Linh Quany
Cựu chiến binh
Bài viết: 2483
Kỷ niệm một thời !
|
|
« Trả lời #231 vào lúc: 17 Tháng Hai, 2014, 07:54:02 pm » |
|
..Chật vật lắm, tôi mới hiểu được câu chuyện của ông già, bằng thứ tiếng Kinh pha La Chí lộn xộn khi nói dài, kể cho chúng tôi nghe.
Lúc ấy khoảng tám, chín giờ tối, hai vợ chồng, con trai và con dâu ông đi nương về, qua đoạn dốc, họ thấy chúng tôi đang mằm mê man trong cái bạt, trên chiếc xe Uoat, thời tiết xuống lạnh đột ngột, chúng tôi gần như bị lạnh cứng. Họ vội vác về đây, đổ thuốc rồi đem vào giường đứa cháu gái, cho nằm ngủ đến tận bây giờ.
- Lúc con tôi đưa hai người vào, tôi nhìn mặt cán bộ này nhận ra ngay ! – Ông già vẫn bập bẹ chỉ vào tôi : - Vì thấy đi lại chỗ này mấy lần, quen mặt lắm. Tôi đã bảo người vào trong chỗ lán các cán bộ rồi, cứ nghỉ ở đây cho khỏe, rồi họ ra đón !
Đây là một bản nhỏ, rất nhỏ, nằm ngay sau sườn núi này, đi qua đây nhiều mà tôi chưa hề biết. Không ngờ hôm nay họ đã cứu chúng tôi.
Cơn đói qua đi khi nồi cháo được hai “ cán bộ” thanh toán đến tận đáy một cách nhanh chóng. Cơn tò mò lại nổi lên, tôi hỏi ông già : “ Vậy, cái dốc này sao lại đặt tên oan hồn hả ông, cháu nghe nói ở đây lắm ma lắm, ai chết mà nhiều thế ạ ?”.
Trời đang ấm, mà tôi cứ thấy gai ốc nổi lên từng chặp, khi nghe câu chuyện của ông cụ :
Năm đó, khi chiến tranh xảy ra, tiếng súng nổ ì ùng bên kia bản Máy ( chắc Trung quốc tấn công đồn biên phòng ), bà con trong bản Phùng, hồi đó mới là bản, chưa thành xã như bây giờ, tổ chức sơ tán về phố huyện Hoàng Su Phì. Trẻ em và phụ nữ, người già đi trước, còn thanh niên trai tráng khỏe mạnh thì vận chuyển đồ đạc, tài sản đi sau. Thời đó con đường từ bản ra khó đi lắm, toàn men theo các sườn núi, theo các con đường mòn chỉ đủ bước chân con trâu, con ngựa đi thôi. Đoàn người lặng lẽ tụt xuống từng chút một, trong khi tiếng súng bên kia biên giới ngày càng nhiều, to hơn, gần hơn.
Đúng đến chỗ dốc này, một bên là vực thẳm, bên là vách đá, đoàn trẻ con, phụ nữ, ông già từng người một đang dìu nhau qua, thì một loạt pháo bắn tới, chính xác như đã đặt tên, kẻ chỉ. Gần như không mấy ai chạy thoát, tất cả đều bị đạn pháo hất xuống suối Đỏ.
- Khi tôi ra tới nơi, một cảnh tượng kinh hoàng, không bao giờ tôi quên, quần áo cùng xương thịt tung khắp nơi, những người bay xuống vực không thể tìm được, những người còn lại thì cũng bị đá núi sập xuống, đè chết. tôi mất ba đứa con, chỉ còn một thằng đi sau cùng tôi sống, đó là bố của con bé này ! – Ông già vừa rưng rưng kể, vừa lấy tay xoa đầu cô gái, đang ngồi nép bên ông.
***
Tôi ngồi cùng ông già và cô gái bên bờ dốc. Hôm nay là ngày lễ cơm mới của người La Chí, trong bản người ta đang tưng bừng ăn uống, đội thi công chúng tôi phải chia nhau đi từng nhà uống rượu với họ. Riêng tôi, nhớ tới lời hẹn với ông già ngày trước, mang chút đồ lẽ ra đây, cùng gia đình ông cùng vài người nữa thắp hương cho linh hồn những người xấu số, đã tử nạn nơi đây tròn hai mươi năm trước.
- Về nhà thôi ! Họ gọi tôi khi đã xong việc.
Tôi cố nán lại một chút, hai ông cháu thấy vậy cũng ở lại cùng tôi, chúng tôi đứng bên bờ vực lâu lắm, trong đầu mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Nhìn cô gái mới lớn, mặt đỏ hồng trong cơn gió lạnh, tôi nghĩ chắc cô cũng được nghe câu chuyện này nhiều lần rồi, do ông nội cô kể, như đã kể cho chúng tôi nghe, cô là thế hệ, cũng như tôi, không phải nghe tiếng súng, pháo của chiến tranh, không phải chứng kiến cảnh tang tóc, bi thương, đó là điều rất may mắn cho chúng tôi.
Dưới kia, dòng suối Đỏ vẫn đang chảy lừ đừ, cách đây hai mươi năm, nó đã bị nhuộm đỏ một lần. Những làn gió vẫn phất nhè nhẹ, làm phất phơ các tàu lá, vài khóm hoa tua rua trăng trắng, như những mảnh áo bay phất phơ. Chợt một tiếng như tiếng chim cất vọng lên từ dưới vực, chói lói, thê lương, nghe giật mình, tiếng chim như tiếng hét đau đớn rồi lịm đi đột ngột, vang văng vẳng tới sau các đỉnh núi mờ mờ xa đang tối dần....
Hết !
|