Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Mười Hai, 2019, 09:12:13 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trần trụi giữa bầy sói  (Đọc 13610 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #90 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2018, 09:01:42 AM »


        Suy nghĩ lại chín chắn, Krêmơ trề môi dưới ra nói gọn:

        - Ba bị quần áo, nghe chưa?

        Anh cho Pipich biết số hiệu những chiếc bị - tất cả những chiếc bị ấy treo ở trên đầu hàng thứ bảy, ngay bên cạnh cửa sổ thứ nhất.

        Pipich thấy những lời của Krêmơ hãy còn tối nghĩa, anh nóng lòng chờ anh trùm trại giải thích thêm. Krêmơ mím môi lại một lát. Anh nhìn Pipich bằng đôi mắt nghiêm nghị rồi chợt nói:

        - Ba khẩu súng ngắn! Mỗi khẩu trong một bị.

        Pipich nín thở, nhưng vẻ ngạc nhiên không hề hiện lên mặt. Tốt lắm, Krêmơ nghĩ thầm.

        - Những khẩu súng ấy phải biến đi, cậu hiểu chưa?

        Pipich lặng lẽ nuốt nước bọt, yết hầu anh nhô lên. Sao, à thế là... trời ơi trời ơi... bỗng nhiên Pipich nhớ lại lúc Hơfen ngần ngừ về việc giữ đứa bé, và anh cảm thấy xấu hổ vì đã ngờ rằng Hơfen hèn nhát. Bây giờ anh mới hiểu những cái đó liên quan với nhau. Krêmơ giục Pipich:

        - Cậu phải tìm một chỗ giấu tốt hơn. Xem chung quanh căn nhà ấy, cậu thấy được cái gì thì nói ngay cho tôi biết.

        Pipich đang bị xúc động quá không nói được. Anh chỉ gật đầu và bắt tay Krêmơ thật chặt. Đó là một lời hứa.

        Rồi Pipich quay trở về nhà đồ đạc. Anh thấy lồng ngực mình nở to lên quá đỗi. Anh nhìn cái trại và những người trong trại với cặp mắt khác. Những dãy nhà trại nằm thành hình bán nguyệt không còn như lom khom cúi xuống tận mặt đất trong nỗi sợ sệt thấp hèn nữa. Căn nhà đồ đạc xây bằng gạch vươn cao lên chế ngự những lớp nhà kiến trúc bằng gỗ. Vũ khí giấu trong căn nhà đó. Đến lúc này Pipich mới hoàn toàn hiểu được sự việc lớn lao ấy. Sự tồn tại của một lực lượng vô hình đâu đâu cũng có mặt làm anh rùng mình và người anh tràn ngập một niềm vui chưa bao giờ thấy.

        Vũ khí!

        Một tên chỉ huy khối bước qua trước mặt anh. Pipich phải cất mũ chào. Anh cất mũ ra như mọi lần, mắt lảng nhìn ra chỗ khác, vì khi cất mũ ra cấm không được nhìn vào mặt tên SS. Cái thằng người mặc quân phục kia cũng không thèm ngó đến anh tù nhân. Đối với hắn, dreck1 không tồn tại. Pipích khoái trá giật bỏ mũ ra khỏi đầu, đó là một lời thách thức không tuyên bố. Ai dám gây sự ở đây, mày hay tao? Anh thợ sắp chữ nhỏ bé ở Đrexden với đôi chân khuỳnh khuỳnh ấy chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn sâu sắc như lúc này. Chính tao gây sự đấy, mày hãy tin như thế, tao gây sự đấy.

        Tên chỉ huy khối đi qua. Pipich lại đội mũ lên đầu. Mày đoán là tao gây sự hử... Tim anh nhảy lên. Nhưng bỗng một điều lo lắng băn khoăn tràn ngập người Pipich Trong trí tưởng tượng, anh trông thấy người mới tới kia đang dò dẫm trong đám bị quần áo.

        Pipich chạy. Anh bước vào phòng nhân viên, miệng còn đang thở dốc. Anh em tù nhân trong phòng sốt ruột chờ anh.

        - Cậu đi đâu thế? Thằng cha mới đến kia ở chỗ thằng Xvailinh nửa giờ rồi - Chúng nó định làm gì thế không biết.

        Rôsơ càu nhàu:

        - Rồi đây chúng nó giam tất cả chúng mình vào boong-ke. Các anh không thể thoát khỏi chuyện ấy được đâu.

        Pipich quay về phía anh ta:

        - Tớ chịu trách nhiệm về việc này, chỉ có tớ thôi. Cậu hiểu chưa. Còn các anh em khác hãy mặc người ta.

        Rôsơ ngoác lên:

        - Vì cậu mà tất cả chúng tôi sẽ bị luộc chết cả đấy.

        Pipich nổi nóng:

        - Này, nếu trong trại tập trung cậu không thích cái đó, thì sao cậu không về nhà mà ngồi bên lò sưởi cho sướng? Tớ cho phép cậu về đấy.

        Anh em tù nhân giàn hòa cuộc tranh cãi mới bùng lên.

        Pipich bực tức ra khỏi phòng giấy. Anh liếc nhìn nhanh vào phòng tên Xvailinh. Người mới đến đang đứng nghiêm trước bàn giấy của hắn.

        Phòng quần áo không có ai.

        Không thấy ai để ý, Pipich đi lướt qua những dãy dài trên bị quần áo. Chắc là ở chỗ giữa này, Pipich nhìn lên phía những hàng trên. Bị treo làm hai dãy, dãy trên phải có thang mới với tới. Ở hàng thứ bảy, ngay bên cạnh cửa sổ thứ nhất, Krêmơ đã dặn rõ như vậy. Trên đó ư? Pipich nhận ra những số hiệu viết rất rõ trên bị. Anh trèo lên một chiếc thang sờ sờ một trong mấy cái bị không có gì cả. Hình như trong bị chỉ đựng những đồ bình thường, một bộ quần áo, một chiếc áo ngoài, đồ lót, bít tất, giày... Pipich sờ cả ba cái bị. Không thấy gì.

        Nhưng anh chợt phát hiện là ở mỗi bị đều có giày ủng trong đó. Thử nâng lên, anh thấy hình như rnột chiếc giày bao giờ cũng nặng hơn chiếc kia. Pipich bỏ thang trả lại chỗ cũ, hít một hơi dài. Trong phòng thoang thoảng một mùi quần áo khô và mùi long não.

---------------
        1. Tiếng Đức: bùn, phân, kẻ hèn hạ. Bọn ss coi anh em tù nhân như những thứ đó.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #91 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2018, 09:05:33 AM »


        Do tên Xvailinh thúc giục, tên chỉ huy coi việc lao công đã cử Vurăc đến đội Commando. Tên Xvailinh đã nghĩ vỡ óc để tìm một lối thoát. Hắn đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Kết quả là bây giờ cả bọn SS lẫn anh em tù nhân đều nghi ngờ hắn. Hắn phải làm sao để thanh minh với tên Rainơbôt bằng bất kỳ giá nào. Dù hắn phải trông thấy một trăm tù nhân bị treo cổ thì đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng hắn có thể cứ đưa bừa tên ra được không? Rainơbôt sẽ buộc tội hắn là lừa dối và lại càng tin là hắn phản bội. Mụ Horten vô tình sau cũng đã giúp cho hắn nảy ra một ý kiến có ích. Mụ ta đã giận dữ hét vào mặt Xvailinh:

        - Thôi thế là bây giờ anh đứng giữa ma quỷ với biển sâu rồi! Tìm lấy người nào chứ! Thế mà cũng đòi làm SS à? Cứ cam đảm đi, làm sao thoát khỏi cái tội nợ này! Anh thiếu gì những thằng tay chân trong trại ấy có thể chỉ cho anh những tên dùng được. - Cái đó làm cho tên Xvailinh nghĩ đến Vurăc. Cấp trên đã có nói đến hắn, khi hắn tới đây.

        Vurăc được chuyển đến trại Bukhânvan để tránh khỏi bị anh em tù nhân trại Xăcxenhauxen thanh toán vì tội làm phản. Tên chỉ huy coi việc lao công nhăn răng cười:

        - Tại sao lại lấy đúng thằng ấy?

        - Anh biết là tôi đang gặp chuyện gì rồi, - tên Xvailinh đáp. - Việc còn lại chỉ là thủ tục hình thức. Lúc này Vurăc đang đứng trước mặt tên Xvailinh. Hắn nhìn khắp người gã tù nhân.

        Một bộ mặt to bè bè với cái đầu quá khổ, cái mũi trên khuôn mặt to lớn ấy lại quá nhỏ bé, như một cái khuy: điển hình của một tên tội nhân.

        - Trước kia mày là lính?

        - Thưa ngài Thượng sĩ, vâng.

        - Thế mày phạm tội gì? - Xvailinh thè lưỡi trên môi.

        Rõ ràng là Vurăc không thích người lạ gợi lại “cái ấy”. Hắn cố tránh không nhắc đến khi trả lời Xvailinh:

        - Ồ, có một lần tôi làm một việc dại dột.

        - Ăn cắp của bạn đồng ngũ, hả?

        Vurăc nhìn Xvailinh như một con chó không tin ở chủ. Xvaillinh đẩy gói thuốc lá đến gần Vurăc, hắn giơ tay ra ngập ngừng, Xvailinh khuyến khích:

        - Được, cứ lấy đi...

        Vurăc trước đây tưởng rằng sau cái “việc khá” ấy thì hắn được tha về, bây giờ hắn không giấu giếm nỗi thất vọng. Hắn nhún vai:

        - Tôi làm cái ấy có được gì đâu? - Hắn nói rầu rĩ.

        - Tao sẽ lo liệu để cho mày được tha.

        Vurăc chăm chú nghe. Tên Xvailinh gợi ý dần:

        - Chỉ huy trưởng của chúng ta là một người tốt bụng, ông ấy biết rằng một người như mày thích hợp như thế vào...

        Thấy hay, Vurăc hỏi:

        - Ngài muốn nói là tôi...

        - Tao không đưa mày vào đội Commando của tao để mà chẳng làm gì - tên Xvailinh gợi thêm những hy vọng của Vurăc. - Cố nhiên là trước hết tao phải có cái gì cụ thể, mày biết như thế chứ.

        Vurăc gật đầu, hắn đã hiểu.

        - Mày biết tao đang có chuyện gì chứ? - Xvailinh vươn cái cổ dài của hắn ra cửa sổ, khi hắn biết chắc là bên ngoài không ai trông thấy, hắn mới nói tiếp: - Quanh đây cũng có một cái mùi không hay. Ở đây chúng ta cũng có những loại người bất hợp pháp như ở Xắcxennhauxen ấy, mày hiểu chưa? Chúng ta phải làm sao tóm được chúng. Đấy là một nhiệm vụ bí mật. Lệnh riêng của chỉ huy trưởng, hiểu chưa? Mày đã có kinh nghiệm rồi chứ?

        Tên Xvailinh nhe răng cười. Vurăc cũng đã nghĩ đến cái đó rồi. Xvailinh tiếp tục ve vãn:

        - Nếu chúng ta bắt được thằng đầu sỏ thì tao sẽ có thể nói với ngài chỉ huy trưởng là: tù nhân Vurăc... thôi được, nhưng trước hết tao phải có cái gì cụ thể đã.

        Vưrăc liếm môi:

        - Cố nhiên là tôi biết một lô bọn họ, trong đội Commando tẩy uế mà tôi đến lúc đầu ấy, tôi biết dần được khắp trại...

        - Đấy mày thấy không? - Xvailinh vội vã ngắt lời.

        Vurăc lại nhún vai:

        - Nhưng mình có biết được đúng là những tay chính cống không?

        - Mày chỉ việc tìm ra thôi. Chắc là trong đội Commando của tao cũng có mấy đứa vào lại đó. Nào, mày nghĩ thế vào?

        Vurăc lúng túng xua tay.

        - Tôi phải có thời gian, để tôi nghĩ xem đã.

        - Mày cứ nghĩ đi, cứ nghĩ đi, - Xvailinh đứng dậy. - Bây giờ tao sẽ giới thiệu mày với Pipich, nó là một thằng trong bọn ấy.

        - Bây giờ tao sẽ giới thiệu mày với Pipich, nó là một thằng trong bọn ấy đấy, tao dám chắc thế. Còn giữa tao với mày, không có dính dáng gì với nhau cả.

        Vurăc đã quen cái trò ấy, trên miệng hắn nheo một nụ cười. Xvailinh gọi Pipich vào. Hắn đưa ngón tay trỏ Vurăc:

        - Tao kiếm được thằng này. Đưa nó vào phòng nhân viên và tự chúng mày nhận xét nó thế nào cho đúng. Nếu nó làm ăn không ra gì thì cho nó đi. Ở đây chúng tao không cần những thằng vô dụng.

        Trừ Rôsơ ra, các anh em tù nhân khác không ai nhìn lên khi Pipich cùng với Vurăc đến, bước vào trong phòng nhân viên. Vurăc cảm thấy ở đâu hắn cũng bị mọi người xua đuổi lạnh lùng. Hắn phải coi chừng từng bước.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #92 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2018, 09:06:42 AM »


        Phải đem những khẩu súng đi đâu? Pipich nát óc nghĩ. Suốt buổi chiều, làm ra vẻ chăm chỉ, anh đã đi tìm xem có chỗ nào giấu thuận tiện không. Anh đi khắp tòa nhà từ trên mái xuống đến căn hầm. Để cái của kia ở đâu được? Ở đâu? Anh không tìm được một chỗ nào có thể bảo đảm đầy đủ được. Mẹ kiếp!

        Qua cửa sổ, anh thấy tên Xvailinh đang ngồi thừ người bên bàn giấy.

        Bàn giấy! Pipich nghĩ một cách khinh bỉ. Cái thằng đầu lợn ngồi kia, cả đời chưa bao giờ viết lách gì ngoài việc ký nguệch ngoạc tên của nó dưới bản điểm danh, ấy thế mà cũng có bàn giấy như một anh quản trị trưởng.

        Bỗng một nguồn cảm hứng đến với anh thợ sắp chữ bé nhỏ: Anh đã tìm ra chỗ giấu rất tốt!

        Thường thường mỗi tối sau phiên điểm danh, tên Xvailinh rời căn nhà ra về, còn đội Commando vẫn tiếp tục làm việc đến tận gần lúc thổi còi giới nghiêm.

        Pipich tiếp tục nhiệm vụ của Hơfen đã bị bắt giam. Anh khóa cửa, để chìa khóa ở chỗ người gác cổng, rồi mỗi buổi sáng trước giờ điểm danh ra lấy về. Đây là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch của Pipich.

        Nếu như anh không bị tên Xvailinh quấy rầy, như lúc họ đem đứa bé đi chỗ khác ấy, thì mọi việc sẽ trót lọt.

        Lần này, công việc trôi chảy, tên Xvailinh đã đi rồi. Nửa giờ trước khi còi, đội Commando rời khỏi căn nhà. Pipich khóa cửa lại - hay là làm như đã khóa lại. Ổ khóa nghe lạch cạch hai lần, nhưng thực ra anh đã để cửa ra vào mở sẵn. Pipich đem chìa khóa ra cổng.

        Trời tối, Pipich không gặp khó khăn gì trong việc thương lượng với trùm khối của anh.

        - Này, Măc, đêm nay tớ không ngủ trong nhà khối nhé, tớ ở lại trong nhà đồ đạc.

        Quả nhiên, anh trùm khối càu nhàu vui vẻ:

        - Cái thằng quái này, giờ mày lại định làm trò gì thế hử?

        Nhưng Pipich đã chạy biến.

        Nhà đồ đạc gần như đứng riêng một bên, nó là một bộ phận của cả dãy gồm nhà bếp, nhà giặt, nhà tẩy uế và nhà tắm. Pipich phải đi luồn rất khéo qua mấy con đường để bất cứ anh em tù nhân hay tên SS nào rời trại muộn cũng đều không trông thấy mình. Được những căn nhà tối om che chở, anh an toàn. Anh nhè nhẹ mở cửa lẻn vào trong.

        Pipich đợi trong phòng quần áo tối đen, nấp sau những chiếc bị trước kia đã che chở cho đứa bé. Đêm trong sáng tĩnh mịch; trên trời, trăng tròn. Lát sau, Pipich nghe tiếng còi của anh trùm trại rít lên. Tiếng còi lập lại, ở những chỗ khác nhau, gần hơn, lại xa hơn... Rồi cả trại nằm lắng xuống dưới tấm màn tối đen của im lặng.

        Pipich chờ một giờ, hai giờ... Anh không có đồng hồ, chỉ lấy cảm giác của mình để đo thời gian. Khi thấy hình như đã nửa đêm và cảnh yên lặng trong căn nhà đã hứa hẹn một sự an toàn, Pipich ra khỏi chỗ nấp. Anh vào phòng nhân viên lấy búa, kìm và một cái đục. Những dụng cụ ấy lấy cũng dễ dàng. Rồi anh luồn vào phòng tên Xvailinh. Pipich đã nghĩ từ trước những việc phải làm và anh thực hiện từng điểm một theo kế hoạch đã định. Trước hết, Pipich nâng cái bàn giấy lên, thận trọng nhấc nó sang một bên. Rồi anh cuộn nửa chiếc thảm đã mòn rách lại, anh biết rằng mọi thứ rồi sẽ phải để lại y nguyên ở chỗ cũ. Phải để cho tên Xvalinh không có cảm giác là chiếc bàn của hắn đã bị xê dịch đi.

        Sau đó, Pipich bắt đầu một công việc khó khăn phức tạp nhất, ở chỗ đã lộ ra ấy, anh phải nạy sàn gỗ lên một quãng dài gần một thước. Anh dán mắt vào ánh sáng nhợt nhạt của đêm tối và sờ sờ tìm những vết đinh. Đinh bị đóng sâu vào trong gỗ! Anh không tính trước chuyện đó!

        Ồ, không nên sốt ruột. Ai đang gây chuyện ở đây... Anh lần mò dọc theo những mảnh ván một quãng bằng chiều rộng của chiếc bàn. Một đầu đinh nhô lên một chút - ngắn quá, không đủ để cho kìm ngoạm vào. Pipich thử lấy đục nạy, đục không bám vào được, nó trơn tuột trên đầu đinh.

        Từ từ nào. Ruđi, từ từ! Đừng làm hỏng mặt gỗ đấy! Hãy nghĩ đến tất cả mọi điều.

        Pipich lấy đục ấn ấn chung quanh đầu đinh. Anh hết sức tập trung làm cái việc thăm dò ấy. Thế nào cũng có chỗ kìm bắt vào được. Trên đời này chẳng có đầu đinh nào lại hoàn toàn ăn sát vào gỗ được. Pipich đã tìm thấy chỗ. Nhưng việc luồn cái đục xuống dưới cái đầu đinh chỉ bằng một phần ly thôi - đòi hỏi dụng cụ chính xác, bắp thịt gân cốt đều phải chính xác. Đục nhẹ nhàng bắt vào. Nạy nhè nhẹ vài nhát, Pipich thấy cái đinh nhích lên được. Sau bao nhiêu cố gắng, anh cảm thấy đã sắp thành công. Dùng hết tài khôn khéo của mình, sau cùng Pipich đã làm chúc đầu đinh sang một bên để có thể lấy kìm cặp được nó. Nhưng dùng đến kìm cũng lại phải rất cẩn thận, phải tránh mạnh tay quá, để khỏi có vết hằn trên gỗ. Anh lựa kìm chung quanh đầu đinh, sau khi kìm đã ngoạm chắc được rồi, Pipich lấy mũ của anh kê xuống dưới má kìm và rút lên, từng ly một, từng ly một, anh kéo được đinh ra khỏi lỗ.

        Được rồi!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #93 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2018, 09:07:34 AM »


        Còn phải nhổ năm cái đinh nữa. Nhưng so với cái đinh đầu tiên, đó chỉ là trò trẻ. Anh nhét đục vào để kênh mảnh ván lên. Rất cẩn thận, vẫn dùng mũ của mình lót xuống dưới, sau cùng anh bật được mảnh ván ra khỏi những lỗ đinh và nhấc nó lên. Mấy năm trước, làm trong đội Commando xây dựng, Pipich biết rằng dưới những tấm ván kia chỉ có cứt sắt. Bây giờ thì mọi việc sẽ làm nhanh thôi. Pipich gạt đám cứt sắt dưới sàn ván, rồi chạy sang phòng quần áo, kê một chiếc thang, lấy mấy cái bị xuống. Cho đến lúc này anh vẫn bình tĩnh. Nhưng trong khi anh lục lọi những chiếc bị, nhét tay vào trong ống giày, anh lại thấy mình vội vã sốt ruột. Từ từ nào, mẹ kiếp! Nhưng anh vẫn không ngăn nổi bàn tay mình run rẩy khi anh mó đến một cái gì lạ lùng bí mật dưới đáy giày ủng, bọc trong đám giẻ rách. Pipich nắm chặt lấy, một cái rùng mình chạy suốt xương sống khi tay anh sờ thấy hình dáng của vũ khí. Anh lôi khẩu súng ra.

        Nặng nề, đường hoàng, kiêu hãnh, nó thật xứng đáng được bàn tay run rẩy của con người nâng nó lên. Nhưng Pipich chỉ cho phép anh rùng mình trong khoảng giây lát đó thôi. Anh nhanh nhẹn rút các khẩu súng khác ra, buộc mấy chiếc bị lại, treo trả về chỗ cũ, gác chiếc thang sang bên, rồi vội vàng mang cái kho tàng ấy vào phòng tên Xvailinh.

        Việc cởi ra, bỏ lại, không lâu lắm, nhưng anh phải vội vàng ấn chúng xuống chỗ đã chuẩn bị sẵn dường như mỗi khoảnh khắc để lộ chúng ra đều là có tội. Ngay lúc Pipich sắp sửa lắp mảnh ván vào đấy, một nỗi sợ khủng khiếp lan khắp người anh.

        Bên ngoài có tiếng lẹt kẹt!

        Pipich nghe rõ tiếng cửa nhè nhẹ mở ra, đóng vào. Rồi im lặng một lúc.

        Rồi những bước chân rón rén nghe lẹt xẹt. Trong tay vẫn cầm mảnh ván, Pipich quỳ trước chỗ sàn hổng. Tất cả các giác quan của anh lịm đi vì quá sợ hãi và chỗ đợi đối phó với tai họa đang đến gần. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống ngực Pipich và chấm dứt bằng cái lạnh toát ghê người. Những bước chân đến gần hơn; như thấy ghê rợn, những bước chân dừng lại ở cửa phòng nửa mở nửa khép. Khi cánh cửa mở hẳn, hai bóng người bước vào khoảng tối của căn phòng, hơi thở Pipich càng dồn dập và dừng hẳn lại. Đó là Muylơ và Brenđen trong đội tuần tra của trại. Trong khi đi tuần quanh trại, họ vô tình mở thử cửa bên ngoài căn nhà này.

        - Anh làm gì ở đây? - Brenđen hỏi, rất dè dặt.

        Pipich há miệng ra, nhưng các giác quan đã tê liệt của anh khiến anh không sao trả lời được. Brenđen và Muylơ bước đến gần nữa. Họ cúi xuống nhìn lỗ hổng. Brenđen khó phân biệt được những đồ vật trong bóng tối nên đưa tay ra định sờ.

        Pipich chợt tỉnh khỏi tình trạng sững sờ. Anh đẩy mạnh Brenđen một cái vào ngực:

        - Bỏ tay ra!

        Nhưng Muylơ cũng đã bước tới, và cả hai người đều hoảng hốt thấy trong tay họ đều là súng lục.

        - Cậu lấy những của này ở đâu ra?

        Pipich đã đứng thẳng lên:

        - Đó không phải việc của các anh!

        Anh chàng Brenđen to lớn đã nắm chặt lấy con người bé nhỏ.

        - Cậu lấy ở đâu ra? Nói cho chúng tớ biết!

        Lúc đó thật là nghiêm trọng.

        Muylơ bước chen vào giữa hai người ngăn đôi họ ra:

        - Cậu có thể nói cho chúng tớ biết, Ruđi ạ. Nếu cậu không phải là một thằng phản bội định gieo hại cho chúng tớ thì hãy nói cho chúng tớ biết rằng cậu...

