thai60
Cựu chiến binh

Bài viết: 833
|
 |
« Trả lời #146 vào lúc: 21 Tháng Hai, 2015, 08:56:27 pm » |
|
Chào các bác và anh em .
Chiều cuối năm khô ráo , chắc các bác cựu nhà ta đã say lử cò bợ vì những chén rượu Tết ở đâu đó , nên trận địa HG vắng huơ vắng hoắc . Thôi , kệ các lão , chả mấy khi có dịp . Lang thang một mình chán , lính VT Thai60 đành tiếp tục với câu chuyện dở dang hôm trước ...
( Tiếp )
Vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ , nghĩ về những giây phút trước đây đã tìm cách thoái thác nhiệm vụ , Thai60 nằm lan man nghĩ lại những gì đã diễn ra .
Trong nụ cười thanh thản , lại lẩm nhẩm trong lòng câu nói hôm xưa : Đám râu ria hổ lửa 4 sao một gạch kia ơi , cám ơn nhé ...
Và chìm vào giấc ngủ thật sâu với những giấc mơ về những ngày Tết đang đến rất gần và chuyến " về phép dài ngày " đã được hứa hẹn …
Sáng hôm sau , Thai60 đang cùng anh em hỳ hục cuốc đất trồng rau thì anh Châu đến , gọi Thai60 lên ban TH nhận nhiệm vụ .
À ha ... Chắc chắn là chuyện thưởng phép rồi . Quân tử nhất ngôn là phải thế chứ . Lính tráng quân đội có khác , nói là làm luôn nhé . Chả lơ tơ mơ như mấy anh dân sự phọt phẹt đâu nhé . Mừng quá . Giời ạ .
Miệng không dám hỏi , sợ bị đánh giá , nhưng lòng vui phơi phới , và cái mặt 60 em cứ hơn hớn lên , không giấu nổi nỗi khấp khởi hy vọng đang hân hoan đánh trống mở hội .
Ấy vậy mà ... không phải thế , các bác ạ .
Ở những đoạn trước , 60 em chưa kể cùng các bác một chuyện : Ấy là , do sắp ra quân , anh Châu được giao nhiệm vụ đi tìm một lính về làm " người kế cận " . Anh đã chọn Thai60 , và đã báo cáo với ban từ hồi cuối năm 1983 . Các thủ trưởng TH và CT mới chỉ gật gù chứ chưa có quyết định gì . Thực ra , nhìn cái cảnh mấy chú nhân viên E bộ hàng ngày lủi thủi lo việc vặt cho các thủ trưởng , 60 em cũng không khoái gì nếu phải về cái chỗ nổi tiếng nghiêm ngắn chỉn chu đó .
Hóa ra , hôm nay các thủ trưởng ấy gọi em lên là để nói về cái chuyện ấy . Nghe các thủ trưởng xác định cái lọ cái chai loằng ngoằng , kinh quá , 60 em rụt rè : Tính cách em không hợp chỗ này , thôi , cứ để em dưới đơn vị cũng được , hơn nữa ...
Vừa nghe vậy , anh Nhật Trưởng ban gạt phắt : Đây là nhiệm vụ , đồng chí phải chấp hành .
Ơ ... vừa mới xác nọ định kia rất kinh , cứ như mình đang đi xin việc ấy , bây giờ thì lại ép người ta ... Nhưng kệ , thế nào mà chả được , quan trọng là cái " việc kia " cơ - cái việc thưởng phép ấy . Tết sắp đến rồi . Sốt ruột .
Xong . Tèo luôn . Anh Nhật bảo : Do đơn vị mới được trang bị hệ thống trang âm mới , phải đưa ngay vào hoạt động để phục vụ các nhiệm vụ chính trị , mà để khai thác hiệu quả và an toàn hệ thống đó , đòi hỏi người vận hành không những phải hiểu biết về hệ thống , mà còn phải có kiến thức về chính trị , xã hội , văn hóa v.v...
Nghe anh Nhật phân tích cái kiểu quan trọng hóa như thế , 60 em đâm ngại , không dám ý kiến ý cò gì nữa , dù biết thừa cái chân cờ đèn kèn trống ấy nó cũng chả khác quái gì cái anh mõ ở làng quê ngày xưa . Mà mõ thì cấm cãi nhé .
Tóm lại , cái thằng mõ ấy dứt khoát phải là 60 em . Và vì thế , hãy tạm quên cái phần thưởng kia đi nhé .
Đau chưa... Đau quá ...Mẹ ơi ... Tức lộn ruột mà chẳng dám ỉ eo gì . Càng đau .
Quân lệnh như sơn , sáng hôm sau Thai60 khoác balo chào BCH C10 rồi trực chỉ hướng E bộ , về ban TH .
Từ hôm đó , 60 em suốt ngày bận bịu với công việc của một thằng mõ đích thực : Gọi loa , đọc thông báo , mở đài , mở nhạc , phát thư báo , văn phòng phẩm , lấy cơm , lấy củi , trồng rau , đun nước , pha chè ...
Dù vẫn còn tức như bị bò đá về cái vụ quỵt thưởng , và cái mớ công việc tạp vụ , nhưng niềm vui với công việc mới như cuốn 60 em đi . Cứ mỗi sáng , mỗi trưa , mỗi chiều , mỗi tối ( vào những hôm chủ nhật thì gần như cả ngày luôn ) , nghe cái tiếng loa do chính mình mua về , mở lên , réo rắt âm vang trên khắp những sườn đồi , đồng bãi Phương độ , từ những doanh trại bộ đội rải rác trên vách núi , đến những bản Tày đầm ấm dưới xa kia , lòng em như lúc nào cũng nao nức vui sướng .
Khoái nhất là cái việc em được phép phát đi những chương trình ca nhạc , nhạc không lời , và thậm chí cả nhạc quốc tê , do chính mình " biên tập " . Gọi là biên tập cho nó oai , chứ thực ra là em chọn lọc và phát theo cái chủ đề hoặc thể loại mà mình thích : Ví dụ chủ đề người lính , chủ đề tình yêu , chủ đề mùa xuân , thể loại nhạc đỏ , nhạc nhẹ , dân ca cổ truyền , nhạc rock , disco ...
Để có thể xoay xở chọn lựa như thế , cũng may là hồi về mua máy em đã mang theo một bọc băng catsete vừa là của em từ trước , vừa là xin được của bạn bè , nhất là của em Lan - con gái rượu của một ông bộ trưởng ( cái ông chè chốt mà em đã kể , các bác còn nhớ không ? ).
Niềm vui ấy cứ cuốn em đi , nhưng nỗi nhớ nhà và niềm khao khát được ăn Tết ở nhà thì đêm nào cũng trở lại , dày vò 60 em . Nhất là sau những hôm , những lúc bị các thủ trưởng mắng mỏ vì khuyết điểm hay sơ sót gì đó . Khổ , làm anh nhân viên trong những cái ban bệ ấy thì cũng có khác quái gì làm chú liên lạc , kiểu gì mà chả bị sơ sẩy rồi ăn mắng . Những lúc ấy lại càng thấy nhớ nhà , thèm cuộc sống trong gia đình , giữa phố phường tha thiết .
Cho đến một hôm , cách Tết khoảng chục ngày gì đó . Tự nhiên em bị đau răng , một bên má sưng vống lên như quả cam .Nằm ẹp trên giường như con gián đói , chịu đựng những cơn sốt vật vã , 60 em càng thấy khổ thân , tủi cực . Và nhớ Mẹ . Giá kể lúc này mà có bàn tay , hơi ấm của Mẹ , thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu . Lại khóc . Khóc âm thầm thôi .
Lo cho ông anh bị ốm , lại phải ôm cái đống công việc do nó đùn ra , chú em Hoàn quê TX Hà giang phải quay tít mù như chong chóng . Và lại bị mắng . Những ngày ấy , anh Châu được cử đi Việt trì để mua giấy , còn lại 4 anh em . Anh Nhật thì còn xuề xòa dễ tính , chứ anh Tiến thì khó tính lắm , mặt mũi suốt ngày đăm đăm nhăn nhó , tính khí thì hay cáu bẳn , chì chiết ...
Nằm nghe tiếng loa , đài ậm ạch , tiếng anh Tiến diết dóng chê trách Hoàn và bóng gió " chửi " mình , lòng 60 em càng thêm tê tái , nỗi nhớ nhà càng thêm day dứt . Và cái má bên răng đau thì càng sưng to hơn .
Một buổi sáng , chắc nghe chương trình phát thanh nhạt quá , anh Tường đứng ở dưới sân nhà ban CT gọi Hoàn , mắng . Nằm trong nhà , nghe Hoàn líu ríu giải thích , để rồi còn bị mắng là " Đồ ăn hại " , Thai60 càng thấy mình như rũ xuống trong nỗi tủi cực .
Một lúc sau , thấy cánh cửa kẹt mở ( Do anh Châu chưa ra quân , không có chỗ nằm vì phòng lính chỉ kê được 2 cái giường , Thai60 phải kiếm gỗ kê thành cái phản nằm trong gian kho , giữa đám cờ đèn giấy má khẩu hiệu máy móc lỉnh kỉnh meo mốc ) . Hóa ra anh Tường . Ngắm cái mặt sưng vếu của 60 em , bộ râu ria 4 sao một gạch gầm lên : Sao nó bị như thế này mà còn để ở đây , không tống cổ nó đi viện còn giữ lại để hầu à , thằng Hoàn đâu , ra chỗ Vệ binh gọi thêm một thằng nữa đưa nó xuống C24 . Nói là tao ra lệnh .
Thế là Thai60 được đi viện . Ở C24 , vạch cái mồm 60 ra ngó nghía , gõ , cạo , anh bác sỹ tên là Tường ( cùng quê Nam định với Thai60 ) tiêm ngay cho Thai60 một phát vào cánh tay ,rồi lôi một mảnh giấy ra hý hoáy viết , ký cái xoẹt , rồi bảo Hoàn : Hai thằng chúng mày đưa nó ra viện tỉnh ngay đi , để thêm một hôm nữa biến chứng lên não là đi tù cả nút đấy .
Cầm mảnh giấy giới thiệu ra bệnh viện tỉnh Hà giang , dù đang đau như cha chết , Thai60 vẫn băn khoăn tự hỏi : Biến chứng thế đếch nào lên não được mà lão ấy bảo thế nhỉ ?
Rời C24 , 3 thằng khuệnh khoạng dìu nhau ra đường cái . May quá , mới đi được khoảng nửa cây thì có cái xe tải từ phía trong chạy đến , xe của E 122 , thằng Vệ binh bảo thế . Chỉnh lại cái băng đỏ , nó bước ra giữa đường , chặn xe , và gửi Thai60 ra TX . Rồi hai thằng nó quay về .
Chiếc xe tải chạy thẳng vào khu bệnh viện phía bên dưới chỗ bến oto , ké tận vào cửa khu phòng khám cấp cứu . Thai60 được đón luôn vào khoa răng . Lại há mồm , lại gõ , lại soi , nhưng có thêm chụp X quang và xơi thêm mấy nhát rạch vào lợi nữa . Đêm ấy , Thai60 vẫn sốt đùng đùng , nhưng bụng đã no vì đã được chén tô cháo thịt đầy tú hụ .
Sáng dậy , đã bớt đau hẳn , và cái má thì bớt sưng trông thấy .
Đến chiều , Hoàn vào thăm . Hóa ra anh Nhật bảo nó mang thêm cho Thai60 ít quần áo . Hoàn mang theo một túi cam lớn , nói mẹ nó gửi cho 60 em .
Sáng hôm sau , anh bác sỹ hôm trước đến khám lại , gật gù , rồi bảo Thai60 đi cùng về phòng làm việc . Ở đó , anh hỏi han đủ mọi chuyện quê quán , gia đình , ngày nhập ngũ . Rồi anh bảo : Em gầy quá , bị suy nhược cơ thể rồi , hay là anh cho em về quê , tranh thủ thăm nhà và bồi dưỡng cho khỏe , đàng nào cũng sắp Tết rồi .
Anh xé mảnh giấy , ghi mấy chữ , đưa cho 60 em rồi dặn : Sáng mai em cứ ra bến xe , hỏi xe anh Dũng , đưa giấy này cho anh ấy , mà nếu không gặp anh Dũng , em cứ đưa cho lái xe nào cũng được , nói là anh Thắng bệnh viện tỉnh gửi , họ sẽ cho em đi nhờ , không phải mua vé . Sau Tết , khi lên , em lại vào đây , lấy giấy ra viện rồi về đơn vị .
Nói xong , anh móc tay vào túi , lôi ra mớ tiền , chọn mấy đồng chẵn , đưa cho 60 em , nói là để đi đường uống nước và ăn phở , nhớ đừng ăn phở gà hoặc cái gì quá cứng .
Sáng hôm sau , Thai60 theo xe khách về quê . May quá , lại gặp được một chú lái xe già tên là Huynh hay Hinh gì đó , khi nghe Thai60 trình bầy với anh Dũng , chú bảo theo xe chú , vì nhà chú cũng ở Hà đông , lại cách nhà Thai60 có mấy trăm mét .
Ngồi trên xe về xuôi , lăn tăn nghĩ về cái bản Tày Phương độ lóc cóc tiếng mõ trâu , về cái doanh trại hắt hiu trên sườn núi , về cái lạnh buốt giá đêm đêm , về cái gắt gỏng cộc cằn riết róng của mấy anh thủ trưởng ... về nơi phố phường sầm uất rực rỡ đèn hoa , về bữa cơm chiều cuối năm mẹ nấu , về tiếng hát líu lo ríu ran và bàn tay trắng xinh dịu dàng của cô em gái bé bỏng , trong nhịp xe ru lắc , Thai60 dần chìm sâu vào giấc ngủ thanh thản ngọt ngào ...
Ở quê , như lạc vào một thế giới khác đầy lạc thú , cái chỗ đau ghê gớm mấy hôm trước đã bay biến đi , cái bản mặt 60 em đã trở lại cân đối , đã phúng phính , và lại còn hồng lên mơn mởn . Soi gương thì biết .
Thế nhưng , lạ chưa ?... Những lúc ban ngày đi chơi thì vui như ... Tết , nhưng cứ mỗi buổi chiều về , khoảng 4 rưỡi , khi có chương trình " Dân ca và nhạc cổ truyền " , và nhất là lúc gần nửa đêm , khi có chương trình dành cho chiến sỹ nơi Biên giới Hải đảo và đồng bào xa Tổ quốc , là lòng Thai60 cứ tự nhiên quặn lại , quặn lại , xa xót ...
Thai60 em cảm thấy ân hận , thấy mình quá hèn nhát , ích kỷ , nhỏ nhen ... Và nhớ mảnh đất trên kia ... Và thương đồng đội nơi đó ... Không biết mấy hôm nay , rồi những ngày Tết nữa , ai sẽ mở đài cho mọi người nghe ...
Chập tối hôm 28 Tết , trong bữa cơm chiều , Thai60 bảo bố mẹ rằng ngày mai sẽ lên đơn vị . Cả nhà lặng đi , rồi cô em gái nũng nịu đòi anh ở nhà , để đưa em đi chơi chợ hoa , bố mẹ cũng ngần ngừ , ngắc ngứ . Mẹ hỏi em : Thế phải đi à con ? Còn bố thì chỉ nhỏ nhẹ : Ừ ... Con lớn rồi .
Tối đó , 60 em chỉ chạy ù đi chào đám bạn bè , thế mà lúc về đã thấy lù lù một đống bánh mứt kẹo rượu ... Hóa ra mẹ đã chạy đi vay nhà hàng xóm , cô em gái mách thế .
Lôi cái ba lo lép xẹp , nhét cho thật nhiều sách truyện ba lăng nhăng vào đó , Thai60 chỉ lấy thêm một ít đồ mẹ cho , nói đơn vị đã có nhiều lắm , và cười nói râm ran trêu chọc em và mẹ .
Mẹ ngồi đó , cười bâng khuâng . Bố ngồi đó , rít thuốc lá liên tục . Cô em gái xà vào lòng anh hát líu lo những bài hát về chú bộ đội .
Đêm đó , Thai60 lên đường , thằng bạn thân tên là Nghĩa lấy xe đạp đèo đi .( Bây giờ Nghĩa đang là chi cục trưởng Thi hành án của huyện Mỹ đức - Hà nội ) .
Ba giờ đêm , phố phường vẫn sáng rực rỡ trong anh đèn hoa khẩu hiệu trang trí , hàng đoàn người vẫn lũ lượt chở hàng hóa rau quả trên đường , có nhiều người đi bộ vội vã , chắc là ở xa đang trên đường về quê .
Ở bến Nứa , khách đông nghìn nghịt , mò xuống chỗ trạm khách F313 dưới bờ đê , nhờ anh phụ trách . Nghe 60 em trình bầy , anh phụ trách ( Hình như tên là Xuân , nếu Thai60 còn nhớ đúng ) lẩm bẩm bảo : Mày đúng là một thằng điên ...đi theo tao .
Rất nhanh chóng , 60 em có được một chỗ ngồi , lại còn ngay bên cửa sổ để tha hồ hút thuốc lá . Chia tay thằng bạn , dặn nó nhớ chịu khó đến chơi với nhà mình .
Xe chạy theo hướng cầu Thăng long , hai bên đường rực lên trong sắc hoa đào , quất , đồng tiền , thược dược , lay ơn ... đang ngược vào trong phố . Dòng sông Hồng mùa cạn nước ngầu đỏ phù sa , những doi cát giữa dòng cũng ngời ngời lên sắc hoa vàng đỏ ...
Bên kia cầu , những cánh đồng bát ngát chạy dài , những mảnh vườn rực rỡ sắc hoa lác đác xen giữa những cánh đồng lúa đã cấy ...
Nhìn cảnh vật , trời đất , làng quê , trong lòng Thai60 chợt dâng lên những cảm xúc rưng rưng dịu nhẹ , ừ đất nước mình tươi đẹp thế kia , mình phải ra biên giới để canh giữ là đúng lắm rồi , mà ở những nơi đó , đang còn nhiều đồng đội của mình đang sống xa nhà lắm , Tết đã đến , mà họ cũng không về ...
( Còn tiếp )
|