Chào bác P/K. Em đã sang nhóm được quà bác gửi tặng cho em mà sai địa chỉ về đây. Trước hết em xin cảm ơn về những lời khen khá được ưu ái cho bài viết của em. Dù sao được khen cũng phổng mũi đã.
Em sẽ trả lời những ý kiến còn lăn tăn của bác. "Tại sao người của thiên chúa lại có mâm cơm cúng gia tiên?
Bác đã đọc phần I. Quê em gốc tận nơi phát tích của Triều Trần. Gia đình em không phải là người thiên chúa Giáo. Năm 1956 di cư xuống đất Khách nơi xóm đạo, mẹ em nói lúc ấy con cỏi (CB) mới biết lần cửa thôi, người như cái dẻ vắt vai.. Ngôi nhà của đồng bào di cư mà nhà em được chia nằm giữa lòng xóm đạo. Thế rồi cô bé dân di cư lớn lên thành cô mục đồng, sống vui theo bầy với lũ trẻ con bên xóm đạo. Mọi cách sinh hoạt, trò chơi, suy nghĩ trẻ thơ của CB đắm sâu vào trong đó. Cô bé dân di cư đến cũng thuộc được những bài kinh nguyện cầu buổi tối, biết hát được vài bài thánh ca. Biết vào trình Cha xin Quýt, biết đánh đáo với các cậu trong nhà chung, biết vào nhà các cô tu sỹ viên thuốc cam kiềm để được các cô bố thí cho vài viên ăn sướng miệng. Sống trong lòng xóm đạo nhưng các tập tục của quê mình thì không bao giờ bỏ. Vậy mới có mâm cơm cúng gia tiên vào rằm tháng Bảy.
Nhà em hiện giờ cách cầu Nghìn chừng hai cây số. Nhưng hiện tại thì em đang sống du canh, du cư. Họ nhà Trần thường sống nghề thuỳen chài , lang thang trên khắp các dòng sông...
.
Năm 1979 bác an dưỡng ở Hợp Lý là đoàn 581 Lý Nhân Nam Hà, gần lối ra bến phà Yên Lệnh phải không ạ, hay Hợp Lý của Vĩnh Bảo Hải Phòng? Ở đoàn nào thì năm 1979 em cũng đã rời lính rồi anh ạ. Em chuyển ngành tháng 5/1976.
Cảm ơn bác P/K đã là một cổ động viên đến muộn nhưng rất mặn mà với "Có một.......". CB chào bác.
Nhân tiện giải thích câu hỏi của bác P/K. xuanv338 xin giới thiệu với các bác đây là nhà thờ của họ nhà xứ Cao Mộc. Nơi mà cả tuổi thơ của CB đã đắm mình vào những ngày lễ, những buổi chiều đi cắt cỏ trâu trong vườn nhà Cha, vườn đức Bà về còn đánh bệt phía cuối nhà thờ đánh thêm mấy ván chuyền, ván Chắt hay mấy ván nhảy ô ăn quan rồi mới về nhà.
Đây là tấm ảnh mà CB chụp nhân ngày về viếng đám ma bác Thoát trai ngừi bên xpms đạo "Nhân vật có trong phần I của truyện" Người mà cứ 28 tết lại sang giết lợn hộ nhà CB. Còn bác Thoát gái là người thường gọi cô Mục đồng là "Dái tong" Đấy ạ. Bên kia cầu ao nhà thờ là mấy bà con xóm đạo đang làm thịt gà sắp cơm cho nhà đám.
Nhìn vào sâu Phía trong cây tháp nhỏ là toàn bộ khu vực nhà ở của Cha, Nhà Tu, Nhà các cậu, các Bố, các Thày. Bây giờ mới có khu hồ có hòn non lớn. Trước đây là cà mấy chục mẫu chè xanh, được tách ra gọi tên khác nhau, Vườn Đức bà, vườn nhà Cha, vườn nhà chung. Thuở nhỏ CB là cô thợ hái chè thuê cho thương lái ngoài Vĩnh Bảo Hải Phòng vào mua. Một năm có hai vụ Chè. Mỗi cân hái thuê chỉ được một hào thôi.
Phần I xuanv338 đã viết lại bài xúc xẻ của mình trong nhật ký đường đi. Hôm nay nhân có hình ảnh nhà thờ xứ quê mình. xuanv338 xin được P lại mọi người xem hình và đọc những việc làm hệ thống trong thơ cua cô mục đồng nơi xóm đạo. Tuy là câu thơ khô khốc, nhưng mỗi câu cũng có câu truyện cười và không kém xúc động. Sau này kết thúc câu truyện dài. Sức khỏe cho phép xuanv338 sẽ kể từng câu truyện của tuổi thơ trong bài thơ khô khốc.
Lâu rồi trở lại sông quê.
Vẫn con thuyền ấy! Bến đò vấn vương.
Xóm nghèo mình vẫn nhớ thương.
Bao nhiều kỷ niệm chưa quên bao giờ.
Dậm tôm nhất ao nhà Thờ.
Nhiều các bống mũn ao vườn nhà Cha.
Sọi Cờ nhiều, khu tha ma.
Nhưng vì sợ bẩn nên không bắt về.
Những ngày đi hái chè thuê.
Hết vườn Đồng Cạn lại vườn nhà Cha.
Chọn cây thấp, lá vàng già.
Nón mê nhận chỗ, ró gài ngang cây.
Có chiều mải chơi nhày dây.
Quần toang hai ống vì chơi ú tìm.
Có chiều lên Tháp bắt Chim.
Cỏ chưa đầy gánh lồng khồng chống nhau.
Có chiều chót vót ngọn Cau.
Cũng diều Cánh Cốc, cũng câu tôm Cờ.
Hôm nào rước lễ nhà Thờ
Tinh mơ đã thấy cô nàng lọ lem.
Len lên tận chỗ hội kèn.
Chị Dâu có gọi nghe rồi làm ngơ.
Ấy là chuyện tuổi ấu thơ.
Thì sao nói hết trong thơ ngọn ngành.
Rộng dài đi giữa non xanh.
Nhớ về ao nhỏ của làng thuở xưa.
Bởi còn có những buổi trưa.
Bắt con Rô lóc đón mưa đầu mùa.
Đường đời dẫu lắm chát chua.
xa nhưng vẫn thấy hương quê ngọt ngào.
TIẾNG CHUÔNG XỨ ĐẠO
Đây là nhà thờ Chúa của Làng tôi. Hơn hai trăm năm rồi nhà thờ vẫn giữ nguyên nếp cũ. Nơi đây có bào kỷ niệm cả tuổi thơ tôi đắm mình vào nơi xứ Đạo.
Cái ao trước nhà của Chúa nhiều tôm vô kể. Cứ mỗi ngày trở giời là tôm úi lên bám vào thành bờ ao nhiều lắm. Cả xóm Đạo thi nhau nào rổ, nào dậm để hớt Tôm. Mục đồng tôi thì không thiếu một ngày giở trời nào. ngày xuân về lại làng xưa. Tôi muốn thu lại cả khuôn viên nhà thờ và cả ba cây Tháp vào trong cái máy ảnh nhỏ Panasonic. Cố gắng lắm mới chỉ lấy được thế này. Ảnh không được đẹp nhưng thấy đã là thỏa nguyện với mình.
Nhà thờ làng tôi có ba cây tháp. Cấy tháp nhỏ bên phía trong dùng kéo báo giờ nguyện kinh nhà thờ hàng ngày vào buổi sớm và buổi tối. Cây tháp to bên trái dùng kéo vào trước giờ lễ chủ nhật hàng tuần. Cây bên Phải chỉ gióng chuông vào ngày lễ chầu lớn. Những ngày lễ cả ba tháp chuông đều gióng lên hòa thành một âm thành nghe ngân nga, huyền ảo. Tôi được nghe bác Thoát gái nói rằng.
- Tiếng chuông của họ xứ nhà mình là hay lắm đấy! Những người ở tận trong Sài Gòn làm các đĩa về nhà thờ mà họ ra tận ngoài này để ghi âm tiếng chuông để cho vào tong đĩa.
Quả tình tôi đã đi nhiều nơi, được nghe nhiều tiếng chuông nhà thờ. Những có lẽ không ở đâu có tiếng chuông ngân nga, sâu lắng như vậy!
Tháp chuông cao như vậy mà cô mục đồng Chích leo tận gác ba gần cây Thánh giá bắt tổ chim non về nuôi. Mấy ngày bị chết lại tổ chức lũ trẻ làm đám ma khá linh đình. Các bác bảo con hơn cả "Dái trong".