Miềm Bắc một ngày thật nóng, lại nhớ ngày nằm chốt trên 685, mấy tháng chẳng được tắm, quần áo bắt đầu nhuốm màu vàng khè của đất đá từ trên nóc hầm rơi xuống mỗi khi pháo bắn, nằm cùng đất và đá, cổ áo và cạp quần thì như bôi một lớp luyn. Lắm lúc ngứa ngáy không chịu được thì chui vào khe đá để tắm tiên. Ôi cũng thật lãng mạn, một mình một phòng tắm, cứ thỏa mái mà kiểm tra súng ống cùng cơ thể của thằng trai

. Thôi bỏ m. rồi có những đường ngoằn ngoèo đo đỏ trên súng ống của mình, khi miếng tắm khô lau vào thì thấy xót - thì ra là lũ ghẻ cái

, cũng chẳng có kim để mà khêu, đành phải sống chung với nó vậy
Hôm nay thấy nắng lên( một ngày đầu tháng 4/1985), hình như lũ ghẻ cái này nó biểu tình. Đúng là nắng lên cho ghẻ ăn ra, hai tay cứ cào cấu vào cơ thể đến thích thì thôi. Xin mãi, đại phó Toàn mới cho xuống suối Cụt để tắm .
Từ hôm lên đây là lần đầu tiên được xuống núi nên cũng hồi hộp lắm, mang hết quần áo xuống để giặt. Đi từ buổi mà đến quá trưa mới xuống tới nơi, gặp lại đồng đội ở suối Cụt thì mừng lắm, chúng nó xúm xít hỏi chuyện trên chốt thế nào. Hình như những người nằm chốt là người hùng trong mắt họ.
Suối Cụt đây rồi, mấy tháng nay mới được vui đùa với nước , chút bỏ hết áo quần, lại tắm tiên thôi! ai bảo lính chốt là không sướng nhỉ

. Ở trên núi đã thấy nóng, nước suối thì còn rất lạnh, nhưng có hề gì, gặp nước là sướng rồi, cảm giác như nửa thế kỉ nay chưa một lần được tắm. Hàng tiếng đồng hồ vùng vẫy dưới nước, đủ rồi, lên bờ thôi.
Chúng nó gọi lên ăn cơm. Lại món cơm với canh nước suối lấu với thịt hộp, và một hộp cá nữa. Mình lắc đầu hỏi: rau đâu? Chúng nó bảo : không có, như này là lịch sự lắm rồi vì hôm nay có Quê xuống thôi. Mình rất xúc động, nhưng thực tình mình chỉ khát rau thôi
Cơm xong mình hỏi xin kim chúng nó. Chúng nó bảo: kệ m. nó rách, khâu làm gì, hôm nào rút xuống thì khâu cả thể
Không, kim để tao khêu ghẻ, chứ khâu vá gì. Mẹ kiếp chúng chúng đào hào đắp lũy trên khắp súng ống của tao rồi

-mà sao lũ ghẻ lại cứ thích làm hào ở nơi ấy cơ chứ.
Ngay chiều hôm đó mình lại trở lên chốt. Thằng Thông vận tải một ba lô cơm nắm lên, mình đi cùng với nó. Qua đoạn đu dây song đến một đoạn dốc khá dài, chuẩn bị đến đoạn chúng tôi phải trở thành những vận động viên leo núi thì chúng tôi nghỉ lấy sức. Thằng Thông quay lưng lại đặt ba lô xuống bậc đá và tháo quai ba lô ra , bất ngờ cả ba lô cơm năn long lóc xuống núi, thằng Thông vội chạy theo nhưng không kịp, ba lô gần như rơi tự do vì đoạn đường quá dốc. May quá, năn đến một đoạn xa thì quai ba lô mắc vào một gốc cây và dừng lại - suýt nữa là cả chốt của tôi phải nhịn bữa cơm tối nay
Thấy thằng Thông mồ hôi đẫm hết người, tôi đề nghị nó cho tôi mang đỡ một đoạn. Nó nhất khoát không chịu và nói rằng : nếu Quê mà mang lên thì tý nữa quay lại tắm là vừa, đây là nhiệm vụ của mình, còn Quê nằm chốt nguy hiểm lắm rồi...
Chúng tôi bắt đầu đến đoạn phải làm vận động viên leo núi bất đắc dĩ. Ôi dốc thế này thì vận tải mang thương binh tử sĩ xuống bằng cách nào nhỉ?
Mồ hôi bắt đầu chảy ra, lũ ghẻ bắt đầu hành động. Chúng mày cứ đợi đấy, tao đã có kim đây rồi, ngày mai sẽ tiêu diệt hết lũ chúng mày

...