Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2024, 02:27:39 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phi công tiêm kích (phần II)  (Đọc 311305 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #190 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2013, 09:03:52 pm »

 Tất cả anh em phi công chúng tôi luôn luôn khâm phục các anh ở lính Bộ binh, Hải quân, Đặc công, Tăng Thiết giáp ... Cùng có liên quan đến chữ "công" nhưng lính Đặc công thì gian nan hơn chúng tôi nhiều. Đặc công cạn, Đặc công nước ... Sau này, tôi quen với khá nhiều anh Đặc công, cũng đến Trung đoàn của anh Hoàng Thời nhiều, xem các anh tập tành, rèn luyện và nhất là trong đội ngũ chúng tôi có một anh chàng Đặc công trở thành phi công là anh Trần Văn Deo - người ở Kinh Môn, Hải Dương nữa thì tôi lại càng hiểu hơn sự rèn luyện của các anh, càng khâm phục hơn. Hồi tôi cùng anh Hoàng Thời cá nhau rượu lạc thì đã là oách lắm rồi đấy, ccduc 2000 ạ !
 Cái việc mai táng các phi công Triều Tiên tham gia chiến đấu ở bên mình khi các bạn hy sinh cũng khá phức tạp đấy. Không những chỉ có cá chép sống mà còn đủ khẩu phần ăn kèm theo nữa. Đấy là phong tục phải làm. Tình nghĩa Quốc tế thật cao cả. Các bạn ở xa xôi thế vậy mà đến mình tham gia chiến đấu, cùng sát cánh, chia lửa với nhau, cùng học hỏi trao đổi trong chiến đấu thì thực sự quý giá. Vào cuối năm 1968 khi tôi cơ động về sân bay Kép thì cũng có một vài lần trực ở đó và các bạn Triều Tiên cũng trực ở đó. Ta gọi là "bạn Z". Có một chi tiết : khi nhấc điện thoại lên nghe thì các bạn ấy nói : "Dô-ba-dô !" thay vì "A-lô" nên sau này có bài vè liên quan đến chuyện ấy là : "Dô-ba-dô là anh bạn Z/ Hay tán phét là anh tiêu đồ/ Hay sửng cồ là anh tác chiến ..." dài lắm, nhưng đại loại là vậy. Viet Trung 51 chắc cũng có thể đã từng được biết chi tiết này ?
 Chuyện lính ăn bo bo. Bọn lính bay chúng tôi thì không phải ăn bo bo nhưng tôi cũng đã nếm thử vài bữa. Ở vào thời điểm ấy, có những chuyện cười mà ra nước mắt liên quan đến cơm : ấy là một lần, một đồng chí nhà ta về tranh thủ, bà vợ ở nhà thương chồng gian nan vất vả nên bữa ấy thổi cơm không, không độn gì hết. Đến bữa, thằng anh mách mẹ :
   - Mẹ ơi ! Cái thằng cu Tí suốt từ nãy tới giờ nó toàn "ăn vã" cơm thôi !
 Một thời thật khó khăn, linh 8-78-88-68 và Giang tvx biết đấy !
 Còn chuyện "lợn bay" thì mãi tận sau này cơ, không phải chỉ có bếp bay nuôi lợn mà tất cả các bếp đều nuôi lợn cả. Phong trào tăng gia, chăn nuôi để cải thiện suất ăn ở khắp các đơn vị rầm rộ lắm. Chúng tôi cũng phải đi tăng gia, cày cấy như ai. Hồi đó, ở Đại đội bay đêm, anh Phạm Tuân ( phi công vũ trụ sau này ) còn phải đi kéo cày thay trâu cơ. Những lần cánh bay đêm chúng tôi ngồi với nhau là lại lôi cái chuyện ấy ra trêu nhau cười thoải mái. Lắm "chiêu", lắm "trò" lắm !
 Cái "sáng kiến tối tăm" của chúng tôi hồi liên quan đến bo bo là đem bo bo đi nấu rượu. Phải nói theo ngôn từ của những nhà cất rượu là loại ấy rất "được nước" ! Thay thế vào chỗ hạt bo bo là chúng tôi lên đồi nhổ sắn về luộc hoặc làm các loại thức ăn chế từ sắn. Thời đó, ở Yên Bái thì thuần chỉ có một loại rượu sắn thôi, uống thì đắng mà đau đầu lắm. Trong Trung đoàn tôi chẳng biết ai đã "chế" ra cái bài hát trong đó có câu : "...men rượu sắn khiến ta đau đầu, người ơi ! Uống nữa đi anh, cho hết trăm phần trăm ! Trời đất ngả nghiêng ta càng uống ! ...". Tai hại nhất là tin Trung đoàn nấu rượu bằng bo bo loan về tận Sư đoàn. Đà này chắc hỏng to rồi ! Chắc bọn lính tráng say suốt ngày, mất sức chiến đấu đến nơi rồi ! Nguy to rồi chứ chẳng phải chơi !. Thế là, một đoàn kiểm tra đột xuất được cử đi để xác minh, dẫn đầu là Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn. Sau khi kiểm tra, thấy các suất ăn của bộ đội vẫn dủ theo quy định, không ai "khướt" cả thì Chủ nhiệm đến gặp tôi :
   -  Này, cậu cho tớ nếm thử cái loại "rượu bo bo" của các cậu xem nó thế nào !
 Tôi rót rượu ra chiếc ca sắt tráng men có in dòng chữ "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", đưa cho Chủ nhiệm và hồi hộp chờ đợi kết quả xét nghiệm. Nhấp một ngụm khá to, thoáng sau, Chủ nhiệm nháy mắt với tôi :
   -  Hay ra phết, mày ạ !
 Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là "thoát nạn" !.
Logged
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #191 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2013, 09:55:24 pm »

Đấy là tiêu chuẩn ăn của phi công thôi bác ạ.
@jasmine2011 : thế bác Phicongtiemkich không phải là phi công à?  Grin  Grin  Grin
Logged

jasmine2011
Thành viên
*
Bài viết: 170


« Trả lời #192 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2013, 11:24:55 am »

Vâng, và trừ những ngày cuối tháng 12/1972, khi bếp bị B-52 đánh tan hoang và phải chịu nhịn đói trực chiến.
Còn lại thì bác PCTK nhà ta được ăn tiêu chuẩn cao như thường mà.
Khi cả miền Bắc ăn độn thì ăn sáng 6.500 đồng là hoành tráng lắm chứ! Bác PCTK chả kể chuyện ăn sáng ... 6 bát mì tôm đấy thôi.

Nói chung là nuôi ăn vài chục phi công của một trung đoàn không quân thì còn đỡ.
Ngày xưa, khi còn lữ đoàn dù 305, nuôi cả một lữ đoàn lính dù ăn như phi công mới khủng khiếp!
Logged
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #193 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2013, 08:39:02 pm »

Khi cả miền Bắc ăn độn thì ăn sáng 6.500 đồng là

... là cả sư đoàn ăn sáng đó  Grin  Grin phải không bác jasmine2011
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #194 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2013, 05:24:21 am »

Xin nói thêm cho rõ. Ngày ấy (trong kháng chiến chống Mỹ), 1 que kem có giá là 5 xu đến 1 hào (1 xu = 0,01 đồng, 1 hào = 0,1 đồng), ăn sáng 1-2 hào, xuất cơm thường (ngang với cơm bình dân bây giờ) là 3 hào, còn 5 hào đã là cơm loại sang rồi. Thế nên mới nói với 6.500 đồng thì cả sư đoàn có thể ăn sáng được và với sư ít quân như 371 thì cả sư có thể liên hoan được ấy chứ.

Bác Phicongtiemkich mô tả thực đơn một bữa ăn của phi công cho mọi người biết đi. Hồi ấy tiêu chuẩn của ăn của phi công là như thế nào. Các bác có được phép uông rượu không?
Logged

chiangshan
Thành viên
*
Bài viết: 3405


No sacrifice, no victory


WWW
« Trả lời #195 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2013, 09:03:03 am »

Cái việc mai táng các phi công Triều Tiên tham gia chiến đấu ở bên mình khi các bạn hy sinh cũng khá phức tạp đấy. Không những chỉ có cá chép sống mà còn đủ khẩu phần ăn kèm theo nữa. Đấy là phong tục phải làm. Tình nghĩa Quốc tế thật cao cả. Các bạn ở xa xôi thế vậy mà đến mình tham gia chiến đấu, cùng sát cánh, chia lửa với nhau, cùng học hỏi trao đổi trong chiến đấu thì thực sự quý giá. Vào cuối năm 1968 khi tôi cơ động về sân bay Kép thì cũng có một vài lần trực ở đó và các bạn Triều Tiên cũng trực ở đó. Ta gọi là "bạn Z". Có một chi tiết : khi nhấc điện thoại lên nghe thì các bạn ấy nói : "Dô-ba-dô !" thay vì "A-lô" nên sau này có bài vè liên quan đến chuyện ấy là : "Dô-ba-dô là anh bạn Z/ Hay tán phét là anh tiêu đồ/ Hay sửng cồ là anh tác chiến ..." dài lắm, nhưng đại loại là vậy. Viet Trung 51 chắc cũng có thể đã từng được biết chi tiết này ?

Chú cho cháu hỏi, khi liên lạc, dẫn đường thì mình và họ có trao đổi được bằng tiếng Việt không ạ?
Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #196 vào lúc: 14 Tháng Năm, 2013, 09:12:33 pm »

 Vào cái thời Trung đoàn tôi ở Yên Bái thì đúng là các khu vực Thanh Thủy, Mường Khương ...rồi vùng Xín Mần là còn "đì đòm" chán chê tuy chỉ là nhỏ lẻ thôi nhưng cũng gay go lắm. Chỗ khu vực của phaphai là phải cho gạo vào ống bương rồi mới gùi lên được, đúng không ? Nói chung là rất gian nan.
 Đám phi công chúng tôi thì được nuôi theo kiểu định lượng từng bữa. Có lẽ cũng chỉ bọn tôi mới có thực đơn cho cả năm thì phải, tức là từ ngày 1 tháng 1 năm ..xx cho đến ngày 31 tháng 12 năm đó, các bữa là đã ấn định thực đơn rồi, tính mỗi bữa có được bao nhiêu ca-lo để còn đủ sức mà cất cánh. Nói thế là chỉ ở căn cứ cố định thôi, khi bọn tôi đi cơ động, đặc biệt đến các sân bay dã chiến thì khẩu phần ăn có "du di" đôi phần. Ví dụ muốn ăn thịt chó thì phải "gạ gẫm" thật khéo với bếp trưởng. Thế là "quật" một chú ngay. Thôi thì : "nhất vện, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm" như các cụ dạy, nhưng mà lắm lúc chẳng được như thế thì "thất bát cửu ... mực" cũng xong. Mà đã có thịt chó thì truyền thống phải là RTC. Vậy là chúng tôi cũng được "đưa cay". Với những anh hôm sau phải trực chiến thì chỉ cho tí xíu thôi, còn không phải trực thì có thể rót "đầm đậm" một tí cũng chẳng sao. Đã có lần, ở sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa, vào cái ngày tôi không trực, đi loanh quanh đến chỗ các anh dẫn đường chơi, thế là "tẩn" một trận, tới khi một anh đang trực bị ốm, tôi phải ra thay trong trạng thái không được tỉnh lắm. Vừa tiếp thu xong thì có lệnh xuất kích. Chuyến bay ấy là chuyến bay nhớ đời vì tôi bay trong trạng thái rất lơ mơ. Đến tận bây giờ, anh Tạ Quốc Hưng khi gặp tôi vẫn nhắc lại cái "trận" ấy. Cũng là cái số may thôi chứ nếu tôi có bị làm sao thì chắc anh Hưng ân hận lắm !
 Vậy mà chuyện ấy cũng đã qua được mấy chục năm rồi !
 Những năm "bạn Z" sang tham gia chiến đấu bên mình, các bạn đem theo đủ tất cả các bộ phận theo đúng cơ chế. Ta chỉ giúp cho bạn hệ thống ra-đa, SCH, xăng dầu, vũ khí ... thôi. Việc chỉ huy trận đánh là do bạn dẫn dắt và điều hành. Bọn tôi nếu đánh hiệp đồng thì đánh theo kiểu "hiệp đồng theo thời gian", "theo khu vực", "theo độ cao" ...Rãnh sóng khác nhau, ngôn ngữ bấy giờ không có sợ bị trục trặc trong chiến trận đâu, Chiang shan ạ !

 Trở lại chuyện Chủ nhiệm dẫn đầu đoàn đến kiểm tra chúng tôi. Sau cái "ngụm bo bo" ấy thì thôi chúng tôi không thấy ai xì xào về chuyện của Trung đoàn nữa. Chủ nhiệm là người vô cùng hóm hỉnh và "phản ứng nhanh" trong ứng xử. Đã có lần, có một cú điện thoại từ sân bay gọi về, nhẽ ra phải gọi về Phòng kỹ thuật, nhưng thế nào mà lại lạc sang Phòng chính trị. Chủ nhiệm vừa nhấc máy thì phía đầu dây bên kia chẳng cần xưng danh, cũng chẳng cần biết rằng ai đang cầm máy, "nổ" luôn :
     -  Hết A-zôt rồi thì làm thế nào ?
 Lập tức phía đầu dây bên kia nhận được câu trả lời :
     -  Hết A-zốt thì lấy A- "ngu" mà tra chứ còn sao nữa !
 Có một lần, khi chúng tôi đi kiểm tra, chuẩn bị cho các phi công bắn đạn thật, ném bom thật ở trường bắn theo kế hoạch huấn luyện năm, trên đường về, chúng tôi ghé thăm nhà Chủ nhiệm. Thấy chúng tôi đến, bác chạy ra hồ hởi, vồn vã :
     -  Chào các chú ! Các chú quá bộ đến thăm tớ thì thật cảm động quá ! Tình hình thế nào ?
 Vì biết tính Chủ nhiệm nên tôi vừa trả lời vừa "cà khịa" luôn :
     -  Báo cáo bác, tình hình là rất tình hình ! Kể từ sáng tới giờ là chưa có cơm cháo, mít mủng, tiết canh tiết củng gì cả !
 Chủ nhiệm tủm tỉm :
     -  Bố anh, sẽ có tiết canh !
 Rồi bác gọi thằng con ra, dặn bắt ngay 2 con vịt và đánh tiết canh ngay.
 Chúng tôi ngồi ở nhà trên uống được vài tuần nước thì bác gọi với xuống bếp :
     -  Tiết canh được chưa mày ơi ? Có đông không ?
     -  Dạ, được rồi, đông lắm thày ạ !
     -  Mày thử ném vào tường xem có bị vỡ không ? - Chủ nhiệm nói to xuống phía bếp rồi nháy mắt với chúng tôi vừa cười vừa nói nhỏ :
     -  Đến bố nó cũng chẳng dám ném !
 Tất cả cười ầm lên còn thằng bé ở dưới bếp thì chẳng hiểu thế nào cả. Tới lúc vào mâm, bác đặt chai nửa lít cạnh mâm rồi nói :
     -  Các chú cứ tự nhiên đi cho !
 Đương nhiên là chúng tôi tự nhiên rồi ! Loáng cái thì chai nửa lít đã kho roong. Bác goi với cho thằng con :
     -  Mày vào trong buồng lấy nốt chai rượu thuốc ra đây cho thày !
 Bác nhấn mạnh cái từ "nốt" với nhiều hàm ý. Mỗi người chúng tôi "làm" thêm một chén nữa, tôi giơ tay đề nghị :
     -  Em có ý kiến ạ ! Xin được cất cái chai này đi để cho thuốc nó đỡ bị khô ạ !
     -  Chú thì chỉ được cái là hiểu ý bác ! - Chủ nhiệm liếc tôi, cười hóm hỉnh.
 Tất cả anh em chúng tôi đều cười. Cả nhà cứ râm ran lên ! Tận mãi về sau này, hàng mấy chục năm sau, khi mấy anh em tôi gặp nhau, chúng tôi lại kể về những cái kỷ niệm ấy khi nhắc đến Chủ nhiệm. Những kỷ niệm thật êm đềm mà trong sáng biết nhường nào !
Logged
huyphongssi
Thành viên
*
Bài viết: 1515



« Trả lời #197 vào lúc: 14 Tháng Năm, 2013, 09:32:28 pm »

Cánh lái trẻ ở các đơn vị chừ vẫn RTC nhiệt tình khi tiếp các đoàn tới giao lưu đấy anh PCTK Grin Họ bảo là do anh em mình có tiền đình tốt nên hết 3 chai không say Grin
Logged

Nhằm thẳng quân thù, Bắn!
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #198 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2013, 02:55:20 pm »

 Vâng ! Anh huyphongssi ạ ! Cánh phi công trẻ bây giờ phần cậy có sức khỏe, phần chưa phải "oánh" nhau thực sự, phần trực ít ... nên cũng còn hăng hái lắm ! "Ba say chưa chai" là chuyện hay gặp. Tôi thi thoảng cũng có đi các đơn vị, cũng đều được đón tiếp nhiệt tình theo cái kiểu "sếp đã dặn mỗi khi vô bàn là phải hết trăm phần trăm ! Trường Sơn ơi !...". Mệt lắm !

 Thời Trung đoàn tôi ở Yên Bái thì cái chuyện ăn uống cũng lắm thứ để mà có thể kể ra. Trong cái khó nó ...ló ra nhiều "trường phái" về lĩnh vực này. Mọi thứ, mọi con vật từ to hay nhỏ, dù biết bay hay không biết bay, ở trên cạn hay ở dưới nước, trên mặt đất hay trong lòng đất ... đều được liệt kê vào danh mục của các trường phái này. Con nào chén được thì chén, con nào không chén được ngay thì ngâm rượu, không hề bỏ sớt. Tận dụng triệt để, không thể lãng phí. Nhớn bùi, bé mềm. Tận dụng hết ! Có đến bốn "trường phái" về chuyện này. Tôi không biết ở các đơn vị khác như bộ binh, hải quân, xe tăng thiết giáp ... có những cái trò này không chứ vì đơn vị chúng tôi đóng quân cố định quanh sân bay nên mấy trò ấy không bao giờ thiếu.
 "Trường phái" thứ nhất là tất cả mọi thứ cứ lưng chổng lên trời là ăn được ! Thì đương nhiên rồi : trâu bò, gà vịt, ngan ngỗng ... lưng chẳng chổng lên trời thì sao ! Có điều, đấy đều là thứ hàng xa xỉ, đâu phải ngày nào lính cũng được hưởng. Thế là "ra đời trường phái thứ hai" với quan điểm bất luận thứ gì cứ gọi bằng con là có thể chén được. Cũng đúng thôi : con chó con má, con cầy con cáo, con tôm con tép ... Thế là xuất hiện các tay thợ săn đi lùng sục khắp nơi. Hầu như không đêm nào là cánh này không hoạt động, không chốn nào là  không có vết chân của cánh thợ săn ấy. Khốn nỗi, cày cáo, chim chóc ... cũng chỉ có hạn thôi, săn lùng mãi thì cũng phải hết, đâu cứ có sẵn mãi được !
Logged
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #199 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2013, 06:17:12 am »


Lính phi công, mà đặc biệt là "Phicôngtiêmkích" phải được ưu tiên về khẩu phần ăn uống là cái chắc nếu không làm sao đủ tỉnh táo mà "bay"?
Lính hải quân cũng thế, họ đi biển thì mang theo đủ lương thực, nước uống trong cả chuyến hải trình, cánh tàu ngầm sắp đến càng được "cưng" hơn.
Lính bộ binh thì có 2 loại: loại cơ động thì bửa đói, bửa no vì rày đây mai đó như bóng ma trong rừng, hôm nào trúng mánh lớn chỉ "tiêu thụ" (hưởng thụ) được 1 hôm thôi còn lại là đói triền miên. Đầu chiến dịch đi lảnh gạo, chỉ có gạo và 1 ba lô muối trắng, khoảng 100 gram mì chính cho cả trung đội khoảng 7 người....Riêng nhóm bộ binh chốt thì ổn định hơn, có thể cải thiện, ngay cả nếu không gần dân cũng có cách....
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM