thai60
Cựu chiến binh

Bài viết: 833
|
 |
« Trả lời #408 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2015, 03:45:02 pm » |
|
Chào các bác và anh em .
Trước tiên em phải xin thú thật là cho đến giờ em vẫn chưa hề học hỏi thao tác đưa ảnh lên mạng . Vụ mấy cái ảnh này em vẫn phải nhờ thằng cu tý " trợ lý " đang học lớp 6 chuẩn bị lên lớp 7 của em đấy . Em hứa sẽ sớm nhờ anh em dậy để mỗi khi tóm được con nai hoặc con ba ba nào hay hay thì sẽ chụp hình đem về trình các bác .
Cám ơn các bác đã động viên cánh lính VT chúng em ( và cả cá nhân 60 em nữa ) . Mong rằng , cùng với thời gian , sau những câu chuyện ký ức , tâm tình thắm thiết , anh em thành viên HG chúng ta sẽ còn cởi mở gần gũi với nhau hơn nữa cho thêm phần hiểu biết gắn bó giữa những người từng một thuở cùng mặc áo lính , cùng chung chiến hào , cùng ra mặt trận chiến đấu với kẻ thù .
Các bác ạ , mỗi địa danh quen biết trên mảnh đất Vị xuyên đã khắc dấu ghi tên trong tâm khảm hoài ức của những người lính chúng ta thì đều xứng đáng được vinh danh như những khu di tích lịch sử . Và để nói về một khu vực lịch sử gắn với những sự kiện anh dũng chiến đấu và hy sinh ấy , không thể chỉ đề cập tới hoạt động của một vài cá nhân hay đơn vị nhỏ .
Những câu chuyện ký ức của mỗi chúng ta từ nhiều đơn vị , thời điểm , góc độ khác nhau hôm nay chính là những nét chấm phá để cho khung cảnh , sự kiện , con người ngày xưa được tái hiện thêm phần chi tiết , cụ thể , phong phú , sinh động , chân thực hơn .
Đọc những câu chuyện , nghe những lời bình phẩm , luận bàn , ý kiến nhận xét của các bác , thấy lòng mình vui và tươi trẻ ra thật nhiều , cảm thấy như mình đang được sống lại thời trai trẻ vô tư , hồn nhiên , nghịch ngợm , tếu táo đầy chất lính chiến .
Hôm trước , khi đọc cái đoạn :
" ...thế hệ anh em mình không được uống sữa tươi,trọng lượng cơ thể rất khiêm tốn,nếu đeo quá trọng lượng cơ thể mà lại đi ngược dốc thì nguy hiểm lắm...ai may mắn được vác loại này là cực nhất,vì hào thì chật ,lại không được thẳng,cộng đường thì dốc.thằng đi sau thường làu bàu tâm sự một mình,hình như thằng đi trước nó không khiêng hay sao mà nặng thế.chốc chốc lại phải đổi vị trí cho bình đẳng,để thắm tình đồng đội..."
của bác Maianh , Thai60 và lão cựu chính ủy 76 đã phát phì cười vì cái chất bi hài rất lính đã bao năm rồi mà bác ấy vẫn ghi nhớ và tái hiện .
Nghe xong , thấy bao nhiêu ký ức lại ùa về , định lúc nào đó sẽ ngồi ghi lại để chia sẻ cùng các bác nhưng chưa làm được vì dạo này em bận quá .
Hòa cùng không khí hành quân hôm nay của bác Pháo binh 47 , lính VT Thai60 em xin đưa lại một câu chuyện cũ ở HG phần 13 :
''... Ngày xưa ở chiến trường,đơn vị c25 của Thai60 thường xuyên nằm ở Nà cáy.Trên cái sườn đất đá đối diện với hang Phẫu là rải rác các bộ phận,tính từ phía dưới lên : dưới cùng,nằm sát vào vách đá,gần như trực diện với hang là kho hậu cần,quân khí.Sau đó là một bộ phận của c18 thông tin.Tiếp theo,phía trên cao là c bộ c25 (ngay phía dưới,gần sát khe nước là khu vực nhà bếp ).Tiếp đó là hầm của các b của c25.
Phía trên cùng là hầm của các b thuộc c15 hỏa lực cối 82.Đơn vị này có trận địa ở trên Nà toong,nằm ở khu vực sườn núi đối diện với các cao điểm 685,772,1100,1509...qua thung lũng suối Thanh thủy.Cái hầm của thai60 nằm gần sát khu hầm của c15.Ở c đó có nhiều bác là lính quê Hà đông,nhập ngũ cùng đợt với thai60,nhưng 60 em thân nhất (đã coi như em kết nghĩa từ ngày đó đến tận bây giờ)với một chú em ít hơn vài tuổi,tên là Vũ.
Ngay từ những ngày đầu vào trận,chú Vũ đã là b tr,và thời gian về sau này,có những lúc Vũ đã làm quyền c tr chỉ huy cả c 15 trong chiến đấu.Hồi ấy,c15 thường phải chia làm hai,một nửa nằm trên Nà toong(ở cái trận địa mà C cối 82 của bác phaphai cũng đã từng nằm đó ) để...bắn cối,một nửa ở Nà cáy để tải đạn lên trận địa.Rất nhiều khi,cũng như c18 của các bác maianh,tiengiao,cái một nửa của c15 này cũng bị huy động đi làm VT,nhất là khi có chiến dịch của ta hoặc của địch. Còn nhớ mãi những lần đi vận tải qua ngã ba Thanh thủy,nếu lính VT của thai60 mà gặp phải mấy ông c15,mà trong đó có ông trẻ Vũ này,thì đúng là gặp hạn.Bởi lần nào cũng thế,cứ nhìn thấy cái mặt của thai60 đang ì ạch khiêng vác,là Vũ ta lại gào ầm lên : Trung quốc ơi,ông Thái to đây này,bắn đi... Gào tướng lên như thế xong là các ông c15 cười rú lên ,rồi cắm cổ phi thẳng,bỏ lại lính VT chúng em chết điếng người vì ...sợ,khối chú phải vội vàng tìm ngay chỗ nấp hoặc cũng mắm môi mắm lợi vắt chân lên cổ...chạy chối chết.Trong bóng đêm,cái giọng oang oang của cái thằng cầm tinh con ễnh ương ấy sao mà nó to và vang đến thế...có cảm giác như nó bay đến tận đỉnh 1250,1030,đồi Đài,đồi cô X...rồi nó còn vang vọng mãi giữa các vách đá,trên mặt sông Lô...nghe cực kỳ kinh khủng...
Mặc dù vẫn biết là từ ngã ba đến các điểm có lính địch còn xa,chúng không thể nào nghe được tiếng gào vô cùng ...cà khịa đó,nhưng lính VT bọn em vẫn rất lo,chỉ sợ nhỡ có thằng thám báo nào nằm gần ngã ba nghe thấy,nó gọi pháo,cối nện xuống thì...xong.Đã có nhiều lần,chắc cũng chỉ là tình cờ,ngay sau cái tiếng gào ấy một lúc,bọn địch đã bắn những loạt cối 160,DKZ,hay cả mấy giàn H12 xuống ngã ba,báo hại bọn em lăn lóc dúi dụi,chui bờ rúc bụi khốn khổ khốn nạn,kể cả lính c15 cũng phải chịu vạ lây... Có lần,mấy thằng bọn em đang phải dong con trâu to kềnh ,gặp ông trẻ Vũ vừa trả hàng trong hang Dơi ra,không phải khiêng cáng gì cả,địch thì đang bắn cầm canh,thế mà ông ấy vẫn gào ầm lên :Trung quốc ơi,ông Thái to đây này ,đang dắt trâu chỗ cái xe tăng thứ hai đấy,bắn đi...
Địch bắn thẳng vào khu vực ấy thật,nhưng bọn em không bị sao,vì địa hình lúc đó có nhiều chỗ nấp an toàn lắm,và chúng lại bắn chệch lên sườn đồi mấy chục mét ...Chẳng ai bị sao cả,nhưng chú trâu quý hóa nhà ta thì đã ...biến mất...mất thật,không để lại dấu vết gì mới...hay chứ.
Lại báo hại bọn em đi tìm nát cả ngã Ba mà vẫn không thấy,khi vào hang Dơi đành báo cáo láo là trâu đã bị xổng ,lao xuống sông Lô ,bị trôi đi mất rồi ,do pháo địch bắn nhiều quá.Cũng may,bác sỹ quan hôm ấy cũng là người dễ tính nên đã bỏ qua: không thằng nào bị sao là được rồi,nghỉ một tý đợi thương binh chuyển ra thì khiêng về luôn nhé,nhiều đấy... Câu chuyện tưởng phét lác dở hơi này đã nhiều lần thai60 muốn mang ra kể lắm,nhưng lại sợ không có nhân chứng xác nhận thì mang tiếng khuếch khoác,nhưng hôm nay 60 em đã dám kể ra với các bác và anh em,cũng chỉ như một nét minh họa cho cái thời nông nổi,đôi khi bốc đồng ngu ngơ của tuổi hai mươi nghịch ngợm và không kém phần kiêu hùng ấy...
Thai60 em đã dám kể,vì trong buổi tập huấn ngày mai ở LS cũng có bác Vũ tham gia...Sở dĩ phải gọi là "bác" là bởi vì cái ông trẻ b tr cối 82,đảng viên trẻ ...láo toét và nhắng nhít ngày ấy...bây giờ đã là một quan chức "to kềnh càng" nhất nhì của ngành Tòa án ở Thủ đô Hà nội của chúng ta...Ngay từ sau ngày được ra quân,"chú "Vũ của chúng ta đã về trường ĐH Pháp lý đi học theo kết quả bảo lưu từ kỳ thi tuyển sinh đại học từ trước khi nhập ngũ,và cùng với thời gian ,sau rất nhiều nỗ lực phấn đấu,đến nay đã rất trưởng thành. Thiết nghĩ,câu chuyện này cũng là một nét đẹp để chúng ta có thể tự hào về đồng đội của mình,có phải không các bác. Mong bác TM 47 ngày mai sẽ đặc biệt quan tâm tới ông trẻ đồng nghiệp cầm tinh con ễnh ương này(người mà bác đã có dịp giao lưu nhân dịp lính Hà đông,Phú xuyên đồng ngũ F313 kỷ niệm 30 năm ngày nhập ngũ )mà không cần quan tâm tới số lượng vũ khí hạng nặng ít ỏi của chúng ta...
Bác cứ nhè cái tội ...lộn xộn mất trật tự ngày ấy ra mà nã,bảo rằng hồi ấy có nhiều đêm bác bị giật mình vì đang ngủ ngon trên 1030 lại thấy thằng nào gọi...bắn,vừa tốn đạn của quân đội lại vừa mất giấc mơ...ngon của bác .Bác đừng ngại gì hết,cùng lắm em sẽ giơ hai cái ống đồng đầy sẹo và đôi đầu gối rất...củ lạc của em ra để làm ...vật chứng...Đừng ngại gì bác nhé..."
Mời các bác tiếp tục hành quân .
|