Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 09 Tháng Mười Hai, 2019, 05:04:23 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nơi gặp gỡ CCB Mặt trận 479 – Quân tình nguyện VN ở Campuchia  (Đọc 189234 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huyphuh3
Thành viên
*
Bài viết: 380


Nguyễn Huy Phú


« Trả lời #570 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2015, 07:08:03 AM »

Thưa bạn huynhphu3 sao hôm nay đọc bài của bạn tuấnb thấy cái tôi của bạn thật là phì nhiêu phas nói có cái đúng chứ như bạn nhìn đâu cũng thấy màu hồng thì thế giới đại đồng từ lâu rồi
ông ơi tôi đâu có đánh bùn sang ao được,anh em ta những người thương binh chân chính nó khác nhiều chứ,hàng tháng chúng ta được lấy tiền trợ cấp,đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt và xương máu của mình đã vì dân vì nước,chúng ta có những người đồng đội sống chết có nhau quý giá và thiêng liêng lắm ,có những đ/c bị thương cùng trân chia nhau quả cối quả mìn và những ngày nằm điều trị cùng bệnh xá bệnh viện nhường nhau từng viên thuốc giúp nhau từng bước đi thương người như thể thương thân,ôi những năm đó biết bao nhiêu tình,biết bao kỷ niệm biết bao bạn bè từ trại điều dưỡng an dưỡng,chúng ta tự hào lắm chứ,vinh quang và gian khổ luôn song hành
còn họ ư hàng tháng cũng đi lấy tiền mà họ lấy lại đồng tiền của gia đình và bản thân đã bỏ ra chạy chọt để có cái danh hão t b,họ đâu biết cái ý nghĩa và làm sao có được cái tình lính chiến của anh em mình.nếu b c h mặt trận 479 hà nội mà tổ chức gặp mặt các thương binh và gia đình chính sách chắc gì họ dám tới mà dám ngồi đồng hạng với anh em ta,đó là một vài điểm khác .bạn ơi trách họ một phần nhưng cái đáng trách là cái người và những tổ chức nào đó đã xác nhận và ký cho họ có được cái mạo danh đó cái đáng trách là ở cơ chế này
Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #571 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2015, 01:08:51 PM »

còn họ ư hàng tháng cũng đi lấy tiền mà họ lấy lại đồng tiền của gia đình và bản thân đã bỏ ra chạy chọt để có cái danh hão t b,họ đâu biết cái ý nghĩa và làm sao có được cái tình lính chiến của anh em mình.nếu b c h mặt trận 479 hà nội mà tổ chức gặp mặt các thương binh và gia đình chính sách chắc gì họ dám tới mà dám ngồi đồng hạng với anh em ta,đó là một vài điểm khác .bạn ơi trách họ một phần nhưng cái đáng trách là cái người và những tổ chức nào đó đã xác nhận và ký cho họ có được cái mạo danh đó cái đáng trách là ở cơ chế này


Ô hô...thế là thương binh "đáng kính" trong thời bình vẫn tồn tại? Tồn tại cũng bỡi vì... Cheesy.
Chịu...cũng bỡi vì đâu đó vẫn còn những con sâu đục khoét tư lợi cho cá nhân,làm oen ố hai chữ thương binh.

Đáng trách ư,ông anh huynhphu3? Người đáng trách là ở nơi chúng ta,biết mà bao năm vẫn cam chịu lặng thinh.
Để những kẻ xấu rung đùi...đa kim ngân phá luật lệ,một cái nhịp đùi đầy xấu hổ,mất thể diện với lòng tự trọng ở nơi người từng khoác chiếc áo lính,cũng như ở mỗi nơi con người.

Đồng tiền xấu hổ hàng tháng họ lĩnh,là những đồng tiền đóng thuế của dân đâu phải đồng tiền của gia đình họ,hay dòng họ của họ,nên họ vẫn vô tư ngồi nhịp đùi chờ đến tháng lĩnh tiền đến trơ mặt.

Làm gì để khỏi oen ố đến hai chữ thương bệnh binh? Câu hỏi này chắc hai ông anh Phas và huynhphu3 thừa hiểu phải làm gì.


"Nhìn mặt mà bắt hình dong,con nợn nó có béo cổ lòng nó mới ngon" Câu nói của Cha ông nay vẫn đúng.
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Sáu, 2015, 10:50:06 PM gửi bởi loc85c5 » Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #572 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2015, 01:33:14 PM »

Ông ơi tôi đâu có đánh bùn sang ao được,anh em ta những người thương binh chân chính nó khác nhiều chứ,hàng tháng chúng ta được lấy tiền trợ cấp,đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt và xương máu của mình đã vì dân vì nước,chúng ta có những người đồng đội sống chết có nhau quý giá và thiêng liêng lắm ,có những đ/c bị thương cùng trân chia nhau quả cối quả mìn và những ngày nằm điều trị cùng bệnh xá bệnh viện nhường nhau từng viên thuốc giúp nhau từng bước đi thương người như thể thương thân,ôi những năm đó biết bao nhiêu tình,biết bao kỷ niệm biết bao bạn bè từ trại điều dưỡng an dưỡng,chúng ta tự hào lắm chứ,vinh quang và gian khổ luôn song hành
còn họ ư hàng tháng cũng đi lấy tiền mà họ lấy lại đồng tiền của gia đình và bản thân đã bỏ ra chạy chọt để có cái danh hão t b,họ đâu biết cái ý nghĩa và làm sao có được cái tình lính chiến của anh em mình.nếu b c h mặt trận 479 hà nội mà tổ chức gặp mặt các thương binh và gia đình chính sách chắc gì họ dám tới mà dám ngồi đồng hạng với anh em ta,đó là một vài điểm khác .bạn ơi trách họ một phần nhưng cái đáng trách là cái người và những tổ chức nào đó đã xác nhận và ký cho họ có được cái mạo danh đó cái đáng trách là ở cơ chế này

 Những ngày nằm điều trị tại 7E lại ùa về,đúng đấy huynhphu à,cái thân tôi nếu không có anh em đồng đội đồng hương thì chắc chẳng có ngày về.....Mùa khô năm 81 nắng nóng chẳng tha cái khoa ngoại quân y  7E,nói thế cho oai chứ nó chỉ là dãy nhà cấp 4 thông thống không quạt,cửa không cánh,thương binh tràn ngập...ở đây người ta phân loại thương binh,số về nước (7A),tôi không may mắn được ở trong số đó bởi vết thương của tôi vào xương thì ít mà vào dây thần kinh,tôi nhờ đồng hương làm y tá tại khoa nói chuyện với bác sỹ phụ trách điều trị cho mình thì nhận được tín hiệu sẽ có trong danh sách chuyển về nước nếu tối ông ta đi ngủ có 2 lượng vàng dưới gối...ôi trời cái thằng lính chiến tôi lúc bị thương đang đi công tác đến ba lô vẫn còn tại đơn vị (sau về anh em đã chia nhau hết quân trang,bi đông,dao găm và cả bao xe đạn....) chỉ có vàng ra vì sốt rét .... ở phòng bọn tôi lại toàn thương binh bị vào chân,ấy vậy mà hàng ngày vẫn phải ra nhà ăn xếp hàng lấy cơm ra bàn ăn,ai không đi được thì phải tự nhờ chứ tuyệt nhiên không có y tá hay hộ lý giúp,Tuấnb có hôm mệt không đi ra nhà ăn được cũng phải nhờ đồng hương Thưởng hay thằng Tường râu mang về giường,tôi nhớ lại ở phòng có một tên tự thuơng,hắn tự bắn vào mu bàn chân nhưng chẳng hiểu sao bị cắt cụt một chân tới gối,chẳng ai quan tâm đến hắn,một hôm hắn bị đi ngoài,đi đầy ra giường chẳng ai giúp bọn tôi bị vạ lậy vì chẳng thể nào ra khỏi phòng đành nằm bịt mũi... mãi sau trưởng khoa ra lệnh cho y tá đến giúp,cô ta vừa làm vừa mắng nhiếc hắn thậm tệ,hôm hắn ốm vẫn phải ra nhà ăn lấy cơm bằng cách buộc vào dây rồi treo trên cổ......sau hơn một tháng vết thương liền sẹo, tôi được xe của 7E đưa ra hồ Ba rai an dưỡng 15 ngày,rồi về trung đoàn ở Chông kal với đôi nạng gỗ theo đơn vị đi chiến đấu tiếp,mỉa mai thay thân chẳng mang nổi còn chiến đấu chi,vậy mà tôi vẫn phải bò theo anh em qua bao nhiêu vùng chiến thuật,anh em nhìn cảnh tôi đều ái ngại và họ chìa tay xin giúp,tôi thì ngại hơn khi nhìn họ gánh gánh gồng gồng mồ hôi nhễ nhại, nhất là lúc hành quân trong rừng rậm hay qua sông qua suối, người gánh chượt chân ngã xòe con mình thì cả lưng đập vào thánh suối đã vậy cái trán sưng lên vì bị chính cái đòn khiêng nện vô,suốt mấy tháng trời tôi không đuổi kịp tiểu đoàn đang tác chiến,cuối cùng tôi gặp anh OANH lính 76 người Sài gòn là lái xe của trung đoàn anh bảo tôi :" em ra Xiêm diệp có thằng Quý đồng hương quyền phụ trách xăng xe... rồi chờ trung đoàn quyết định ra sao.?." Dòng rã đúng một năm trời kể từ ngày ra viện tôi lang thang xứ người ăn nhờ ở đậu đến tháng 7/82 tôi được đi phép trong thời gian chờ thủ tục chính sách ...thật là họa vô đơn chí.Sau tết âm lịch tháng 3/83 tôi trả phép lúc đó trung đoàn bộ tuyến sau đóng ở Sray-sanom (chân núi Hồng),lần này bám xe về tận tuyến sau tiểu đoàn bộ,nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhận ra tôi vì toàn lính mới suýt nữa cậu quản lý đoàn bộ còn không cho tôi báo cơm vì lúc tôi bị thương tiểu đoàn mang thuơng hiệu D1 E88 nay đổi là D4 E430,khoảng tháng sau nghe tin tiểu đoàn về chỉnh quân ở phum sát núi hồng cách đó hơn chục km,tôi lại lên xe bò về trung đội sau gần hai năm trời...

  Tôi rất đồng cảm với chia sẻ của huynhphu3,chúng ta càng thấm thía hơn tình đồng đội những lúc trái gió trở trời chia nhưng từng viên thuốc giảm đau,uống xong rồi chờ tác dụng của thuốc....BỞI VẬY
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Sáu, 2015, 04:18:28 PM gửi bởi binhyen1960 » Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #573 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2015, 10:56:47 PM »

Việc đúng,sai ngoài đời đã có các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm,còn trong trang quân sử này là nơi tôn vinh những gì tốt đẹp của người lính,không nên để mất đi giá trị đích thực mà mỗi chúng ta đã từng cống hiến,đừng để người đời thốt lên:ôi dào,mấy ông CCB cũng chẳng  ra làm sao,vậy thì oan lắm phải không các bác,mong các bác nghĩ lại cho,ae BGPB cũng đang nhắc khéo rồi đấy.
Logged
86humxamthaylong
Thành viên
*
Bài viết: 628


Mẹ con nhà Hùm


« Trả lời #574 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2015, 09:55:49 AM »

***(*)88
      Kính chào các bác! Em rất đồng cảm với các bác chuyện giá cả của những chuyến du lịch về thăm chiến trường xưa,đúng là bây giờ phần lớn cuộc sống của những bác cựu vẫn còn đầy khó khăn,nhưng mà mình không đủ tiền đi bên này thì mình cũng có thể đi bên khác mà các bác,đâu có ai ép uổng mình đâu,hội nào mình không thích thì mình không chơi,hồi trước trong Sài Gòn cũng có một tay cơ hội nhảy vào ban chấp hành Chi hội 429,anh em phát hiện liền khiếu nại lên VMH,bị cắt “quân số” vĩnh viễn trên VMH thế là hắn cũng chuồn mất dạng khỏi chi hội.Các bác cứ bình tĩnh vì nếu các khiếu nại có cơ sở thì không sớm thì muộn cũng sẽ có kết quả,người đời hay nói là “Một tay không che nổi mặt trời”,hy vọng các bác sẽ có một hướng giải quyết khéo léo để dẫn đến kết cuộc tốt đẹp,cuộc sống còn nhiều những việc quan trọng cần ưu tiên hơn các bác à!

      Hội này cũng tổ chức cho anh em về thăm chiến trường xưa mà giá mềm hơn nè mấy bác :






Logged

"...chưa xong bao năm học trò,chưa vui bao đêm hẹn hò,kẻ thù vượt qua biên giới..." cho nên "Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau nơi biên cương chùa tháp..."
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #575 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2015, 12:21:11 PM »

Việc đúng,sai ngoài đời đã có các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm,còn trong trang quân sử này là nơi tôn vinh những gì tốt đẹp của người lính,không nên để mất đi giá trị đích thực mà mỗi chúng ta đã từng cống hiến,đừng để người đời thốt lên:ôi dào,mấy ông CCB cũng chẳng  ra làm sao,vậy thì oan lắm phải không các bác,mong các bác nghĩ lại cho,ae BGPB cũng đang nhắc khéo rồi đấy.



Vâng,bác phamvanminh nói loc85c5 tôi cũng nhất trí,đôi khi phãn ứng thái quá cũng không hay lắm. Nhưng nói đi thì cũng cần nói lại,nếu không có những người "vạch lá tìm sâu" thì mãi mãi sẽ rơi vào sự im lặng.
Điều mong mõi ở nơi đây,xin các "bác" nên có lòng tự trọng,đừng vụ lợi với những anh em Cựu chiến binh cũng chỉ vì đồng tiền.
Đồng tiền nó sẽ hết đi đến lúc nào đó,nhưng cái danh dự ở nơi mỗi người sẽ là bất tử các bác ạ!
Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #576 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2015, 04:21:48 PM »

Có đồng đội loc85C5 bắn yểm trợ,Minh tôi mạnh dạn xung phong thêm chút đỉnh,nhất trí với bác lính quân y,mong bác Pha bớt nóng,bác pha giận cỡ nào mà lâu nay bác nện bùng bình cả B40,B41 thế làm sao phía bên kia chịu nổi?mà suy cho cùng cũng quân ta cả thôi,mong bác hạ hỏa bắn vài loạt AK cảnh cáo là được rồi,nếu bên kia kéo cờ trắng thì bác Pha lại phải làm công tác đối xử hàng binh,thuơng binh cho chu đáo.Như vạy là chúng ta vẫn đang chi viện cho nhau như ngày nào ở chiến trường phải không các bác.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #577 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2015, 06:00:54 PM »

 Tôi đọc bài của ông tuanb@ mà không nhịn nổi cười. Grin

 Thằng lính chiến, bị thương trong chiến đấu, què cả giò mà đòi nó 2 lượng vàng khi đó thì có vặn hết cả răng nó ra cũng chỉ còn đến bộ quần áo rách là hết nước. Tôi cũng có nghe vài thằng rỉ tai chuyện này khi nằm ở trại ăn dưỡng, nhưng "giá" rẻ hơn nhiều, 2 chỉ thôi. Grin

 Thằng lính chúng ta đi chiến đấu, thương tử cũng là chuyện bình thường, nhưng làm gì có ai mang vàng hay tiền bạc theo mà đòi để mấy ông quân y "lót gối". Cũng có những chuyện "tận thu" được ở chiến trường, nhưng cũng chia 5 xẻ 7 tiêu dùng với nhau chứ làm gì có thằng nào giữ được cái gì. Tôi cũng như ông, nhưng may mắn hơn và có quý nhân phù trợ, vì thế sự đãi ngộ cũng có khác. Tuy nhiên, một thực tế mà chúng ta không thể chối bỏ, đó là sự đối xử giữa những người lính với nhau đôi khi cũng cạn tàu dáo máng. Nếu dạng thương tật như tuanb@ mà ở đơn vị tôi thì chung thân ngồi trông cứ ba lô tuyến sau chờ ngày cho về với Bu. Cho ông đi theo để có lúc lại phải khiêng cả ông nữa à? Grin

 Vâng! Các bác CCB MT479 khu vực Thủ Đô. Grin

 Chiều hôm qua, vô tình thôi trong buổi gặp gỡ bác Nguyenvanthang341ht@ tại 19c NH. Tôi có gặp anh Hoàng Văn Ngữ là thành viên trong BCH của Hội CCB MT479 khu vực HN. Qua trao đổi ngoài lề thì được bác ấy cho biết vài thông tin cơ bản mà chúng ta đang "ồn ào" ở đây.

1- Anh Zinbacau@ chỉ là thành viên trong BCH Hội, được bầu vào BCH lần này với cương vị "liên lạc", quay phim, chụp ảnh đưa tin của Hội lên diễn đàn VMH hoặc facebook để mọi thành viên khác gần xa cùng biết về hoạt động của Hội CCB MT479 khu vực HN, chứ không phải là "tham mưu" con bàn chuyện thêm ra bớt vào trong công tác của Hội. Tất cả mọi chuyện đều được tập thể BCH cùng họp bàn và biểu quyết rồi mới đi tới quyết định.

2- Chuyện đi thăm chiến trường xưa. Đây là ý kiến của anh Ngữ đưa ra và BCH quyết định mức tạm thu là 15 triệu VND trên 1 người trong chuyến đi. Đây cũng là mức thu dự kiến vì sẽ có rất nhiều thay đổi trong suốt quá trình đi. BCH quyết định cứ thu vượt trội lên để lấy quân số chính xác đăng ký mua vé máy bay tuyến HN-SG và ngược lại. Sau chi phí sẽ tính toán lại cụ thể và trả lại cho anh em trong đoàn khi kết thúc chuyến đi.

 Ở đây có một số vấn đề mà BCH không thể tính toán chính xác ngay được. Như các đơn vị doanh nghiệp tài trợ thêm cho chuyến đi, Hội CCB giữa 2 nhà nước, Nhà khách QK7 cùng xe cộ đi lại, phía Nhà nước bạn ... vv và rất nhiều vv khác nữa. Ngoài ra đoàn còn "gánh" thêm 3 suất, thân nhân LS cùng vài anh em thương binh nặng gì đó. Vì thế, chắc chắn số tiền anh em đóng góp sẽ thừa ra rất nhiều, mức tạm dự tính sẽ dưới mức mà Trung tâm giáo dục truyền thống lịch sử đã làm xa. Như hiện nay, BCH rất tích cực đi "xin xỏ" những nơi có thể để làm sao có thêm kinh phí tổ chức được cho anh em chuyến đi tốt nhất và chi phí cũng thấp nhất của mỗi cá nhân đóng góp. Ngoài ra sẽ công khai và có sự giám sát tất cả mọi chi phí của đoàn trước tập thể.

 BY biết vài thông tin thì cũng báo lại để anh em cùng biết, tránh hiểu sai về nhau cũng như những anh em trong BCH tâm huyết với Hội CCB MT479 khu vực HN.

 Tôi cũng nhất trí với bác phamvanminh@, loc85c5@ cùng nhiều anh em khác. Không nên vạch áo cho người xem lưng. Hãy nhìn nhau từ những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta từng có trong quá khứ. Nếu có thể thì tha thứ, bỏ qua cho nhau để cuộc sống được vui vẻ hơn. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
phas
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1311


một thời trận mạc ....


« Trả lời #578 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2015, 08:46:01 PM »

nếu ai cũng sống như bynhyen thì đâu đến lỗi ? sống có trước có sau , sống vì nghĩa tình đồng đội thì đâu đến lỗi ........
lại nói đến ông hoàng văn ngữ ! HUN SEN  cho mỗi người 200USD những người đến dự hôm đó, ông ngữ là người đề xuất giữ lại. trong khi đó ông cường và ông nho lưỡng lự , cuối cùng các ông giữ lại . ít ngày sau tôi đi bộ với ông ngữ ở nguyễn phong sắc tôi hỏi ông ngữ về khoản tiền này ông ngữ nói ! ở VN có tất cả 94 hội hữu nghị (ý ông ngữ nói còn phải chia cho các hội kia ) hi..hi....tôi không hiểu trình độ nhận thức của ông ngữ đến đâu mà trả lời tôi câu đó ? ông HUN SEN tặng mỗi người 200 USD những người đến dự giao lưu với ông HUN SEN  hôm đó cơ mà ? cuối cùng các ông ấy trừ mỗi người một triệu vào quỹ mặt trận . trừ thì các ông ấy công bố , còn chi vào đâu chẳng thấy nói gì cả ?200USD nó không phải là to , nhưng các ông không tôn trọng người khác , các ông không có lòng tự trọng . ông HUN SEN cho cá nhân có phải cho tập thể đâu mà các ông giữ lại ?các ông nghĩ ra các khoản trừ , cuối cùng đến tay anh em mỗi người còn 100USD và 500 nghìnVND. từ chuyện này các ông sống và làm việc để anh em thiếu niềm tin ở các ông .

chuyện thăm lại chiến trường xưa mà ban chấp hành mặt trận 479 khu vực hà nội tổ chức !ông ngữ chống chế không phải lối , ông ngứ nói ! vận động
các doanh nghiệp , những nhà hảo tâm tài trợ để kinh phí anh em về lại chiến trường xưa bớt đi . ông nói thế sao các ông không thu của anh em chỉ 4 triệu thôi làm gì mà thu những 15 triệu ?

nóí về chuyện nhân sự ! có lẫn ông ngữ nói với tôi rằng : cử ông zinbacau làm phóng viên của hội CCB mặt trận 479 khu vực HÀ NỘI , tôi chỉ muốn nói rằng!
 ông zinbacau không đử tư cách và phẩm chất mang tiếng nói và hỉnh ảnh của anh em khu vực HÀ NỘI được .



« Sửa lần cuối: 18 Tháng Sáu, 2015, 07:02:18 AM gửi bởi phas » Logged

KRALANH ,CHOONGKAN, SAMRONG ,NÚI CÓC !   NHỮNG ĐỊA DANH KHÔNG BAO GIỜ QUÊN !
MỘT THỜI TRẬN MẠC !!!
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #579 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2015, 04:01:09 AM »


Ở phương Tây, cô phục vụ bưng ra một mâm thức ăn, đi vòng và từng thực khách tự nhận lấy phần ăn của mình, nhưng người Việt "đại diện" cho cả nhóm bưng cả khay làm cô phục vụ tròn mắt.....

Ngài Hunsen chắc không phải người Campuchia chính gốc, tôi nhớ lúc bên K., người dân đứng bên đường cho thuốc rê khi chúng tôi hành quân qua Phum, cụ già văt từng cục nhỏ cho từng người, không đưa cả thúng cho tiểu đoàn trưởng hay C trưởng để chia!.....

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM