laoshan1234
Cựu chiến binh

Bài viết: 1474
|
 |
« Trả lời #300 vào lúc: 24 Tháng Bảy, 2015, 03:22:44 pm » |
|
Cảm ơn bác nguyentac62 đã chuyển hình ảnh đến anh em trên chủ đề HG,rất ý nghĩa khi ngày 27/7 đang đến gần.Xem hình ảnh trên,tôi nhớ lại ngày này của hơn 30 năm trước,cũng dịp cuối tháng 7 năm 1984:
Sau chiến dịch MB84,tình hình tại lòng chảo Thanh thủy và bên cột mốc 13 thuộc xã Minh tân ngày ngày trở lên ác liệt.Có thể quân TQ nghi ngờ ta tăng viện từ phía sau lên,để giành lại các điểm cao mà chúng đang chiếm đóng.Ngày đêm 24/24 giờ các loại pháo đạn nổ ùng oàng khắp nơi,có thời điểm đạn pháo bắn ra tận đại bản doanh của sư đoàn bộ 313,ở km số 4.Lúc này đơn vị tôi được đẩy lên sát chiến tuyến địch-ta,bình độ 1100 vốn là một khoảng đất dài chừng 100m,nằm trên trục đường lên đỉnh 1509.
Sau ngày 28/4,quân TQ chiếm xuống đến 1200.Tại đây chúng xây dựng hầm hào nối với phía trên để hiệp đồng chiến đấu,để ngăn chặn ta chúng đặt nhiều ụ súng máy như trung liên,đại liên kết hợp với ụ hỏa lực 12,7li bên trên.Hôm 26/7,ngay từ sáng địch bắn rất nhiều vào trận địa ta.Các loại pháo lớn,băn ngăn chặn xuống tận chân cao điểm và rải rác sang sườn khu ruộng bậc thang Nà tong.Biết địch chuẩn bị tấn công,chúng tôi anh em động viên nhau chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.Lúc này cơn mưa buổi sáng vẫn chưa dứt,dưới mưa nhiều anh em không mũ che đầu bị ướt như chuột lột.Quân ta từ dưới nhìn chằm chằm lên bình độ thoai thoải,các động tĩnh từ trận địa quân TQ đều không qua khỏi mắt anh em.Khoảng 6 giờ 30,các hỏa điểm của chúng đồng loạt nổ súng.Trận địa mù mịt khói đạn quyện lẫn hơi nước của trời đang mưa.Bọn lính bộ binh của chúng theo các vật cản trước mặt lẻn xuống,hòng đột nhập chiến hào của ta.Quân ta lúc này được tăng cường thêm một trung đội nữa ở bình độ 800 vừa kịp lên,giăng hàng ngang trong chiến hào ,các chiến sỹ nổ súng.M79,B40-B41,RPK bắn xối xả.Bọn địch bị hỏa lực mạnh chặn đầu,chúng chùn ngay.Chỉ trong chốc lát,các gốc cây,mỏm đá bị các loại hỏa lực mạnh B40-B41 phá banh.Các bụi cây,đụn cỏ bị súng máy dọn sạch,mặt đất trở lên trơ chọi.Nằm tại đó là các xác chết của quân TQ,có tên còn giãy giụa,lăn lộn.Tôi thoáng nghĩ,nếu bây giờ thằng nào đó của quân nó bò ra cứu thằng kia thì tôi cũng không cho anh em bắn.Lát sau,biết là không thể bộc lộ để vận động tấn công,dù là dựa vào thế ỷ dốc.Chúng thay đổi cách đánh, là dùng pháo bắn vào trận địa ta.Lúc này trận địa ta đang có một đồng chí hy sinh do trúng đạn nhọn,2 đồng chí bị thương đã đưa vào hầm băng bó.Đạn pháo của địch bắn từ chân lên đến trận địa chúng tôi,mật độ đạn rơi dày đặc.Ngồi dưới lòng hào,tôi có cảm giác đất đá kèm theo mảnh đạn bay đầy ngay trên đầu mình.Với lượng đạn dày đặc này,chắc chắn anh em ta sẽ bị thương vong lớn.Nhưng tình thế này,không thể để mất chốt được,mà thực ra cũng không thể chạy đâu khi khắp nơi là đạn pháo đang rơi.Để kiểm tra và đôn đốc anh em cảnh giới,tôi và cậu liên lạc lom khom bò trong lòng hào trơn trượt xĩnh nước và lở loét.Dọc chiến hào,anh em vẫn dàn quân tay súng lăm lăm sẵn sàng chiến đấu.Thỉnh thoảng có đoạn hào vắng người,đó là những đoạn có chiến sỹ bị thương đã được đưa vào hầm thương binh,cấp cứu.Trên 100m hào chạy dọc và hơn 70m hào chạy ngang,theo các tiểu đội báo cáo đã có 5 trường hợp hy sinh và 7 chiến sỹ bị thương nặng.Các trường hợp nhẹ,anh em đã trở lại vị trí chiến đấu.
Trên đường đi kiểm tra,tôi gặp những gương mặt thân thương của những con người quê quán khắp nơi tụ họp về đây.Rất có thể,chỉ ít phút sau họ sẽ ngã xuống.Cuộc đời của những người sẽ ngã xuống ấy sẽ chấm dứt,nhận thức được điều ấy khi nhìn thấy những con người đang nằm dưới lòng hào kia,nhưng không ai mảy may dao động.Ở đoạn hào ngang,các chiến sỹ ta vẫn đánh trả quân TQ khi phát hiện ra các hỏa điểm địch trong tầm hơn 100m.Bọn địch nhiều khi im tịt vì lực lượng của chúng bị thương vong hao tổn,cuộc chiến đấu ngày hôm nay trở lên khốc liệt khi chúng kéo dài thời gian pháo kích.Hầm hào sạt lở,số anh em thương vong tăng lên.Do ban ngày,lên lực lượng vận tải không thể tiếp cận.Nhiều thương binh,mà lượng thuốc men của quân y chỉ có giới hạn.Ai cũng xé lòng khi nghe tiếng kêu thảng thốt của người bị thương,do vết thương quá nặng.
Buổi trưa,anh em ăn qua loa bằng gạo sấy ngâm nước lã.Thứ này chẳng giải quyết được cơn đói của những thanh niên đang tuổi 18 đôi mươi,nhưng có lẽ trận đánh quá ác liệt,đã làm anh em quên cả đói khát.Quá trưa,bọn lính TQ tưởng pháo đánh quân ta chết hết,nên chúng lại bò lên tấn công.Cũng như lần trước,tuy thiếu đi vài tay súng nhưng quân ta vẫn can trường chống trả.Những viên đạn B41 cày xuống mặt đất,hốt đi cả tiểu đội lính Trung quốc vứt về phía sau.Khẩu RPD bắn như vãi đạn vào đội hình của chúng,dù có biển người ở đây,lúc này thì cũng không lại.Sau đó,tiếng súng im dần và cuộc chiến kết thúc,lúc này trời đang về chiều.
Sau trận đánh,các phân đội đi kiểm tra,điểm danh.Cả 2 trung đội hy sinh 9 đồng chí,bị thương 11 và hiện tại đang thiếu 1 người ở tiểu đội 6.Lệnh khẩn cấp:tất cả cùng đi tìm đồng chí kia,để phòng sập hầm hào vùi lấp.Quả như vậy,khi anh em moi lên từ căn hầm cuối trận địa thì đồng chí này đã tử vong.Hình ảnh rất tang thương là: tay đồng chí này vẫn đang cầm chiếu điếu hút thuốc lào và cây súng dựa kế bên.
Đêm xuống,đây là thời gian anh em mong đợi nhất,để vận tải lên mang theo lương thực,thuốc men.đạn dược và quan trọng nhất:họ mang anh em thương binh,tử sỹ xuống khỏi trận địa.
Giờ này nhớ lại,31 năm đã trôi qua.Các liệt sỹ đã qua 31 lận giỗ chạp,người bị thương và người lành lặn trở về,trong cuộc sống đời thường,nay ai còn,ai mất.Với tôi,dù ngày nay cuộc sống và xã hội đã nhiều thay đổi,nhưng mãi mãi không bao giờ có thể quên được tháng năm gian khổ bên gói gạo sấy thấm nước lã mà vẫn cầm chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.!
|