Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Mười, 2019, 04:29:21 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 16625 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #100 vào lúc: 07 Tháng Một, 2019, 11:43:40 PM »


        “Các anh không được đăng điều này đối với một người đang còn sống” - ông nói với giọng năn nỉ cố gắng kìm nén. “Giờ khắc đã đến. Tối nay chúng ta sẽ hành động!”. Ông yêu cầu cả hai người tháp tùng ông. Họ mang theo súng ngắn và gặp ông ngoài quán bia lúc 7 giờ. Hanfstaengl vội vã trở về nhà để bảo vợ đưa con trai Egon tới biệt thự mà họ vừa xây ở nông thôn, sau đó thông báo cho một số nhà báo quốc tế, trong đó có H. R. Knickerbocker, rằng “dù trong hoàn cảnh nào” họ cũng không được bỏ lỡ cuộc họp tối hôm đó.

        Đến chiều, Hitler đã kiềm chế được trạng thái bị kích động của mình. Ông ngôi nói chuyện phiếm với Heinrich Hoffmann, người bạn thân là thợ chụp ảnh của ông, ở quán cà phê Heck, như những ngày bình thường khác. Bỗng nhiên, Hitler gợi ý họ đến thăm Esser đang nằm điều trị căn bệnh vàng da. Khi Hoffmann chờ ở ngoài, Hitler tiết lộ với Esser rằng ông sẽ loan báo một cuộc cách mạng dân tộc vào tối nay. Ông cần sự giúp đỡ. Đúng 9 giờ 30 tối, Esser sẽ mang một lá cờ đến bục diễn thuyết của Lowenbraukeller, nơi diễn ra cuộc họp của những ngứời theo chủ nghĩa dân tộc và loan báo về một cuộc cách mạng chủ nghĩa quốc xã.

        Hitler nói với Hoffmann rằng Esser cảm thấy khá hơn rất nhiều và hai người đi dạo vu vơ dọc phố Schellingstrasse. Một lát sau, Goring đến, Hitler kéo ông ra nói chuyện riêng một lát, và khi quay lại ông nói rằng mình bị đau đầu khủng khiếp và phải về. Đên lúc này Hoffmann mới thực sự hoang mang. Hitler định làm điều gì trên trái đất này vào tối nay vậy? - ông hỏi. Hitler trả lời bí ẩn rằng ông sẽ “rất bận vì một việc rất quan trọng”, sau đó đi đến trụ sở của đảng.

        Lúc này, các binh sỹ của đội quân SA đang cởi bỏ những bộ quần áo lao động của họ và mặc những bộ đồng phục gồm áo gió màu nâu xám có bằng tay hình chữ thập ngoặc, một mũ lưỡi trai màu nâu xám và thắt lưng có súng lục. Họ đang chuẩn bị đi đến nhiều điểm hẹn khác nhau. Karl Kessler của đại đội 2 được chỉ đạo tới Arzbergerkeller, trong khi Josef Richter được cử tới Hoíbrãuhaus. Các thành viên của tổ chức Bund Oberland cũng di chuyển. Thay vi sử dụng chữ thập ngoặc, họ đeo một dải vải thêu cây nhung tuyết và được trang bị mũ bảo hiểm sắt. Một trong số các đơn vị chủ chốt, đơn bị bảo vệ đặc biệt gồm 100 người của Fuhrer, tập trung ở Torbrãu. Lãnh đạo của họ, một người buôn thuốc lá, đang hô hào. “Bất kỳ ai trong số các bạn không hết lòng hết sức tốt hơn hết là hãy ra khỏi đội ngũ ngay bây giờ”. Nhiệm vụ của họ là phải chịu đựng bất kỳ điều gì xảy ra đêm nay tại Bủrgerbrãukeller.

        Khi chiếc xe ô tô dừng trước nhà của Scheubner-Richter thì trời đã tối. Tướng Ludendorff bước ra. Ông nói chuyện vài phút với Scheubner- Richter sau đó ra về. Một lát sau, Scheubner-Richter và người phục vụ lái xe đi với vận tốc tối đa. “Hansl” - Scheubner-Richter nói - “nếu hôm nay mọi điều không diễn ra theo như ý muốn, tất cả chúng ta sẽ bị bò tù vào ngày mai”. Tại trụ sở của đảng, họ gặp Hitler và các lãnh đạo khác. Sau một số hội ý, cả nhóm lên đường đến Bủrgerbrăukeller trên hai chiếc xe ô tô. Lúc đó là khoảng 8 giờ tối. Nhà hàng bia cách trung tâm thành phố Munich khoảng nửa dặm và nằm trên bờ bên kia của sông Isar. Đó là một tòa nhà rộng, bên sườn là các khu vườn và có một số phòng khách và quán bar. Hội trường chính, hội trường rộng nhất thành phố, ngoại trừ Zirkus Krone, có thể chứa được 3.000 người ở những chiếc bàn tròn vững chắc bằng gỗ. Các quan chức biết rằng, ở đó có thể có những rắc rối và lúc nào cũng có 125 cảnh sát thành phố kiểm soát đám đông. Thêm nữa, ở đó có một chi đội có súng và một số sỹ quan cài rải rác trong khán giả. Trong trường hợp khẩn cấp, một đại đội cảnh sát quốc gia mặc quân phục xanh trực sẵn ở một doanh trại cách đó chỉ chưa đầy nửa cây số.

        Lúc xe của Hitler đi qua sông Isar, hội trường ở nhà hàng bia đã đóng cửa không cho mọi người vào trừ những nhân vật quan trọng. Tất cả mọi chỗ đã kín và Hanfstaengl không thể đưa một nhóm các nhà báo quốc tế của mình vào. Khoảng hơn 8 giờ, chiếc Mercedes đỏ của Hitler, theo sau là xe của Scheubner-Richter, đã đến nhà hàng bia. Hitler bị đám đông cản đường quấy rầy. Liệu những chiếc xe của ông có thể vượt qua được đám đông này không? Hai chiếc xe chầm chậm tiến đến lối vào mặt trước hội trường, lối vào này được một đội cảnh sát canh gác. Hitler thuyết phục cảnh sát rời hội trường để đội quân của ông canh gác, sau đó tiến đến cửa chính của nhà hàng bia mà Hess đã mở. Đám đông xô đẩy đến nỗi cánh cửa đóng lại ngay trước mặt Hanfstaengl, phía sau là một nữ nhà báo Mỹ. Ông dọa cảnh sát rằng sẽ xảy ra một vụ scandal nếu chặn không cho nhà báo nước ngoài vào, và người đi cùng đã giúp ông. Ông ta hút thuốc lá Mỹ, một điều xa xỉ ở Đức. Và điều này đã giúp ông vào được hội trường chính. Bên hiên phòng chờ, Hitler đứng gần một cây cột lớn chăm chú nhìn lên bục diễn thuyết trong hội trường chật cứng người, nơi Kahr đang diễn thuyết bằng một giọng đều đều. Ông lên án chủ nghĩa Marx và kêu gọi nước Đức trỗi dậy. Lối diễn thuyết của ông có vẻ mô phạm, cứ như ông đang giảng bài, và khán giả nghe ông một cách lịch sự và giảm bớt sự tẻ nhạt bằng bia.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #101 vào lúc: 07 Tháng Một, 2019, 11:44:18 PM »


        Hanfstaengl nghĩ rằng Hitler có thể thích hợp hơn với hoàn cảnh này nếu ông cũng có một cốc bia và mua ba cốc với giá 3 tỷ mark tại quầy phục vụ. Hitler thi thoảng lại uống từng ngụm nhỏ khi ông nóng lòng chờ đợi một đơn vị bảo vệ đặc biệt gồm các đảng viên Đảng Quốc xã. Các xe tải chở binh sỹ của đội quân giông tố đã sẵn sàng bên ngoài nhưng họ còn giữ nguyên vị trí cho đến khi đội bảo vệ có đội mũ bảo hộ đến, vài phút sau 8 giờ 30. Đây là tín hiệu hành động. Các xe tải trống rỗng, đảng viên Đảng Quốc xã bao vây tòa nhà, áp đảo và gây hoang mang cho cảnh sát thành phố, những người không hề chuẩn bị cho một trận chiến chính trị, nhưng họ không làm gì cả.

        Đại úy Goring và đơn vị bảo vệ được trang bị súng máy tràn vào tòa nhà. Ulrich Graf, vệ sĩ riêng của Hitler đang đợi họ ở phòng giữ đồ, anh ta vội vàng đến chỗ chỉ huy của mình. Hitler lúc này đã cởi bỏ chiếc áo choàng đi đường, để hở ra chiếc áo lê phục buổi sáng màu đen đuôi dài được cắt theo phong cách Bavaria. Graf nói nhỏ vào tai Hitler, nhắc nhở

        Ông yêu cầu người đầu bếp dành cho một bàn tốt. Hơn 20 cảnh sát đứng chặn những người xô lấn nhưng chỉ huy của đơn vị bảo vệ hô to, “tránh ra đằng kia!”, cảnh sát răm rắp quay ra đàng sau, giống như quân đoàn Keystone, và bước ra khỏi cửa trước.

        Hitler đặt cốc bia vừa lấy sang bên cạnh, rút khẩu súng lục Browning và khi các binh sỹ của đội quân giông tố hô to “Heil Hitler!”, ông lao vào hội trường cùng với cựu đồ tể Graf và Scheubner-Richter và người phục vụ trung thành của ông, người đã được đào tạo qua Đại học Harvard; Hanfstaengl, một cựu gián điệp cảnh sát; nhà quản lý doanh nghiệp Max Amann và một sinh viên địa chính trị hoạt động duy tâm Rudolf Hess. Giương vũ khí, nhóm người pha tạp này bắt đầu tiến lên bục diễn thuyết. Lúc này, một nhóm các đảng viên Đảng Quốc xã đã chặn lối ra, trong khi một nhóm khác đặt súng máy sẵn sàng nhả đạn vào khán giả. Bàn ghế bị lật đổ trong tiếng hò hét om sòm. Một thành viên nội các chui xuống gầm bàn trốn. Vài người chạy đến lối ra trong sự kinh hoàng nhưng bị ra lệnh quay trở lại và nếu chống cự sẽ bị tấn công.

        Giữa tiếng om sòm, Hitler trèo lên ghế, giơ súng hét: “Tất cả im lặng!”. Khi tiếng ầm ĩ vẫn còn tiếp diễn, ông bân một loạt lên trần nhà thị uy. Tất cả im bặt. Trong sự im lặng choáng người đó, Hitler nói: “Cuộc cách mạng dân tộc đã nổ ra! Cả hội trường đã bị bao vây!”. Không ai có ý định rời hội trường. Những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt trắng xanh của Hitler. Đối với một số người, trông ông như người mất trí hoặc say, nhưng những người khác lại ấn tượng bởi hình ảnh lố bịch tức cười của một nhà cách mạng khua súng lục trong một bộ comple buổi sáng được cắt cẩu thả. Trông ông thật hài hước. Hitler nghiêm nghị, ông ra lệnh cho bộ ba lãnh đạo theo mình vào một phòng bên cạnh để bảo đảm an ninh cho họ. Nhưng ba người này nhất định không chịu đi. Cuối cùng, Kahr bước lùi lại khi Hitler bắt đầu trèo lên một chiếc bàn tiến về phía bục diễn thuyết. Trợ lý của Seisser, một đại tá, tiến lên phía trước, tay đút túi quần như chuẩn bị rút súng ngắn. Hitler dí súng vào trán viên đại tá và nói: “Rút tay ra”.

        Hitler cam đoan với bộ ba lãnh đạo và khán giả rằng tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết sau 10 phút. Ba nhà lãnh đạo và hai cộng sự của họ theo Hitler sang phòng bên cạnh. “Komôdie spielen - Hành động đi”, Lossow nói nhỏ với những người đồng sự. Trong phòng riêng, Hitler xúc động hơn lúc nào hết. “Hãy thứ lỗi cho tôi vi đã thực hiện theo cách này” - ông nói - “nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác”. Ông đáp lại những cáo buộc của Seisser với một lời biện hộ: Ông tiến hành cuộc nổi dậy vì lợi ích của nước Đức. Ông nói với họ rằng cựu cảnh sát trưởng Pỏhner sẽ trở thành chủ tịch Bộ trưởng mới của Bavaria và Ludendorff sẽ chỉ huy quân đội quốc gia mới trên cơ sở Liên minh chiến đấu cấp tiến phái hữu và lãnh đạo cuộc hành quân tới Berlin. Sau khi những người nổi dậy nắm giữ được quyền lực, Hitler hứa, bộ ba lãnh đạo thậm chí sẽ có được vị trí cao hơn: Kahr sẽ là quan Nhiếp chính của Bavaria; Lossow sẽ là Bộ trưởng Lục quân và Seisser là Bộ trưởng Cảnh sát của đế chế Đức.

        Khi ba cựu lãnh đạo này không phàn ứng gì, Hitler rút súng ra (tất cả chỉ là đùa giỡn, sau này ông thừa nhận). “Có năm viên đạn trong khấu súng này” - Hitler nói bằng giọng khàn khàn - “bốn viên dành cho kẻ phản bội, và nếu thất bại thì viên còn lại dành cho tôi”. Ông đưa súng cho ( Graf, người cũng đã có súng máy. Trong hoàn cảnh như thế này, sống hay chết chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Kahr lạnh lùng đáp lại. Điều làm ông quan tâm là vị trí của Tướng Ludendorff trong vấn đề này. Hitler dường như không biết phải làm gì. Ông uống nhanh vài ngụm bia và xin lỗi Kahr, sau đó ra khỏi phòng. Khán giả bên ngoài trở nên lộn xộn. Có ai đó hét lên “Thật là bãi chiến trường!”. Người khác lại cho rằng đây là một cuộc cách mạng Mexico. Âm thanh lộn xộn của tiếng huýt sáo và tiếng cười chế nhạo đến chối tai chỉ kết thúc khi Gõring đua với chỉ huy của mình bắn một phát súng lên trần nhà cảnh cáo. Ông gầm lên rằng những gì diễn ra không phải để chống lại Kahr, Reichsvvehr hay cảnh sát quốc gia. Khi tranh luận thất bại, ông cố gắng làm vừa lòng bộ ba lãnh đạo. “Bia của các anh đây” - ông hét lên. “Thế các anh quan tâm đến điều gì?”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #102 vào lúc: 07 Tháng Một, 2019, 11:52:54 PM »


        Tiếng la hét huyên náo không làm Hitler lúng túng. Ông tiến thắng đến bục diễn thuyết, bỏ ngoài tai những tiếng huýt sáo inh ỏi và những lời lăng mạ. Ông giơ súng lên. Tiếng ầm ĩ hỗn loạn vẫn tiếp tục và ông giận dữ hét lên: “Nếu không giữ trật tự, tôi sẽ lệnh sử dụng súng máy đang đặt ngoài hành lang”. Bất thình lình ông không còn là một nhân vật hài hước nữa. “Những gì diễn ra sau đó là một kiệt tác diễn thuyết mà bất kỳ  diễn viên nào cũng phải ghen tị. Ông bắt đầu trầm lắng mà không hề có cảm xúc bi ai” - Giáo sư von Muller, một nhà sử học bảo thủ - nhớ lại. Ông diễn thuyết cứ như là bộ ba lãnh đạo đang chuẩn bị quay trở lại khi ông khẳng định với khán phòng rằng ông tin tưởng hoàn toàn Kahr và Kahr sẽ trở thành Nhiếp chính của Bavaria. Ông hứa rằng, Ludendorff sẽ tiếp tục là lãnh đạo của quân đội; Lossow sẽ trở thành Bộ trường Lục quân và Seisser là Bộ trưởng Cảnh sát. “Nhiệm vụ của chính phủ quốc gia Đức lâm thời là tổ chức hành quân vào vùng đất Babel, Berlin đây tội lỗi và cứu người dân Đức!”.

        Ngay từ những lời đầu tiên, con người tầm thường trong chiếc áo đuôi tôm hài hước, trông giống “một chú rể nhà quê” lúng túng đứng trước Ống kính đây bụi của một thợ chụp ảnh quê mùa ở Bavaria này đã trở thành một siêu nhân. “Nó tương tự sự khác biệt giữa một cây đàn violon xtrát đang nằm trong chiếc hộp đựng với vài miếng gỗ và vài sợi dây với một cây violon được một nghệ sỹ lớn chơi”. Giáo sư von Mũller không thể nhớ được trong cuộc đời mình “sự thay đổi thái độ như vậy của đám đông chỉ trong vài phút, gần như là chỉ trong vài giây. Chắc chắn, có nhiêu người thay đổi. Nhưng cảm giác của tuyệt đại đa số là hoàn toàn ngược lại. Hitler đã lật ngược họ, như một người lộn một chiếc găng tay chỉ với vài câu nói, như có một điều gì đó là quỷ thuật hoặc ảo thuật. Mọi người nhiệt liệt tán thành, không hề nghe thấy một tiếng phản đối nào”.

        “Bên ngoài là Kahr, Lossow và Seisser” - Hitler nói một cách tha thiết. “Họ đang đấu tranh để đi đến quyết định. Liệu tôi có thế nói với họ rằng các bạn sẽ đứng dâng sau ủng hộ họ?”

        “Ja! Ja!” - đám đông hô to.

        “Ở nước Đức tự do cũng sẽ có chỗ cho nước Bavaria tự trị! Tôi có thể nói với các bạn điều này: Hoặc là cuộc cách mạng Đức bắt đầu tối nay hoặc là tất cả chúng ta sẽ chết ngay sáng sớm hôm sau!” - ông hét lên. Đám đông xúm lại quanh ông, ông tiến lên phía trước về phòng riêng để đưa bộ ba lãnh đạo theo.

        Người có thể quyết định vấn đề đã đến Bủrgerbrăukeller trên chiếc Mercedes của Hitler. Tướng Ludendorff ngồi ở ghế sau cùng với con riêng của vợ (một người tham gia cuộc nổi dậy nhiệt tình) và Scheubner- Richter. Bất chấp sương mù, xe của họ chạy qua cây cau ra khỏi thành phố với tốc độ cao. Lối vào nhà hàng bia là một dàn hợp xướng những tiếng hô Heils! Nhưng Ludendorff đã “hết sức sửng sốt và không hài lòng”. Hitler bước vội ra khỏi phòng chờ để bắt tay Ludendorff. Họ nói chuyện với nhau trong thời gian ngắn và Ludendorff đang tức giận đồng ý sẽ giúp thuyết phục bộ ba lãnh đạo. Họ cùng đi vào phòng bên cạnh.

        Tức giận trước hành động đơn phương của Hitler, nhưng Ludendorff vẫn sử dụng cấp bậc và uy tín cá nhân của mình để thuyết phục hai sỹ quan đồng chí của mình. “Thôi được, thưa các bạn” - ông nói với họ - “hãy đi cùng chúng tôi và xiết chặt tay để biếu lộ sự đồng ý”. Vị tướng phản ứng trước. Lossow giơ tay của mình và nói “được thôi”. Sau đó đến vị đại tá đưa tay cho Ludendorff. Kahr là người cuối cùng quy phục. Romrod rất kiên quyết, mặt ông lạnh băng, vị bộ trưởng này tuyên bố ông sẽ phục vụ Bavaria như một quan Nhiếp chính của chế độ quân chủ. Tiếng vỗ tay tán thưởng ngắt lời tuyên bố nghiêm trang này thật “cuồng nhiệt” - một quan chức cảnh sát ghi nhận.

        Khi quan sát thấy khán giả ủng hộ, Hitler ở trong trạng thái sung sướng tột đỉnh. “Tôi chuẩn bị thực hiện một lời thề mà tôi tự thề với chính mình 5 năm trước khi là một thương binh mù trong bệnh viện quân y, đó là tôi sẽ không biết đến nghỉ ngơi hoặc sống im lặng cho đến khi đánh bại hoàn toàn những tội đồ tháng Mười một, cho đến khi trong sự đổ nát của nước Đức tồi tàn ngày hôm nay sẽ một lần nữa trỗi dậy một nước Đức hùng mạnh và vĩ đại hơn, một nước Đức của tự do và tráng lệ”.

        Sau đó Ludendorff xanh xám và buồn rười rượi phát biểu rất ngắn và nghiêm túc, khiến Muller có ấn tượng rằng đây chính là người nhận thấy “đây là vấn đề của sự sống và cái chết, có thể cái chết nhiều hơn sự sống”. Khi hoàn toàn kiểm soát được tình thế, Hitler bước xuống vẫy tay trước làn sóng cổ vũ. Mệt lử bởi sự kích động và bia, khán giả khó có thể kiềm chế được sự sung sướng của họ. Quên đi sự nhạo báng thậm chí là tức giận trước đó, đám đông đứng và hát to bài “Deutschland iibcr Alles". Những giọt nước mắt lăn dài trên má nhiều người, một số người xúc động đến nỗi không hát nổi. Nhưng có một người đứng cạnh một quan chức cảnh sát quốc gia quay lại và nói: “Một điều duy nhất đã bỏ lỡ đó là một chuyên gia tâm thần học”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #103 vào lúc: 08 Tháng Một, 2019, 11:41:42 PM »


4

        Bên kia sông Isar, ở Lõvvenbràukeller, mọi người cũng rất xúc động. Hội trường chính, vang vang tiếng kèn của hai đội kèn đồng đã chật kín với hơn 2.000 thành viên của Liên minh chiến đấu và đội quân SA. chỉ một phần nhỏ khán già gồm những người ủng hộ cuồng nhiệt của đại úy Rohm mặt sẹo, Rohm mới là sự hấp dãn chính. Ông kêu gọi “trả thù để chống lại những kẻ phản bội và những kẻ bóc lột nhân dân chúng ta...”.

        Sau đó Esser, người vừa khó nhọc vực lên sau một trận ốm, bước lên bục. Kế hoạch đã thay đổi một chút và ông không phải mang cờ đi giữa các dãy ghế hoặc ngay lập tức tuyên bố cuộc cách mạng. Ông chờ đợi thông báo rằng cuộc nổi dậy của Hitler đã thành công. Đến giữa bài diễn thuyết  của Esser, vào 8 giờ 40 phút tối, Lowenbraukeller nhận được một tin báo khó hiểu qua điện thoại từ Bủrgerbrăukeller: “Thực hiện an toàn!”. Rohm cố ý sải bước tới bục diễn thuyết và ngắt lời Esser. Chính phù của Kahr đã bị hạ bệ và Adolf Hitler đã tuyên bố cuộc cách mạng dân tộc, Rohm hét to. Các binh sỹ của Reichsvvehr xé rách phù hiệu của nước cộng hòa khỏi mũ, họ trèo lên bàn ghế và hét to. Các binh sỹ của đội quân giông tố ôm lấy nhau. Đội kèn thổi to bài quốc ca. Khi sự huyên náo giảm bớt, Rohm hô to để tất cả mọi người hành quân tiến đến Bũrgerbrăukeller. Các binh sỹ dựng chụm súng lại với nhau và xếp thành hàng. Với những tiếng hô và la hét, đội quân bắt đầu đổ xuống đường phố tiến về phía sông Isar.

        Người đưa tin đi xe mô tô chặn đoàn hành quân bằng các lệnh hành quân mới của Hitler: Các binh sỹ của Rohm phải tiến vào trường đại học và chiếm trụ sở của tướng von Lossow ở Schofeldstrasse; các binh sỹ của đội quân giông tố chuẩn bị tiến đến tòa thánh Annaplatz, đào nơi cất giữ 3.000 khấu súng trường ở tầng hầm của tu viện, sau đó dừng lại ở Giessing. Chi có tổ chức Bund Oberland là tiếp tục hành quân đến Biirgerbráukeller.

        Khi lực lượng của Rohm hành quân xuống Briennerstrasse, theo sau là một trong các đội kèn đồng, đám đông xúm lại chúc mừng họ. Gần đầu hàng, người hãnh diện giữ ngọn cờ chiến tranh lộng lẫy là một người trẻ tuổi theo chủ nghĩa dân tộc một cách nồng nhiệt vì lòng trung thành với Rohm và Strasser chứ không phải với Hitler. Tên anh ta là Heinrich Himmler. Sự nhiệt tình của những người bàng quan sung sướng đã bốc lên đâu và các binh sỹ này giống như những người chiến thắng tiến đến khu Ludwigstrasse rộng, tới lối vào của tòa nhà thuộc khu quân sự này. Rohm ra lệnh cho các binh sỹ ở ngoài cổng gác và bước vào tòa nhà nơi ông đã từng làm việc trong nhiều năm. Những người bào vệ dọa bắn, nhưng Rohm thách thức họ. Ông tiến lên tầng 2, tới phòng của phó chỉ huy, người tuyên bố rằng ông chỉ đầu hàng lực lượng, sau đó ra lệnh mở các cổng cho những người nổi dậy. Rohm bố trí lính gác, đặt súng máy ở các cửa sổ và căng dây gai xung quanh tòa nhà. Ông làm tất cả ngoại trừ việc tiếp quản tổng đài điện thoại.

        Tại nhà hàng bia, Hess đang vây bắt “những kẻ thù của nhân dân” làm con tin. Ông đứng trên một chiếc ghế trong hội trường rộng, gọi tên các quan chức và các sỹ quan, trong đó có Chủ tịch Bộ trưởng Knilling, Cảnh sát trưởng Mantel và Cố vấn chính trị của Thái tử Rupprecht. Họ nghiêm túc bước lên phía trước như những cậu học sinh bị phạt - tất cả trừ Bộ trưởng Tư pháp Gùrtner đều bị bắt. Đầu tiên họ bị tống giam vào một phòng nhỏ ở tầng trên nhưng sau đó mọi người quyết định rẳng Hess nên chuyển họ đến một ngôi nhỏ gần hồ Tegernsee, phía nam thành phố Munich để bảo đảm an toàn.

        Những người khác trong vòng nội bộ của Hitler đều được phân công nhiệm vụ: Max Amann, một chiến binh đường phố mập lùn nhưng trông dữ tợn khủng khiếp, dân một nhóm tới nhà băng, nơi ông chiếm giữ để cho các cơ quan trung ương cua chính phủ mới, trong khi Scheubner- Richter, Esser và Hanfstaengl đi trinh sát các phố để kiểm tra tiến trình của cuộc cách mạng. Họ thấy thành phố thật hỗn độn. Nhiều công dân nhiệt tình hưởng ứng, trong khi những người khác thì lúng túng, một số thậm chí còn căm phẫn. Một vài người biết điều gì đang diễn ra, trong đó có những người tham gia vào hành động kể từ khi có các lệnh trái ngược nhau liên tiếp phát đến từ Bủrgerbráu.

        Người chịu trách nhiệm chính cho những thành công đầu tiên là Frick, Cảnh sát trưởng thành phố Munich. Ông thuyết phục các đồng nghiệp đương nhiệm của mình không tiến hành bất kỳ cuộc phản công nào chống lại những người nổi dậy, sau đó lảng vảng quanh chiếc điện thoại để trấn an những quan chức cảnh sát đang hoang mang. Lời khuyên của ông lúc nào cũng là hãy chờ đợi và không được hành động. Vì trạng thái không hoạt động này mà Pổhner, cánh sát trưởng thành phố bị cách chức, mới có thế đi vào trụ sở cảnh sát không mấy khó khăn để tiếp quản. Hành động đầu tiên của ông là sắp xếp tổ chức một cuộc họp báo với những tờ báo không theo chủ nghĩa Marx.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #104 vào lúc: 09 Tháng Một, 2019, 10:58:37 PM »


        Ở Bũrgerbrăukeller, Hitler đang trong trạng thái phởn phơ với cảnh sát dưới quyền kiểm soát của ông và với trụ sở quận do Rohm chiếm được. Sau đó ông nhận được báo cáo từ trại lính kỹ thuật: Những người nổi dậy đang cãi lộn với các kỹ sư. Hitler quyết định nhanh, rời vị trí chỉ huy của mình để giải quyết những vấn đề cá nhân. Đó là một lỗi chiến thuật trầm trọng: để Tướng Ludendorff chỉ huy. Ngay sau khi Hitler rời tòa nhà tướng von Lossow nói rằng ông phải về văn phòng của mình ban lệnh. Điều này dường như là chấp nhận được đối với Ludendorff. Ông cho phép Lossovv ra khỏi nhà hàng bia, và ít phút sau cho phép Kahr và Seisser. Hitler không giúp được gì ở trại lính kỹ thuật, ông bị đuổi ra cổng. Nửa giờ sau, ông quay trở lại và lấy làm hoảng sợ khi biết rằng bộ ba lãnh đạo đã được Tướng Ludendorff cho phép trốn thoát. Ông chửi rủa Ludendorff không thương tiếc. Tại sao ông lại có một quyết định như vậy chú? Bây giờ Lossovv có thể phá hoại cuộc cách mạng! Tướng Ludendorff đã khinh thường người hạ sĩ trước đây. Một sỹ quan Đức sẽ không bao giờ phá vỡ lời tuyên thệ! - ông nói.

        Khí thế của Hitler được nâng cao vào lúc 11 giờ tối khi một đơn vị quân sự gồm 1.000 người tới. Đây gần như là quân số đây đủ của một trường lục quân, một nhóm học viên tinh nhuệ. Trừ một số ít người chống đối, họ đã được thuyết phục gia nhập cuộc nổi dậy ồ ạt do trung úy Gerhard Rossbach, một cựu chiến binh của quân đoàn tự do, lãnh đạo. Các học viên đã để chỉ huy của họ bị quản thúc tại gia và chấp nhận Rossbach lòe loẹt (giống như Rohm, ông là một chiến binh dũng cảm và đồng tính) làm chỉ huy mới của họ. Trong tiếng giục giã của đội kèn đồng, các học viên nhanh chóng tiến vào nhà hàng bia. Họ đeo băng tay hình chữ thập ngoặc và mang theo cờ của quốc xã. Cựu chủ nhiệm hậu cần Ludendorff và cựu hạ sĩ Hitler đã duyệt binh họ. Sau đó các học viên chia ra đế chiếm các văn phòng của Bộ trưởng von Kahr trong khi các lãnh đạo của cuộc nổi dậy cũng lên xe ô tô để đến sở chỉ huy của khu quân sự. Tại vị trí chỉ huy của Rohm - văn phòng của tướng von Lossow - nhóm của Rohm bắt đầu thảo luận về đường hướng tiếp theo của cuộc cách mạng. Ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế thoải mái, Ludendorff yêu cầu mọi người liên lạc điện thoại với Lossow hoặc Seisser. Họ đã gọi một số cuộc nhưng không cuộc nào liên lạc được. Scheubner-Richter lo ngại rằng có điều gì đó đã xảy ra. Lossow nói sẽ về văn phòng của mình. Vậy Lossovv đang ở đâu? Cả Kahr và Seiser nữa? Ludendorff một lần nữa phàn đối rằng ba quý ông này đã thề trước hàng nghìn người. Họ không thể thay đổi quyết định của họ được.

        Thiếu tá Max Schwandner, sỹ quan tham mưu của Tư lệnh các đơn vị lục quân ở Bavaria vừa vào tòa nhà. Ông nghe được những lời đồn đại về cuộc nổi dậy và tìm được một sỹ quan thường trực, người chỉ có thể nói với ông rằng “sự vụ quá đen tối và đáng nghi”. “Trong khi chúng tôi nói, đại úy Rohm lao vào phòng trong bộ quân phục của quân đội cũ, huy chương đây ngực và hỏi Tướng von Lossow. Tôi lập tức nói với Rohm rằng cuộc nổi dậy vi phạm trắng trợn thòa thuận ngày hôm qua với von Lossovv. Rohm đáp lại với giọng run run pha chút thật thà rằng tất cả mọi việc đều bình thường. Von Lossow, Kahr và von Seisser tất cả đã đưa ra những lý do phù hợp và sẽ sớm đến gặp Hitler ở sở chỉ huy khu quân sự. Tôi chỉ nói rằng có điều gì đã diễn ra không đúng như vậy” - Schwandner nhớ lại.

        Sau khi Rohm đi khỏi, sỹ quan thường trực ra hiệu cho Schwandnerr và nói nhỏ: “Sự việc bị bè cong”. Ông nói, Lossow đang ở chỗ Seisser và sỹ quan chỉ huy của quân đội Bavạria ở doanh trại bộ binh số 19 và “dứt khoát là sẽ không đến đây”. Một lát sau, một cuộc điện thoại gọi đến tổng đài vẫn chưa bị kiểm soát. Cuộc gọi đó là của Lossow từ sở chỉ huy mới của ông, an toàn ở trung tâm tổ hợp doanh trại của trung đoàn. Ông ra lệnh phản công những người nổi dậy mà ông cam kết hỗ trợ họ; các tiểu đoàn lục quân trung thành ở Augsburg, Ingolstadt, Regensburg, Landshut và các địa phương lân cận được di chuyển tới Munich bằng đường sắt. Schwandner ngay lập tức gọi điện cho sỹ quan vận tải, chuyển tiếp lệnh của Lossow và đồng ý tự mình gọi điện thông báo chỉ thị tới một nửa tiểu đoàn. Cuộc nổi dậy được lên kế hoạch tại một phòng và bị dẹp tan ở ngay phòng bên cạnh. Cuối cùng, ngay trước nửa đêm những người bày mưu nổi dậy đã hạn chế liên lạc của tổng đài đối với những người nổi dậy, nhưng đến lúc đó, tất cả những lệnh phản công của Lossow đã được truyền đi hết.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #105 vào lúc: 09 Tháng Một, 2019, 10:59:51 PM »

   
        Các binh sỹ hành quân, kèn cờ náo nhiệt, nhưng hầu hết người dân Mủnchener đều không biết rằng cuộc cách mạng một lần nữa lại xảy ra ở thành phố của họ. Một trong số những người bạn thân nhất của Fuhrer, Heinrich Hoffmann, đã ở cả một đêm ở Fledermausbar mà không biết được rằng có một điều gì đó không bình thường xảy ra, và chỉ đến nửa đêm ông mới biết được cuộc cách mạng đang diễn ra. Đến lúc đó, những toán thanh niên tưng bừng hớn hở đánh thức những vị khách của mình ở các khách sạn trong các khu buôn bán kinh doanh bằng những bài hát và tiếng hò reo chiến tháng của họ.

        Tại tòa lãnh sự Mỹ, Robert Murphy, quyền lãnh sự, đang soạn thảo một bức điện gửi Ngoại trưởng:

        ... THEO HITLER, NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH PHỦ NÀY LÀ HÀNH QUÂN TIẾN VÀO BERLIN, BẮT ĐẦU MỘT TRẬN ĐÁNH VÀO 12 GIỜ; KHẲNG ĐỊNH RẰNG ĐẾN RẠNG SÁNG HOẶC SẼ THẤY MỘT CHÍNH PHÚ QUỐC GIA MỚI HOẶC LÀ SẼ CHẾT...

        Đó là một đêm kinh hoàng đối với những người là đối thủ của cuộc nổi dậy. Họ bị kéo lê khỏi nhà và bị giữ làm con tin. Đó cũng là một đêm kinh hoàng đối với những người bị chọn ra từ danh bạ điện thoại nếu tên của họ nghe có vẻ như tên Do Thái, những người bị đảng viên Đảng Quốc xã bắt. Một đơn vị đến tờ “Bưu điện"của Đảng Xã hội ở Munich, nhưng trong khi họ đang đập phá máy in, họ nhận được lệnh của Hitler đang giận dữ là ngừng đập phá bởi vì ông muốn sử dụng máy móc thiết bị đó cho những mục đích của chính mình.

        Tại sở chỉ huy của khu quân sự, rõ ràng ba nhà lãnh đạo đã không giữ lời hứa của họ (dường như không ai nhớ rằng họ đang bị câu thúc) và các sự kiện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Scheubner-Richter và người phục vụ Aigner của ông đi bắt Seisser trở lại nhưng không thể xác định được vị trí của Seisser. Khi trở về, họ nhận thấy Hitler “có phần thất vọng”.

        Aigner được lệnh đưa Rosenberg tới xưởng in đế in bản tuyên bố của chính phủ mới do các thành viên quan trọng ký. Sau khi in xong, Rosenberg đến văn phòng của tờ VỎIkischer Beobachter để viết một bài xã luận cho số in buổi sáng. Với tiêu đề “Lời kêu gọi gửi tới người dân Đức”, bài xã luận cổ vũ quần chúng nhân dân lật đổ Tổng thống Ebert và những nhà dân chủ xã hội khác “hết lòng hết sức ủng hộ chính phủ quốc gia mới của nhân dân”.

        Aigner quay trở về sở chỉ huy của khu quân sự. Ông được Scheubner- Richter hướng dẫn về nhà để dùng bữa và uống sâm panh. Ông nói với Frau Scheubner-Richter rằng “tất cả mọi thứ đều hợp lệ, bà không nên lo lắng”. Tình hình càng trở nên xấu hơn. Rohm cuối cùng cũng bắt đầu nghi ngờ những gì đang diễn ra ở phòng bên cạnh và bắt sỹ quan thường trực. Ông cũng ra lệnh bắt giữ tất cả các sỹ quan quân đội khác trong tòa nhà nhưng không kịp bắt thiếu tá dám nghĩ dám làm Schwandner, người vừa thực hiện nhiệm vụ triệu tập binh sỹ về Munich. Được một người làm công dân sự cảnh báo, ông này lẻn ra khỏi tòa nhà ngay trước khi hàng rào quân đội kéo đến.

        Ở trụ sở của Bộ trưởng von Kahr, mụi việc cũng không diễn ra suôn sẻ đối với những người tham gia cuộc nổi dậy. Kahr đã trở về trụ sở ngay sau khi trốn thoát khỏi nhà hàng bia và nhận thấy rằng một bộ máy đã được thiết lập để dẹp tan cuộc nổi dậy. Không hiểu sao ông đã không làm gì để ngăn chặn các biện pháp này (ông vừa nhận được một tin nhắn phẫn nộ từ Thái tử Rupprecht: “Phải dẹp tan phong trào này bằng mọi giá. Sử dụng quân đội nếu cần thiết”) và giúp hướng dẫn khu nhà của ông phòng thủ trước lời đe dọa của trung úy Rossbach và 1.000 học viên trường Lục quân. Có lẽ đối với những người tham gia cách mạng, việc thực hiện lệnh của Ludendorff bảo vệ tòa nhà “bằng mọi giá” là rất dễ và là một chiến thắng quan trọng nhưng nó lại trở thành một sự đối đầu giữa các học viên trường sỹ quan và cảnh sát, mỗi nhóm đều đợi bên kia bắn trước. Không ai muốn đổ máu. Các học viên trường sỹ quan không muốn bắn vào những người mặc quân phục và nhiều cảnh sát lại có niềm tin tuổi trẻ vào Hitler. Các cuộc thương lượng kéo dài cho đến khi con người của hành động, Rossbach không thể kiên nhẫn và hét to với các học viên của mình: “Điều gì đang diễn ra vậy? Sao lại vẫn còn thương lượng ở đây? Các anh biết lệnh của Tướng Ludendorff, tại sao lại ngập ngừng? Hãy ra lệnh cho các binh sỹ của mình bẳn!”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #106 vào lúc: 09 Tháng Một, 2019, 11:01:55 PM »


        Cuối cùng, các học viên trường sỹ quan cũng vào vị trí giao chiến, tiến lên tạo thành đội hình bán nguyệt, phía sau là đội súng máy. Cảnh sát phản ứng lại bằng cách mời ba người chống đối vào trong để thảo luận vấn đề. Họ chấp nhận lời mời nhưng với điều kiện là nếu họ không có mặt sau 10 phút, cuộc tấn công sẽ bắt đầu. Nhiều phút trôi qua và khi các học viên sẵn sàng hành động, mệnh lệnh vang lên “các đại đội hạ súng!”

        Các học viên lùi lại. Cuộc bao vây kết thúc. Trận đánh có thể thay đổi cục diện đã thất bại do đối phương vắng mặt, cơ bản vi lực lượng của Hitler không muốn bắn vào những người mà họ muốn trở thành đồng minh. Tất cả những gì các học viên trường sỹ quan đã làm là giữ chân Bộ trưởng von Kahr trong vài giờ quyết định. Bây giờ, ông đã rời tòa nhà và đang ở cùng Lossow và Seisser ở doanh trại bộ binh số 19.

        Tại sở chỉ huy của khu quân sự, hy vọng mong manh rằng ba nhà lãnh đạo không hành động công khai chống lại những người tham gia nổi dậy đã mất (lần khi họ biết rằng Tướng von Lossow đã gửi đi tin nhắn dưới đây tới “tất cả các trạm vô tuyến của Đức” vào 2 giờ 55 sáng: Bộ trướng V. Kahr, Đại tá V. Seisser và Tướng von Lossovv phản đối cuộc nối dậy của Hitler. Những biếu hiện ủng hộ khi bị chĩa súng là hoàn toàn không đúng sự thật. Hãy cẩn trọng chống lại sự lạm dụng những tên ở trên. V. Lossovv

        Tại trung đoàn bộ binh số 19, Kahr nằm còng queo và suy ngẫm trên một chiếc ghế sôpha nhỏ. Ông được đề nghị viết một bản tuyên cáo để gửi khắp thành phố. Cuối cùng ông soạn thảo một văn bản thỏa mãn tất cả mọi người. Mánh khóe lừa bịp đã biến một cuộc biểu tình để thức tinh nước Đức thành một cuộc bạo loạn đến kinh hoàng - ông nói. “Nếu những cố gắng vô nghĩa và không có mục đích trong cuộc nổi dậy thành công, nước Đức sẽ lao sâu xuống vực thẳm và Bavaria cũng sẽ lao xuống theo”. Ông giải tán Đảng NSDAP và các tổ chức cánh hữu khác và tuyên bố rằng những ai chịu trách nhiệm trong cuộc nổi dậy sẽ “sẽ phải chịu một hình phạt tàn nhẫn mà họ đáng phải chịu”. Đó là một đêm dài và cay đắng đối với Bộ trưởng Kahr.

        Chưa đến 5 giờ sáng, việc xác nhận phản đối cuộc nổi dậy của ba nhà lãnh đạo đã đến sở chỉ huy khu quân sự. Người cung cấp tin đó là sỹ quan chỉ huy đã bị cách chức của trường Lục quân. Ông thông báo một cách đáng tiếc cho Hitler biết rằng ba nhà lãnh đạo đã không cảm thấy lời thề mà họ đã chấp nhận nói khi bị dí súng vào đầu là thiêng liêng. Tướng von Lossow sẽ dùng lực lượng để đàn áp cuộc nổi dậy. Hitler không hề ngạc nhiên, ông đã diễn thuyết dài trước những người cùng âm mưu và kết thúc bảng tuyên bố rằng, nếu cần thiết ông quyết tâm chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp của chính mình. Với sự đồng tình của Ludendorff, ông lệnh cho Scheubner-Richter và người phục vụ (người vừa trở về mang theo chai sâm panh và đồ ăn thức uống) tìm Chủ tịch Bộ trưởng mới được bổ nhiệm của họ và lệnh cho họ sử dụng đơn vị oberland chiếm giữ trụ sở cảnh sát. Póhner vui vẻ lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ông tự tin đến nỗi chỉ sử dụng một đại đội tiến vào chỗ ban lãnh đạo của cảnh sát. Ông được dẫn đến văn phòng của chỉ huy trưởng và rụng rời tay chân khi biết rằng mình bị bắt. Trợ lý cũ của ông, Frick cũng đã bị bắt giam.

        Lúc này, Hitler, Ludendorff và ban tham mưu đang trên đường trở về nhà hàng bia, để Rohm và những người theo Rohm chiếm giữ tòa nhà khu quân sự. Mặc dù mất hết can đảm, nhưng Hitler vẫn không bỏ cuộc. “Nếu chúng ta chịu đựng được đến cùng thì rất tốt” - ông khẳng định dứt khoát - “nếu không, chúng ta sẽ phải treo cổ tự tử”. Khi lệnh không giữ các thành trì mà tập hợp tại nhà hàng bia đến những người tham gia cuộc nổi dậy thì trời vẫn tối. Tuyết lạnh và ẩm ướt vẫn rơi khi các đơn vị kéo về Bủrgerbráu. Các binh sỹ cảm giác rằng có điều gì đó đã xảy ra nhưng họ không biết cụ thể điều gì. Tuy vậy, họ vẫn tiến qua các phố không người, cờ bay phấp phới, một nhóm binh sỹ SA còn hùng tráng hát bài “ Sturmlied' của Eckart: “Nước Đức, hãy thức dậy đi! Hãy cắt đoạn dây xích trói bạn thành hai mảnhr.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #107 vào lúc: 09 Tháng Một, 2019, 11:02:44 PM »


5

        Rạng sáng, trời u ám xám xịt kèm theo cái lạnh tê cóng. Tuyết lạnh ẩm ướt vẫn rơi một cách đột biến. Những người tham gia cuộc nổi dậy tập trung tại hội trường chính ướt át khó chịu và đây khói thuốc của nhà hàng bia Bủrgerbráukeller. Chẳng cạo râu và tắm rửa gì, họ ngồi ăn bữa sáng gồm cà phê, pho mát và bánh mì. Sự vui sướng và phởn phơ tối hôm trước đã tan biến hết. Sau đó có người tuyên bố rằng ba nhà lãnh đạo đã công khai phản đối cuộc cách mạng và quân đội sẽ không tham gia cách mạng. Có người còn trèo lên bục diễn thuyết và nổi cơn thịnh nộ chửi những người phản bội - những tư sản và các tướng lĩnh. “Hành quân tới Berlin!” - anh ta hét lên. Có những tiếng vỗ tay tán thưởng nhưng ý kiến mà luật sư của Hitler, Hans Frank, đề xuất “thật viển vông và phi chính trị”.

        Các nhà lãnh đạo đang ở trong một phòng riêng trên gác nơi Ludendorff ngồi “với vẻ lạnh lùng và sợ hãi ẩn náu dưới khuôn mặt bình thản không lo sợ” và nhấm nháp từng ngụm rượu đỏ trong bữa sáng. Trong chiếc áo choàng bằng vải tuýt của mình, ông vẫn là một nhân vật oai vệ. Nhưng sự tự tin trên khuôn mặt ông đã biến mất khi nhận được tin Lossow đã công khai tuyên bố phản đối chính phủ mới. “Tôi sẽ không bao giờ tin vào lời một sỹ quan Đức nữa” - ông thốt lên và sau đó im lặng ủ rũ.

        Cuộc nổi dậy tưởng chừng như rất thành công vào lúc nửa đêm lại tan rã khi những ánh sáng lạnh lẽo ban ngày bắt đầu và bước tiếp theo của Hitler cho thấy sự liều lĩnh tuyệt vọng của ông. Ông lệnh cho một đơn vị liên minh chiến đấu chiếm giữ đồn cảnh sát và cứu Pohner đang bị tống giam trong đó. Ông tiếp tục hành động như vẫn còn tia hy vọng, sau đó triển khai một chỉ đội binh sỹ của đội quân giông tố tới xưởng in Parcus của người Do Thái để tịch thu một số lượng lớn tiền chống lạm phát mới được in (thường ở Đức, mỗi một người tham gia cách mạng đều được trả lương). Tổng số tiền tịch thu được là 14.605 tỷ tỷ mark và theo thông lệ của người Đức, anh em nhà Parcus yêu cầu ghi một biên lai nhận tiền.

        Đến lúc này, thêm nhiều đơn vị những người tham gia cuộc nổi dậy từ các địa phương lân cận đã đến trên những chiếc xe tải. Ấm ướt, băng giá và mệt mỏi, họ không hề biết mọi việc đã thay đổi và vẫn rất phấn khích. Đội quân lớn nhất đến là Landshut, giữa đường tới Munich họ bị một xe cảnh sát chặn. Lãnh đạo của họ là dược sĩ Gregor Strasser. Ông ngồi trong cabin chiếc xe đi đầu và khi đi trên đường phố bình yên nhưng đông đúc, ai đó quan sát thấy rằng tất cả mọi người vẫn đi làm như bình thường. “Đây không phải là cuộc cách mạng. Có một điều gì đó diễn ra không bình thường”.

        “Chúng tôi sẽ xem xét” - Strasser nói. Đến nhà hàng bia, ông được đại úy Goring thông báo “những người bạn này” đã không giữ lời hứa với Fuhrer nhưng nhân dân vẫn đang ở bên cạnh ông. “Chúng tôi sẽ cố gắng bắt đầu lại mọi điều”. Sau đó một người thấp bè chắc nịch đâu hói bóng (đó là Julius Streicher) lao vào hội trường chính để đại diện cho Hitler hô hào mọi người tập trung. Diễn tả điệu bộ với chiếc roi da của mình, ông diễn thuyết bằng chất giọng khàn khàn nhưng tục tĩu, cố gắng khơi gợi lòng nhiệt tình của mọi người. Vũ khí được phân phát cho những người chưa có và các binh sỹ lại lên xe tải và được đưa tới vị trí của họ.

        Lúc này, đơn vị của liên minh tác chiến mà Hitler ra lệnh chiếm đóng trụ sở cảnh sát đã quay trở lại tòa nhà khu quân sự - nhiệm vụ không được thực hiện. Họ đã tranh cãi với cảnh sát vài phút trước khi rời trụ sở đó để tránh xung đột. Hitler giao nhiệm vụ giải cứu Põhner cho đơn vị bảo vệ trung thành của ông. Đơn vị này đến trụ sở cảnh sát lúc 9 giờ 30 sáng, đặt súng máy để khống chế tòa nhà và như thể sẵn sàng tấn công. Nhưng lại một lần nữa những người nổi dậy không có bụng dạ nào để chiến đấu nữa. Họ trở về nhà hàng bia - nhiệm vụ vẫn không được thực hiện. Họ lại được triển khai sau đó vài phút để thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn: Bắt ủy viên hội đồng thành phố Marx, những người đã từ chối không treo cờ mang hình chữ thập ngoặc trên hội trường thành phố.

        Họ tiến về tòa nhà Rathaus cổ kính. Chi huy của họ, một người buôn thuốc lá, đá tung cửa phòng hội đồng. Ông lên cò súng và hét lên rằng tất cả các nhà dân chủ xã hội và các nhà cộng sản đều bị bắt. Bên ngoài, ở Marienplatz, theo tính toán của ông, một số lượng lớn người “đang chào mừng sự có mặt của các ủy viên hội đồng bằng những lời chế nhạo và lăng mạ. Trong thực tế, chúng tôi như những người lính bảo vệ họ khỏi sự tấn công dữ dội của nhân dân. Nếu không cái chết bất hạnh có thể xảy ra. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ họ an toàn ra xe ô tô”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #108 vào lúc: 09 Tháng Một, 2019, 11:03:23 PM »


        Khi những xe ô tô này bắt đầu khởi hành đến nhà hàng bia, các nhà diễn thuyết của lực lượng nổi dậy bắt đầu diễn thuyết trước đám đông lớn đến nỗi 6 xe tải chuẩn bị đến Sendling không thể di chuyển được. Streicher là nhà diễn thuyết chính. Ông đã chứng tỏ được mình có khả năng lôi cuốn hơn các nhân vật nổi tiếng của Rathaus. Đến giờ Platz đã được trang trí bằng những ngọn cờ có hình chữ thập ngoặc và cờ của Đảng tung bay trên nóc của hội trường thành phố.

        Cuộc nối dậy cho thấy sự hỗn loạn và lúng túng ở cả hai bên. Ở một số vùng ngoài thành phố, cành sát thành phố kéo đổ những tấm áp phích của phong trào nổi dậy và bắt những người nổi dậy, trong khi ở trong thành phố, những người nổi dậy bắt cảnh sát vì họ đã đặt những tấm áp phích của chính phủ công bố phản đối cuộc nổi dậy và giải tán Đảng NSDAP. Các binh sỹ của Hitler chiếm giữ hầu hết các cầu lớn ở khu buôn bán kinh doanh trên sông Isar, trong đó có cây cầu quan trọng nhất, cầu Ludwigsbriicke, nối nhà hàng bia với trung tâm thành phố. Ở cầu Museum, các công dân đang chửi bới những người nổi dậy trẻ tuổi. “Cha mẹ các cháu đã cho phép các cháu chơi trò nguy hiểm như vậy trên đường phố chưa?” - một công nhân hét lên. Một nhóm nhỏ gồm 10 người ngượng ngùng trở về nhà hàng bia.

        Tại một cây cầu khác bắc qua sông Isar, những người đến từ Landshut đồn nhau rằng “có một điều gì đó diễn ra không như dự kiến, có lẽ có sự phản bội”. Nhưng sự lo lắng của họ đã được giải tỏa: 10 giờ sáng, các xe tải chở đây binh sỹ trong quân phục xanh đã đến. Đây là các binh sỹ quốc gia. Họ đã khẩn trương đặt 2 súng máy hạng nặng. Cảnh sát quốc gia cũng được lệnh giữ vững vị trí và hai bên đơn giản là chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.

        Tại nhà hàng bia, các lãnh đạo cuộc nổi dậy đang có những điểm bất đồng. Đại tá Hermann Kriebel, người đã phục vụ chiến tranh trong ban tham mưu của Ludendorff, muốn rút quân tới Rosenheim ớ biên giới với Áo, nơi họ có thể lôi kéo những người có quan điểm cấp tiến phái hữu ở địa phương. Gõring ủng hộ ý kiến này. Đây là quê hương ông và ông quả quyết rằng người dân ở đó ủng hộ Hitler mạnh mẽ. Ở đây họ có thể tăng cường thêm sự ủng hộ và tập hợp lại thành từng nhóm mới. “Phong trào không thể kết thúc trong con đường nhỏ ở nông thôn được ít người biết đến” - Ludendorff đập lại một cách chế nhạo. Đến lượt Hitler. Ông do dự một lát, nhưng ông là một người đánh bạc bẩm sinh và viên cảnh của một chiến dịch chiến tranh du kích kéo dài không hấp dẫn ông. Ông muốn thắng ngay hoặc thua ngay và ông đã phản đối kế hoạch của Kriebel.

        Cuộc tranh cãi kéo dài cho đến cuối buổi sáng, trong khi tình hình trên các đường phố ngày càng xấu đi. Ờ sở chỉ huy của khu quân sự, đại úy Rohm và các binh sỹ của mình đang bị binh lính của quân đội và cảnh sát quốc gia bao vây. Trong khi các thành viên kỳ cựu của liên minh tác chiến không thiết tha đối phó với một trận đánh áp đảo như vậy thì 150 binh sĩ trong chính nhóm của Rohm lại sẵn sàng cho trận đánh.

        Tin tức về trận đánh của chinh phủ chống lại Rohm khiến những tranh cãi ở Bủrgerbráukeller giữa các nhà lãnh đạo cuộc nổi dậy phải chấm dứt. Rõ rằng, những người tham gia cuộc nổi dậy phải hành động ngay hoặc phải đầu hàng nhục nhã. Theo Ludendorff, ông là người đầu tiên  nghĩ về cuộc tiến công vào giữa thành phố Munich để cứu Rohm. “Chúng ta hãy tiến lên!” - ông nói. Nếu đó là ý kiến của Ludendorff thì ý kiến đó được tiến hành theo kiểu của Hitler, tiến hành như một cuộc diễu hành tuyên truyền, một kiểu biểu dương sức mạnh để gợi sự ủng hộ cho cuộc nổi dậy trong những người dân. “Chúng ta sẽ tới thành phố để lôi kéo những người dân về phía chúng ta, để xem người dân phản ứng như thế nào, và sau đó là xem Kahr, Lossow và Seisser sẽ phản ứng như thế nào trước công luận. Rốt cuộc, những quý ông này sẽ không thể dại dột đến nỗi sử dụng súng máy để chống lại cuộc nổi dậy của toàn dân. Đó là lý do tại sao phải quyết định hành quân tiến vào thành phố,” - Hitler nói.

        Ludendorff tin rằng quân đội sẽ không ngăn cản cuộc hành quân này, và thời gian gần đây ông đã khẳng định với một người bạn: “Trời sẽ sụp trước khi Reichswehr của Bavaria trở nên thù địch với tôi”. Hitler cũng rất tự tin, ông cho rằng quân đội và cảnh sát quốc gia sẽ không bắn vào một anh hùng trong chiến tranh như Ludendorff, người sẽ đứng đầu đội hình hành quân. Hitler quyết định (“một quyết định táo bạo và liều mạng nhất trong cuộc đời tôi”) và lệnh của Hitler được chuyển gấp tới các đơn vị đang chốt giữ ở các cây cầu. Bên ngoài nhà hàng bia, đại tá Kriebel, một người lính chuyền nghiệp, bắt đầu dàn xếp đội hình hành quân. Hitler vừa rời phòng họp lúc 11 giờ 30 sáng thì Eckart bước vào. Trước kia họ đã từng là những người bạn thân thiết nhất của nhau. Bây giờ Hitler “trông có vé rất kín đáo và nói ‘chúc một ngày tốt lành’ với giọng nói nghe khó chịu”. Ra ngoài, Eckart cảm thấy bị si nhục, ông lại nhận thêm một lần khước từ nữa khi ông kính cẩn chào Ludendorff. Vị tướng này cũng dửng dưng hờ hững.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 21418


« Trả lời #109 vào lúc: 09 Tháng Một, 2019, 11:04:01 PM »


        Cuộc diễu hành được hình thành nhanh chóng. Không có ban nhạc dẫn đâu bởi vì các nhạc công được thông báo tới nhà hàng bia sáng hôm đó hoặc chưa kịp ăn sáng hoặc nghỉ và bỏ đi sau khi chơi trong dàn hợp xướng của “Badenweiler” - cuộc hành quân của trung đoàn Hitler trong chiến tranh. Đi hàng đầu là những người đã tham gia cuộc giao tranh nhỏ và 8 binh sỹ mang cờ đen-trâng-đỏ và có hình chữ thập ngoặc. Tiếp đến là các nhà lãnh đạo cuộc nổi dậy: Hitler và Scheubner-Richter đi bên phải, Ludendorff đi bên trái. Bên cạnh là đại tá Kriebel, vệ sĩ riêng Graf, chỉ huy đội quân giông tố ở Munich và đại úy Hermann Goring - chiến sĩ lãng mạn với chiếc mũ bảo hiểm sắt vẽ chữ thập ngoặc lớn màu trảng và mặc một chiếc áo da màu đen sang trọng. Ông có phần hơi mếch lòng bởi vì ý kiến của ông đưa ra là bắt các ủy viên hội đồng làm con tin bị phủ quyết. Fuhrer phản đối sống sượng mưu đồ này, ông không muốn thêm những người chết nữa.

        Phía sau các lãnh đạo là ba đơn vị hành quân thành 4 hàng. Bên trái là đơn bị bảo vệ gồm 100 người của Hitler, họ đầu đội mũ bảo hiểm sắt, được trang bị súng các-bin và lựu đạn; bên phải là tổ chức Bund Oberland; và ở giữa là trung đoàn đội quân SA chiến đấu theo mùa ở Munich. Tiếp theo sau là tập hợp những người pha tạp, một số mặc đồng phục hoặc quân phục rách của cuộc chiến tranh thế giới, một số mặc quần áo lao động hoặc comple công sở. Các học viên trường Lục quân nhanh nhẹn và rất quân sự được xếp xen giữa các sinh viên, các chủ hiệu, những thương gia trung tuổi và những kẻ cướp lần mặt. Họ có một điểm chung duy nhất là băng tay hình chữ thập ngoặc đeo ở cánh tay trái. Hầu hết họ đều có súng trường, một số có lưỡi lê. Những người khác, đặc biệt là binh sỹ của đội quân SA, cầm súng lục trong đôi tay lạnh giá.

        Scheubner-Richter đeo một chiếc kính kẹp mũi, ông ôm chặt lấy tay Rosenberg và nói “mọi điều có vẻ rất xấu”, sau đó rầu ri đoán trước với Hitler rằng đây có thể lần đi với nhau cuối cùng của họ. Chính Fuhrer cũng xanh xám. Để chống lại cái lạnh thấu xương, ông mặc chiếc áo choàng đường hầm quen thuộc và đội chiếc mũ vành bẻ cong xuống của mình. Ludendorff với chiếc áo măng tô khoác ngoài chiếc áo vest, ông vẫn bình thản, nhưng quay sang và lệnh cho người phục vụ đưa về nhà để ông không bị thương.

        Đến gần trưa, hàng ngũ lộn xộn đã đi xa. Sau 15 phút, 2.000 binh sỹ đã đến câu Lugwig và gặp một lực lượng cảnh sát nhỏ. Cảnh sát trưởng bước lên phía trước khi những người tham gia cuộc nổi dậy tiến đến và hô dừng lại nếu không sẽ bị bắn, sau đó ông quay sang các binh sỹ, yêu cầu họ lên đạn sẵn sàng. Khi ông nói, một tiếng kèn nổi lên, và một số người tham gia cuộc nổi dậy được lựa chọn đột nhiên tiến về phía cảnh sát và chĩa lưỡi lê hét: “Không được bắn vào đồng đội mình!”. Cảnh sát lưỡng lự. Đội hình hành quân hàng dọc tiếp tục qua cầu và tiến thẳng về phía trước. Mọi người xếp hàng ở Zweibriickenstrasse, nhiêu người vẫy những lá cờ có hình chữ thập ngoặc và cổ vũ nhiệt tình. Những người ngoài cuộc bắt đầu tham gia cuộc diễu hành. Sự nhiệt tình này đã truyền cảm hứng cho những người diễu hành hát mà không cần phải đệm nhạc, họ hát to bài hát yêu thích: “Storm song - bài hát về giông tố”. Khi họ đến Isartor, nơi Eckart - tác giả của bài hát, người đang đứng trước đám đông gần chiếc cổng cổ kính. Ông nhìn thấy Hitler với khuôn mặt dữ tợn ở hàng đầu tiên. Mắt họ nhìn nhau và “ông ấy nhìn châm chàm vào tôi như muốn nói rằng, ‘thế vị trí của anh là ở đâu?’”.

        Những binh sỹ rét cóng, hơi thở của họ có thế nhìn thấy trong giá lạnh. Họ tiếp tục không bị ngăn trở và sau 15 phút họ tràn vào Marienplatz, vẫn những lá cờ hình chữ thập ngoặc từ các cuộc biểu tình. Lá cờ quốc xã vẫn tung bay trên nóc hội trường thành phố và đám đông vẫn đang hát những bài hát yêu nước. Lúc này những người diễu hành đã bắt đầu lộn xộn. Một số có ấn tượng rằng họ bị thay đổi hoàn toàn và quay trở về nhà hàng bia, trong khi những người khác sẽ tiếp tục tới thành phố để cứu Rohm. Đại tá Kriebel rất ngạc nhiên khi Ludendorff dẫn đường rẽ sang phải vào Weinstrasse và tiến đến Odeonsplatz nhưng ông tự nhủ “nếu Ludendorff hành quân theo đường đó, đương nhiên chúng ta sẽ phải đi theo ông ấy”. Bản thân Tướng Ludendorff cũng không có kế hoạch cơ động theo đường này. “Vào những thời điểm nhất định trong cuộc đời, con người sẽ hành động theo bản năng và không biết tại sao... chúng ta chỉ muốn cứu Rohm và đưa Rohm trở về”.

        Trong giây lát, đội hình nổi dậy đã đến một trong những mốc ranh giới quan trọng nhất của Munich, mốc Feldherrnhalle nơi cảnh sát thành phố đang chặn đường. Nhưng những người nổi dậy vẫn tràn lên phía trước và hát “ o Deutschland hock in Ehren (Ôi nước Đức cao quý)”.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM