Các bác, các chú xem giúp cháu thời gian và nội dung lá thứ nhất (Vĩnh Linh), thứ 2 (Khăm muộn) và đơn vị C13/D9/E209/F312, hy sinh 16/4/1970 (giấy báo tử ghi KB/P) thì có thêm thông tin nào về liệt sỹ Bùi Văn Quang không ạ? Cháu xin cảm ơn!
Lá thư thứ nhất:


Vĩnh Linh 11-2-68
Chị T kính mến
Qua sáu đêm ngồi trên xe tới hôm nay đơn vị em đã tới Vĩnh Linh, thôi có lẽ chỉ còn 1 đêm nữa là em xa rồi đất Bắc, càng đi vào tuyến trong càng gay go và ác liệt có chỗ bom chỉ cách xe chạy vài chục thước thôi, nguy hiểm nhất là đi qua cầu, qua phà nhưng đơn vị vẫn bình an vì nhiều hố bom như vậy em không bị say xe, khi gặp những đoạn đường nẩy người, rồi chỗ ăn chỗ ở thì có các trạm, khi tới trạm chỉ có lấy cơm về ăn rồi ngủ thôi. Em tranh thủ biên mấy dòng báo tin cho chị biết như vậy. Đây là lá thư cuối cùng của em gửi cho chị, em hẹn gặp chị ngày thống nhất, nếu không may em sẽ vĩnh biệt chị ở lá thư cuối cùng này. Thôi chị nhé, chúc chị khỏe, chào chị. Còn Đ nó đi sau, và có lẽ không đi mà ở ngoài Bắc. Em yêu quý của chị HQ.
Lá thư thứ 2:


Khăm muộn 22-2-68
Chị T kính mến
Hôm nay chị có biết em ở đâu không? Em xa lắm rồi chị ạ
Chị thương mến, qua bẩy đêm trời ròng rã em cùng đơn vị ngồi xe ô tô rời khỏi thị xã Hoà Bình vào Nam chiến đấu, qua đêm hôm 12-2 chúng em qua tuyến lửa phía tây Quảng Bình mà chị thường được nghe, nơi đó B52 thường xuyên bị rụng cánh. Qua đêm đó, đơn vị đã rời khỏi đất Bắc qua đất bạn bên Lào, qua những tuyến đường đi như vậy gian lao lắm, đường lắm dốc lắm hố bom, xe thì phóng nhanh nên cũng có hơi vất vả nhưng em chẳng bị say xe lần nào cả. Còn ăn uống thì từ đất Hà Tĩnh trở đi đã có các trạm giao liên cơm nước sẵn sàng chúng em chỉ đến ăn rồi nghỉ tốp rồi lại lên xe đi tiếp, còn sang tới đất Lào chỉ có các binh vận là các trạm dẫn đường thôi. Nhưng chị ạ thật buồn là đoàn xe chúng em đi cách đường 9 là 20km thì đơn vị bị lộ, máy bay trinh sát nó phát hiện được thế là chúng em xuống xe sơ tán, nhưng hôm đó không may em lại bị thương vào tay trái và cánh tay phải nhưng vết thương thường thôi em cũng sắp bình an rồi còn đơn vị hiện nay chắc cũng tới nơi rồi. Toàn đơn vị 18 người bị thương, 2 hy sinh. Hiện nay em nằm ở bệnh viện đoàn nơi đây đủ các bệnh nhân ở Nam có, ở Lào có, em có gặp anh Ánh con ông già cầu Đa Kỳ cũng bị thương ở chiến trường Hạ Lào về đây điều trị, anh ấy vài ngày nữa là ra viện thôi. Chị ạ, nói chung đi đường thì hơi sợ nhưng vào tới Nam chiến đấu thì bình thường lắm nghe những anh trong Nam ra kể chuyện thì đánh nhau với Mỹ như đánh với trẻ con thôi nên cũng chẳng sợ chị ạ. Hôm nay có người trong Nam ra em gửi lá thư này cho chị, chị không được cho thầy mẹ biết và chị cũng đừng lo ngại gì cho em, khi em ra viện đi tiếp 6 ngày thì tới chỗ đơn vị đóng quân thôi.
Thôi chị nhé, tạm biệt chị.
Chúc chị khoẻ
Em của chị
HQ