Chào các bác! Không ngờ cái tình huống ...-vì phải đi đón con mà chưa viết hết- lại được các bác quan tâm nhiều đến vậy. Và, nó còn chạm vào ký ức của nhiếu bác khác làm em cảm kích quá . Tình huống này, chắc bác kimtd3 đã đoán ra vì em đã có lần PM cho bác về cái kỷ niêm sống còn với P.... Em viết bài này là để chi ân với người đồng đội ấy . Em khất các bác giải quyết tình huống này trong phần" bới tìm ký ức" tiếp theo. Bây giờ em phải trả lời , chia sẻ với bác liên lạc BY trước đã... hê hê thế là em đã có thêm một đồng minh rồi...
" Chào đồng chí "Liên lạc" đại đội.
(cùng chức danh với tôi một thời chỉ khác chiến trường).
Quả thật là BY rất tò mò muốn biết vị trí, chức danh liên lạc đại đội của các đơn vị ở BGPB cụ thể là công việc gì và nhiệm vụ gì trong chiến đấu. Chẳng phải để làm gì, mà chỉ muốn tổng kết lại xem cái chức danh này ở mỗi chiến trường hay từng giai đoạn của chiến tranh VN nó khác nhau ở điểm nào và từng bị "lạm dụng" đến đâu.
Đời lính của tôi có 2 năm liền ở vị trí này thuộc đơn vị tác chiến, có lẽ đây là thời gian đáng "tự hào" nhất của tôi vì thật sự mình làm được nhiều việc có ích cho đơn vị nhất. Ấy vậy mà sau này về nhà, ngồi nói chuyện mà nói mình từng 2 năm liền là Liên lạc đại đội là bị họ cho rằng mình là thằng "cơm bưng nước rót", tức hộc cả máu mồm ra và chỉ muốn cho người đối thoại ăn cái ấm trà vào đầu.
Ở vị trí Liên lạc đại đội mà ngồi gác, địch áp sát tới như vậy là nguy hiểm cho BCH đơn vị rồi, thường bộ phận này ở cạnh nhau. Đơn vị tôi cũng một lần do sơ hở từ cấp B nên địch luồn được vào sát BCH đại đội, chúng chủ động nổ súng trước và phe ta thì tổn thất mất 2 người, may mà tôi không bị dính đòn, may mắn thôi chứ chẳng phải giỏi giang gì, súng đạn ai mà biết trước được. Song tôi cũng hơi thắc mắc về trường hợp của bạn khi gác, thường thì để ta phát hiện mục tiêu địch mò vào và người gác sẽ rất bí mật vị trí họ ngồi gác, sao trường hợp của bạn lại bị địch chủ động "úp sọt" thế nhỉ? Bạn đã làm gì trước đó để lộ vị trí của mình không? Trong hang gác ra thì chắc không bị ngược ánh sáng rồi, vậy có hút thuốc lá hay đập muỗi hoặc di chuyển bất hợp lý khi ánh sáng của pháo địch soi không? Có ngủ gật không?
Lựu đạn mà duỗi thẳng chốt ra một đống như vậy thì dễ "tai nạn" lắm, chúng tôi cũng gác đêm với một đống lựu đạn trước mặt những không bao giờ làm vậy cả, nhỡ sơ ý một cái thì teo, hơn nữa lúc bàn giao gác cho nhau, người nhận ca gác sau cũng không tự tay duỗi chốt lựu đạn nên cũng rất dễ quên, nhất là lúc mắt chẳng nhìn thấy cái gì. Chuyện của bạn đang rất hấp dẫn, chúng tôi đang lắng nghe ký ức chiến đấu của bạn.
[/quote]"
Chào bác binhyen, em chưa kịp trả lời bác thì bác ngocquyen và bác laoshan đã trả lời giúp em rồi nên em mới trả lời bác chậm chễ như thế này. Em thấy các bác trả lời rất đúng như những gì đã diễn ra ở mặt trận Vy xuyên lúc đó. Thì ra, bác cũng có thâm niên 2 năm làm liên lạc như vậy em và bác có nhiều điểm giống nhau rồi . Em cũng gần 2 năm làm liên lạc đấy . Nếu khi dút về cứ thì đúng là cái anh liên lạc chỉ làm cái chân loong toong chè nước và kiếm đồ cải thiện mà thôi, thỉnh thoảng thì cũng đi huấn luyện cùng anh em để khỏi quên kỹ năng chiến đấu. Còn khi chiến đấu, thì người lính liên lac vất vả và nguy hiểm hơn rất nhiều. Đặc biệt ở mặt trận Vy xuyên địa hình toàn núi đá này, thì phải tùy cơ mà ứng biến thôi. Chứ chẳng bố trí đội hình tác chiến chữ H hay chữ V như các trận địa thông thường. Được một ngôi hầm (hang đá) chắc chắn hơn dành cho chỉ huy thì nó lại nằm ngay đối diện với địch, địa thế rất nguy hiểm nhưng biết làm sao. Là anh liên lạc chiến đấu lúc này lại là một vị trí nguy hiểm nhất . Lúc sảy ra cuộc chiến mọi người đứng trong hang hay trong hầm chiến đấu còn anh liên lạc thì lại phải lao ra ngoài năm ăn năm thua với pháo giặc để truyền đạt mệnh lệnh. Còn khi im tiếng pháo thì những tay bắn tỉa của địch chỉ đợi cái anh liên lạc bò ra là cắc bụp. Ban đêm thì cả liên lac với chỉ huy thì đều phái gác như nhau rồi. Vì các hầm đều độc lập với nhau nên không thể gọi anh lính ở hầm khác đến gác thay cho mình được. Là cái anh liên lạc, ca gác thường kéo dài hơn những anh lính khác vì ca gác của chỉ huy bao gời cũng ngắn hơn. Thậm chí, ca gác của anh liên lạc luôn kéo dài cả đêm. Nhưng, không sao vì ở đây lấy đêm làm ngày rồi. Việc gác sách là rất tự giác ( ta tự bảo vệ ta mà ) không lơ mơ là bị đánh úp ngay. Làm thằng liên lạc lúc này sợ nhất là đi truyền đạt mệnh lệnh ban đêm, chạy mệt không kịp trả lời mật khẩu là ăn cả một loạt AK của quân mình ngay . Có khi nhầm lối là vấp phải mìn tự tạo của bộ đội ta( thường là lựu đan đã rút chốt sẵn đè viên đá lên cần, thám báo bò đến, chạm vào, viên đá năn ra là lựu đạn nổ- gần sáng bộ đội lại thu về) . Thậm chí còn có thể bị thám báo vồ nữa... thật vô vàn những hiểm nguy đối với anh liên lạc ( liên lạc là quân di động trên mặt trận nên dễ lộ nhất, em đã nhiều lần bị pháo bắn thẳng khi đi truyền đạt mệnh lệnh). Trong hành quân cái anh liên lạc lại khổ hơn nhiều, ngoài đầy đủ trang thiết bị như một người lính chiến bình thường, nhưng lại phải mang thêm một số trang thiết bị cũng như nhu yếu phẩm của cả chỉ huy nữa..... Có ai còn nói liên lac là sung sướng nữa không? Chắc chỉ người lính chiến mới hiểu được nỗi hiểm nguy của một anh lính liên lạc như thế nào. Còn những người chưa từng tham gia chiến đấu, thì họ cũng hiểu về anh liên lạc cũng chỉ thế thôi- thời bình mà . Kệ họ bác bình yên à. Đó là những gì em đã từng chải qua bác tham khảo và so sánh nhé.
Còn chuyện lựu đan, ở đây luôn phải duỗi thẳng chốt an toàn bác ạ. Không ai còn nghĩ đến việc an toàn hay mất an toàn nửa đâu. Lúc chiến sự sảy ra thì không còn thời gian để bẻ chốt lựu đạn nữa. Cứ duỗi chốt sẵn ra mới là an toàn nhất.
30 năm rồi, không có thời gian và điều kiện tìm hiếu về quân sự về các kỹ, chiến thuật tác chiến... nên chỉ kể những câu chuyện của chàng trai 19- 20 tuổi biết gì nói vậy vào thời bấy giờ thôi bác ạ có gì nó ngu ngơ bác hãy thông cảm cho.
KÍNH BÁC