....Đến Ủy ban xã Xín Chải, người ta đang sửa lại đường, rất lầy lội, không thể đi tiép, lúc này cũng đã xâm xẩm tối. Đoàn đành dừng lại, vừa lúc các em nhỏ trường bán trú tan học, các CCB lấy bánh kẹo cho các em. Đang lúng túng may quá vớ được cô gái, sau mới biết làm nhân viên văn phòng ủy ban, em cứ gọi bừa là cô giáo, khiến mặt cô lúc nào cũng đỏ như quả táo chín giữa tiết trời lạnh giá, nhờ cô chia quà cho các cháu nhỏ.
Niềm vui của những chú bé vùng cao khi nhận quà chia ăn với nhau !
Chàng trai này không ngần ngại khi đứng trước ống kính.
Tập trung đứng chụp ảnh trước xe của bác tv1509, em khuyên các cháu nên kiếm cây đinh hay thứ gì đó cứng cứng, vạch tên mình lên sườn xe để sau này mấy bác về xuôi nhìn vào nhớ đến mình lâu hơn !
Trời đang rất lạnh, nhiều cháu vẫn phong phanh manh áo cộc, nhưng không có cháu nào đi chân đất.
***
-kính chào toàn thể các bác- kính chào bác tv1509-bác Quyenc6-bác Hiển-bác Cương và toàn thể các bác trong đoàn.
Cảm động đến vô cùng khi đọc bài viết của Linhquany,và những bức ảnh đã đưa tôi và các đồng đội nhớ lại một thời đã qua,đường vào Xín Chải,Lao Chải qua những bức ảnh mà tôi thấy như trong mơ,ngày xưa ơi nếu có con đường này,thì bao nhiêu đồng đội,và nhân dân 2 xã,và các đ/c vận tải đã bớt được bao nhiêu mồ hôi và máu,trong cuộc chiến bảo vệ Tổ Quốc.
-Nhìn các em học sinh cùng thắp hương cho các liệt sỹ,mà muốn rơi nước mắt các anh ở nơi suối vàng cũng thấy yên lòng,đời đời nhớ đến các anh bản thân tôi cảm thấy có lỗi với các đòng đội,vì trưa một lần quay lại nơi này.
-Cảm ơn Linhquany nhiều lắm chúc em và toàn thể gia đình mạnh khỏe.
Chào Linhquany ! Chào bác HÀ ! Chào tất cả các Bác !
Bác Hà thân mến ! nỗi lòng của Bác nó cũng như nỗi lòng của bao ccb chưa một lần được thăm lại chiến trường xưa ,nó cũng giống em hồi trước khi chưa được chính thức dặt chân trở lại , tất cả nó càng làm ta khao khát ,thôi thúc lương tâm ta mỗi khi được ngắm nhìn hình ảnh nơi ta “đã sinh ra lần thứ hai”qua những tấm hình của anh em đồng đội đưa lên….! Nhưng em tin và rất tin có một ngày nhân tâm Bác đang ươm rồi xẽ có ngày được mọc lên ? đó là quy luật “Có nhân thì nhân mọc ! vô nhân thì nhân trẩm “.Rồi một ngày nào đó không hẳn một mình Bác mà cả gia đình vợ con Bác sẽ lên thăm và chứng kiến cái nơi đã sinh ra Bác lần thứ hai này .
Linhquany em ! xin cảm ơn người em ! người bạn ! người đồng đội đã không quản ngại thời gian ,gian nan: mưa nắng ,nóng nực,rét mướt để theo cùng từng bước chân các CCB cha ,anh để ghi lại hình ảnh chiến trường năm xưa ,sự đổi mới sau hòa bình …cùng những dòng cảm xúc của Bản thân người phóng viên,khi chứng kiến tận mắt những hình ảnh ,sự việc …..Anh mong em hay cố gắng kìm nén cảm súc ,cố gắng kìm nén trong lòng …tất cả ….Và tất cả …..Thời gian còn dài lắm em ơi !!!
Chuyến đi này anh đã học được bài học vô cùng quý giá đó là : Hình ảnh ,con người ,lương tâm …Của người CHA GIÀ 79 tuổi ! người lính THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ năm xưa ,người cha của liệt sĩ hy sinh tại cao điểm 400 Vị Xuyên ngày này !!!!
.....Người cha liệt sĩ, một CCB F308, từng tham gia rất nhiều trận đánh, gồm cả trong thành cổ Quảng Trị năm 1972, không biết ông đang nghĩ gì, nhớ gì về người con đã hy sinh, vẫn chưa rõ nằm vị trí nào trên các ngọn đồi, ngọn núi trùng trùng, điệp điệp Vị Xuyên. Chỉ thấy, ánh mắt ông đang nhìn rất xa xăm....
Cũng có thể, ông đang hy vọng, chuyến đi cùng đồng đội cũ của con trai mình, sẽ hé ra tia hy vọng nào đó chăng ! có thể lắm ! khi ông thơ thẩn trong các hàng mộ, đọc tên các liệt sĩ.....