Thời gian cứ nặng lẽ trôi, cũng trên dưới 30 năm rồi đấy nhỉ. Vị Xuyên - Hà Giang, yên tiếng súng, mầu xanh đã trở lại, cũng ngần ấy năm, những đoàn người, áo thường - xen lẫn áo lính, trên ngực áo đang nặng trĩu những tấm Huân Chương, leo lên, trèo xuống, chỉ trỏ, tìm tòi. Rồi nước mắt lại ứa ra, bùi ngùi như đang nhớ về cái thời xa lắm - 30 năm rồi còn gì...
?...!!!!.... Những đổ máu, những hy sinh. Đã xế chiều... Chiều biên giới nơi đây yên tĩnh lắm.... " CHIỀU BIÊN GIỚI EM ƠI...." thật là thơ mộng, mọi người lục tục trở về nhà nghỉ. Đêm nay những câu chuyện lại không đầu, không cuối, cứ giâm gian... giâm gian....đến sáng. Chờ buổi họp mặt truyền thống ngày mai, có nhiều các đồng đội qua bao nhiêu năm xa cách, bây giờ mới gặp lại nhau, lại thêm một đêm không ngủ, để nhớ lại những ngày đêm, thức trắng trên trận địa, canh chừng quân địch, ôn lại những trận đánh, kể cho nhau nghe những tấm gương dũng cảm hy sinh trong chiến đấu và những vất vả lo toan trong cuộc sống đời thường. Giờ đây lại tiếp tục động viên lẫn nhau, chúc cho nhau luôn mạnh khoẻ gia đình hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và đừng bao giờ quên quá khứ của chúng ta, vì quá khứ ấy rất GIAN KHỔ và cũng rất ĐỖI TỰ HÀO.