        - Phản bội? Anh loạn óc hay sao thế? - Pipich quay sang phía Muylơ. - Chính các anh cũng biết là có chuyện gì rồi. Có một con rận bò vào trong da thịt chúng ta. Những thứ này là của Hơfen. Bây giờ các anh đã trông thấy thì cũng được thôi, đừng có bép xép về chuyện này nữa mà hãy giúp tôi một tay giấu kín nó đi.

        Hai anh tuần tra nhìn nhau. Hơfen là huấn luyện viên của họ, và họ thấy ngay cái đó có liên quan đến họ. Sự ngờ vực ban đầu của họ lúc này biến thành ngạc nhiên hơn là nghi ngờ Pipich vì trong bao nhiêu năm nọ đã biết Pipich là một người bạn tốt và tin cậy được. Trực giác của họ được rèn luyện kỹ lưỡng trong những năm dài tù tội đã khiến cho họ có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, ngay cả trong những hoàn cảnh không ngờ trước, họ hành động rất đúng. Không ngần ngại, cả hai giúp Pipich giấu súng. Brenđen rất lấy làm lạ về chỗ giấu này.

        - Lạy chúa tôi, - anh thì thầm. - Cậu nghĩ đâu ra cách giấu cái của này dưới bàn giấy thằng Xvailinh, mà không giấu chỗ nào khác?

        Pipich nói khẽ:

        - Vì ở sau lưng một tên thượng sĩ là chỗ kín đáo nhất. Chúng nó có thể lay bọn mình cho đến khi nào mọi thứ bật ra, nhưng không bao giờ chúng nó lại nghĩ đến chỗ này, anh thấy không?

        Cái lô-gíc hùng hồn ấy làm cho Brenđen sửng sốt.

        - Ruđi, cậu thánh thật...

        - Thôi đi! - Pipich đáp, không hề lấy thế làm khoái chí.

        Họ lấy cứt sắt lấp khoảng trống giữa những khẩu súng. Trước khi lắp mảnh ván lại, Brenđen đếm từng mảnh giữa chỗ đó với bức tường trong phòng và nhớ rằng những khẩu súng nằm ở dưới mảnh thứ mười một. Tránh mọi tiếng động, họ đóng mảnh gỗ trở lại chỗ cũ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #94 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2018, 09:09:57 AM »


        Pipich kê mũ lên trên đầu đinh làm cho những nhát búa tịt đi. Họ chùi sạch các vết bẩn trước khi trải lại tấm thảm. Rồi họ cùng nhau khênh chiếc bàn trở lại nguyên chỗ cũ. Pipich đã nhớ kỹ chỗ đứng của cái bàn bằng nốt hằn in trên thảm. Ánh sáng mờ mờ phản chiếu trong phòng khiến họ có thể kiểm lại kỹ xem đã sắp đặt đúng như trước chưa. Mãi đến lúc ấy, Pipich mới bắt đầu lo đến cái bí mật của việc anh làm.

        - Các cậu này, - anh nói, - các cậu phải giữ kín đấy nhé!

        Nếu họ có thể giải thích cho Pipich hiểu thật ra đội tuần tra là cái gì - nhưng họ chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai Pipich:

        - Đừng lo, cậu lùn, chúng tớ biết là phải thế nào rồi.

        Rồi họ nhẹ nhàng lui ra như họ đã nhẹ nhàng bước vào. Pipích cất các dụng cụ đi và trốn vào một góc sau nhà, chờ lúc trời sáng. Anh không ngủ được. Anh ngồi trên mấy chiếc áo cũ xếp lại với nhau, ngồi hai tay bó gối.

        Ba khẩu súng ngắn ấy chắc chắn không phải là những vũ khí duy nhất trong trại. Mặc dầu ý thức kỷ luật khá chặt chẽ của anh không cho phép anh được tò mò hỏi han, nhưng anh vẫn còn muốn biết thêm về bí mật ấy, có cái gì như là một sự lãnh đạo bí mật, anh biết thế - nhưng còn cái gì khác nữa? Pipich tì cằm vào đầu gối, Mẹ kiếp! Ruđi ạ, mày đã bao nhiêu năm nay lơ lửng ở ngoài cái thế giới bí mật ấy, mày chỉ là một con chó cụp đuôi thảm hại giữa bao nhiêu con chó cụp đuôi thảm hại, và trong cái sọ đần độn của mày chỉ mới có mỗi một chút ý thức mơ hồ rằng một ngày kia cái trò vô tận này rồi cũng phải chấm dứt, như thế nào đó... Thế mày mường tượng cái cảnh như thế nào đó ra sao, hở thằng ngốc kia?

        Số phận đã cầm một cây đũa thần quất anh chạy đến chỗ kết thúc ấy. Có thật anh không phải là một con chó cúp đuôi không, anh ngồi trong góc nhà, ngạc nhiên thấy rằng những người khác mà anh cũng liệt vào hạng chó tội nghiệp như mình, đã được đánh chiếc đũa thần vào đầu gối từ lâu rồi, và đã biến cái cảnh như thế nào đó thành ra cái cảnh kết thúc hoặc thế này hoặc thế khác có tính chất quyết định.

        Pipich cay đắng nếm nhận thức ấy của mình. Tại sao anh lại không phải là một trong những người như Hơfen? Phải chăng họ nghĩ rằng anh vô dụng vì anh lùn bé và đôi chân khuỳnh khuỳnh không? Anh biết những ai trong “đám họ”? Chẳng biết một ai hết?

        Có phải Krêmơ là một người trong số đó không?

        Chắc hẳn rồi!

        Ngày mai – Pipich đã nhất quyết như thế - ngày mai mình sẽ nói chuyện với anh ta. Mình không muốn làm một con chó thảm hại như thế nào đó thôi!

        Lúc Pipich rời căn nhà bước ra sau tiếng còi gọi dậy buổi sáng hãy còn tối như đêm. Những con đường giữa các căn nhà khối đã trở lại nhộn nhịp. Các anh em quản trị phòng từ các ngả đi đến nhà bếp khiêng những thùng to tướng chứa cà phê thế phẩm về các nơi.

        Không ai trong nhà khối để ý tới sự vắng mặt của Pipich. Khi Pipich về đến nơi họ đã thu xếp gọn các giường nằm trong nhà ngủ rồi; chỉ còn người nằm bên cạnh Pipich hỏi đêm qua anh ta đi đâu.

        - Đi với “đào”, - Pipich trả lời bằng một giọng xẵng để người khác khỏi tò mò hỏi nữa.

        Trong khi đó Bôkhâu đã được biết tin mà không ai để ý. Một lát sau tiếng còi gọi dậy, người liên lạc của anh đã nhận được báo cáo về những việc xảy ra đêm trước trong phòng đồ đạc do anh phụ trách đội tuần tra nói lại. Trong khoảng tối mờ của buổi sáng, ở trước nhà khối, Bôkhâu sẽ thì thầm vắn tắt với người liên lạc. Trước hết, anh thấy không hài lòng với Krêmơ vì anh đã nắm riêng lấy luật pháp trong tay, nhưng khi Bôkhâu nghe nói trong đội Commando phòng đồ đạc có một phần tử đáng ngờ thì anh thấy ngay việc thay đổi chỗ giấu ấy là tốt, đặc biệt anh phải nhận rằng anh chàng Pipich nhỏ bé đã hành động một cách hết sức tinh ranh. Người liên lạc nhắc lại từng tiếng một cho Bôkhâu nghe câu nói của Pipich: “Sau lưng tên thượng sĩ bao giờ cũng là chỗ kín đáo nhất...” Bôkhâu cũng phải mỉm cười.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #95 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2018, 09:14:57 AM »


4

        Bây giờ Fơxtê đã biết tại sao hai người kia bị giam ở xà lim số 5. Qua những cuộc tra hỏi ban đêm và những câu chuyện giữa mấy tên Rainơbôt, Kluttich và Mandrin, anh đã biết được nhiều việc. Vì sống biệt lập, nên trước đây anh chẳng biết được gì rõ ràng về những việc xảy ra trong trại.

        Dù thế nào cùng đã có một cái gì như một tổ chức bí mật và người ta cho rằng xà lim số 5 là con đường có thể đưa đến những ngóc ngách bí mật của bộ máy. Đối với Fơxtê, cái đó đã rõ.

        Bố anh trước kia là một viên chức cao cấp ở Viên1 và bản thân anh, Hanxơ Anbe Fơxtê, cũng đã làm việc nhà nước. Sau khi nước Áo bị chiếm đóng, anh bị bắt cùng với bố, rồi bị giam hết nhà tù này đến nhà tù khác suốt mấy năm, và cuối cùng bị đưa đến trại Bukhânvan. Fơxtê bị đưa vào boong-ke. Anh ở luôn đó và tên Mandrin dùng anh làm người gác cửa. Khác hẳn những người trước, Fơxtê không bao giờ tham dự vào việc ngược đãi tù nhân. Giữa anh với tên Mandrin chưa bao giờ có quan hệ gì.

        Fơxtê lặng lẽ, ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình. Anh sống trong boong-ke như một cái bóng. Tên Mandrin không bao giờ phải gọi, Fơxtê luôn luôn có mặt đúng lúc, tên Mandrin quen dần với cái bóng của anh.

        Từ khi Hơfen và Krôpinxki bị giam và Fơxtê đã có những quan hệ kỳ lạ với anh thợ điện, trong lòng anh thấy say sưa tràn ngập ý muốn giúp đỡ hai người bất hạnh kia. Nhưng anh có thể làm gì được. Anh biết rằng Hơfen và Krôpinxki chưa đến lúc phải chết - phải, chưa đến lúc. Từ khi bị tra tấn bằng chiếc bàn kẹp, Hơfen nằm trên sàn xi-măng lạnh ướt, sốt kịch liệt. Không những Krôpinxki mà cả Fơxtê cũng đều run sợ, biết đâu trong cơn mê sảng, con người đau đớn kia chẳng tuôn ra những điều bí mật mà cho đến lúc này, anh vẫn bảo vệ được một cách dũng cảm. Làm ra bộ chăm chỉ, Fơxtê lăng xăng chạy ra chạy vào xà lim số 5, vì tên Rainơbôt, Kluttich và Mandrin ở đây. Chúng đã kéo Krôpinxki vào góc xà lim và đang cúi xuống người Hơfen, chờ đợi. Đầu óc Hơfen mê man.

        Những vết kẹp trên hai thái dương của anh bầm tím và tấy lên ghê gớm. Hàm răng anh run cầm cập như bị rét, răng đập vào nhau bần bật.

        Tên Mandrin thản nhiên đứng bên cạnh hút thuốc lá. Tên Kluttich cúi mình xuống con người đang mê sảng nghe ngóng. Những tiếng đứt đoạn, những câu nói gióng một bật ra từ cái miệng dúm dó kia. Đôi khi đó là tiếng thì thầm vội vàng không rõ, đôi khi đó là tiếng lắp bắp, tiếng kêu the thé sắc như lưỡi dao.

        - Anh... nói đúng... Vante... anh... đúng,...

        Hơfen rên rỉ, mở mắt ra, trố mắt nhìn vào khoảng không, không biết mình đang ở đâu. Anh rúm người, co hai cánh tay lại, hai nắm tay run run trên ngực. Bỗng anh hét lên...

        - Đảng ở đây... ở đây...!

        Toàn thân anh cứng đơ, sắc mặt xám lại, cùng một lúc những tiếng kêu rít lên và bật ra khỏi cái cơ thể co rút lại.

        - Gruuuuu... Tôi - nói - tên - gruuuu... a - a - aa... Những tiếng kêu đứt đoạn vang ra trong cổ họng phập phồng.

        Tên Kluttich thích quá, rú lên:

        - Nó muốn nói tên đây!

        Dường như hắn có thể lắc cho những tên ấy văng ra khỏi con người đang mê sảng. Hắn đưa mũi giày đá thốc vào người Hcrfen. Hơfen quằn quại lắc đầu bên nọ bên kia, hai tay vật vờ thõng xuống hai bên người và trong cơn sốt anh khóc nấc lên, khắp cả người rung động.

        - Đây... ở đây, - anh kêu lên. - Anh nói, - đúng, Vante... à đây... ở đây... phải bảo vệ... đứa bé, đứa bé... - Hơfen lại đấm tay, giậm chân xuống nền đá như lúc anh bị tra tấn đau đớn khủng khiếp. Toàn thân anh run lên, rồi tiếng khóc to yếu dần đi thành tiếng rên rỉ của một đứa trẻ. Bọt sùi hai bên mép đã khô cháy.

        Tên Rainơbôt móc ngón tay cái vào dưới khuy áo, ve vẩy mấy ngón tay. Tên Kluttich đứng thẳng người lên, nhìn Rainơbôt như muốn hỏi. Tên Rainơbôt ghép lại những tiếng lắp bắp đứt đoạn vừa rồi thành một câu có ý nghĩa:

        - Đảng giao cho Vante nhiệm vụ bảo vệ đứa bé - Rainơbôt nheo mắt - ông đại úy, đã thấy chưa? Ta tóm được đứa bé là tóm được Đảng.

        Rainơbôt bước nhanh vào góc xà lim lấy giày đá một cái làm Krôpinxki nhổm hẳn dậy. Hắn nắm ngực áo anh Ba Lan và tàn nhẫn đập đầu anh vào tường đôm đốp.

        - Đứa bé đâu? Mẹ kiếp cái thằng Ba Lan thối thây này! Đứa bé đâu? Đồ chó, nếu mày không nói thì mày sẽ chết trước thằng kia. Đứa bé đâu?

        Trong cơn giận dữ, hắn quay ngoắt lại về phía tên Kluttich:

        - Chúng ta phải tìm cho ra đứa bé!

        Hắn điên tiết trợn mắt nhìn Hơfen đang nằm mê sảng.

        - Chúng mình chưa thể cho nó chết được, còn cần đến nó. Lúc này ở đây vô ích. Thôi đi ra!

        Hắn nói với Kluttich, và hai đứa cùng ra khỏi xà lim. Tên Mandrin, theo chúng ra hành lang. Khi hắn quay trở vào xà lim ra, Hơfen đã nằm trên nệm cỏ, có hai mảnh chăn rách bẩn đắp lên người. Fơxtê đang quỳ bên cạnh con người ốm.

-----------------
        1. Thủ đô nước Áo (Vienna)
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #96 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2018, 09:16:44 AM »


        Tên Mandrin ngạc nhiên nín thở.

        Với quyết định nhanh chóng và táo bạo phải giúp đỡ Hơfen, Fơxtê đánh liều làm những việc ấy.

        Lúc này, rất có thể tên Mandrin sẽ đá thốc anh ta ra và kéo con người đang chết dở kia ra khỏi nệm cỏ hay là...

        - To gan nhỉ?

        Fơxtê nghe giọng nói ghê rợn ấy sau lưng. Bước nhảy vọt táo bạo này vào chỗ phiêu lưu ấy xem ra thành công. Bây giờ phải bảo đảm thêm cho cái thắng lợi ấy. Fơxtê thản nhiên đứng dậy, vừa bước ra khỏi xà lim vừa nói như vô tình:

        - Nó chưa thể chết được, các ngài còn cần đến nó.

        Nhưng rồi anh ta lập tức quay lại với một mảnh giẻ ướt đã chuẩn bị sẵn và đặt nó lên cái trán nóng rực của Hơfen. Việc đó ở đây thật không bình thường - trong boong-ke chưa bao giờ có tù nhân được săn sóc, nhất là đối với một người bị xử vào tội chết, thế mà Fơxtê dám làm. Tên Mandrin chăm chú nhìn anh gác cửa, ngạc nhiên tại sao dùng những phương pháp giản đơn như thế lại có thể giữ cho một người đã gần chết còn “dùng được”.

        Hắn buông ra một tiếng gầm gừ ngắn ngủi vừa có nghĩa tức tối vừa có nghĩa tán thành.

        - Chỉ làm cái gì cần thôi.

        - Đây không phải là bệnh viện điều dưỡng. - Fơxtê đáp.

        Tìm ra đứa bé! Tên Kluttich muốn tất cả trại phải tìm cho ra đứa bé.

        Tên Rainơbôt cười.

        - Lạy Chúa tôi! Anh tưởng thế à? Năm vạn con người! Trại là cả một thành phố đấy. Anh có thể tới mọi nơi trong thành phố cùng một lúc được không? Những thằng khốn kiếp ấy chuyền thằng bé từ tay này sang tay khác, còn chúng mình thì chạy quanh chạy quẩn như những con cừu. Anh muốn làm ầm lên để hóa ra lố bịch nữa à? - Tên Rainơbôt ném mình xuống một chiêc ghế và lại thọc ngón tay cài vào dưới khuy áo.

        - Mẹ kiếp, cứt thật!

        Hắn giận dữ, rít qua kẽ răng. Rồi sốt ruột, hắn lại vùng đứng dậy. Hắn vứt bịch cái mũ xuống bàn:

        - Rồi chúng mình sẽ ra sao?

        Tên Kluttich trêu:

        - Tôi tưởng anh sẽ chuồn đi Tây Ban Nha?

        - À, à Tây Ban Nha... - Rainơbôt làm một điệu bộ bực bội.

        Kluttich rít một hơi thuốc lá.

        - Bây giờ anh lại sắp mất bình tĩnh đấy hẳn?

        - Tôi mất bình tĩnh à? - Tên Rainơbôt cười thâm độc.

        Bỗng hắn để mặc cho Kluttich đứng đó và bước đến bên bản đồ.

        Trước đây hai ngày, đài phát thanh quân đội đã báo tin quân Anh và quân Mỹ sau sáu ngày tiến công đã mở rộng đầu cầu đến Bôkhôn, Borken và Đorxten, và đang tiến vào Hamburg. Sáng nay lại có thêm những tin mới nữa. Pháo đài Quyxt’rin sau một trận chiến đấu ác liệt đã đầu hàng quân địch có lực lượng mạnh hơn...

        Bọn Bôsêvích!

        Trên mặt trận phía Tây, đêm trước lại thấy báo những tin hoàn toàn mới. Ở phía Bắc, hình như đang giao chiến gần Padecbom; ở phía Nam, mũi dùi từ thung lũng Lan tiến đến Bat T’râyxa, Hecfen và Funda.

        Quân Mỹ!

        T’râyxa - đó chính là con đường dẫn đến Katxen, Funda, từ đây đi thẳng đến Aidơnăc. Hai con mắt tên Rainơbôt như những con ruồi bay rối rít trên bản đồ.

        Khi hắn quay lại phía Kluttich, trông mặt hắn như chết lịm.

        - Phải, phải, ông cả ơi... Nhà ngoại giao của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón: Xin mời các ngài vào đây. Tốt lắm, thưa các ngài; này những người Do Thái, này những người Bônsêvích, tất cả mọi thứ của chúng tôi ở đây là thuộc về các ngài cả.

        Hắn nhô cằm ra nhúm môi trên lại một cách thô bỉ:

        - Mẹ kiếp, cứt thật!

        Bỗng hắn lại nghĩ ra một kế mới.

        - Chúng mình bắt lầm phải hai thằng ở trong boong-ke ấy.

        Kluttich quên cả đưa điếu thuốc lá lên miệng.

        - Bắt lầm à? Ồ, tôi phải nói rằng...

        Rainơbôt bực mình gắt với Kluttich.

        - Mấy thằng chó ấy không nói gì cả! Chúng mình phải tra khảo cả đội Commando! Nhất định trong bọn ấy thế nào cũng có một thằng vãi cứt ra quần. Và cái thằng đó mới là thằng cần đến!

        - Anh lại muốn quay lại nhà đồ đạc à? - Tên Kluttich ngạc nhiên hỏi.

        Rainơbôt vung tay lơ đãng.

        - Chúng mình không thể một mình làm việc này được nữa, không có thì giờ! Để cho Ghextapô thôi!

        Hắn ném ra tiếng ấy như một người ném dao, câu ấy đâm thọc vào người Kluttich làm hắn đau đớn.

        - Như thế thì đi xa quá! Chúng mình lao vào chuyện này với trách nhiệm của chúng mình là đủ lắm rồi, còn dính líu đến Ghextapô nữa à? Nếu như lão chỉ huy trưởng nghe thấy thì thế nào?

        Tên Rainơbôt đứng sững trước mặt Kluttich nói giọng khinh bạc:

        - Cái thứ như ông lại còn muốn trở nên chỉ huy trưởng à... Mai đây tất cả chúng mình sẽ trở lại thành thường dân tuốt, nếu như chúng mình may phúc. Nhưng chừng nào tôi còn mặc bộ đồ quân phục này...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #97 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2018, 09:17:19 AM »


        Hắn im lặng thăm dò. Tên Kluttich lại thấy mình thấp hèn hơn thằng cha trẻ tuổi kia. Anh nguyên chủ hiệu ren trong bộ quân phục đại úy kia đã có một lúc khiếp sợ.

        - Thôi được, - hắn quyết định. - Thì nhờ Ghextapô vậy.

        Mặc dầu anh em tù nhân trong đội Commando biết rằng họ đang bị bọn chỉ huy trại theo dõi và họ đã sẵn sàng chờ đợi một tai họa mới sẽ đến bất cứ lúc nào, nhưng việc hai tên Kluttich và Rainơbôt xuất hiện một lần nữa cũng làm cho họ sửng sốt như một tia chớp giật. Họ phải đứng xếp hàng ngay lập tức. Bản thân Xvailinh cũng hoang mang khi hai tên sĩ quan xuất hiện, hắn nhìn chúng tới trong lòng cũng khiếp sợ. Hai tên kia có theo dõi cả hắn nữa không? Tên Vurăc đứng ở hàng phía sau. Hắn quan sát sự việc diễn biến với cái vẻ thản nhiên thầm kín: nếu cần hắn vẫn có cớ để không bị liên can vào đấy. Rôsơ đứng ở hàng đầu. Mặt anh ta tái xanh như tàu lá và đang cố sức giữ cho đôi chân khỏi run lẩy bẩy. Pipich đã đứng thay vào chỗ Hơfen mọi khi. Lúc này anh tiến một bước ra đằng trước, lên tiếng:

        - Đội Commando phòng đồ đạc có mặt!

        - Kapô mới hả? - Tên Rainơbôt như chẳng nói riêng với một người nào, đưa cập mắt soi mói nhìn dọc các hàng người. Tên Kluttich bước theo hắn.

        Trong đầu Pipich đang đoán hết điều này đến điều khác; tại sao lại có chuyện tới thăm có vẻ đe dọa như thế này? Phải chăng Hơfen đã... Pipich xua đuổi ngay ý nghĩ đó. Vurăc, Xvailinh như anh ta có thể đọc thấy lời giải thích trên nét mặt của nó về trường hợp này.

        Tên Xvailinh cũng đứng thẳng đơ như anh em tù nhân.

        Trong khi tên Rainơbốt đi dọc các hàng người, óc hắn tính sẵn sẽ gọi ra những tù nhân nào. Trong khi nỗi sợ hãi đang lịm đi trên các khuôn mặt, trong khi trong căn phòng im lặng như chết chỉ còn nghe tiếng lao xao của đôi giày nện xuống đất, hắn lặng lẽ bước từng bước,... từng bước,... và trong sự im lặng của chính hắn, tên Rainơbôt đang thưởng thức cái uy quyền của mình. Mồm hắn chúm lại lẳng lơ. Những thằng này trông thấy chúng ông là vãi cứt ra quần. Nếu như chúng biết rằng ngay cả những con lừa của chúng ông cũng đang quýnh cả lên... Tên Rainơbôt nghĩ như vậy trong khi khinh miệt cả chính mình một cách đểu giả. Còn anh tù nhân Pipich thì nghĩ: Mày tự lừa dối mày, tưởng rằng chúng tao sợ vì chúng tao đứng thẳng đơ trước mặt mày phái không? Hoàn toàn không phải thế đâu. Rồi mày chẳng còn được gõ ngón tay lên áo nữa đâu, thằng công tử bột kia.

        Hàng thứ bảy đứng ngay bên cửa sổ thứ nhất...

        Rainơbôt lặng lẽ bước từng bước... từng bước.

        Tên Rainơbôt dừng lại trước mặt Rôsơ. Nỗi sợ bắt đầu thấp thoáng hiện trong mắt anh ta. Trúng tủ chưa? Tên Rainơbôt nắm lấy cúc áo Rôsơ kéo ra ngoài hàng.

        - Mày là đứa nhiều tuổi nhất, một đứa biết điều, làm sao mày lại dính dáng vào một việc ngu ngốc như thế?

        - Thưa ngài chỉ huy điểm danh... con không., con không biết gì cả... thật là không...

        Tên Rainơbôt có ảo tưởng thú vị rằng hắn đang nhấc bổng con người kia lủng lẳng trên không để đùa chơi.

        Trúng tủ rồi!

        - Mày làm gì hay mày biết gì, cái đó sẽ xét sau.

        Rainơbôt đẩy Rôsơ sang một bên. Con người bị tách ra khỏi hàng ngũ ấy khiếp sợ gần chết.

        - Thưa ngài chỉ huy điểm danh... con thật không...

        Hắn mà nói thêm một tiếng nữa là mình sẽ nhảy ra bóp cổ. Pipich tức điên người nghĩ thầm. Bất thình lình tên Rainơbôt quay về phía Rôsơ hét:

        - Con lợn! Câm mồm ngay!

        Việc này như là một trái phá nổ. Rainơbôt cong cong ngón tay chỉ vào một người đứng cạnh, im lặng ra hiệu cho người đó ra đứng bên cạnh Rôsơ. Người đó là Pipich. Anh bước ra khỏi hàng, đến đứng sau Rôsơ và, trong giây phút ngắn ngủi không ai để ý, anh hích khẽ vào lưng Rôsơ. Cái hích ấy biểu lộ mạch máu trong người anh đang đập mạnh hơn, trong đó cơn giận đang sôi lên.

        Krêmơ bất ngờ đến khối 61.

        Zitkôpxki muốn vứt vội một mảnh chăn phủ lên đứa bé đang ngồi trên sàn sau giường để che mắt anh trùm trại, nhưng Krêmơ đã xua tay:

        - Không sao, tôi biết tất cả rồi.

        Một anh liên lạc đã đem từ chỗ Riômăng đến cho anh một chai sữa và mấy chiếc bánh bích quy. Krêmơ rút những thứ đó trong túi ra định đưa cho đứa bé.

        Nhưng anh ngượng ngập dừng lại, và trao những thứ ấy cho Zitkôpxki.

        - Đây.

        Anh Ba Lan đưa đôi bàn tay cảm kích ra đỡ lấy những của quý ấy. Niềm vui tràn ngập trên gương mặt anh đầy những nếp nhăn. Anh giấu cái kho tàng ấy xuống dưới giát giường.

        Krêmơ bước đến chỗ đứa bé. Nó ngước đôi mắt ấm như nhung nhìn con người cao lớn, nghiêm nghị, trông nó như một con vật xinh xắn nhỏ bé, biết được những bí mặt trầm lặng của các thời đại hơn cả con người.

        Nhưng Krêmơ thấy sau khuôn mặt nó một cái vẻ chín chắn về tư tưởng của người lớn khiến anh hơi khó chịu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #98 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2018, 06:56:47 AM »


        Anh nhìn quanh căn phòng, phía trông ra ngoài được dùng làm nơi làm việc của bác sĩ. Một chiếc bàn mộc, mấy cái ghế, một cái giá để chai lọ, mấy cái vỏ đựng thuốc mỡ, vài con dao và một cái kéo cắt băng, thuốc men dụng cụ tối thiểu để chữa các vết thương cho người ốm.

        - Gặp trường hợp nguy cấp anh giấu đứa bé ở đâu?

        Zitkôpxki lắc đầu, mỉm cười ra vẻ yên trí lắm.

        - Nghĩa là không, ở trong này thì chẳng có ai đến. Chẳng có bác sĩ, cũng chẳng có SS. Nhưng nếu có gì nữa thì đứa bé nhanh chóng trốn xuống dưới giường.

        Zitkôpxki cười. Krêmơ bực bội chỉnh.

        - Không nguy hiểm à? Anh tưởng thế đấy! Chúng nó vừa mới lôi đi một nửa số người của đội Commando phòng đồ đạc! Chúng nó chỉ việc khảo một người trong bọn để tìm ra chỗ giấu là chúng nó sẽ tới đây, sục vào mọi góc! Lúc ấy thì sao? Nào?

        Zitkôpxki hoảng người lên. Anh bế đứa bé trên tay, ép chặt vào người để che chở nó nhìn quanh thất vọng.

        - Đâu nhỉ? - anh ngơ ngác nói.

        - Phải, đâu nhỉ? - Krêmơ gắt lên. - Toàn hứa hão. Đáng lẽ anh phải nghĩ trước hết đến cái đó chứ! Đứa bé không phải trò chơi. Rõ thực là vớ vẩn!

        Zitkôpxki chỉ nghe những lời gắt gỏng của Krêmơ bằng nửa lỗ tai, mắt anh đã nhìn xem một chỗ giấu. Ngay từ đầu, khả năng che giấu đứa trẻ giữa đám đông người ốm đã bị gạt bỏ. Chỉ có độc căn phòng này, nhưng góc nào an toàn được?

        Mắt long lanh, Zitkôpxki sục sạo tất cả mọi ngóc ngách, không trừ cả những thanh gỗ chống mái nhà.

        - Nào, thế nào? - Krêmơ bực bội giục.

        Zitkôpxki nhún vai. Bỗng anh nảy ra một ý kiến. Anh đặt đứa bé xuống giường chạy ra phía trước phòng. Trong góc có cái thùng kẽm tròn cao đặt ở đấy.

        Zitkôpxki nhìn kỹ cái thùng, suy nghĩ nhanh chóng và nói với Krêmơ đã bước theo anh:

        - Trong đó...

        Anh nâng nắp thùng lên.

        - Anh điên hay sao? - Krêmơ kêu lên, kinh tởm nhìn đống băng bê bết những máu chất cao đến nửa thùng.

        Nhưng Zitkôpxki đã khắc phục được tình trạng tuyệt vọng của mình. Anh lại mỉm cười, ra hiệu cho Krêmơ hãy chờ xem; anh gọi hai người phụ việc trong phòng bệnh nhân ra.

        Krêmơ nghe Zitkôpxki tuôn ra một tràng tiếng Ba Lan, vừa nói vừa lấy tay làm hiệu dặn bảo hai người đồng hương của mình. Rồi họ chạy bổ đi các ngã. Một người rất bạo dạn thò tay móc những đống ghê tởm ra khỏi thùng, một người khác bước vào với một chiếc bàn chải cũ và một mảnh giẻ. Lấy cái chậu, mau lên!

        Nước tẩy uế được đổ vào, rồi họ cọ sạch chiếc thùng. Trong khi đó, Zitkôpxki lấy búa gỗ gõ đường viền chung quanh nắp kẽm.

        Vòng nắp đã bé hơn, có thể thụt vào trong thùng, xuống đến giữa và nhẹ nhàng ăn khít xuống đáy. Đến đó nắp bám chặt.

        Zitkôpxki ném cái đống băng vào thùng, nó đầy lên đến miệng làm người ta có cảm giác thùng đựng tràn ngập những băng.

        Đó là che giấu trong trường hợp nguy cấp!

        Như họ đã biết, bọn SS sẽ có thể đưa mũi hít tất cả mọi nơi, nhưng chúng sẽ không dám tới gần cái thùng kẽm với những thứ ghê tởm trong đó. Krêmơ cũng hiểu điều ấy và Zitkôpxki chỉ còn đảm bảo với anh trùm trại rằng sau này một người của anh sẽ luôn luôn đứng canh gác và hễ trông thấy bọn SS thì trong một phút là đứa trẻ sẽ...

        - Anh biết không, - Zitkôpxki lắp bắp, say sưa với sáng kiến ấy của mình - bỏ đống băng ra ngoài, cho đứa bé vào thùng thật nhanh, đậy nắp chặt để băng lên trên... dobrze1 - Zitkộpxki nhìn kỹ vào mặt Krêmơ, chờ đợi xem Krêmơ có đồng ý không.

        Krêmơ nhìn xuống không đáp. Khó mà có khả năng nào tốt hơn. Điều còn lại chỉ là vấn đề may rủi. Nếu như chúng nó đến chỗ chiếc thùng và bảo đổ hết những đồ trong đó ra - Krêmơ đưa mắt nhìn ba người Ba Lan đứng quanh mình - thế là đứa trẻ sẽ chết, và cả ba người tốt bụng này sẽ chết theo.

        Cái cảnh yên lặng mà họ sẽ đem theo cùng với cái chết lúc này đã hiện ra rồi. Ba cặp mắt quay về phía Krêmơ. Trước mặt anh là ba người Ba Lan tội nghiệp bị vứt ra khỏi quê hương. Anh chỉ biết tên chứ không biết gì về họ cả. Những bộ áo tù xanh xám kẻ sọc lụng thụng vắt trên người họ. Mặc dầu cuộc sống cực khổ đã làm cho xương lưỡng quyền của họ nhô ra và những râu mép mọc lởm chởm trên những nét nhăn ở mặt, như rêu đá trong luống đất, nhưng trên những khuôn mặt đã tàn tạ của những con người ấy, cặp mắt vẫn sáng lên như một vật gì không thể tiêu diệt được. Cái chết cũng như cực nhục đã không thể dập tắt được ánh lửa trong những cặp mắt của họ. Chính là những ngọn đuốc, vẫn còn chiếu sáng ngay ở những nơi mà phẩm giá bị dìm xuống thấp nhất. Chỉ cần viên đạn từ khẩu súng lục của con vật mang bộ quân phục màu xám kia cũng có thể dập tắt ngọn lửa ấy. Nhưng ngay cả lúc đó nữa, nó tắt đi như một ngôi sao lặng lẽ rời khỏi bầu trời và cảnh tối tăm của cái chết sẽ là một tấm màn nhẹ bao phủ lấy cái đẹp vĩnh viễn.

-----------------
        1. Tiếng Ba Lan (đọc là đốp-giê): tốt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 22000


« Trả lời #99 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2018, 06:57:11 AM »


        Phải, Krêmơ không nghĩ đến điều đó, nhưng lòng anh cảm thấy điều đó một cách sâu sắc.

        Zitkôpxki thân mật gật đầu. Và lời chào đơn giản kia từ trái tim một con người vươn ra như một nhịp cầu không bao giờ có thể phá hoại được.

        Krêmơ bước tới bên giường, anh đưa bàn tay ngượng ngập vỗ vỗ vào đầu đứa bé, không nói gì. Anh nghĩ: cái con dế tội nghiệp này... Anh nhớ lại hồi còn nhỏ anh nhốt một con dế trong chiếc hộp bằng bìa cứng đục lỗ nhỏ trên nắp.

        Lúc này một gánh nặng to lớn đang đè lên tim anh! Anh đã làm cho đứa bé tất cả những gì có thể làm. Nhưng còn biết bao nhiêu cái phải làm nữa. Phải chăng đúa bé nắm trong đôi bàn tay ngây thơ và vô tội của nó những sợi dây mà ở đấy treo tất cả mọi sinh mạng?

        Krêmơ trầm ngâm nhìn đứa bé. Hơfen và Krôpinxki đã phải vào boong-ke vì nó, mười người ở phòng đồ đạc cũng đã bị đưa đi vì nó. Hàng ngàn những chiến sĩ kiên quyết vô danh và không được ai biết đến đang ở trong tình trạng luôn luôn nguy hiểm, và bây giờ ba người Ba Lan tội nghiệp này lại đứng quanh đứa bé để che chở cho nó với hai bàn tay trắng.

        Phải chăng họ phải tìm ra lối đi vì đã rơi vào giữa những mưu mô cạm bẫy, giữa những trận đồ rắc rối không có lối ra, giữa địa ngục của súc vật hung bạo, phải nhảy qua những vực thẳm của thất vọng và nguy hiểm... Không, vấn đề hoàn toàn không phải như vậy. Nó hoàn toàn khác hẳn! Số người chung quanh đứa bé ngày càng tăng lên chẳng phải giống như một núi tuyết sụp đổ đe dọa chôn vùi tất cả, mà là một màng lưới tự nó đan lại và mở rộng ra ngoài để che chở.

        Những sợi dây kia bắt đầu từ tinh thần kiên quyết của Hơfen và Krôpinxki, đã quấn quanh lòng trung thành của Pipich rồi đến tinh thần sẵn sàng giản dị của những con người bình thường này, và càng kéo nó thì nó càng chắc, càng không thể nào đứt được.

        Vấn đề chính là như thế! Krêmơ hít một hơi dài dường như không khí ở đây rất mát mẻ. Anh đưa tay ra bắt tay Zitkôpxki.

        - Thôi được, cậu ạ - anh lẩm bẩm, vẻ giòn giã ân cần - cậu hãy nhớ giữ cho vững.

        Zitkôpxki không còn nghi ngại gì nữa.

        Ở trong nhà tắm ra, đám người mới tới lộn xộn lật đật bước qua cái cổng chăng dây thép gai, đi vào Trại Nhỏ.

        Trong số này, nhiều người không có đủ thì giờ để mặc quần áo trong phòng quần áo. Người trần truồng hay chỉ mặc độc quần, họ bước vào trại với những đồ lặt vặt trên tay. Phần lớn tay cầm những đôi guốc thô kệch, đi chân không, bước nhấp nhổm trên đá dăm. Đội tuần tra của trại dẫn họ đi. Cái anh trùm khối đang gắt gỏng, loay hoay lo tiếp nhận họ nhưng không biết làm thế nào để có chỗ cho họ ở trong những chuồng ngựa đã quá đông, đến nỗi không tài nào nhét người vào được nữa. Sau khi gắng gượng dốc hết tàn lực để đi hàng tuần lễ dài đằng đẵng, họ đã gầy rạc đi, và bây giờ, bước đến chỗ mới, ngơ ngác bởi những con người kia bỗng trở thành nguyên nhân vô tội gây nên tình trạng bực bội cho mọi người. Họ bị xô bên nọ đẩy bên kia. và cứ bị đẩy mãi vào thành từng nhóm mới.

        Anh trùm khối nào cũng tìm cách làm thế nào gạt bớt được thật nhiều người mới đến, kết quả là tất cả rối tung lên. Krêmơ ở chỗ Zitkôpxki về, phải ra tay giải quyết việc này, mặc kệ những lời phản đối. Anh cương quyết phân phối người, bất chấp số người đã có sẵn trong một khối riêng là bao nhiẽu. Cứ việc phân phối cho xong đã, rồi mặc các anh trùm khối làm cách nào giải quyết tốt nhất để xoay xở với số người quá đông ấy thì làm.

        Y như dòng nước ở đầu vòi chảy ra, các dòng người đổ vào trong trại lại phải tản rộng đi cho khỏi bị kẹt. Bực mình tức tối, các anh trùm khối mang theo những đám người bị buộc phải nhận về khối, ở đây lại nhốn nháo, đám người đông đúc lại ầm ĩ lộn xộn, xô đẩy nhau. Bên trong các chuồng ngựa, tiếng ồn ào rì rầm nổi lên như ong vỡ tổ khi đám người lại bị chia ra lần nữa.

        Những người khôn ngoan hơn vì đã có kinh nghiệm, những anh “ma cũ”, chạy biến về những ổ nhỏ bé của mình trong những chiếc giường ba tầng, nằm dán chặt vào chăn của mình như bị đóng đinh vào đây để rồi khăng khăng từ chối những người mới đến mà họ chẳng hoan nghênh gì. Các anh quản trị phòng cứ một mực phớt tỉnh, không nghe những tiếng ồn ào kêu la của đám người rối rít kia đang léo nhéo chung quanh họ bằng các thứ tiếng, cứ việc đưa những dân mới vào các ngăn giường, giang những cánh tay lực lưỡng ra đẩy những “dân cũ” nằm sát vào nhau nữa. Mặc dầu thế, cũng chỉ có một số ít người nhờ cách ấy mà kiếm được chỗ để nằm xuống. Còn phần lớn bị ép đẩy vào nhau trong cái phòng chật chội, y như trong chiếc xe chở đầy bò lợn. Những con bọ chét bị đánh thức dậy nhảy ra trên sàn gỗ sù sì.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM