Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 10:11:21 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đừng bắt anh làm hươu cao cổ ... ( phần 7 )  (Đọc 180012 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #60 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2015, 10:20:16 pm »


Mùa khô 82-83 chiến dịch đánh cao điểm 175:Trong cái nóng hừng hực tưởng như chỉ
một tàn thuốc rê của ai đó ném xuống đám cỏ khô, sẽ bùng lên thành biển lửa thiêu cháy cánh rừng trước mặt phum Sơ re lơ o.Lác đác còn xót lại vài bóng cây hiếm hoi là những chiếc xe bọc thép đang nép mình cố tránh cái nắng như đổ lửa,lính thì tận dụng bất cứ chỗ nào chốn nắng được là rúc vào tranh thủ ngả lưng,người nào người nấy đã chuẩn bị đầy đủ ba lô súng đạn và đặc biệt là nước uống được quan tâm hơn cả,đạn AK phải mang đủ cơ số 350 viên.Hơn 12 giờ trưa,anh Lê Nết <chúng tôi vẫn gọi anh em như thế> E trưởng vung khẩu K59 phát lệnh hành quân mở màn c/d,hàng quân rầm rập lên đường.
Logged
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #61 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2015, 11:08:09 pm »

Chỗ tui cỡ E trưởng, E phó, chủ nhiệm chính trị, tham mưu trưởng, toàn kêu bằng thủ trưởng, vì mấy ổng già lắm và cũng hơi cách biệt với lính, chắc do cung cách ở gần chợ như bác Loc85c5 có nhận xét.
Lần đó c16 tui cùng mấy người trong đơn vị được lệnh đi rải chốt đường cho xe của Trung đoàn vô khang lơ công tác, cả đám mười mấy nẹ leo lên xe, chạy vô khoảng chục km bắt đầu rải lính xuống, mỗi chốt pi nẹ, cứ chạy 1 khoảng thấy được được, xe ngừng lại, 2 em nhảy xuống, xe ngừng lần thứ 3 hay 4 gì đó thì tới tui và anh B phó.
Vừa xuống xe, ảnh dẫn tui phăng phăng vô trong xóm, tấp vô 1 căn nhà nhỏ, bà chủ nhà hết hồn vì tự nhiên có 2 chú đội từ dưới đất chui lên ngay nhà bả, chưa kịp định thần, anh B phó ra đòn liền "Oi ăng co đăm bai minh" (cho miếng gạo nấu cơm đi dì), bà chủ nhà chưa kịp quay lưng lấy gạo, ảnh ra tiếp đòn nữa "oi mươn muôi minh", bà chủ chưa kịp tê hay tư đã nghe tiếng quéc. Tui cũng giống bà chủ nhà, bị đơ ra, ảnh sai gì làm nấy, công việc ảnh sắp xếp rốp rẻng đâu ra đó.
Không nhớ là mấy phút, nhưng rất nhanh, chừng 15 - 20 phút gì đó, vừa nấu cơm, trụng gà, nhổ lông, chặt miếng ra kho, nồi cơm và nồi gà kho bốc khói bưng ra để dưới đất, ổng hối ăn lẹ, tui ăn mà muốn vuột họng vì nóng.
Đang ráng nhồi nhét "thành quả lao động" đó vô bụng thì có tiếng kèn xe vẳng vẳng, hai anh em buông nồi chạy hộc tốc ra đường xe.
Ráng chạy muốn lòi cơm nhưng vẫn chậm hơn 1 bước, tới nơi thì xe đậu sẵn chờ, hai anh em mặt vừa đỏ vừa tái, leo lên xe thở muốn đứt hơi, tưởng sớm chậm mấy giây là bình thường, ai dè có ông trợ lý tuyên huấn trung đoàn, cũng đứng chung trong thùng xe, lừ mắt "Bỏ mẹ nó lại chứ chờ làm gì".
Chỉ huy ở gần chợ oai ra phết!
Ủa, thủ trưởng Lê Nết vung K59 phát lệnh mà bác PhamVanMinh đâu rồi, làm tui lỡ đà dọt lên trước Grin.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Tư, 2015, 07:52:55 pm gửi bởi c16 » Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #62 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2015, 09:51:10 pm »

Mấy bữa nay máy hỏng giờ mượn máy của con tranh thủ đây:B vệ binh có 11 người<cả B trưởng> hành quân theo đội
hình BCH tiền phuơng bao gồm cả tham mưu,tác chiến,trinh sát,thông tin,có n/v chính là bảo vệ và làm bất cứ việc gì khi cần.Đoàn quân theo đội hình hàng 1 dằng dặc theo hướng tây mà tiến,chúng tôi đi ở doaanj giữa đội hình,nhìn trước rồi ngoái lại đằng sau toàn lính là lính tưởng như vô tận,khí thế hừng hực,bước chân dẵm trên lá khô vỡ giòn thụt xuống ngang ống chân,chừng 20 phút sau tiếng thở phì phò đã rõ dần,mồ hôi tóa ra ướt đẫm,những bước chân đã bắt đầu chậm dần,mọi thứ trên lưng sao bây giờ nặng thế.Anh Nết quả là 1 chỉ huy năng động,lúc thì vượt lên phía trước nhắc trinh sát cắt rừng cho đúng phuơng vị,rồi lại tụt xuống phía sau đôn đốc động viên ae cố theo kịp hàng quân,đã có người say nắng bước đi lảo đảo rồi ngã vật xuống,anh Nết cử người ở lại chăm sóc đồng đội,hàng quân vẫn tiếp tục nhằm hướng tây mà tiến,những bi đông nước đã bắt đầu cạn dần,nghe lời B trưởng dặn,tôi nhấp từng ngụm nhỏ,kinh nghiệm nếu uống nhiều ra mồ hôi lắm nhanh mất sức lính cũ nói thế.Lệnh của E trưởng cho dừng lại nghỉ 5 phút,chúng tôi ai ở vị trí nào ngồi bệt ngay xuống,lưng tựa vào ba lô,hai chân đã bắt đầu thấy ran rát.Tôi tranh thủ đưa
mắt phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy bốn bề mênh mông là rừng khô xào xạc,chỉ huy đã phổ biến nếu lạc rừng thì cắt theo
hướng đông sẽ về được trục lộ 56,bất giác chúng tôi  nhận ra sự khó khăn đã bắt dầu,lệnh hành quân tiếp những người
lính cố oằn mình đứng dậy chúng tôi lầm lũi bước không còn háo hức như mấy chục phút trước,nắng vẫn đổ như muốn thiêu cháy hàng quân<còn nữa>
Logged
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #63 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2015, 08:22:45 pm »

Sửa máy chưa xong sao bác Grin. Về khoản hành quân, lính mới so với lính cựu như một trời với 1 vực, mình thì thở khói ra lỗ tai, còn mấy ổng thì như tản bộ hóng mát, được cho nghỉ giải lao mình vật ra như muốn tan rã, còn mấy ổng ngồi phì phèo tán gẫu.
Bác hành quân đường dài có thấy cảm giác này không: Khoảng 20 - 30 phút đầu đi rất khỏe, sau đó lụi dần, nhưng được chừng 1 tiếng, tưởng như hết chịu nổi nữa, tự nhiên thấy khỏe lại, mấy lần hành quân tui thấy có hiện tượng như vậy, không biết ai cũng giống ai, hay chỉ mình tui Huh.
Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #64 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2015, 09:43:28 pm »

Chào C16,bạn nói đúng đấy,tại lính mới không biết cách giữ sức,cứ hùng hục bước đôi khi còn cố dướn lên ra cái vẻ mình khỏe lắm,đúng là đường dài mới biết ngựa hay.Mấy anh lính 79,80 họ cứ từ tốn bước giữ nhịp thở đều đều và gần như im lặng vì thế không mất sức,cánh lính mới còn chạo nhau đoán già đoán non không biết lúc nào thì vào trận đánh,rồi tưởng tượng thằng địch nó như thế nào?sao đi lâu thế?bây giờ thì mọi thứ trên lưng đã như của nợ có cảm giác ai đó đang đè thêm lên lưng níu mình lại,mồm mũi tai thi nhau thở,mồ hôi dòng dòng chảy xuống bụng như có con gì bò.Không nhớ là đã bao nhiêu lần lệnh nghỉ,đi  được truyền từ đầu hàng quân?thi thoảng một loạt AK xa xa vọng lại như nhắc nhở chúng tôi đang đi vào trận đánh,chúng tôi cố rảo bước nhanh hơn.Mặt trời thiêu đốt bám đuổi người lính giờ cũng đã chịu sà xuống tán rừng phía tây đỏ au như quá mệt mỏi.Một khoảng rừng có khá nhiều cây to làm tối hẳn không gian trước mặt,chúng tôi được lệnh hạ trại dưới tán rừng khá kín đáo,lệnh của chỉ huy phải đào hầm ngay,không được gây tiếng động,hai người một hầm,một sự ngẫu nhiên tôi và thằng Minh lì<cùng tên> cùng đào chung 1 hầm,trời đã nhá nhem tối,vài cơn gió xào xạc xua bớt đi cái nóng nực mệt mỏi sau chặng hành quân đường
dài,ngửa cổ dốc ngược cái ống tre đựng soài xanh ngâm đường muối,chỉ còn vài giọt nước chua chua nhưng cũng tỉnh cả người,chúng tôi phân công nhau một thằng cảnh giới,một thằng đào.
f
 
Logged
Docmoc
Thành viên
*
Bài viết: 77


« Trả lời #65 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2015, 08:13:38 am »


Bác hành quân đường dài có thấy cảm giác này không: Khoảng 20 - 30 phút đầu đi rất khỏe, sau đó lụi dần, nhưng được chừng 1 tiếng, tưởng như hết chịu nổi nữa, tự nhiên thấy khỏe lại, mấy lần hành quân tui thấy có hiện tượng như vậy, không biết ai cũng giống ai, hay chỉ mình tui Huh.
  Đương nhiên là không phải mình bác như vậy Grin . Nếu sức khỏe không rèn từ nhỏ thì khi sức đuối dần , sẽ rất chậm hoặc không hồi lại sức . Còn như bác tả lại thì mọi người vẫn gọi là dai sức đó bác Grin . Thêm nữa , các bác hành quân trong điều kiện không khí trong lành nữa mới vậy .
Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #66 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2015, 09:50:29 pm »

Chọn vị trí thuận lợi tôi bắt đầu thọc những nhát xẻng đầu tiên xuống mặt đất khô rang,chỉ được lớp mặt đất còn bở,xuống đến lớp tiếp theo toàn là rễ cây le đan chằng chịt nhùng nhằng không làm sao sấn được,nhưng không dám vung xẻng chặt vì sợ gây tiếng động,đành phải dũi dũi mũi xẻng cho đứt dần dần,đúng là xuơng quá,hai tay mỏi nhừ bắt đầu phỏng nước rốp lên vừa xót vừa rát.Cứ thế hai thằng thay nhau như hai con chuột gặm từng xẻng đât một.
Giờ mới thấy đói bụng,quờ vào túi cóc ba lô tìm nắm cơm vắt,ôi trời nó cứng như cái sọ dừa vỏ ngoài khô khốc sau nửa ngày phơi nắng,cố bẻ ra gặm bên trong có chỗ lại nhao nhão và có mùi bị thiu,xong vẫn phải cố nuốt cho qua cổ họng.Trăng muộn đã nhú lên lúc nào không biết trải ánh sáng bàng bạc xuống cánh rừng biên giới chìm trong tĩnh lặng nhưng chứa đầy rình rập,BCH đang liên lạc trên máy thông tin hình như đang kiểm tra các đơn vị tập kết vào vị trí
,chốc chốc vài tiếng AK bọn Pốt bắn thăm dò nghe khá gần,hình như chúng đã
cảm nhận được sự có mặt của các cánh quân đang dần thít lại.
Logged
sydinh63d8
Thành viên
*
Bài viết: 56


« Trả lời #67 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2015, 11:01:21 am »

Hành quân trên chiến trường K toàn là đi bộ nếu không có sức trẻ và tinh thần thì cuốc bộ không nổi , lại bị những cái nắng tháng 4 làm cho thiêu đốt , khát nước là cụm từ mà tất cả những người lính phải thuộc lòng , nhưng các cuộc hành quân vẫn tiếp diễn nhất là gần cuối cuộc chiến tần suất hành quân hiều hơn xa hơn , địa bàn rộng lớn hơn và kẻ địch ma mãnh hơn , những ngày tháng 4 này nắng nóng gợi nhớ đến những kỷ niệm xưa bồi hồi và xúc cảm trong tôi , thương cho những đồng đội đã ngã xuống trên đất bạn , có ai hiểu được như ngày hôm nay xương máu của biết bao người đã đổ ra cho đất nước VN thân yêu này , xin 1 phút thinh lặng để nhớ về các đồng đội đã ngã xuống .
Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #68 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2015, 08:43:22 pm »

Chào Sidinh,chắc chắn chú mày thì rạc cẳng vì phải hành quân địa bàn rộng,lên baen ty chưma lộn về Thơmapuok lại buơn vào Cân đôn,Sơ re lơ-o cắt sang Praymoan,xuôi Sơvaycheech,ae mình quá hiểu cái địa bàn này.Đồng ý với bác Dôc môc đã hành quân đường dài thì khó có chuyện khỏe lại,trừ khi được ngủ một giấc lấy lại sức,tiếp tục múa rìu phục vụ C16 chut nha:Cuối cùng hai thằng cũng đào xong cái công sự hình chữ U vừa đủ cho hai đứa nằm lọt xuống đề phòng địch pháo kích,vừa nãy anh Thịnh bọ mò đến kiểm tra nhắc nhở:Chộ ni là địa bàn cụa địch,phại hệt sức cạnh giác,xong anh lại bò đi kiểm tra chỗ khác.Phía sau lưng vẫn nghe bập bõm tiếng anh Nết đang liên lạc trên máy bộ dàm.Chắc khuya lắm rồi,suơng đã xuống dịu hẵn,chợt nhớ ra cái ống tre đựng soài ngâm,sờ xoạng mãi mới tìm thấy,ngửa cổ dốc vao mồm,vội nhổ phì ra ngay lập tức toàn là kiến,lũ kiến cũng khát và đánh hơi thấy mùi đường đã chui vào lúc nào không biết mò túi cóc ba lô tìm nắm cơm vắt nó cứng như trái dừa vì bị phơi nắng nửa ngày,bẻ ra gặm bên trong có chỗ lại nhão và có mùi thiu,cố nuốt vài miếng trôi xuống họng.Nước cũng đã vơi đi nhiều không biết ngày mai hậu cần và vận tải có tiếp tế không?tôi bàn với Minh lì để rành 1 bình tong nước phòng khi lạc rừng.Bỗng có tiếng loạt soạt lá khô trước mặt,tim đập dội lên máu dồn lên nóng cả tai tay đặt vào vòng cò,mắt chừng chừng xuyên vào mấy bụi le ,trong đầu tưởng tượng có thằng pot nào đang bò vào,bỗng roạt một cái ,một chấm đen lao vút đi té ra là một con chuột hay sóc đi ăn đêm,hắn làm cho mình muốn rụng cả tim,cái cảm giác này người lính chiến nào cũng đã
từng nếm .Đêm rừng biên giới tĩnh lặng lạ thường,thi thoảng vài phát ak hú họa chắc là bọn pot bắn thăm dò,có lẽ chúng đã nhận ra điều gì đó.


s
Logged
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #69 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2015, 09:08:34 pm »

Đương nhiên là không phải mình bác như vậy Grin . Nếu sức khỏe không rèn từ nhỏ thì khi sức đuối dần , sẽ rất chậm hoặc không hồi lại sức . Còn như bác tả lại thì mọi người vẫn gọi là dai sức đó bác Grin . Thêm nữa , các bác hành quân trong điều kiện không khí trong lành nữa mới vậy .
Có khách, xí nhầm, có chủ nhà, lâu thiệt lâu mới về thăm nhưng không thấy bác Loc85c5 đâu, không khéo chủ nhà lại đi dạo 1 hơi nữa, mình ở nhà chờ dài cổ hươu ra Grin.
Theo bác Docmoc thì trường hợp như vậy gọi là dai sức, ngẫm nghĩ cũng đúng, tui cũng "dai" thiệt, xét trên vô số mặt hoạt động, tui cũng dai trên 1 vài mặt. Tuy nhiên, so với mấy vai u thịt bắp ở chung đơn vị thì tui không tự tin lắm về việc dai sức, thấy tụi nó cứ bừa như voi luồn rừng, còn tui thì ráng theo, đuối nhưng vẫn ráng, rồi phát hiện ra có hiện tượng đó.
Xen ngang mạch chuyện của các bác chút xíu, giờ xin mời các bác tiếp tục hành quân.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM