Hi hi. Chuyện ngoài lề chút. Khi em đang trên đường xuống thì nghe điện của bác Pháo gọi, bác bảo mọi người chỗ bác đang tập trung, nếu em đi qua Vĩnh yên xuống đi cùng nhưng em còn tít trên Phong châu, để các bác chờ em cả tiếng ngại quá nên nói mọi người cứ đi trước. Đằng nào rồi mọi con đường đều dẫn đến thành Ro ma.
Không ngờ là em ở quen cái kiểu không khí tự nhiên, treò lên cái xe Bảo yến máy lạnh nó mạnh quá ( có thể ít khách nên nhiệt độ không cao ) thốc vào đỉnh đầu làm em say xe luôn, nằm bẹp suốt. Lúc chị Soạn và anh Quyền gọi mới tỉnh.
Anh Quyền dặn đến bến xe cứ đứng cổng, đừng đi đâu kẻo lạc, nhỡ mẹ mìn nó bắt
. Em tuân lệnh vì về HN mỗi lần em thấy đường đông quá, nó cứ giăng như mạng nhện, người đi đen kịt như đàn kiến ấy cũng sợ. Không ngờ bác Quyền đi đón bác Pháo lại ..bị lạc. Em định phi xe ôm thì vừa ra đến cổng bến gặp ngay chị Soạn đi tắc xi đến chờ, em nhảy lên xe cùng chị đi luôn.
Và cũng thế nào đến chỗ hẹn toàn thấy các bác pháo với cối cùng cao xạ. Các bác bộ binh vận tải chẳng thấy đâu. Chờ gần tiếng nữa. Bác Pháo cứ cằn nhằn " Các ông kêu pháo hiệp đồng không chuẩn, đây tôi bắn hết cả đạn thu càng về ngủ chưa thấy bố nào ló mặt xung phong mới chết. Kiểu này địch nó bò ra là tiêu hết ! "
Trong bức ảnh trên các bác có nhìn thấy một cái ca nhôm đựng đầy bia và một cái bình nhôm nhỏ không ? Cái ca đó bác nào hát hay thưởng cho một ca 100 % cạn hết. Còn cái bình nhôm là vật bất ly thân cùng cái điếu cày của bác thịnh 667 đấy ạ. Nó đựng rượu mặt nhăn !
Em cứ tường thuật mỗi lúc một đoạn thế đã nhé !