..... đóng bửng xong, bác tài lên dọt liền, ko cần chờ đoàn xe sau.Tôi đứng cuối cùng trên xe bên fải, cạnh đó là Huê – y tá sư , chạy đc 1khoảng, đến ngay jữa Phum cách cầu hai đầu rồng ko xa, tôi nhìn sang bên trái con đường thì thấy hàng loạt tia chớp đầu nòng – Pốt bắn rất rát, cùng lúc chiếc xe bị chao đảo, tôi thấy mình tự dưng bay lên ko trung , cũng may khi rớt xuống mặ đường 2chân tôi vẫn đứng vững, biết bị phục kích, tôi lũi xuống bờ ruộng bên fải, chạy đc mấy bước tôi té xuống, nghĩ mình bị dính đạn rồi , ráng đứng dậy chạy tiếp vài bước lại té, đứng lên chạy thấy xe lủi xuống ruộng, ae trên xe nhảy xuống chạy trên ruộng khô, tôi đã dị ứng với trảng trống nên thấy cánh rừng thưa cách đó chừng 100m tôi & 7.8 ng lủi vào, trời ạ, đó là rừng mây các bác ạh, gai mây chằng chịt dầy đặc, tôi chạy vào trc tiên mặc cho gai mây đâm te tua ( chạy chết mà ).Vào đc khoảng giữa bụi có 1 số ae bị thương cũng may ko có ai bị nặng, có anh nào dấu đc cây lưỡi lê, tôi cắt áo ae ra & cùng băng bó cho nhau , thấy cánh tay trái hơi rát , nhìnlại thấy da đã phồng lên, chắc bị lửa B40 táp .Nằm im chờ khoảng 30’ , ae mừng rơn khi nghe tiếng súng 3phát xa xa, ngoài đường bắt đầu chui ra, mà buồn cười ở chỗ lúc chạy vào thì dễ bg đi ra rất khó, gai đâm đau quá, fải thay nhau đi đầu, lúc này Hoàng Anh nhảy lên xe tìm thì thấy 1anh đã hi sinh, biết ae đã chạy thoát, H.Anh và ae xe sau toả ra đi tìm, nhóm ae tôi ra đc tới đường, ôm chầm mọi ng mừng mình đã thoát nạn, tức vì mình bị phục ngay jữa Phum, tôi đốt 1nắm tranh định đôt nhà trả thù thì các anh F317 hỏi “ muốn về nước hay ở lại vô tù ?” Thôi thì về, ngu sao mà đốt.
Đau lòng ở chỗ cả đoàn xe chắc chỉ mấy bác tài có súng thôi, lính chiến mà ko vũ khí thì bó tay, để Pốt nó bắn chạy như vịt. Phải mấy ngày nửa đoàn xe mới về đến cửa khẩu Sa Vát, 1ly trà đá mát lạnh cả ruột gan sau gần 3năm thèm khát, mọi ng & tôi tiếp tục 1cuộc chiến tuy ko máu lửa nhg ko kém fần jan khổ, và cho đến nay fần thắng vẫn chưa 1lần nghiêng về fía tôi.
Ở đây, tôi thấy 2 vấn đề: Bác tài không chờ đi theo đoàn mà dọt sớm, lý do: phóng nhanh về gần biên giới rồi dừng xe, thay bánh mà bánh này thì toàn hàng lậu. Tôi đã từng chứng kiến cánh lái xe chơi kiểu này nhưng khi đến Trạm biên phòng, họ dùng 1 cây gập gỏ lộp bộp và liếc xéo bác tài, ý nói:"Đây nè Cha nội.." và cả hai bước vào đồn. Chỉ vài phút sau, bác tài quay ra, mặt không vui lắm...Chạy qua trạm được vài trăm mét, xe dừng lại để tráo bánh kẻo thuốc Samit, bột ngọt, vải vóc tan nát hết..
Thứ hai: đơn vị chốt đường không hoàn thành nhiệm vụ, có thể là bọn Pốt đã nắm được quy luật tuần tra của đơn vị này mới tổ chức phục kích ngon lành như thế và cũng có thể Pốt coi thường lực lượng chốt đường không dám đi xa, đi sâu...