lehuychieu
Thành viên
Bài viết: 25
|
|
« Trả lời #395 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2016, 07:19:45 pm » |
|
TÂM TÌNH NGƯỜI LÍNH PHÁO (Tặng đồng đội thân yêu của tôi nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ 10/10/1976-10/10/2016)
Thời gian trôi qua dệt tháng ngày, Bạn cũ bây giờ mới gặp nhau, Bao năm bao tháng bao hoài niệm, Mày tớ chi tao thỏa nỗi niềm. Cùng nâng chén rượu chung nhau uống, Kể chuyện ngày xưa ở chiến trường, Hân hoan hạnh phúc khôn bày tỏ, Bá cổ kề vai thỏa ước mơ. Người người vui chuyện tranh nhau nói, Cũng có tên nghe lặng lẽ ngồi, Tiếng hát tiếng cười không biết chán, Một thời chuyện cũ cứ miên man. Tôi nhớ Đức Cơ mùa khô ấy, Pháo ta gầm vang dội miền tây, Giặc chết xác phơi đầy biên ải, Máu anh em ướt đẫm bờ vai. Cao điểm ba trăm mù khói lửa, Vẫn đọc thư bạn gái quê nhà, Tay viết vội vài dòng nhật ký, Gửi lòng mình khi phải chia ly. Tôi nhớ bến phà đêm Sê rê pôc, Một vắt cơm khô phủ bụi đường, Đồng đội chuyền tay nhau nước uống, Mắt căng tròn dỗi địch bên sông. Tôi đã đến nơi đây Stungtreng, Thành phố hoang tàn và đổ nát, Sóng nước Mê kong ngàn năm còn hát, Ca ngợi người thiếu nữ Khơme. Tôi bước đi dọc những vỉa hè, Đài cao trên đỉnh tháp cheo leo, Được ngắm bình minh nơi xứ lạ, Mà lòng trắc ẩn, xót xa thay. Tối Chi sen phút giao thừa ấy, Viên kẹo chia đôi thuốc hút cùng, Ngày mai trận đánh còn tiếp diễn, Một phút gửi hồn nhớ quê hương. Tôi đã đến Rôvieng phố nhỏ, Hàng me cổ thụ dáng u sầu, Tabenmenchay rồi cầu cháy, Nắng núi mưa nguồn buổi tuần tra. Thư em viết bao giờ cũng thế, Cứ đòi anh kể chuyện chiến trường, Em có biết nơi đây lửa đạn, Khó tìm ra một khoảng trời xanh. Tôi lại về đây Choamkhsan, Phố núi nhỏ nhoi tình say đắm, Bập bùng đêm lửa hội Lăm thôn, Svai-chăn-ti-né-ri-ôn-ơi.... Tình yêu nào có nói bằng lời, Mà sao anh còn đi xa mãi, Em như giọt nắng buổi ban mai, Anh là lữ khách chiều biên ải. Tôi vẫn nhớ những ngày ác liệt, Chiến hào trộn đỏ máu ai rơi, Anh Hoanh, anh Tía đi xa mãi, Cùng bao đồng đội chẳng trở về. Tôi vẫn nhớ điểm cao 547, Cơn khát khô người lá khộp rơi, Ánh nắng chói chang như chảo lửa, Rừng le cháy trụi nóng nung người. Ánh hỏa châu khi mờ khi tỏ, Pháo ta gầm rực lửa biên cương, Thư em viết bao giờ cũng thế, Đòi tặng nhau một nhánh mai rừng. Tôi vẫn nhớ ngã ba biên giới, Đá tai mèo vách núi chơi vơi, Bao vất vả gian nan ác liệt, Phương hướng bàn lập mạng pháo binh Tôi vẫn nhớ một vùng cỏ dại, Máu trộn đất rừng đỏ nơi đây, C5 - C6 ngày xưa ấy, Ai mất, ai còn, ai thấy đâu.... Hôm nay buông súng rời quân ngũ, Trở lại quê hương với nhọc nhằn, Hạnh phúc dựng xây từ số nhỏ, Kẻ ngược, người xuôi chẳng gặp nhau. Ngày xuân gặp gỡ vui bè bạn, Chén rượu thơm nồng tay trong tay.... Ghi chú: C5 - C6 thuộc tiểu đoàn 216 E20 Công an vũ trang. Một thời đóng quân cùng C2, E576 tại ngã ba biên giới Lào-Thái lan-Campuchia.
|