Mạnh1427
Cựu chiến binh

Bài viết: 721
|
 |
« Trả lời #17 vào lúc: 23 Tháng Sáu, 2015, 01:11:56 pm » |
|
Chào toàn thể các bác Hôm nay thời tiết đang bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 ,chính cũng vì vậy mà nó đã đem lại sự mát mẻ và dễ chịu hơn ,có bác nào đi du lịch tránh nắng chắc là cũng đã về ,vào trang chúng ta tiếp tục tâm sự cho đỡ buồn nhé.Và trong lúc chờ đợi tôi xin kể một mẫu chuyện có thật nhưng mà là mẫu chuyện vui, xẩy ra ở đơn vị tôi để các bác cùng đọc .
-Ngày đơn vị tôi còn ở trong Lao Chải ,trên 1427 ,cái ngày ấy là vào đầu của mùa đông ,cuối tháng 9 đầu tháng 10 ,năm 82, hôm ấy tôi nhận được điện của anh Cường quân y sỹ bên Tiểu Đoàn bộ ,ảnh điện sang nhận thuốc cho đơn vị,thuốc thì cũng rất cần ,nhưng có lẽ cần nhất là các loại thuốc bôi ghẻ và chữa lở nước.
-Biết là đường sang bên Tiểu đoàn bộ không xa, nhưng lại rất dốc ,khi xuống thì chỉ có cắm đầu mà trượt,mà lao xuống,cũng chính vì vậy mà cái đít quần lính chốt lúc nào cũng bị bẩn và bị rách đầu tiên ,giầy đi lúc nào cũng bị rách mỏm trước ,khi xuống hết dốc là đến suối Thanh Thủy,rồi bắt đầu gò lưng để leo lên phải mất mấy tiếng đồng hồ nữa mới tới nơi ,muốn sang Tiểu Đoàn bộ thì phải vừa đi vừa về ,+ nghỉ ngơi,phải mất một ngày ,lúc đi như thế nào thì lúc về cũng vậy ,xuống xuống ,lên lên ,sao mà những thằng lính chốt lại vất vả vậy, tại sao không rủ nhau xuống chổ bằng phẳng mà chọi nhau ,đằng này lại chọn cái nơi khổ sở để đánh nhau ,mà toàn núi đá là phần chính ,cứng vậy mà cái lũ bành trướng cứ xua quân cố tình gặm nhấm . -Biết là sang bên d bộ đi lại khó khăn là vậy ,nhưng không đi thì chẳng có ai thay mình ,hôm ấy thuốc được cấp cũng có đủ loại,từ thuốc phòng,điều trị sốt rét, đến các loại thuốc thông thường ,nhiều nhất vẫn là DEP,cồn iốt,mỡ lưu huỳnh,thuốc sát khuẩn ,tím ,đỏ ,bông băng ,gọi là tạm đầy đủ ,trong đó có loại dầu nhất tâm,loại dầu này chính lại là của Trung Quốc ,viện trợ thời chống Mỹ,nay lại cấp cho anh em dùng để đánh ''Tàu''.và còn nhiều thứ khác nữa. -Khi về đến đơn vị, tôi gặp Đại Trưởng Trần Hòa,ông hỏi có loại thuốc gì bô bổ không...? -Dạ có Đại Trưởng ạ ,tôi trả lời và nhanh nhảu vào nhà C bộ ,trời bắt đầu vào đông hanh heo rất khó chịu ,tai nghe thấy Đại Trưởng khụt khịt ,nước mũi đang chảy xuống ,nghỉ bụng cứ đưa cho ông vài tuýp dầu nhất tâm để ông xoa ,cho đỡ tịt mũi là ông khoái rồi,tôi dỡ túi thuốc ra ,cầm ngay giây dầu xoa nhất tâm xé đưa cho ông hai tuýp . -Cái gì đấy..? -Tôi bảo Đại Trưởng cứ xoa vào mũi cho dễ chịu ông cũng làm y như vậy ,ông xoa hết lên hai bên thái dương,lỗ mũi,sau gáy cổ,phía trước cả cổ họng ,vừa xoa vừa hít hít mùi dầu nhất tâm thơm nong nóng lan tỏa khắp nhà . -Để đấy cho tớ thêm mấy tuýp nữa nhé,dầu này dùng được đấy -Tôi để lại cho Đại Trưởng thêm mấy tuýp nữa và hỏi,Đại Trưởng có lấy gì thêm không ạ...? -Thôi thôi cậu về đi, Ra về tôi nghĩ bụng ,chỉ được cái yêu của ,ghét bọn bành trướng.Về tiểu đội hậu cần ,tiểu đội bọn tôi cũng ở gần nhà C bộ chỉ cách có mấy bước chân nhưng xuống thấp hơn một chút. -Có thuốc chi bôi ghẻ không ,anh Gia hỏi vậy . -Lần này thì cho anh bôi thoải mái ,nhưng anh phải làm cho bọn tôi một việc. -Anh Gia hỏi ,có việc gì..? -Tôi ghé vào tai anh nói nhỏ,bây giờ anh lên chỗ Đại Trưởng chơi ,giả vờ như không biết,hỏi xin Đại Trưởng tí dầu xoa,khi ông mà có lấy ra ,anh phải từ chối ngay là dầu này em không dùng được,rồi đứng lên ra về,khi ra đến chỗ cái tổ ong ,anh gọi to lên cho Đại Trưởng nghe thấy,là có con gì giống như thằn lằn ,hay thạch sùng bò vào tổ ong,chỉ có vậy thôi ,khi Đại Trưởng ra đến tổ ong thì anh phải chạy về thật nhanh nhé. -Chết ổng chửi cho bỏ mẹ.Mà sao lại phải chạy về thật nhanh...? -Không đâu anh cứ làm đi ,sau rồi anh sẽ rõ,nói xong tôi và Giang không cười nên ,tưởng thật anh cũng làm theo. -Nói vậy mà ông Gia già đi thật,gọi là ông Gia ,''già'' là vì anh già nhất đơn vị ,mỗi lần Đại Trưởng gọi cũng phải gọi là chú Gia,đó cũng là ngoài giờ ,gọi vậy cho tình cảm thôi,khi ông Gia đi tôi và Giang ở nhà vạch líp nhìn lên ,nghe ngóng,ông Gia lên đến nơi cũng làm đúng như kịch bản dàn dựng, được một lúc thấy ông Gia đứng ở ngoài cửa nhà C bộ và ông gọi thật,khi Đại Trưởng ra đến nơi ông vừa đi xuống vừa nói,Đại Trưởng xem thế nào nhỡ thạch sùng vào cắn chết con ong chúa là thôi đấy,mồm nói chân bước nhanh để về nhà hậu cần. -Đại Trưởng cũng lại tổ ong thật ,ông ghé vào nhìn nghiêng ngó,rồi thò tay mở cái nắp của đóa ong ra,rồi tự nhiên ông vứt cái nắp đóa ong xuống đất chạy vào nhà ,tung chăn đắp kín hết cả người ,còn hai cái chân thò ra chưa đắp kịp ,lũ ong xâu vào chích,ở dưới nhà hậu cần ba thằng bọn tôi buồn cười nhưng không dám ,phải lấy chăn nhét vào mồm cho không bật ra tiếng,ở trên nhà C bộ,chẳng thấy động tĩnh gì ,được một lúc lũ ong vào tổ hết,tôi đi lên nhà C bộ thấy Đại Trưởng ngồi trong bếp nấu nước,khi tôi vào đến nơi Đại Trưởng nhìn lên ,thấy tôi Đại trưởng bảo , đ...ma.. nó đốt tớ khắp mình,nhìn mặt Đại Trưởng hai mí mắt sưng húp lên,mà tôi phải bậm mồm chẳng dám cười,. -Lúc nãy Đại Trưởng bôi dầu nhất tâm chưa hết mùi ,khi ra tổ ong mùi dầu sặc sụa như vậy chả gì nó không đốt,nhưng cũng may là không bị nó đốt vào mắt. -Tớ mà không nhanh lên giường trùm kín chăn thì hôm nay khổ rồi,đây này ,ông dơ hai cái bàn chân ra ,rồi thò tay nhặt từng cái nọc ong còn bám lại ném vào bếp. -Tôi lững thững về nhà thấy ông Gia và Giang đang kể lại ,ngồi cười với nhau,khi thấy tôi về vội hỏi. -Có việc gì không ...? nó có đốt vào mặt không ,ông Gia hỏi vậy. -không ,nhưng chỉ húp hai mắt lên thôi,anh lên Đại Trưởng hỏi gì ấy . -Thôi tớ không lên mô ,lên để bị chửi à... Ba anh em lại ngồi cười ,mãi lúc này mới dám cười to được một chút,nhưng vẫn phải để ý xem nhỡ Đại trưởng nghe được thì chết . -Đến lượt ông Gia đòi thuốc bôi ,ghẻ và lở nước ,tôi lấy DEP,mỡ lưu huỳnh đưa cho ông bôi ghẻ và lở nước,hý ha hý hoáy không cởi quần ra để bôi ,chỉ bôi sơ qua ở ngoài . -Tôi nháy mắt với Giang,khi tôi với ông Gia lên giường nằm ,cũng như mọi lần nằm ôm lấy ông ấy ,hai tay luồn qua hai bên nách,hai chân tôi kẹp lấy chân ông ấy ,khi đã chắc rồi lật ngửa ra ,để ông ấy nằm lên trên người tôi ,vậy là không tài nào ông ấy giãy giụa được,lúc này cậu Giang chỉ còn việc lột hết quần áo ,không để tý nào ,trần như nhộng. -Giang ơi ...Mạnh ơi ..rồi lại cười...có thả ra không...lúc này Giang lấy mỡ lưu huỳnh bôi vào chỗ lở nước ,còn chỗ ghẻ thì cứ lấy cồn iốt chấm vào ,vừa xót vừa nóng ông Gia lại càng giãy càng kêu to,Giang ...ơi ..Mạnh...ơi .. -Từ trên C bộ Đại Trưởng vừa chửi,vừa chạy xuống ,hai cậu này làm gì mà để chú ấy hò khíếp vậy,khi nghe tiếng Đại Trưởng, ông Gia đang hò ,bỗng dừng lại xuyệt...xuyệt ...hình như ông Hòa Đại Trưởng xuống'' Tê tề''kia kìa,có thả ra không'' tau'', tớ,lên ''xuôi'' mách với Đại Trưởng chuyện hai thằng ''bay'' mày ,lúc nãy thì chỉ có chết..! -Tôi bảo mặc kệ cứ bôi đi,Giang lại lấy lọ thuốc đỏ ,quay đi quay lại chưa lấy được bông ,vậy là cậu ta cứ để cả bình nghiêng một cái ,rồi lấy cái nắp tròn ấy,in khắp hết lên bẹn ,chim cò gì cũng bị in một màu đỏ,cứ như người bị đóng dấu.Đang đóng dấu thì nghe tiếng Đại Trưởng. -Hai thằng cha này làm gì thế,đến khi nhìn thấy toàn cảnh như vậy, Đại Trưởng cũng chẳng nói được gì ,không nhịn được cười ,nhất là lúc ông cười ,nhìn vào hai mi mắt của Đại Trưởng bị ong đốt sưng tấy lên ,thành ra cả bốn người cùng cười mà không biết ai cười ai ,hay cười về cái gì nữa...!
|