laoshan1234
Cựu chiến binh

Bài viết: 1474
|
 |
« Trả lời #202 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2015, 06:39:28 pm » |
|
Chào các bác,trong diễn đàn này cái tên laoshan1234 đã cùng đồng hành với diễn đàn được hơn 2 năm nay.Mỗi khi có bài viết từ cái"nick" ấy,mọi người đều hiểu và hài hước cho rằng "bác mìn" lại đang viết gì đó.Khi đó,không phải là tôi,mà là một người khác đang rất tự hào là:Mình,một người lính công binh,đang góp mặt vào binh chủng hợp thành của sư đoàn-một sư đoàn mang tên Tây côn lĩnh-ở nơi tuyến đầu cuộc chiến-Tuy nhiên,đến bây giờ cái tên laoshan lại trở thành phức tạp,khi...laoshan lại không phải là laoshan ngoài đời
Cách nay hơn 2 năm,khi mới làm quen với vi tính,trong một lần lang thang trên những trang mạng,bất ngờ tôi "mò" được vào trang quân sử.Ở đó,tôi đọc ngấu nghiến những bài viết cuả các thành viên về chủ đề Hà giang.Bên cạnh nhà tôi,có bác hàng xóm mới chuyển về cũng là lính cùng mặt trận.Qua vài lần chè,thuốc mới biết bác là lính công binh trực thuộc sư đoàn 313.Một hôm tôi mời bác vào và đọc cho bác nghe những bài viết về Vị xuyên trong chủ đề HG.Nghe xong,bác như bị thôi miên về những câu chuyện do các thành viên viết,sau đó bác bỏ hẳn thói quen chơi cờ,dể thường xuyên đến nghe tôi đọc chuyện.Một hôm,bác gợi ý muốn kể lại những câu chuyện về công binh của mình.Ông muốn kể trên diễn đàn ư ?,khó đấy khi mà 2 bàn tay bác đang mắc căn bệnh Pakison run cầm cập thì sao viết được.Sau bác nhờ tôi viết lại lời bác kể,qua đêm suy nghĩ hôm sau tôi đồng ý "canh ty" với bác,để những câu chuyện của người lính công binh già được viết lên.
Trong chiến tranh,đơn vị bác ở cuối cùng là đại đội 3,tiểu đoàn 17 công binh.Ở đó,ông là chỉ huy trưởng đơn vị.Người lính già nhập ngũ từ thời chống Mỹ,ông đã từng phục vụ qua nhiều đơn vị,nhưng với ông:kỉ niệm sâu sắc nhất là mảnh đất máu lửa Vị xuyên.Cách đây 2 năm,tôi và ông từng trở lại đó,đại đội của ông có hậu cứ ở km6 đường từ Hà giang đi Thanh thủy.Nơi ông trở lại,người dân đón ông như đón người thân trở về.Họ quý ông,có lẽ vì thế mà ký ức trong ông luân tràn đầy cảm xúc.Sau chuyến đi,ông về bị căn bệnh hành hạ tạo lên trận ốm thập tử nhất sinh.Vì thế câu chuyện tôi viết cũng bị gián đoạn và nó dần trở lại theo tiến trình phục hồi sức khỏe của ông.
Còn nhớ,khi 2 anh em hì hục đặt tên để truy cập diễn đàn,nhiều cái tên không được chấp nhận do bị trả lời là đã trùng tên.Mãi sau ông nhớ đến đỉnh 1509,những tấm bản đồ do Trung quốc vẽ đề chú thích với cái tên laoshan.Ông gợi ý lấy cái tên đó đặt cho nick của mình,khốn khổ cái tên thật là khó viết,khi bấm phím nó lạị ra láo shan,mãi sau cả 2 anh em phải ra tiệm internet mới nhờ đặt được.
Người mà tôi thay mặt viết trên diễn đàn tên là Thà,ông quê Bắc cạn.Một lần bị thương,ông về viện quân y 93 điều trị.Ở đây,ông gặp và tìm hiểu một cô giáo trẻ,sau khi phục viên 2 người làm đám cưới.Ông mang vợ về bên quê,nhưng do cô giáo không xin được việc,nên đành quay trở lại quê làm nghề giáo cũ.Bên quê vợ là xã miền núi,đất đai rộng rãi nhà lại ít người,do cậu em còn đang là lính nghĩa vụ.Ông sang đó ở và trồng cây gây rừng,năm 2000 nhà nước kéo điện lưới về các xã ven đường quốc lộ.Cùng lúc đó vợ ông cũng nghỉ hưu,ông bà ra mua mảnh đất mặt đường xây nhà kiên cố để ở.Ban đầu,tôi cũng coi ông là người mới đến,sau ông xin sinh hoạt cùng chi bộ và hội CCB mới hiểu biết về ông nhiều hơn.Sống cùng khu dân cư,tôi hiểu tính mọi người,riêng ông luân là người thẳng tính,trung thực.Trong sinh hoạt trong cộng đồng,chi bộ hoặc hội CCB,ý kiến của ông luân được mọi người đánh giá cao và trân trọng do mang tính xây dựng và trách nhiệm cao.Lúc này con đầu ông là cháu Sơn học hành thành đạt,ra trường cháu thành sỹ quan trẻ phục vụ quân đội tại quân đoàn 3 đóng quân trong Tây nguyên
Thường thì theo phong tục người Tày,người cha được gọi theo tên con.Nên ông Thà người ta gọi tên cửa miệng là:"Po Sơn hay bố Sơn",tức là bố cháu Sơn.Đầu năm nay,thể theo ý con 2 ông bà đã vào vùng đất Tây nguyên thuộc tỉnh Gia lai để ở cùng vợ chồng người con.Đó cũng là tâm nguyện,để cháu được trực tiếp chăm sóc tuổi già cho đấng sinh thành.
Tối qua tôi điện thoại nói chuyện với ông và muốn đề đạt chuyện dừng câu chuyện trên nick laoshan,nhưng ông không muốn và phều phào nói:"chú vẫn phải tiếp tục" rồi ngắt máy.Tôi biết,cái quy luật:Sinh,Bệnh,Lão,Tử là không tránh khỏi với bất kỳ ai,nhưng ký ức của cuộc sống cũng là bất tận.Ông là người sinh ra cái tên laoshan,đứa con tinh thần này ông không muốn hủy diệt nó.Tối nay,tại tư gia cháu Sơn hãy thay chú đọc cho bố nghe,vì trong tâm tưởng bố cháu luân nghĩ:Vị xuyên-mảnh đất máu nhiều,hoa ít ấy sẽ mãi mãi là những ký ức không thể nào quên.
|