc là không bình thường. Ông vẫn sống trong tòa nhà bấn thiu ở Thierchstrasse nhưng thuê lại căn phòng rộng hơn. Căn phòng rộng 30m2, đầu giường hướng ra một cửa sổ hẹp. Sàn nhà được trải bằng lớp vải sơn lót sàn rẻ tiền và sờn rách.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #87 vào lúc: 06 Tháng Một, 2019, 11:30:21 PM »


        Trên tường đối diện giường ngủ là một giá sách tạm bợ. Những bức minh họa và vài bức tranh được treo trên tường. Trên giá sách đây chật những cuốn sách về chiến tranh thế giới, về lịch sử nước Đức, bộ sách bách khoa có hình minh họa, bộ Vom Kriege của tác giả clausewitz, một cuốn lịch sừ của Frederick đại đế, tiểu sử của Wagner, hồi ký của Sven Hedin, một bộ sưu tập các truyện thân thoại anh hùng, lịch sử thế giới và một cuốn có tiêu đề Nhũng bức tranh về phong cảnh địa lý. Ngăn dưới cùng của giá sách, theo Hanfstaengl, là dành cho những cuốn tiểu thuyết, một tuyển tập các tác phẩm có phần khiêu dâm của Eduard Fuchs (một người Do Thái), và cuốn Lịch sử của nghệ thuật khiêu dâm.

        Frau Reichert, người cho Hitler thuê lại nhà nhận thấy, người thuê nhà bà là một người buồn ủ rũ một cách không bình thường. “Đôi khi hàng tuần liền ông ấy cứ như đang giận dỗi và không nói với chúng tôi lời nào. Ông lờ đi như không có chúng tôi ở đó”. Mặc dù vậy, ông trả tiền thuê nhà rất đúng hạn và còn trả trước, ông là một người “thực sự theo phong cách của người Bohem”. Bà thông cảm cho Hitler về điều này, và rộng lượng cho phép sử dụng hành lang đặt chiếc piano tủ nhỏ. Ông sống giản dị thanh đạm, người bạn đồng hành thường xuyên của ông là con chó to tên Wolf. Do sự gắn bó của ông với con chó Fuchsl trong chiến tranh, nên ông cần sự trung thành mà ông tìm thấy ở những con chó và có sự hiểu biết nhất định về loài chó. “Có những con chó ngu ngốc, nhưng cũng có những con thông minh đến nỗi nó có thể chịu được đau đớn”. Trong căn phòng bẩn thỉu này, ông chắc hẳn là nhớ về mẹ, về cái chết bi thảm của bà, vì thế năm đó ông đã viết một bài thơ với tiêu đề “Nghĩ về điều đổ' dành cho mẹ ông.

        Chính Hitler thừa nhận mình là một người sống ẩn dật trong những năm tuổi trẻ và ít có nhu cầu giao tiếp xã hội, nhưng sau chiến tranh ông không thể “chịu đựng hơn nữa cảnh cô độc”. Mặc dù căn phòng này là nơi trú ẩn và nơi giam hãm hiu quạnh, nhưng ông lại có một cuộc sống thứ hai ở các quán cà phê, các salon, nhà hàng và quán bia ở Munich. Ông trở thành khách hàng quen thuộc của quán cà phê Weichard (gần nhà hát Volkstheater), phòng trà Carlton (một điểm gặp gờ nổi tiếng ở Briennerstrasse) và quán cà phê Heck (trên phố Galerienstrasse). Ông có thể ngồi hàng giờ ở một góc tách biệt của quán cà phê Heck tại bàn dành riêng, nơi có thể quan sát cuộc sống xung quanh.

        Thứ Hai hàng tuần, ông gặp gỡ những người bạn thân ở quán Neumaier, một quán cà phê lỗi thời ở góc phố Peterplatz và Viktualien Markt. Đây là một phòng dài có các bức tường được đóng panô, những chiếc ghế dài gắn liền vào tường. Tại đây, ở chiếc bàn dành riêng cho những vị khách thường xuyên, ông sẽ trình bày những ý tưởng mới nhất của mình với những người theo đảng của ông, một số người là những cặp vợ chồng trung lưu. Cũng tại đây, họ nói những chuyện tầm phào, tán gẫu và ăn bữa phụ đạm bạc mà một vài người mang theo.

        Những tối khác trong tuần, Hitler đến căn hộ của Dietrich Eckart ở Franz Josef Strasse. “Không khí ở nhà Eckart rất tuyệt! Hitler chăm sóc Anna bé nhỏ”. Người quản gia của Eckart, Annerl, người đã sống cùng từ khi ông ta ly thân vợ, kể lại. Tất nhiên người bạn đồng hành trung thành nhất của Hitler trong những ngày này là Hanfstaengl, người đã giới thiệu ông với những nhân vật quan trọng như William Bayard Hale, bạn cùng lớp của Tổng thống Wilson ở Princeton và là phóng viên hàng đầu của châu Âu làm việc cho tờ Hearst, và Wilhelm Funk, người có salon thu hút những thương gia theo chủ nghĩa dân tộc giàu có. Hitler và Hanfstaengl thường cùng nhau tham dự những buổi dạ hội của Frau Elsa Bruckmann, phu nhân của một chủ báo, một phụ nữ quý tộc Hungary, người có ấn tượng mạnh mẽ đối với nhà lãnh đạo chính trị mới. Hitler lóa mắt bởi cuộc sống sang trọng này. Sau một lần đến thăm căn hộ của Bechstein ở khách sạn Munich, ông nói với Hanfstaengl rằng ông cảm thấy lúng túng trong bộ comple xanh của mình. Herr Bechstein đã mặc một bộ vest buổi tối, mọi người hầu mặt chế phục, trước bữa ăn không có gì ngoài rượu sâm panh. “Và nếu bạn nhìn thấy nhà tắm nhà họ, bạn có thể phải điều chỉnh lại độ nóng của nước”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #88 vào lúc: 06 Tháng Một, 2019, 11:30:57 PM »


        Hanfstaengl trở thành vị khách thường xuyên tại căn phòng nhỏ của Hitler ở Thierchstrasse. Một lần Hitler đề nghị Hanfstaengl chơi một bài gì đó trên chiếc piano ở hành lang để “xoa dịu ông”. Hanfstaengl nhận thẩy chiếc piano đã bị lạc điệu nhưng vẫn chơi bài Fuga của Bach. Hitler ngồi cúi đâu im lặng nghe. Sau đó Hangfstaengl bắt đầu dạo khúc mở đầu bài Die Meistersinger, hy vụng rằng chiếc đàn piano cũ không rơi thành từng mành dưới sức nhấn của bàn tay. Ông chơi tiếp “nhiều bài firoitirecủa Lisztian và một bài nhạc jazz hay và lãng mạn”. Hitler bị kích động đến nôi ông bước tới bước lui ở hành lang hẹp và khoa tay múa chân như đang chỉ huy một dàn nhạc. “Bản nhạc này đã tác động tới ông một cách tự nhiên và đến lúc tôi chơi đến chương cuối, ông rất phấn chấn, mọi phiền muộn của ông đã tiêu tan”.

        Hanfstaengl nhận thấy Hitler thuộc bài Die Meistcrsinger “hoàn toàn nhập tâm và có thể huýt sáo theo từng nốt nhạc với sự rung cảm sâu sắc một cách kỳ lạ”. Sau đó gần như là hàng ngày, những buổi chơi nhạc tiếp tục diễn ra ở hành lang. Hitler không thích Bach và Mozart lắm, ông thích Schumann, Choping và một vài tác phẩm của Richard Strauss hơn. Những nhạc sĩ yêu thích của ông là Beethoven và Wagner. Ông có “một vốn kiến thức thực sự và am hiểu sâu sắc” về Wagner và không bao giờ chán nghe những phiên bản đa sắc màu của các bài Trisan và Lohengrin mà Hanfstaengl chơi.

        Say mê phong cách của Hanfstaengl, Hitler giới thiệu Hanfstaengl với tất cả những nhóm người có quan hệ xã hội với ông. “Tuy vậy, ông luôn giữ các nhóm khác nhau trong vòng kín và không nói với ai ông sẽ đi đâu hoặc đã nói chuyện với ai” - Hanfstaengl nhớ lại trong cuốn hồi ký không được xuất bản. “Ông kéo tôi đi hết nhà này đến nhà khác, để tôi ngồi cạnh chiếc piano biểu diễn”.

        Hitler thường đến thăm căn hộ nhỏ của Hanfstaengl ở Schwabing qua một ngôi trường lớn nơi ông đã được đào tạo cơ bản năm 1914. Có lẽ sự hấp dân lớn nhất đối với ông là người vợ của Hanfstaengl, Helene, một người Mỹ gốc Đức. Helene cao, nước da ngăm đen và rất cuốn hút. Ông thường đến với bộ comple diện nhất, bằng vải xéc màu xanh bóng. “Ông rất kính cẩn, thậm chí khác thường” - Hanfstaengl nhớ lại, “và tôn trọng triệt để hình thức ăn mặc mang tính bắt buộc ở Đức giữa những người tầng lớp thấp khi diễn thuyết trước những người có trình độ học vấn, có chức danh cao hơn hoặc đạt được trình độ viện sĩ”. Ngay từ đâu, Hitler đã bị Helene cuốn hút một cách rất tự nhiên bởi nét đẹp dịu dàng và nồng hậu cũng như ánh nhìn của bà, và ông gần như tôn sùng Helene. Trong những cuốn hồi ký' được viết 10 năm sau đó, bà miêu tả cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ ở phố Munich đầu năm 1923: “Đầu tiên, Hitler là một chàng trai trẻ mãnh khảnh và rụt rè có cái nhìn xa xăm trong đôi mắt xanh sâu thầm. Ông ăn mặc xoàng xĩnh - một chiếc áo sơ mi tráng rẻ tiền, chiếc cà vạt đen, bộ comple màu xanh tối đã sờn, cùng với bộ comple đó, ông mặc một chiếc áo gi-lê da màu nâu tối trông không hề phù hợp, một chiếc áo choàng đi đường bằng len màu, đi một đôi giày đen rẻ tiền và đội một chiếc mũ mềm xám cũ. Hình thức bề ngoài của ông trong thật thảm hại”.

        Helene mời Hitler tới dự bữa tối “và từ ngày hôm đó, ông là người khách thường xuyên tận hưởng bầu không khí gia đình thanh bình và ấm cúng ở nhà tôi, chơi với con trai tôi và tiếp tục những kế hoạch và hy vọng của mình để phục hưng đế chế Đức. Dường như ông thích gia đình chúng tôi hơn tất cả các gia đình mà ông được mời đến, bởi vì khi ở chỗ chúng tôi ông không bị quấy rầy bởi những câu hỏi tọc mạch và không bị giới thiệu như là ‘một vị cứu tinh tương lai’. Nếu muốn, ông có thể ngồi im lặng ở một góc, đọc hoặc ghi chép. Chúng tôi không hề “đón tiếp ông như một danh nhân’”. Helene coi Hitler là một người đàn ông nồng hậu và càng cảm kích trước tình cảm của ông dành cho Egon, cậu con trai hai tuổi, của mình. “Rõ ràng ông là một người yêu trẻ hoặc ông là một diễn viên đại tài”. Một lần, Egon bé nhỏ chạy tới gặp Hitler ở cửa nhà, va mạnh đầu vào chiếc ghế nặng và bắt đầu khóc. “Hoàn toàn bất ngờ, Hitler đấm mạnh và mắng chiếc ghế vì đã làm đau ‘Egon bé bỏng đáng yêu’. Điều này làm Egon rất ngạc nhiên và sung sướng. Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi Hitler đến, ông lại phải làm lại hành động này. Egon giục ông “Chú Dolf, chú hãy đánh chiếc ghế hư này đi”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21930


« Trả lời #89 vào lúc: 06 Tháng Một, 2019, 11:31:18 PM »


        Đến mùa xuân, Hitler cảm thấy thoải mái ở gia đình Hanfstaengl đến nỗi ông có thể làm cho họ cười bằng việc bắt chước những người theo mình khác (như Goring) và chơi với Egon trên sàn. Ông có thể ngồi nói chuyện vẩn vơ hàng giờ khi nhâm nhi cốc cà phê được làm ngọt với vài thanh sôcôla hoặc nhấm nháp cốc rượu Johannisberger. Họ thường xuất hiện cùng nhau trước công chúng và một tối họ đi xem phần hai bộ phim Fredericus Rex. Hitler thích nhất là cảnh mà Quốc vương dọa sẽ chém đầu Thái tử. “Cảnh vị vua già định chém đầu chính đứa con trai của mình để thực thi luật thật sự ấn tượng” - trên đường về nhà ông nhận xét. “Đó là cách mà ngành tư pháp của Đức nên thực hiện. Hoặc là tuyên bố trắng án hoặc là chém đầu”.

        Hitler thay đổi đột ngột từ sự đa cảm sang sự thô bạo làm cho cả gia đình Hanfstaengl đảo lộn. Họ nói rất chi tiết về cuộc sống riêng của Hitler ví như mối quan hệ thực sự của ông với các phụ nữ là gì. Một ngày, Hitler nói với họ rằng “Đám đông, mọi người đối với tôi là một phụ nữ” và liên kết những khán giả của mình với một người phụ nữ. “Một người không thể hiểu được tính cách dịu dàng của người phụ nữ trong đám đông sẽ không bao giờ là một nhà diễn thuyết thành công. Hãy tự hỏi chính mình một người phụ nữ mong chờ gì ở một người đàn ông? Sự trong trẻo, sự quyết đoán, quyền lực và hành động... Nếu một người phụ nữ được nhắc đến một cách xứng đáng, cô ấy sẽ tự hào dám hy sinh, bởi vì không một người phụ nữ nào cảm thấy rằng những hy sinh trong cuộc sống của họ được đền đáp”. Một lần khác, Hitler khẳng định rằng ông sẽ không lấy vợ. “Cô đầu duy nhất của tôi là Tổ quốc”. Hanfstaengl đùa rằng, tại sao lại không tìm một bà chủ cơ chứ? “Hoạt động chính trị là một người phụ nữ” - Hitler trả lời. “Nếu yêu cô ấy không hạnh phúc, cô ấy sẽ cắn đứt đầu bạn”.

        Một vài đồng nghiệp của Hitler cảm thấy chắc chắn rằng Jenny Haug, em gái của một cố vấn của Hitler là người đàn bà của ông. Bà đã cống hiến cho ông và luôn mang theo một khẩu súng nhỏ trong bao súng đeo ở nách như một vệ sĩ tình nguyện của ông. Helene Hanfstaengl không cho đó là câu chuyện có thật. “Putzi” - bà nói - “tôi nói với bạn rằng, Hitler là một người đồng tính”.

        Một trong những người bạn đồng hành thân nhất của Hitler trong những ngày đó không đồng ý với nhận xét của Helene. “Chúng tôi cùng nhau đuổi theo các cô gái và tôi thường theo ông giống như một cái bóng” - Emil Maurice, tài xế của Hitler nhớ lại. Hai người dành thời gian ở các viện mỹ thuật và ở các phòng tranh của các họa sĩ để chiêm ngưỡng những bức vẽ khỏa thân. Tự gọi mình là “ông chó sói”, Hitler thi thoảng dành cả đêm với Maurice đi lang thang tới các hộp đêm và các phố dành cho phụ nữ. Bởi vì Maurice hấp dẫn đối với phụ nữ, ông đóng vai trò là người “mai mối”. Theo Maurice, Hitler rất hay tiếp một trong những người được Maurice chinh phục ở căn phòng nhỏ của mình. “Ông thường hay tặng họ hoa, ngay cả khi ông không còn một xu dính túi. Và chúng tôi thường đi xem những diễn viên múa ba lê.

        Đảng NSDAP thực tế đã chiếm hoàn toàn thời gian đối với của Hanfstaengl và ông đưa ra những lời khuyên rất hữu ích đối với Hitler, từ việc phải để bộ ria mép rộng hơn đến phong cách phải lịch sự hơn và cách chê cố vấn Rosenberg của ông vì “triết lý lừa bịp”. Trong khi Hitler thường xuyên từ chối lời khuyên thì ông lại không do dự khi mượn một nghìn đô-la không phải chịu lãi của Hanfstaengl, người vừa nhận một phần cổ phần của mình khi bán cửa hàng mỹ thuật của gia đình ở thành phố New York. Chuyển số tiền này sang đồng mark thì đây là một số tiền cực lớn, có thể giúp Hitler mua 2 máy in quay và chuyển tuần báo vỏlkischer Veobachterũvầnh. nhật báo.

        Tính hào phóng của Hanfstaengl hóa ra lại là một đòn đánh vào vận may của ai đó mà ông ghét cay ghét dâng. Hitler bổ nhiệm Rosenberg là biên tập viên của nhật báo Beobachter thay Eckart thường hay vắng mặt hàng tuần liền. Vị trí này không chỉ củng cố thêm địa vị của Rosenberg với tư cách là chuyên gia của Đảng NSDAP về phương Đông mà còn tăng cường ảnh hưởng của những người tị nạn đồng hương của ông đến từ Nga như Scheubner-Richter, một con người bí ẩn có mối quan hệ với các nhà tư bản công nghiệp, các tướng lĩnh của Đức và là người thuộc tầng lớp cao sang, người bên cạnh việc làm người hòa giải với Ludendorff còn trở thành một trong những cố vấn hàng đầu của Hitler. Tất cả những người nhập cư đến từ Nga đều cống hiến một cách cuồng nhiệt cho việc phá hoại chủ nghĩa Bolshevik và hầu hết trong số họ đều thấm nhuần giải pháp của Nga hoàng. Đối với những người cuồng tín như vậy, chủ nghĩa bài Do Thái về kinh tế và xã hội là các phương pháp không hiệu quả và bắt lực. Chi có một cuộc tàn sát người Do Thái mới hiệu quả.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM