Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 10:01:54 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HÀ GIANG - KÝ ức và Tâm tình người lính bảo vệ Biên cương Tổ quốc - Phần 23  (Đọc 178775 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #300 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2015, 11:18:58 pm »

Chào các bác nghe chuyện dải dây thông tin qua sông bằng phương pháp bắn cối 60 nghe cũng thấy lạ . Là một pháo thủ cối 60, như c7 em cũng thử tìm ra một vài giải pháp. Nhưng khi thấy giải pháp của bác pb thì là tuyệt vời hơn cả. Đúng là lính mình cực kỳ sáng tạo, không gì có thể cản được ý trí của người lính chúng ta.

Nhân dịp bác thái 60 đang nói về đường hào đi vào tuyến trước ngoài tuyến hướng Thanh thủy, em xin đưa ra bức họa tuyến này để các bác cùng tham khảo . Không biết bác thai60 có cùng đi trên tuyến này như em không Wink


 
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #301 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2015, 11:31:57 pm »

                                Chào các bác và anh em .

Hưởng ứng lời vận động của bác Tác , bác Laoshan , và cũng là để trả lời câu hỏi của bác Như ,Thai60 xin đưa thêm một đoạn nữa cũng ở HG phần 9 cho có hệ thống :


"... Rất nhiều người lính đã sống và chiến đấu trên mảnh đất Vị xuyên Hà giang .Có những người lính đã hy sinh khi mà họ chỉ mới vài giờ đồng hồ đặt chân vào khu chiến địa,còn chưa biết,chưa quen với một ánh hoàng hôn hay bình minh nơi đó...đủ biết cái chiến trường Vị xuyên ngày ấy tàn khốc đến chừng nào.
    
Nói đúng ra,ngay từ khi nhận lệnh lên Vị xuyên,mỗi người lính đã bắt đầu phải chiến đấu-một cuộc chiến đấu với chính lòng mình-một cuộc chiến đấu âm thầm mà vô cùng khốc liệt :ĐI hay Ở ;TIẾN LÊN hay QUAY LẠI...đây?

Phía trước có mấy km là máu đổ,là thịt nát xương tan,là gian khổ tột cùng,ở nơi đây vẫn là bình yên đủ đầy... là chợ vẫn họp,trường vẫn mở,phố thị vẫn đông vui,những chuyến xe khách Hà nội vẫn hàng ngày xuôi ngược,dù tin tức chiến trận và tiếng đạn pháo vẫn vọng về,và chiến trường thì như đã gần bên.. ,và mỗi khi đêm về,là những đoàn xe tải chở hàng,chở quân âm thầm chạy lên,lúc  trở về là tơi tả mang theo mình đầy mùi máu và mùi tử khí...
              
Những người lính đã nghĩ suy,trăn trở...Và họ vẫn quyết tâm lên đường,...Họ hành quân về phía mặt trận...chỉ có một số rất ít thoái lui .
  
Trên đỉnh dốc Mã tim vẫn còn những quán nước,vẫn có những người lính râm ran quần áo chỉnh tề tụ họp...Những người lính vẫn đi tiếp...nhà cửa quán xá bên đường thưa thớt dần,bắt đầu là không khí quạnh vắng...

Đến km 4,ở một đoạn cua rẽ về bên trái,xung quanh không còn một bóng nhà dân,chỉ thấp thoáng vài mái nhà bộ đội với những mái nhà âm,phía trái là sư đoàn bộ f313 ,phía phải là cánh đồng rộng phẳng của các đơn vị trực thuộc ...con đường lại quẹo phải và chạy thẳng khoảng 1 km,đến đoạn mà phía bên tay trái là một vách núi đá...
  
Bắt đầu từ đây,người lính đã nhìn thấy quang cảnh chiến trường,và điều đó đã dần thử thách bản lĩnh của họ mỗi lúc một nặng nề hơn.
  
Phía tay trái con đường oto là nhưng cánh đồng bỏ hoang của Phương độ,Phương tiến,những vết tích bản làng bị tàn phá tan hoang,chỉ còn lác đác vài mái nhà sàn ẩn sau những quả đồi thấp,xa hơn một chút là dãy đồi đất chạy song song với đường oto.trên sườn đồi ấy là con đường tăng.

Ở các cánh đồng từ km 9,10 trở đi là lác đác các trận địa pháo.phía bên phải đường đi thấp thoáng nhìn thấy dòng Lô,cũng thỉnh thoảng lại có một trận địa pháo...Trên đường đi lên,có một đoạn có nhũng ngôi nhà xây cấp 4 đâ bị tàn phá xơ xác,đó là khu xưởng chè,ngay tiếp đó là một khu đồi đá,một căn cứ địa lâu dài của lính công binh.Đấy là km 12.Từ đây là dày đặc các trận địa pháo .

Con đường queọ phải vài trăm mét rồi lại quẹo trái, chạy thẳng,đến một đoạn ngã 3 có đường oto  rẽ về bên trái,đấy là đường rẽ lên đường tăng đi Lao chải trên Tây côn lĩnh.Con đường vẫn đi tiếp,trên sườn đồi phía tay trái có một hệ thống ống bê tông dẫn từ trên cao xuống,đấy là thủy điên 304,đi quá một lúc,ở chân đồi bên trái là trận địa của pháo dàn c33/f313.
  
Đến km15,có một ngã 3,rẽ trái vào độ 1km là tới Làng Pinh,thủ phủ của sở chỉ huy tiền phương của các đơn vị lớn,Ở cuối làng Pinh có con đường dốc lên Cóc nghè và đỉnh 812 để đi 673.
  
Con đường vẫn chạy tiếp,bên đường vẫn là dày đặc các trận địa pháo,cối.Đến km17,có một nhánh nhỏ rẽ trái lên sườn đồi,khoảng 500m là tới một khe núi nằm giữa 2 dãy núi đá,đây là Nà cáy,nơi có trạm phẫu tiền phương , nơi trung chuyển hàng hóa,vũ khí,và là nơi tâp kết tử sỹ những ngày bình thường(Sau những trận đánh lớn số lượng tử sỹ nhiều thì sẽ tập kết ở ngay ngòai đường cái).

Ở đây có đường hào dẫn lên đỉnh 673,có điểm giao nhau với con đường từ 812 tới.Ở trên đỉnh này có các trận địa pháo bắn thẳng,phía dưới có trận địa cối 82.

Từ đỉnh này có tuyến hào dẫn tới Thanh thủy,hang nàng Lò,hang Dơi,ngã 3,điểm kết thúc của nó là nơi giao nhau với con đường oto từ ngã 3 chạy tới,hướng đi Lao chải,Xín chải(chính là nơi hy sinh của 2 người lính mà bác laoshan đã kể). Trên cái đường hào này gần như đứng chỗ nào cũng nhìn thấy các điểm cao 1509,1100,772...phía sườn đối diện.Cũng vì thế mà đich có thể phát hiện và bắn trực xạ vào quân mình.
  
Ở km 17,con đường chạy tiếp đến khoảng km18,5,ngay ở vách đá bên trái,cao hơn mặt đường khoảng 4m là cái hốc đá của tổ gác bom,tiếp lên phía trên là cầu treo( sang Phong quang) và bắt đầu vào ngã 3 Thanh thủy.

Đoạn đường từ cầu treo đến chỗ có đường hào giữa ngã 3 dài khoảng vài trăm met,rất hẹp,một bên là bờ sông ,một bên là vách núi, phải đi qua những chiếc xe tăng cháy,không có hào,đá núi lổng chổng .

Đoạn đường hào vào hang Dơi cũng dài khoảng vài trăm met,địa hình trống trải,bằng phẳng,tuyến hào kéo đến đầu cầu sập,muốn vào hang phải rẽ trái, lội qua suối,nếu vượt qua cầu sập chạy thẳng sẽ vào các điểm 233,đồi cô X,400...

Từ giữa ngã 3 nhìn lên phía trước,chếch sang bên phải,trên cao,sẽ thấy các cao điểm 1250,1030 mà địch chiếm giữ,nơi mà từ đó chúng cũng  có thể phát hiện và bắn trực xạ quân mình trên toàn khu vực ngã 3 .

Từ hang Dơi đi tiếp vào phía trong,bên trái vài trăm mét sẽ đến hang Nàng Lò,Từ hang này có các con đường dẫn lên 685,772,1100,1509.
    
Dọc theo con đường từ km 6 đến cầu treo,phía bên kia sông Lô là dãy núi cao gọi chung là Phong quang,nơi có nhiều trận địa pháo tầm xa,DKB,DKU,dàn phóng bom...Cũng dãy núi ấy,từ cầu treo hắt lên gọi là Pha hán,nơi có các đơn vị hỏa lực 12,7 ly,cối 82 của ta.
  
Trở lại với những người lính từ phía sau bắt đầu hành quân vào chiến trường với những gì đang thử thách họ trên từng đoạn đường đi qua.
  
Nếu đi ban ngày họ sẽ thấy một khung cảnh xơ xác tiêu điều khủng khiếp.Từ con đường cái hắt sang những cánh đồng,những sườn đồi,núi ở 2 bên là chi chít những hố đạn pháo còn mới,cây cối héo khô,đất đá sới nhào,không khí sặc mùi thuốc đạn.Xung quanh vắng lặng,gần như không có bóng người.Thỉnh thoảng lại có tiếng đề pa rồi pháo địch nổ ầm ầm đây đó,có lúc ngay gần bên mình,cảm giác như địch đã nhìn thấy mình và đang tìm cách tiêu diệt..Thỉnh thoảng pháo ta  gầm lên dữ dội...
  
Nếu đi ban đêm,khung cảnh còn rùng rợn hơn,bởi không gian rờn rợn ma quái đầy đe dọa bao phủ.Khắp xung quanh không có một ánh đèn ,tinh mắt lắm mới nhìn thấy vài ánh đèn dầu le lói từ các căn nhà âm,hầm của lính pháo.Phía đường biên vùng trời như sáng rực lên bởi ánh chớp của pháo,đạn và rền rĩ tiếng nổ.Lại cũng như ban ngày,thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng đề pa,ánh chớp lóe sáng và tiếng nổ ầm ĩ,rùng rợn.Các trận địa pháo của ta cũng gầm lên giận dữ...Không gian càng đầy mùi chết chóc,mặt trận dường như được kéo lại gần hơn...
  
Những lúc này,người lính càng phải đấu tranh tư tưởng với chính mình,bởi chỉ cần tặc lưỡi buông xuôi để cho bản năng sinh tồn chi phối,họ vẫn có thể dừng lại ,quay về,tránh xa,thoát ra khỏi cái nơi mà mạng sống của họ đang càng lúc càng bị đe dọa nhiều hơn...
  
Nhưng.   Bất chấp tất cả mọi thử thách đe dọa,những người lính vẫn hành quân lên phía trước,nơi những đồng đội của họ đang anh dũng đối mặt chiến đấu với kẻ thù để giành giữ từng tấc đất của Tổ quốc.Họ đã đến tận chiến địa, chấp nhận chịu đựng mọi gian khổ hiểm nguy,lao mình vào cuộc chiến...

...Khi những người lính đi từ phía HG lên biên giới theo đường oto,nếu không rẽ vào làng Pinh ở km 15 ,thi họ sẽ đến gần với Nà cáy ở km 17.Ở chỗ này,có một nhánh đường rẽ trái,chạy theo sườn đồi khoảng 100m thì rẽ trái chạy lên phía một hẻm núi cách đó khoảng 200m.Đây chính là Nà cáy.
  
Trong một hẻm núi kẹp giữa 2 vách núi đá,từ bên này sang bên kia chưa đến 70 m,các bác sẽ nhìn thấy phía vách đá bên trái có một của hang gần hình tròn,đường kính khoảng vài met.Đây là hang Phẫu.trong lòng hang tương đối rộng,có thể chứa được vài trăm người.Lòng hang phía ngoài tương đối bằng phẳng,phía trong thấp dần xuống vài met.Lính mình đã cải tạo,kê phản gỗ,chia khu vực cho các bộ phận QY làm việc.Chỗ nằm của thương binh có thể chứa vài chục người.
  
 Vào những ngày cuối tháng 5/1984,ở ngay của hang phía trên có một cái kho nhỏ chứa thực phẩm,khi lính VT nhận hàng sẽ nhận ở đây.Đi tiếp men theo vách đá lên phía trên khoảng 30m sẽ có một kho dã chiến của đơn vị cối 160 thuộc F356

Đi tiếp khoảng 50m nữa sẽ thấy trận địa cối 160 với 4 khẩu nằm trong ụ  sơ sài làm bằng đá hộc xếp cao khoảng 80 cm . Từ hồi tháng 4/1984 , trận địa ấy đã là của C15 cối 160 của Ẹ7/F313 , nhưng khoảng đầu tháng 5/1984 , họ đã chuyển sang Khuổi mạn bên Đông sông Lô .

Từ đó đi tiếp vài chục met sẽ gặp con hào dẫn lên 673.
  
Phía bên phải từ dưới lên lần lượt là kho quân khí,hầm và bếp hậu cần,các hầm và nhà âm của c25 và c15. Ỏ giữa hẻm là một lạch nước chảy từ trên xuống,các đơn vị đều dùng nguồn này để sinh hoạt.
  
Đầu tiên là một bãi rộng vài chục m2,quây đá xung quanh cao vài chục cm.Đây là chỗ để và khâm liệm tử sỹ.Bộ phận chính sách có 4 người gồm 1 bác đại úy già làm chỉ huy và 3 lính trẻ,trong đó có một bác da đen xì,chỉ thấy răng trắng và mắt sáng tên Vượng người Thanh hóa.
  
Kế tiếp là bãi đất phẳng để xe oto quay đầu,và cũng là chỗ để hòm áo quan đã và chưa khâm liệm.Lên phía trên nữa sẽ thấy bên bờ lạch nước có mấy mảnh vườn trồng toàn rau cải.Đấy là sản phẩm của c15 cối,do họ có một nửa ở trên Nà toong,một nửa ỏ Nà cáy thay nhau chiến đấu.
  
Quang cảnh Nà cáy hồi đầu đại khái như vậy.
  
Chỉ một thời gian ngắn sau khi khi trận địa cối này khai hỏa,địch đã bắn được pháo,cối vào tận cửa hang.Hôm đó chúng đã bắn tan tành mấy khẩu cối,hai cái kho bên hang phẫu,tất cả nhà âm bị cháy,nhiều hầm bị bắn trúng giữa tan tành.Ngày đầu tiên đó,c25 đã có một bác tên là Hưng quê Vĩnh phú bị mảnh pháo trúng tim hy sinh khi đang nằm trong nhà âm,không xuống hầm,và 4 đ/c khác bị thương nặng,số bị nhẹ không tính.Rất may là những căn hầm bị trúng pháo thì lại không có người hoặc có người nhưng quả đạn khoan lại không nổ.
    
Tư sau đó,bên vách đá phía hang Phẫu đã trở thành cái bia hứng phaó,cối,chẳng còn ai dám xây kho hay trận địa ở đó nữa.Ngay cửa hang chỗ kho hậu cần cũng được công binh xây thành một vách đá dày,che gần kín cửa hang.
    
Hồi đầu chiến dịch,đống quan tài đóng sẵn còn to vật vã,nhưng sau này do có nhiều tử sỹ quá nên chỉ còn thấy để ván,lúc nào khâm liệm thì đóng.Lính c25,c15 chúng em hay mượn tạm để làm phản nằm hoặc bàn ăn trong hầm,thỉnh thoảng lúc đêm khuya lại thấy mấy chú chính sách soi đèn pin đi đòi về vì...thiếu.
    
Vào những ngày căng thẳng,tử sỹ chuyển về quá nhiều,phải để qua mấy hôm,những thân thể đã tan nát của anh em lại bị phơi nắng mưa,bị chuột bọ gặm nhấm,móc mắt...nhìn rất tội.NHững khi qua đó,thai60 thường ghé vào,đứng lặng bên anh em,lẩm bẩm an ủi họ và xin họ phù hộ.Có những lúc,nhìn thấy trong túi áo tử sỹ có những lá thư của người thân hoặc do họ viết mà chưa gửi được,thai em lại nhẹ nhàng gỡ ra,mang về hầm cất đi,những mong một ngày nào đó gửi về giúp họ.Việc ấy sau này bị cấp trên biết,mấy bác chính sách đã sang thu hết lại,chẳng biết sau này sử lý ra sao.
    
Bác nào đã có thời gian ở Nà cáy,hẳn cũng đã nhìn thấy quang cảnh nơi đó . Đặc biệt , hồi tháng 5,6 - 1984 , ở gần trận địa cối 160 ấy có một vườn rau cải của mấy ông lính C15 cối 82 của E 14 .Cái vườn rau mỡ màng ấy vào lúc xuân sắc nhất đã được mấy ông lính cối canh giữ suốt ngày đêm,lại còn cẩn thận treo tấm biển bìa các tông ghi rõ :BÃI MÌN .Ấy thế mà có một đêm đã bị ông nào cắt sạch lá to,chỉ để lai gốc và mấy cái mầm.Đểu nhất là còn ghi lại mấy chữ trên mảnh bìa cac tông:ĐÃ CHÔN LẠI MÌN MỚI DƯỚI GỐC,RAU SẼ NHANH MỌC THÔI,CHÚC NGON MIỆNG.

Cái vườn rau ấy cũng chỉ tồn tại được khoảng 2 tháng rồi sau này thì tiệt hẳn vì pháo địch bắn quá nhiều vào Nà cáy .
    
Đấy,quang cảnh Nà cáy cho đến tận tháng 2/87,sau vài lần thay quân vẫn là như thế đó.Còn về chuột và trăn thì cũng có nhiều chuyện lắm.
    
Từ dưới làng Pinh còn có một tuyến đường hào nối từ đầu làng men theo sườn vách đá chạy về phía Bắc,qua cửa Nà cáy (cách khoảng 50m),chạy tiếp lên vài trăm met chếch về bên phải,nhập vào đường oto ở khoảng km 17,5.Từ đây đi lên phía ngã Ba Thanh thủy đã rất gần.

Đường đi luôn sát vào vách đá,phía bên phải là sông Lô.Đi qua chỗ gác bom các bác đừng ghé vào làm gì ,vì mấy bác ở đấy kiệm lời lắm.Đến chỗ có cái cầu treo,bác nào muốn sang PHA HÁN,PHONG QUANG để hái ngô hoặc tìm đồng hương bên 1030,1250 thì qua cầu.

Bác nào muốn qua ngã ba lên phía trên để đi ...chơi ...thì chuẩn bị ...chạy thật nhanh...càng nhanh càng tốt...À...nhanh vừa thôi không có đâm vào đầu cáng của mấy ông VT đang ì ạch ,và cũng để kịp phanh lại khi gặp đường hào rẽ trái.
    
Cứ theo đường hào ấy mà phi,nếu có chố rẽ phải thì rẽ vào Hang Dơi,hang NÀNG LÒ,trong ấy có nhiều chỗ ...chơi hay lắm...Nếu rẽ trái lên dốc thì sẽ được lên đường hào hồi xuân lên đỉnh 673...tuyến hào này được cái rất ...thoáng mát...
    
Còn nếu quên mất mà cứ phi thẳng nữa thì sẽ đến cọc 6 , thác Âm phủ , cầu Khỉ , Lao chải,Xín chải...Trong đó còn khối chè chốt chưa hái.Nếu cứ đị tiếp nữa,(mà chỉ còn đi bộ được thôi nhé) thì sẽ lên tới đỉnh TÂY CÔN LĨNH,trên ấy hơi...lạnh nhưng lại có đường cho xe tăng đi về Phương thiện,cách thị xã HÀ GIANG vài km.Ở trên đỉnh này các bác sẽ có cơ hội 1/1000 năm bắt xe...tăng về xuôi...SƯỚNG NHÉ...

... Trên những con đường dọc ngang ấy , những người lính đã tỏa đi khắp mọi nẻo của chiến trường Vị xuyên , dũng cảm đương đầu với một cuộc chiến .  

Trong cuộc chiến ấy,nhiều người trong họ đã đổ máu,có người đã hy sinh...
  
Và khi cuộc chiến đã lùi xa mấy mươi năm rồi, những người lính vẫn không thể nào quên được mảnh đất chiến trường ngày ấy,nơi họ đã gửi lại một phần xương máu,nơi họ đã hy sinh những tháng năm tuổi trẻ,nơi bao nhiêu đồng đội thân yêu của họ đã ngã xuống vĩnh viễn nằm lại đó như những dấu mốc của một thời giữ nước anh hùng và bi tráng.Và họ lại tìm đến bên nhau trên HAGIANG để thắp lên những nén tâm nhang cho những người đã khuất,khắc dấu vào lịch sử để những thế hệ sau biết phát huy truyền thống giữ nước,biết quý trọng và bảo vệ từng tấc đất biên cương mà họ đã từng xả thân,quên mình để  giành giữ...

(Trong bài viết có thể có những sai lệch về khoảng cách địa lý và địa danh mà em còn nhớ được,tuy nhiên do đã quá lâu ngày không chắc có còn nhớ chính xác,mong đồng đội góp ý để kịp thời điều chỉnh,thai60 em xin cảm ơn)

Cám ơn bác Như nhé . Bức họa tuy đơn sơ nhưng nó gợi nhớ rất nhiều về những nơi mà anh em mình đã từng đến , từng qua và những gì từng nếm trải  bác Như ạ .
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Năm, 2015, 11:54:09 pm gửi bởi thai60 » Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #302 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2015, 07:59:19 am »

Chào các bác
Chào bác NhưC7 bức họa của bác có đề ngã ba cửa tử ,đứng ở đấy nhìn thẳng xuống ,về hướng bắc,ở một mỏm đồi đất có một cái cây đứng độc lập về sau có lẽ đơn vị nào đó đã chặt đi thì phải ,vì nó đứng ở đây giống như một cây cọc chuẩn cho pháo của bọn chúng bắn ,ở đấy là trận địa cối 82mm bọn tôi đã ở đó một thời gian ,nhìn bức họa tôi cũng nhớ ra được phần nào bác ạ.
Cửa tử ,nếu ai đã vượt qua cái ngã ba nơi này rồi thì sẽ nhớ mãi ,nếu đi là ban ngày thì phải vượt thật nhanh ,mặc dù là đang khênh cáng tải thương ,hay đang hành quân vào phía bắc suối ,và đến bây giờ cũng không biết ai đã đặt cho ngã ba này cái tên ác liệt vậy các bác nhỉ ...?

        NGÃ BA CỬA TỬ

Nà Cáy kia rồi ,tan hoang vì đạn pháo                                                                      
Một đường hào theo dốc ngược lên
Sáu bảy ba,lính mình gọi,ngã ba cửa tử                                                                                              
Có biết bao người đã vượt dốc nơi đây

Những hố pháo cứ chồng lên nhau
Đất đào lên một màu đỏ,cỏ cây xơ xác
Máu,thịt ,xương của bao đồng đội  
Ngã xuống đây,không biết có bao người

Bao đồng đội qua đây để vào phía trước
Lúc quay về trên võng đồng đội khênh
Máu dồn đáy võng đã sẫm màu nâu
Giỏ từng giọt,từng giọt theo từng con dốc

Người đã nằm xuống,cứ nằm im ngủ mãi                                                                                  
Những đoàn quân lên phía trước cứ vượt lên
Có tiếng hát,tiếng cười đã trộn vào với đất                                                      
Vẫn vui vẻ, vô tư, như chẳng có điều gì                       .

Những bước chân,leo dốc vượt thời gian
Pháo vẫn bắn,đạn nổ,cày tung con dốc  
Khói bụi,mù trời,chớp lửa,mảnh đạn găm        
Sau loạt đạn nổ rồi,khói bụi chưa tan

Đứng dậy mỉm cười, tiếp tục vượt lên                  
Những đoàn quân vẫn vượt qua nơi ấy
Sáu bảy ba ,cửa tử là đây ....
                        máu đã thấm đỏ cả nơi này...

                                       Tháng 4/2015
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #303 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2015, 09:43:54 am »

   Trong chủ đề Hà giang Ký ức... này chúng ta nhắc nhiều đến một địa danh,đó là:Làng Pinh.Làng Pinh thuộc xã Phương tiến,nó không có tên trong bản đồ có lẽ vì nó chỉ là một cái làng.Vị trí Làng Pinh nằm ngang km 13,rẽ trái cách quốc lộ 2 chừng 500m.Những năm 80 của thế kỉ trước,Làng Pinh có chừng chục nóc nhà sàn của người dân tộc tày.Dân ở đây,thời kì đó cũng chịu chung khó khăn thiếu thốn như dân mọi vùng khác của cả nước.Cánh đồng Làng Pinh trồng lúa nước,bao bọc lấy các ngôi nhà sàn nằm giữa cánh đồng.Con suối nhỏ chảy từ đỉnh Cóc nghè xuống chạy giữa làng,chui qua gầm cầu chéo đổ nước vào sông Lô


   Làng Pinh,nhìn từ dốc Cóc nghè xuống

  Tuy nhiên,với cái làng nhỏ nằm cuối xã Phương tiến về phía bắc này ,lại chính là nơi đắc địa về quân sự.Năm 1979,E bộ E122 di chuyển từ thủy điện 304,thuộc bản Sửu vào đóng quân làm hậu cứ tại đây.Cùng lúc tiểu đoàn 10,pháo 105 (lúc đó tỉnh đội Hà tuyên vừa bàn giao sang 313) cũng về xây dựng trận địa ở đây.Xung quanh E bộ,các đơn vị trực thuộc như:C17 công binh,C25 vận tải,kho quân khí,bãi xe...v/v được bố trí quanh ngôi làng này.Khoảng cuối năm 79,tiểu đoàn 3 (E122) sau khi bàn giao địa bàn 2 xã Lao chải và Xín chải cho D8 (E14) theo chỉ thị của sư đoàn,cũng ra đóng trong địa phận Làng Pinh.

 Kể từ đó Làng Pinh là nơi có nhiều người biết đến,con đường nhỏ qua Làng pinh lúc đó chỉ là con đường mòn đắp nổi trên cánh đồng.Nhưng lúc nào cũng đầy người qua lại,người qua đây chủ yếu là bộ đội.Trong những ngôi nhà sàn của dân,hầu hết đều có bộ đội ở nhờ.Các buổi chiều,bộ đội tập trung chơi thể thao bóng đá,bóng chuyền tiếng hò reo vọng vào vách núi đá ồn ào náo nhiệt.


  Hậu cứ E bộ E122 ,ở Làng Pinh những năm chiến tranh biên giới Vị xuyên

  Địa thế quân sự của Làng Pinh rất quan trọng,nơi E bộ E122 đóng quân là một khe sâu,nằm kẹp giữa 2 ngọn núi cao.Đặc biệt,ngọn núi về phía bắc có cao độ 800m,vách núi dựng đứng như thành vại ,nổi lên như bức tường án ngữ chắn mọi hỏa lực của đối phương bắn tới ngôi làng này.Con đường mòn qua bản,sau này khi ngã 3 Thanh thủy bị hỏa lực địch phong tỏa.Chính nó đã thay thế để những đoàn quân tiến vào phía trong,tới phía tây của tiền duyên mặt trận.(Còn nữa)
Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #304 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2015, 10:26:37 am »

Chào các bác
Chào bác NhưC7 bức họa của bác có đề ngã ba cửa tử ,đứng ở đấy nhìn thẳng xuống ,về hướng bắc,ở một mỏm đồi đất có một cái cây đứng độc lập về sau có lẽ đơn vị nào đó đã chặt đi thì phải ,vì nó đứng ở đây giống như một cây cọc chuẩn cho pháo của bọn chúng bắn ,ở đấy là trận địa cối 82mm bọn tôi đã ở đó một thời gian ,nhìn bức họa tôi cũng nhớ ra được phần nào bác ạ.
Cửa tử ,nếu ai đã vượt qua cái ngã ba nơi này rồi thì sẽ nhớ mãi ,nếu đi là ban ngày thì phải vượt thật nhanh ,mặc dù là đang khênh cáng tải thương ,hay đang hành quân vào phía bắc suối ,và đến bây giờ cũng không biết ai đã đặt cho ngã ba này cái tên ác liệt vậy các bác nhỉ ...?

        NGÃ BA CỬA TỬ

Nà Cáy kia rồi ,tan hoang vì đạn pháo                                                                      
Một đường hào theo dốc ngược lên
Sáu bảy ba,lính mình gọi,ngã ba cửa tử                                                                                              
Có biết bao người đã vượt dốc nơi đây

Những hố pháo cứ chồng lên nhau
Đất đào lên một màu đỏ,cỏ cây xơ xác
Máu,thịt ,xương của bao đồng đội  
Ngã xuống đây,không biết có bao người

Bao đồng đội qua đây để vào phía trước
Lúc quay về trên võng đồng đội khênh
Máu dồn đáy võng đã sẫm màu nâu
Giỏ từng giọt,từng giọt theo từng con dốc

Người đã nằm xuống,cứ nằm im ngủ mãi                                                                                  
Những đoàn quân lên phía trước cứ vượt lên
Có tiếng hát,tiếng cười đã trộn vào với đất                                                      
Vẫn vui vẻ, vô tư, như chẳng có điều gì                       .

Những bước chân,leo dốc vượt thời gian
Pháo vẫn bắn,đạn nổ,cày tung con dốc  
Khói bụi,mù trời,chớp lửa,mảnh đạn găm        
Sau loạt đạn nổ rồi,khói bụi chưa tan

Đứng dậy mỉm cười, tiếp tục vượt lên                  
Những đoàn quân vẫn vượt qua nơi ấy
Sáu bảy ba ,cửa tử là đây ....
                        máu đã thấm đỏ cả nơi này...

                                       Tháng 4/2015

bài thơ của bác mạnh đã chạm vào ký ức những ai  một thời vượt cửa tử . ngày ấy như c7 em cũng rất nhiều lần vượt của tử này, lần nào vượt nó cũng lo lắng vì đoạn đường nguy hiểm này khá dài không lần nào là không bị pháo của chúng bắn vào đội hình. ghê nhất là lên tới đỉnh của tử , ở đây chúng hay dùng pháo bắn thẳng nên nghe tiếng đề pha giợn hết người

Bác cũng biết cái cây đứng làm vật chuẩn ở dưới Là toong sao,  nó ở bên trên chữ Là toong trong bức họa, ngay cửa phía trước căn hầm chỉ huy của em này


 


 


Sau rất nhiều lần bị pháo đuổi khi em xuống mấy căn hầm báo các bác bt lên giao ban và nhận nhiệm vụ.  Bọn em đổ cho cái cây ấy là vật chuẩn để cho pháo địch bắn vào , thế là chúng em quyết định hạ cái cây đó 

Và đây là bác Vui là liên lạc cùng em người có ý tưởng và cũng là người trực tiếp hạ cái cây này vào cuối tháng 2 đầu tháng 3/1985 sau đó vài hôm chúng em tiến vào Làng lò (7/3) và dự trận 8/3/1985


 

 
Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #305 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2015, 10:43:16 am »

Bài thơ ....

Bác cũng biết cái cây đứng làm vật chuẩn ở dưới Là toong sao,  nó ở bên trên chữ Là toong trong bức họa, ngay cửa phía trước căn hầm chỉ huy của em này


 


 


Sau rất nhiều lần bị pháo đuổi khi em xuống mấy căn hầm báo các bác bt lên giao ban và nhận nhiệm vụ.  Bọn em đổ cho cái cây ấy là vật chuẩn để cho pháo địch bắn vào , thế là chúng em quyết định hạ cái cây đó 

Và đây là bác Vui là liên lạc cùng em người có ý tưởng và cũng là người trực tiếp hạ cái cây này vào cuối tháng 2 đầu tháng 3/1985 sau đó vài hôm chúng em tiến vào Làng lò (7/3) và dự trận 8/3/1985
 
Chào bác NhưC7D2E876F356
Vâng ,chính chổ cái cây ấy tháng 6/84 đơn vị cối 82mm bọn tôi ở chổ ấy ,vậy là đơn vị bác đã chặt cái cây này ,thế là đơn vị của bác cũng đã ở vào đúng vị trí của đơn vị tôi ở ,bác cứ hình dung mỗi lần pháo nó bắn vào ngã ba cửa tử ấy ,ở dưới này nhìn lên thì kinh khủng đến mức độ nào .
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #306 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2015, 02:52:19 pm »


                          Chào các bác và anh em.

Để minh hoạ cho bài thơ rất hay đầy cảm xúc viết hôm nay của bác Mạnh 1427 về người lính Vị xuyên , lính VT Thai6 em xin đưa tiếp một bài mình đã viết ở HG phần 18 hoà cùng dòng cảm xúc đó :

"... Những ngày đầu tháng 7/1984,ở Vị xuyên,thời tiết rất xấu.Gần như ngày nào những cơn mưa dầm dề cũng giăng lên một bức màn nước trên khắp núi đồi.Thỉnh thoảng,cũng có những lúc trời hửng lên,mặt trời ló ra khỏi những đám mây xám đen trĩu nặng ,soi ánh vàng rạng rỡ hiếm hoi xuống mặt đất lầy lội ướt át.Những khi ấy,chiến trường lộ ra sự ngổn ngang tơi tả ở những chỗ bị pháo bắn .

Thế nhưng,ngay bên cạnh đấy,cây cỏ vẫn lên xanh ngăn ngắt,mơn mởn.Có những cành cây bị mảnh pháo chém,ngã xệ xuống,nhưng vẫn bám vào thân .Ở những vết chém vỡ toác ấy,nhựa cây chảy đẫm đìa,có chỗ thì còn nhỏ giọt,có chỗ thì đã se lại.Thật cảm động khi trên những cành cây bị thương tích ấy,vẫn có những chồi búp non xanh e ấp mọc ra.Trên cái cành chúi xuống mặt đất,những mầm lá,nụ hoa vẫn vươn lên,hứng những giọt mưa và đón ánh mặt trời.
      
Trong những ngày mưa gió ấy,mỗi khi đi tải hàng hay cáng thương vào ban ngày,gặp lúc nắng hửng lên,dù rất lo những cơn gió bất ngờ nổi lên xua bạt đám sương mù lên cao,phơi đội hình ra trên sườn đồi trống trải,nhưng lính tráng bọn em vẫn cứ có cái cảm giác như mình được bung ra khỏi sự tù túng chết chóc.Nhìn những cành cây gãy gục vẫn đang kết hoa đâm nụ,cảm thấy cuộc đời này sao mà đẹp thế,đáng yêu,đáng sống vô ngần
      
Những ngày ấy,nếu ai đã từng đi trên con đường nối từ đỉnh dốc 673 xuống ngã Ba Thanh thủy,lại vào lúc trời hửng nắng,hẳn sẽ nhìn thấy ở đoạn đường gần ngay chỗ bắt đầu đi xuống,có một cánh rừng nhỏ toàn loại cây lá to như chiếc mũ ,chẳng biết tên là gì. Khu rừng ấy bị pháo bắn rất nhiều,thân cây gãy đổ ngổn ngang, nhưng từ những khúc cây gẫy gục tan nát ấy,vẫn có những cái chồi non , cành con xanh mướt mọc ra vươn thẳng lên ngạo nghễ.

Đi tiếp xuống khoảng 2-300m nữa,khi con đường bắt đầu có những đoạn dốc ngược trơn tuồn tuột,nếu nhìn lên vách núi trên cao,cách khoảng mấy chục mét thôi,sẽ thấy những thân cây dong dỏng,trên cây phủ đầy những chùm hoa cánh nhỏ,màu vàng rực rỡ.Có những cây bị pháo cháy xém,nhưng hoa vẫn rực lên từ những cành cây sứt sẹo.

Rồi trên cao nữa,hay phía dưới sườn núi,có lác đác cô đơn những cây gạo thân sứt sẹo,vỡ toác vì những vết mảnh pháo,nhưng trên thân cây hay những cành bị thương ấy vẫn có những nụ hoa cháy đỏ lung linh dưới ánh mặt trời.Những khóm cành treo vất vưởng trên thân cây,có khi chỉ một cơn gió to hay một trận mưa lớn cũng có thể bắt chúng đứt lìa,rụng xuống,vậy mà vẫn vô tư đơm hoa thắp sáng cả một triền rừng ..
      
Có rất nhiều lần,khi đang hỳ hục cáng thương trèo ngược dốc,lính VT gặp những đoàn quân đang lao từ trên cao xuống.Nếu là ban ngày,lại gặp lúc hửng nắng,dù mệt đến đứt hơi,bao giờ bọn em cũng  cố nhắc anh em phải để ý đến sương mù và gió,vì ở những cao điểm phía bên kia thung lũng,bọn địch vẫn thường xuyên dõi sang,chỉ cần một thoáng quang quẻ,nhìn thấy lính mình nhấp nhô,chúng sẽ bắn sang hàng chục,hàng trăm quả pháo bắn thẳng.

Nhìn những người lính trẻ đang vào trận,quần áo còn xanh lét,tóc cắt cao,mũ mão đầy đủ,trên vành mũ còn gắn những tờ giấy cắt đuôi nheo ghi những dòng khẩu hiệu khí thế,lòng bọn em lại thấy xốn xang vui lo lẫn lộn. Vui vì thấy mặt trận có thêm anh em  chi viện,mừng vì thấy bên mình sắp mở chiến dịch lớn,sắp chấm dứt những ngày khốn khổ khốn nạn đau thương...Nhưng lo lắm.Lo vì thấy anh em mình còn non trẻ quá,hồn nhiên quá,mặt mũi còn sáng láng vô tư quá ...
        
Dẫu thương và lo cho anh em lắm,nhưng mỗi khi được họ đưa tay kéo đỡ lên,khi nắm chặt bàn tay đồng đội,cảm nhận thấy hơi nòng hừng hực mạnh mẽ từ họ lan tỏa sang,lính VT chúng em như được tiếp thêm luồng sinh khí mới vô cùng ấm áp. Rồi thì quên cả mệt,râm ran chúc nhau : Các quê mạnh khỏe nhá,đánh giỏi vào nhá,cẩn thận nhá,lúc nào thắng trận quay ra nhớ ghé qua Nà cáy nhá...
        
Gặp nhiều nhất là vào ban đêm,nhất là những hôm trời mưa tầm tã.Những đoàn quân trùm kín áo mưa lúp xúp chạy gằn xuống dốc và những người lính VT không mũ áo che mưa,mái tóc dài xõa xượi bết nước trên những bờ vai trần,cái quần đùi rách lướp tướp,đôi giầy cao cổ sũng nước ọp ẹp gặp nhau,nhường đường cho nhau đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Vẫn có những câu chào,câu chúc nhau hào hển : Đi nhé,khỏe nhé,chiến thắng nhé...Rồi những bàn tay nắm vội lấy nhau,những bàn tay vỗ vào vai nhau,những bàn tay dúi vội cho nhau gói thuốc lào,bao thuốc lá...Rồi những câu tìm hỏi đồng hương,hẹn ngày gặp lại ...râm ran,rạo rực suốt hàng quân.
        
Khi những đoàn quân ấy đã đi qua,khi người cuối cùng đã khuất dần ở phía dưới,cánh VT bọn em lại hỳ hục vật vã leo lên...leo lên.Lòng vẫn thấy cả vui buồn ,lo lắng,tin tưởng,hy vọng lẫn lộn.Có những đêm ,khi nghe thấy tiếng pháo nổ ầm ầm,mảnh đạn réo eo éo,ánh chớp nhoáng nhoàng từ phía dưới vọng lên,lại thương và lo đến quắt ruột chẳng biết đoàn quân khi nãy có bị dính đạn không? Có những đêm ,khi đưa được thương binh về tới Nà cáy,bọn em lại nhận lệnh ngược 673 để đón thương binh vừa bị thương trên đoạn đường dốc ấy,vừa mệt,vừa lo ngay ngáy cho cả chính mình khi thấy ánh chớp lửa nhằng nhịt hắt lên bầu trời.
        
Dạo ấy đang là mùa trăng,càng đến giữa tháng trăng càng sáng. Vào những đêm mưa,ánh trăng hình như khuếch tán vào những vầng mây trên bầu trời,dưới thung lũng,không gian cũng như hơi sá̀ng ra.Có những đêm hay khoảnh khắc trời tạnh,gió thổi bạt sương mù lên cao hay qua triền núi bên kia,ánh trăng rọi xuống xanh ngăn ngắt,cảnh vật như lại bừng lên.Núi đồi mướt mát lấp lánh dưới ánh trăng ,những vách đá xác xơ vì đạn pháo ngời lên dưới ánh trăng,ở dưới xa xa kia,thấp thoáng những vầng sáng lấp lánh,lấp lánh...

Sông Lô đấy...Dòng sông mùa mưa lũ đỏ ngầu màu đất đỏ,phù sa,nước trôi ào ạt về xuôi,sóng vỗ ì oạp bãi bờ,dưới ánh trăng xanh như lại trở nên huyền ảo,êm đềm.Từ mãi trên đỉnh núi,khi thì ở bên Cóc Nghè,khi thì ở trên đỉnh 673,812,có đôi chỗ nhìn thấy một vùng lấp lánh như phủ bạc dưới ánh trăng khuya xanh ngăn ngắt...Sông Lô đấy...sông đang chảy về phía quê mình,nơi đồng bãi,xóm làng,phố thị thân yêu phía hạ du...
        
Gác đòn cáng lên bờ hào,ngóng nhìn xuống phía dòng Lô,hướng mắt dõi về phương trời phía Nam,lũ lính chúng em thả hồn về phía quê nhà...
        
Nhưng cũng chả được lâu đâu,bọn em lại bị lôi trở về với thực tại.Ở phía bên kia cái vùng sáng lấp lánh ấy,phía trên cao,những vách đá của dãy núi đá răng cưa bên Phong quang cũng phơi ra cái màu trắng phếch xác xơ vì đạn pháo quân thù,khi chúng bắn hủy diệt những trận địa pháo tầm xa của lữ 168 và những đơn vị gì gì nữa bên ấy.
        Rồi đến ngày chiến dịch mở ra,kết thúc ......
        Rồi những đêm dài cùng lính trinh sát mò lên trận địa kiếm tìm khuân vác anh em...
        Rồi những đêm dài vác gỗ,tải mìn cùng lính Công binh mò lên các chốt điểm để xây hầm hào,lập phòng tuyến...
        
Những đêm dài khốn khổ gian nan ấy,chỉ mong cho vầng trăng cuối tháng đừng sáng bừng lên,chỉ mong cho trời hãy mưa thật to, nổi bão giông sấm sét cho thật nhiều...để cho bao nhiêu máu me mồ hôi nước mắt theo những giọt  nước mưa trời gom hết về suối Thanh thủy,hòa xuống dòng Lô trôi xuôi về bến bãi quê nhà...
        
Những ngày cuối cùng của tháng Bảy,những ngày đầu tiên của Tháng Tám năm 1984,trên Vị xuyên tiết trời đã sang thu với những ngày nắng chói chang và những đêm mưa dầm dề,day dứt. Những đồng đội ngày nào mới vào nay đã vắng bóng...                  
      
Người thì đã rút về phía sau để củng cố,chuẩn bị cho những trận đánh mới...
      
Người thì thân xác vẫn còn nằm đâu đó với gió sương mưa lạnh ,dưới ánh sao trời xanh ngăn ngắt bên những triền đồi vách núi khe đá trên kia...
      
Những người còn ở lại thì trần lưng ra với những trận chiến đấu mới...
      
Lại có những ngày mưa gió xập xùi,những ngày nắng bừng lên rạng rỡ. Cảnh vật chiến trường đã xơ xác lại càng thêm xác xơ. Đi trên con đường từ đỉnh 673 xuống,nhìn sang bên đường,nhìn qua bên kia thung lũng ,tất cả như đã bị quăng quật vò xé tơi bời,đốt cháy nham nhở...
      
Nhưng ở trên những sườn núi cao,những triền đồi thấp,dưới những khe sâu,vẫn ngời xanh những chồi non mới nhú,vẫn thấp thoáng rực vàng,chói đỏ muôn chùm hoa trên những thân cành thương tích xác xơ...
      
Không phải là mùa trăng , sông Lô ở mãi dưới xa kia không còn có ánh trăng ngắt xanh để ngời lên lấp lánh,nhưng hình như tiếng sóng gầm thét của nó vẫn ào ạt vọng lên những đỉnh núi trên cao ...
      
Ở dưới cái vùng tối thẫm sâu thăm thẳm kia,vẫn là dòng Lô đấy ...những con sóng trên sông vẫn đang ào ạt vỗ bờ,những con nước đỏ bầm trên sông vẫn ì ầm bươn bải chở nặng phú sa đất núi đẫm máu,mồ hôi và nước mắt về xuôi,đắp bồi cho bờ bãi quê nhà phía hạ du.
      
Dưới bầu trời vàng ệch ánh hỏa châu,chẳng quản gió mưa pháo đạn quăng quật dập vùi,những tấm lưng trần với đôi giầy rách ì ọp,chiếc quần đùi xơ tướp phất phơ,manh áo rách nát bung hết hai vai và mái tóc dài cợp bết xuống gáy vẫn lầm lũi lăn lộn trên những sườn đồi,vách đá ngổn ngang  xơ xác.
      
Rồi lại có những mùa trăng mới ngắt xanh.Rồi lại có những ngày bừng sáng với những chùm hoa ngời sắc đỏ ,vàng ,những chồi cây mướt mát vươn thẳng lên cao dưới ánh mặt trời rạng rơ

Và vẫn như vang vọng khắp nơi trên mọi góc chiến trường : Chiến thắng nhé...QUÊ ƠI.../ "
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Năm, 2015, 02:57:31 pm gửi bởi thai60 » Logged
nguyentac62
Thành viên
*
Bài viết: 379


« Trả lời #307 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2015, 09:06:46 pm »

Em chào các bác
Em chân thành cảm ơn các bác rất nhiểu, đọc qua những dòng hồi ký của các bác em rất cảm động, và chính đây là những thông tin chúng em rất cần, em giao cho một chú viết về con đường chiến thắng mà chú nghĩ viết khó quá, chính con đường bác thái 60 nêu ra là con đường chiến thắng được làm từ những năm 1982, theo bác Lạc kể, có cả thanh niên thị xã Hà Giang và trường sư phạm cùng bộ đội đào, qua các bác kể mới thấy sự hy sinh gian khổ của người lính lúc đó, chúng em sẽ thu thập biên tập lại hồi ký của các bác ở từng di tích để làm minh chứng cho các sự kiện lịch sử
Bác thái giúp embiết thêm việc vận chuyển, hàng hậu cần, kỹ thuật, bê tông từ Nà Cáy đi lên 673 và sang hang làng lò hang dơi, một người mang năng bao cân, hoặc mấy người khiêng, bao nhiêu thời gian, và chuyển thương binh, tử sỹ về mấy người khiêng, đi đêm hay ngày....ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ tắm giặt, văn hóa báo trí... em cảm ơn nhiều
Còn vụ sập hầm của khẩu đội cối 160 hiện đã tìm ra được 7 người
- Ngày 31/3/1985 một khẩu đội cối 160 bị trúng đạn pháo địch hy sinh và bị thương 7 đ/c trong đó hy sinh 4 đ/c, bị thương 3đ/c:
           1. đ/c Hoàng Văn Thành chính trị viên tiểu đoàn thuộc f356.
            2. đ/c Cần  pháo thủ quê Thanh Sơn, Phú Thọ,  nhập ngũ 1980
            3. đ/c Vinh khẩu đội trưởng  Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc, nhập ngũ 1980
            4, đ/c Bốn  trung đội trưởng
            5. đ/c Trung  nông cống , thanh, bị thương
            6. đ/c Đức  Vĩnh Phú   bị thương
            7. đ/c Trịnh Văn Hướng  Thạch Đà  - Phúc Thọ - Vĩnh Phú
Logged
Biên cương
Thành viên
*
Bài viết: 261


« Trả lời #308 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2015, 09:12:01 pm »

Xin lỗi đồng đội Laoshan1234! Địa danh Làng Pinh là một thôn thuộc xã Thanh Thủy chứ không phải thuộc xã Phương Tiến. Làng Pinh được mệnh danh là Thủ đô của lính trong những tháng năm chiến trận ở Vị Xuyên, giờ Làng Pinh được gọi tên mới là Thôn Thanh Sơn, là thôn xây dựng nông thôn mới và là điểm du lịch sinh thái của xã Thanh Thủy.
Logged
nguyentac62
Thành viên
*
Bài viết: 379


« Trả lời #309 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2015, 09:16:15 pm »

Còn bác Laoshan và các bác cứ tiếp tục giúp em tiếp theo là Làng Pinh nhé, sau lên cóoc nghè sau . Làng Pinh:
- “Thủ đô” của lính mặt trận Vị Xuyên giai đoạn 1979 - 1981, e122/f313 đóng tại đây.
- Trạm phẫu cứu chữa thương binh từ các điểm cao: 1800a, 1800b, 1509, bình độ: 900, 1000, 1100, 1200, cọc 6, Nà Toong.
- Ngày 12/7/1984 thu dung các liệt sỹ của f356 và f316 hy sinh 700 đ/c.
- Ngày 30/6/1984 Trung đoàn bộ/e153 và các đại đội trực thuộc/f356 hành quân chiếm lĩnh trận địa hy sinh: 4 đ/c, bị thương: 21 đ/c.
- Hôm nọ em đi khảo sát thấy một bác kể 1984 có 2 chú hậu cần đang thịt lợn ở suối thì bị pháo bắn hy sinh
- Nghiên cứu bảo tồn nhà ở đơn vị mang tên: Bình Trị Thiên, sư đoàn 316, binh đoàn quyết thắng.


Hiện có 8 bác của d6, e 24, sư đoàn 10, qđ 3 đang muốn vào trang mạng và muốn đăng ký, em đang liên lạc giúp đăng ký.

Bác laoshan viết như vậy chúng em mới hiểu được hoàn cảnh bấy giờ, xin cảm ơn bác rất nhiều

« Sửa lần cuối: 18 Tháng Năm, 2015, 10:39:13 pm gửi bởi nguyentac62 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM