Tài liệu của bác quangcan và tấm ảnh trắng đen của bác nguyen dinh thang gửi lên quả là hiếm hoi.Riêng tấm ảnh,đúng là hình ảnh đại diện cho lính tráng ta thời đấy:Quần áo lộm cộm,tóc dài che tai,mũ mãng giày dep đủ kiểu.Chỉ có cán bộ từ cấp A trở lên,còn tác phong một chút.Lính thì thôi,có gì mặc nấy:cứ quần đùi bà bô ,áo sơ mi quân phục mà diễn...
Bác laoxao ơi! lính chiến nơi cận chiến chẳng còn ai có mũ đâu.Quần áo,ăn mặc thì tùy theo nếp sống,tính cách của mỗi người.
Các bác bên 982 là lính xanh cỏ đỏ ngực ngay nên ăn mặc,tóc tai còn ngon và còn kiểu một chút.Lính bên 981 KH nằm ở 1100 thì xác định lần lượt xanh cỏ hay què thì có chứ đỏ ngực phải là khoanh vùng và xây dựng phát triển thì....
Cán bộ còn nhếch văn nhác hơn lính,bởi thời gian ở lâu hơn công việc cũng nhiều hơn so với anh em.Lính thì còn có thể thay anh này anh kia nếu ai đó bị trái gió dở giời,lính cũ và dày dạn thì khó được thay hơn lính mới.AT² nếu trái gió dở giời thì nghỉ tại chỗ chứ không hạ sơn xuống 900 như lính được và cấp độ khó dần lên cấp cao hơn ở nơi giáp trận bác à.
Sản phẩm khi tôi về tới chợ Hà Giang là đôi chân cò khẳng khiu cắm vào đôi dầy cao cổ miệng mở như cá sấu.Quần dài ngang mông te tua sợi,nếu đứng gần tập chung nhìn kỹ áo bạc còn phơn phớt xanh ,cánh tay áo không còn khoe hai cái tăm từ sát nách thò ra
.
Ở cái tuổi hăm mà chùm râu cứng quèo lơ phơ vài cọng ngang cổ,tóc chẳng kịp nhìn thì đã được vệ binh cắt tỉa giúp ở cái cầu treo trước ủy ban nhân dân xã Đạo Đức.Nhưng theo cảm giác thì nó bết phủ tai dài ngang hàm xuống cổ,chưa hề cắt từ lúc lên.
Hào hứng tụt xuống khỏi xe định theo nhóm sĩ quan tham mưu vào chợ,chợt thấy ánh mắt nhìn lạ lẫm của những người bán hàng xén ven đường.Đành đứng khựng lại bên thành xe,nuối tiếc nhìn theo nhóm sĩ quan tham mưu khuất dần trong những sạp hàng.Lúc đó mới chợt nhận ra mình,lính...tàn.Đúng như thế,nơi cái sống và chết được tính theo phần trăm,phần ngàn của giây thì..cái bộ dạng này rất rất có ý nghĩa.Nhưng ở đây là chợ Hà Giang..nó đếch có giá trị gì các bác ạ?