Duccuong qua ngã ba creechs không muộn đâu. Lính tiên phong làm sao đi sau được. Trong hồi ký bảy ngày chiến dịch giải phóng duccuong đã viết . Ngày 1/1/1979 đức cường cùng đội hình sư đoàn 320A hành quân cơ giới qua nghã ba creech này.
Câu chuyện bác hongc9 kể trên tôi cũng đã được cùng nge bác giáp kể trên chuyến xe ngược lên huyện chương. Trên xe gồm có bác Giáp, hongc9,duccuong và vapho. Câu chuyện hấp dẫn và rất cảm động về người mẹ ( má ) miền nam. Có một chi tiết nữa là bác Giáp đã gửi trả hai chỉ vàng trên cho má qua người bạn thân. Má có kể rằng, năm đổi tiền má vẫn kê biên chia tiền cho con nuôi là bác giáp để đổi và cất dành để cho bác giáp khi trở về . Ôi tấm lòng người má miền nam như một bà tiên hiện về để giúp đỡ bác giáp đang rất khó khăn, kịp tìm về đơn vị để đi chiến đấu. Tôi nghĩ rằng đó không phải chỉ vì đứa con nuôi mà là tấm lòng của mẹ đối với quân đội, với tổ quốc.
bác hongc9 có chụp ảnh bến phà công phông chàm không mà chưa thấy nhỉ ?
Bác Đức Cường ạ thế mới là hợp lý, ở phần 4 topic này bác lại ghi
….. *Ảnh về nghã ba creechs: Cách biên giới VN khoảng 12km.
Cả qđ3 và có lẽ cả f302 ai cũng phải đi qua. Khoảng 9h sáng 1/7/1979 duccuong di qua nơi này bằng otô của tổng cục HC tăng cường……… Đức Cường Làm tôi suy luận lung tung sai bét nhè, chè thiu, lên thắc mắc

.Tôi không nhớ ngày 1/1/79 mình ở đâu nhưng chắc chắn là đang hành quân trên cái đường số 7 nhỏ tí xíu ngày đó, cũng đi qua cái ngã 3 này, hàng đoàn quân từ hướng đó ấy đổ sang, B tôi có bác còn nói:
- Kéo nhau ở ..éo đâu ra mà đông thế không biết, chẳng bù cho nằm chốt, nhìn đi nhìn lại mỗi mấy thằng….
Tạm biệt tay bộ đội bác Hun mặc thường phục mầu đỏ, chúng tôi lên đường. Tới đường rẽ vào Ô răng ơ, tay phiên dịch chỉ và cho biết khoảng cách tới đó. Tôi quyết định đi thẳng, khi trở về sẽ ghé thăm đây, phải đến Congphongcham và Nongphenh trước đã.
Đang phóng ào ào, tay phiên dịch bảo cây cầu sắt mà anh nhắc tới đây này
Cây cầu sắt ngày ấy được thay bằng cầu bê tông vĩnh cửu, nó được người Nhật giúp xây dựng, nếu không có hàng lan can thì cũng không thể nhận ra vì lên cầu cứ êm như ru, không huỳnh huỵch như lên cầu ở bên ta.
Trên cầu

Qua cầu là những ao hồ xen lẫn những rừng tre, chẳng có người ở như những ngày đầu năm 1979 mà tôi đã ở đó, ngày ấy phía trước chúng tôi có trận địa pháo 105 của ta hay của pot tôi không biết suốt ngày đêm cứ pình pình, tiếng nổ của đầu đạn thì xa lắc.
Chẳng mấy đã tới bờ sông Mê kông, xuống bến phà thôi, mà là bến phà cũ ấy. Sau này cái bến phà cũ mà ngày trước QĐ3 cùng F302 qua sông không được sử dụng nữa, họ làm bến phà mới, bằng con đường thẳng tuột qua khu kho thóc cháy. Bến phà cũ đi qua khu kho này hơi rẽ trái.
Đây là dãy nhà kho chứa thóc, khi chúng tôi đi qua vẫn cháy, nghe mọi người nói nó cháy liền mấy tháng.


Dẫy nhà kho còn nguyên vẹn như trước, bây giờ là kho chứa thuốc lá. Anh bạn tôi mấy năm trước hay vào đây vì lắp đặt hệ thống sấy lá thuốc cho nhà máy chế biến ở gần cầu, họ mang sản phẩm tới lưu giữ ở đây.
Bên phải là ngôi nhà đặc biệt ở nơi này.

Cái hồi nhà hướng về bờ tây vẫn như cũ.

Không hiểu vì sao mà tôi lại nhớ ngôi nhà này và tới ngày nay nó vẫn vậy. Trong khi bọn tôi chờ qua sông vào khoảng 2-3 giờ sáng. Sang sông trời bắt đầu mờ sáng, tôi có mô tả lại bên kia sông, tay phiên dịch nói :
- Anh nói đúng đấy, bên đó vẫn vậy, cái ngã 3 có con đại bang vẫn còn.
Đường xuống bến phà năm xưa.

Bờ tây bên kia, không biết quân đoàn đã tổ chức vượt sông ở vị trí nào mà tới. Thôi đứng nhìn, sông rộng, mắt thường còn khó nhìn, máy ảnh mượn của Thanhh63 cũng không với tới được, đành vậy thôi


Theo chương trình là hôm sau lại quay trở lại lên lúc này tôi không tới đó mà để lúc quay lại sẽ tới. Tôi muốn mau chóng tới Nongphenh, thật đáng tiếc là tôi không có cơ hội quay lại đây lần nữa do sự cố xe. Tiếp tục đi tới ngã tư, nhìn biển chỉ đường rẽ phải vào đường số 6 đi Xiêm diệp, thẳng đường 7 Nongphenh còn 75 km, còn 1 đường rẽ nữa, tôi định bụng lúc về sẽ dừng lại ở đây để chụp ảnh. Vì đã muộn và đường đi phía trước bị cầy xé tan hoang. Campuchia đang làm lại đoạn này để biến nó thành đường cao tốc. Tay phiên dịch ước đoán nếu đi nhanh thì khoảng 5 h30 tới 6h00 mới vào Nongphenh. Bọn tôi phải lao như điên trên con đường mù mịt bụi và ngổn ngang đất đá. Thỉnh thoảng lại gặp 1 tốp công nhân làm đường, mặc dù che mặt kín bưng nhưng vẫn phải để lộ 2 mắt ti hí. Bọn nhà thầu tầu khựa, không thể lẫn đi đâu được, đang bực mình về việc chúng kéo dàn khoan vào thềm lục địa Việt nam lên cái xe hình như cũng lồng lên đi nhanh hơn, tung bụi mờ mịt.
Thế mà tới Nongphenh trời đã tối hẳn, đường tắc lung tung, may có thổ địa đi cùng lên bọn tôi cũng mò về tới khách sạn mà ban sáng đã đặt trước phòng qua điện thoại. Leo lên tắm rửa rồi 4 thằng kéo nhau đi nhậu. Quán lẩu thịt bò của người Việt cách khách sạn không xa. Ăn uống lo say, về khách sạn định vào diễn đàn thì báo máy tính mới hỏng chỉ còn bàn và ghế chỏng trơ. Hỏi có wifi không, nói có nhưng lỗi đường truyền không liên lạc được. Tôi và anh bạn để bác Giáp và tay phiên dịch kiêm thổ địa ở lại đi tìm quán cà phê có internet để tranh thủ giải quyết ít việc. Mới 10h đêm mà đường phố vắng teo, chẳng còn ai. Hàng quán đóng cửa hết, hai thằng đành lủi thủi về phòng, lên giường xem TV và …n..g..ủ…
