Thôi, ngại ngùng gì nữa SungCANON ơi. Thời buổi khan hiếm thực phẫm mà "lượm" được con cầy rơi xuống vực là trúng mánh rồi, cái con cầy này cũng biết chọn điểm rơi..hì..hì.Nó rơi đúng ngay nòng cối 120 của SungCANON và khẩu DKZ của Tâm Mã Tà thì mới là tài chứ..
..
...
có lẻ pháo thủ CỐI là luôn bắn theo chỉ định của trinh sát. trong việc tham gia chiến dich thanh lý THÚ CƯNG của thủ trưởng K2 cũng vậy đó là....
1 ngày nọ TÂM MÃ TÀ{ GỌI LÀ T.} đi lấy cơm chiều. khi về ngoài xách cơm can nước còn kéo theo 1 con mồi to tướng. vẻ hớt hải cậu ta thông báo ĐẢ DỤ CON CƯNG CỦA THỦ TRƯỞNG xuống trận địa và bằng 1 phát AK với 1/3 thuốc nổ. cậu ta đã tiêu diệt 1 con chó cưng mà lính cả tiểu đoàn đều biết mặt nó..! chúng tôi tái xanh cả mặt TRỜI Ạ!!!? cậu ta đã đưa chúng tôi vào cỏi đường cùng thế mới chết. ai cũng biết TT THÔNG có thể bửa ăn không có thịt hộp nhưng con chó thì không! đi công tác có thể không có cậu công vụ nhưng sẻ có con chó! kiểu này ổng phải đi tìm thôi. do chó và chủ luôn thân thiết. có điều gì đó thật bất nhẩn. con chó này có những điểm rất tinh khôn chẳng hạn ở CHÙA xung quanh khu vực MÌN dày đặc nó vẩn tồn tại. khi nó kém ăn là được Y SỶ cấp tiểu đoàn chăm sóc. khi giao ban các cán bộ ĐẠI ĐỘI lên tiểu đoàn họp ngoài ong THÔNG D trưởng ra được chào trước. khi về thì chắc không có ai không buy con chó. nói chung nó không chỉ là thú cưng của ông THÔNG mà cả tiểu đoàn ai cũng quan tâm. chỉ vì nó được quan tâm và chăm sóc hơi bị đặc biệt nên nó đã bị trả giá đắc bằng chính mạng sống của nó với những người luôn bị thiệt thòi!!1!
ái dà. cũng chẳng phải nhỏ nhen ich kỷ gì cho lắm nhưng bản chất sinh tồn của LOÀI BIẾT ĂN THỊT đã khiến cho T. làm cái việc ấy. thôi thì đằng nào cũng đã lở rồi. nên chúng tôi bắt tay vào phần làm việc còn lại. đó là thao tác cho nhanh và thanh toán tàn dư sạch sẻ......