Cám ơn đồng đội - hong c9d3e866, thật sự sau khi ra quân đến nay mình chưa nghĩ đến tâm trạng ngày đình chiến ấy, ngày ấy là ngày nào; mình thật thiếu sót. Mình cũng vậy, khi đọc bài thơ này tâm trạng mình cảm thấy hổ thẹn chỉ nghĩ mình là người lính đánh trận là ghê gớm lắm rồi...nhưng tâm trạng người ở hậu phương có lẽ còn buốt thấu tâm can ở góc độ khác - tinh thần. Cám ơn đồng đội đã đồng cảm với tôi và ghi lại ngày giờ ký hiệp định.
Thưa bác XX em cũng có cảm nghĩ như bác,nếu như ngày 30/4/1975 là CCB ta không thể nào quên ngày đó.Hoặc như chúng em chiến đấu ở biên giới phía bắc ,ngày quân TQ đánh ta (17/2 năm 1979) bọn em cũng không bao giờ quên được.Đơn giản là ngày hôm đó có đồng đội mình ngã xuống
Còn ngày 27 tháng 1 năm 1973,ở thủ đô Pa ri của nước Pháp người ta ký kết hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Việt nam,ngày ấy đơn vị bọn em đang hành quân dã ngoại và tập đánh xe tăng.Đến tối,đơn vị tổ chức sinh hoạt ,chính trị viên thông báo cái tin trên.Nhiều thằng lính ngơ ngác hỏi nhau :Thế mình không còn được đi chiến đấu nữa à ? chấm dứt chiến tranh rồi còn đâu...
Vậy mà sau đó,cả những thằng tưởng mình không còn cơ hội đi ...chiến đấu nữa.Cũng nằm lại ở Xuân lộc,Đồng dù có thằng vào đến tận cầu Rạch chiếc rồi mà cũng không đi tiếp được nữa :Nó đã nằm lại đó,trong khi chỉ còn vài giờ nữa là giải phóng.Tuổi quân của nó được tính từ tháng 1 năm 1973 (Tháng có ngày ký kết hiệp định Pa ri) ,đến ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975.Chiến tranh ,tất cả đều không đoán định...