Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 09:04:42 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HÀ GIANG _Ký ức và tâm tình người lính bảo vệ Biên cương Tổ quốc - Phần 22  (Đọc 195117 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
trinhvanhuong1964
Thành viên
*
Bài viết: 225


« Trả lời #340 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2015, 02:54:06 pm »

Chào các bác ccb.....chào bác phaphai bác nói đúng đấy,ngày đó các đơn vị bộ binh để bộ đội đảo ngũ nhiều ,chiến trường ngày đó có đợt một đơn vị đánh chiếm rõ dàng là ta thắng ,chính,đơn vị thắng họ dữ chốt,biết thông,thổ,đường đi lối lại thì địch không lấy lại được,đàng này đơn vị đánh thắng,được rút suống củng cố đơn vị khác lên dữ chốt,mảđê đảo ngũ,hết,thì làm sao mà dữ được khi quân bị thiếu .ngày ấy tôi ở cà ha tuyến ,tuyến quốc lộ 2 và đường làng vinh qua đồi cọ lên cóc nghè  mấy năm liền tôi đi nối dây hĩu tuyến hặp nhiều chiến sỹ đảo ngũ họ đa số,đi vào ban đêm ngày đó ai là lính đảo ai là lính vận tải tôi biết,nhưng cũng chẳng làm gì được,không phải việc của mình,ngay như a tôi cử họ đi nối dây họ mất tích luôn,tôi theo,xe gát 66 suống,bến,se tìm mất buổi sáng mà,không thấy đành chịu,
Logged
tv1509
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 58


« Trả lời #341 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2015, 03:51:43 pm »

 chào các bac!
 trước hết em xin nhận lỗi vì đã không cập nhật thông tin chuyến đi hải phòng để các bác phải ngóng chờ.
 từ hôm 15/3 đến hôm nay có quá nhiều việc phải giải quyết vì vậy mong các bác thông cảm cho em. ngày mai em sẽ nhờ tiến giao đưa ảnh lên để các bác xem, bây giờ em lại phải đi sang thăm bố liệt sỹ nguyễn minh nghị ở e 14 ông bị mắc bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi các bác thông cảm cho em nhé hôm nào rỗi em sẽ kể chi tiết! à bác mạnh cho em số đt em bị mất số của bác rồi.
Logged
Tiengiao
Thành viên
*
Bài viết: 215


« Trả lời #342 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2015, 09:34:03 pm »

chào các bac!
 trước hết em xin nhận lỗi vì đã không cập nhật thông tin chuyến đi hải phòng để các bác phải ngóng chờ.
 từ hôm 15/3 đến hôm nay có quá nhiều việc phải giải quyết vì vậy mong các bác thông cảm cho em. ngày mai em sẽ nhờ tiến giao đưa ảnh lên để các bác xem, bây giờ em lại phải đi sang thăm bố liệt sỹ nguyễn minh nghị ở e 14 ông bị mắc bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi các bác thông cảm cho em nhé hôm nào rỗi em sẽ kể chi tiết! à bác mạnh cho em số đt em bị mất số của bác rồi.
Bây giớ đọc em mới biết các bác thông cảm cho. Bác TV1509 tham gia nhièu hội bận việc là phải, em sẵn sàng phục vụ các bác nhưng ngày mai có giờ cả ngày, em sẽ khác phục sau để đưa được ảnh lên. Chúc các bác mọi điều tốt lanh
Logged
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #343 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2015, 11:59:17 pm »


                               Chào các bác
     Hôm nay em sang nhà bác trung cắt giúp bác ấy cây gỗ để lấy chỗ sửa nhà bác trung trước đây là đại trưởng  c12 d3 e 122 khi hai anh em ngồi nói chuyện lại chuyện ngày xưa bác trung có nói
     năm 1982 bác trung lên đại trưởng c12 thay cho bác đắc về hưu , đến tháng 4- 84 xảy ra chiến sự  c bác ấy chia làm hai một b đi phối thuộc cho d2 còn bác ấy chỉ huy một b đi phối thuộc cho  d1,
     đến tối 30 -4 bác áy mới rút xuống nà cáy chỗ trận địa của đơn vị tôi và anh em có gặp nhau  mà tôi đã có bài viết trước đây có nhắc tới bác ấy về chuyện cối của bác ấy khẩu thì thiếu đế khẩu
     thì thiếu giá sau đó tôi bị thương nên không gặp bác ấy cho đến năm 88 thì bác ấy ra quân và anh em thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trò chuyện ôn lại những chuyện cũ
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #344 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2015, 09:17:36 am »

              

Trích dẫn từ Phaphai :

     " ...Còn thông tin, trong E (881) thì D em vào tăng cường đầu tiên. Sau này ngay các anh tác chiến của E vẫn nói lại trận đầu tiên nguyên nhân D em tham gia làm thê đội dự bị cho 1 D từ Hải Phòng đánh 400 không được là do lính tụi em đào ngũ hết. Em phải chứng minh, ngay sau trân ấy khi rút ra 812. Cả D được ông DT tập trung xếp hàng ngay cái con đường mặt gương bên mấy cái hầm bắn thẳng chỗ 812 hầu như không thiếu 1 người. Trận ấy tụi em nhận nhiệm vụ thê đội dự bị tấn công, nhưng bị bắt mang cơ số phòng ngự cho 7 ngày với đầy đủ gạo, xẻng, cuốc chim, trinh sát dẫn đường bị lạc,... nên khi bộc phá nổ thì lính rải từ hang làng Lò lên tận sát sau đơn vị bạn.
Lính từ hà Giang vào làng Ping đi đêm, rồi hành quân luôn lên 812 và vào thẳng hang. Ông nào đào ngũ chắc đi sang phía tầu chứ chẳng biết đường mà vòng lại!
Cả thời gian ấy, em là người hàng tuần mang báo cáo ra Phương thiện cho E (nhưng có thách đố em cũng chẳng dám đọc trong đó viết gì)!
Nhưng chắc do không hoàn thành nhiệm vụ (do ai thì em không biết) nên tụi em được gán cho cái tội đào ngũ!
(nói thực với các bác cái đêm sau trận đầu tiên không thành ấy, ngồi trên cái con đường phản gương là để tụi em nghe ông DT phổ biến kế hoạch ông ấy đã gửi lên quân khu nhận làm thê đội chính để phục thù. Nhưng trận đó không diễn ra-Trước đó em đã phải lóc cóc theo ông ấy "đi thị sát"-mà em chẳng biết đi những đâu-chỉ có 1 điếm nhớ mang máng chắc là đỉnh Cóc Nghè. Hôm ấy khốn khổ cậu liên lạc, cứ thấy chớp đạn là cắm đầu xuống, ông ấy túm tóc kéo lên: "ông đi với tôi phải bước thẳng người!")
[/quote]
------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Chào các bác và anh em .

     Mấy ngày qua ,  tốc độ hành quân trên HG rất chậm , có nhiều nguyên nhân . Theo cảm nhận của em , một trong những nguyên nhân đó chính là do câu chuyện tâm tình , ký ức của các bác đã gợi lên trong lòng người đọc nhiều điều phải suy ngẫm . Ở góc độ người lính , lính VT 60 cũng đã suy ngẫm khá sâu , xin mạnh dạn trình bầy cùng các bác :

     Chào bác Pha phai . Qua câu chuyện của bác , em xin khẳng định luôn là D bác đã quá may mắn khi " không hoàn thành nhiệm vụ " .

     Thử hình dung , với tình trạng lính tráng thì không biết địa hình địa vật , không thông thổ đường đi lối lại , tình hình địch ta , " Lính từ hà Giang vào làng Ping đi đêm, rồi hành quân luôn lên 812 và vào thẳng hang " , "rải từ hang làng Lò lên tận sát sau đơn vị bạn " , thì kể cả khi các bác không bị " trinh sát dẫn đường bị lạc " , có tiếp quản được trận địa từ D  bạn đi nữa , thì cả cái D " hầu như không thiếu 1 người " của các bác chắc chắn sẽ khó có thể còn nguyên vẹn .  Và có khi cái "  cơ số phòng ngự cho 7 ngày với đầy đủ gạo, xẻng, cuốc chim..." chưa được dùng tới thì người cõng nó lên chốt đã tiêu tùng rồi .

     Thêm một lần may mắn nữa cho các bác , ấy là khi ông D tr  " đã gửi lên quân khu nhận làm thê đội chính để phục thù. Nhưng trận đó không diễn ra " .

     Lại thử hình dung , một D lính BB , dưới sự chỉ huy của một ông D tr , ông này chưa nắm chắc về địa hình địa vật , thực trạng chiến trường ( bằng chứng là khi đơn vị mình bị lính TS dẫn đi lạc đường mà cũng không biết ) , mà ông ấy lại rất dũng cảm , không sợ chết , ngay cả khi thằng lính liên lạc thấy chớp đạn thì có phản xạ là " cắm đầu xuống  " , ông ấy còn túm tóc kéo lên , nói : "ông đi với tôi phải bước thẳng người!" ... thì lính tráng các bác sẽ " được " ông ấy cho " đứng " thẳng thoải mái trên 400 luôn .

     Lạy hồn . Trên cái chiến trường Vị xuyên đất hẹp đạn dầy như vậy , lính tráng mà không  được tập cái kỹ năng tự bảo vệ mình , thì chắc là khó được sống để làm nhiệm vụ lắm .

    Ở đây , ta ghi nhận ông D tr là một người từng trải , dạn dày trận mạc , dũng cảm , quyết tâm chiến đấu . Nhưng , trong một hoàn cảnh chiến trường khốc liệt như thế , tình trạng lính tráng , cán bộ như thế , mà ông ấy lại quyết chí đưa quân đi đánh trận phục thù thì mạo hiểm quá . Có cái gì đó ở đây giống như một sự cay cú , liều lĩnh , sỹ diện , vừa duy ý chí vừa cảm tính . May mà cấp trên không đồng ý với " quyết tâm " của ông ấy , chứ không thì cả cái D của bác cứ gọi là như con thiêu thân lao đầu vào lửa luôn .

    Nói thật , trên mặt trận Vị xuyên , một đơn vị mà cán bộ  cấp E thì quan liêu lơ mơ ( bằng chứng là các ông ấy đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy bác Phaphai có thể đi ra đi vào giữa Làng pinh - hang Nàng Lò , rồi khi lính tráng bị TS dẫn đi lạc đường thì cũng không biết , lại tưởng là họ đào ngũ hết ... ) cấp D cũng không kém , mà lại máu chiến , thì việc lính tráng phải đổ máu xương vô ích oan uổng là không thể tránh khỏi . Để rồi khi thắng thì là công lao , tài cán của cán bộ , còn khi thua , thì là " tại lính tráng chúng nó đảo ngũ hết " ...

    
    Thực tế trên chiến trường Vị xuyên ngày ấy , có nhiều đơn vị ( cả đến cấp F ) đã bị rơi vào tình trạng như thế .

    Rất may mắn cho anh em đơn vị bác Phaphai ngày ấy .

    Tư tưởng chủ quan khinh địch , bệnh  hiếu thắng thành tích mù quáng duy ý chí v.v... chính là một nhược điểm hay gặp ở nhiều cán bộ chỉ huy ( kế cả cấp cao ) trên mặt trận Vị xuyên . Ở chiến dịch MB 84 , điều đó đã bộc lộ rõ ràng . Kết quả của trận đánh tấn công ngày 12/7/1984 trong chiến dịch đó là minh chứng cho nhận định trên .

    Có nhiều vị chỉ huy ( dù đã trưởng thành từ thời chống Pháp , chống Mỹ ) đã mang cái hiểu biết , nhận thức về quân TQ xâm lược của tháng 2/1979 để đưa quân vào trận , mà không tin ( hoặc không biết ) rằng cũng đội quân ấy , nhưng ở những năm 1984 -...đã khác hẳn . Ấy là chưa nói đến mức độ tập trung về nhân lực , khí tài , vũ khí ...của kẻ thù vào mảnh đất Vị xuyên nhỏ hẹp , cuộc chiến Vị xuyên là cuộc đọ sức giữa một đơn vị cấp Quân khu của quân ta với nhiều Đại khu đã được huấn luyện và chuẩn bị chu đáo của kẻ thù .

    Mặc dù ngay sau tháng 7/1984 , lãnh đạo quân khu 2 đã tổng kết , rút kinh nghiệm và quán triệt , nhưng những căn bệnh duy ý chí vẫn âm ỉ tàn hại đâu đó trong những thời gian sau này .

    Chiến trường Vị xuyên Hà giang , với những diễn biến của nó , vẫn luôn là đề tài để chúng ta , trong đó có anh em CCB Hà giang , tiếp tục suy ngẫm , trao đổi và chiêm nghiệm .

    Chính vì thế , ngày xưa khi còn là lính , nghe cấp trên bảo gì thì ta làm thế , tuân lệnh , vì ở cương vị lính , ta biết quái gì nhiều đâu , tầm nhìn được mấy chục mét , kiến thức quân sự được mấy nả , hiểu biết tình hình chiến trường được mấy tý ..., còn bây giờ , khi chiến tranh đã kết thúc từ hơn 20 năm , khi ta không còn là lính , nghe cấp trên ngày xưa kể gì , nói gì , thì ta ... biết thế , đôi lúc là nghe để cho thêm vui , và nhiều khi là nghe để cho ... thêm buồn , để có thêm cảm hứng đa chiều mà tiếp tục ôn cố tri tân ... các bác nhể ... Khà khà khà ...

     Điều quan trọng nhất , ấy là trong hoàn cảnh cả hai đầu đất nước đều đang có chiến tranh khốc liệt , nhưng trong cuộc chiến đấu để bảo vệ mảnh đất biên cương của Tổ quốc ấy , chúng ta đã chiến thắng .

    Xác định như thế , vì ta là CCB thực sự , có phải không các bác .
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Ba, 2015, 12:42:04 pm gửi bởi thai60 » Logged
phaphai
Thành viên
*
Bài viết: 330


« Trả lời #345 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2015, 12:51:34 pm »

Cảm ơn bác Thái đã không hiểu sai ý em định viết!

Đến bây giờ em vãn thấy mình có quyền tự hào là đã làm trọn được nghĩa vụ một công dân khi lên đó cầm súng bảo vệ miền biên cương của tổ quốc!
Cũng có khi còn tự hào được hơn một chút, là vì có nhiều việc biết khá rõ từ hồi ấy nhưng vẫn dám thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cá nhân mình.
Nhiều sự việc đã qua trong cái cuộc chiến bi hùng đó. 1 nhóm nhỏ đứng ra chịu hy sinh cho cả phần còn lại của đất nước xây dựng. Chẳng dám so sánh với các đồng đội cùng thời đang làm nghĩa vụ quốc tế ở phía Tây-Nam, vì biết chắc chắn họ còn chịu gian lao khổ cực hơn mình, nhưng cũng góp sức cùng họ làm lên cái chiến thắng chung của cả nước!
Và em cũng nghĩ các bài học, không chỉ mỗi trong chiến thắng đều quý giá để xây dựng được một quân đội trở thành chỗ dựa cho toàn dân nên mới dám mạo muội viết thêm mấy cái ký niệm không đẹp lắm ấy!
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Ba, 2015, 01:42:27 pm gửi bởi phaphai » Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #346 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2015, 07:37:48 pm »

Hôm này ngày khánh thành tượng đàì MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Mời các bác nghe bài hát : Người mẹ của tôi


http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguoi-me-cua-toi-tan-minh.CIxH1WkrxB.html



 



 



 
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Ba, 2015, 07:17:56 am gửi bởi NhưC7D2E876F356 » Logged
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #347 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2015, 11:04:17 pm »


                                 Chào các bác
     Chào bác phaphai  lâu lắm đợt này mới thấy bác vào trang nhà giao lưu cùng anh em .đọc bài của bác tôi thấy ở đơn vị nào cũng có ngay ở đơn vị tôi cũng có chuyện lính đảo ngũ bê quay ,ở những
     bài tôi viết các phần trước cũng có đề cập đến vấn đề này thậm chí có cả đảng viên . họ thường xin đơn vị đi ra hà giang rồi biến thẳng khi đơn vị biết thì họ đã ra khỏi thị xã hà giang rồi ,
     một lần có một cậu người kim bôi hòa bình cũng trốn kiểu như vậy nhưng người đi cùng về đã báo đơn vị đơn vị cử hai người đuổi theo ra bến xe bắt lại ,hai người đuổi theo đó có tôi và bác minh
     Chúng tôi xuất phát từ khuổi mạn lúc 8h tối chạy bộ  ra đến bến xe cũng đã 3h chúng tôi vạ vật ở bến xe chờ trời sáng đến 5h thì đối tượng xuất hiện và leo lên xe lúc đó chúng tôi mới xuất hiện
     và lên xe lôi cậu ta xuống và đưa về đơn vị , vì đường không có xe nên đi bộ đến gần tối mới về đến đơn vị
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #348 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2015, 12:16:01 am »

                         Chào các bác và anh em .
    

     Chào bác Như , cám ơn bác đã đưa một bài hát rất ý nghĩa về cho anh em . Chính những năm tháng mặc áo lính xa nhà đã cho anh em chúng mình sự cảm nhận sâu sắc về tình Mẹ bao la và thiêng liêng .
     Đã bao lần , trong cơn khốn khó , ta cất tiếng gọi Mẹ , trông chờ sự bảo bọc . Đã bao lần , giáp mặt cùng cái chết , ta cất tiếng gọi Mẹ , khao khát sự chở che . Đã bao lần , trên đường đời giông gió , ta đã nghĩ về Mẹ , thầm gọi tên người , để có thêm sức mạnh mà vượt qua thử thách . Đã bao lần , tình Mẹ bao dung vô bờ bến đã giúp chúng ta đứng dậy , vượt lên ngay cả sự non yếu , mông muội của chính mình ...

     Lâu lắm rồi mới được thưởng thức một chương trình nghệ thuật mà cảm xúc của mình được khơi gợi , đánh thức , và đốt cháy lên như VTV1 tối nay . Hình như , mỗi nghệ sỹ , diễn viên , người làm chương trình ...đã dồn hết tình cảm , tâm huyết với người mẹ của chính mình vào chương trình đó . Xem những điệu múa , nghe từng lời ca , ngắm từng gương mặt đầy biểu cảm của họ , Thai60 em đã rơi nước mắt .

     Lại nhớ ngày nào nơi chiến trường xưa , trong trang nhật ký đơn sơ hàng ngày , dòng chữ " Mẹ ơi " thường xuyên hiện ra trên giấy với đầy nhớ thương , tức tưởi , nghẹn ngào ...

     Đối với người lính chúng ta , Mẹ là biểu tượng vĩnh hằng của gia đình , quê hương , của bình yên , hạnh phúc . Khi lòng ta cất tiếng gọi Mẹ , chính là lúc ta đang khao khát , hướng về những điều bình dị thân thiết đó .

     Hơn ai hết , những người lính phải xa nhà , xa quê ,  khao khát sống , khao khát bình yên , hạnh phúc ...

     Hơn bao giờ hết , những năm tháng mặc áo lính , những thời khắc chiến trường là lúc mà nỗi niềm thương nhớ gia đình , quê hương , niềm khát khao bình yên , hạnh phúc , niềm khát khao được sống  bùng lên cháy bỏng nhất ...
  
     Thế nhưng , người lính vẫn lao vào trận đánh với kẻ thù , cái chết cận kề khủng khiếp không ngăn được bước chân của họ . Tình Mẹ bao la luôn là nguồn sức mạnh lớn lao mạnh mẽ của người lính . Trong hành trang chiến đấu của họ , tình cảm ấy luôn hiện hữu , ngay cả khi thịt xương họ tan nát bởi đạn thù . Tình Mẹ bao la đã cho họ sức mạnh tinh thần , nghị lực sống để làm nhiệm vụ của mình , cho họ niềm thanh thản hy sinh nếu họ phải ngã xuống cho Tổ quốc .

    Vậng . Tình Mẹ bao la chính là hành trang của người lính . Vì thế , trong chiến thắng vinh quang , trong hy sinh chồng chất liệt oanh của người lính , không thể thiếu đi hình ảnh cao đẹp thân thương của Mẹ .

     Với bao nhiêu chiến thắng và sự hy sinh của bao nhiêu thế hệ  những người lính giữ nước Việt nam , hình ảnh của những người Mẹ đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ và cao quý - biểu tượng của sự hy sinh cống hiến vô bờ bến : MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

     Viết những dòng chữ này khi đêm đã về khuya , trong lòng lính VT Thai60 lại thấy hiện về bao nhiêu ký ức về người lính và tình Mẹ trên chiến trường Vị xuyên ngày trước .

     Này đây những người lính cùng một ông Đại tá ngồi nghe đọc lá thư Mẹ trên sườn núi Cóc nghè trong ngày đầu vào trận ...

     Này đây những người lính ngồi chụm đầu vào nhau đọc lá thư Mẹ  trong căn hầm chật hẹp giữa ngã Ba Thanh thủy dưới làn pháo đạn kẻ thù ...

     Này đây lá thư đang viết dở dang còn chưa ráo mực định gửi về cho mẹ của đồng đội Hưng khi anh bị mảnh pháo thù xuyên qua tim trong căn hầm của lính VT giữa hẻm núi Nà cáy ...

     Này đây hàng mấy trăm lá thư mẹ gửi hoặc viết cho mẹ  được lính VT moi ra từ những túi ngực áo lính đẫm máu tả tơi đen xì thuốc đạn của những người lính đã hy sinh trước đó ...

     Này đây tiếng rên gọi mẹ ơi của những  thương binh và những người lính đang khiêng cõng họ dưới làn pháo địch trên những dặm đường tử địa  ...

     Này đây tiếng gọi mẹ ơi cuối cùng của những thân xác thương binh khi họ trút hơi thở cuối cùng trên đường vận tải hay ngay trên bàn mổ sơ cấp cứu ...

     Này đây là hình ảnh dư âm giấc mơ gặp người mẹ đã khuất của đồng đội Ngọc quyenc6 giữa chiến trường lửa đạn ...

     Này đây những dòng viết chứa chan xúc động trên trang nhật ký chiến trường của đồng đội Như C7 ...

     Này đây ... Vâng . Còn nhiều lắm các bác ạ .

     Chỉ nhớ mãi rằng , tình yêu bao la của Mẹ luôn ấm mãi trong trái tim người lính chúng ta .

     Trong luồng xúc động nghẹn ngào , một lần nữa chúng ta xin cám ơn bác đồng đội Như và nhà đài VTV 1 .

     Mời các bác và anh em , ta cùng tiếp tục hành quân .

    
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Ba, 2015, 09:37:04 am gửi bởi thai60 » Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #349 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2015, 10:39:47 am »

Có đất nước nào như đất nước mình không.
    
                    
Xin kính cẩn nghiêng mình trước người Mẹ,đất nước đã khánh thành Mẹ,một tượng đài về người Mẹ Việt Nam anh hùng.

            Cả cuộc đời Mẹ là nỗi đau vì mất đi những đứa con ,nhưng Mẹ luôn là người Mẹ Việt Nam anh hùng.

                                  9 cái bát,9 người con, 9 khúc ruột, 9 giọt máu ,9 nỗi đau
                        

                          
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Ba, 2015, 10:47:35 am gửi bởi Mạnh1427 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM