Chào các CCB 479.
Chào Dinhlonggiang .. Chuyện của mấy bác tài ngày ấy chắc không ít chuyện, hơn nữa chuyện xe cộ thì đôi khi không thể gói gọn trong 1E hay 1F mà đôi lúc phải có hổ trợ qua lại trên dưới thì mới đủ xe, do vậy chắc cũng phù hợp cho những câu chuyện chung MT 479… rất mong Dinhlonggiang sớm tiếp tục cho Tôi đọc tiếp nhé.. ..
Chào bác linh f302.
Vâng, em xin kể tiếp chuyến đi lấy gạo lần đầu đây ạ :
( Tiếp )
....Mọi người chưa ai hiểu ý anh Tiến nhưng tất cũng đều dừng lại chờ đợi. Anh Tiến đi ngược trở lại và nói với các bác tài là để anh lái tiếp những xe còn lại qua vũng lầy. Sau đó, anh lên xe nổ máy và lần lượt lái 3 chiếc vượt vũng lầy một cách ngon lành. Từ chiếc thứ 8 ( xe của anh Việt mà chúng tôi đi ) cho đến xe cuối, anh Tiến không lái nữa mà đứng ở bên kia vũng lầy xi nhan, hướng dẫn cho từng chiếc vượt qua một cách an toàn. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm lục tục lên xe đi tiếp. Trời bắt đầu dần tối, anh em tôi hí hửng chắc mẩm là tối nay sẽ được dạo phố xá Siêm Riệp.
Nào ngờ…đúng là “ họa vô đơn chí ”. Mới đi được hơn cây số thì chiếc ZinK của chúng tôi bỗng giật lên khục khục. Anh Việt đánh xe vào vệ đường rồi dừng hẳn lại, tránh đường cho 2 chiếc sau vượt lên. Các bác tài dừng lại thò đầu ra hỏi anh Việt :
- Xe lại bị làm sao đấy anh ? ( anh Việt chắc cũng xấp xỉ tuổi anh Tiến trưởng đoàn ).
Anh Việt giơ tay ra hiệu :
- Không sao đâu, cứ đi đi.
Thế là 2 chiếc GMC đi sau rú ga vọt thẳng theo đoàn, để lại chiếc Zin đầu bạc cùng anh em chúng tôi trơ trọi giữa đồng không mông quạnh. Anh Việt nhảy xuống mở nắp ca bô lên kiểm tra gì đó một lúc rồi lên xe mở máy. Chiếc xe chỉ rung lên khùng khục vài tiếng rồi lại im bặt. Ba bốn lần như vậy đã khiến anh Việt, mặc dù trông rất hiền nhưng cũng đã văng tục tùm lum. Còn chúng tôi thì chỉ biết đứng nhìn anh hì hục bên chiếc xe bất kham này và sự suốt ruột ngày càng thêm tăng lên theo sự tối dần của trời đất, giữa một nơi vắng vẻ, lạ hươ lạ hoắc. Chẳng có một chiếc xe nào của F302 hay đơn vị nào đó đi qua để nhờ kéo nữa. Cuối cùng, trời cũng đã tối hẳn mà chiếc Zin đầu bạc cứ ì ra trước sự tức tối của anh Việt. Anh mệt quá, kê dép ngồi bệt xuống đất móc thuốc lá Samit ra hút. Anh mời chúng tôi cùng hút và ngồi nói chuyện, vừa để giải lao, vừa tìm hiểu nguyên nhân sự cố. Đến lúc này chúng tôi mới biết anh Việt quê ở Hải Hưng, anh nhập ngũ năm 1972 và từng là lái xe Trường Sơn.
Sau một hồi thư giãn, anh Việt bảo chúng tôi tập trung đèn pin soi vào ca bô để anh ấy sửa tiếp. Trời lại bắt đầu mưa lắc rắc như trêu ngươi chúng tôi. Sau một lúc loay hoay với sự tỉ mỉ, bình tĩnh hơn, anh Việt nhảy xuống cắm chiếc tay quay vào đầu xe và hướng dẫn cho anh Thơi cách quay, rồi anh ấy trèo lên ca bin ra hiệu cho anh Thơi bắt đầu quay. Anh Thơi phải quay đến lần thứ 2, đầu xe bắt đầu rung lên nhè nhẹ rồi tiếng máy đã nổ dòn tan. Và cũng đánh tan sự lo âu, bức bối đang ứ đầy trong lòng chúng tôi. Anh Việt thò đầu ra giơ tay về phía chúng tôi nói to:
- Sống rồ…ồi ! Anh em lên xe đi !
Chúng tôi mừng rỡ hết sức, cùng nhau phấn chấn trèo lên xe. Phen này về đến Siêm Riệp là cái chắc. Nhưng anh Việt nhìn đồng hồ rồi bảo chúng tôi:
- Bây giờ thế này nhé : Nếu anh đưa các em về Siêm Riệp luôn bây giờ thì rất nguy hiểm, vì đi đêm có thể sẽ bị địch phục kích, nhát là đoạn từ karalanh đến Puốc. Tốt nhất là tý nữa về đến Chông Kan, anh sẽ đưa mấy anh em vào nghỉ nhờ tại chỗ ở của anh bạn đồng hương của anh làm bên quân y ( hay bên hậu cần gì đó, vì lâu quá rồi tôi không còn nhớ rõ ) của sư 302. Anh em ta nấu cơm ăn và ngủ lại ở đó rồi sáng mai mới về Siêm Riệp. Mấy em thấy thế nào, có được không ?
Đến tình huống này thì anh em chúng đành phải chấp thuận theo phương án của anh Việt thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Vì từ ngày hành quân từ Siêm Riệp lên Chông Kan, rồi Sàm Rông…cho đến nay. Đây là lần đầu chúng tôi được quay trở lại tuyến đường này. Tình hình địch ta, chúng tôi nào hay biết gì. Hơn nữa, sau hơn nửa ngày đi bộ gần 30 cây số, rồi suốt chặng đường dài đứng trên thùng xe vật lộn với mưa gió và những đợt xe xóc lên, xóc xuống. Đến giờ này anh em tôi cũng đã thấm mệt và đói bụng cồn cào rồi. Chúng tôi nhất trí. Anh Việt cho xe chạy một mạch rồi rẽ vào bên trái một đoạn thì đến nơi. Anh Việt gọi tên anh bạn đồng hương của anh và chúng tôi thấy một anh cũng chạc tuổi anh Việt chạy ra ( đến nay tôi không còn nhớ được tên anh ấy là gì nữa ). Hai anh trao đổi với nhau xong thì mời chúng tôi vào nhà. Nơi anh ấy ở là dưới gầm một nhà sàn khá to rộng. Năm anh em chúng tôi lục tục theo sau 2 anh. Khi vào đến nhà thì một cảm giác hết sức ngỡ ngàng và khó tả đến với chúng tôi. Anh em tôi đưa mắt nhìn nhau như ngầm thốt lên : Là con gái Việt Nam! Có đến 5 cô mặc quân phục trông gọn gàng, xinh xắn ríu rít chào chúng tôi bằng giọng Sài Gòn nghe dễ thương quá chừng. Vì cũng đã khá lâu rồi, anh em tôi cứ mải dong ruổi theo đơn vị hành quân truy quét hết phum nọ, đến cánh rừng kia ở Sàm Rông - Cước Môn - Pà Ong - Núi Cóc . Kể từ ngày được gặp cô y tá F302 ngăn không cho chúng tôi uống nước giếng có đầy đầu lâu ở Công Pông Chàm hồi tháng 2/79 cho đến lúc đó, gặp các thiếu nữ K thì nhiều nhưng tiếng thì không biết, hình ảnh thì lại khác con gái ở ta. Nên các cô gái Việt Nam ở K vẫn luôn là hình ảnh gợi nhớ về quê hương, về gia đình.
Anh em chúng tôi cởi ni lông đi vào nhà, được các em tíu tít hướng dẫn chỗ để ba lô, đồ đạc, chỉ cho chúng tôi chỗ rửa chân tay… Hai tay quản lý C1 và C3 là Tuyên và Bình ( đều quê Đông Thiệu - Thanh Hóa ) cứ lấy ngón tay chọc chọc sau lưng tôi rồi cười tủm tỉm. Sau khi nghe anh Việt và anh Thơi trình bày hoàn cảnh của chúng tôi, anh đồng hương của anh Việt liền bảo các cô gái :
- Mấy em xem tý nữa nấu cơm cho các anh đây ăn và bố trí chỗ nghỉ cho anh em nhé !
Anh Thơi vội nói :
- Thôi khỏi anh ơi, chúng em có mang gạo, mì tôm và xoong nồi theo theo đây rồi. Anh chỉ cho tụi em mượn bếp nấu nhờ thôi.
- Xin lỗi các anh em, chúng tôi vừa dùng cơm xong nên mong anh em thông cảm. Thôi, thế anh em định nấu như thế nào thì để các em chúng nó giúp. Mấy anh em đi tắm rửa thay quần áo đi.
Các cô gái cũng ríu rít hòa theo :
- Đúng đó, mấy anh cứ để đó tụi em nấu giúp cho, còn mấy anh cứ đi tắm rửa thay đồ đi, kẻo lạnh đó.
Phải thú thật là, mặc dù lúc đó người chúng tôi đã ngấm lạnh vì nước mưa, nhưng khi gặp được anh bạn của anh Việt và các thím bộ đội của ta tiếp đón chu đáo như vậy, mọi mệt nhọc và đói rét như tan biến đâu hết. Chúng tôi lấy bao tượng đổ gạo vào chiếc xong 5 mang theo và 2 gói mì tôm để nấu làm canh ra cho các cô gái nấu giúp. Một cô nói lớn :
- Trời, mấy anh chỉ định ăn thế này thôi sao?
Nghe vậy, bạn của anh Việt liền bảo các cô gái mang chút cá khô ra chiên lên để chúng tôi. Sau khi bàn giao cho các cô gái, chúng tôi thay nhau đi tắm rửa theo sự hướng dẫn của các cô. Trong lúc tắm, tay Tuyên người Thanh Hóa thì thào với tôi:
- Giá mà được ở luôn tại đây chờ lấy gạo thì hay quá mày nhỉ ?
Tôi phì cười :
- Bố đừng có mà mơ hão, sáng mai phải biến khỏi đây rồi !
Mấy anh em cùng cười với nhau. Sau khi ăn cơm xong, trong lúc ngồi uống nước. Anh Việt nhìn chúng tôi cưởi tủm tỉm, rồi hất đầu về phía mấy nữ chiến sỹ đang nằm tòng teng trên mấy chiếc võng được mắc vào các cột nhà sàn, nháy mắt với chúng tôi. Ý nói : Hãy sang nói chuyện làm quen đi ! Bình và Tuyên lấy tay đẩy đẩy anh Thơi và anh Tín, vừa là 2 người hơn tuổi trong đoàn, vừa là người Sài Gòn với nhau sẽ dễ bắt chuyện hơn. Nào ngờ, 2 anh ấy cũng rụt rè chẳng khác gì Bình, Tuyên và tôi. Đùn đẩy một lúc thì anh Tín ( người quận 8 ) cũng mạnh dạn sang bắt chuyện và nhận đồng hương. Nghe anh Tín nói cười với mấy em, chúng tôi lúc đó mới mạnh dạn dần và cùng sang góp chuyện. Các em ngồi trên võng nói cười với chúng tôi rất tự nhiên. Đúng là nhiều khi con gái mạnh bạo hơn con trai trong chuyện làm quen. Vì chỉ nói chuyện được khoảng 10 phút, anh em tôi lại trở lại bàn uống nước. Sau đó mọi người lục tục đi mắc võng vào các cột nhà còn lại và đi ngủ.
Tưởng là quá mệt sau một ngày đi đường gặp nhiều trắc trở, những tưởng là nằm xuống là ai cung có thể ngủ ngay. Nhưng nằm trên võng nghe các cô gái thủ thỉ nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng các cô lại cười rúc rích làm chúng tôi thật khó ngủ được. Thỉnh thoảng Tuyên và Bình lại thì thào hỏi trêu tôi :
- Mày ngủ chưa Giang ?
- Tao đang mơ đây!
Chúng tôi cười khì khì. Đúng là mấy thằng nhát gái với nhau
. Rồi giấc ngủ cũng đến với tôi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tiếng nói cười của mấy cô gái đã làm chúng tôi thức giấc. Cảm giác thật bình yên và ấm áp. Chúng tôi ăn sáng xong thì anh Việt giục chúng tôi chuẩn bị để lên đường. Chúng tôi chào mấy anh và các cô gái ở đây rồi lên xe lòng đầy lưu luyên. Thằng Tuyên nói nhỏ với tôi :
- Ước gì bây giờ xe lại hỏng tại chỗ này nhỉ!!!
Anh Tín vặc lại :
- Cái thằng chỉ nói gở mồm, nhỡ nó hỏng thiệt thì sao?
Nói vậy, nhưng tôi biết trong lòng anh Tín cũng mong vậy. Tôi cũng mong như thế
.
Đấy là kỷ niệm lần đầu tiên về kho MT 479 lấy gạo cho đơn vị của chúng tôi.