Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Mười, 2019, 02:09:41 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 16608 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #220 vào lúc: 26 Tháng Một, 2019, 08:19:55 AM »

     
        Hitler quyết định trước sự phản ứng yếu ớt này mà không cần hỏi ý kiến các tướng lĩnh của mình. Sáng 15 tháng Ba, ông lệnh cho sỹ quan cận vệ của mình đón ông ở Munich tại khách sạn Bốn mùa, nơi có thời đã từng là địa điểm diễn ra các hoạt động bài Do Thái của Sebottendorf. Ông chỉ đạo cho sỹ quan này tuyên bố giới thiệu lại chế độ bắt buộc tòng quân và mở rộng lực lượng vũ trang. Tối hôm đó, ủy ban Quốc phòng của Đức họp để thảo luận kế hoạch bắt buộc tòng quân làm đảo lộn mọi thứ của Hitler. Tướng von Blomberg bày tỏ sự lo ngại trước những phản ứng có thể của các quốc gia lớn, nhưng Ribbentrop đã trấn an: Chẳng có gì phải lo lắng cả. “Tất cả những gì anh nói chỉ là vớ vẩn!” - Blomberg cáu kinh vặn lại và tiếp tục phản đối biện pháp này trong suốt đêm đó. Đến lúc ông và Fritsch báo cáo tới Hitler sáng hôm sau, những phản đối của ông đã dịu xuống.

        Chiều thứ Bảy đó, hàng trăm phóng viên nước ngoài tập trung ở phòng họp báo của Bộ Tuyên truyền. Không ai biết được tại sao họ lại được triệu tập khẩn cấp đến vậy. Phòng họp báo sôi động. Cuối cùng, Goebbels bước vào “trông rất quan trọng và nghiêm trang”. Ông đọc to sắc lệnh mới tuyên bố thời gian thực hiện nghĩa vụ chung và tăng quân đội trong thời bình lên tới 300 nghìn binh sỹ. Mặc dù tất cà mọi người đã lờ mờ đoán biết, nhưng đây vẫn là một tin gây sốc. Lochner và một vài phóng viên khác tranh nhau đến những chiếc máy điện thoại trong phòng ngay cả khi Goebbels vẫn đang trả lời các câu hỏi của phóng viên.

        Lúc này, Đại sứ Pháp trực tiếp nhận được tin này từ Hitler trong phòng làm việc của ông ở Phủ Thủ tướng. Francois-Poncet phản đối rằng, tuyên bố này đã vi phạm trắng trợn Hiệp ước Versailles và thể hiện sự hối tiếc vì Đức đã đưa Pháp vào sự đã rồi mà không hề liên hệ hoặc trao đổi trước.

        Hitler trả lời tự tin và ấn tượng rằng, những ý định của ông hoàn toàn chỉ mang tính chất phòng thủ. Pháp không có gì phải lo sợ. Kẻ thù chính của ông là chủ nghĩa cộng sản, ông nói và bắt đầu chỉ trích kịch liệt những người Nga đến nỗi Francois-Poncet tin tưởng rằng Hitler không hề muốn bắt đầu một cuộc chiến chống lại Pháp hoặc Anh mà chỉ muốn tiêu diệt chế độ Xô Viết. Phản ứng của Pháp trước sự phô diễn sức mạnh mới của Đức là một lời kêu gọi vô nghĩa tới Hội Quốc Liên và sáng 25 tháng Ba, một đoàn đại biếu chính thức của Anh đã tới gặp Hitler trong bầu không khí hoà nhã. Paul Schmidt, lần đầu tiên làm phiên dịch cho Hitler, nhận thấy Hitler mỉm cười “đặc biệt thân thiện” khi ông chào đón ngài John Simon, Anthony Eden và Đại sứ Eric Phipps. Họ ngồi quanh chiếc bàn thấp ở Phủ Thủ tướng Đức cùng với Neurath và Ribbentrop.

        Simon tuyên bố cả chính phủ và người dân Anh muốn hoà bình hơn tất cả và tha thiết mong muốn Đức hợp tác với các quốc gia châu Âu khác vì mục tiêu này. Công chúng Anh, nhân tố quyết định ở nước Anh, “cảm thấy rất lo lắng” khi Đức “rút khỏi Hội Quốc Liên, Áo và tuyên bố đơn phương”. Nước Anh “không muốn là nước chống Đức nhưng Anh phản đối mạnh mẽ bất kỳ điều gì có thể xâm phạm đến nền hoà bình chung”.

        “Phản ứng của Hitler là một câu nài xin đặc biệt khéo léo mà không hề có một sự đe dọa nào ẩn ý trong đó,” - Eden, người hiểu người Đức đủ đế nhận thấy rằng Schmidt là một phiên dịch thành thạo, nhớ lại. Trong cuộc đọ sức lần hai, Eden “có ấn tượng không mấy tốt đẹp” đối với tính cách của Hitler. Ông ấy dường như “đối lập với tôi và chắc chắn là không thuyết phục đối với tôi”. Hơn nữa “ông ấy là một người tương đối quỷ quyệt”. Cùng lúc đó, Eden quan sát cách thức Hitler điều hành cuộc họp “không hề ấp úng và không cần ghi chép, cứ như một người biết rõ nơi nào anh ta cần tới.”

        Ông giải thích mỗi hành động của mình khiến mọi người tin tường mà không hề mắc lỗi. Ông bác bỏ những lời cáo buộc Đức vi phạm Hiệp ước Versailles bằng việc tranh luận rằng ông chưa bao giờ ký hiệp ước đó. Ông nhìn chằm chằm ngài John bằng đôi mắt xanh và nhấn mạnh rằng ông thà chết chứ không bao giờ ký. Đức không vi phạm các hiệp ước nếu lúc đó quân đội Phổ không đến giúp nước Anh trong trận Waterloo. Trong lần đó Wellington cũng không phản đối. "Điều này được Hitler nói ra một cách khá hài hước," Eden nhận xét, " tôi nghĩ rằng đó là một kỹ năng ngoại giao tốt, ông ấy nói và hơi nhếch môi cười."

        Trong suốt phiên họp buổi sáng, Hitler không chỉ khiến những người Anh mà cả chính phiên dịch của mình phải ngạc nhiên vi cách tranh luận bình tĩnh và lịch sự của ông. Nhưng sau bữa trưa, ông mất bình tĩnh khi vấn đề Hiệp ước phương Đông, trong đó bao gồm cả Latvia, được đưa ra thảo luận. “Chúng ta không có gì để làm với Latvia!” - Hitler hét lên. Âm mưu của số ít người đã sớm thể hiện tại phiên họp đó. Mắt Hitler giận dữ, giọng ông trở lên cộc cằn, khàn khàn và nhấn âm ở những chữ r. “Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không tham gia vào một hiệp ước khi mà nước Đức chỉ là một thiểu số trong Memel”. Sau giây lát, cơn giận dữ giảm xuống và một lần nữa ông lại là một nhà đàm phán khéo léo. Lần này, ông phản đối hiệp ước vì những quan điếm thuộc về ý thức hệ. “Chủ nghĩa Quốc xã và chủ nghĩa Bolshevik không thể kết giao với nhau”. - ông nói nhỏ nhưng với giọng rất có uy.
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Một, 2019, 09:04:36 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #221 vào lúc: 26 Tháng Một, 2019, 08:23:40 AM »


        Tại bữa tiệc lớn tối hôm đó, Hitler trong tâm trạng thoải mái đã cùng Eden sôi nổi nói về những gì mà họ đã trải qua trong cuộc chiến. Họ đã đánh nhau trên sông Oise và họ cùng nhau vẽ bản đồ thế trận chiến đấu ở mặt sau của tấm thiệp mời tiệc tối. Francois-Poncet đã nghe lỏm được một vài câu trong buổi chuyện trò của họ. Sau bữa tối, ông hỏi Eden rằng có phải ông đã chiến đấu với Hitler không. Khi Eden trả lời rằng có thể là đúng vậy, Đại sứ Pháp hỏi hài hước, “Và anh đã bắn trượt anh ta? Anh có thế bị bắn”. Đêm đó, Eden viết trong nhật ký của mình: “Kết quả thật tồi tệ; cả giọng nói và tính cách đều rất khác so với một năm trước, đều được trang bị và đổi mới một cách rõ ràng bằng tinh thần cổ xưa của Phổ. Nước Nga bây giờ là yêu quái.”

        Mười giờ sáng hôm sau, ngài John đề nghị rằng họ tiếp tục vấn đề then chốt về trang bị vũ khí. Ông nói, nước Anh gần đây đã tham gia vào các cuộc đàm phán riêng với các cường quốc khác để chuẩn bị cho một hội nghị lớn về trang bị vũ khí cho hải quân. Hội nghị có thế sẽ xem xét lại các hiệp ước hải quân hiện tại. Ông mời Đức tham gia vào các cuộc đàm phán không chính thức tương tự ở London. Hitler nhận lời ngay lập tức và nhắc lại đề nghị trước đó với Đại sứ Phipps là giới hạn số lượng tàu xuống còn 35% số lượng tàu hải quân của Anh. Đồng thời, ông cho rằng “không một thứ quyền lực nào trên trái đất hoặc dưới địa ngục” có thể bắt ông “phải nhận ra sự ưu việt của các hạm đội của Pháp hoặc của Italia.”

        Đến đây, Hitler đột nhiên giơ ra một bức điện và bắt đâu đọc với giọng phẫn nộ cực độ. Một lần nữa, sự thay đổi đột ngột của ông từ một chính khách ôn hoà sang cuồng tín làm mọi người hoảng hốt. Hitler giận dữ hỏi: Nước Anh sẽ làm gì nếu Hiệp ước Versailles xé một phần lãnh thổ của Anh và giao cho một nước giống như Latvia; Họ sẽ làm gì nếu những người Anh bị tra tấn và bị bỏ tù chỉ vì họ hành động giống như những người Anh?

        Sự giận dữ của Hitler sớm qua mau và ông lại trở về vai trò của mình như một người có quan điểm ôn hoà. Ông chỉ đòi hỏi về sự bình đẳng quân sự với Anh và Pháp. Đồ ăn thức ống đã được bày sẵn tại Đại sứ quán Anh vào buổi trưa. Đây là lần thứ hai Hitler vào một đại sứ quán nước ngoài. Sau đó những người tham dự hội nghị trở về văn phòng Thủ tướng. Hitler lên án những nỗ lực mở rộng ra phía tây của Liên Xô. Ông cũng gay gắt chỉ trích Tiệp Khắc là “cánh tay đâc lực của Nga”. Ông một lần nữa nhắc lại yêu cầu bình đẳng về các quyền trong lực lượng vũ trang và Schmidt có ấn tượng rằng Simon và Eden nghe một cách kiên nhẫn và điềm tĩnh. “Mới hai năm trước, trời sẽ đổ sụp nếu đại diện của Đức đưa ra những yêu cầu như Hitler đưa ra bây giờ mặc dù những yêu cầu đó là những gì tự nhiên nhất trên thế giới. Tôi cũng không thể không nghĩ rằng Hitler còn tiến xa hơn với phương pháp đàm phán ngang với phương pháp đàm phán của cơ quan ngoại giao của ông.”

        Tối hôm đó, Hitler chiều đãi bữa tối ở Phủ Thủ tướng. Ông chuyển từ bộ đồng phục màu nâu giản dị và băng tay đỏ có hình chữ thập ngoặc sang chiếc áo đuôi tôm. Đối với phiên dịch của ông, ông là “một vị chủ nhà quyến rũ, giao tiếp với các vị khách dễ dàng cứ như ông đã lớn lên trong môi trường của một gia đình phong nhã lâu đời”. Sau đó, Hitler đắc chí khoe thành công về mặt ngoại giao của mình trước một nhóm bạn, trong đó có Winifred Wagner, ông vỗ gối và vỗ tay giống như một cậu học sinh phổ thông - bà nhớ lại. “Những người bạn vĩ đại, những người Anh, ngay cả khi họ nói dối họ cũng nói thật tuyệt diệu, không giống như những người Pháp keo kiệt”.

        Một ngày sau cuộc đàm phán, Hitler nói với Tư lệnh hải quân Raeder về tỷ lệ 35% so với Anh và chỉ đạo Raeder xây dựng lực lượng hải quân theo kế hoạch, nhưng “không được công bố rộng rãi để tránh làm phức tạp tình hình đang khó khăn của Anh trong quan hệ với các cường quốc khác”. Hitler cam kết sẽ thực hiện phù hợp với người Anh và tiếp tục lấy lòng người dân của đất nước có ảnh hưởng này, những người cảm thông với những khó khăn của Đức. Tháng Tư, ông tổ chức một bữa tiệc trưa tại căn hộ của mình ở Munich và mời ngài Oswald Mosley, người vừa từ chức khỏi Đảng Lao động để trở thành lãnh đạo của Hiệp hội Những người ủng hộ phát xít ở Anh. Mosley quan sát thấy rằng “cách nói như thôi miên của Hitler hoàn toàn biến mất; cũng có thể tôi không phải là người hợp với ông ấy; dù sao đi nữa, ông cũng chẳng cố thể hiện ấn tượng như vậy. ông mộc mạc và cư xử từ đầu đến cuối với tôi lịch sự và quyến rũ gần như phụ nữ”.

        Ở London, một nhân vật ủng hộ sự nghiệp của Đức quan trọng hơn rất nhiều cũng một lần nữa khẳng định sự ủng hộ trước đó. Trong suốt cuộc đàm thoại kéo dài giữa ngài Hoesch, Đại sứ Đức tại London, và Thái tử xứ Wales, người thừa kế ngai vàng này “một lần nữa thể hiện sự nhất trí hoàn toàn đối với quan điểm và khát vọng của nước Đức.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #222 vào lúc: 26 Tháng Một, 2019, 09:08:56 AM »


3

        Ở Berlin, thông tin về đám cưới của Hermann Goring và diễn viên Emmy Sonnemann đã làm giảm bớt mối quan tâm của công chúng đến tình hình thế giới. (Vợ trước của Goring, Carin, đã bị chết năm 1931 sau một thời gian dài đau ốm). Họ nhận được rất nhiều quà từ các cá nhân và tổ chức ủng hộ. Ngày 10 tháng Tư, đám cưới được tổ chức ở Hollywood, được đài phát thanh tường thuật trực tiếp tới cả nước. Lễ cưới được giám mục cử hành và đích thân Hitler đến chứng kiến. Sự phô trương long trọng của lẻ cưới chỉ giảm bớt khi đôi uyên ương cừ hành hôn lễ ở Nhà thờ Phúc âm. Một phi công lái máy bay đã bổ nhào thả họ xuống thánh đường nguy nga đó. Khi cô đầu và chú rể rời nhà thờ, quân nhạc chơi đoạn hành khúc trong bài Lohengrin. Bước dưới vòm tò vò do nhiều thanh gươm dài tạo ra, đôi uyên ương được bên ngoài chào đón bằng những tiếng hoan hô không ngớt và kiểu chào đón như thời La Mã cổ đại.

        Ngày hôm sau, Goring mời Lochner và năm phóng viên khác tới dinh Tổng thống xem những món quà tặng ngày cưới. “Kính thưa quý vị, tôi mời quý vị tới đây để tôi có thể giới thiệu cho quý vị những món quà mà người ủng hộ đã tặng tôi,” - ông nói với họ. “Dù sao đi nữa, Gõring cũng không bao giờ phải nghèo đói. Nếu ông phải chịu cảnh túng thiếu, đem những món quà đó đi cầm cố cũng được hàng triệu, thậm chí còn hơn” -  Lochner viết cho con gái mình.

        Tin tức về đám cưới của Gõring đã chìm đi bởi cùng ngày hôm đó Anh, Pháp và Italia đã tổ chức hội nghị ở Stresa. Trái ngược hân với những mong đợi của Hitler rằng những gợi ý của Pháp sẽ không được hai cường quốc kia ủng hộ, cuộc họp đã đưa ra tuyên bố chung lên án sự hiện đại hoá vũ khí của Đức và xác nhận một lần nữa các nguyên tắc của Hiệp ước Locarno. Sự có mặt của Laval, MacDonald và Mussolini càng làm cho tuyên bố có ý nghĩa hơn. Hitler đang hy vọng cô lập được Pháp, giờ lại thấy chính mình có nguy cơ bị cô lập. Điều này càng thể hiện rõ ràng vài tuần sau đó khi Pháp và Liên Xô ký hiệp ước tương trợ lẫn nhau, ảnh hường đến chiến lược chính của Hitler và ông phải thực hiện những nỗ lực mới nhằm khẳng định với bạn của mình, ngài Rothermere, rằng nước Anh không có lý do gì phải sợ nước Đức cả. Ngày 3 tháng Năm Hitler viết: Ngay từ những ngày đầu tiên thành lập đảng, ông đã thấy trước được mối quan hệ hợp tác với nước Anh. “Một hiệp ước hợp tác giữa Anh và Đức sẽ có sức ảnh hưởng lớn đến hoà bình và lương tri của 120 triệu người dân quan trọng nhất trên thế giới. Kỹ năng của một nước thực dân duy nhất trong lịch sử và sức mạnh hải quân của Anh sẽ được kết hợp với kỹ năng của một trong những nước quân sự hàng đầu thế giới.”

        Trong khi Rothermere không cần phải thuyết phục và tiếp tục đưa ra hình ảnh một nước Đức nhân hậu trong các bài thuyết trình của mình thì phản ứng chung của nước Anh là lo sợ. Khi các nhà lãnh đạo của chính quyền MacDonald biết rằng Hitler sẽ ra thông cáo chính trị quan trọng nửa sau tháng Năm, họ trở lên lo ngại và lên kế hoạch thảo luận ở Hạ viện về vấn đề hiện đại hoá vũ khí.

        Ngày 21 tháng Năm, Hitler diễn thuyết và một lần nữa ông làm cả thế giới phải sửng sốt. Sáng sớm hôm đó, ông đã ban hành luật phòng thủ bí mật, giao cho Schacht chịu trách nhiệm kiểm soát việc quản lý ngân sách trong chiến tranh và tái tổ chức lực lượng vũ trang: Quân đội Reichswehr chính thức trở thành lực lượng vũ trang Wehrmacht1. Hitler được bổ nhiệm là Tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang; chức danh của Blomberg được đổi từ Bộ trưởng Quốc phòng sang Bộ trưởng Chiến tranh và ông này được bổ nhiệm thêm chức danh Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang; chức danh không được tiết lộ của Beck được đổi thành Tổng Tham mưu trưởng. Ít nhất những điều bí mật cũng được nói ra, nhưng khi Hitler đứng trước chiếc micro tối hôm đó, ông cảm thấy thoải mái và tự tin. Ông không phải là mẫu người thái quá. Mục đích chính của ông là hòa bình chứ không phải bất kỳ giấc mơ chinh phục nào. Tất cả những gì chiến tranh đã làm là phá hủy những gì tinh túy của đất nước - ông tuyên bố.

        17 Wehrmacht: Tên thống nhất của các lực lượng vũ trang trong quân đội Đức Quốc xã từ năm 1935 - 1945. Wehrmacht bao gồm Heer (Lục quân), Kriegmarine (Hải quân) và Lufwaffe (Không quân). Đây là lực lượng chiến đấu chính của quân Đức trong Thế chiến thứ II, được đánh giá là lực lượng quân đội mạnh nhất thế giới trong thời điếm đó.

        Sau khi nhắc lại rằng “nước Đức cần hòa bình và mong muốn hòa bình”, ông đề nghị thực hiện các hiệp ước song phương không xâm lược lãn nhau với tất cả các nước láng giềng (tất nhiên là trừ nước Latvia mà ông cho là không trung thành) và hứa sẽ tôn trọng Hiệp ước Locarno. Tất cả những gì ông muốn là một hạm đội bằng 35% quy mô hạm đội của hải quân Anh. Đó sẽ là yêu cầu cuối cùng - ông hứa. Ông cam kết “đối với nước Đức, yêu cầu này là cuối cùng và không bao giờ thay đổi.”

        Ở nước ngoài, tại một số nơi có ảnh hưởng, những lời nói của ông được thừa nhận theo giá trị bề ngoài của nó. Tờ London Times đánh giá bài diễn thuyết của ông là “hợp lý, thẳng thằn và toàn diện”. Trong chốc lát, Hitler đã đảo ngược tình thế bị cô lập và chuẩn bị cách để tiếp nhận những yêu cầu của Đức tại hội nghị hải quân sắp diễn ra. Hội nghị này khai mạc đúng hai tuần sau đó tại văn phòng ngoại giao của Anh, Joachim von Ribbentrop là trưởng đoàn đại biểu Đức. Ông ngồi xuống bàn hội nghị và ghi nhớ lời khuyên tốt của tùy viên hải quân Nhật Bản ở London. Đại tá hải quân Arata Oka thông báo với đối tác Đức của mình rằng, Nhật Bản đã tới dự hội nghị tại Washington năm 1921 dưới một ấn tượng sai lầm rằng có thể đi đến “một thỏa thuận” với Anh. “Hậu quả là chúng tôi bắt ngờ khi người Anh đã chia rẽ các nhà ngoại giao và các chuyên gia hải quân của chúng tôi, đẩy họ sang thành các nhóm gần như là thù địch”. Ông khuyên Đức nên tập trung vào một yêu cầu rõ ràng như tỷ lệ hải quân là 35% so với Anh và kiên trì bám chắc yêu cầu này ngay cả khi yêu cầu đó đe dọa làm tan vỡ hội nghị. Khi người Anh nhận thấy người Đức cứng rắn, họ sẽ dần dần nhượng bộ và tôn trọng những đối thủ của họ hơn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #223 vào lúc: 26 Tháng Một, 2019, 09:12:59 AM »


        Simon khai mạc hội nghị vào lúc 10 giờ với tính hòa nhã vốn có, đồng thời chỉ ra rằng nhiệm vụ của những người tham dự hội nghị là chuẩn bị ý kiến cho hội nghị sắp tới về tất cả các sức mạnh hải quân; tuy nhiên cuộc chạy đua vũ trang có thể vẫn tiếp tục ở nhịp độ lớn hơn. Hạn chế số lượng tàu là chưa đủ; ví dụ, các loại tàu nguy hiểm nhất định phải bị cấm sử dụng.

        Nghe theo lời khuyên của Oka, Ribbentrop từ chối thào luận bất kỳ điều gì ngoài yêu cầu đòi có tỷ lệ vũ trang 35% của nước Đức. “Nếu chính phủ Anh không chấp nhận ngay điều kiện này, thì sẽ không còn điểm gì để tiếp tục cuộc đàm phán này. Chúng tôi yêu cầu Anh đưa ra quyêt định ngay,” - ông nói. Khi Anh chấp nhận tỷ lệ này, ông hứa, những chi tiết kỹ thuật liên quan đến chương trình xây dựng hải quân có thể được giải quyết ngay lập tức.

        Schmidt phiên dịch, mặc dù Ribbentrop nói tiếng Anh tốt. Ông giật mình khi thấy trưởng đoàn đàm phán của mình đã đưa vấn đề ra ngay lập tức và không theo đúng thủ tục ngoại giao - vấn đề khó khăn nhất trong chương trình nghị sự. Schmidt tự hỏi không biết Ribbentrop thiếu kinh nghiệm hay không tuân thủ theo những hướng dẫn. Những gì mà Ribbentrop đang làm, bên cạnh nghe theo lời khuyên của Oka, là việc sử dụng chiến thuật gây bối rối mà Hitler đã áp dụng thành công trong nhiều năm. Bài diễn thuyết hai tháng trước là “củ cà rốt” và lần đàm phán này là “cây gậy”.

        Khi Schmidt dịch những lời của Ribbentrop, ông có thể nhìn thấy mặt Simon đỏ bừng lên. Việc đưa ra những điều kiện như vậy ngay khi bắt đầu cuộc đàm phán là không bình thường và tất nhiên ông có thể không có ý kiến gì về vấn đề này - Simon đáp trả kiên quyết. Nói xong, ông lạnh nhạt cúi chào và bước ra khỏi phòng. Sau phút bối rối, ngài Robert Craigie thay thế vị trí của Simon và cương quyết thể hiện sự phản đối của Anh. Nhưng Ribbentrop vẫn không hề thay đổi. Họ gặp lại nhau vào buổi chiều mà không hề có bước tiến triển gì. Schmidt chắc chắn rằng cuộc đàm phán đã bị tê liệt, ông bằt đầu quan tâm xem thời tiết sẽ như thế nào trong chuyến bay tới Berlin, nhưng ông ngạc nhiên khi thấy phía Anh gợi ý họ gặp lại nhau vào sáng hôm sau, lần này là ở gặp ở phòng họp lịch sử của Bộ Hải quân Anh.

        Đây là một phòng họp lớn được đóng panô cửa, tường. Trong phòng nổi bật lên một chiếc bàn dài xung quanh là những chiếc ghế da đỏ. Schmidt đi từ ngạc nhiên trước bầu không khí thân thiện ở đây đến sửng sốt khi Craigie đáng gờm bắt đầu phiên họp bằng một tuyên bố rằng Anh sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của Herr von Ribbentrop (“Tôi không tin vào tai mình nữa”). Họ đạt được chiến thắng hoàn toàn vào ngày hôm sau, ngày 6 tháng Bảy, khi ngài John trở về tười cười như không có chuyện gì xảy ra. Hiệp ước đầy đủ đạt được thân thiện đến mức Ribbentrop đã bỏ “cách cư xử tương đối khó chịu” của mình, trở thành một người hoàn toàn cởi mở. Chính phủ Anh không chỉ cho phép Đức cố định quy mô hạm đội tàu bằng 35% hạm đội của Anh mà còn chấp nhận tỷ lệ tàu ngầm là 45%. Ribbentrop trở về Đức như một người anh hùng. Sự đạt được tất cả các mục đích của hải quân bí mật của Đức thông qua đàm phán đã biến Hitler từ con người quyền lực thành một lãnh tụ sáng suốt. Pháp sửng sờ trước hành động đơn phương của một nước được gọi là đồng minh của mình và gửi một công hàm tới London, nhưng dư luận Anh đều ủng hộ, ngay cả các chính trị gia nhìn chung là ghét Hitler cũng ủng hộ hiệp ước này (trừ Winston Churchill lên án hiệp ước này là phá hoại an ninh của Anh).

        Đúng như dự đoán, Thái tử Wales rất hài lòng với hiệp ước này. Vào ngày ký hiệp ước, ông tuyên bố với Đại sứ Hoesch rằng sự tán thành nhiệt tình mối quan hệ của Đức và các cựu chiến binh Anh của ông thế hiện trong một bài phát biểu gây tranh cãi gần đây đã được quyết định “hoàn toàn là do sáng kiến của chính ông”. (Ông không quan tâm đến việc cha sẽ quở trách mình vì điều này). Thái từ nói thêm rằng: “Sự rụt rè và nói vòng nói tránh được biết đến như là nét đặc trưng của các chính trị gia hóa ra lại ít hiệu quả hơn nhiều số với một lời nói thắng được nói ra đúng thời điểm, ngay cả khi lời nói đó có thể vượt quá ranh giới của sự dè dặt theo phép xã giao thông thường được duy trì”.

        Cũng như Pháp, Liên Xô phàn đối kịch liệt hiệp ước của London. Họ nghi ngờ rằng các nhân vật trong giới cầm quyền của Anh, trong đó có cả người kế thừa ngai vàng, đang giúp Đức tăng cường hải quân ở biển Bantich để tấn công Liên Xô, trong khi lại hỗ trợ tham vọng của Nhật Bản ở khu vực Viễn Đông. Dù lo ngại như vậy, nhưng Liên Xô vẫn ký một hiệp ước thương mại mới với Hitler. Hitler đẩy nhanh tín dụng của Liên Xô lên 200 triệu mark và sẵn sàng tăng lên 500 triệu trong khoảng thời gian 10 năm. Không phải Hitler từ bỏ giấc mơ về không gian sinh tồn, mà ông đang thực hiện một nước cờ ranh ma khác trong trò chơi ngoại giao quốc tế. Bởi vì, khi ông đàm phán hoà bình với phương Tây và trao đổi thương mại với phương Đông, việc hiện đại hoá vũ khí ở Đức sẽ tiếp tục được thực hiện bí mật trong chừng mực có thể và vượt quá tỷ lệ theo ước tính của hầu hết các nhà quan sát nước ngoài.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #224 vào lúc: 26 Tháng Một, 2019, 09:15:44 AM »


4

        Đời sống chính trị của Adolf Hitler mở rộng, đời sống riêng tư của ông cũng vậy. Hai vòng nội bộ đã hình thành xung quanh ông - một gồm những cộng sự cấp cao như Goebbels, Goring, Hess (và phu nhân của họ) và vòng nội bộ khác ở mức riêng tư hơn: các lái xe, thư ký, người phục vụ và những người bạn thân khác. Vòng nội bộ trong cùng này gồm các thành viên đủ thành phần như kiến trúc sư Speer, phi công Baur cũng được nhận vào làm trợ lý quân sự, trẻ như đại úy hải quân von Puttkamer và đại diện của Luftwafe, Nikolaus von Below. Một vài người ở cả hai vòng nội bộ. Đáng chú ý nhất là Martin Bormann, người đã từng làm việc cho Hess từ những ngày đầu tiên đến bây giờ, đại diện của Hess ở Berlin, được tạo cơ hội đế cống hiến hết mình cho những nhu cầu hàng ngày của Hitler. Mặc dù không được người dân Đức biết đến, nhưng nhân vật không thể thiếu Bormann đã trở thành cái bóng của Hitler, luôn ở bên cạnh Hitler để sẵn sàng ghi lên cổ tay áo hoặc sổ tay ý tưởng dù là nhỏ nhất của ông.

        Hitler xê dịch dễ dàng giữa hai vòng nội bộ cũng như giữa các vòng dân sự và quân sự cấp cao. Điều ông không thể thực hiện là giải quyết các vấn đề của cơ quan cấp cao theo cách thiết thực. Là người quen làm việc ban đêm, ông thường gần trưa mới đến phòng làm việc của mình. Ông đọc lướt các tờ báo mà Otto Dietrich đã lựa chọn, sau đó vội vã đi ăn trưa. Khi trở về, ông sẽ trì hoãn các vấn đề làm ông chán ngấy để lui về những vấn đề riêng tư và coi đó là điều không làm ông buồn chán. Nhiêu giờ liền, ông bàn về việc tái xây dựng Berlin, Munich và Linz với các kiến trúc sư Speer và Giesler, trong khi ngoại trưởng Hans Lammers và Otto Meissner, người Hitler trọng dụng từ thời Hindenburg, kiên nhẫn chờ đợi những quyết định mà chỉ có lãnh đạo nhà nước mới có thể đưa ra.

        Phương pháp làm việc của ông là mối quan tâm thường trực đối với đại tá hải quân Wiedemann. Hiếm khi cố vấn riêng của ông có thể khiến ông đọc một tập hồ sơ trước khi đưa ra một vấn đề quan trọng. “Ông là người luôn có quan điểm rằng nhiều vấn đề vẫn lặng yên nếu ai đó không khuấy động chúng lên. Ông thường không sai khi nhận định điều này. Vấn đề chỉ là ở chỗ làm thế nào để chúng lặng yên,” - Wiedemann viết. Ông mang tính cách đặc trưng của một người Bohem trong việc lựa chọn khách. Có những quan chức sẽ phải chờ nhiều ngày trong phòng chờ nhưng nếu người quen cũ xuất hiện, người đó có thể không được tiếp ngay mà sẽ tới dùng bữa trưa cùng ông, nơi những vấn đề thường được giải quyết ngay lập tức.

        Mối bận tâm với vũ đài thế giới đã phá vỡ kế hoạch được chăng hay chớ của Hitler và bởi vậy ông gần như không có thời gian dành cho người tình của mình. Tình yêu của Adolf Hitler đã trở thành tất cả cuộc sống của Eva Braun, mặc dù ông đã bày tò rõ ràng rằng họ không bao giờ có thể cưới được nhau khi ông là lãnh tụ của đế chế Đức. “Đối với tôi, hôn nhân có thể sẽ là một thảm họa,” - ông giải thích với vòng nội bộ của mình bảy năm sau đó. “Sẽ có thời điểm mà sự bắt hoà giữa người đàn ông và người vợ nảy sinh; đó là khi người chồng không thể dành hết cho vợ thời gian mà người vợ có quyền yêu cầu.” Người phụ nữ sống chỉ vi chồng và luôn hy vọng chồng mình cũng vì mình Trong khi đó, người đàn ông là nô lệ của những ý tưởng của anh ta lại luôn bị ảnh hưởng bởi trách nhiệm. “Tôi sẽ chẳng có gì khi kết hôn ngoài khuôn mặt ủ rũ của người vợ lôi thôi lếch thếch, hoặc tôi sẽ hạn chế trách nhiệm của mình... Mặt trái của hôn nhân là nó tạo ra các quyền. Trong trường hợp đó thì có một người tình còn tốt hơn rất nhiều. Gánh nặng sẽ nhẹ bớt và tất cả mọi thứ được đặt ở mức quà tặng”. Nhận thấy nét chán nản thể hiện trên khuôn mặt của hai nữ thư ký trung tuổi chưa chồng của mình, Johanna Wolf và Christa Schroder, Hitler vội vàng nói thêm “những gì tôi vừa nói chỉ áp dụng đối với những người đàn ông có kiểu ý tưởng cao hơn!”

        Eva chìm trong thất vọng sâu sắc, nhưng thất vọng đó cũng qua mau sau mỗi lần hiếm hoi người yêu đến thăm. “Hôm qua anh ấy đến khá bất ngờ và buổi tối hôm qua thật thú vị... Tôi hạnh phúc vô bờ bởi anh ấy yêu tôi rất nhiều và cầu nguyện cho tình yêu đó sẽ luôn được như vậy,” - Eva viết trong nhật ký đề ngày 18 tháng Hai. Chi sau hai tuần bà lại viết: “Tôi lại buồn khủng khiếp. Tôi không thể viết cho anh, cuốn nhật ký này chứa tất cả những câu chuyện buồn của tôi”. Thứ Bảy, Hitler đến nhưng sau khi ở “vài giờ tuyệt vời với Eva”, ông ra về và không để lại lời hẹn khi nào ông sẽ quay trở lại. “Tôi như ngồi trên đống than nóng khi nghĩ về tất cả những thời khắc anh có thể đến.”

        Một tuần sau, bà viết rời rạc như đang rất vội hay đang phải chịu một sự căng thầng về tình cảm:

        Tôi ước tôi ốm thật nặng bởi vì đã tám ngày nay tôi không nhận được tin tức gì của anh. Tại sao lại không có điều gì xảy ra với tôi cơ chứ, tại sao tôi phải trải qua tất cả những điều như thế này. Tôi ước tôi không bao giờ nhìn thấy anh. Tôi đang tuyệt vọng. Giờ tôi sẽ đi mua thuốc ngủ, ít nhất tôi sẽ bị u mê và không nghĩ đến điều đó hơn nữa... Tại sao anh lại làm khổ tôi như thế này và không chấm dứt tất cả mọi thứ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #225 vào lúc: 26 Tháng Một, 2019, 09:18:47 AM »


        Vài ngày sau, bà lại tha thứ cho ông: Về mặt chính trị, anh có “quá nhiều việc để làm”, nhưng quyết định “kiên trì chờ đợi” của bà bị hủy bỏ dù ông mời bà đến khách sạn Bốn Mùa.

        Tôi đã ngồi cạnh anh trong ba giờ đồng hồ mà không thể nói một lời nào. Khi chia tay, anh chìa cho tôi như chìa một phong bì tiền. Sẽ tốt bao nhiêu nếu anh viết một lời chúc mừng hoặc một lời hay ý đẹp lên đó, nó sẽ làm tôi hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng anh không nghĩ đến những điều như vậy.

        Đến cuối tháng, nôi cô đơn chuyền sang ghen tuông khốc liệt khi bà nghe thấy tin đồn rằng Hitler đã tìm thấy một người phụ nữ khác tên là Walkiire.

        ... Tôi nghĩ anh thật táng tận lương tâm khi không nói với tôi. Anh đủ hiếu tôi để nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ len vào con đường của anh nếu anh bỗng nhiên phát hiện ra rằng trái tim mình đã thuộc về người khác.

        Trong nỗi tuyệt vọng, bà gửi cho ông một lá thư cầu xin vào cuối tháng Năm đó. Sau đó bà viết trong nhật ký của mình:

        ... Nếu đến 10 giờ tối nay, tôi không nhận được thư trả lời tôi sẽ uống 25 viên thuốc và ra đi nhẹ nhàng sang thế giới bên kia. Đây có phải là tình yêu lớn mà anh vẫn thường hứa với tôi khi ba tháng nay anh không không gửi cho tôi một lời an ủi nào? Đồng ý rằng, trong những ngày này anh phải bù đầu với những vấn đề chính trị, nhưng cũng phải có thời gian nghi ngơi chứ. Thế năm ngoái thì sao? Chẳng phải vụ của Rohm và Italia đã khiến anh phải giải quyết rất nhiều việc mà anh vẫn có thời gian dành cho tôi...

        Tôi sợ có điều gì đó đằng sau chuyện anh không đến. Tôi không trách. Chắc chắn là không.

        Có thế đằng sau việc anh không đến thăm tôi là một người phụ nữ khác - nhưng đó không phải là cô gái Walkiire. Cô gái đó không đáng tin cậy, nhưng cũng có thể có nhiều lý do khác nữa.

        Lý do gì anh không đến? Tôi không thể biết.

        Vài giờ sau, bà lại ghi thêm những dòng gợi lòng trắc ẩn cuối cùng:

        Lạy Chúa, tôi sợ anh không trả lời tôi hôm nay. Chẳng ai giúp được tôi, tất cà mọi thứ đều vô vọng khủng khiếp. Tất nhiên, anh sẽ nhận được thư của tôi vào một thời điểm không thích hợp. Có lẽ tôi không nên viết gì hết. Dù sao, đây chưa chắc là khó chịu đựng hơn một cái chết bắt ngờ. Lạy Chúa, hãy giúp con để con có thể nói chuyện với anh hôm nay. Ngày mai sẽ là quá muộn.

        Điêu mà Eva Braun không biết là vào thời điếm Hitler nhận được bức thư tuyệt vọng của bà, ông đang phải chịu một cuộc giải phẫu. Nhiều tháng qua, ông đã có vấn đề với cổ họng. Giọng nói của ông do quá lạm dụng trong vô số những bài diễn thuyết dài vô tận được thực hiện trong mọi điều kiện thời tiết đã trở lên khản đặc và ông càng ngày càng thể hiện nỗi lo sợ cũ về căn bệnh thanh quản của mình. Theo Speer, nhiều tháng liền, ông không ngừng nói về Hoàng đế Fredirick III, người đã chết vì bệnh ung thư thanh quản. Cổ họng đau rát cùng với những cơn đau dạ dày (tất nhiên là giống với những gì đã từng trải qua thời kỳ thanh niên ở Viên) khiến ông phải dùng thuốc Balestol mới. Rõ rằng, ông đã uống một số lượng thuốc Balestol, loại thuốc chứa dầu rượu tạp, quá mức. ít nhất một lần ông đã bị phản ứng mạnh của thuốc đến nỗi phải gọi bác sĩ Grawitz đến để than phiền về triệu chứng đau đầu, hoa mắt chóng mặt và ù tai. Ngày 23 tháng Năm, hai ngày sau khi Hitler thực hiện bài diễn thuyết  quan trọng về chính sách ngoại giao, giáo sư Karl van Eicken, trưởng khoa tai, mũi, họng của trường Đại học Berlin, đã cắt bỏ khối u đường kính 1 cm từ dây thanh đới của ông. Đây là một cuộc phẫu thuật đơn giản, được tiến hành ngay ở căn phòng trong Phủ Thủ tướng của Hitler và chỉ cần sử dụng một số lượng moóc-phin nhỏ để giảm đau. Tuy vậy, Hitler ngủ chìm đi trong 14 giờ. “Tôi khá lo lắng”. - Eicken sau này tiết lộ. Sau cuộc phẫu thuật, Eicken nhắc nhở Hitler nên nói nhỏ trong vài ngày và sau này không được để tình cảm của mình “chi phối khiến phải hét hoặc kêu to... Ông thừa nhận trước đây mình đã từng nói to, nhưng ông thường quên mình là ai trong khi diễn thuyết.

        Eicken khắng định chắc chắn với bệnh nhân của mình rằng khối u vừa được cắt đi là “một khối polip đơn giản”, một khối u nhỏ lành tính. Nhưng Hitler vẫn lo lắng việc có thể mắc căn bệnh ung thư như mẹ mình. Có lẽ, những nghi ngờ về bệnh tật (và các vấn đề của đất nước) của ông có thể giải thích vì sao ông lại không buồn trả lời bức thư tuyệt vọng của Eva hoặc chỉ đạo cho một trợ lý gọi điện an ủi bà vài lời.

        Cảm thấy vô vọng và bị ruồng bỏ, sáng sớm ngày 29 tháng Năm, Eva nuốt liền 20 viên thuốc ngủ Vonoform. Chị gái Ilse của bà phát hiện được bà trong tình trạng hôn mê. Sau khi tiến hành sơ cứu ban đầu, là nhân viên tiếp tân cho một bác sĩ giải phẫu, bà gọi điện cho ông chủ của mình, bác sĩ Martin Marx. Bà rất tin tưởng vào sự thận trọng của bác sĩ này. Trong khi bác sĩ Marx đang điều trị cho Eva, Ilse nhìn thấy cuốn số nhật ký. Kiên quyết giữ bí mật lần tự vẫn thứ hai của Eva, Ilse xé bỏ những trang đổ trách nhiệm cho lần tự vẫn này để không cho bác sĩ Marx, một người Do Thái, biết. Ilse cũng sợ cha mình có thế phản ứng dữ dội và Hitler có thể đặt nghi ngờ sự ổn định về tinh thần của người tình, nên bà đề nghị giữ kín thông tin về cuộc tự vẫn này trong vòng bí mật. Xét cho cùng, Eva chỉ uống 20 viên thuốc ngủ loại nhẹ hơn thuốc Veronal và có ý thức rằng một trong các chị gái của mình sẽ nói đến để chúc mình ngủ ngon khi trở về nhà.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #226 vào lúc: 26 Tháng Một, 2019, 09:27:33 AM »


        Bác sĩ Marx bắt buộc phải ghi lưu hồ sơ trường hợp này là mệt mỏi quá sức do sử dụng quá liều thuốc ngủ. Hitler chấp nhận lời giải thích này (Mặc dù Ilse Braun luôn tin rằng Hitler có thể đoán ra sự thật). Bất luận thế nào, “tai nạn” đã trôi qua mà không có lời cầu xin nào. Mùa hè đó Hitler tìm cho Eva một chỗ của riêng mình. Ngày 9 tháng Tám năm 1935, Eva và em gái, Gretl chuyển tới căn hộ ba phòng ở khu vực dân cư yên tĩnh Bogenhausen - cách căn hộ của Hitler ở Munich một quãng ngắn. Ông trả tiền thuê nhà gián tiếp qua Hoffmann và trang bị cho nơi này những vật dụng mua sẵn.

        Chủ nhân của căn hộ này ít khi ở đó và ông thường đến sau khi những người hàng xóm đã ngủ. Mặc dù vậy, những cuộc hẹn hò của ông với Eva chắc chắn là không giữ kín được bởi vì cảnh sát mật luôn canh gác cầu thang và bên ngoài toà nhà. Hơn nữa, thanh quản sau phảu thuật vẫn gây khó chịu và ông liên tục phải đằng hắng to. Ông đến gặp bác sĩ tại Berchtesgaden một ngày trước khi Eva chuyển đến căn hộ mới và than phiền rằng có dị vật nào đó nằm trong thanh quản của mình. Trong khi nhận một bó hoa chúc mừng từ một người hâm mộ, một chiếc gai đã đâm vào ngón tay và ông sợ rằng ông đã vô ý nuốt chiếc gai sau khi ông dùng răng để rút chiếc gai đó ra khỏi ngón tay. Bác sĩ không nhìn thấy gì cả và bôi nhẹ dung dịch nitrat bạc 2,5% vào thanh quản của Hitler nhưng bệnh nhân này vẫn bày tỏ sự lo láng mới về căn bệnh ung thư với giáo sư van Eicken, người đã trình bày một loạt các nghiên cứu của mình cho một đồng nghiệp ở trường đại học (ông gọi bệnh nhân của mình là Adolf Muller”. Cuối cùng, ngày 21 tháng Tám ông đi đến kết luận rằng “Adolf Muller” không có gì phải lo lắng; khối polip kia chỉ là một khối u lành tính.

        Hitler bớt lo lắng, ít nhất là trong thời điểm đó, nhưng ông vẫn có ít thời gian đến thăm Eva, bởi vi ông đang chuẩn bị cho đại hội đảng năm 1935 ở Nuremberg sắp tới. Hơn nữa, những chuyến thăm ban đêm tới căn hộ của Eva đang là nguyên nhằn gây ra những lời đồn đại có thể phá hủy sự nghiệp chính trị của ông. Sự tự do mới tìm được của Eva lại gây một phiền phức khác. Cha bà cảm thấy hổ thẹn bởi mối quan hệ bắt chính của con gái, ngay cả khi đó là mối quan hệ với lãnh tụ của cả nước Đức. Ngày 7 tháng Chín, Fritz Braun lấy hết can đảm viết một bức thư yêu cầu Hitler trả Eva của ông “về với sự che chở đùm bọc của gia đình”. Braun đủ khôn ngoan để nhờ Hoffmann chuyển bức thư này tới Hitler và người thợ chụp ảnh này thậm chí còn khôn ngoan hơn, ông đã chuyển bức thư tới Eva. Bà đã xé bức thư, nhưng điều này khiến cha bà có cảm giác rằng Hitler đã đọc bức thư mà không thèm hạ cố trả lời. Frau Braun viết một bức thư tương tự, Fritz Braun không biết điều này, và gửi trực tiếp tới Hitler. Bức thư này cũng không bao giờ có hồi âm. Bài diễn thuyết chính đầu tiên của Hitler ở Nuremberg được tiến hành ngày 11 tháng Chín. Bài diễn thuyết chuyển từ một lời kêu gọi phát triển văn hoá sang một cuộc tấn công người Do Thái khác. Ông cáo buộc rằng, những người Do Thái chưa bao giờ sáng tạo ra nghệ thuật theo nét đặc trưng của chính họ và sẽ không bao giờ sáng tạo được. Đó là một lời quở trách nhẹ nhàng đến nỗi những người quan sát nước ngoài tự hỏi không biết có phải chương trình bài Do Thái của Hitler đang im hơi lặng tiếng như ông đã khẳng định với các cường quốc hay không. Ngược lại, chiến dịch công khai vận động tẩy chay hàng hoá của Đức ở phương Tây đã thuyết phục ông rằng, đã đến thời điểm thực hiện một số hành động hợp pháp chống người Do Thái mà ông đã gợi ý trong tuyên bố bài Do Thái đầu tiên của mình gần sáu năm trước. Ngày 13 tháng Chín, ông ra lệnh, một sắc lệnh mang tên “Luật bảo vệ dòng máu và danh dự của Đức” phải được soạn thảo trong vòng 48 tiếng. Ngay sau khi những người được giao nhiệm vụ hoàn thành bàn dự thảo luận cấm kết hôn hoặc quan hệ ngoài hôn nhằn giữa những người Do Thái và những công dân của “nước Đức hoặc dòng máu Đức”, người đưa tin đã đến mang theo những mệnh lệnh mới của Hitler. Họ cũng phải soạn thảo luật tư cách công dân Đức. 2 giờ 30 sáng, ngày 15 tháng 9, luật quy định chỉ những người “Đức hoặc mang dòng máu Đức mới là công dân của Đức” được thông qua.

        Những điều khoản khác được chấp nhận và 9 giờ tối, Hitler phát biểu trước phiên họp bắt thường của Quốc hội Đức ở Nuremberg. Việc thông qua luật này là mang lại lợi ích cho người Do Thái, ông nói. Nó có thể “tạo một mức độ mà căn cứ vào đó người dân Đức có thể thấy được mối quan hệ được phép với những người Do Thái”. Những lời nói nhũn nhặn này ngay lập tức được tiếp nối bằng những lời mang tính đe doạ: “Nếu hy vọng này không được thực hiện và tình trạng chống người Do Thái ở cả nước Đức và nước ngoài vẫn còn tiếp tục thì quan điểm này cần phải được xem xét lại một lần nữa.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #227 vào lúc: 26 Tháng Một, 2019, 10:49:21 AM »


5

        Thật may mắn cho Hitler, sự chú ý của thế giới bỗng nhiên chuyển từ đợt tấn công mới đối với quyền của người Do Thái cũng như sự mở rộng quân đội Wehrmacht bất hợp pháp của ông sang hành động ngu xuẩn của Benito Musolini, tấm gương trước đây của Hitler. Ngày 3 tháng Mười, Italia xâm lược Ethiopia. Khắp nơi thể hiện sự phẫn nộ. Làm sao một dân tộc văn minh tại tấn công một kẻ thù yếu ớt, buộc những xe tăng và máy bay chiến đấu tấn công những thành viên bộ lạc cưỡi ngựa? Anh và Pháp ngay lập tức kêu gọi Hội Quốc Liên có biện pháp trừng phạt Italia. Bất chấp số đông người Đức đồng tâm chống Italia và ủng hộ Ethiopia, Hitler công khai từ chối giúp đỡ Hoàng đế Haile Selassie, nhưng lại bí mật gửi quân đến trợ giúp quân sự. Đồng thời, Hitler cũng hỗ trợ cho Mussolini nguyên liệu thô để lấy lòng Italia (và hy vọng lấy lòng cả nước Anh) trong chiến dịch đang yếu dần đi mà có thể nước Đức tự do hành động hơn. Sự ủng hộ II Duce công khai của ông cũng là vụ thử nghiệm phản ứng của Anh trước việc Đức thách thức Hội Quốc Liên. Rõ rằng Anh sẽ không làm gì để trả đũa và điều này càng củng cố niềm tin của ông rằng họ đang chuẩn bị tiến tới một hiệp ước với ông. Hitler sống ẩn dật nhằm kiểm soát lại tình hình và kiểm soát lại chính mình. Ông không xuất hiện trước công chúng trong suốt bốn tuần cuối cùng của mùa thu; Rosenberg cho rằng Hitler bị ốm nhưng rất có thể ông đang trong tâm trạng buồn chán trước Giáng sinh. Hơn nữa, ông đang phải đối mặt với một quyết định quan trọng, không mấy dễ chịu, liên quan đến tương lai của Đảng NSDAP và đường lối của chủ nghĩa Quốc xã. Trong khi ông và đảng của mình giành được quyền kiểm soát tất cả các mặt của đời sống công chúng ở Đức, thì cuộc cách mạng nâu vẫn tiếp tục trong tình trạng bế tắc. Ông đã để mọi việc trong nước trượt đi với cái giá phải trả là chính sách ngoại giao và đang phản ứng hơn những gì ban đầu. Do vậy, sự quan tâm của công chúng đối với đảng đang ở mức rất thấp. Những người xin gia nhập đảng ít hơn và chính các đảng viên cũng biểu hiện thái độ ít quan tâm đến các hoạt động của đảng.

        Ngày 3 tháng Một năm 1936, Hitler triệu tập các khu bộ trưởng Quốc xã và các lãnh đạo cấp cao của đảng Quốc xã tới họp với hy vọng nhóm này có thể làm dịu tình hình đang nảy sinh. Ông bắt đầu bài phát biểu bằng sự tiết lộ rõ ràng kế hoạch tái vũ trang đất nước, vẽ nên một tương lai huy hoàng mà ông mường tượng ra đối với nước Đức. Và sau đó, với một không khí tuyệt vọng của những ngày đen tối cuối năm 1932, khi đảng dường như chuẩn bị chia rẽ, ông cầu xin người nghe hãy nhận thức rõ ràng, tất cả những điều này sẽ không thể thực hiện được nếu đội ngũ lãnh đạo đảng không “tạo thành một cộng đồng trung thành với ông”. Tiếp theo lời cầu xin này là yêu cầu mọi người cống hiến hết mình. Khán giả sững sờ và chủ tịch Hess bắt ngờ cam kết với Hitler rằng tất cả mọi người trong khán phòng sẽ theo ông đến bất cứ đâu với một lòng trung thành tuyệt đối.

        Tinh thần của Hitler nhanh chóng được tiếp thêm sức mạnh mới và đến giữa tháng Một, ông sẵn sàng thực hiện bước tiến tiếp theo - chiếm giữ vùng châu thổ sông Rhine phi quân sự bao quanh vùng phía tây lãnh thổ của Đức gần sông Rhine, cũng như 30 dặm dải phía đông của sông gồm Cologne, Diisseldorf và Bonn. Cái chết của quốc vương nước Anh làm ông phấn chấn hơn trong tham vọng của mình. Tối 20 tháng Một, Vua George V của Anh chết. Người lên kế vị là Edward VIII, một người có cá tính và độc lập, không che giấu sự đồng cảm của mình với nhiều tham vọng của nước Đức. Trong bài phát biểu trên truyền hình đầu tiên với tư cách là Nhà vua, Edward VIII đã tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ không thay đổi. Ngày hôm sau, ông tái khẳng định tuyên bố trên, khi từ Washington, Đại sứ Hans Luther đánh điện cho Wilhelmstrasse rằng người phụ trách các vấn đề Tây Âu của Bộ Ngoại giao Mỹ mới được Nhà vua mới thông báo trong một cuộc đàm luận “quá thẳng thẳn” rằng ngài “phản đối những nỗ lực của Pháp nhằm phục hồi “Hiệp ước Hữu nghị”1 và rằng buộc Anh vào Pháp... ông cũng phản đối mong muốn của Pháp nhằm buộc Đức phải khuất phục và tuyên bố rằng ông rất thông cảm với vị trí khó khăn của Đức”. Trong ba cuộc đàm phán với Nhà vua trong suốt tháng đầu tiên ngài lên nắm quyền, công tước Coburg nhận được sự tái khẳng định từ Vua Edward. “Theo nghi ngờ của tôi, sự thảo luận giữa Thủ tướng Baldwin và Adolf Hitler không biết có được như mong muốn cho tương lai của mối quan hệ Đức - Anh không,” - công tước ghi lại. “Vua Edward trả lời bằng những từ sau: ‘Ai là Vua ở đó? Baldwin hay tôi? Bản thân tôi muốn đàm phán với Hitler, và tôi sẽ đàm phán ở trong nước hoặc ở Đức. Hãy nói với ông ta mong muốn này’”.

-----------------
        1. Hiệp ước hữu nghị (Entente cordiale): Được ký ngày 08 tháng Tư năm 1904 giữa Vương quốc Anh và Cộng hòa Pháp, chấm dứt một thời gian rất dài hai dân tộc này luôn xung đột nhau, bắt đầu từ chiến tranh do William the Conqueror phát động năm 1066 và kéo dài mãi đến thời Napoleon Bonaparte.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #228 vào lúc: 27 Tháng Một, 2019, 11:24:20 PM »


        Nhận được những lời khích lệ đó từ Anh, cùng với sự yếu kém của các biện pháp của Hội Quốc Liên chống lại sự xâm lược của Italia, càng tăng cường thêm quyết tâm tái chiếm vùng châu thổ sông Rhine của Hitler. Nếu Anh không thể dốc toàn lực để ngăn chặn Mussolini, thì chắc chắn Anh sẽ không làm gì khác ngoài việc chính thức phản đối nếu ông theo bước chân của II Duce. Ngày 12 tháng Hai, ông mời các đại diện ngoại giao của mình ở Paris tới họp để xem xét những phản ứng có thể của Pháp đối với việc tái vũ trang cho vùng châu thổ sông Rhine. Cùng chiều hôm đó, ông nói với tướng von Fritsch về hành động quân sự. Nhìn chung Tham mưu trưởng quân đội không nhiệt tình lắm. Tại sao lại không đàm phán? Hitler hối thúc rằng cuộc đàm phán sẽ phải mất hàng tuần và giải thích răng ông chỉ đang nghĩ về một chiến dịch tượng trưng. Phải mất bao lâu mới đưa được chín tiểu đoàn bộ binh và một vài tiểu đoàn pháo binh vào vùng Rhine? Hai ngày, Fritsch nói, nhưng cảnh báo rằng ông sẽ không đảm nhiệm việc này nếu có nguy cơ chiến tranh dù là nhỏ nhất.

        Về cơ bản Hitler đồng ý nhưng ông triệu đại sứ của mình ở Italia, Ulrich von Hassell, về nước và nói “đang xem xét một vấn đề có ảnh hưởng quá sâu rộng”. Liệu Đức có nên đồng ý phê chuẩn cho Paris về hiệp ước Pháp - Liên Xô với quan điểm phản đối hiệp ước Locarno và đóng quân ở Rhineland? Vê điểm này, theo bản ghi nhớ chính thức của Hassell, Hitler tiết lộ rằng cho đến khi đó ông vẫn luôn dự tính rằng mùa xuân năm 1937 là thời điếm thích hợp nhất để chiếm Rhineland nhưng những diễn biến chính trị đã khiến ông tự hỏi không biết thời điểm tâm lý đã đến chưa.

        Dù sao đi nữa, Hitler đã quyết định hành động trong tương lai gần ngay cả khi cam kết với Pháp về những ý định hòa bình của mình. “Có phải chúng tôi không thẳng thắn khi lợi dụng cả hai nước để giữ thời hạn tốt nhất?” - ông nói với phóng viên Bertrand de Jouvenel, ngày 21 tháng Hai. “Tôi mong muốn thành công trong việc giảm bớt căng thẳng trong mối quan hệ với Pháp... Việc anh vẫn coi Đức có thế gây hấn là điều khác thường”. Những người Pháp, được những lời như thế trấn an, nên chú ý tới câu trả lời sau đó của Hitler đối với chỉ trích của Jouvenel, được ghi lại bằng các đoạn trích tiếng Pháp trong cuốn Mein Kampf. “Các bạn muốn tôi sừa lại cuốn sách của tôi cứ như tôi là một tác giả chuẩn bị một lần xuất bản mới. Nhưng tôi không phải là một nhà văn. Tôi là một chính trị gia... Tôi bắt đầu sửa đổi cuốn sách vĩ đại nhất trong lịch sử!”

        Cho đến hôm sau, Đại sứ von Hassell thông báo với Mussolini về mối lo ngại trầm trọng của Hitler về việc có thể phê chuẩn hiệp ước Pháp -  Liên Xô. Mussolini trả lời rằng, trong khi ông không thông qua hiệp ước này, thì nó không liên quan trực tiếp đến Italia. ít nhất, đó cũng là một dấu hiệu cho thấy Mussolini sẽ đứng ngoài nếu Đức lên án hiệp ước Locarno và vì vậy Hitler ra lệnh chuẩn bị Chiến dịch mùa đông. Ngày 2 tháng Ba, Blomberg gửi các mệnh lệnh đầu tiên tới các tư lệnh của ba quân chủng để vào ngày z (ngày D) chuyển các đơn vị sang vùng Rhineland phi quân sự. Ba ngày sau, Blomberg ấn định ngày D là ngày thứ Bảy, 7 tháng Ba. Các giai đoạn đã được chuẩn bị, nhưng không hiểu vì lý do gì, Hitler lại mất tinh thần, ông hỏi trợ lý quân sự của mình, đại tá Friedrich Hossbach, rằng liệu có thể dừng chiến dịch được không. Câu trả lời là có. Những lời nói sau đó của Hitler thậm chí còn đế lộ sự mất tinh thần nhiều hơn: Hãy tìm một thời điểm gần nhất để hoãn diễn tập mùa đông.

        Đến chiều hôm đó, Ngoại trưởng Eden trở về London. Buổi tối, ông báo cáo với nội các rằng Pháp muốn cầu xin giới chức trách của họ về vấn đề Rhineland. “Đối với người Anh, đây là một động cơ đáng nghi ngờ”, ông viết trong cuốn hồi ký của mình. “Không có người nào trong hàng nghìn người ở nước này vào thời điểm đó chuẩn bị hành động bạo lực cùng với Pháp chống lại sự chiếm đóng vùng Rhineland của Đức”.

        Thực sự là Pháp, chứ không phải là Anh làm Hitler lo lắng. Đêm đó ông không thể “chợp mát”. “Hết lần này đến lần khác tôi tự hỏi mình chỉ một câu hỏi: Pháp sẽ làm gì? Liệu Pháp có phản đối sự tiến quân của một số tiểu đoàn của ta không? Tôi biết tôi sẽ làm được gì nếu tôi là người Pháp: Tôi sẽ tấn công và không cho phép một binh sỹ Đức nào vượt qua sông Rhine,” - sau này Hitler thú nhận với Hoffmann.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #229 vào lúc: 27 Tháng Một, 2019, 11:24:58 PM »


        Ngày thứ Sáu, ngày D trừ một, Đức tuyên bố rằng, Quốc hội Đức sẽ họp vào trưa hôm sau và các nhóm ngoại giao ở Berlin đoán có điều gì đó rất quan trọng đang diễn ra. Tối hôm đó, các phóng viên và các nhiếp ảnh gia của các báo hàng đầu nước Đức đã được mời tới cuộc họp của Bộ tuyên truyền. Các phóng viên đang bối rối được Goebbels thông báo rằng, họ đang thực hiện một hành trình cho tới sáng hôm sau và phải giữ bí mật đến nỗi tất cả họ đều bị giữ cho tới khi đó. Trong đêm thứ hai, Hitler trằn trọc trên chiếc giường đơn bằng sắt màu tráng, không sao ngủ được, ông luôn băn khoăn về phản ứng có thể của Pháp. Nước Anh không làm ông lo lằng. Ông đã chọn ngày thứ Bảy để di chuyển bởi vì không có quan chức Anh nào ở văn phòng của họ lúc đó. “Họ sẽ chỉ quay trở lại văn phòng vào ngày thứ Hai,” - ông viết cho Wiedemann, - “và đến lúc đó sự náo động đã chấm dứt!”

        Sáng sớm ngày thứ Bảy, một nhóm nhà báo đặc biệt được chở tới Tempelhol nơi chiếc Junkers đang chờ sẵn. Khi máy bay cất cánh, các phóng viên vẫn không hề biết mình đang được chở tới đâu. Ngay cả phi công cũng không biết điểm hạ cánh. Đến một thời điểm nhất định, anh ta mới được mở chiếc phong bì dán kín, trong đó chỉ đạo anh ta lái máy bay đến Rhineland.

        10 giờ sáng, Đại sứ Đức ghé thăm Eden. Sau một lát thảo luận liên quan đến hiệp ước hải quân Anh - Đức, Hoesch bất ngờ nói: “Tôi có một điều rất quan trọng phải thông báo. Tôi sợ rằng phần đầu của thông báo đó anh sẽ không thích, nhưng phần sau chứa một đề nghị quan trọng hơn đề nghị được nêu ra trong bất kỳ thời điểm lịch sử nào”. Ông bằt đầu đọc một bản ghi nhớ cáo buộc rằng hiệp ước Pháp - Liên Xô đã vi phạm hiệp ước Locarno. Do vậy, Đức sẽ lấy lại vùng phi quân sự Rhineland. Hoesch vội vàng đọc phần mà Hitler yêu cầu ký các hiệp ước không xâm lược riêng với các nước phương đông. Ông cũng muốn Đức tái gia nhập Hội Quốc Liên.

        Eden thể hiện sự nuối tiếc sâu sắc đối với nước cờ Rhineland, nhưng ông nói rằng sẽ cân nhắc cẩn thận những đề nghị của Đức. Thái độ của Đức đối với liên minh là quan trọng nhất, ông nói thêm. Đến đây, Hoesch nói ông cần phải nói rõ ràng sẽ không có điều kiện nào kèm theo trong việc Đức quay trở lại Hội Quốc Liên, sau đó tình cờ nói thêm rằng,đối với vùng Rhineland chỉ có một vài chỉ đội nhỏ của Đức mới có thể tiến vào vùng đất này. Khi Hoesch đi khỏi, Eden mời Đại sứ của Pháp tới và thể hiện sự nuối tiếc sâu sắc đối với hành động của Đức. Việc phản đối hiệp ước Locarno là đáng bị lên án, Eden nói, nhưng vấn đề này sẽ được xem xét trong phiên họp nội các Anh. Điều này đến thứ Hai mới thực hiện được bởi vì hầu hết các thành viên của nội các đang nghỉ cùng gia đình ở nông thôn.

        Sau các cuộc trả lời phỏng vấn ngắn với các đại diện ở Italia và Bi, Eden gọi điện cho Thủ tướng Baldwin và sau đó ngay lập tức đến Chequers để báo cáo ngắn gọn cho Thủ tướng. “Mặc dù cá nhân thân thiện với Pháp, nhưng rõ ràng trong tâm trí Thủ tướng, ở Anh sẽ không ai ủng hộ cho bất kỳ một hành động quân sự nào của Pháp. Tôi chỉ có thể đồng ý. Tôi đã nói với ông về sự nghiêm chỉnh mà Hitler đã nói với tôi về Locarno. Tôi không thể tin anh ta được nữa”. Baldwin không làm gì khác ngoài đồng ý, tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi phản ứng của Pháp.

        Khoảng 11 giờ 30 sáng, chiếc Junkers chở các nhà báo của Đức hạ cánh tại Cologne và nửa giờ sau các phóng viên đã đứng cùng với hàng nghìn người Đức yêu nước khác ở cầu Hohenzollen, cây cầu bắc qua sông Rhine. Tại đây, 18 năm trước, những binh sỹ Đức thất vọng đã rút từ Pháp về, để lại súng của họ phía sau. Bỗng nhiên, mọi người nghe thấy tiếng bước chân, tiếng rầm rầm của những xe bọc thép và tiếng lộp cộp của móng guốc ngựa. Tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên khi những người lính đầu tiên tiến lên cầu. Những đơn vị khác đang qua ít nhất năm cây cầu khác khi một số ít máy bay chiến đấu bay trên đầu. Chi có ba trong số 19 tiểu đoàn bộ binh ở cuộc diễn tập chiến dịch mùa đông đi qua sông Rhine, nhưng sự hăng hái (đối với người Đức) và sự sợ hãi (đối với người Pháp) mà số ít binh sỹ này truyền cho mới là điều quan trọng.

        Ở Nhà hát opera Kroll, Hitler đang diễn thuyết trước Quốc hội Đức. Ông đã được chào mừng bằng những tràng vỗ tay vang dội, trừ bộ phận ngoại giao. Những lời nói của ông được mọi người đón nhận chăm chú. Phóng viên tờ UP, Richard Helms, người vừa tốt nghiệp trường Williams, đang đứng xem Hitler “như một con diều hâu”. Sau lời mở đầu dài dòng về sự không công bằng của hiệp ước Versailles và sự mong muốn sâu sắc về một không gian sinh tồn, bài diễn thuyết của Hitler dường như trầm xuống. Ông bắt đầu lo lắng chuyển chiếc khăn mùi soa từ tay này sang tay khác bên dưới bục diễn thuyết. Ông xanh xao một cách không bình thường và dường như rất căng thắng. Sau đó, bằng một giọng nói trầm và được kiểm soát, ông tuyên bố “tại thời điểm này, các binh sỹ Đức đang hành quân”.

        Nhà hát opera bùng lên giận dữ.

        Thực tế, ba tiểu đoàn chuẩn bị qua sông Rhine với các mệnh lệnh lập kế hoạch cho đợt rút quân chiến đấu nếu bị quân Pháp đối phó lại.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM