Để các bác hiểu thêm về trận đánh có một không hai này, Vaphothotu xin trích lại bài viết:
"Thủng lưới”
Đêm nay, miền Bắc lại trở lạnh. Ngồi co ro bên bếp lửa hồng.Lòng lại bồi hồi nhớ về một Thời áo xanh quân tình nguyện trên đất K.
Ừ, mới đó mà đã ba lăm năm rồi đấy nhỉ!
Phải rồi. Cũng ngày này ba lăm năm trước, ngày 13 tháng 1 năm 1979(?), tiểu đoàn 4 của chúng tôi đang chốt giữ ở mặt trận phía Tây Tà keo. Cách trung tâm thị xã(?) khoảng 4 km.Nhường trung tâm thị xã cho sư bộ 320. Nhiệm vụ của đơn vị tôi là phối thuộc cùng quân khu 7(?) truy quyét tàn quân của địch, bảo vệ hành lang đường 3 và bảo vệ sư bộ 320.
Tối ngày 12 tháng 1 năm 1979(?), chúng tôi được thông báo: Sáng mai, ta sẽ tổ chức đánh vận động, có sự hiệp đồng của xe tăng thiết giáp.
Đây là lần thứ ba chúng tôi được tham gia đánh vận động có xe tăng yếm trợ. Tâm trạng ai cũng náo nức nhưng cũng thoáng một chút lo âu. Hòa bình rồi còn gì. Đường về quê mẹ gần lắm rồi.Không biết trận đánh ngày mai diễn ra như thế nào? Kinh nghiệm cho hay, trận nào có xe tăng yểm trợ thường là trận đánh lớn và ác liệt.Người ta thường bảo con thú trước khi giãy chết thường hung hãn lắm cơ mà.
Sáng hôm ấy, anh em anh nuôi của dê bộ bắn được một con lợn ngót tạ và đang xào nấu chia cho các bộ phận. A trinh sát chúng tôi cũng đã lấy phần về. Có mấy anh em đã nếm thử. Đa phần chưa kịp ăn. Vì đang mải chạy đi xem anh em công binh rà mìn cho xe tăng đi.
Công binh vừa rút được một lúc.Thì nghe tiếng xe tăng gầm rú.Tiếng gầm rú nghe một lúc một gần.Nhưng nhìn về phía sư đoàn bộ thì chẳng thấy xe tăng đâu mà lại nghe tiếng 12 ly 8 nổ toang toác trên đầu. Hướng của đường đạn không phải từ phía sư bộ bắn lên mà là phía trước mặt bắn lại.Tất cả anh em chúng tôi phải nằm sát vào mép hố bom phía trước để tránh đạn.Trên chốt của xê 2 tiếng súng các loại nổ râm ra. Mươi phút sau,chưa hiểu tình hình ra sao thì đã thấy lính xê hai hớt hơ hớt hải chạy về nói không nên tiếng:
- Mất chốt rồi.
- Xe ...t...ăng...tăng địch.
Chạy đi.