7 GIỜ NGÀY SÁNG 28/4/2017.
Chợ họp chợ lại tan.
Hoa nở hoa lại tàn.
Dẫu biết còn muốn vui thêm nữa thì cũng đã đến lúc phải chia tay gia đình má Thỏn. Anh con trai lớn của má cũng đã xuống sớm để kịp tiễn đoàn. Thật xúc động và biết ơn tấm lòng của người Quật Xá.
Phút trót chia tay má và các anh em trong ngôi nhà cổ. Trùng vào ngày giỗ lần thứ hai của cụ ông. Trước lúc rời nhà, các cựu lính xin một tuần hương tri ân gửi cụ nơi suối vàng, cầu chúc cho linh hồn cụ được siêu sinh, tịnh độ, phù hộ cho đoàn chúng con hôm nay đi lên rừng, được mọi sự bình an.
Gói quà má trao, thay mặt anh em con xin nhận. Điệu hò giã gạo, câu vè Trị Thiên con đã ghi cả hình và tiếng của má trong chiếc điện thoại nhỏ này, con xin mang theo lên rừng. Trưa nay mắc võng giữa rừng, con sẽ mở thật to cho đồng đội con nghe, tình cảm của người Cam Thành và những câu hò hôm nay sẽ góp phần với chúng con làm ấm thêm rừng đồng đội.
Má ơi! Trưa nay chúng con vẫn chưa đi xa Cam Thành đâu má! Trưa nay người Cam Thành vẫn mang cơm và nước uống lên rừng cho bộ đội, trưa nay đoàn chúng con còn được phát cả lương khô. Hộp cơm ấm áp của người Cam Thành, chén nước thanh thủy của người Quật Xá, thanh lương khô của ban tổ chức đoàn phát cho bộ đội, những nén Trầm thơm, chúng con đã chuẩn bị mang đi từ quê nhà. Tất cả gom vào chúng con làm giỗ trận cho đồng đội trưa nay. Trưa nay, không gian rừng Cam Thành sẽ ngào ngạt mùi Trầm, trưa nay đất rừng Cam Thành sẽ mặn mòi nước mắt, mỗi xuất cơm trưa nay xẻ chia ra cho không biết bao người trên ấy, các anh đồng đội của chúng con còn nằm lại ngoài rừng xa ấy nhiều lắm má ơi. Trưa nay họ cũng sẽ về đông đủ. Xuất cơm đạm bạc trưa nay, sẽ có cả người chết và người còn sống cùng ăn. Không cần nhiều đâu má, mỗi người chỉ là một hạt, hớp nước cũng sẻ đôi, tấm lương khô bẻ nhỏ. Vui gặp nhau mà còn chẳng muốn ăn. Nhưng trưa nay cánh rừng Cam Thành sẽ ấm dần lên, rừng sẽ hát và người cũng hát. Tạm biệt má con đi....
Tôi giật mình như qua cơn mộng mị. Hình ảnh má Thỏn đã không cầm xúc động, má vẫn nắm chặt tay tôi mà nói với các con
- Răng các con về ít thế, giá được vài ngày cho má được vui vui. Lần sau có về nữa, chắc chi còn gặp má....
Ngoài xe, mọi người đã đông đủ cả, họ chỉ chờ 5 người ở nhà má Thỏn ra sau. Bà má nhà bên cũng đã ra tiễn các con, má vẫn không quên trách rằng hôm qua hai o bộ đội mà không cho má một o, ngủ với má một đêm cho vui. Một câu nói cuối cùng của người Quật Xá mới thấy lòng dân vẫn luôn rộng mở. Người Quảng Trị vẫn yêu thương bộ đội. Đúng là " Ở đâu cũng thấy tiếng hò mẹ thương"
Chúng tôi lên xe lướt nhanh về phía rừng Keo, nhân dân làng Quật Xá đứng hai bên đường giơ cao cánh tay vẫy để nói thay lời chào tạm biệt. Xe lướt nhanh, mình đã không kịp ghi lại hình ảnh xúc động này. Hẹn gặp lại Cam Thành.....