thai60
Cựu chiến binh

Bài viết: 833
|
 |
« Trả lời #369 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2015, 10:34:11 pm » |
|
Hòa cùng nhịp bước hành quân của các bác , được câu chuyện của các bác Laoshan , Đăng Tiến QD3 , Mạnh7 ...khơi gợi , lính VT Thai60 em xin đưa lại một bài viết ở HG phần 9:
"...Thấy các bác râm ran vui vẻ,em cũng xin vài dòng hóng hớt. Đầu tháng 5/84 , buổi sáng ngay sau cái đêm đầu tiên làm quen với ngã 3 Thanh thủy , vừa đươc khen ngợi xong , em đang sướng âm ỉ . Ngồi dưới gầm 1 ngôi nhà sàn còn nguyên vẹn ở khỏang giữa làng Pinh ,em đang định ghi nhật ký thì có cậu đồng hương Hà đông tên là Duy ghé vào .
Nghe em kể mới nhận được thư mẹ,nó cứ đòi xem.Ngày ấy,mẹ em còn công tác,cụ là cán bộ công đoàn,nữ công,nên thư cụ viết tình cảm và cách mạng lắm,đảm bảo anh em lính mình mà đọc thì sẽ được động viên rất nhiều(đấy chính là bức thư mà em đọc cho anh em nghe theo yêu cầu của bác đại tá ở trên đường lên đỉnh Cóc nghè mà em đã kể trong bài trước). Hai thằng đang đọc thư,xem mấy bài thơ em mới viết;các lính khác đang ngủ...thì chợt nghe thấy tiếng đề pa của pháo,sau đó đạn nổ ầm ầm xung quanh.Chúng em vọt vội lên vách đá,nấp sau một tảng đá nhỏ.Một tràng pháo dội thẳng vào chỗ bọn em,vách đá bị vỡ toang hoác,ngôi nhà sàn cháy ngùn ngụt.Lại thêm một tràng nữa dội xuống,bọn em bị sức ép hất văng lông lốc,thằng Duy bị một mảnh sươt qua cằm,em bị một mảnh sượt cánh tay, 2 thằng máu chảy tóe loe nhưng vẫn phải chịu thêm mấy tràng phaó nữa.
Khi địch ngừng bắn thì chúng em lao vào cứu vũ khí,thương binh,rồi sau đó mới được băng bó.Do vết thương nhẹ,đơn vị lại có hơn một chục lính bị thương,nên bọn em vẫn công tác bình thường.Cậu Duy này là lính ban tác chiến,tăng cường xuống c10 d9 như em,nhưng em thì bị ở lại c25 vận tải.(tháng 9/2012 em có gặp lại duy trong dịp nó từ Biên hòa ra công tác,từ đó chưa gặp lại,số đt cũng khóa nên không liên lạc được . Duy cũng đã từng tham gia VMH với tên nich là Duc duy nguyen , chả hiểu vì sao không thấy viết nữa ). Ngay chiều hôm đó bọn em phải đào hầm âm dựa vào vách đá.Tối về,đang mệt chết cha,chưa có cơm ăn thì lại phải đi vận tải,lúc đi thì tải mỗi thằng 8 quả cối 82 theo đường Cóc nghè,giao đạn cho c15 ( có thể là C Cối 82 của D7- đơn vị của bác Mạnh ) ở Nà toong , sườn bắc 673 .Sau đó tụt xuống Hang Dơi ,cáng thương binh định ngược về theo đường cũ.
Đứng bên bờ suối Thanh thủy,nhìn ngược lên cái sườn núi chớp lóe lằng nhằng,tiếng nổ như sấm,chúng em đang bàn nhau xem có nên đi đường ngã 3 không,thì cậu y tá d9 bảo,nếu đi đường dốc thì thương binh khó qua khỏi.Vậy là bọn em quyết định chạy qua ngã 3,dù lúc đó địch đang bắn mạnh.
Qua được suối,mấy tốp khiêng tử sỹ phi ngay trên bờ hào,mấy cáng thương binh phải đi dưới lòng hào vì để bảo vệ anh em không bị thương lần nữa.Dường hào quanh co khúc khuỷu,có nhiều chỗ nông choèn,nhiều chỗ đạn bắn sạt lở,đầy bùn đất,cực kỳ khó đi.Cánh tay bị thương của em bị tuột băng lúc nào không biết,máu chảy túa ra,găp mồ hôi và lá gianh cứa vào lại càng xót. Đến đoạn cuối hào,ba thằng bọn em phải hỳ hục,gượng nhẹ mãi mới đưa được cáng lên bờ hào,một phần vì mệt,một phần sợ làm đau thương binh,bác ấy mà kêu to lên,địch nghe thấy mà bắn pháo sáng thì chết cả lũ.
Đang chạy gần đến cái xe tăng thứ 2 thì em bị vấp vào một tảng đá,ngã xoài ra phía trước,cả người và cáng nằm đè lên nhau,thở hồng hộc,không sao dậy được.Chắc nghe thấy tiếng rên rỉ của thương binh,có một bác ở gầm xe tăng chui ra,bác ấy trông cũng thư sinh,mặc mỗi chiếc quần đùi.
Lúc này địch đang bắn hàng tràng 12,7ly xuống phía xe tăng thứ nhất.bác xe tăng bảo em:tý nữa nó ngừng bắn thay băng đạn thì em và anh sẽ khiêng cáng chạy thật nhanh về phía cầu treo,2 chú kia chay phía sau một đoạn,nếu có ai bị bắn hoặc mệt quá gục xuống thì thay và chạy tiếp.
Vậy là bác lính tăng đã khiêng giúp bọn em đến tận dưới cầu mấy chục mét.Đến đó.thấy bọn em loạng choạng,hai cậu kia ghé vai thay luôn.Nằm thở một lúc,bác xe tăng nắm tay bảo em:thôi em lên đây,và chạy đi luôn lên phía trước ,địch vẫn đang bắn mạnh phía đó,mảnh đạn vẫn văng chiu chíu về phía dưới này.Em cũng vùng dậy chạy theo anh em.
Về đến làng Pinh,giao thương binh cho trạm phẫu, rúc vào hầm âm,vừa bưng bát cơm nguội chan nước mặn lên thì đã lại nghe tiếng súng bộ binh bắn ầm ầm ,đạn bay sáng lòa giữa 2 quả đồi phía đầu làng , bên kia cánh đồng ,chắc là do quân ta mới lên nhầm nhọt gì đó,tưởng phía bên kia là địch nên nện nhau .
Gần sáng,khoảng 4 giờ,liên lạc đại đội gọi cán bộ b,a lên nhận nhiệm vụ ,chia làm 2 bộ phận:1b đi hang Dơi khiêng tử sỹ,2b tải đạn b41 lên đỉnh Cóc nghè.Em ở nhóm sau. Khoảng 5 giờ sáng,khi bọn em đang hỳ hục leo lưng chừng núi thì địch bắn pháo ầm ĩ phía trên khoảng nửa cây số.Chúng chỉ bắn khoảng 10 phut thôi,nhưng khi bọn em lên đến đấy thì thấy đã có khoảng ba chục võng cả thương cả tử đang được chuẩn bị khiêng xuống. Sau này,có nhiều lúc qua ngã 3,em rất muốn tìm lại bac lính xe tăng,nhưng các bác ấy không còn ở đó nữa,còn ngã 3 thì đã biến dạng nhiều qua những trận pháo kích,tất cả con đường và những chiếc xe tăng thì bị pháo địch vùi lấp dần trong những tảng đá từ trên núi lăn xuống. Các bác ạ,chuyện về nỗi vất vả gian truân của người lính thì nhiều,trong suốt đoạn đường dài chiến trận đầy hiểm nguy,nhọc nhằn ấy,em đã găp rất nhiều người lính chẳng quản gian khổ hy sinh để chiến đấu bên đồng đội,như hình ảnh bác lính xe tăng đêm ấy ở ngã 3 Thanh thủy.
Tham gia HAGIANG,em luôn mong mỏi tình cờ gặp lại những đồng đội ấy,coi đó như một niềm hạnh phúc của anh em mình..."
Hôm nay đây , ngồi đọc những câu chuyện của các bác của nhiều đơn vị , nhiều thời kỳ khác nhau cùng nói về những nơi , những địa danh mình cũng đã từng gắn bó , thấy bao nhiêu hình ảnh , hồi ức cứ bừng lên rưng rưng trước mắt . Cám ơn các bác .
|