Các bác ạ! em đang theo từng bước chân ,từng đoạn hào của các bác đấy.Cho em ngữa mặt nhìn trời Hà Giang và câu chuyện bên lề một chút.
Đời lính có khi sợ nhất lại là những buổi nghe,học chính trị.Cứ phải chống lại cái mi mắt cứ sụp xuống.Nhưng có hai bác thì khác hẳn,còn tác động cả tâm hồn em nữa.
Một là bác chính trị viên (người bắc) thành đội Huế.Khoảng tầm tháng 3/78,sáng ấy,hầu hết lính mới 77 tụi em đều tập trung .Mở đầu, bác ấy kể về câu chuyện đời hoạt động của Bác Hồ.Câu chuyện tưởng như đã biết,nhưng bác ấy dẫn dắt,diễn thuyết và dẫn chứng thế nào mà tụi em đều cứ há hốc mồm cả.Không nghĩ giải lao,tất cả đều đề nghị kể tiếp…gần cuối kết thúc thì chuyển sang tình hình biên giới Tây Nam…kết thúc đứng dậy là chúng em đều đồng loạt vổ tay rầm rầm. Ăn cơm trưa xong tụi em không nghĩ mà viết quyết tâm thư,thề là người lính của Tây Nam. Để khi tiến quân ra Bắc,tiểu đoàn Bình Trị Thiên ngày ấy,những người lính tuổi hai mươi,em lại có cảm tưởng hình bóng trong những câu thơ:
Mưa rơi nặng như chì
..........
Chào bác vinhytae457,đọc commen của bác Khanhhuyen thấy vui.Nó chân thật,không khách sáo ...Biết bác dự trận nhưng không lăn trận,mà cảm thấy nó vẫn như,... rất gần.
Khanhhuyen đọc commen của bác từ sáng,nhưng đến giờ vẫn có một thắc mắc cứ luẩn quẩn trong đầu?Mở máy,muốn hỏi bác thì đã thấy bài mới của bác nó đã nằm đây,như chờ trả lời những thắc mắc của khanhhuyen.
Có lẽ ít người có thắc mắc giống khanhhuyen đúng không bác vinh?Thời gian cuối năm 1979 khanhhuyen cũng có mặt tại miền nam Việt Nam,tham gia các công tác biệt phái tại những vùng trọng điểm quốc gia.Nơi đến là các nông trường,công trường,công ty,tổng công ty mới thành lập nhằm phát triển kinh tế.Ở đây ngoài các bộ khung từ các nông trường,cơ quan từ miền bắc đưa vào.Số công nhân thường là di cư từ các tỉnh miền bắc vào chủ yếu là Hà Sơn Bình.v..v..miền trung có Bình trị thiên.Ngoài ra còn có lực lượng thanh niên xung phong,....thành phần phục hồi nhân phẩm và một số gia đình từ thành phố Hồ Chí Minh cũng đi vùng kinh tế mới.Sau này còn có thêm các làng trong khu vực kinh tế được sát nhập vào thành các gia đình công nhân,làm việc tập thể và chấm dứt cá thể.
Đã va chạm với khá nhiều thành phần xã hội,cho nên khanhhuyen không khỏi đặt câu hỏi.Tại sao bác lại bỏ thành đội tham gia vào quân đội?Nếu bác vẫn ở đó có lẽ cuộc đời sẽ bước sang ngã rẽ khác ? Đúng không bác?
Có nhiều lý giải phải không bác vinhyta?tuổi trẻ mà,ai mà chẳng háo hức
tới một miền đất mới để thử sức mình,để được bay bổng!Nhất là khi được nghe những lời có cánh từ những nhà chính trị,luôn luôn dốc hết tâm trí cho công việc một cách tận tụy.
Vâng khanhhuyen cũng như bác không thích chính trị,cũng ngủ ngật mắt luôn luôn cụp xuống không thể cưỡng nổi khi nghe những nhà chính trị giảng bài thiếu cái hồn và thiếu lửa.Mà sau này quân đội cần nhiều người phục vụ đất nước,cho nên những cán bộ chính trị có tâm,huyết với vị trí của mình trở thành của rất hiếm bác ạ.
Đọc bài của bác và các bác mới vào khanhhuyen thấy gần gũi,như quen nhau từ lâu lắm rồi.
Miền trung vừa chải qua cơn bão thật tàn khốc,đó cũng là quê hương của khanhhuyen bác vinhyta ạ.Chỉ vài ngày nữa khanhhuyen sẽ vào viếng đại tướng kính yêu và xuôi về cố đô Huế nơi ông cụ khanhhuyen cũng là một người lính của cụ đại tướng hiện đang sinh sống ở đó.
Vâng lâu ngày trở vào thăm các bác,nhiều thông tin khanhhuyen cũng biết,cũng rõ nhưng xin phép cả nhà để được tâm sự với bác vinhyta trước.
Có lẽ là chất liệu viết thể hiện được cái tâm của người viết,mà cũng có thể là bác vinhyta là một người đã từng ở quê cha đất tổ của tôi và cũng có thể là một người nam nơi xứ bắc.
Tôi đã từng bâng khuâng bên ngôi mộ liệt sĩ Hòa quê Quảng Nam,trong nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên tháng 1 nắm 2009 các bác ạ.Quê hương nghèo khó,xa xôi có ai biết đường để viếng thăm hay không?