Các bác mới chỉ đi "nghỉ mát ở chiến trường xưa thôi". Quảng Bình có nhiều trọng điểm ngày xưa giờ thành di tích lịch sử văn hóa, toàn nằm ở phía Tây nơi 2 nhánh đường HCM đi qua. Giới thiệu với các bác một đoạn về các trọng điểm này:
1. Đường 20 Quyết thắng: đường 20 Quyết Thắng là một trong 4 tuyến đường nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn, có tầm quan trọng đặc biệt trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, được khảo sát và thi công ngay trong thời điểm chiến tranh đang diễn ra ác liệt. Đường 20 xuất phát từ cửa rừng Phong Nha, lên Cà roòng Km0, nối liền đường 128 B ở Ngã ba Lùm bùm (CHDCND Lào) có chiều dài 123 km. Do lực lượng thi công đều ở lứa tuổi 20 nên con đường được đặt tên là ‘Đường 20’.
Con đường đã trộn lẫn máu, mồ hôi của hàng vạn chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong với tuổi 20 với tinh thần quyết thắng, vì thế con đường được gắn thêm 2 chữ ‘Quyết thắng’.
Trên tuyến đường 20 có nhiều ‘Toạ độ lửa’, trong đó ác liệt nhất là các trọng điểm Trà Ang, trọng điểm Km16. Tại những nơi này bình quân mỗi người phải hứng chịu trên hàng ngàn quả bom, đạn các loại, mỗi một mét đường gánh chịu trung bình một quả bom phá…
2. Hang mộ 8 Thanh niên xung phong ở Km16 - Đường 20:
Ngày 11 tháng 11 năm 1972, máy bay Mỹ đã bắn phá làm sập tảng đá lớn (khoảng 100 tấn), lấp cửa hang bên đường ở Km16, làm 8 thanh niên xung phong trong lúc làm nhiệm vụ đã bị mắc kẹt trong hang. Cả 8 đồng chí trong đó 4 nam, 4 nữ đều quê ở huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, cùng lứa tuổi 20 - 25, cùng nhập ngũ ngày 20 tháng 6 năm 1971 vào Đại đội thanh niên xung phong 163 đã anh dũng hi sinh.
Nhà tưởng niệm Hang Tám Cô Cái chết bi hùng của các anh chị đã làm xúc động lòng người, nhất là đối với tuổi Thanh niên. Đồng đội đã dựng bia khắc tên các anh các chị bên một hang đá.
Nhà tưởng niệm tại Hang Tám CôTỉnh Quảng Bình đã tháo gỡ những tảng đá nằm lấp cửa hang đã gần 24 năm nay để tìm và đưa hài cốt các anh, các chị về với quê hương gia đình. Hang đá ở Km16 trên đường 20 Quyết Thắng cùng với nhà bia tưởng niệm các anh, các chị đã trở thành điểm di tích lịch sử quan trọng trên con đường mang tên Bác.
3. Di tích bến phà Xuân Sơn, Bến phà Nguyễn Văn Trỗi:
Trên tuyến đường 15 từ Tân Đức (Tuyên Hoá) đến bến Quang (Vĩnh Linh) dài 285 km có 3 bến phà: bến phà Xuân Sơn (Bố Trạch), bến phà Long Đại (Quảng Ninh) và Bến Phà Thác Cóc (Lệ Thuỷ) là các trọng điểm thường xuyên bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt, trong đó Xuân Sơn là khu vực bị chúng tập trung đánh phá ác liệt nhất. Đây là điểm vượt của các tuyến đường 15, 12 và Đường 20 Quyết Thắng. Bến phà Xuân Sơn được xây dựng tại bến đò Xuân Sơn ngay khi đường 15 được khởi công xây dựng. Nó không những đưa xe qua đường 15 lên đường 12A vượt khẩu, mà còn qua đường 20 vượt khẩu qua tỉnh Khăm Muộn (Lào). Vì vậy, bến phà Xuân Sơn càng bị giặc tập trung bắn phá liên tục ngày đêm bằng các loại bom phá, bom sát thương, có cả bom từ trường dày đặc trên sông.
Để đảm bảo cho xe chạy vượt sông kịp thời đáp ứng nhu cầu của tiền tuyến, bộ đội công binh, Binh đoàn 14 và nhân dân địa phương đã tổ chức mở thêm 2 bến phà mới: Phà B và phà Nguyễn Văn Trỗi (thuộc khu vực Phong Nha - Xuân Sơn).
Bến phà B cách bến phà Xuân Sơn khoảng 3 km về phía thượng nguồn còn được gọi là ‘‘phà Tránh’’, phà Nguyễn Văn Trỗi nằm bên lèn Mù U, cách phà Xuân Sơn 1 km về phía Hạ nguồn. Khu vực từ bến phà Xuân Sơn đến thôn Phong Nha có một hệ thống hang lèn được sử dụng và cải tạo đảm bảo an toàn đến mức tối đa về người và của: như Hang Rục, Hang Eo, Hang Diêm, Hang Hà Lời và đặc biệt là hang Phong Nha. Hang Phong Nha rộng rãi và kiên cố, là nơi quan trọng nhất, lý tưởng nhất cho công việc cất dấu ca nô, phà an toàn sau mỗi đêm hoạt động ở bến. Sau một thời gian địch phát hiện được. Chúng ném bom và bắn tên lửa vào cửa hang, làm sạt lở một góc cửa hang, nhưng ca nô và phà vẫn bảo đảm an toàn. Vận hành được phà, ca nô vào ra hang hàng ngày để địch khỏi phát hiện là một việc làm cực kỳ vất vả, đã có nhiều chiến sĩ bị thương và hi sinh. Có lần chúng đánh vào cửa hang làm chết trên 40 người, nhưng phà, ca nô vẫn được an toàn.
Để bảo vệ cho các đơn vị làm nhiệm vụ ở bến phà bảo đảm thông phà, thông tuyến, nhiều đơn vị bộ đội phòng không, dân quân, bộ đội địa phương đã bám trụ trận địa ở đây kiên cường, dũng cảm, chiến đấu và đã bắn rơi nhiều máy bay giặc Mỹ. Nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu chịu đựng gian khổ, chấp nhận hi sinh để đảm bảo cho phà, cho xe an toàn, kịp thời băng đường vượt khẩu chi viện cho tiền tuyến. Rất nhiều gương chiến đấu vô cùng dũng cảm xuất hiện ở trọng điểm này.
4. Các trọng điểm trên đường 20 Quyết Thắng
Trọng điểm A.T.P ( gọi tắt của cua chữ A, ngầm Talê, đèo Pu – La - Nhích)
Cua chữ A trên đường 20 là một trong những điểm hứng nhiều bom đạn Mỹ nhất. Đó là một đoạn đường chạy luồn giữa 2 quả ‘Núi Mẹ ’ và ‘Núi Con’ tạo thành bốn đoạn gấp khúc rất ‘ngặt’ nối tiếp nhau với chiều dài 2 km (từ Km7 đến Km9). Lúc yên tĩnh, xe đi qua đây đã thấy sợ, thế mà các chiến sĩ lái xe phải đi qua đây dưới làn mưa bom đạn của giặc Mỹ. Tính từ ngày 15 tháng 7 năm 1966 đến 21 tháng 2 năm 1973, hầu như chưa có chuyến xe nào qua đây mà không bị bom toạ độ ném bởi 3.020 lần chiếc máy bay (trong đó có 270 lần chiếc B52) với tổng số bom đạn là 20.600 quả bom phá, 790 quả bom nổ, 3.400 lượt bom bi, 160 loạt Roóc ket, 216 quả bom cháy (ngày cao nhất là 150 lần/chiếc).
Để đảm bảo thông đường, một đại đội thanh niên xung phong đã chốt thường xuyên trên toạ độ lửa này để phá bom nổ chậm và san lấp đường. Người đã có công đầu về phá bom nổ chậm là Nguyễn Thị Liệu, với sáng kiến bới đất dưới quả bom nổ chậm để đặt mìn phá bom. chị đã anh dũng hi sinh sau khi đã cùng đồng đội phá hết 790 quả bom nổ chậm, san lấp 98.00 m3 đất đá và đạt được tỷ lệ thông đường cao nhất: 180 ngày / 200 ngày.
Một góc đường Hồ Chí Minh nhánh TâyTrọng điểm ngầm Tale và đèo Pu – La – Nhích kéo dài 8 km, khối lượng bom đạn nhiều gấp 5 lần so với cua chữ A. Riêng bom phá cỡ lớn đã có đến 10 vạn quả. Ở đây còn có cả bom từ trường, bom vướng nổ, bom 7 tấn điều khiển bằng tia laser và hàng nghìn cây nhiệt đới. Đoàn 333 Công binh chốt giữ ở đay, bình quân mỗi cán bộ, chiến sĩ phải hứng chịu 1.900 quả bom các loại. Trong điều kiện ác liệt như vậy, họ đã đào dắp, san lấp mặt đường với khối lượng rất lớn là 148.286 m3 đất đá, đảm bảo tỷ lệ thông đường 486/580 ngày trong điều kiện địch đánh phá ác liệt nhất.
Trọng điểm Trà Ang
Trọng điểm Trà Ang ở Km16,5 dài khoảng 5 km có độ cao so với mặt đường 150m. lòng đường ở đây hẹp, một bên là dòng suối, nhận thấy đây là điểm hiểm yếu, để cắt đường giặc Mỹ đã tập trung bắn phá ác liệt có đợt chúng bắn phá liên tục 78 ngày đêm với 893 trận làm hàng trăm người hi sinh.
Lúc địch đánh phá ác liệt không thể vận chuyển trực tiếp qua trọng điểm được ta phải vận chuyển từng phi xăng xuống suối rồi kéo ngược đi lên theo dòng suối Trà Ang. Trong 6 ngày kể từ ngày 25/9/1968 – ngày 1/10/1968 ta tổ chức kéo 60 phi xăng đến địa điểm tập kết thì được 30 phi xăng, mà có 29 người hi sinh vì đạn địch.
Những đơn vị tham gia bảo vệ đường ở đây như đơn vị 3030, hai đại đội cao xạ, Đại đội 263 thanh niên xung phong và hàng trăm chiến sĩ thuộc 6 đơn vị bộ đội thanh niên xung phong tham gia kéo xăng ở trọng điểm Trà Ang đã bất chấp mọi hi sinh gian khổ, ngày đêm bám đường sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.