ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #132 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2013, 10:06:28 am » |
|
Rời khỏi cây cầu biên giới, chúng tôi lên xe trở ngược lại ngã ba đi đi tiếp đến vòng xoay bò kéo xe, nơi anh H3 Hùng và Tribeco đã từng đến vào dịp trước. Chạy theo con đường thênh thang bên phải một đoạn, thấy cảnh vật hơi lạ, bác tài liền hỏi thăm thì biết chổ tượng hai con bò kéo xe trước đây là ở điểm ngã ba giao nhau đó. Do mở thêm con lộ mới về hướng Pai lin, ngã ba mở rộng nên biểu tượng bò kéo xe đặt ở đó không còn phù hợp nữa, người ta đã dời vào trung tâm hành chiúnh của huyện rồi. Con con đường trải nhựa thẳng tắp trước mặt hướng xe đi là con đường dẩn về địa danh Pai lin, địa bàn anh em F309, cách nơi nầy trên 80 cây số. Lại một con đường mới mở, thoáng gợi lên chút tò mò. Nhưng chúng tôi phải vòng xe lại để tìm đường vào núi Mê lai. Xe chạy qua khu nhà hành chính huyện mới, bên nam đường. Chúng tôi còn kịp nhìn vào thấy biểu tượng hai con bò kéo xe được đặt chính giửa phía trước, hơi thụt sâu vào trong.
Có nhiều con đường từ hướng nam lộ dẩn vào chân núi Cao mê lai lắm, nhưng đã được đoàn anh Sa pa co đi trước hướng dẩn, chúng tôi ngược đường xuống phía dưới để tìm một ngôi chùa. Phía dưới ngôi chùa nầy 200m là đường vào rộng rãi và dể đi nhất. Bác tài cẩn thận dừng xe làm mấy chặng để hỏi thăm theo đường cho chắc ăn. Ngay khu chợ ngã ba, trước một cổng chào. Thấy người dân hướng dẫn cũng vui vẻ, thân thiện, làm xóa bỏ phần nào sự cảnh giác vì những xét của anh H3 Hùng và Tribeco trong chuyến trước đây. Có lẻ người dân nơi nầy đã bắt đầu hiểu và quen thấy những đoàn anh em về thăm chốn củ, nên họ có vẻ thân thiện hơn, nếu không nói là có chút nhiệt tình.
Khoảng tầm hơn 2 km, tính từ ngã ba bò kéo xe, do đi ngược từ trên xuống nên chúng tôi rẻ phải để theo con lộ đất vào chân núi. Con đường khá rộng, bên ngoài gần lộ chính mật độ dân cư tương đối đông, xen kẻ là một số trường học và trụ sở hành chính. Vào sâu một chút dân cư thưa hơn, nhưng khung cảnh trống trải khiến từ xa chúng tôi đã nhìn thấy chân cao điểm. Mùa nầy lượng mưa còn thưa thớt, đường khá khô ráo, nhưng ổ gà do các loại cơ giới lưu thông tương đối nhiều, tuy nhiên xe gầm cao dể dàng qua được. Nhưng chỉ cần vào tháng sau, khi các cơn mưa trở nên dầy hơn, chắc chắn trục đường nầy trở nên lầy lội và trơn trượt, xe cộ sẻ rất khó di chuyển. Vì vậy anh em có ý định sang thăm, nên đi vào những tháng mùa khô hoặc đầu mùa mưa là tốt nhất.
Những cánh rừng bạt ngàn ngày xưa, che lấp ánh mặt trời đã không còn, khung cảnh giờ khoáng đảng một cách khá bất ngờ, khiến từ xa đã dể dàng nhìn thấy cao điểm rỏ mồn một. Ngọn Cao mê lai nắm trên độ cao 322m so với mặt nước biển, nhưng đất xung quanh lại nằm thoai thoải theo các vùng bình độ thấp dần về hướng đông, đông nam. Bởi vậy đứng tại vị trí gần chân núi, chỉ thấy đỉnh núi nhô lên ở một độ cao không nhiều. Điều nầy cũng cho thấy tại sao rừng là vậy mà mùa khô ở nơi nầy cực kỳ thiếu nước. Chỉ cần sơ sẩy cắt lạc rừng, bao nhiêu quân cũng chết khát vì không tìm đâu ra nước.
Cảnh vật nầy thật đúng với thời kỳ đầu duc thao đặt chân đến đây, các đàn anh lúc đó chỉ gọi đỉnh Cao mê lai là đồi con, đồi lớn. Chắc từ những đặc điểm ác liệt, và gian khó của vùng nầy, anh em nhân rộng nó lên nên gọi là ngọn núi. Tâm lý nầy chắc chỉ có những ai đã từng một thời gắn bó với nó cảm nhận được, còn lại với những anh em khác, đó chỉ là một địa danh thôi. Ôi, cả một vùng rừng rậm bao phủ một thời, nay trong mắt duc thao đã bắt đầu thay đổi. Nhưng cảnh vật dù có thay đổi thế nào, từng khuôn mặt, máu xương đồng đội đã đổ xuống cho vùng đất nầy ngày hôm nay bắt đầu thay da đổi thịt dể gì quên.
|