Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2024, 03:02:24 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tình đồng đội ! (Phần 1)  (Đọc 192989 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #290 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2013, 02:50:58 pm »

   Hi hi. Con cá của bác Pha phai này có vẻ khó bắt quá  Grin.

   Thôi hơi vất cho bác Lao rồi, à nhầm, ý em nói là vất cho mọi người vì đọc bài lại phải ngó Avata kèm tên nick không có bé cái nhầm.  Grin

   Cô Chích ạ, có lẽ cháu cũng phải theo lời khuyên của cô thôi, chứ để tình hình này thì cả ngày chị Kim Thanh không đưa nổi lên một bài vì chưa hiểu lắm về máy vi tính. Mấy thầy Hà nội ...kém quá !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #291 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2013, 02:53:22 pm »

   Thôi em xin phép quay lại huấn luyện mấy chú lính mới chút các bác nhé. Cứ mải đi tát cá các em chuồn về nhà hết thì bỏ xừ !  Grin



   Cái tin đại đội huấn luyện nào đó trong tiểu đoàn có một đồng chí tân binh mà bố của cậu ta là thủ trưởng của thủ trưởng lan nhanh khắp tiểu đoàn. Mọi người truyền tai nhau không đầu không cuối khiến nhiều người chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả. Chỉ có tại  đại đội của những chàng trai trẻ trong câu chuyện mới biết rõ sự kiện này.

   Chuyện là thế này. Hôm đó là một ngày đẹp trời thì phải, anh chàng Phương của chúng ta tự nhiên có người đến thăm. Đây là niềm vui lớn của cậu vì  từ khi nhập ngũ cậu có người nhà xuống thăm. Nghe báo cứ tưởng là cô bạn gái Đào vội lao ra nhưng người ngồi trong phòng Ban chỉ huy đại đội ông bố với mái tóc hoa râm cùng cái lưng khom khom đang nói chuyện với chính trị viên, cứ sau mỗi câu nói dài hơi lại ho sù sụ. " Bố ! " Phương chỉ biết khẽ gọi thế rồi đứng mân mê cái thắt lưng đang quàng bên bộ quân phục quanh người. Hơn tháng nay huấn luyện cậu cũng không về nhà , nhìn người cha già càng ngày càng yếu cậu như muốn khóc .

   Hai bố con nói chuyện một lúc, đến khi người cha ra về Phương đưa ông ra cổng, vừa bước qua  cửa đại đội thì đúng lúc tiểu đoàn trưởng xuống. Vừa nhìn thấy bố Phương người sĩ quan chỉ huy như ngây ra một lúc rồi mừng rỡ kêu lên " Anh Phượng ! ...thủ trưởng !" rồi nhảy tới ôm lấy tay bố Phương lắc lắc mạnh khiến ông cũng ngơ ra vì chưa nhận ra ai, mắt ông kém. Mãi một lúc sau ông mới à lên " thằng Hoàng, đúng mày là thằng Hoàng ở trung đội 4 rồi ! " Hai người ôm chầm nhau nghẹn ngào trong sự ngỡ ngàng của Phương và ánh mắt tò mò của các chiến sĩ trẻ trong đơn vị.

   - Thế đây là con trai anh à ? Tiểu đoàn trưởng sau khi buông bố Phương ra chỉ vào cậu hỏi.

   - Ừ...con trai tớ đấy !


   Tự dưng người sĩ quan chỉ huy của tiểu đoàn như nghĩ ra chuyện gì đó khi anh nhìn Phương rồi định hỏi bố cậu nhưng lại thôi : Anh lên chỗ em chơi đi. Từ hồi mới chuyển về đây em biết anh sống trên thị xã định bụng lúc nào rảnh rỗi đi tìm nhưng bận quá ! Đúng là run rủi thế nào con trai anh lại huấn luyện ở đây em không biết . Lâu ngày gặp nhìn anh sao tàn tạ vậy !

   Nói rồi anh quay sang bảo Phương :  Thôi cháu vào  xin phép chỉ huy đi cùng bố lên chỗ chú đi !

   Câu chuyện chỉ có thế. Sau đó ai cũng biết là ngày xưa bố Phương cũng từng là một sĩ quan quân đội và là chỉ huy trực tiếp của người tiểu đoàn trưởng, thủ trưởng của cả cái tiểu đoàn huấn luyện tân binh này. Và câu chuyện thủ trưởng của thủ trưởng lan truyền đi như vậy.

   Chỉ duy một điều không ai biết giữa họ còn một câu chuyện nữa liên quan đến Phương. Cả đại đội duy nhất có thêm một người biết, đó là Minh, người bạn thân thiết nhất trong đại đội của cậu.

   Minh cũng sửng sốt khi nghe lại chuyện của Phương. Hóa ra Phương chỉ là con nuôi của bố cậu.  Cậu cũng không phải sinh ra ở vùng này mà tận trên biên giới. Câu chuyện cuộc đời của người lính mới này lại phải đưa mọi người về những sự kiện từ tháng 2 năm 1979....



« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tám, 2013, 08:13:56 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #292 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2013, 03:17:01 pm »

Chú mày lượm được câu truyện này hay đấy "Thắm đẫm tình đồng đôi" ..cố viết nốt phần tiếp theo đi anh đang xem lại dở rang quá .làm anh đoán già đoán non:một là thủ trưởng vào dân lân la ra thằng phương..nhưng có lẽ thấm đậm tình đồng đội hay tình quân dân thì đúng hơn vì nói tới 2/79 ...Hay lắm viết tiếp đi chú mày ! anh chờ đấy lâu quá là anh tắt điện đấy?
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #293 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2013, 03:24:57 pm »

Chú mày lượm được câu truyện này hay đấy "Thắm đẫm tình đồng đôi" ..cố viết nốt phần tiếp theo đi anh đang xem lại dở rang quá .làm anh đoán già đoán non:một là thủ trưởng vào dân lân la ra thằng phương..nhưng có lẽ thấm đậm tình đồng đội hay tình quân dân thì đúng hơn vì nói tới 2/79 ...Hay lắm viết tiếp đi chú mày ! anh chờ đấy lâu quá là anh tắt điện đấy?

   Lâu lâu chả có bia hơi Hà nội làm bàn phím nó không trơn khó gõ lắm bác Quyền ạ !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #294 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2013, 07:01:58 pm »

Thằng cha này anh ra giá "MỘT BOM BIA HƠI HÀ NỌI SỊN " mày viết nốt anh cho mày tắm bia luôn!!!!
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #295 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2013, 07:44:51 pm »

Thế thì tôi cũng tập viết văn để  kiếm tí " nhuận bút" bia vậy, chứ cứ chỉ tập làm thơ nhuận bút toàn rượu nóng bụng quá!
Logged
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #296 vào lúc: 29 Tháng Tám, 2013, 08:01:01 pm »

Bác PB47 ơi ! Bác thấy nó cao giá không ? nó toàn tìm chỗ hiểm của em mà chọc ngoáy ? anh em mình nói thế mà nó có thèm đoái hoài gì đâu ? LINHQUANY chú cần bao nhiêu thì chú mới chịu viết tiếp ? chú cứ nói toạc ra anh gọi xe bác THINH 677 chở lên tận nhà con vùng sâu vùng xa nơi chú hay vào hú hí cho hai đứa tắm bia tươi hà nội sịn cho mát mẻ được không chú mày?Huh?
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #297 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2013, 10:07:28 am »

  He he, có bia cái em thấy phấn chấn hẳn lên bác Pháo ạ !  Grin



  Ngày ấy, Đại đội địa phương do Phượng ( bố của người chiến sĩ trẻ Phương trong câu chuyện ) chỉ huy nằm sát đường biên thuộc một huyện của tỉnh Lao cai không bao xa, Các trung đội, tiểu đội chia nhau đóng chốt rải rác quanh các mỏm đồi, ngọn núi thấp theo địa hình trải dài gần chục cây số.  Từ đây mắt thường vài vị trí còn nhìn thấy một số hoạt động của phía bên kia.

   Phía bên phải đơn vị là một đồn biên phòng, còn đằng sau cách vài km sát với cái bản có tên Nậm Khùn có một lâm trường nhỏ. Lâm trường này toàn những thanh niên dưới xuôi xung phong lên xây dựng vùng kinh tế mới vùng biên cương. Chính nơi đây Phượng có một cô người yêu đang làm công nhân ở đó,  cô gái tên Hoa người Hà sơn Bình.

   Chiến tranh nổ ra quá nhanh làm nhiều người ngỡ ngàng như không tin vào cái chính mắt mình vừa nhìn thấy.

   Mới mấy ngày hôm trước thôi. Đơn vị Phượng mới nhận được công văn của cấp trên chuyển tới. Đại ý rằng biên giới dạo này đang có nhiều diễn biến theo hướng xấu. Yêu cầu các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị  luôn tập trung cảnh giác, sẵn sàng đối phó với tình hướng xấu nhất xảy ra.

   Kể ra thì mọi người cũng đã đoán biết khi bên kia đường biên thấy rục rịch nhiều chuyện đáng ngờ nhưng không ai nghĩ chuyện đánh nhau lại xảy ra sớm như vậy.

   Ngay chiều hôm trước mọi việc đều diễn ra bình thường, thậm chí tương đối yên tĩnh nếu so với những ngày trước, bộ đội có phần hơi chủ quan, vài chiến sĩ còn lén trốn về cái bản nhỏ đằng sau uống rượu, chơi vui với bà con dân bản.



   Từ sáng sớm, khi mọi người còn chưa kịp dậy thì bất chợt tiếng các loại pháo, cối,hỏa tiễn rít xé rách không gian nhằm vào các điểm chốt của quân ta nã tới tấp. Ngay từ những tiếng đầu đơn vị đã mất liên tiếp các chốt hào tiền tiêu khi bộ binh Trung quốc tràn sang đen kit như đàn kiến. Họ bị đánh bật lui cho đến sát bản Nậm Khùn.

   Phượng quyết định lập tuyến phòng ngự nhỏ với quân số ít ỏi còn lại ngay gần đầu bản để bà con trong đó có thời gian đi sơ tán. Hiện tại trong tay anh chỉ còn hơn hai chục chiến sĩ của  trung đội 1,2,3 còn lại cùng với mấy người lính biên phòng rút khỏi đồn gia nhập, trung đội 4 do Hoàng chỉ huy chốt xa nhất hiện chưa có tin tức gì cả.  Mọi người sau khi nghe phổ biến nhiệm vụ khẩn trương đào hàm hố trên ngọn đồi cạnh con đường  dẫn vào bản.

   Sở dĩ Phượng chọn nơi đây là vì chênh chếch phía trước mặt có một ngọn núi che khuất các tầm pháo, dưới chân đồi có một dòng suối nhỏ chạy vắt ngang qua ngăn cách với con đường, có thể lợi dụng đó làm một vật cản tự nhiên nếu bộ binh địch tràn lên. Phía sau có một con đường nhỏ nữa chạy theo sườn đồi , nếu cần thì rút theo đường nãy cũng chỉ độ 15 phút chạy bộ là đã vào đến bản. Phượng chỉ còn mối lo nhất là nếu chúng vòng từ phía chốt của Hoàng cũng có thể  vào bản, lúc đó đơn vị của anh lại phơi lưng ra chống đỡ từ phía sau nhưng không còn thời gian và có đủ người đi chốt chặn tiếp hướng đó nên chỉ hy vọng Hoàng cầm chân địch lâu lâu chút để mọi người ra khỏi bản hết đã...

   Họ không phải đợi lâu, chỉ sau ít thời gian những tốp lính địch đầu tiên đã xuất hiện, rồi đông dần lên. Từng đợt sóng người cùng tiếng hô tả tả ầm ĩ băng qua con suối lao lên ngọn đồi. Cứ lớp này bị quật ngã lăn xuống suối thì lớp sau lao lên. Cầm cự được một lúc thì gần như hết đạn, quân số cũng giảm đi quá nửa. Cũng may mà bọn địch sau đợt tấn công không thành cũng đã thổi kèn thu quân. Tranh thủ lúc này mọi người vừa làm công tác thương binh, tử sĩ, vừa nghỉ ngơi được một lúc trong tình trạng vừa đói khát, vừa mệt mỏi sau nửa ngày chiến đấu liên tục.

   Đợt tấn công thứ hai vừa diễn ra một lúc thì mối lo của Phượng đã thành sự thực, trên giông đồi phía trái, hướng bản tiếng súng nổ rộ lên. Vậy chúng đã vào được bản từ hướng chốt của Hoàng, coi như trung đội 4 đã mất hết . Lúc này đạn dược hoàn toàn cạn kiệt. Phượng ra lệnh bỏ ngọn đồi rút về phía sau, còn khoảng gần chục người theo anh luồn xuống cái khe đồi núp dưới những lùm cây, gờ đá lặng lẽ đi về phía bản Nậm Khùn.....


« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tám, 2013, 03:18:14 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #298 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2013, 10:24:39 am »

Thằng cha này anh ra giá "MỘT BOM BIA HƠI HÀ NỌI SỊN " mày viết nốt anh cho mày tắm bia luôn!!!!


             Ông Lính quân y và cả ông pháo bị ông Quyền ông ấy " nỡm " rồi .
   Các ông đòi một chai rượu Tây có tên tuổi " xịn " nó mới khó chứ .Tiền mua rượu ấy ,ông Quyền ông ấy mua bia đổ vào bồn tắm " nhúng " cả hai ông vào chỉ có mà ngập đầu chết đuối là cái chắc . Grin

         @ Línhquâny .Tay chú mày có dính xôi hay mỡ gà hoặc cái gì ...vv thì nói mịa nó ra chứ đừng bảo thiếu bia hơi mà bàn phím nó bị dính nghe . Grin
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #299 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2013, 10:50:41 am »

Chú quyền cho quân y tắm bia thế, nhỡ lúc ấy hắn liêng biêng hắn đưa cả mấy cBB địch vào thì ai còn ké được tí nào. Chỉ cho hắn 1-2 vại để hắn thèm thèm, hắn sẽ viết cho bọn kia chết hết đi đã.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM