thai60
Cựu chiến binh
Bài viết: 833
|
|
« Trả lời #505 vào lúc: 01 Tháng Mười Một, 2013, 05:17:48 pm » |
|
Chào các bác va anh em.
Đầu thánh 4/1984,khi quân Trung quốc bắt đầu bắn pháo vào đất ta ở Vị xuyên,E 14 đã tiến hành xây dựng một số hầm hào bằng beton ở khu vực bên trên đường tăng thuộc địa phận xã Phương độ,đoạn ngang với km 6 đường QL2.(khi chúng ta đi qua cổng F bộ 313 cũ ở km 4,đến lúc nào phía tay trái có một dãy núi đá ăn ra gần mép đường cái,nhìn lên sườn đồi tít trên cao ,thì chính là khu đó). Ngày 28/4/1984,khi BB địch tấn công lấn chiếm vào các cao điểm 1509,685,300,400,đồi Đài,đồi cô Ích,đồn biên phòng...ở phía Bắc suối Thanh thủy và gần như toàn bộ khu vực cửa khẩu thuộc xã Thanh thủy,toàn bộ e 14 đã lên phía đường biên để chiến đấu. Khoảng tháng 3 /1985,sau gần một năm chiến đấu,e 14 được rút về phía sau để củng cố.Các khu hầm beton trên đường tăng đã xây dựng từ gần một năm trước ở km 6 được dành cho E bộ.Các C trực thuộc như 18,25 ...phải tự đào hầm đất để ở. C25 bọn em nằm ở phía dưới đường tăng khoảng 50m.Khu vực đường tăng đoạn này tương đối bằng phẳng và rộng,xe tải có thể quay đầu thoải mái.Chính ở đoạn này,ngay bên đường tăng,E cho xây dựng một dãy kho bằng tre ,gỗ và lợp bằng tôn.Chẳng biết có phải cái mái tôn lấp lóa như gương này đã bị địch phát hiên,lấy làm vật chuẩn hay không ,mà từ ngày rút về đây,bọn em bị pháo địch nện cho suốt ngày đêm.Tiếng là rút xuống củng cố,nhưng cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng,lính tráng toàn phải chui trong hầm hoặc có làm gì thì cũng phải loanh quanh gần miệng hầm,để khi nghe tiếng nổ đề pa của pháo địch vọng tới là đã có thể rúc ngay vào hầm.Do ở gần cái kho chết tiệt kia,c25 chúng em đã nhiều lần bị xơi đạn pháo của địch,có những hôm chúng bắn cháy cả nhà âm,bắn tung cả nhà bếp đang nấu cơm,cây cối xung quanh bị đạn pháo chặt đổ ngổn ngang ,héo khô. Tóm lại,dù đã ở xa chỗ đánh nhau tới cả hơn mười km,mạng sống của lính lúc ấy vẫn cứ bị đe dọa như thường.Và cuộc sống sinh hoạt thì vẫn cứ bị căng thẳng như lũ tử tù đợi ngày dựa cột.Tức anh ách ấy các bác ạ,khi ta biết rằng đơn vị đang ở trong thời gian được nghỉ ngơi trước khi vào trận mới,vậy mà nghỉ ngơi kiểu ấy thì...điên lắm.Gần như ngày nào cũng có lính bị thương,có lán trại bị bắn cháy,vậy mà mình không làm gì được chúng,cú cẩm thế chứ. Tuy cuộc sống căng thẳng như vậy,nhưng ngay từ khi đến ở,bọn em đã tiến hành ngay công việc trồng rau cải thiện.Cùng với việc đào đắp xây dựng những căn hầm,những mái nhà âm,chúng em cũng đã vỡ đất,bạt đồi để trồng rau muống,làm dàn mướp...Chỉ sau vài tuần rút xuống,bộ đội đã có rau tự trồng trong bữa ăn. Lại nói về cái ngày ấy,sao lính mình khổ thế hả các bác.Thực phẩm chính của bọn em lúc ấy chỉ có mắm kem và mỡ hóa học,chẳng thấy thịt hộp hay cá khô đâu cả,nói gì đến miếng thịt lợn tươi hay thịt lợn ướp. Khổ vô cùng. Thế là bất chấp pháo đạn,lính tráng hàng ngày phải chia nhau đi tìm thức ăn trên rừng :từ hoa chuối,đọt cọ,rau tàu bay,rau đay rừng,những mầm rau dớn,những gốc rau má đều lần lượt chui hết vào mồm lính để cho những cái bụng đói khát bớt rỗng .Có một dạo,chẳng biết chú lính nào phát hiện ra một cây bứa,thế là bữa nào lính cũng xơi rau muống luộc và nước canh chua được chế bằng nước rau luộc,muối và bứa...rồi sau đó nhìn thằng nào cũng gầy như que củi,đến múc chỉ một thời gian sau QY phải cấm ,không cho ăn cái món tiêu mỡ này nữa. Mặc dù lúc này đang ở gần TX,nhưng vì không có tiền ,lại cũng chẳng có gì để bán,lính tráng cũng chả buồn ra đấy làm gì. Dạo ấy đang là mùa mít,lính mình chỉ còn mỗi cách thỉnh thoảng mang mấy tuýp thuốc đánh răng,mấy miếng xà phòng...đem đổi lấy mấy quả mít về xơi cả xơ và hạt. Hồi đầu mới rút xuống,được bổ sung quân trang,nhưng những món xa xỉ ấy cũng chỉ trụ được vài hôm trong balo,rồi cũng theo nhau ra TX hết. Và lính thì đói khát vẫn hoàn đói khát.Nếu không có mấy vạt rau tăng gia kia thì có khi lính mình đã thành bệnh nhân ốm đói hoặc trở thành thổ phỉ cướp ngày hết rồi. Trong cảnh sống mà như chết khốn khổ như thế,một trong những trò giải trí của lính là cưa cắt,mài rũa cát tút đạn pháo bằng đồng để làm vòng,nhẫn.Thái 60 em cũng tham gia vào cái trò ấy.Một buổi trưa,60 em tận dụng cái đít quả đạn,cưa thêm được một cái vòng nữa.Cái thằng lính đã cho em mẩu đồng cụt lủn ấy đã dặn đi dặn lại : Nó còn hạt nổ đấy,anh đừng có tác động vào mà nó nổ đấy.Thai60 ngắm nghía,thấy vẫn còn cắt được một cái vòng nữa,thế là ngồi hỳ hục,cẩn thận cưa từng tý một.Thế là được một cái vòng nữa. Cưa xong,khoan khoai bắn một điếu thuốc lào,ngó xuống hầm,thấy các ông trẻ nhà mình đã chán đánh bài tiến lên,quay hết ra ngủ,thế là lại tranh thủ dụng cụ để giũa,đập ... Dùng cái đít cát tút làm đe,60 em nhẹ nhàng,cẩn trọng gõ từng nhát nhẹ nhàng...nhẹ nhàng...lòng phấn khởi khi nghĩ tới hôm nào sẽ xin ra TX,gửi món đồ kỷ niệm này cho cô em gái ở quê nhà.Đang miên man mơ tưởng và ...nhẹ nhàng như thế,bỗng ẦM một cái,60 em ngã lộn nhào xuống hầm,nằm đè lên mấy thằng nằm bên dưới,mặt mũi tối xầm,rát rạt,tai ù đặc một lúc sau,mới mở được mắt,ngó sang xung quanh ,thấy lính tráng nằm im hết,có chú đã lăm lăm khẩu AK trong tay,đang cực kỳ cảnh giác ngó ra ngoài,nghe ngóng.Rồi một lúc sau thấy tiếng chân chạy rầm rập ,báo động tập trung,chui ra khỏi hầm.Cả đơn vị dáo dác hỏi nhau :cái gì thế,cái gì thế...hay là địch tập kích... Nhìn thấy cái hố to như cái thúng khoét sâu đến 20 phân trên nền sân nện,khoảng giàn mướp trên đầu cũng bị khoét một lỗ tròn đường kính gần 1m,,ngó tay chân mặt mũi mình lấm lem bụi đất,rướm máu sướt sát,mấy thứ kìm búa,giũa cưa đã mất tiêu,60 em đã biết ngay là do cái gì rồi,nhưng do sợ bị phạt nên đành cắn răng...không chịu khai,báo hại anh em cứ tra hỏi nhau mãi là thằng nào nghịch lựu đạn.Đến gần tối,thấy tình hình có vẻ căng thẳng,vì nghe tin trung đoàn sẽ kiểm tra vũ khí,mà lúc ấy thì khối thằng,trong đó có 60 em sẽ bị kỷ luật vì ...thiếu lựu đạn...Thế là 60 em đã dũng cảm nhận tội.Và cũng vì cái tội ấy,thai60 em đã bị cách chức từ b tr xuống làm a tr.,và bị ngừng kết nạp đợt ấy...Đau thế cơ chứ các bác nhỉ...vòng với chả vèo,nhẫn với chả nhót...đau hết cả người,hỏng hết cả bánh kẹo...hết cả phấn với chả đấu ...Đúng là kiếm củi ba năm đốt một giờ,mà lại là vì cái việc vô cùng vớ vẩn nhưng cũng vô cùng lãng mạn ấy mới đau chứ. Đau như thế thôi,nhưng khi bình tâm lại,cứ nghĩ cảnh cả cái đít cattuts kia mà nó tống vào giữa mặt thì 60 em vẫn thấy mình còn may mắn lắm...May thật ấy chứ các bác nhỉ.Anh em mính vẫn kêu đời thằng lính chỉ có trên răng dưới cattuts,nếu hôm ấy mà nó phang vào giữa cái bản mặt 60 em thì có khi cattuts thì vẫn còn,nhưng hai hàm răng thì...mất sạch...trông cái mặt ấy thì chắc đến làm lính còn khó ,có phải không các bác...May quá.Và sợ cattuts lắm rồi.Sợ đến tận bây giờ đấy các bác ạ. Có bác nào đã từng có những "mất mát" đầy may mắn và những "Nỗi sợ " lưu niên đại khái như thế,xin hãy mạnh dạn kể ra cho anh em chúng ta cùng chia sẻ nhé. PS : Gửi xong bài mới đọc thấy bài của bác maianh.Cám ơn bác đã quá khen,thực ra chuyện của ngày ấy thì còn nhiều lắm,thai60 chỉ dám nêu vài nét mong gợi hứng để các bác hồi tưởng và kể ra đây để chúng ta cùng được sống lại với không khí của cái thời chiến trận không thể nào quên ấy thôi.
|