vinhytae457
Thành viên
Bài viết: 94
|
|
« Trả lời #569 vào lúc: 05 Tháng Mười Một, 2013, 01:34:25 am » |
|
Bác khanhhuyen!Bác đã vê thăm quê chưa,không thấy bác lên tiếng.Chúc bác cùng gia đình hưởng trọn niềm vui của những người xa quê về thăm lại nhé.Hình như trước đây,khi vào quân ngũ thì bác đả công tác ở một cơ quan nào đấy rồi thì phải.Tháng chín năm 2010,trở lại Huế sau hơn ba mươi năm,em đã thơ thẩn một mình ngắm lại những nơi mình đã ở đã quen đấy.Huế vẩn vậy,phía nam sông Hương là có phát triển và thay đổi thôi. Các bác ạ!Cuộc đời không thể đoán định trước một điều gì hết,nó cứ vậy diễn ra ,trôi đi,lúc chầm chậm,lúc hối hả…nó cứ diễn biến theo dòng thời cuộc.Tuổi trẻ ư! nhiều ước mơ lắm,nhất là thời niên thiếu ,học dưới mái trường XHCN rồi thì lý tưởng cứ sáng trong. Hồi đổi tiền lần đầu tiên ,em đã chứng kiến có người nhẩy lầu tự tử (ở Phú Lộc -Huế), vì tiếc không đổi hết được.Cứ tự hỏi,sao người ta phải đánh mất cái phần quý giá ấy nhỉ.Lúc nằm gác dưới cầu Trường Tiền,mấy cô tự vệ dúi chúng em cả xấp tiền mà chẳng ai nhận,một phần vì sợ ,nhưng cái chính yếu là không ai tham lam…Sau cái đợt viết quyết tâm thư thì tốp lính chúng em được hai mươi người toại nguyện “lính Tây Nam”,em được xuống làm bộ phận thông tin,lại được cử đi học báo vụ,nghe đâu tám hay mười tám tháng gì đó,nhưng do còn hơn bốn trăm tiền đổi(tiền vá xe đạp ở nhà còn lại đấy) chưa trả nên thôi.Sau đấy được cử đi học y tá, để về sau thay y tá củ phục viên.Tuy không thích nghề này ,nhưng được cái là chủ động thời gian và gần lúc ra quân sẽ được xuống Phú Bài ôn thi lại đại học , ước mơ của phổ thông nên em đã đi. Vậy là còn hơn hai tháng nữa(khoá chín tháng),thì xẩy ra chiến tranh làm cho ai cũng thảng thốt và hụt hẫng.Không quá bất ngờ, nhưng sự thật phủ phàng đã đến .Cái đất nước to lớn mà tuổi thơ mình từng tự hào,trân trọng,yêu quý,từng giúp ta về mọi mặt trong mắt mình lúc ấy còn thâm độc hơn cả Đế Quốc Thực dân.Mình cứ nghĩ cái đất nước có cái bóng dáng đồng cảm của “hết khổ rồi em nhỉ Hỷ Nhi ơi”,có cái quân đội hùng hậu trong “chiến đấu Thượng Hải” là một sự dằng xé xoá nhà trong lòng.Khi ra ngoài này rồi thì mình mới khôn ra,bà con vùng biên đã không ưa cái ông anh ấy từ kiếp nào rồi.Mình liên tưởng năm 72 sơ tán ở Biểu Lệ,mấy chú dân quân kể “luât ở ngoài biển lính TQ với Mỹ thấy nhau nhưng không bắn nhau.Lính TQ thả những bao gạo trong bao ni lông xanh(em thấy nhiều) cho trôi vào để buổi tối ta bơi ra tận xung quanh Hòn La kéo vào.Tụi TQ thâm lắm,hắn bắn thủng một số bao khi thả nhưng ta cũng phải kéo vào,một người vài bao không được về không”. Các ngày sau khi đài tiêng nói Việt Nam đều phát bản tin chiến sư,rồi lên án và đòi nhà câm quyền TQ rút quân…thì thường mở đầu bằng lời hát “thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng…”ai cũng thấm đẩm và càng yêu quê hương tha thiết.Khoá học được rút xuống nhanh chóng và kết thúc.Tụi em được điều về hướng Nam Giao(Ga Huế đi chếch phía Tây Nam), ở nhà dân, đã thấy rất nhiều lính mới cuối 78,có cả các lớp sau cùng trường của em . Được một tuần thì có lệnh ra Biên Giới.Tối hôm ấy em viết sẳn thư cho gia đình,lần đầu trong đời em thật là dứt khoát,không một chút suy tư “sẽ là người trực tiếp cầm súng,và có thể mình không trở về”.Gói ghém các thứ cần gửi ,để lại ít tiền phòng mua tem thư,còn gói luôn ba mươi đồng tiền mới…Cuộc hành quân ra Biên Giới bắt đầu bằng buổi sáng, đầy náo nhiệt ,khoảng tám đến chín xe zin khơ , đều cắm cờ,và băng rôn có chử “Bình Trị Thiên”. Đoàn quân thật chỉnh tề,những gương mặt trẽ măng với quân phục còn mới toanh. Khi lên xe các anh lính tái ngũ mặt còn trầm tư,nhưng rồi sự vô tư ồn ào của cánh lính mới(nhất là lính Thành Phố) làm cho không khí hoà chung như một.Bắt đầu từ những cái vẩy tay đáp trả trên xe với dòng người của hai bên đường cho đến khi đoàn xe đi khuất.Ra khỏi Huế đòan xe càng phóng nhanh,các loại xe bên đường đều dừng lại .Vẩn là những cái vẩy tay..của cả những bà con trên đồng ruộng làm cho niềm kiêu hãnh tự hào càng rạng rở trên các khuôn mặt …Khoảng mười giờ tối thì xe tới Ba dốc (Gần Sân bay Đồng Hới),em đã báo cáo xin phép trước,cả đoàn đều dừng lại,em chạy vô nhà bà con khoảng hơn năm phút gửi gói đồ,khi ra thì tiếng ồn ào và rất đông bà con xúm quanh các xe.Tiếng còi nổi lên, đoàn xe chuyển bánh thì rất nhiều tiếng của các o lại cất lên “các chú ơi cho cháu theo với…”thật cảm động… Buổi sáng hôm sau em đã bắt đầu chú ý ngắm nhìn để thưởng thức một nữa miền quê hương đất nước.Cái không khí chiến tranh như tan đi trong đầu của mỗi người Ra đây xe chạy chậm hơn và xóc hơn,nhưng tâm hồn thì đầy dàn trải theo từng cung đường.Gần chiều thì xe bắt đầu vào Thành Phố Vinh,từ xa em đã thấy một người ngược chiều bên trái,trong bộ quân phục nử,em đã vẩy tay,người ấy ngước nhìn …cũng chỉ đoàn quân. Đấy là “đồng chí em trùng tên” , đang về phép.Khi đang thực tập ở bệnh viện QK4 trong đồn Mang Cá, đồng chí ấy cắt A,tụi em luôn căn để nắm tay đo huyết áp ,bắt mạch. Đồng chí ấy nhận ra em khi có lá thư đầu tiên,và cũng là người cung cấp cho em những tờ pơ luya viết thư sau này…Vào thành phố còn gọi là thành phố đỏ hồi ấy,những khu nhà lầu đều giống nhau, đều cùng màu đỏ- đoàn quân nghỉ sớm và nấu ăn ở một doanh trại bộ đội…Rồi cầu Hàm rồng là đây, “máy bay bay đằng đông các cụ bắn đằng tây” là đây.Chiều tối nghỉ tại Thanh Hoá,cơm nước từng bộ phận,loay hoay cả tiếng,cuối cùng phải nhờ cô chủ nhà mới có ăn,vì không quen đun rơm. Gần buổi trưa xe đã trên đoạn đường mà hai bên toàn bờ mương và đồng ruộng ,với hàng dương cao vút,nhưng người trên đường lại rất đông, để được dịp cánh lính mới thể hiện cái chất “khói lửa”,cái dày dạn “chiến trường” của đoàn quân có dòng chử Bình Trị Thiên. Đoàn xe nghĩ ở dọc đường,nhìn cái cách bắt chuyện láu lĩnh,liến thoáng của tụi nó em đoán chắc-vì tụi đó nhanh nhạy lắm.Về sau,em cũng biết đấy là quê hương của một trung đội trưởng,lính tái ngủ,có vết sẹo lớn ở mang tai,luôn cười hoác miệng,rất hiền lành ,ai cũng trêu được “em đánh mông cho chị nhờ vo gạo…”. Cả buổi sáng hôm sau cho đến trưa cả đoàn được vào viếng lăng Bác. Đây cũng là lần duy nhất,em tận mắt thấy Bác Kính yêu,ngôi nhà sàn bình dị,không khí thật trang nghiêm.Xe lại được lệnh nhanh chóng rời Thủ đô,khoảng một thời gian, thì trên một đoạn hai bên đường hàng cây cao lớn mới bị cắt cụt ngọn,lúc ấy tâm trí chiến tranh mới chập chờn trở lại .Qua khỏi bến phà của Thành Phố Việt Trì,bên trái là các ngọn đồi với các đường hào nổi lên đỏ quach,làm cho hình ảnh chiến tranh như bắt đầu hiện hữu.Tuyên Quang cũng đã tới,không rõ đã bao nhiêu ngày,tầm trưa thì xe dừng nghỉ,trời hơi ẩm,se lạnh.Tại đây có mấy cô ra đường,trong bộ đồ nhung da ngựa,như hút cả hồn của những người lính như em.Nhìn kiêu sa quá.Rồi có lẽ sáng hôm sau thì phải, đến một đoạn đường,dãy bên phải là hàng dài hầu như toàn thiều nử đã đứng đầy, đủ màu sắc cổ quàng khăn,với cái làn da trắng miền bắc, má ửng hồng,xe chạy rất chậm,nhìn phía xa bên phải là hàng dãy nhà tranh ven đồi.Có tiếng kêu trường sư phạm đấy,rồi tiếng reo hò vang lên,em thấy những cánh tay giơ cao, đấy cũng là cơ hội cho cánh lính mới,em cũng nắm một bàn tay mềm như nhung,với mấy bước chân thôi,nhưng đọng lại trong em như có hơi thở của hai miền…Có một khúc cua lên dốc thoai thoải,tầm gần chiều,trờ oi.Nhìn ven đường thì có nhiều cây mía đã dựng sẳn và một số người già em bé cầm sẳn mía trên tay.Xe vẫn chạy nhanh…em nhìn thấy thằng bé lưng trần đưa cây thứ nhất,rồi cúi xuống và chạy theo đưa cây thứ hai…Trên xe bổng trầm xuống ,rì rào “làm sao hắn nhanh thế nhỉ,một lúc hắn đưa được hai cây”,rồi im lặng ,có lẽ chiến sự đã rất gần.Kể lại hình ảnh này em còn nhớ hắn như in và rơi nước mắt các bác ạ.
|