Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 01 Tháng Sáu, 2024, 06:24:33 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế  (Đọc 199321 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 513


« Trả lời #340 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2013, 10:13:35 pm »

Em chào chị Chích và các bác,
Nửa bài đầu chị kể về đầm sen khiến em như được quay trở về với những buổi trưa hè rong chơi ven đầm nước nhà bác em, tuyệt quá chị ơi !
Phần hai thì... bệnh giáo điều đến tận bây giờ vẫn còn nặng nề ở nhiều cơ quan nhà nước, hỏi sao thời đó không làm cô Chích ức phát khóc lên được !? Người lãnh đạo mà không thực sự có tâm, chỉ nhìn thấy cái nhỏ bỏ qua cái lớn thời nào cũng chỉ làm khổ người khác chị nhỉ .
Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #341 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2013, 06:51:36 am »

               
   @Anh Thơ : họ nhà "Trư " giống nhau quá phải không em ? Chuyến đi. "Tắc kè"  của vợ chồng em thành công như thế là vui và phấn khởi rồi .Về nhà còn không vui ,còn củ hành củ tỏi thì anh nói nhỏ nhé - Tết nhất đến nơi rồi bảo không được thì cho làm nhân bánh chưng  .hàhà  Grin
Em chào chị gái, chào anh huonghn76 và các anh chị tham gia topic. Mấy bữa ni cũng thư thư việc nhà, thằng Dori cứ sán lại bà ngoại mỗi khi ngồi vào máy, nó hỏi: ngoại chát chít cho ai? em trả lời viết bài cho bà ngoại Vui, nó cười rồi kéo ghế ngồi xem em mổ phím. Em theo dõi bài của chị và của các anh rất tuyệt. Chúc chị mạnh giỏi, Hành quân tiếp chị nha.

@Huonghn76. Chuyến đi của chúng em coi như thành công, mặc dù thời gian nghỉ của Vetran còn nhưng anh ấy lại mắc một số việc đột xuất nên phải về cơ quan sớm hơn dự định, trong khi em còn muốn tiếp tục trốn con cháu đi lang bang tiếp. Chẳng biết ai sợ cái lười, hay ngủ, hay ăn của họ nhà trư thế nào chứ em thì rất yêu Trư vì sự nhiệt thành sởi lởi, luôn yêu đời yêu người, biết hy sinh quan tâm đến người khác và đặc biệt là vợ con. Còn những tính xấu khác cho qua. anh đồng ý với em không?
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2013, 09:03:48 am gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #342 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2013, 02:29:56 pm »

  xuanv338 xin kính chào các bác trên trang mạng và các độc giả của trang. Trong khi nghỉ ngơi chuẩn bị cho viết bài mới xuanv338 có tâm sự với các bác là đã được đọc những bài thơ hay của Petophi là một nhà thơ cách mạng lớn. Một người lính có khát vọng hoà bình của đất nước Hunggaria. Ông có nhiều bài thơ tình nổi tiếng mà được cố nhà thơ Xuân Diệu dịch sang tiếng Việt. Là một nhà thơ ông luốn phản đối chiến tranh và căm ghét bọn áp bức. Ông ước ao được hy sinh thân mình cho những trận lừng danh. Và ông đã hy ngoài chiến trận khi tuổi đời 26.

Trước là thi sỹ sau là lính.
Anh thấy chói trong ánh bình minh.

 xuanv338 xin chép tặng các anh CCB là những người lính trận bài thơ của ông đã viết.

Chết ở trên giường giữa chồng đệm gối.
Tự tàn mình lặng lẽ như hoa.
Trong ruột bị sâu cắn rần rà.
Cháy chầm chậm như một cây nến chết.

 Chết như thế tôi không thèm! Tôi muốn.
Là cái cây rễ tốc bởi cuồng phong.
Là tảng đá to sấm nổ đùng đùng.
Chuyển trời đất hất lộn nhào xuống vực.

Ông có một tình yêu thật đẹp với người vợ thuỷ chung GiuLia, nhưng không hiểu sao ông lại có một bài thơ than thở về tình yêu nghe đến nao lòng. xuanv338 xin được ghi lại. Nếu ai đã biết bài thơ này khi đọc có sai chỗ nào thì sửa dùm và còn một câu thơ bỏ lửng nữa? vì xuanv338 đã đọc bài thơ này trong một tạp chí văn nghệ từ năm 1973 tại thư viện của quân y viện 5.

Tình tôi không phải cánh rừng xanh.
Có những Thiên Nga nước rập rình.
Vươn cổ trắng tinh mềm mại đó.
Chào trăng soi mặt xuống ao thanh.
*
Tình tôi không phải ngôi nhà sáng.
Êm ả vườn quanh có trái cây.
Hạnh phúc ở đây là mẹ mến.
Đẻ con ra khôn nỗi vui vầy.
*
Tình tôi không phải Sơn Ca hót.
Được buổi bình Minh gọi thức bừng.
Rót tiếng ca êm soi mặt nước.
Đang hồng dưới ánh mặt trời hôm.
*
Thăm thẳm tình tôi là rú rậm.
Mà ghen tuông cứ đến dò la.
Gươm................................?
Một nhát trăm lần nát thịt da.

Còn nhiều bài thơ hay của ông CB sẽ ghi lại để các bác cùng được đọc vào những lần sau.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Giêng, 2013, 01:56:21 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #343 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2013, 07:54:14 pm »

Em Thơ đọc bài của chị về cuộc sống nữ chiến sĩ nuôi quân, em càng thích vì liên hệ tới hình ảnh của các chị một thời chiến tranh, một thời hòa bình. Em tặng chị bài hát sau ngày thống nhất đất nước do cô em trùng tên hát.
http://www.youtube.com/watch?v=P2MqW5NEpr0
Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #344 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2013, 09:25:04 am »

   xuanv338 chào tất cả các bác. Chị Chích chào huonghn76, chào HàHoi chào anhtho. Các em đã đến chơi nhà và cùng chia sẻ với nỗi niềm của chị nuôi quân đang buồn vì kỷ luật chậm tăng quân hàm. HaHoi ơi! HaHoi đã nói đúng. Ở thời nào cũng có những sự thiếu công bằng. Ở thời của chị thì những việc tăng quân hàm, hay vào Đảng nó thiêng liêng lắm. Việc phấn đấu lúc bấy giờ chỉ có bằng vượt qua được gian khổ và hy sinh. Bây giờ thì còn nhiều vẫn đề phải không em? Dù sao thì những chuyện đó cũng qua lâu rồi. bây giờ chỉ kể lại như một tâm sự nhỏ cho mọi người cùng được nghe và chia sẻ những điều mà chưa bao giờ mình được nói. kể cả chuyện tình yêu.

   huongnh76 ơi! mỗi tý nhôm nhưng nó quý lắm. Thấy bạn cùng đi mà họ lĩnh phụ cấp 6 đồng rưỡi. còn mình vẫn 5 đồng rưỡi là đã thấy khổ tâm lắm rồi. Đó là danh dự chứ kinh tế lúc đó không quan trọng lắm. Bởi lính nghèo nhưng có thể sãn sàng cho nhau đến cả tháng phụ cấp ấy chứ hoặc có thể cái gì mình có mà bạn muốn. Ấy là vật chất thôi đấy nhé! Tiền, lương khô chẳng hạn. Grin.

    Có một chuyện đã lâu ngày rồi nhưng CB tiết lộ cho mọi người cùng biết. Đó là vào tháng 9 năm 2009. Gần 40 năm sau thật tình cờ có một hôm không biết lấy được thông tin từ đâu nhưng đại trưởng Hải đã hỏi thăm đến chỗ làm của CB. Cũng mất mấy phút mới nhận ra nhau. Cuộc gặp gỡ rất vui và cởi mở. hai người ngồi ôn lại chuyện ngày xưa. Trong lúc vui chuyện nửa đùa nửa thật CB đã nhắc lại chuyện tăng quân Hàm và trách nhẹ nhàng trong nụ cười với thủ trưởng. Thủ trưởng đã nhớ ra và đổ lỗi cái đó là do anh Hà chính trị viên, người Nam Định mới về. Chỉ được nghe có thông tin từ tiểu đội hậu Cần. Tất cả là đã qua đi và đã muộn mằn. Lúc này thủ trưởng mới khen mình làm tốt có tiếc không cơ chứ. Nói chuyện này ra em lại sợ bác vanthang341 lại bảo em cũng nhớ dai như dây đay phơi tái.

Cảm ơn anhtho đã gửi tặng chị những bài ca thật hay do người cùng tên em hát. CB xin chúc mọi người mạnh khoẻ và cảm ơn rất nhiều.

       CB xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Giêng, 2013, 11:45:26 am gửi bởi xuanv338 » Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #345 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2013, 10:06:45 am »

             Chào bác Xuânv ,chào các bác
           Bác khỏe rồi à ? Chắc lại có ông T. động viên kịp thời đây . Chẳng cái gì bằng lời động viên qua những bức thư tình của lính .Ngày xưa bác đã đọc truyên " Mối tình qua những bức thư "?hay lắm bác ạ .
                 Còn một tý NHOM  Grin Em có nói gì nữa đâu .Em chẳng bảo đó là quyền lợi chính trị của lính đấy thôi .
           Ngày ở lính em đeo binh bét hơn mười tháng đấy .Mãi sau 17 tháng 2 mới được thêm tý nhôm đấy . Nên hiểu lắm ạ
                  @ AT ,em đi chơi về phấn khởi có khác .Viết bài lên tay ghê .Cái chuyện nói nhỏ với em ấy mà ,anh nhất trí giơ cao cả tứ túc .Chúc mạnh khỏe nhé
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #346 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2013, 02:31:47 pm »

CÓ MỘT CUỘC ĐỜI VÀ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ  (tiếp theo).
                        Phần I.
Nỗi buồn chẳng thể sẻ chia!

    Chiều Thu. Cây Xoan đầu ngõ nhà bố Ngữ đã bắt đầu rụng lá. Cơn gió từ phía núi lộng về, những lá xoan đã chuyền màu vàng rời cành bay lả tả vể trước sân nhà. Đã hơn hai tuần trôi kể từ cái chiều Thu tiễn các anh lính quê lụa lên đường. Đại  đội chỉ còn lại vài người, lính hậu cần ăn rồi lại chơi để đợi lệnh. Chính trị viên Hà người Nam Định mới về và các cán bộ trung đội đi giao quân. Đại trưởng Hải sức khỏe yếu nên được ở lại. Mấy người lèo tèo nên cái bếp ăn dã chiến cũng vắng teo. Lối nhỏ của xóm nghèo buồn xao xác, không còn bóng dáng các anh lính thấp thoáng vào ra. Khi chiều về đã vắng đi những câu hát nghêu ngao của người cửa ngõ Thủ Đô “….Hà Tây….. cửa ngõ Thủ Đô….Cô gái Suối Hai chàng trai cầu Dẽ ……..” Thật là khó tả hết những buồn, thương mên man, đang gieo vào lòng người lính.

      Đã lâu lắm rồi! Mình đã không viết thư về nhà. Chắc hôm nay Bố, mẹ anh chị và các cháu cũng đã quen dần cái cảm giác vắng thư con. Giờ này T đang ở đâu anh? Anh đang vào trận đánh hay đang ngồi bên người đồng đội bị thương. Em cứ thầm trách là sao anh lại không gửi cho em một tấm hình. Bây giờ lúc nhớ nhà, nhớ anh chỉ biết đọc lại những trang thư còn lại.

        Tôi lững thững dắt cái Xâm đi men theo mép đường bên mé đầm Sen, con đường mà hôm các anh lính lên đường đã hành quân qua đây. Trên mặt đường đá dăm như vẫn có rất nhiều những bàn chân của các anh còn in lại.

     Ven đầm sen có những khóm năn nhô lên cao khỏi mặt nước lô nhô như những ngọn chông nho nhỏ sen lẫn rong le lập lờ mặt nước. Heo may tôm tép đã lượn lờ dựa vào rong le tránh lạnh. Tôi chợt nhớ bữa cơm chiều hôm nay nhà cũng đã hết thức ăn. Thằng Hồng cái Cậy và Mẹ phải đi làm ngoài cánh đồng Màu. Tôi dắt cái Xâm quay về lấy dậm và gọi thằng Ngôn đi theo cầm giỏ. Chao mẻ dậm đầu tiên tôi đã thấy vui rồi. Phải nói là mé đầm Sen cá bống mũn và tôm nhánh nhiều đến vậy mỗi mẻ dậm phải được một cheo tay đầy. Vậy mà mọi ngày thằng Hồng cứ phải đi đánh ở mãi đâu chẳng biết. Người đi đường ai cũng dừng lại để xem tiếng mõ dậm kêu vang của cô lính và mỗi khi mẻ dậm được nhấc lên có những con tôm vàng óng cùng cá mũn nhảy lao xao trong dậm mà tấm tắc khen.

    Hai người đàn ông đã chững tuổi chắc là người dân của làng bên đi qua. Thấy cô bộ đội đánh dậm lấy làm lạ quay ra nhìn tôi rồi khấm khích cười và nói với nhau.
-   Đây lại còn có thím bộ đội hoạt động được cả binh chủng Ra Đa nữa.
-   Lính này là dân ở đâu không biết? Tôi không hiểu từ Ra Đa đó chỉ biết tủm tỉm cười quay mặt về phía đầm Sen không để người khách qua đường nhìn thấy mặt mình.

      Đang say mê với những mẻ dậm nhiều tôm tép và hình dung đến bữa tối nay sẽ có nồi riêu cá thật ngon miệng. Bỗng có tiếng gọi tên tôi. Ngẩng lên tôi giật mình đó là Đại Trưởng Hải. Tôi thấy sáu hổ quá. Đại trưởng bảo.
-   Này xv chốc nữa về ra chỗ bờ Sen này tôi gặp tý nhé!
-   Dạ vâng! Tôi đã thấy giật mình tại sao thủ trưởng không mời mình lên nhà Đại Đội lại ra bờ Sen này mới nói. Chắc lại có chuyện gì chăng? Tôi không thể tiếp tục chao mẻ dậm tiếp theo. Tôi bảo thằng Ngôn mang giỏ về trước. Chị giặt dậm về sau.

     Nhìn thằng Ngôn cầm cái giỏ cứ lắc tít theo nhịp bước chân đâm thuổng dẽ vào ngõ nhà. Tôi vác cái dậm trên vai đi về mà lòng hồi hộp, lo lắng về cái chuyện gặp đại trưởng chỉ lát nữa thôi! Tôi về vội tắm xong rồi ra nơi đại trưởng đã hẹn gặp.

       Đại trưởng đã đứng chờ ở đó! Thấy tôi đến nơi đại trưởng rút một chiếc dép làm ghế ngồi rồi chỉ tôi.
-   x ngồi xuống đây! Tôi cũng lấy chiếc dép lốp làm ghế rồi ngồi xuống mà lòng như lửa đốt vừa hồi hộp vừa sợ sệt. Để chờ nghe.

     Câu nói đầu tiên từ Đại Trưởng.
-   x ạ! Đợt này đơn vị chuẩn bị đề nghị phong quân hàm binh Nhất cho lính đã đủ niên hạn. Qua xét thì đơn vị cũng đánh giá em là rất tích cực, sãn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao và hoàn thành tốt. Tuy vậy cũng còn một số vấn đề xảy ra và đã bị nhắc nhở từ ngày còn ở Hà Trung. Nên đợt phong quân hàm này Tiểu Đoàn cũng quyết định để x lại đợt sau . Tuy anh là Đại trưởng lại là đồng hương nhưng một mình anh không thể quyết định được.

      Tôi đã thấy cả đất trời chao đảo. Tôi thấy mắt mình hoa lên như ngàn con Đóm Đóm đang bay. Trước mắt tôi nhìn thấy như có hai đại trưởng đang ngồi đây. Tôi không nói gì cả. Chỉ biết khóc thôi. Tai tôi đã ù đi rồi không còn nghe rõ được đại trưởng nói gì thêm nữa. Hình như tiếng đại trưởng đã nói to hơn.
-   Tôi thông báo sớm với x để xác định tư tưởng. CB đã không nói được gì và chỉ còn là tiếng khóc nức nở to lên. Chắc thủ trưởng cũng ngại khi ngồi bên một nữ quân nhân ở ven đường mà lại khóc lóc thế này, sợ người đi đường lại hiểu thế nào chăng? Tôi thấy ông ấy nói trong vội vã.
-    Thôi tuổi trẻ còn phấn đấu chắc chỉ chậm lên quân hàm vài tháng thôi. Cố gắng nhé! Rồi ông ấy đứng lên đi về.   
       Tôi vẫn ngồi đó! Thật là nhục nhã biết nhường nào. Tôi có tội gì đâu? Chuyện các anh lén viết thư cho tôi. Tôi đã không viết thư trả lời và đốt đi ngay nên chẳng hề ai biết cả. Còn chuyện đổi mũ cho Đức Dung và cháy cái xoong Quân Dụng từ ngày còn ở Hà Trung đã bị nhắc nhở. Tôi cứ nghĩ rằng, những chuyện ấy đã qua đi. Ai ngờ?

       Cán bộ Đại Đội đã không công bằng với mình tý nào! CB bé tẹo đã cố gắng hết mình để cho cán bộ đại đội mau quên đi cái lỗi mà mình cũng chẳng muốn làm. Mình cũng đã nhiều lần xung phong đi công tác ở những nơi đạn bom nguy hiểm mà khi  phân công chẳng ai muốn đi đến nơi đó. Mình đã thường làm những việc khó khăn mà các bạn ngại làm. Giá hôm đó mình chết ở trận bom Cầu Chuối thì hôm nay đỡ nhục nhã thế này. Mình cũng thấy trách những người của tiểu đội Hậu cần lắm! Cả anh y tá đại đội người Thiệu Hóa, cả anh quản lý Ty, cả H cô bạn lính hậu cần cùng quê lúa. Và cái ông Cộng B phó B2 người Sơn Động Hà Bắc bị đau dạ dày chuyên  ăn cơm nát là hay nói bóng gió xa xôi mình. Mình cũng đã chợt hiểu được điều đó, nhưng không nghĩ đến chuyện lớn của hôm nay. Tôi lại ôm mặt khóc.

      Bố , Mẹ và anh chị ơi! Ngày ra đi trước lúc chia tay em gái tại điểm giao quân của huyện. Anh trai dặn em rằng! “ Em đi giữ gìn sức khỏe, phấn đấu cho tốt đừng làm gì ảnh hưởng đến bản thân và gia đình” Tôi đã vâng! Vậy mà bây giờ tôi chưa làm gì được cho bạn thân và gia đình. Một tuổi quân tôi đã lập được một thành tích là kỷ luật chậm tăng quân hàm binh Nhất. T ơi! Giờ này anh đang ở đâu?  Lúc này em đang rất buồn và cô đơn quá. Em ước gì có anh ở bên, an ủi cho em, anh hiểu được lòng em hơn để cho em được vơi đi nỗi buồn và trống trải. Nhưng dù sao anh hãy tin em.
 Với Bố Mẹ con xin hứa trước cả nhà. Con sẽ phấn đấu trở thành đứa con ngoan của gia đình.

     Còn Đức Dung em xin cầu chúc cho anh vào trận được bình an. Xin chúa lòng lành vô cùng, chúa hãy ban phước lành cho anh không phải hy sinh. Ngày Thống Nhất còn sống anh về chúng mình sẽ gặp lại những người cán bộ của C2, của D612 để anh minh oan cho em anh nhé! (Đức Dung là người theo đạo Thiên Chúa)

      Tôi đã khóc như cạn hết cả dòng nước mắt. Hai ngọn núi Sậu vẫn đứng sóng đôi mà  sao CB ngồi đây lại chỉ có một mình trong nỗi buồn chua sót.

       Làn gió thu nhẹ lướt. Đầm Sen chiều nay không còn vẻ đẹp kiêu sa như những hôm nào. Cả đầm Sen cuối mùa không còn lấy một nụ hoa. Những đài sen nặng hạt cũng đã được người thu hoạch. Chỉ còn lại trơ trọi những thân Sen già gai góc và những lá khô ngả nghiêng theo gió va vào nhau xào xạc. Xa kia mãi giữa đầm Sen còn thấp thoáng mấy lá sen xanh đơn côi, còi cọc cuối mùa. Tôi buồn mà nhìn đầm Sen chiều nay cũng xao xác quá.

      Tiếng cái Cậy đã gọi chị x về ăn cơm tối. Tôi lau vội nước mắt đứng lên. Bát riêu cá vụn đánh dậm được chiều nay chắc giờ mình ăn sẽ đắng ngắt……

                                               (Còn nữa)

                Chào xuanv338, chào các bác! Tranphu341 đọc bài viết của CB Thấy thật hay. Giọng văn nhẹ nhàng, buồn buồn, vui vui cùng những ý chí, những quyết liệt của cuộc sống của một thế hệ. Mà điển hình là cô CB. Nghịch ngợm, biết trèo me, trèo cau, biết đánh dậm bắt tép bắt cá bơi lội như con trai vv... Tranphu thấy với cốt truyện này, có thể biên kịch lại, dựng thành một bộ phim nói về đề tài chiến tranh và nói sâu về cuộc sống của các chiến sỹ Gái. Hình như chưa có bộ phim nào nói về đề tài này. Có thể đây là một gợi mở cho Ông Hoàng Nhuận Cầm hoặc cho ai đó?

                Chúc xuanv338 cùng các bạn luôn khỏe, cùng có nhiều niềm vui trong ngững ngày bề bộn đón xuân đón Tết này.
Logged
hieutruongsmall
Thành viên
*
Bài viết: 295



« Trả lời #347 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2013, 03:08:28 pm »


              Chào chị xuanv338!đã mấy lần định vào trang góp vui với các anh chị .Nhưng lại không đủ tự tin để viết,bởi xem ra những anh chị vào trang của chị đều đã từng là người lính tham gia ở các mặt trận,hoặc chí ít cũng đã phục vụ chiến đấu nơi chiến trường.Còn em suốt thời quân ngũ chỉ chuyển từ trường này sang trường khác để đến cuối đời vẫn gắn bó với hai chữ (THẦY TRÒ)nên em chẳng có chuyện gì ấn tượng của người lính mà kể với các bác.mặc dù khi tại ngũ em đã từng làm quản lý kiêm kế toán kho của TRƯỜNG VÔI tương đương với cấp trung đoàn rồi.Cũng đã từng cùng chị em nuôi quân nắm than ,chọc lò,rồi nghe các chú học viên cho ăn đủ thứ khi họ giả ốm nằm nhà,để rồi quân y cho ăn cháo nhưng đến bữa thì lại tranh ăn cơm của người không ốm vv...Nghe chuyện tình yêu của chị em cũng lại muốn kể chuyện của mình với "thầy giáo"của mình nhưng mãi chưa thấy có cơ hội ăn nhập với chuyện kể của chị để mà( Nhào dô).Thôi hôm nay em liều mạng làm quen trước ,mong chị cùng toàn thể các anh chị đừng cười và cho phép người lính chưa từng cầm súng này được học đòi đôi lối nhé.Chúc chị cùng mọi người vui vẻ và hạnh phúc.
Logged

Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại.
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #348 vào lúc: 29 Tháng Giêng, 2013, 07:30:36 pm »

   Nói chuyện này ra em lại sợ bác vanthang341 bảo em cũng nhớ dai như dây đay phơi tái.

   Nếu không nhớ dai như cây đay phơi tái thì CB chắc cũng chẳng có tư liệu mà viết hay đến vậy.
   Thời đó người lính được phong một cấp quân hàm cho dù là binh nhì lên binh nhất đối với mỗi người cũng là một vấn đề chính trị lớn. CB tả tâm trạng của chính mình khi được thủ trưởng thông báo "chưa được phong quân hàm đợt này" rất chân thực.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Giêng, 2013, 09:51:54 am gửi bởi vanthang341ht » Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #349 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2013, 06:19:54 pm »

  xuanv338 chào bác vanthang341, bác TranPhu341, bác lính trường vôi. huonghn76, chào HaHoi, chào anhtho. Chào tất cả các bác. CB rất vui khi nhận được lời động viên của các bác. Bác TranPhu341 mấy hôm vừa rồi bận mài công việc của công ty mà vẫn còn đến động viên CB. Thật là cảm ơn các bác quá. Còn bác vanthang341 ơi ngày xưa em nhớ dai thế mà cấm bao giờ được các thủ trưởng cất nhắc lên làm điếu đóm cho thủ trưởng tuyên huấn nào cả.

  Còn bác lính trường vôi ơi! gớm mà mẹ em cứ khiêm tốn thôi. xuanv338 thì mới vào trang còn phải đang học hỏi làm sao mà hổng dám dô. Từ mai mình cứ dô nhau nghen. Nếu viết có lên tay cũng nhờ anh chị em trên mạng giúp đỡ đó thôi. xuanv338 xin chào và hẹn gặp lại các bác. vài phút nữa thôi xin mời các bác lại tiếp tục nghe CB kể chuyện tiếp.
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Giêng, 2013, 05:06:56 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM