Xin có ý kiến tiếp về nghề bán "vé số xổ liền" (hoặc để tối xổ).
Tui không được như các bác, "trên bảo dưới răm tắp nghe", mà ngược lại, cho nên "vé số" đối với tui không thành vấn đề. Tuy nhiên, vì cũng có nghe mấy sếp lớn của mình dùng dằng mải, nên tui cũng nói đại như vầy:
Khi đã định ra là 1 nghề trong xã hội, chắc chắn phải có luật đi kèm để điều chỉnh hành vi, bảo vệ quyền lợi cho đối tượng tham gia, định ra những khái niệm, VD lao động nữ, lao động nam, nửa nữ nửa nam, giới hạn tuổi nghề, lao động nặng nhọc, độc hại (VD khách là tây đen, khách quái, ...), định mức lao động, chế độ làm việc ngoài giờ, ... đặc biệt là tuổi hưu trí của nghề này.
Theo tui biết và cũng suy ra từ bản thân, nữ cỡ 45, nam cỡ năm mươi, năm mấy như tui là hết ... tuổi lao động phải nghỉ hưu, như vậy lại kẹt tới quĩ bảo hiểm xã hội, vốn đang rất eo hẹp.
Ngoài những yêu cầu nghề nghiệp như đạo đức nghề, giữ gìn sức khỏe bản thân và cộng đồng, ... lâu lâu phải tổ chức thi thợ giỏi, nâng tay nghề, nhân rộng điển hình, ..., toàn những "vấn đề". Già cả hay lo nên nghĩ ra trăm điều khó vậy, nhưng có khi mạnh dạn phát động, biết đâu lại dễ dàng như ăn cơm.
Đây là vấn đề nhạy cảm ít quốc gia nào trên thế giới chấp nhận hợp thức hóa vì có những hệ lụy ảnh hưởng đến đạo đức lối sống trong xã hội .
NGAY như MỸ một đất nước rộng lớn đông dân và ĐƯỢC xem là tiên tiến,cả nước có trên 50 bang thì chỉ có một vài bang hợp thức hóa nghề này .(mỗi tiểu bang lớn hơn nước VN). HOẶC vài nước như Hà lan.....còn đâu vẫn cấm ,gặp đâu bắt đó .
Những ông nhỏ như chúng ta nói không ai nghe ,lại chẳng chết ai nện nói hoài cũng chẳng sao , nhưng các ông lớn có chức sắc lỡ miệng phát biểu là chết ,
Hẳn chúng ta chưa quên chuyện ông nghị Phước (đại diện cho dân ở tp HCM) chửi ông nghị QUỐC (Đại diện cho tỉnh Đồng Nai )có tứ đại ngu ,làm rùm beng trên báo chí một thời .Trong 4 cái ngu đó có một cái ngu là hợp thức hóa nghề Đĩ tại VN ,và gọi ông nghị Quốc là nhà đĩ học .chuyên đi sâu nghiên cứu về Đĩ .....
hình ảnh đại biểu quốc hội của Tỉnh Đồng Nai DƯƠNG TRUNG QUỐC người có đề nghị quốc hội hợp pháp hóa nghề bán dâm tại VN .
Đại đa số nhân dân trong nước thì phản ứng không đồng thuận với việc công khai ,hợp thức hóa nghề đĩ ,bởi chẳng ai muốn con em ,vợ hay bản thân mình làm nghề bán dâm cả .
Nếu được pháp luật bảo hộ nghề bán dâm thì lực lượng lao động làm nghề này vô cùng đông đúc ,lý do vừa nhàn nhã sung sướng vừa có tiền hơn nữa muốn làm nghề khác cũng chẳng làm được vì không có chuyên môn,hoặc có người thuê mướn .
Khi nghề đĩ đã được hợp thức hóa họ phải thành lập nghiệp đoàn ,có công đoàn ,có đóng thuế cho nhà nước ,có chế độ lao động như hưu trí ,thai sản ,tai nạn nghề nghiệp . Khi đụng chuyện họ đem pháp luật và nghiệp đoàn ra đấu tranh đòi hỏi quyền lợi . ví dụ :Trong gia đình 4-5 người mà có tới 2 hoặc 1 người làm nghề này thì xã hội sẽ đại loạn . ví dụ như nhà ai có vợ hoặc con gái làm nghề này ,chồng và cha không đồng ý ,nhưng pháp luật cho phép thì đành chịu thua , không những vậy khi bị kiện cáo, người phản đối CÓ Ý KIẾN được coi là vi phạm pháp luật , còn bị biện những pháp chế tài của pháp luật như : tù giam hay phạt tiền ....lúc ấy pháp luật khuyến khích Nhà nhà chứa mại dâm ,người người bán dâm ,số nam thanh niên ăn theo nghề như đưa đón, dẫn mối và bảo kê khỏi những người mua và sau đó quỵt tiền . CÁC HẠNG tú ông ,Tú bà ra sức bóc lột mồ hôi của chị em để ăn .Nghề chăn nuôi đĩ ngày càng phát triển .
Trong ki đó các nước còn lại trện thế giới sẽ khinh khi -miệt thị và chửi bới người VN, là nghèo khổ quá lại lười biếng phải cho phụ nữ bán dâm lấy tiền .....
Túm lại : Theo ý tôi ,bán dâm là cấm tiệt. Còn xã hội ai có nhu cầu thì vẫn mua bán lén lút ,khi pháp luật bắt được phải chịu hình phạt nhất định như bây giờ ,Có vậy xã hội mới kềm chế được tệ nạn này . Hướng mọi công dân đến những lao động chân chính ....